Chương 33: Nỗi ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện tôi có lời muốn nói:
-Đầu tiên: Văn phong của tôi sẽ thay đổi. Kiểu như thoại ít hơn một chút.
-Hai là cách gọi của China từ "tôi" sẽ biến thành "hắn". Tại tôi giờ tôi viết kiểu ngôi thứ ba nên không thể viết tiếp ngôi nhất được nữa.
-Ba là tôi sẽ chú tâm hơn về tâm trạng của nhân vật cũng như viết về tình tiết hành động.
.
.
.
.

Chile là người dẫn đầu cuộc tấn công. Cô đã nhanh chóng điều khiển những viên đá cẩm thạnh và đập vào tên thủy quái kia. Những cú đập của cô đều nhắm vào khuôn mặt. Khiến cho thủy quái đang say giấc nồng kia phải giật mình tỉnh dậy khi cảm nhận đau đớn ở mặt mình.

Chưa để nó hoàn hồn thì Mexico liền lấy ra những viên pha lê trong túi không gian ra. Điều khiển chúng và đập vào mặt tên thủy quái như Chile. Cả hai người thi nhau điều khiển một khối chất đập vào mặt tên kia.

Đứng một bên nhìn China cảm thấy tội cho tên thủy quái nhưng biết làm sau được. Ai biểu nó quá xấu làm chi, điều này khiến hắn không thể chấp nhận sự tồn tại xấu đau xấu đớn như này được.

Cái này rõ ràng là kì thị.

Bị hệ thống 117 trách nhưng China chỉ nhún vai và mặc kệ. Tại nó nói đúng mà, hắn kì thị cái con tởm lợm này thiệt vì nhan sắc cũng như ngoại hình của nó.

. . .

/. . ./_ Vô Luận

Không để mất nhiều thời gian, hắn và Iceland nhanh chóng bơi về phía sau lưng của tên thủy quái, tránh tầm nhìn của tên đó. Nhưng không biết vì sao, vì điều gì mà cái đuôi xấu xí tên đó lại chuyển động và quất vào cơ thể của China một cách không thương tiếc. Khiến cho hắn bị văng ra xa, lưng bị đập vào tường cẩm thạch kia.

Thấy đồng đội của mình văng ra xa, Iceland định tới giúp thì nghe thấy tiếng la hét của hai người bạn thân mình, Chile và Mexico.

"Cứu. Tên tởm lợm đó nổi điên rồi."

Mexico vừa trốn đi không quên điều khiển pha lê đập vào mặt tên kia. Chile một bên bơi cũng như vậy.

"Xin đừng để bàn tay gớm ghiếc đó đụng vào cơ thể ngọc ngà này của bà. Cơ thể này chỉ có thể được chạm bởi kim cương và vàng thôi."

Iceland không khỏi không thở dài với hai người. Anh quay lại nhìn China từ xa, xác định hắn không bị sao anh liền nhanh chóng bơi tới chỗ kia ứng cứu hai người bạn mình.

Ở chỗ China thì hắn cảm thấy cơ thể mình đau nhức không thôi. Đầu thì choáng váng và đau đớn. Hắn không chút sức lực nào để đứng khỏi chỗ đó.

Tại sao số hắn lại khổ như thế này chứ?

Do kí chủ nghiệp.

/Do ngươi chê tên thủy quái kia quá nhiều nên giờ bị nghiệp quật. Đáng đời nhà ngươi./

'Hai người có thôi ngay đi không?!"

China không hiểu. Hắn bị thương nhưng lại không được một lời an ủi nào cả. Hắn cố gắng vươn người dậy nhưng cơ thể lại đau đớn không thôi.

《Cục wifi di động lo lắng cho bạn.》

《Cục wifi di động hỏi bạn cảm thấy như nào?》

[Cục wifi di động đã gửi cho bạn một bình thuốc hồi phục cấp cao.]

Chỉ có người này quan tâm tới China mà thôi. Dùng hết sức lực mình có vươn lấy lọ thuốc hồi phục đang lơ lửng trên không kia. Và tống chất lỏng trong bình thuốc vào miệng mình. Vài giây sau, hắn có cảm giác như mình sống lại và hắn đã sẵn sàng giết cái tên thủy quái kia rồi.

"Cha tới đây con yêu."

China nhanh chóng bơi tới chỗ những người kia. Hắn liền dùng trọng lực đè bẹp tên thủy quái xuống nền đất, nhờ vậy mà Iceland có thể tạo ra một cây giáo bằng băng và đâm giáo băng đó xuyên qua đầu tên thủy quái.

Cảm nhận cơn đau tên thủy quái liền hét lên vài giây rồi im lặng.

"Cuối cùng hang của bà đã đẹp trở lại. Có khi đẹp hơn nữa chứ."

Chile vui mừng và hét lên. Mexico thấy thế cũng vui cùng cô, hai người nắm tay nhau và quay vòng vòng như đôi bạn tri kỉ lâu ngày mới gặp.

"Đúng vậy. Ôi trời ơi tôi không thể ngờ mình có đủ dũng khí mà đối mặt với cái tên gớm ghiếc này."

"Bây giờ tôi có thể ngủ ngon giấc rồi."

Iceland nói sau khi Mexico nói xong. China cũng tiến lại góp vui, hắn cũng không quên kéo Iceland tham gia chung. Bây giờ bốn người nắm tay nhau và quay vòng vòng như một cái chong chóng.

Kì thị quá đáng.

/Tội nghiệp thủy quái./

Tôi tán thành ý kiến của ngài. Nhưng mà kí chủ này, kí chủ có thể dừng việc quay vòng vòng lại không vì tôi chóng mặt quá.

Câu trả lời là không. Còn lâu hắn mới dừng. Hắn đang vui cùng ba người kia nên kêu dừng là như nào? Vả lại cái hệ thống mắc dịch này làm gì có mặt để chóng cơ chứ?!

Kí chủ cứ đợi đó đi. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

'Bố đang chống mắt lên mà xem. Mày định làm gì bố.'

Kí chủ cứ chờ đó đi.

Vô Luận nãy giờ đang nằm dài trên mõn đá liền thở dài. Gã đang có cảm giác mình mới có thêm hai đứa con thích gây lộn với nhau rồi vậy. Nhưng nếu vậy gã cũng không thấy tệ cho lắm.

Quay một hồi thì bốn người cũng dừng lại. China liền tiến lại cái gương kho báu mà tên thủy quái luôn canh giữ. Đồng thời Vô Luận cũng bơi lại gần hắn.

Mở rương ra, China muốn lóa con mắt. Bên trong rương không có gì nhiều chỉ có đồng tiền vàng và trang sức mà thôi. Chile một bên thấy vậy mà sáng cả đôi mắt mình.

Cẩn thận lấy dây chuyền bằng vàng được đính viên kim cương to đùng mà đeo vào cổ.

"Nó nặng quá. Hàng thiệt này mấy ba."

"Chứ có ai nói nó giả bao giờ đâu?"_ Iceland đáp lại lời Chile.

China lục tung cái rương để kiếm món đồ mà vị thần kí khế ước của hắn cần.

/Cái đó China. Cái bình thuốc màu xanh lam và màu vàng đó./

Cái này sao?

China cẩn thận cầm lên và xem xét. Nhìn một lúc thì China liền quay qua nhìn ba người kia nói:

"Những thứ còn lại ba người cứ lấy. Nhưng cho tôi xin lấy cái này được không?"

"Được nhưng mà cái đó là gì?"_ Iceland hỏi.

"Tôi không biết nhưng cái này không phải cho tôi mà cho vị thần kí khế ước của tôi."

Cả ba ngươi kia nghe vậy liền nhìn nhau sau đó cùng nhau gật đầu. Mexico định thuyết phục China lấy thêm nhưng khi cậu định cất tiếng thì người kia đã bơi sang chỗ khác với con mèo trong tay.

"Cậu ta thực sự không muốn lấy thêm à?"_Chile hỏi

"Có lẽ là vậy."_Mexico đáp lại.

"Cậu ta quá tốt."

Hai người nghe Iceland nói vậy mà gật đầu. Họ tự hỏi làm sao có một người lại không tham mê vật chất như này lại tồn tại ở thế giới này đây.

Nếu hệ thống 117 nghe thấy lời nói này thì nó nhất định sẽ phản bác lại. Nó có đầy đủ bằng chứng cho việc kí chủ của nó là kẻ tham mê vật chất.

--------------

Ở bên khác, America và Cuba đang làm một thiết bị định vị cho China. Vì cả hai người không muốn người kia sẽ bị lạc thêm lần nào nữa khi China quay lại.

Nếu có thể America rất muốn nhét cái thiết bị này vào não của tên kia để khỏi bị rớt hoặc làm gì dẫn đến hư hại. Cô rất quyết tâm vì cô đã quá chán nản với thằng bạn lúc nào cũng đi lạc của mình rồi.

Mù đường thì ở một chỗ đi. KHÔNG, tên khốn đó sẽ không bao giờ làm vậy. Dù America không biết China có cố tình hay không, nhưng cô chắc rằng nếu cô hay ai khác ngó lơ một chút thôi, chỉ một chút thôi thì tên đó sẽ có chuyện ngay.

Cô khổ quá mà. Cô như thể trở thành bà mẹ cho của China vậy. Nếu là vậy cô khác chắc Finland sẽ làm cha, vì tên đó là người thứ hai quan tâm đến China sau cô.

"Nghĩ gì vậy America?"

Cuba một bên thấy người kia ngừng lại việc nối dây điện nên lên tiếng hỏi.

"Cảm thấy cuộc đời quá khổ khi chơi thân với tên kia."_ America ủ rũ nói.

"Ha... Tội nghiệp."

Kết thúc cuộc trò chuyện, cả hai tiếp tục làm việc của mình. Chỉ một lúc sau Cuba đã làm xong, đưa thứ mình làm cho người kia.

"Nè America, cô coi thử đi."

America quay lại, cô chỉ vừa chạm vào thiết bị vẫn còn trên tay Cuba thì bỗng có một ánh sáng lóa lên khiến cô muốn mù mắt. Sau việc này cô nhất định phải làm cái kính râm mới được.

"Cuba?!"

Tiếng ai đó vang lên khiến cho America và Cuba quay lại nhìn. Chỉ thấy những gương mặt thân quen.

"Anh đang chơi tôi đấy à Cuba?"_ America hỏi cái người đang ngơ ngác kia.

"Không hề. Tôi cũng chả biết chuyện quái gì đang xảy ra nữa nè."_ Cuba đáp lại.

Hiện tại hai người họ không biết lý do gì mà đã bị dịch chuyển đến căn nhà bếp của nhà Ussr, một ngôi nhà mà America đã thề với trời rằng sẽ không bao giờ vào.

Xung quanh họ là nhóm của Việt Nam, Ussr với lại Russia. Bọn họ nhìn hai người, đặc biệt là America.

"Không phải anh thì ai làm?"

"Chả biết."

"Là cô, thứ chảnh chọe."

"Cái gì hả cái đồ xác to não teo kia?! Bà đây không chảnh nhá."

America tức giận đáp lại lời của Russia. Cô thật sự không thể nào ưa được cái tên này. Dù cho có bị xuyên hay không thì cô vẫn ghét bộ đôi cha con nhà Ussr này, còn những người con khác của Ussr thì không.

"Cuba. Sao cậu lại ở với cô ta?"_ Việt Nam lên tiếng hỏi.

"À chuyện là tôi học sinh của người này. Cổ đã giúp tôi phát minh ra nhiều thứ. Có thể nói cổ rất giỏi, cái gì cũng có thể chế tạo ra được."

America nghe vậy nở mày nở mặt. Không uổng công cô thu Cuba làm học sinh của mình. Chắc mai sau cô mở lớp dạy để kiếm thêm tiền và danh tiếng quá.

《Mắt hư một bên nói bạn đừng kiêu ngạo như vậy.》

'Tại sao không?'

America nhún vai bỏ qua vấn đề này. Bây giờ cô đang cực kì thắc mắc tại sao cô lại ở đây? Đang yên đang lành dịch chuyển cô tới đang làm cái méo gì. Cuba thì không nói đi, vì cậu ta là đồng đội của những người này.

"Chế tạo? Là sao vậy anh Cuba."_ Lào nghiêng đầu hỏi.

"À giống vậy nè."

Cuba liền tiến lại gần Lào, sau đó cậu liền gắn lên tay áo cô nhóc một cái gì đó và thì thầm vào tay cô.

Tuy không hiểu chuyện gì nhưng Lào vẫn gật đầu và làm theo lời của Cuba. Cô nhanh chóng chạy ra khỏi nhà Ussr và đi xa khoảng vài mét rồi dừng lại. Sau đó Cuba tiến lại gần Việt Nam đưa cho anh một thiết bị khác và nói:

"Đội trưởng, anh mau đi theo chấm màu vàng có trên màn hình đi. NK cậu cũng đi theo luôn đi."

Việt Nam định hỏi gì đó nhưng đã bị Cuba đẩy ra đến cửa, N.K thấy vậy cũng theo sau. Đợi hai người ra khỏi đây, Cuba mỉn cười quay lại nhìn America. Cô hơi rùng mình vì nụ cười này, bây giờ cô hiểu cái cảm giác China tránh Cuba như tránh tà rồi.

Đợi một lúc thì ba người kia quay lại. Trên khuôn mặt cả ba người đều ngạc nhiên.

"Sao vậy?"_ Ussr đưa mắt nhìn ba người kia hỏi.

"Cái này có thể giúp tìm người dễ dàng. Con đi xa chỗ này nhưng đội trưởng và N.K đã tìm thấy con."_ Lào kể lại sự việc.

"Tất nhiên rồi. Cái này là thiết bị định vị, giúp người khác có thể xác định vị trí của người đang cầm GPS, cái cục màu đen mà Cuba gắn tên tay áo cô á. Nhưng hiện tại đây chỉ sản phẩm thử thôi nên bán kính định vị khá nhỏ, đợi tôi nghiên cứu thêm để có thể tạo ra thiết bị định vị tiên tiến hơn để có thể định vị ở bán kính lớn hơn nữa."

America luyên thuyên giải thích, mặc kệ những đôi mắt khác đang đổ dồn vào mình. Cô nhanh chóng lấy lại hai món đồ từ Việt Nam và Lào, bỏ chúng vào túi không gian của mình.

"Vả lại cái này chạy bằng điện chứ không phải ma thuật, nên nó sẽ hết pin nhanh nghĩa là năng lượng."

"Tại sao không dùng đá ma thuật?"_ Ussr hỏi.

"Không thích. Tôi chả thích dùng mấy viên đá chút nào. Điện có gì không tốt cơ chứ? Nó rẻ hơn đá ma thuật gấp nhiều."_ America phản bác lại và trừng mắt người kia.

Thấy không ai định hỏi thêm câu nào nữa, cô định đi ra khỏi nơi này. Nhưng mới đi vài bước đã bị một bàn tay của ai đó đặt lên vai mình. Điều này khiến cô giật mình và lùi xa chỗ đó với vẻ mặt sợ hãi.

Thấy hành động này của America khiến ai cũng khó hiểu. Nhưng khi thấy vẻ mặt sợ hãi thì lại có chút lo lắng.

《Mộng Ma nói rằng America vẫn còn bị ảnh hưởng của chiến tranh.》

'Chiến tranh?'

《Mộng Ma giải thích rằng trong khi xâm chiến đất nước khác, cô ta bị hù nhiều quá nên nó trở thành bóng ma tâm lí.》

Cuba khẽ gật đầu.

《Mộng Ma khuyên bạn nên tát America một cái, vì nó giúp cổ bình tĩnh hơn.》

' Giống như cái cách China đã tát đội trưởng khi còn ở hang động của vùng đất sa mạc Sara đó à?!'_ Cuba nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro