Chương 28: Bị lạc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nào lấy oc của mình thì đừng trách mình độc ác mà phốt hay táp các bạn nhé.

Là một con người có não thì làm ơn thay đổi đi. Còn không đừng hỏi vì sao tôi chửi bạn là có não cũng như không.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ồ xin lỗi cậu. Cậu không sao chứ?"

Italy... Người đứng trước mặt tôi chính là Italy ở nơi đây.

China sững người khi thấy người kia nhưng sau đó bình tĩnh lại lắc đầu và nói:

"Không sao cả. Cô có sao không?"

"Tôi không sao. Nếu không có gì nữa tôi đi trước đây. Tạm biệt cậu."

Người nói xong liền nhanh chóng đi mất. China nhìn theo bóng lưng của người kia mà vẫy tay chào tạm biệt vô thức.

Sau khi thấy bóng dáng khi khuất khỏi tầm mắt thì China nhanh chóng lắc đầu và tự trách bản thân mình đần độn.

Nghĩ sao mà Italy xuyên không cơ chứ?

Dù gì cậu ta là con trai chứ không phải con gái đâu mà.

Với lại trong thế giới tiểu thuyết ít truyện nói về nam nhân xuyên vào cơ thể nữ nhân và ngược lại. Nên việc Italy xuyên không là ít khả năng lắm.

Dù biết rằng tôi cũng muốn Italy xuyên qua lắm.

Dễ gì kí chủ ơi. Antarctica và Finland xuyên đến thế giới này là đủ rồi. Làm gì một thế giới mà một đống người xuyên vô chứ.

Có vẻ như nó đúng. Không đời nào mà một thế giới có đống người xuyên vô thay đổi cốt truyện được.

《Cục wifi di động kêu bạn nên đi hỏi người dân.》

Xém quên mất cái này. Tôi phải nhanh chóng hỏi người dân ở nơi đây để xem họ có nhìn thấy đội của tôi ở đâu không.

Ở phía xa xa kia, Italy đi ra khỏi vùng đất Mace và sau đó anh ta nở một nụ cười trên môi.

"Xin lỗi China. Nhưng tao cần phải gặp hai tên kia trước đã."
.
.
.
Buổi chiều ngày hôm đó...

Đề nghị kí chủ mai mốt theo sát thần tượng của tôi.

'Biết rồi. Nói hoài.'

Tôi nhắc cho kí chủ nhớ và giảm việc suy nghĩ lại luôn đi.

China biết đó là lỗi của mình nhưng thế méo nào mà cái hệ thông 117 nó lại dai như thế.

Từ nãy tới giờ nó cứ lặp đi lặp lại một câu khiến cho đầu tôi muốn nổ tung.

China đã hỏi những người dân xung quanh nhưng họ lại chỉ đủ hướng khiến cho tôi chả biết đi đường nào.

Đã lạc rồi giờ càng lạc thêm. Bây giờ tôi chả biết mình ở đâu cả. Hay giờ tôi nên mua loa phát thanh để hét lên kêu Việt Nam tới đón tôi để cả vùng đất Mace này nghe?

Dẹp đi.

Mặt China rất mỏng không dày. Và tôi chả đủ tự tin để làm điều đó đâu. Xấu hổ muốn chết.

Thế kí chủ muốn làm sao?

Thì tìm cách thôi chứ sao giờ. Bây giờ tôi đang vắt óc lên suy nghĩ xem có cách nào có thể tìm bọn họ không.

China vừa đi vừa suy nghĩ không chú ý đến cái hố trước mặt. Hệ thống 117 thông qua đôi mắt của China và Kasie, vị thần Internet nhìn qua màn hình thì liền hét và nhắn tin gián tiếp tới cho người kia.

Kí chủ cẩn thận.

《Cục wifi di động nói bạn coi chừng cái hố.》

Nhưng đã quá muộn. China đã lọt hố và rơi xuống một vũng nước trong hố khiến cho tôi thoát khỏi mới suy nghĩ kia.

"Cái gì vậy trời?!"

Kí chủ lọt hố.

《Cục wifi di động nói bạn đã lọt hố.》

"Tại sao hai người không nhắc tôi."

Tôi có nhắc nhưng kí chủ không nghe đó thôi.

《Cục wifi di động nói anh ấy có cảnh báo bạn.》

Vậy ra là do tôi à?

Ừ hứ.

"Xin lỗi."

China khá chắc hai người kia sẽ tha lỗi cho tôi vì hai bên đều không muốn điều này xảy ra. Với lại tôi chịu thiệt chứ không phải hai người bọn họ.

Tôi ngước nhìn lên miệng hố thì thấy nó cách xa khoảng năm mươi mét. Có lẽ tôi sẽ bay lên thoát khỏi chỗ này đây.

Đừng kí chủ. Có nhiệm vụ mới này.

Sau câu nói đó thì có một bảng thông báo màu xanh xuất hiện trước mặt tôi.

_________________

NHIỆM VỤ
Thời gian: Không có.
Đối tượng thực hiện: China.
Nội dung nhiệm vụ:
-Kích hoạt các công tắc ẩn của hang động Luzuxu
-Lấy báu vật và đưa cho nhóm Việt Nam.
Phần thưởng: Một bản sao cuốn tiểu thuyết về thế giới này.
Thất bại: ????
__________________

Chỗ này là Luzuxu sao?!

Ôi không thể nào. Nếu vậy thì quá tuyệt rồi. China dường muốn hét lên vì sự vui sướng này.

Đơm giản là vì trong cái hang này toàn có đồ tốt. Chưa kể trong hang cũng có mấy món đồ của thần nữa chứ.

Ôi thật tuyệt vời làm sao.

《Cục wifi di động nói rằng nhiệm vụ này không quá khó và anh biết các công tắc ẩn ở đâu.》

Bảng thông báo màu xanh đó vừa mới hiện lên thì nụ cười trên môi China đã tắt, sự vui sướng đã bị lắn xuống trong lòng. Thay vào đó chính là sự lo lắng và hốt hoảng.

Ngay cả hệ thống 117 đang kí sinh trong não China đang muốn khịa đôi lời với kí chủ của nó cũng phải dừng lại và nó bị đơ đi.

Cả hai cùng có một suy nghĩ...

What the....

《Cục wifi di động muốn hỏi tại sao bạn lại đơ đi.》

"À thì ngài Ka. Ngài nói nhiệm vụ là sao vậy ạ?"_ China giả vờ không biết chuyện hỏi

《Cục wifi di động nói đừng giả vờ nữa.》

《Cục wifi di động đã biết danh tính của bạn vào ngày gặp đầu tiên.》

Thế thì tại sao anh ta lại không nói?

Tại sao anh ta lại giữ im lặng từ lúc đó đến giờ?

Tại sao anh ta không lật tẩy tôi?

Và hàng chục câu hỏi tại sao khác. Nhưng sau đó tôi hít một hơi thật sâu rồi sau đó thở đều đều ra.

Tôi cố gắng trấn an mình và tự nhủ bản thân mình rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.

Kí chủ. Hình như ngài ấy có thể thấy bảng thông báo nhiệm vụ.

Làm sao có thể có chuyện đó được.

Khoan đã....

Có cái gì đó tôi đã bỏ qua ở đây. Hình như trong tiểu thuyết có ghi điều này. Tôi cố gắng lục lại đống kí ức mà tìm xem chi tiết đó là gì.

Kasie, vị thần Internet, một người có thể biết thông tin nhân loại và có thể nhận biết người xuyên không, cũng như nhìn thấy bảng thông báo nhiệm vụ của thần Xuyên Không.

Chính là đoạn đó. China ngước mặt nhìn khoảng không và chậm rãi nói:

"Vậy ngài có thể giữ bí mật và đồng thành cùng tôi chứ?"

Tôi cứ nghĩ Kasie sẽ nói cần thời gian suy nghĩ nhưng tôi đã lầm. Ngài ấy đã trả lời ngay lập tức.

《Cục wifi di động gật đầu đồng ý》

"Thật sao?"

《Cục wifi di động nói thật.》

China nghe vậy mà nhảy dựng lên vì vui sướng. Bây giờ nói tôi là trẻ con cũng được tôi chả quan tâm, tôi đã có một lần sợ rằng vị thần quan tâm tôi đây sẽ rời xa và không đồng hành cùng tôi nữa.

Nhưng giờ thì sao ngài ấy sẽ đồng hành cùng tôi. Vì lời nói của vị thần không phải là lời nói suông.

Kí chủ tém tém lại.

'Tao tém lại không được mày hiểu hông?'

Hệ thống 117 nghe vậy mà chán chả muốn nói. Nó làm ngơ cái sự trẻ trâu của kí chủ của nó.

Sau một lúc thì China cũng tém lại và theo sự chỉ dẫn của Kasie mà tôi thoát khỏi vũng nước đó.

Tại đây, chỗ China đứng thì ở xa xa kia có những thứ gai nhọn màu trắng to lớn mọc lên đủ hướng.

Thật ra những cái gai nhọn to lớn đó chính là pha lê. Có rất nhiều cột pha lê ở đây. Nó làm China liên tưởng đến hang pha lê của đất nước Mexico.

Mỗi lần đi vào cái hang đó thì China phải mặc một bộ đồ làm mát mới có thể tham quan và chuyến tham quan không được kéo dài cho lắm.

Vì cái hang pha lê đó có nhiệt độ là 58°C. Nên tôi nghĩ tác giả tạo ra thế giới này thì có lấy ý tưởng từ cái hang pha lê đó.


(

Hình ảnh về cái hang pha lê lớn nhất ở Mexico.)

《Cục wifi di động nói rằng bạn có cần xu để mua thuốc làm mát không?》

"À không cần đâu ngài Kasie. Tôi có hơi nhiều xu nên không cần đâu."

《Cục wifi di động hỏi bạn có bao nhiêu xu.》

Hiện tại kí chủ có 9.030.700.563 xu.

"Là 9.030.700.563 xu."

China lưỡng lự nói ra con số xu khổng lồ kia. Cứ tưởng Kasie sẽ không cho nữa nhưng anh ta vẫn gửi cho tôi một bình thuốc làm mát.

《Cục wifi di động nói rằng bạn cứ việc giữ lấy mà xài.》

《Cục wifi di động nói anh ấy sẽ cung cấp những đồ mà anh ấy có thể mua.》

Thế thì quá tốt rồi. Tôi khỏi phải tốn tiền mua những thứ linh tinh nữa. China tóm lấy chai thuốc làm mát trên không và uống không cần nghĩ ngợi.

Sau đó China bước tới trèo qua những cái cột pha lê đó. Thật khó khăn đối với tôi vì tôi chả phải là vận động viên leo núi tài ba gì cả.

Với lại tôi già rồi sao lại bắt tôi leo lên mấy cái pha lê.

Tôi cũng không thể khiến mình bay lên được vì nơi đây là không gian chật hẹp.

China cố gắng hết sức mình leo lên những pha lên đó. Hiện tại tôi đang ở khá cao so với mặt đất, tôi mà té một cái là mạng của tôi coi như toi.

Yên tâm đi kí chủ. Kí chủ còn lời ban phước của Akara và một lần chết hôm nay mà lo gì.

'Mày không nói thì không ai nói mày bị câm đâu.'

Hệ thống 117 nghe vậy tức giận định cà khịa lại thì hốt hỏng hét lên.

Kí chủ cẩn thận!!

China giật mình vì tiếng hét của hệ thống sau đó phát hiện một cột pha lê đang rơi xuống đầu tôi.

"Ôi mẹ ơi!!."

Tôi định né đi thì ngừng lại vì thấy viên pha lê đang lơ lửng trên không.

"Tên kia ngươi là ai? Sao dám xuống đây khai khác pha lê hả?"

Giọng nói phát lên bên phải của China. Tôi quay lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Ồ phải rồi người có thể điều khiển cũng như chủ đống pha lê này chính là Mexico.

Mà nãy cậu ta nói gì ấy nhỉ?

Cậu ta nói kí chủ khai thác pha lê trái phép đó.

Ai rảnh mà khai thác đống pha lê này trời. Dù gì tôi là đại gia vì sở hữu lượng xu lớn và có một thần lúc nào cũng cung cấp vật phẩm hay cho tôi xu nếu tôi cần. Mỗi lần cho toàn trên 500 xu.

Nghe kí chủ nói. Làm tôi liên tưởng đến ngài Kasie là sugar daddy ghê.

Sugar daddy?

Ừ giống thật. Mà kệ đi tôi chả quan tâm đến cái biệt danh của ngài Kasie mà hệ thống đặt.

"Xin lỗi cậu. Hình như cậu nhầm lẫn đó rồi."_ China nói.

"Nhầm cái gì mà nhầm?! Ta đã quá quen mấy câu nói hay hành động của các ngươi rồi."

Mexico nói xong nhanh chóng điều khiển viên pha lê lơ lửng kia xuống đầu China. Tôi nhanh chóng lùi lại phía với tốc độ của mình.

"Khoan đã. Cậu hiểu lầm rồi đó."

"Hiểu lầm cái mẹ gì. Giờ chết đi cái đồ khai thác pha lê kia."

"TÔI NÓI NGƯNG."

"CÒN LÂU."

China phát cáu và sau đó dùng trọng lực dừng viên pha lê đang tiến thẳng vào tôi.

'Hệ thống nâng cấp trọng lực lên cho tao.'

Vâng thưa kí chủ.

------------------
BẢNG SỐ LIỆU CHINA

Tên: China Tuổi:18

Vai trò: pháp sư, sát thủ.

Ma thuật:
-Kháng độc (lv8) , Phân thân (lv1)
-Gió (lv8) , Trọng lực (lv17) (tăng7)

Thể chất:
-Sức mạnh (+90) , tốc độ (+80)
-Dẻo dai (+80) , sức bền (+90)

Sắc đẹp: 33

Quá khứ: Công tử bột (bí ẩn)

Khế ước:
Vị thần của sự chết chóc (cấp cao)
Trung lập.
----------------------

Sau khi thấy số liệu thay đổi thì tôi nhanh chóng dùng trọng lực tác dụng viên pha lê làm cho nó nặng hơn và rơi xuống đám pha lê dưới đất kia.

Tạo ra một cái lỗ khá to. Mexico thấy vậy mà ngạc nhiên. Nhưng sau đó cậu ta nhanh chóng điều khiển những viên khác phóng về phía tôi.

Chết tiệt. Cậu ta không thèm dừng lại và cứ khăng khăng do tôi là kẻ khai thác phe lê của cậu ấy.

《Cục wifi di động muốn bạn bẻ một đầu viên pha lê trong đám cột pha lê kia.》

Để làm gì vậy?!

Ngài ấy kêu tôi bẻ chi vậy?

Nhưng vài giây sau đó China hiểu ý đồ của vị thần Internet. Tôi nhanh chóng tránh khỏi đám pha lê kia.

Do không gian chật hẹp nên quần áo của tôi trở nên rách rước do va chạm mấy đầu nhọn pha lê và vài vết xước hoặc bầm. Nhưng chả quan tâm.

Dù gì chút nữa sẽ có nước hồi phục miễn phí thôi nên ngại gì mà không bị thương.

Sau khi tránh hết đống đó. China liền dùng chân đá vào một cột pha lê ở gần đó và đồng thời dùng năng lực trọng lực lên toàn thân.

Đầu cột pha lê gãy và tôi khiến nó bay lơ lửng lên nhìn Mexico nói.

"Hãy nhìn đi. Nếu tôi là kẻ khai thác trái phép thì sao tôi lại cực khổ leo vô đây làm gì?"

Mexico suy nghĩ một lúc rồi đần mặt ra nhìn China một lúc rồi hỏi:

"Vậy ngươi không phải là người khai thác trái phép à? Nếu vậy sao cậu không nói?!"

Không phải cha nội ơi.

MÁ!!!

Nãy giờ tôi định giải thích với cha đó mà cha không nghe đó thôi. Giòe trách ai hả?!

Nhưng China vẫn lịch sự đáp lại để khỏi phải bị giật điện:

"Do cậu không nghe tôi đó thôi."

"Haha là lỗi của tôi. Mọi chuyện bỏ qua nhé anh bạn."

Bỏ qua...Nghe nhẹ nhàng quá đi thôi...

Nhưng đếch nhé cha nội. Tôi đang ghim cha đó.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro