Chương 11.5 - 12.5: Phản ứng với tất cả [Ngoại truyện]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

["Sao nhóc không ra ngoài kia chơi?"

Ussr bước lại gần một đứa trẻ có mái tóc đỏ dài được buộc gọn lại và đứa trẻ ấy đang ngồi dưới gốc cây đọc sách.

Đứa trẻ ấy nghe thấy câu nói đó nhưng làm lơ và tiếp tục đọc sách.

"Nhóc coi ta là vô hình đấy à?"]

"Nhớ lại thì lúc đó cậu đúng kiểu lạnh lùng boy đấy China."_ Cuba xoa cằm cảm thán nói.

"Kiểu như ta đây là nhất các ngươi chỉ là phụ thôi nên các ngươi không xứng nói chuyện với ta đúng không?"_ Japan nói ngay sau đó.

"Cũng giống giống như vậy."_ Cuba nhìn Japan mà trả lời.

"Giống gì đâu mà giống? Chỉ là tôi hồi nhỏ không thích tiếp xúc với ai thôi."_ China cáu kỉnh nói.

Nghe lời nói của China, những người đã từng trải qua thời thơ ấu với China chỉ biết thở dài mà nhìn sang chỗ khác.

"Này mấy người biểu hiện như vậy là sao hả?"_ China.

[Ussr ngồi xuống bên cạnh và xoa đầu đứa trẻ. Khiến cho đứa trẻ quay đầu lại nhìn và phun ra câu:

"Ngài muốn gì?"

Nghe lời lạnh nhạt ấy khiến Ussr bất giác cười trừ. Vì y đã quen cái tính lạnh nhạt này rồi.]

"Hãy nói cho ta cảm giác lúc ấy của ngươi Ussr."_ UK không nhịn được mà quay qua nhìn Ussr hỏi một câu và chỉ nhận lại là một cái nhìn chán nản từ đối phương và sau đó là tiếng thở dài nặng nề.

["China. Ta nghĩ nhóc nên mở lòng với những người khác. Nhóc hãy như Việt Nam kìa, hòa đồng, vui tươi, tốt bụng."

China là đứa trẻ ấy. Nhưng khi nghe câu nói đó khiến cho cậu nhóc hơi nhăn mặt.

"Tôi không phải là cậu ta. Và tính của tôi như thế nào thì không cần ngài quan tâm."

Ussr nghe vậy mà cười khổ. Trong đám anh em cộng sản chỉ có China là người ít giao tiếp, luôn luôn trưng cái mặt khó chịu như ông già vậy.]

"À ra là ông cụ non. Hảo nào lúc mới gặp China làm cho ta có cảm giác như mình đang đối diện với ông lão vậy."_ France nói rồi nhớ lại kí ức bản thân mình gặp China từ lúc nhỏ.

"Đừng có mà nói lố như vậy. Lúc đó tôi ít nói thôi chứ tôi chưa già."_ China cau mày nói lại.

"Hỏi những người anh em cộng sản cũng như boss của ngươi xem?"

Nghe vậy, China liền quay qua nhìn những người kia chỉ thấy đối phương đang tránh né ánh mắt của hắn.

"Cậu thật sự là ông cụ non rồi."_ B.Cuba ngồi kế bên vỗ vai China nói với vẻ mặt khiến cho China muốn đấm vào mặt của đối phương.

"Ông im đi Cuba."_ China gằn giọng nói.

[Nói về lý do vì do tổ tiên cậu nhóc đã đô hộ đất nước của nhóc Việt Nam trong một ngàn năm, và có nhiều cuộc xâm lược do bên tổ tiên China làm ra.

Nên chính vì vậy mà China không muốn ai kết thân với mình, cũng như không muốn trò chuyện cùng ai.

"Nhóc đang đọc sách gì đấy?"

"Một loại sách mà ngài không cần biết."

Được rồi. Bây giờ Ussr cảm thấy mình không thể bắt chuyện với China nữa. Vì y nói cái gì thì cậu nhóc sẽ chặn họng Ussr bằng một câu nói.]

"Cái này được tính là mất dạy không?"_ Japan tự hỏi bản thân mình.

"Có."_ France đáp lại.

"...."_ China.

[Thấy người kia im lặng nên China thở dài sau đó hỏi:

"Nếu như có một người có tốc độ nhanh như báo tấn công chúng ta. Thì chúng ta nên làm gì?"]

"Hỏi gì ngu vậy? Thế giới của chúng ta sẽ không có những thứ vô lý như thế này đâu."_ Russia nhìn những dòng chữ ấy liền nói lại.

"....."_ China.

"Đừng nói như vậy Russia. Ông nhìn những người kia xem."

Germany nói rồi chỉ vào những người ở thế giới khác đang ngồi kế bên cạnh China và nói tiếp:

"Câu hỏi của China có lẽ sẽ rất phù hợp với mấy người họ."

"Nhưng mà dùng sai thế giới. Sao lúc đó ông hỏi những câu vô tri vậy China?"_ Japan chống cằm nhìn China nói.

"Lúc đó tôi còn nhỏ nên hơi vô tri được chưa?"_ China bất lực đáp lại.

[Ussr nghe thấy lời của China nói mà ngạc nhiên quay qua nhìn.

Chắc có vẻ China đang đọc một cuốn sách thể loại viễn tưởng gì rồi. Ussr xoa cằm trầm tư sau đó rồi nói:

"Cứ việc dẫn dụ đến chỗ nào có bùn. Dù có nhanh đến mức nào nhưng khi đi vào vùng bùn sẽ chậm lại thôi."

"Lỡ như không có bùn thì sao?"

"Thì sẽ có một ai đó làm con mồi và những người còn lại tấn công."

"Ồ. Vậy nếu như tên đó tỉnh táo đủ thông minh nhận ra đó là cái bẫy thì sao?"

"Nhóc đang làm khó ta đấy à?"

"Ngài đoán xem."

Ussr nghe vậy chỉ cười nhẹ sau đó liền xoa đầu China hồi lâu rồi nói:

"Chỉ cần ta kích động tên đó được rồi. Như vậy tên đó sẽ hoàn toàn tập trung vào chúng ta."

China nghe vậy cũng không nói gì và gật đầu. Dù biết rằng cậu nhóc sẽ chẳng bao giờ gặp một đối thủ như vậy nhưng vẫn có phương án chiến đấu thể loại vậy tốt hơn.]

"Ta có cảm giác China sắp sửa gặp rồi...."_ B.Việt Nam nói thầm trong miệng mình.

"Anh nói gì đó đội trưởng?"_ B.Lào ngồi một bên hỏi lại.

"Không gì."

[China chuẩn bị đọc sách tiếp thì bị ai đó giật phanh cuốn sách ra.

China ngạc nhiên và ngước nhìn lên xem ai là hung thủ chỉ thấy Việt Nam đang nhe răng cười và sau đó kéo tay cậu nhóc dậy. Kéo đi đến chỗ những người khác mặc cho China phản đối kịch liệt.

Ussr một bên đứng nhìn mà vui trong lòng. Rốt cuộc thì trẻ con vẫn mãi là trẻ con.]

"Một đứa trẻ vô tri và cảm thấy bản thân mình thượng đẳng và xem những người khác là hạ đẳng."_ Japan nhàn nhạ nói.

"Không phải như vậy. Lúc đó tôi là trẻ con ít nói, hướng nội thôi mà."

China một lần nữa lên tiếng giải thích nhưng bị Japan nhún vai như thể những lời giải thích của hắn chả chui lọt vào lỗ tai của cậu đâu nên đừng giải thích làm gì cho phí công.

[Ồ đó là những kí ức khi China còn nhỏ. Tôi mơ màng tỉnh dậy thấy Lào đang lo lắng nhìn tôi với vẻ mặt lo âu.]

"Lúc đó cô rất dễ thương đấy Lào."

China quay qua khen người con gái duy nhất ở đây nhưng thứ hắn nhận lại chỉ cái gật đầu chứ không phải là một gương mặt đỏ ửng.

["Rốt cuộc cậu cũng tỉnh."

"Xin lỗi. Việt Nam đâu rồi?"]

"Chưa gì mới tỉnh dậy đã hỏi han người ta ở đâu đồ~"_ Japan.

B.Lào nghe câu nói của Japan chính thức kích động. Kể từ bây giờ cô sẽ coi Japan là người bạn thân nhất của mình, ai dám động vào cậu ta thì sẽ bị cô quật cho tơi tả.

[China vừa mới tỉnh dậy liền hỏi Việt Nam. Không phải tôi thích anh ta nhưng do lúc chuẩn bị ngất thì tôi thấy Việt Nam đang hét tên mình. Rồi anh ta định đi lại đỡ tôi thì bị cản lại.]

'Tại vì ông chính là người định mệnh của đội trưởng đó.'_ B.Lào hét trong lòng mình vì vui sướng.

[Tại sao anh ta lại quan tâm đến sự sống chết của tôi cơ chứ?]

"Đồng đội không được quan tâm à?"_ B.Việt Nam khẽ nhíu mày hỏi.

"Không phải, ý tôi không phải như vậy. Dù gì lúc ấy tôi trong mắt mọi người là phế vật nên việc được quan tâm đối với tôi thì vô lý quá."_China nhanh chóng giải thích.

[Dù gì China cũng đâu phải là người thân hay người bạn của Việt Nam.]

'Đúng rồi. Đâu phải là người thân hay bạn bè gì đâu. Chỉ là vợ chồng với nhau thôi.'_ B.Lào hí hửng nói trong lòng.

[Thôi tạm thời bỏ qua câu hỏi đó đi. China mở shop lên và mua thuốc hồi mama và một bánh mì phiên dịch.

China ấn chữ mua hàng thì trong không trung xuất hiện hai món hàng mà tôi đã mua.

China uống hết chai thuốc hồi phục sau đó đứng dậy.

-Kí chủ định làm con mồi?

Ừ. China sẽ làm vậy. Dù không biết cái  bánh mì này có phiên dịch tiếng mẹ đẻ của tôi không nhưng tôi vẫn sẽ thử.

"Lào."

"Sao vậy?"

"Chút nữa nói đội trưởng chặt cái cổ của ả ta."]

"Nói thật thì lúc ấy tôi cũng chả hiểu ý của ông đâu, China."_B.Lào than thở nói.

"Lúc đó anh nghe em nói càng giật mình hơn."_ B.Việt Nam nói theo sau.

"Này phế vật. Mai mốt nhớ giải thích giùm cái."_ B.NK cằn nhằn.

"Tôi biết rồi. Lần sau tôi sẽ giải thích kĩ càng mà."_ China lí nhí đáp lại.

[China nói xong liền nhanh chóng chạy lại chỗ Cuba. Dùng cây quạt chắn một đòn đuôi của Akara.

Và nó đã thành công. Đúng như China mong đợi. Vũ khí này rất bền. Tôi bắt đầu cảm thấy thích thú với cái quạt này rồi.

"Cảm ơn China."_ Cuba mệt mỏi nói.

"Chúng ta đổi vai trò đi?"

"Hả?"

Chưa kịp đến Cuba hiểu thì China liền  đẩy cậu ta ra. Nhìn thẳng vào Akara.

'Hệ thống. Dùng toàn bộ số tiền để tăng cấp trọng lực đi.']

"Tới rồi, tới rồi. China chuẩn bị hack game rồi."_ Japan vui mừng nói.

"Không phải Japan. Phải nói là chơi trò ăn gian dùng tiền nạp game để tăng sức mạnh mới đúng."_ Germany nhanh chóng sửa lại lời nói của Japan.

"Không. Tôi thích nói hack game hơn."_ Japan.

[-Kí chủ muốn sao tôi sẽ làm vậy.

Hệ thống 117 nhanh chóng dùng toàn bộ số tiền còn lại của China mà tăng ma thuật trọng lực.

----------------
BẢNG SỐ LIỆU CHINA

Tên:China    Tuổi:18

Vai trò: Sát thủ, pháp sư.

Ma thuật:
-Kháng độc (lv8)
-Trọng lực (lv6) [tăng 5], gió (lv1)

Thể chất:
Sức mạnh (+87), Tốc độ (+80)
Dẻo dai (+75)
Sức bền (+90)

Sắc đẹp: 30.

Quá khứ: Công tử bột (bí ẩn)

Khế ước:
Vị thần của sự chết chóc (Cấp cao)
Trung lập
----------------

Bảng số liệu xuất hiện trước mặt China khiến cho tôi mỉn cười.

Trong các trò chơi trên điện thoại gần đây có hai loại người chơi. Một là dân cày, hai là dân nạp tiền.

Và tất nhiên cái thế giới này là trò chơi của các vị thần, chính vì vậy China sẽ là dân nạp tiền.]

"Đúng vậy. Tiền nhiều để làm gì? Nên nạp tiền hack game thôi."_ Japan.

[Vì sao à?

Thứ nhất tôi lười. Không ai muốn mình tập luyện khổ say chỉ để tăng một hoặc hai trừ vài người.]

"Sao câu nói của bạn thân giống như đang bỉ bốn người bọn tôi thế?"_B.Cuba nhìn China với ánh mắt không mấy thân thiện và hỏi.

"Không phải."_ China phủ nhận lại lời nói của Cuba.

"Chắc chắn tên phế vật này bỉ chúng ta rồi. Nhìn cái câu kia đi hàm ý đúng bỉ rồi."_ B.NK.

"Mấy người bị làm sao á? Tôi đời nào dám bỉ mấy người."_ China.

"Đúng là ông không bỉ là ông khinh thường thôi."_ Japan chen vào cuộc hội thoại của ba người mà bồi thêm một câu.

"Có lúc nào ông không nói những câu khiến tôi tức ói máu không?"_ China.

"Đâu. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Mà sự thật thì mất lòng."

[Thứ hai tôi già. Cái thân già này của tôi không thể chịu thêm những lần luyện tập đâu. ]

"Nói dối. Ông lúc nào cũng đâm đầu đống rắc rối rồi khiến cho bản thân bị thương."_ B.Lào chấn vấn đối phương

"Lào à, China không chỉ như vậy thôi đâu còn nhiều hơn nữa. Ngài Vô Luận kể cho anh nghe hết rồi."_ B.Cuba vỗ vai cô rồi nói thêm.

Câu nói của B.Cuba dường như khiến cho toàn bộ sự chú ý trong phòng liền đổ dồn lên cơ thể của China. Tự như mỗi ánh nhìn đó như muốn hỏi chuyện gì đã và đang xảy ra với hắn.

Hắn biết bản thân hắn hay vướng vào rắc rối dẫn đến bị chảy máu, bị đâm, bị đập đầu vào tường,... nhưng mà hắn vẫn sống sờ sờ mà nên có cần dùng ánh nhìn sắc lạnh đó nhìn hắn không?

Hắn muốn nói câu đó lắm nhưng mà bị cái nhìn của B.Việt Nam khiến cho hắn run người và không cảm đảm để hốt lên những lời nói ấy.

[Dù tôi biết rằng mình đã xuyên đến một tên phế vật mười tám tuổi nhưng già vẫn là già. Không ai chối bỏ sự thật đó được.]

"Đúng là vậy."_ UK không khỏi không đồng tình với China.

[《Kẻ điên nói rằng nếu bạn thắng được ả ta thì gã sẽ tài trợ cho bạn 2000 xu.》

Nếu là như vậy thì China phải chiến đấu nghiêm túc để giành lấy hai ngàn xu kia của Vô Luận rồi.

'Hệ thống.'

-Tôi đây thưa kí chủ.

'Lv6 thì sẽ được những gì?'

-Kí chủ sẽ có bay lơ lửng và điều khiển đồ vật có trọng lượng từ ô tô trở xuống.

Một câu trả lời không vòng vo của hệ thống 117 khiến cho China cười nham hiểm.

China thử bay lơ lửng và nó đã thành công. Cầm lấy ổ bánh mì phiên dịch kia và dùng tốc độ bay nhanh nhất của mình tới chỗ Akara.

Và tống nguyên ổ bánh mì vào cái bản họng của Akara. Sau đó liền dùng cây quạt đang gấp nhồi bánh mì vào sâu trong cuốn họng ả ta. Để đảm bảo rằng ả ta nuốt hết.]

Ôi chúa ơi....

Bộ người kia không biết thương hoa tiếc ngọc hay gì à?

Tại sao có thể dùng cách tàn nhẫn đó để ép người kia ăn.

"Thật khốn nạn."_ Japan.

"...."_ China.

Hắn biết việc làm lúc ấy hắn hơi tàn nhẫn và bạo lực nhưng mà trong tình cảnh đó hắn bắt buộc phải làm vậy mà.

"Vì 2000 xu mà cậu ta dám làm như vậy sao..."_ France lặng lẽ bồi thêm một câu khiến cho China trở nên câm nín.

Ừa thì lúc đó hắn tham tiền thiệt. Nhưng mà ai cũng tham tiền mà nếu nói.không tham hắn khinh.

[Việc làm này của China khiến cho ba người đồng đội còn lại khó hiểu.

"Cậu ta làm cái gì vậy? Sao cho cổ ăn bánh mì chi vậy?"

Lào lên tiếng đầu tiên sau thấy màn đó.

"Ta không biết cậu ta âm mưu gì nhưng ta tin cậu ấy."

"Tôi cũng tin đó đội trưởng nhưng nhìn cách cậu ta cho ả ta ăn bạo lực quá."

Việt Nam và Lào nghe vậy liền im lặng. Hai người cùng chung một suy nghĩ: 'Bạo lực thật.']

"Đồng đội của ông cũng ám chỉ cách cho ăn đó bạo lực kìa."_ Japan.

"...."_China.

[Cục wifi di động và Như một đàn ông thấy cảnh này đều há hốc mồm ra và không biết nên gửi tin nhắn gì cả

........

Mười phút sau khi lôi kéo, China đã bị thương ở chân, cánh tay, eo và bên má trái. Đó là do móng tay của Akara làm ra.]

"E hèm."_ B.Việt Nam

"Nhưng mà lúc sau tôi cũng bị mọi người chữa trị rồi anh còn muốn gì nữa hả đội trưởng?"_China nhanh chóng phản bác lại.

B.Việt Nam nghe vậy còn trừng mắt với China hơn khiến cho hắn trong lòng có chút bối rối vì không biết bản thân mình đã nói sai điều gì.

[Thật khó để không bị thương trong khi đang chạm trán với vị thần. Khoảng cách giữa tôi và ả từ từ rút ngắn lại. Đến khi khoảng cách còn một sải tay thì hệ thống liền báo động trong đầu tôi.

-Kí chủ ngay lúc này.

"VIỆT NAM."

Nghe thấy tiếng hét của China. Việt Nam nhanh chóng cầm thanh kiếm và chạy đến chỗ Akara chặt đứt đầu cô bằng một nhát.

Hành động đó quá nhanh khiến cho Akara không phòng bị kịp và đã bị bay đầu.

Nhìn cảnh đó thì China liền lấy tay sờ cổ mình.

'Chết tiệt. Mình vẫn còn ám ảnh vụ kia.']

"Chém đầu muôn năm."_ B.Cuba hét lên.

"Ông im đi Cuba."_ China tức giận quát.

[Kẻ điên tài trợ cho bạn 2000 xu]

Quào ngài ấy thật sự đã giữ đúng lời hứa.

Sau khi chặt đầu Akara thì những bức tượng đá đều hóa lại thành người. Và N.K cũng trở lại bình thường, hắn nhìn những người đồng đội mình lắm lem bùn đất và .... MÁU.

Cuba và Lào không dính. Nhưng Việt Nam và China đều dính. Việt Nam dính trên thanh kiếm và một chút trên mặt, áo.

Còn China thì khắp nơi.

N.K thấy vậy mà tiến lại gần China. Vén áo của tôi lên khiến cho tôi giật mình.

"Anh làm cái quái gì vậy, N.K?!"

Lào che mặt lại và xoay chỗ khác. Nhưng N.K lại nắm cổ tay Lào, khiến cô phải nhìn thẳng vào hắn.

"Chữa cho China."

"Hả?"

"Tao nói chữa cho China. Bộ nhóc muốn tên đó chết vì mất máu à?"

Lào nghe vậy liền quay qua nhìn thấy bộ dạng thê thảm của China mà nhíu mày.

"Đứng yên đó. Tôi sẽ chữa cho cậu."

Lào nói xong liền dùng ma thuật của mình áp lên vết thương. Cố gắng làm lành vết thương.

Cuba thấy vậy cũng lên shop mua vài lọ hồi phục rồi đổ lên vết thương khác của China để đẩy nhanh tiến độ chữa lành.

Việt Nam và N.K cũng chi tiền ra và làm giống như Cuba.

Bây giờ China đang được bốn người đồng đội của mình chữa trị.

-Kí chủ cảm thấy thế nào?

Không biết nên diễn tả như thế nào. ]

Xem đến đoạn này, bốn người ở thế giới khác bắt đầu nghiêm túc xem phần tiếp theo. Vì bốn người họ muốn biết đối phương nghĩ gì về họ, về việc họ chữa trị.

China ngồi một bên thấy thế mà hắc tuyến đầy đầu. Hắn nhanh chóng giương mắt về hươngd khác và nhận thấy ánh mắt của Cuba và Việt Nam đang nhìn mình.

'Cậu có những đồng đội tốt đó.'

Ánh mắt của cả hai đã nói lên điều ấy khiến cho China cảm thấy có chút vui trong lòng mà bất giác mỉn cười.

Ussr cũng vui trong lòng vì việc China xuyên qua thế giới khác cũng không hẳn là điều xấu.

[Một phần tôi không muốn bốn người này chữa cho tôi vì tôi muốn chết để chút nữa khỏi chết]

Nghe đến đây bốn người nào đó bắt đầu ủ rũ nhưng giây sau bắt đầu phấn chấn lên khi đọc được những dòng chữ tiếp theo.

[Còn lại là tôi cảm thấy hơi vui trong lòng vì nhận được sự quan tâm của người khác.

-Vậy giờ kí chủ cảm thấy vui hay buồn.

'Vậy mày cảm thấy tao đang vui hay buồn?'

《Kẻ điên nói rằng gã vote một phiếu vui》

-Tôi cũng như ngài Vô Luận. Một phiếu vui cho kí chủ.

Nghe thấy điều này mà China bất giác cười. Khiến cho bốn người đang chữa trị cho tôi phải dừng lại khi nhìn thấy nụ cười đó.]

"Đó là nụ cười rất đẹp."_ B. Việt Nam nói một câu khiến cho China nghe thấy phải đỏ cả mặt.

Còn B.Lào thừa dịp hú hét trong lòng của mình.

["Sao vậy?"

"Không. Chỉ là đây là đầu tiên tôi thấy cậu cười thôi."_ Cuba trả lời câu hỏi của tôi.

"Mai mốt cười nhiều lên. Vì cười lên ngươi rất đẹp."

Nghe lời khen của Việt Nam mà tôi bất giác đỏ mặt mà quay sang chỗ khác. Lâu rồi chưa ai khen tôi nên khiến cho tôi hơi ngại.]

"Ấy chà chà ~~~"

Japan định trêu chọc China thì đã bị Germany ngồi kế bên dùng tay bịt mồm cậu lại.

"Thôi đi Japan."

["Nhưng đừng cười nhiều quá người ta tưởng mày khùng."

.........

《Kẻ điên nói do đám thần nữ ghen tị với sắc đẹp và sự nổi tiếng của Akara nên mới đồn thổi những lời cay đắng.》]

"Tội nghiệp cô ấy."_ Cuba không kiềm được mà thương xót.

[Khoan nếu vậy thì không thể. Vì theo như cốt truyện thì sẽ có vị thần nói dối có thể phân biệt đâu là thật và giả.

《Kẻ điên nói là do anh ta mất đi làm nhiệm vụ nên không có ở đó trong 50 năm.》

Thật tội nghiệp cho Akara. Có gì tối nay tôi sẽ an ủi cổ mới được.]

"Có phải cái vụ đó là thật không?"_ B.Việt  Nam sựt nhớ ra một chuyện liền quay qua hỏi China.

Chỉ thấy đối phương không biết từ bao giờ mà đã lôi ra một cái chăn bao quanh bản thân mình. Như thể có chết hắn cũng sẽ không ra khỏi cái chăn này đâu.

"Vụ gì vậy đội trưởng."_ B.Cuba một bên tò mò liền hỏi.

"Có lẽ chút nữa sẽ biết thôi. Nhưng China, cậu định trốn trong đó luôn à?"_B.Việt Nam đáp lại và sau đó hỏi cái người trốn trong chăn kia.

"Tôi sẽ uống thuốc ngủ để ngủ. Chứ có chết tôi cũng sẽ không xem phần tiếp theo đâu."

Nói là làm. China liền lấy mấy viên thuốc ngủ trong túi không gian của mình mà uống hết.

B.Cuba lại gần chỗ cái chăn China và khẽ mở ra thì phát hiện đối phương đã ngủ từ lâu.

"Cậu ta ngủ rồi."

Câu này khiến cho những người khác tò mò không biết câu chuyện tiếp theo diễn ra như thế nào lại khiến cho China lại không muốn coi đến.

[Sau khi chữa trị cho China xong thì cả nhóm cùng về lại ngôi làng kia. Đúng như China nghĩ. Cả bọn được tung hô vì đã giết được Akara.

Và sau đó dân làng liền tổ chức tiệc, mừng ngày bọn họ đã thoát khỏi Akara.

Trong suốt bữa tiệc thì China chỉ ngồi một góc và không nói gì. Một mình ngồi uống rượu, lặng lẽ nhìn những người kia vui đùa.

"Có chuyện gì vậy China? Sao cậu không ra ngoài đó?"

Lào đi lại và ngồi kế bên China hỏi. Tôi nghe thấy chỉ im lặng và lắc đầu. Uống một ngụm rượu rồi tiếp tục nhìn những người kia.

Lào một bên thấy vậy mà ngạc nhiên. Vì cô đã được nghe là China là kẻ bợm rượu, luôn luôn muốn mình là trung tâm.

Nhưng giờ đây cô lại thấy China như một ông lão, chỉ muốn lẳng lặng ngồi uống, không muốn ai chú ý đến mình và không muốn nói chuyện với ai.

Có vẻ người này không như lời đồn rồi. Và có vẻ như Lào phải quay lại con số không và từ bước từ bước hiểu thêm về China.]

B.Lào nhìn thấy những dòng này bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Cũng may là China đã ngủ mất rồi nên cô có thể một phần yên tâm. Chứ giờ mà hắn ta còn thức sẽ khiến cho cô cảm thấy ngại và không dám nói chuyện với đối phương nữa mất.

Vốn dĩ bản thân lúc đầu quá ngu ngốc khi đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài và lời đồn đoán từ bên ngoài mà không chịu tìm ra sự thật từ bên trong.

Càng nghĩ B.Lào càng muốn đập đầu mình xuống đất thôi.

[Trong khi Lào đang cảm thấy mình hiểu sai về China, thì China lại đang ngồi tán gẫu với hệ thống 117 và Vô Luận.

《Kẻ điên nói rằng bạn nên chết một cách đau đớn mới hay.》]

Đọc đến cả đám đang xem phản ứng trừ China và B.Cuba rời vào trầm lặng.

['Dẹp đi. Tôi sợ đau.'

-Hay kí chủ chửi thề đi. Chửi nhiều vào để có gì bị sốc điện nhiều sẵn rồi chết luôn.]

"Quả là một ý kiến không tồi. Một bên có thể thỏa mãn mong muốn chửi tục của China còn một bên có thể chết. Được quá rồi còn gì."_ Japan tán thành ý kiến của hệ thống 117.

[Ối giời ơi. Tôi chưa thấy cái hệ thống nào lại gợi ý cái chết cho kí chủ đó. Với lại chọn cái chết tôi ghét nhất mới đau.

.....

Hai là bằng cách nhỏ một giọt máu vào bông hoa. Nếu như giọt máu tương ứng với bông hoa đó thì sẽ tạo ra một đứa trẻ.

(P/s: Tôi không biết CHS sinh ra từ đâu. Nên tôi mới ghi vậy.)

Và bông hoa của China chính là hoa mẫu đơn đỏ. Và mẫu đơn chính là hoa đặc trưng của quốc gia Trung Hoa ngày nay.]

'Ra là vậy hèn chi người China lúc nào cũng có mùi của loài hoa này.'_ B.Việt Nam thầm nghĩ.

[《Kẻ điên nói rằng có những thế giới còn sinh con kì lạ nữa kìa.》

Haiz....

Thật mệt mỏi. Cuộc trò chuyện tạm dừng của ba người gồm một countryhumans, một hệ thống và một vị thần.

Sau khi China nói xong liền quay lại thực tại. Thấy bốn người đồng đội của mình đang nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.

"Sao thế?"

"Tại sao tụi tao kêu mày muốn đau cổ mà mày vẫn cứ im im không lên tiếng thế hả?"

Ủa có hả?!

Nếu vậy chắc là do China tập trung suy nghĩ quá nên không để ý xung quanh rồi.

-Đó là tật xấu của kí chủ.]

"Tên đó nghĩ gì mà nghĩ lắm vậy. Kêu muốn khô cổ họng cũng không thề phản ứng."_ B.NK bực bội nói và lườm cái người đang chui vào trong chăn ngủ kia.

[Ừ thì đúng vậy. Tôi sẽ không chối vì nó đúng là tật xấu của tôi. Có những lần tôi xém chết vì lo tập trung suy nghĩ quá nhiều.

Nếu như không có bốn người kia thì tôi phải vào buồng hồi phục mấy chục lần trong một tháng rồi.]

"Là đám người kia chắc luôn."_ Japan.

["What the f*ck?! Mày làm cái đéo gì vậy China?! Không thấy xe tải à?"

America gắt gỏng nói. China chỉ cười cười và liên tục xin lỗi. ]

"Vậy là tên đó xém bị xe tông chết."_ France gãi đầu nói.

"Nếu không com gái ta và ba tên kia chắc tên đó đã nằm trong buồng hồi phục quanh năm suốt tháng rồi."_ UK.

[Sau đó liền có một bạt tay đánh vào đầu China một cái thật mạnh khiến tôi đau điếng và quay người lại nhìn.

"Nhìn làm cái gì hả? Bộ tao không được đánh à?"

.......

"Lại nữa rồi."

Nghe thấy vậy liền, China liền giật mình thấy hai tay Cuba đang để hai bên má mình.]

'Anh thề với em Lào. Anh không thề muốn chơi gay với cậu ta nên đừng có mà dùng ánh mắt đó nhìn anh nữa.'

B.Cuba muốn khóc than trong lòng vì bản thân lúc nào cũng là mục tiêu của B.Lào cả. Cậu chỉ muốn trêu China tí thôi vì mỗi khi trêu thì gương mặt China có những biểu cảm rất thú vị nên không ngừng lại được. Nhưng mà sao B.Lào lại có thể lầm tưởng cậu đang thân mạt với China chứ?

["Cậu làm cái quái gì vậy Cuba?"

"Thử xem làm như vậy cậu có thể thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình không."

"Và nó bất thành."

Lào nói tiếp câu đó và uống một ngụm rượu. N.K chỉ biết tặc lưỡi như thể tôi là phế vật vậy.

Việt Nam nhìn China một lúc rồi lên tiếng hỏi:

"Lúc giao chiến với con rắn kia thì ngươi đã nói cái gì vậy?"

!!!!!

"Sao ngươi có thể chọc tức ả ta bằng những câu nói khó hiểu. Và ngươi đang giấu ta điều gì?"

Định mệnh?!!

Sao Việt Nam chú ý đến việc này chi vậy. Giờ nhìn xem, ánh mắt ba người kia lại đổ dồn về tôi nữa đây này.

China nuốt nước bọt sau đó liềm ầm ự hồi lâu khiến cho N.K tức phát điên lên.

Việt Nam một bên thấy China không muốn nói liền nhíu mày.

"Điều đó có liên quan đến mạng sống chúng ta không?"

Không.

Tất nhiên là không rồi.

Chưa kể nó còn vô dụng nữa kia kìa.

China chỉ lắc đầu liên tục khiến cho người kia thở dài. Một bàn tay cùng màu đang lên mái tóc của tôi.

"Được rồi. Ta tin ngươi. Nhưng nếu có chuyện gì không thể gánh được thì cứ việc san sẻ qua bọn ta."]

Không biết từ bao giờ mà trong không gian chỗ bọn họ đang phản ứng xuất hiện thêm một căn phòng. Không để bọn họ tìm hiểu thì B.Lào đã bước vào trong.

Khi bước vào, cô nhanh chóng lấy ra chiếc loa trong túi không gian của mình mà hét lên:

"HAI NGƯỜI CƯỚI NHAU MẸ ĐI."

Lào ngừng một chút và bắt đầu hét tiếp:

"OTP REAL. ĐỀ NGHỊ HAI VỊ CƯỚI NHANH CHO NÓNG."

Sau khi hét hò xong một trận thì cô nhanh chóng sửa soạn lại bản thân mình một chút và thu chiếc loa lại và bước ra ngoài như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

"Em ở trong đó làm gì vậy?"_ B.Việt Nam hỏi.

"Anh không cần biết đâu đội trưởng."_ B.Lào vui vẻ đáp lại.

[Việt Nam cười nhẹ và nói. Ba người kia cũng gật đầu. China nghe vậy mà trong lòng phun ra một câu:

Muốn san sẻ lắm nhưng không được mới cay.

Nếu như có thể thì đó lời nguyền chửi tục. China cay vụ này lâu rồi nhá, ngứa miệng nhưng lại không được chửi.

Quần què.]

"Ngôn ngữ!"_ UK.

[Một bên Vô Luận đọc suy nghĩ của China liền lấy khăn chấm nhẹ lên mắt như kiểu đang thương hại cho China.

"Tội nghiệp."

'Ngài đang cố tình chọc tôi đấy à?'

"Ngươi đoán xem."

Thôi khỏi đoán đi. Tôi thật sự không muốn biết thông tin về người này. Dù có hữu dụng hay không thì với tôi là không nhé.

"Buồn vậy."
.
.
Tối hôm đó, tất cả ai cũng ngủ say do uống quá nhiều rượu trừ người nào đó và China.

Có thể nói China không thể say, nhưng nói đúng hơn là China có tửu lượng cao. Nên nhiêu đó nhằm nhò gì với tôi cơ chứ.

China nhẹ nhàng, đi từng bước và tránh làm kinh động đến những người khác.

Nhưng chuẩn bị ra khỏi phòng thì thấy Việt Nam đang ngồi trên ghế sofa đọc sách.]

"Haiz... Dù cho ông ở thế giới nào thì ông cũng có tửu lượng cao ha."_ Cuba một bên vỗ vai Việt Nam vui vẻ nói.

"Chậc, tôi mà. Rượu bia nhằm nhò gì với tôi."_ Việt Nam nở mày nở mũi nói.

["....."

-Thần tượng của tôi đúng đỉnh luôn. Dù kí chủ chuốc bao nhiêu rượu thì vẫn còn tỉnh táo.

Đúng là dân Đông Lào có khác. Tửu lượng cao dữ dằn.

Được rồi. Bây giờ China sẽ chơi trò bỏ thuốc mê vào cốc nước rồi đưa cho Việt Nam và sau đó chuồn đi làm nhiệm vụ.]

"....."

'Chuyện đó là thật.'

B.Việt Nam nghĩ đến đây liền không nhịn được mà có chút nóng mặt. Mặt dù bản thân có màu da màu đỏ nhưng mà không thể che giấu đi được vết đỏ đậm hai bên gò má của anh. Cũng may những người khác không chú ý đến anh nên anh có thể thoát kiếp nạn này.

[-Nhưng kí chủ, thần tượng của tôi là nhân vật chính.

Má ơi, xém quên.

Thế quái nào có thể chuồn ra được cơ chứ?!

《Kẻ điên quyết liệt đề cử bạn nên dùng mỹ nhân kế như ngày đầu xuyên qua đây.》]

"Úi chà mỹ nhân kế. Không lẽ cái chuyện mà Việt Nam kia nói lúc nãy chính là..."

Japan càng nói về sau khuôn mặt càng trở nên nham hiểm. Khiến cho B.Việt Nam phải tránh ánh mắt nhìn của cậu. Còn Việt Nam thì đang tò mò không biết China đã làm để khiến cái người lạnh lùng kia phải đỏ mặt.

B.Lào đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đi vào căn phòng kia để hú hét.

['Ngài bớt giùm tôi đi.'

-Nhưng tôi thấy cách của ngài Vô Luận là phương án duy nhất trong tình huống này.

Không. Nhất quyết là China sẽ không làm cách đó. Có đánh chết tôi thì tôi vẫn sẽ không làm.

Nằm mơ đi.

Với lại Việt Nam là nhân vật chính nên sẽ có kĩ năng kháng độc lv cao.

-Thế kí chủ giải thích cho tôi vì sao Lào cũng có kĩ năng kháng độc nhưng vẫn say đó?

......

Không lẽ kĩ năng kháng độc ở đây không thể loại bỏ cơn buồn ngủ của bia rượu và thuốc mê nha.

-Ừm hứm

Và chỉ loại bỏ những chất độc có thể gây chết người thôi.

《Kẻ điên gật đầu.》

Kĩ năng gì đâu mà phèn quá vậy?]

"Phèn thiệt."_ Germany lên tiếng nói và nhận được những ngón like từ những người khác.

[Được rồi. Nếu như ông trời đang muốn chơi đùa China thì tôi sẽ làm theo.

China mở shop sau đó liền mua một viên thuốc mê nặng và một viên chống buồn ngủ.

Sau đó China đập nhuyễn viên thuốc mê hạng nặng thành dạng bột. Đổ vào cốc bia uống dở trên bàn.

Còn viên thuốc chống buồn ngủ kia thì China uống vào. Và rồi cầm ly đã bỏ thuốc vào miệng mình nhưng tôi không nuốt xuống mà ngậm trong miệng.]

"Rồi rồi. Sắp tới rồi."_ Japan dường như trở nên kích động nói.

[Tiến lại gần Việt Nam, sau đó giả vờ mình say xỉn ngã người lên ghế sofa, nơi anh đang ngồi.

Việt Nam xoay qua thấy China đang nhìn mình với ánh mắt mơ màng mag thở dài.

"Say đến thế cơ à? Ngủ thì ngủ đi."

Việt Nam định đọc sách tiếp thì China nhanh chóng kéo cổ áo anh xuống.

Áp môi mình lên môi anh.]

Đọc đến đây Japan không nhịn được mà hét lên:

"Tôi đã bảo rồi mà."

Còn B.Lào đã nhanh chóng chạy vọt vào phòng kia. Còn những người còn không nhịn được mà nhếch miệng cười.

B.Việt Nam đã đỏ mặt càng đỏ mặt hơn khiến cho toàn khuôn mặt amh có màu đỏ đậm tách biệt với làn da đỏ của anh.

[Chưa để Việt Nam hiểu chuyện gì xảy ra thì China liền dùng lưỡi tách miệng người kia ra, đưa hết lượng bia đã bị bỏ thuốc miệng anh.

Do quá bất ngờ nên Việt Nam đã uống hết lượng bia đó. Thấy đối phương đã uống hết thì mới ngừng hôn. ]

B.Việt Nam bây giờ muốn rời khỏi đây thôi.

B. Lào vừa mới ra khỏi phòng liền thấy cảnh này mà vào lại phòng kia.

"CƯỚI MẸ ĐI."

Có vẻ như bây giờ B.Lào có chết cũng cảm thấy mãn nguyện. Má ơi, không ngờ trước khi cô ship hai người họ với nhau thì hai người bọn họ đã từ sớm hú hí với nhau rồi.

"Ấy chà chà xem ai đang xấu hổ kìa."

Câu nói của Japan khiến cho những người còn lại trong phòng dường biết đó là ai. Tất cả bọn họ liền quay qua nhìn B.Việt Nam và phát hiện đối phương đã đỏ đậm cả khuôn mặt rồi.

[Sau đó China giả vờ buông ra và nằm ngủ gáy khò khò.

Còn Việt Nam thì đứng hình để tiếp thu chuyện quái gì đang xảy ra với anh. Nhưng chưa kịp nghĩ gì thì cơn buồn ngủ ập tới khiến cho anh phải nhắm mắt lại và rơi vào giấc ngủ.

Thấy người kia không còn động tĩnh gì thì China nhanh chóng ngồi dậy và chùi môi mình liên tục.

"Mẹ. Nụ hôn đầu của ông đây coi như không cánh mà bay đi rồi."]

"Á á nụ hôn đầu mới chịu à nha."_ Japan nhếch miệng cười nói.

B.Lào thì giống như phê pha trong cơn thuốc vậy.

[-Kí chủ ghê quá. Mà hôn thần tượng kí chủ cảm thấy thế nào?

"Bình thường. Không có gì. Nếu Việt Nam là con gái thì tao xin thề tao sẽ hôn lâu một chút nữa. Còn trai thì xin thôi."]

"Ồ. Nghe chưa B.Việt Nam. China muốn hôn anh lâu hơn đó."_ Japan che miệng cười nói khiến cho khuôn mặt B.Việt Nam vừa mới bớt đỏ đậm giờ càng đỏ đậm hơn.

[《Kẻ điên nói rằng bạn khoái thì có.》

.......

Ai nhìn vào Akara sẽ cảm thấy cô gái này thật nhân hậu. Nhưng cô lại bị người khá thảm hại thành con quái vật xấu xí.

"Này Akara."

Akara ngước nhìn lên thấy China. Cô chùi những giọt nước mắt trên khóe mắt hỏi:

"Cậu còn muốn hại tôi nữa sao?"

China lắc đầu và nói tiếp.

"Không. Tôi sẽ không hại cô. Tôi đến đây để giúp cô."

" Giúp?! Cậu giúp được gì cơ chứ?! Cậu chỉ là người phàm sau lại có thể giúp một vị thần bị bỏ rơi như tôi chứ?!"

"Nếu cô không thấy tôi giúp được gì. Thì xin cô hãy kể lại câu chuyện cho tôi nghe. Để tôi hiểu nỗi lòng của cô hơn."

Akara nghe vậy mà kinh ngạc nhìn China. Lâu lắm rồi cô mới nghe được lời an ủi như này.

Không.....

Đây là lần đầu tiên cô được nghe thấy.

Akara bắt đầu kể về cuộc đời mình.

Kể về những lần bị vu oan và giá họa bởi những vị thần khác.

Kể những lần cô bị sỉ nhục trước đám đông.

Kể những lần cô bất lực không thể làm gì.

Kể những lần những vị thần khác muốn tống khứ cô ra khỏi chốn Anto*.

(P/s: Nơi ở của các vị thần phe thiện.)

Và kể những lần cô bị những vị thần khác trừng phạt.

China ngồi im nghe hết và không hề nói bất cứ điều gì. Trong lòng tôi chỉ cảm thấy thương hại cho vị thần này thôi.

"Cậu cảm thấy sao?"

"Đáng thương."

China trả lời thật lòng khiến cho Akara ngồi kế bên cười nhẹ và nói rằng điều hai từ đó đúng với tình trạng của cô.

"Cô cảm thấy thế nào rồi?"

"Nhẹ lòng hơn. Và cảm thấy được một phần an ủi. Cảm ơn cậu vì đã ngồi nghe câu chuyện tẻ nhạt về tôi."

"Không có gì."

"Có vẻ như tôi đang dần biến mất rồi."

China nghe vậy im lặng. Nếu như có một điều ước thì tôi sẽ ước Akara có thể sống một cuộc sống bình thường, bình yên, không một chút sóng gió nào.

"Ngươi thật sự muốn như vậy ư?"]

"Ngài Vô Luận đã xuất hiện. Ngài ấy lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc hết."_ B.Cuba vui vẻ nói.

[Không biết từ bao giờ Vô Luận đã xuất hiện trước mặt tôi. Khiến cho tôi và Akara phải giật mình.

"Chào cô."

Vô Luận quay qua nhìn Akara và cười nói thân thiện.

"Anh là ai? Là quỷ hay thần?"

"Vừa quỷ vừa thần."

Akara ngạc nhiên tột độ khi nghe câu nói đó. Nhìn người trước mặt mình đây thì có lẽ đây là người ở phe trung lập.

Nhưng anh ta đến đây làm gì?

"Đến để mời cô gia nhập phe trung lập của bọn tôi."

"Được sao?!"

Vô Luận chỉ gật đầu. Akara thấy vậy mà phấn khởi nhưng sau đó liền buồn đi.

Lỡ như đây là lời nói đùa thì sao?

Vô Luận thấy vậy mà thở dài sau đó liền nắm lấy tay cô. Biến cô lại thành hình dáng một vị thần.

"Ngài thật sự muốn đưa cô ấy đi sao?"

China lại gần hỏi.

"Thật ra cổ không quyền từ chối. Vì ta đã kêu anh trai ta đi đàm phán với người đứng đầu phe thiện rồi. Còn mời thêm vị thần Tối Cao để làm chứng nữa."

"Thế sao hồi nãy ngài còn hỏi?"

"Vì ta thích."

Được rồi. China không còn lời để nói với người này nữa rồi. Chưa kịp nói lời chào tạm biệt với Akara thì bị Vô Luận dùng tay chặt đứt cái đầu.

Ủa rồi bộ ổng không còn cách nào khác giết tôi ngoài bị chặt đầu à?]

"Chặt đầu muôn năm."_ B.Cuba.

[Trước khi tôi nhắm mắt lại hoàn toàn thì bảng thông báo lại xuất hiện trước mắt tôi.
__________________
NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH
Thời gian: Ba ngày.
Đối tượng thực hiện: China.
Nội dung nhiệm vụ:
-Thấu hiểu nỗi lòng của Akara.
-Giúp Akara siêu thoát.
Phần thưởng: Lời ban phước của thần rắn Akara.
Thất bại: ???
_____________]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro