Chương 39 〰️ Đứa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Công ty của Quyền Chí Long ngày càng trở nên thuận lợi hơn, lão Quyền cũng rất yên tâm khi giao công việc cho hai đứa con trai. Ông có thể thoải mái nghỉ hưu mà không cần lo lắng thêm nữa.

"Anh, sao còn chưa về?"

Đã hết giờ làm việc rồi, nhưng Chí Long vẫn ở lỳ trong văn phòng làm việc.

"Phong, anh còn dự tính cầu hôn Thắng Hiền."

Hiểu rồi. Anh trai chắc chắn là còn lo lắng về chuyện cầu hôn Thắng Hiền chứ gì. Cũng không phải là chưa nghe hắn nói qua. Còn tưởng rằng đợi đến năm sau ai ngờ là chưa gì đã chịu không được rồi. Hai người dù gì cũng đã có con, Thắng Hiền dọn về nhà cũng đã được một năm rồi.

"Anh cần em giúp gì nào!?" Nói đi hôm nay em sẽ giúp hết mình.

"Anh không biết."

Ông anh trai này đúng là chỉ có tính toán làm ăn với đánh đấm thôi. Chuyện lãng mạn tình cảm thì còn thua cả Chí Phong.

"Được rồi được rồi. Cho em giấy, bút."

Quyền Chí Phong cởi áo vest, để sang một bên. Xắn tay áo lên bắt đầu cho việc liệt kê danh sách và dự trù cho buổi cầu hôn này.

"Đầu tiên anh cần mua nhẫn, nhẫn dành cho nam không cần cầu kì quá. Sau đó là chọn địa điểm mà anh muốn cầu hôn. Tiếp đến là chọn đồ trang trí gồm hoa, nến,.... cái quan trọng nhất đó là học thuộc mấy cái câu nói sến sẫm cho việc cầu hôn đi."

"..." quá là nhiều thứ làm sao hắn làm cho hết.

"Biết làm sao được, cầu hôn mà."

"Chọn chỗ nào đó riêng tư một chút." Nếu là những lời nói hứa hẹn sến súa thì hắn thề là không hề muốn cho bất cứ ai nhìn thấy hắn nói ra. Nên chọn chỗ nào chỉ có hai người là đủ.

Nhẫn thì Chí Long đã mua rồi. Hắn đã mua từ một tháng trước nhưng vẫn chưa mang ra đưa cho Thắng Hiền. Vì hắn tự nhiên cảm thấy hồi hộp và chưa sẳn sàng.

"Riêng tư hả? Không phải anh không định cho mọi người tham dự buổi cầu hôn này đó chứ?"

Chí Phong hào hứng giúp anh trai đến như thế này là vì cũng muốn thấy cảnh cầu hôn mà.

Hắn trừng mắt: "Ai cho mà xem!" Mấy cái này hắn chỉ có thể làm với Thắng Hiền thôi.

"Không cho tụi em tham dự chứ gì. Được thôi anh tự mình tình toán đi. Em đi về."

"Này...."

Quyền Chí Long đi về nhà vẫn trong tâm trạng lo âu. Hắn không biết mở lời hay là như thế nào cả.

"Cha đâu con?"

Hắn về nhà thì không thấy Thắng Hiền đâu. Chỉ có Bảo Bảo đang chơi với ông nội. Ba hắn sau khi nghe tin lão Triệu vướng phải vấn đề lớn về khu khách sạn thì vui mừng đến nhà hắn khen ngợi. Ông ấy ở lại đây vài ngày chơi cùng cháu luôn.

"Cha đi rồi ạ."

"Đi đâu?"

"Thắng Hiền đi đến nhà hàng đấy. Ba nghe nói là khu hàng đông quá nên đến giúp. Thắng Hiền chưa ăn cơm tối."

Câu cuối của ông ngụ ý nhắc nhở Chí Long đấy.

"Vậy ba cho Bảo Bảo ăn tối giúp con. Con với Thắng Hiền sẽ ăn tối ở nhà hàng luôn."

"Ừ được, đi đi."

Đợi cho bố đi rồi Bảo Bảo chạy vào bếp ôm chân ông nội làm nũng " Ông nội ơi~~ Bảo Bảo thèm thịt gà."

"Thịt gà hả? Nhưng hôm nay cha cháu không làm món gà."

Đúng thế cha không nấu.

"Con muốn ăn gà rán!" Nhóc đã chán ăn cơm lắm rồi. Lâu lâu mới được một ngày cha không có nhà. Phải tranh thủ vòi vĩnh ông nội.

"Cháu à, cơm đã nấu xong hết rồi chả lẽ không ăn? Cha cháu sẽ mắng đó. Cha cháu mà mắng thì ông nội cũng không ngăn được đâu."

Bảo Bảo nghĩ đến những lần bị cha mắng, đúng là lúc đó rất đáng sợ. Bố mà nói vào bênh nhóc thì lập tức cũng bị mắng chung luôn. Nhưng hiếm hoi lắm mới có một ngày cha vắng nhà. Nhóc muốn ăn gà rán xong rồi về ăn tiếp một trận mắng nữa cũng được.

"Không sao. Bảo Bảo bị mắng quen rồi."

"Hả?"

Quyền Chí Long lái xe đến nhà hàng. Giờ này là lúc rất nhiều người đến dùng nữa. Nhưng dù có đông người đi nữa Chí Long cũng không muốn Thắng Hiền đến nhà hàng phụ giúp gì cả. Đó không còn là công việc của cậu nữa.

Hắn bước vào bên trong tìm kiếm bóng dáng Thắng Hiền. Nhưng không thấy.

"Thắng Hiền đâu?"

"Cậu ấy đang trong bếp."

Anh chàng phục vụ định chạy vào bên trong bếp gọi Thắng Hiền thì Chí Long nói không cần.

"Cho ta một phòng riêng hai người. Thực đơn như cũ. Người mang đồ ăn đến là Thắng Hiền. Không cần nói trước là ta đến."

"Vâng. Tôi hiểu rồi."

Phòng ăn riêng thì phải đặt trước mới có. Chí Long dù có là ông chủ cũng vẫn phải chờ đợi vì hiện tại bây giờ đã hết phòng rồi. Hắn suy nghĩ có lẽ nên mở rộng thêm khu nhà hàng này.

Sau mười phút chờ đợi sắp xếp phòng thì Chí Long cũng có bàn. Lý Thắng Hiền hôm nay chỉ đến đây phụ giúp một vài việc trong bếp. Cậu không nói là sẽ giúp mang đồ ăn cho khách hàng. Nhưng vì anh chàng phục vụ kia năn nỉ quá cho nên cậu nhận lời.

"Đồ ăn có rồi đây thưa quý khách."

"Tốc độ hơi lâu đấy."

"....Chí Long??"

Hắn nhận lấy khay đồ ăn từ tay Thắng Hiền. Kéo cậu ngồi xuống ghế đối diện.

"Đói bụng chưa?"

Lý Thắng Hiền gật đầu. Lúc ở nhà không kịp ăn cơm.

Còn tưởng vị khách hàng nào, hoá ra là hắn. Còn dám trêu ghẹo cậu nữa chứ.

"Anh gọi đồ ăn cho em đấy. Ăn thôi."

"Nhưng....bên ngoài còn đông khách lắm."

"Không sao, đó đâu phải công việc của em. Ngày mai tuyển thêm người là được."

Quyền Chí Long cho gọi Thắng Hiền đích thân mang đồ ăn vào phòng thì chắc chắn là hắn muốn cậu sẽ ngồi đây ăn cơm tối. Sẽ không có bất cứ ai dám nói gì cậu hết. Dù gì Thắng Hiền cũng là đồng chủ nhân của nhà hàng này.

Lý Thắng Hiền có muốn đi ra ngoài cũng không được, thôi thì hiện tại cũng đang đói bụng ngồi ăn cơm cùng Chí Long cũng được. Những món đồ ăn này hắn đều gọi theo sở thích của Thắng Hiền.

"Em ăn nhiều vào một chút."

"Ừ, nhưng sao anh không ăn?"

Cậu để ý là Quyền Chí Long không hề động đũa. Đồ ăn gọi những hai phần nhưng hắn vẫn không ăn. Điệu bộ rất lạ "Anh có làm sao không?"

Quyền Chí Long thực sự đang lo lắng. Dự định của hắn là sẽ tìm một địa điểm thật lãng mạn để cầu hôn Thắng Hiền. Nơi này không lãng mạn chút nào nhưng nó đáp ứng được một yêu cầu của Chí Long đó là riêng tư. Chỉ có hai người thôi và một bàn đầy đồ ăn.

Lý Thắng Hiền thấy Chí Long rất bất thường, bỏ đũa xuống đi sang ngồi bên cạnh hắn. Đưa tay đặt lên trán kiểm tra nhiệt độ, vẫn bình thường.

"Đâu có bị làm sao? Hay là công việc của anh có gì không ổn?"

"Không phải...."

"Vậy chứ anh bị cái gì?"

Quyền Chí Long đang lo lắng nhưng trông Thắng Hiền còn sốt ruột hơn cả hắn nữa.

Chí Long rời khỏi ghế ngồi của mình, dưới cái nhìn khó hiểu của Thắng Hiền hắn quỳ một chân xuống, nắm lấy tay cậu. Hành động này của Quyền Chí Long có nằm mơ cậu cũng không nghĩ đến.

Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng nhìn vào mắt Thắng Hiền.

"Bảo bối..."

"Anh gọi em sao?"

"Chứ còn ai nữa." Thắng Hiền đúng là không có hắn chút lãng mạn nào cả "Bảo bối, anh biết mình khô khan, không biết nói những lời tình cảm gì nhiều. Nhưng mà, ngày hôm nay anh muốn cầu hôn em."

Quyền Chí Long lấy trong túi ra một hộp nhẫn hình vuông. Là một đôi nhẫn.

"Cái này đã mua từ lâu rồi. Nhưng anh chưa có đủ can đảm để đưa cho em."

Lý Thắng Hiền cười tươi, nụ cười không giấu nổi hạnh phúc. Cậu không nghĩ rằng Chí Long còn chu đáo như vậy. Giọng điệu hơn chanh chua một chút:

"Anh còn không mau đeo vào cho em đi."

"Được, được. Em cũng phải đeo nhẫn cho anh nữa."

Hai người ngắm nhìn trên bàn tay của mình bây giờ có thêm một chiếc nhẫn vàng sáng bóng. Đây là nhẫn cưới đó nha.

"Thật sao? Chí Phong đã chỉ cho anh là làm một buổi cầu hôn ở ngoài bãi biển hả?"

"Đúng vậy."

"Còn may là anh không là theo đấy. Tốn kém chết đi được. Chỉ là cầu hôn thôi mà chọn một không gian riêng tư là được rồi."

Đúng vậy, Thắng Hiền nghĩ rất giống hắn. May mắn là không nghe thằng em trai xúi dại đi. Thắng Hiền là người không thích cầu kì cho nên không thích làm lớn chuyện lên.

Lý Thắng Hiền hôn lên môi Chí Long một cái. Xem như là lời cảm ơn, hắn cuối cùng cũng biết làm những điều 'sến súa' này. Lúc về nhà Thắng Hiền ngồi trên giường, ôm lấy Chí Long.

"Chí Long, anh nghĩ sao nếu chúng ta có thêm một em bé nữa?"

Quyền Chí Long hơi cứng đờ người. Lần trước Thắng Hiền còn nói từ từ đã. Hắn cũng tưởng cậu sẽ không nghĩ đến chuyện này nữa. Mang thai lần nữa thì sức khỏe của Thắng Hiền không biết sẽ còn tệ đến đâu.

"Anh sao vậy? Sao không nói gì?"

"Lần trước ai là người chưa sẵn sàng hả?"

"Em suy nghĩ kĩ rồi. Bảo Bảo đã lớn, anh cũng bận bịu hơn. Em một mình chán lắm."

Bảo Bảo sang năm là vào lớp một. Càng lớn nhóc sẽ càng có bạn bè nhiều. Như vậy sẽ sớm quên người cha này thôi. Chí Long thì khỏi nói là ngày nào cũng đi làm đến chiều tối.

"Nếu em chán anh sẽ nghỉ làm ở nhà chơi với em."

Lý Thắng Hiền trợn mắt: "Anh bị điên hả?"

"Sao em thấy anh hình như không thích có con nữa vậy?"

Quyền Chí Long kéo cậu nằm xuống, đắp chăn lại cho Thắng Hiền.

"Em suy nghĩ nhiều quá rồi. Anh chỉ không muốn em cực khổ. Thế thôi."

Ngày hôm sau khi Quyền Chí Long nhận được điện thoại của Chí Phong nói là có việc cần gặp. Nhưng mà có việc gì để phải bắt gắn chạy ngược xuôi sang nhà em trai vậy không biết.

Vừa vào đến cửa nhà Chí Phong đâu không thấy chỉ thấy bản thân bị bao nhiêu là chiếc gối ném vào mặt.

"Chuyện gì vậy?"

"Này anh kia! Còn dám hỏi? Ngày hôm nay tôi không đánh chết anh tôi thề sẽ không là Hàm Tiểu Hiền!!!!! Ya!!!!"

Quyền Chí Long phải vừa né vừa đỡ bao nhieu là thứ đồ mà Tiểu Hiền ném tới.

"Cô bị điên cái gì? Tôi là anh chồng của cô!"

"Tôi không quan tâm! Tôi chỉ biết tôi là bác sĩ, anh là người nhà của bệnh nhân! Vậy tại sao anh dám làm cho bệnh nhân của tôi mang thai lần nữa! Trả lời!!!"

"Mang thai? Ai cơ?"

"Không phải anh Thắng Hiền thì chẳng lẽ là anh chắc???"

Thắng Hiền mang thai???

Hàm Tiểu Hiền thực sự tức đến không chịu được.

"Rõ ràng anh đã nghe tôi nói, cũng đã hứa là sẽ không để anh Thắng Hiền mang thai lần nữa. Tại sao bây giờ lại như vậy? Anh không hình dung được nguy hiểm của lần mang thai này đúng không?"

"Tôi...."

Quyền Chí Long cũng không có ý định cho Thắng Hiền mang thai lần nữa. Không hiểu sao lai đi ngược kế hoạch của hắn rồi.

Quyền Chí Phong từ trong bếp đi ra, vỗ về Tiểu Hiền: "Bà xã, đừng có nóng. Uống nước đi, một lát đánh tiếp."

Hắn có thằng em trai tốt thật. Khách đến nhà bị vợ nó đánh không ra ứng cứu còn muốn cho đánh thêm nữa. Hôm nay Chí Long bị gọi đến đây có lẽ là để Tiểu Hiền dễ dàng xử tội hắn. Nếu ở nhà có Thắng Hiền thì sẽ không làm gì được.

"Anh hai, bây giờ giải quyết làm sao? Tội anh lớn lắm."

"...." không biết nữa....

"Phong, chỗ này không phải dành cho anh! Mau đi vào bếp kho thịt. Nếu bị cháy thì em cũng sẽ đánh anh!"

"ㅠ ㅠ" nồi thịt vừa cháy xong....

Lý Thắng Hiền thời gian qua cảm thấy mình có vài thứ bất thường cho nên mới tìm đến Tiểu Hiền. Kết quả chính là cậu mang thai. Nhưng đây chỉ là kết quả sơ bộ về các dấu hiệu và thử nước tiểu. Lý Thắng Hiền tuyệt đối không muốn đi khám. Dù cô có năn nỉ cậu đi vào phòng khám thì cũng không thành.

"Dù gì đi nữa có thai vẫn là có thai. Trước hết anh phải khuyên anh ấy đi kiểm tra."

"Tôi biết rồi."

"Tôi chỉ muốn nói như vậy thôi đấy. Anh đi về đi."

Còn đứng ở đây nữa chắc Tiểu Hiền sẽ tiếp tục đánh hắn chết. Đây là lần đầu tiên Chí Long chứng kiến sự giận dữ của cô gái này. Không còn sợ hắn mà dám dùng tất cả những thứ có thể liền ném vào hắn hết. Tiểu Hiền nhìn như vậy thôi chứ lúc giận lên thì còn hơn cả Thắng Hiền nhà hắn.

Về nhà người ra đón hắn là Thắng Hiền. Cậu vẫn là vẻ mặt tươi cười như thường ngày. Lý Thắng Hiền vốn định giữ bí mật cho đến tối. Nhưng cậu không kìm lòng được, đây là tin vui.

"Long, anh sắp lên chức bố một lần nữa rồi. Anh có vui không?"

Quyền Chí Long nở nụ cười bất an: "Anh vui chứ." Hắn vui thì có vui nhưng lòng hắn không an tâm được. Lần mang thai này lành ít dữ nhiều.

"Vào ăn cơm thôi. Hôm nay để chúc mừng tin vui của chúng ta. Em đã nấu rất nhiều đồ ăn ngon. Nhanh vào thôi, Bảo Bảo ăn hết phần của anh rồi kìa.

Lý Thắng Hiền quan sát dường như là Chí Long không mặn mà gì với chuyện có con. Nhất là từ lần nói chuyện ngày hôm qua. Biểu hiện này của Chí Long làm Thắng Hiền lại bắt đầu suy nghĩ nhiều. Hắn không quan tâm hay hỏi han là em bé đã bao nhiêu tuần tuổi, có khó chịu ở đâu hay không.

Buổi tối cậu cho Bảo Bảo đi ngủ xong thì về phòng. Chí Long cũng xong công việc của mình sớm.

"Anh xong việc sớm vậy sao?"

"Ừ.... Thắng Hiền anh có chuyện muốn nói với em."

"Chuyện gì, anh nói đi."

Quyền Chí Long ngập ngừng,nói ra điều này rất khó. Hắn còn không thể chấp nhận là mình sắp nói ra câu này. Đừng nghĩ đến chuyện Thắng Hiền sẽ chấp nhận. Nhưng hắn phải nói:

"Em... em có thể phá thai đi được không?"

Một tiếng nổ rất mạnh nổ ra trong đầu Thắng Hiền. Quyền Chí Long hắn đang nói cái gì vậy!?

"Anh? Anh nói như vậy mà nghe được? Nó là con của anh!! Hay anh chán tôi rồi? Anh chê tôi là quái vật có đúng không? Anh có thể bắt tôi làm bất cứ điều gì nhưng bỏ nó thì tuyệt đối là không! Tôi ghét anh!"

Lý Thắng Hiền nói xong thì ôm mặt khóc. Cậu khóc rất to và rất thương tâm. Quyền Chí Long bị dọa sợ phát khiếp.

"Thắng Hiền.... không anh không có ý chê bai gì cả. Em nín đi."

"Anh không còn thương tôi nữa. Tôi mang con đi cho anh vừa lòng!!"

Lý Thắng Hiền đứng dậy đi thì bị Chí Long ôm lại. Hắn làm sao để cho cậu đi khi còn mang thai như thế này.

"Em bình tĩnh nghe anh giải thích. Anh đưa ra ý kiến này là vì lo lắng cho em thôi."

Lý Thắng Hiền vẫn khóc.

"Lo lắng kiểu gì mà đến con của mình còn không cần?"

"Anh cần em, cũng cần con. Nhưng để em một lần nữa mang thai thì Tiểu Hiền nói sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Anh sợ...."

Lý Thắng Hiền ôm lấy hắn: "Chỉ vì lo cho em sao? Em rất ổn! Em chỉ cần ăn uống đầy đủ dưỡng sức là sẽ được. Tiểu Hiền khuyên em như vậy mà. Chí Long, đừng không cần con."

Quyền Chí Long đương nhiên cũng rất coi trọng máu mủ của mình chứ. Hắn cũng vì lo lắng cho Thắng Hiền mà đưa ra hiện pháp có tàn độc với đứa con chưa chào đời của mình. Hắn rất có lỗi.

"Giữ lại đứa nhỏ chứ?"

"Đương nhiên là giữ lại rồi. Lúc nãy anh lo lắng quá, xin lỗi em."

Dỗ cho Thắng Hiền ngủ say Quyền Chí Long rời giường đi ra ban công gọi điện thoại cho Hàm Tiểu Hiền. Sau khi kể lại toàn bộ sự việc thì hắn là bị mắng thêm một trận đòn kéo dài mười lăm phút nữa.

"Anh dám đòi bỏ đứa bé trước mặt Thắng Hiền như vậy? Điên rồi hả? Người mang thai cực kì nhạy cảm. Nói bỏ đứa bé khác gì anh kêu anh ấy đi chết đi!!"

Quyền Chí Phong đang ngủ, bị tiếng quát của Tiểu Hiền làm tĩnh giấc. Hàm Tiểu Hiền tức muốn chết đi sống lại. Quyền Chí Long anh ta có phải đầu heo không? Buổi chiều cô bảo hắn về khuyên Thắng Hiền đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe em bé. Không nói là khuyên Thắng Hiền bỏ con.

"Bây giờ tôi phải làm sao?"

"Sao trăng gì nữa. Lỗi là của anh tất cả. Bây giờ chỉ có nước làm liều thôi. Anh không có biện pháp quay đầu lại được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro