Chương 36 〰️ Sinh nhật Bảo Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thông tin Quyền Chí Long và Quyền Chí Phong lên nhận chức quản lý công ty về bất động sản của lão Quyền đã chính thức được công bố. Hai người được xuất hiện trên các trang báo kinh doanh, được xem là hai doanh nhân trẻ tuổi nhất.

"Nhảm nhí!"

"Anh Triệu, người của chúng ta cài vào bên đó đã bị đuổi việc rồi."

"Cái gì? Đuổi? Anh ta làm chức giám đốc mà nói đuổi là đuổi dễ dàng như vậy?"

Người mà Triệu gia cài vào công ty của ba Chí Long là người đã làm lâu năm rồi. Người đó còn được tín nhiệm giao cho chức giám đốc.

"Dạ, Quyền Chí Long đã tìm ra tất cả các hành vi ăn lối hộ và biển thủ tiền của giám đốc cũ. Hiện tại chức giám đốc giao cho Chí Phong.

Lão Triệu nheo đôi mắt già nua đầy nếp nhăn của mình. Lúc trước lão Quyền rất thả lỏng trong khâu quản lý nhân viên. Vì vậy mà các cổ đông ông dễ dàng mua chuộc được. Còn bây giờ, Quyền Chí Long đã thay thế vị trí. Con người đó rất nguy hiểm. Lần trước dám hủy hôn làm con trai Long đau lòng không thôi. Đã vậy còn thêm lão Quyền nhu nhược, để Chí Long muốn làm gì nói gì mặc nó. Ông lại càng căm phẫn hơn nữa.

Thời gian này may mà Triệu Vỹ Kỳ đã đỡ hơn được một phần nào. Thằng bé còn đồng ý đến công ty ông làm việc.

"Lão giám đốc kia thời gian qua cũng rất được việc. Thôi thì cho ông ta thêm một khoảng tiền bồi dưỡng nữa. Coi như xong."

"Dạ, tôi biết rồi."

"Công ty đó bao giờ thì phá sản?"

Cổ đông đã theo ông hết rồi. Hôm qua nghe báo cáo là đang lao đao lắm rồi.

Trợ lý nói: "À phải rồi, tôi vừa nhận được tin là Quyền Chí Long đã huy động được nhà đầu tư mới. Có cả nguồn đầu tư nước ngoài nữa."

"Nhanh như vậy?"

Dựa lưng vào ghế, lão Triệu cần có một cách nào đó để đối phó với Quyền Chí Long. Phải hạ bệ được tên đó. Chí Long không đơn giản, trước kia hắn đã có công ty riêng của mình nên rất có kinh nghiệm trong làm ăn.

Lý Thắng Hiền thường ngày ở nhà chỉ một mình rất buồn chán. Vậy cho nên cậu hay đến nhà hàng. Công việc kiểm tra thu chi của cậu rất nhanh và đơn giản. Nhưng Thắng Hiền vẫn ở lại nhà hàng, những lúc đông khách thì cậu cũng vào phụ giúp.

Từ ngày các nhân viên khác biết Thắng Hiền là vợ của Chí Long rồi thì họ không còn giữ thái độ lạnh nhạt hay là cáu gắt với cậu. Thậm chí bây giờ còn quay lại làm thân. Nhưng Lý Thắng Hiền chỉ luôn nở một nụ cười xa cách.

Lý Thắng Hiền đang lau bàn thì có một vị khách đi đến.

"Xin chào quý khách. Tôi đã dọn bàn xong rồi. Xin mời ngồi."

"Cảm ơn. Mà lâu rồi tôi mới thấy cậu đấy. Tôi vốn là khách hàng quen ở đây."

"Rất cảm ơn ngài đã tin tưởng và yêu thích nhà hàng chúng tôi."

Lý Thắng Hiền từ lâu đã không còn là phục vụ bàn nữa. Cho nên cậu không biết ai là khách hàng quen thuộc.

Vị khách đẩy cặp mắt kính tròn, nhìn Thắng Hiền.

"Thực ra tôi không thích đồ ăn Châu Âu. Nhưng vì muốn tìm người cho nên tôi mới đến đây thường xuyên như vậy."

"Ngài muốn tìm người sao? Tôi là người làm việc ở đây cho nên tôi có thể se giúp được ngài đấy. Có thể nói cho tôi biết tên hay chức vụ gì đó có được không?"

Vị khách cười: "Không cần phải giúp nữa.  Người tôi muốn tìm là em đấy."

Lý Thắng Hiền không hiểu cho nên cậu bị đơ đi vài giây. Trong kí ức cậu chẳng biết người này là ai cả. Vì sao muốn tìm cậu.

"Chúng ta có quen biết không?"

"Không. Nhưng lần đầu tiên tôi đến đây ăn người đầu tiên tôi thấy là em. Người phục vụ bàn cho tôi cũng là em. Em làm tôi cảm thấy ấn tượng và nhớ mãi."

"...."

Lý Thắng Hiền hoàn toàn không biết cách giải quyết vấn đề này. Bây giờ phải làm gì khi có một khách hàng đến nói nhăng nói cuội.

Người đó nhìn vào bảng tên nhân viên trên ngực áo của cậu.

"Lý Thắng Hiền, cái tên thật đẹp. Thắng Hiền có thể cùng tôi đi ăn một bữa tối có được không?"

Trời đất, chưa quen biết đã đòi rủ cậu đi ăn uống. Đàn ông bây giờ bạo dạn thật. Đến cái tên người này cậu còn không biết.

"Em có rảnh tối nay không?"

Lý Thắng Hiền lịch sự lắc đầu: "Tôi không rảnh thưa ngài."

"Cậu ấy không rảnh kể cả tối nay hay là tối mai, tối kia đều không rảnh!"

Giọng nói vừa rồi vang lên sau lưng làm Thắng Hiền kinh hãi giật mình. Quay đầu lại thì đó chính là Chí Long. Hắn có lẽ là vừa tan làm nên qua đây đón cậu.

"Xin hỏi anh là??" Có thấy chỗ người ra đang nói chuyện với nhau không. Nhìn thấy bộ dạng như ghen tuông này của hắn người khách nọ có thể suy đoán rằng đây là người yêu chăng.

Quyền Chí Long dùng lực siết chặt vai Thắng Hiền. Đây là điều thể hiện hắn đang rất rất không vui vẻ. Tại chỗ làm cư nhiên có một kẻ dám đi cưa cẩm người của hắn.

Quyền Chí Long không quan tâm đến câu hỏi của vị khách kia. Chỉ nhìn Thắng Hiền,nói:

"Em yêu, đến giờ đi đón con trai tan học rồi."

Lý Thắng Hiền nhìn đồng hồ, phải ha đến giờ rồi.

"Đi thôi, đi thôi. Em không muốn Bảo Bảo phải đợi đâu."

Trước khi cùng Thắng Hiền rời đi, Quyền Chí Long không quên dùng ánh mắt sắc lạnh của mình mà liếc người kia một cái. Không cần biết cái người này là ai, như thế nào chỉ cần biết rằng anh ta chỉ nên đến đây gọi đồ ăn thôi, còn lại thì không được nhìn vào người của hắn.

Nhưng dù gì đi nữa thì bản thân Chí Long cũng không thể nào tránh khỏi việc ăn giấm chua. Trên đường đi về Thắng Hiền có thể nhìn thấy sự khó chịu trên khuôn mặt người đàn ông đang lái xe kia.

"Anh giận em hả?"

"Anh không giận."

Xạo quá, cái mặt khó chịu như vậy mà nói là không. Nhưng Thắng Hiền biết hắn không hẳn là giận cậu chỉ là đang khó chịu cái vị khách kia. Nếu lúc nãy không có Chí Long đến kịp thì vị khách kia sẽ còn dai dẳng đến bao giờ không biết. Vì Thắng Hiền là nhân viên của nhà hàng, cậu không thể làm những điều phật lòng khách hàng.

"Lần sau không cho em phục vụ bàn nữa, ở yên trong phòng nhân viên cho anh. Công việc anh giao cho em là quản lý tiền bạc của nhà hàng thôi."

"Nhưng em đã làm xong sổ sách rồi...." nếu làm xong rồi về thì chán lắm.

"Hay là em muốn anh mang sổ sách về nhà cho em làm?"

Lý Thắng Hiền lắc đầu, như vậy còn chán hơn nữa. Quanh quẩn ở nhà nhiều quá cậu sẽ bị điên mất.

Quyền Chí Long biết Thắng Hiền dù gì cũng là một người đàn ông, không hề muốn bị cầm tù bí bách. Nhưng bản chất con người hắn tự nhận mình là chiếm hữu. Chí long không hề muốn nhìn thấy bất cứ người đàn ông nào muốn ve vãn lại gần bà xã của hắn.

"Khi nào xong việc ở nhà hàng em có thể đến công ty với anh."

"...đến làm gì?"

"Chơi với anh." không phải là em nói chán hay sao.

Buổi tối Bảo Bảo sau khi tắm xong được bố mặc cho bộ đồ mới. Nhóc chạy xuống nhà khoe với Thắng Hiền, nhóc như một cái bánh bao nhỏ, mặc một chiếc áo len màu đỏ dài tay. Thực sự không khác gì cái bánh bao di động mà. Thắng Hiền đang ngồi trên sofa, nhóc nhảy lên người cậu một cái. Lý Thắng Hiền cảm tưởng như cậu vừa bị một cái bánh bao khổng lồ ụ thịt đè lên người.

"Ặc, con trai à con phải giảm cân."

"Giảm cân hả? Con không muốn đâu."

Nhóc biết là cha chỉ nói như vậy thôi chứ cha không bắt nhóc nhịn ăn bao giờ. Chỉ cần không phải là cơm với thịt thì nhóc sẽ không chịu ăn. Cho nên chuyện ép nhóc cảm cân là không thể, Thắng Hiền cũng đã có ý định dẹp chuyện này qua. Vài ba hôm sau, khi bế Bảo Bảo lên thì thấy nhóc nặng quá, lại nói muốn cho nhóc giảm cân.

"Ngày mai sinh nhật của Bảo Bảo, con muốn cha làm gì cho con?"

Nhóc suy nghĩ rất nhanh: "Đồ ăn ngon ạ."

"Ừ, đồ ăn thì đương nhiên là có rồi. Nhưng con còn muốn gì thêm nữa không?"

"Um...muốn cha và bố ạ."

"Chúng tôi ngày nào mà không ở nhà với ông tướng đâu nào. Nếu con không quyết định được thì ngày mai chúng ta đi ra ngoài chơi có chịu không?"

Được đi chơi đương nhiên là Bảo Bảo sung sướng hét lên. Lúc hè ở nhà với cha được đi chơi và ngủ nướng nhiều lắm. Bây giờ đi học lại rồi nhóc chả được đi đâu cả.

Quyền Chí Long hôm nay nghỉ làm sớm nửa tiếng để cùng Thắng Hiền đi đón Bảo Bảo đi chơi. Cũng không phải là đi đâu xa xôi cả, chỉ là đi ăn uống mà đi mua sắm thôi. Lần mua sắm này hoàn toàn là cho Bảo Bảo, những gì nhóc thích thì đều được mua.

"Bảo Bảo có cái gì đó?"

"Bố, đây là bánh kẹo của cô giáo cho con đó. Vì hôm nay là sinh nhật của con."

Nhóc đã ăn một ít rồi, một phần còn lại bạn bè có xin nhưng Bảo Bảo nhất quyết là không cho. Nhóc nói là mang về chia cho bố và cha.

Quyền Chí Long thầm nói: "Có một thằng con trai thật đáng đồng tiền bát gạo nha." Thắng Hiền nuôi dạy thật là tốt.

Bảo Bảo nhìn thấy trên băng ghế sau của xe có một con gấu bông sói xám rất to, phải cao qua người nhóc.

"Cha, sói xám của ai vậy ạ? Quà của con??"

Lý Thắng Hiền nhéo mũi con trai một cái, sao thông minh thế.

"Đúng rồi, là của cô Tiểu Hiền và chú Chí Phong đó."

Bảo Bảo biết ngay mà, nhóc vui vẻ trèo lên người sói xám to lớn, một vòng tay của nhóc quả thực là không đủ để ôm gấu bông. Quyền Chí Long phải lái xe thật chậm, nếu thắng quá gấp thì em rằng sói xám mà cái tên đang nằm lên người con sói xám kia sẽ lăn ngay xuống khỏi ghế xe.

Hôm nay bữa chiều của cả nhà sẽ là món thịt nướng. Hai bố con nhà Chí Long rất thích ăn thịt, thịt bò hay thịt lợn đều ăn rất giỏi. Đồ nướng thì còn ăn giỏi hơn nữa. Đã lâu rồi cậu chưa cho hai người này ăn đồ nướng. Lý Thắng Hiền nướng thịt không kịp để cho Bảo Bảo ăn, nhóc bốc ăn rất nhanh.

Nhiều thực khách hay là nhân viên phục vụ đi ngang qua thấy Bảo Bảo ăn đến ngon miệng, họ nhìn đến phát thèm.

"Bảo Bảo, phải ăn xong miếng này rồi mới ăn tiếp chứ."

Xem nhóc kìa, cái miệng tràn đầy thịt nướng. Như vậy làm sao mà nói chuyện được.

"Con có thể bị nghẹn đó con trai à."

Dù là ngày sinh nhật của Bảo Bảo nhưng Thắng Hiền tuyệt nhiên là không cho nhóc ăn quá nhiều. Một nhà ba người, chỉ ăn hai phần thịt nướng là đủ. Sau đó thì đi sang trung tâm mua sắm, ở đây có một khu trò chơi dành cho trẻ con. Bảo Bảo mỗi lần đi vào đây đều đòi Thắng Hiền cho chơi cho bằng được. Mọi ngày chỉ được cha cho chơi năm mười phút, còn hôm nay nhóc có thể thoải mái rồi.

Bảo Bảo rất nhanh đã hòa mình vào đám nhỏ đông đúc trong khu trò chơi. Nhóc còn tìm được một người bạn. Hai người lớn thì tìm một bàn nào đó ngồi đợi, rất nhiều phụ huynh cũng đang ngồi chờ con cái chơi. Bảo Bảo chơi một vòng cầu cầu tuột rồi lại leo lên vách núi giả vẫy tay gọi Thắng Hiền. Cậu cũng vẫy tay cười lại với nhóc.

Quyền Chí Long đi mua hai ly nước, sau đó quay lại bàn đưa cho Thắng Hiền.

"Em có muốn đi lại đó chơi cùng Bảo Bảo không?"

"Thôi thôi, em ngồi đây chơi với anh được rồi."

Mấy cái chỗ con nít đó, cậu vào chơi làm gì. Hai người ngồi nói chuyện một lúc thì Bảo Bảo chơi xong khát nước liền chạy đến chỗ cha và bố đòi uống. Thắng Hiền đưa ly nước của cậu cho con trai, may mà lúc này Chí Long chỉ mua một cà phê và một nước ép táo.

"Con còn muốn chơi nữa không?"

"Dạ không ạ."

Quyền Chí Long biết nhóc chơi đã mỏi chân rồi, cúi người bế con trai lên đi sang chỗ mua sắm. Hai người còn chưa tặng quà sinh nhật Bảo Bảo, bây giờ là lúc đưa nhóc đi lựa quà. Thắng Hiền với Chí Long quyết định là sẽ không tặng quà bất ngờ mà đưa Bảo Bảo đi mua thứ mà nhóc thích.

"Woww ở đây có rất nhiều robot và siêu nhân bố ơi!"

"Đương nhiên, con có thể chọn hai món mà con thích."

Nếu chỉ cho mua một món đồ chơi có lẽ nhóc sẽ không 'đã thèm' đâu. Cho nên hai người thì hai món quà cho Bảo Bảo vậy. Nhóc ngồi trên xe đẩy hàng được Thắng Hiền đẩy đi đến gian hàng đồ chơi lựa quà sinh nhật.

"Chí Long, chúng ta cần mua thêm khăn giấy. Anh đi sang quầy hàng bên kia lấy giúp em."

"Ừ, được rồi."

Quyền Chí Long không cam tâm lắm, tại sao không cho hắn lôi theo cái tên nhóc trong xe đẩy kia đi cùng. Bảo Bảo hay đi siêu thị với Thắng Hiền, nhóc biết chỗ mua khăn giấy còn hắn thì không biết ở đâu cả. Có lẽ phải đi hỏi nhân viên thôi.

Lý Thắng Hiền đang ở gian hàng đồ chơi cùng Bảo Bảo lựa đồ chơi. Con trai cậu rất có hiếu nha, chọn món đồ nào phải có ít nhất là ba con robot để cả một nhà có thể cùng chơi với nhau.

"Sao vậy con rất thích Batman mà."

Bảo Bảo nhìn Batman, nhóc thích nhưng Batman chỉ có một mình thôi.

"Tại sao không có một gia đình Batman ạ?"

Lý Thắng Hiền bật cười: "Ha ha Batman không có cưới vợ sinh con, con có thể lấy thêm vài nhân vật khác chiến đấu cùng Batman."

"Được không ạ?"

"Được chứ."

Cùng Bảo Bảo chọn nhân vật xong định đi đến chỗ mua robot thì có một người đàn ông đứng ngay trước mặt. Người đó gọi tên cậu: "Thắng Hiền, Thắng Hiền đúng là em rồi."

Lý Thắng Hiền nhìn kĩ lại mới biết đây là Hạ Dương. Anh ta là người nổi tiếng cho nên khi ra ngoài phải bịt kín mặt mũi.

"Thắng Hiền anh đã tìm em rất lâu rồi đó, có biết không?"

Hạ Dương dường như là hơi kích động khi gặp Thắng Hiền cho nên anh ta định đi đến ôm cậu. Nhưng Bảo Bảo đã nhanh chóng đứng dậy khỏi xe đẩy hàng đưa tay đòi Thắng Hiền bế.

Hạ Dương bây giờ mới nhìn lại đứa bé trên tay cậu, có nét giống Thắng Hiền.

"Đây là?"

"Là con trai của tôi. Bảo Bảo chào chú đi con."

Bảo Bảo thấy không thích ông chú này lắm, nhưng vẫn khoanh tay chào.

"Anh đến Thượng Hải chơi sao?"

"Không, anh đến tìm em."

Ngày Thắng Hiền được đưa đi trên chiếc trực thăng kia đã làm Hạ Dương lo lắng. Anh quyết định đi đến Thượng Hải.

"Ngại quá, ngày đó tôi được đón về Thượng Hải không kịp nói lời tạm biệt đến anh và bác gái."

"Em thực sự đã có gia đình?"

Lý Thắng Hiền gật đầu, lúc còn ở Đài Loan cậu đã nhiều lần nói với Hạ Dương. Nhưng cũng là tại vì anh ta không tin đó thôi.

Quyền Chí Long rất nhanh đã quay lại và hắn một lần nữa không vui khi thấy có một tên đàn ông lạ mặt đang đứng nói chuyện với Thắng Hiền. Hắn đi đến để túi khăn giấy vào xe đẩy hàng, sau đó nhìn chằm chằm vào Hạ Dương như chờ sự giới thiệu của anh ta.

"À đây là chồng của tôi, Chí Long."

Hạ Dương miễn cưỡng nở một nụ cười, đứa nhỏ trên tay Thắng Hiền nhìn giống với Chí Long y đúc. Có lẽ họ thực sự là một gia đình.

"Tôi là Hạ Dương, đến từ Đài Loan. Tôi là...bạn của Thắng Hiền."

Bạn sao, Thắng Hiền chưa bao giờ nhắc đến có người bạn nào ở Đài Loan cả.

"Ngài Hạ có phải là người đã cứu giúp Thắng Hiền lúc ở Đài Loan không? Cảm ơn ngài một lần nữa, tôi đã cho người gửi chút quà mọn rồi không biết ngài có thích không?"

"À, tôi thích, cảm ơn. Cứu giúp gì chứ cậu ấy là điều nên làm mà."

Món quà là cả xe hoa quả và rượu cùng thuốc lá kia chắc chắn là do người này chuẩn bị.

"Nếu không có gì nữa thì chúng tôi đi trước, ngài Hạ ở lại thong thả."

Quyền Chí Long đẩy xe cùng Thắng Hiền đi sang gian hàng khác, người này hắn không thích bất kể tên đàn ông nào đứng gần Thắng Hiền hắn đều không thích.

"Người đó là Hạ Dương tỉ phú của Đài Loan?"

"Đúng vậy."

Quyền Chí Long nói bâng quơ: "Nhìn cũng được đấy, hóa ra đó là lý do em ở Đài Loan hẳn một tuần hơn mà không chịu về nhà."

Thắng Hiền ngẩng đầu nhìn hắn, người này học cái tật nói móc từ khi nào vậy. Người ta có nổi khổ riêng chứ bộ, nếu không phải vì cô nàng thư kí của hắn đe dọa cậu thì cậu đã có thể về nhà.

"Đúng rồi, ở nhà của Hạ Dương là ngôi nhà tiên tiến và hiện đại bậc nhất. Nhưng thiếu một thứ."

Quyền Chí Long ghé sát mặt Thắng Hiền đợi chờ câu trả lời của cậu. Phải trả lời sao cho nghe được đấy nhé.

Lý Thắng Hiền cười: "Ở đó không có anh và Bảo Bảo. Lúc đó em buồn chết đi được."

Nụ cười trên môi Quyền Chí Long trở nên nồng đậm hơn.

"Được rồi, xem như em có thành ý."

Bảo Bảo chạy đi lấy một con robot nhưng vì nó quá nặng nên nhóc phải kệ nệ kéo về chỗ cha đang đứng. Hai người lớn thì đang thì thầm to nhỏ gì đó mà không quan tâm gì đến Bảo Bảo. Nhóc phải kêu "Cha!! Bố! Giúp con với." Con robot này nặng lắm đó.

Hôm nay nhóc rất lời, những ba món quà sinh nhật. Quà của chú Chí Phong và cô Tiểu Hiền nè, còn có quà của cha và bố nữa. Vì đi chơi quá mệt cho nên buổi tối Bảo Bảo lên giường ngủ sớm, bên cạnh nhóc đương nhiên là không thể thiếu rất cả những món quà sinh nhật ngày hôm nay nhận được. Nào là sói xám, robot và các siêu nhân tất cả đều được lên giường ngủ cùng Bảo Bảo.

메리크리스마스 🎄 Merry Christmas to everyone ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro