Văn Lâm x Hải Quế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đấu với Australia, Quế Hải cũng như toàn đội có hơi buồn với kết quả 1-0. Anh lặng lẽ về phòng tắm rửa, lăn ra giường, nghĩ ngợi.Quả thật, Australia là đội tuyển mạnh, nhưng không thể nói Việt Nam yếu được, là do chúng ta hơi kém may mắn một chút.Quế Hải nhẹ nhàng nhắm mắt lại thì chợt một vòng tay quàng qua người anh. Chẳng cần mở mắt ra anh cũng biết đó là ai.Giọng nói nhỏ nhẹ như đang an ủi:
-Mày ngủ rồi à?
-Um
Quế Hải lắc đầu.Văn Lâm vẫn nhẹ nhàng:
-Buồn à?
Lần này thì anh mở mắt, ngồi dậy, quay sang nhìn Lâm:
-Không buồn sao được
-Nhưng chúng ta đã thi đấu rất tốt
Chợt giọng Văn Lâm chùng xuống:
-Là tại tao, nếu lúc ấy tao tập trung hơn một chút...
Lời nói bị ngắt quãng, Quế Hải đặt lên môi anh một nụ hôn, có vẻ như muốn anh dừng lại câu nói:
-Đừng tự đổ lỗi cho mình
Văn Lâm bật cười, anh kéo tay Quế Hải nằm xuống giường:
-Chúng ta hôm nay đấu với một đối thủ rất mạnh đấy.Mày biết mà...
Quế Hải thở dài.Với cương vị là người đội trưởng,anh luôn lo lắng đến kết quả của toàn đội. Văn Lâm hiểu rõ điều đó.Trong trận đấu, anh hết sức cổ vũ cho Quế Hải. Văn Lâm luôn vỗ tay khen ngợi sau những tình huống can thiệp hay cản phá của người "bạn thân". Cả hai nhìn nhau rồi cùng mỉm cười. Hình như trái tim và bộ não đều được đồng bộ khi 2 người yêu nhau nhìn nhau? Văn Lâm nhấn Hải vào một nụ hôn ướt át không có điểm dừng. Vì mới thi đấu xong nên Quế Hải vẫn còn chưa hồi sức, nên có vẻ như việc hôn sâu cũng khiến cho anh thiếu khí, anh nhanh chóng dùng sức chống cự, nhưng so với một người dùng ít sức hơn mình, Quế Hải hòan toàn không có cơ hội. Hai tay thì đang bị giữ chặt, anh bất đắc dĩ phải dùng đến chân, đạp cho Văn Lâm một cái. Đến lúc này Văn Lâm mới chịu dừng lại:
-Cút đmm. Thiếu tí nữa là tao tắt thở chết rồi đấy.Biến đi ăn pizza của mày đi
-Chán pizza rồi, thích Hải cơ
-Tao tọng pizza vào họng mày ngay đấy tin không?
 Quế Hải đứng dậy tính đi ra khỏi phòng thì Văn Lâm kéo anh xuống giường:
-Đội trưởng quên hôm nay tôi cổ vũ cho đội trưởng hết mình thế nào à?
-...
-Mặc áo đá bóng thì hết mình vì bóng, còn không mặc áo thì hết mình vì người yêu :>
-Không, hôm nay tao mệt lắm, để hôm khác
-Làm như tao sẽ dừng lại không bằng!!
Biết chắc Quế Hải sẽ chống cự, Văn Lâm giữ chặt tay anh,rút kinh nghiệm lúc nãy,anh nằm đè lên người Quế Hải để không bị đạp, cúi xuống hôn anh, Quế Hải quay mặt đi:
-Cút, tao đã bảo tao mệt rồi
-Thì để tao chơi mày mệt lần một luôn đi, mai nghỉ một thể 
Mặc cho Quế Hải la oai oái, Văn Lâm vẫn tiếp tục công việc của mình. Anh cúi xuống cắn vào cổ Hải khiến Hải giật mình, không tự chủ được kêu lên một tiếng mỹ miều. Tiếng rên phát ra từ khuôn miệng xinh xắn đó như liều thuốc kích thích cho Văn Lâm.Anh chẳng nghĩ ngợi nhiều nữa, cởi phăng luôn chiếc áo Quế Hải đang mặc. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gọi:
-Anh Hải ơi!
Cả hai đều ngừng lại, Văn Lâm tỏ ra khá bất cần:
-Kệ đi!
Trái ngược với anh, Quế Hải như người chết đuối vớ được cọc:
-Thôi, mày khùng hay gì? Giờ không ra, nó sẽ nghĩ gì?
Rồi anh bật dậy, chạy vội ra mở cửa thì thấy Minh Vương:
-Em tính rủ anh đi ra ngoài hóng mát một ch...
Vương đang nói thì ngừng lại vì cậu đã thấy một gương mặt đen như đít nồi, đằng đằng sát khí đang nhìn cậu:
-Vương! 
-Dạ? À...à thôi anh ạ, em nghĩ anh đang có việc. Hôm khác anh nha
-Ơ thằng kia...
Sau lưng Vương một tiếng "rầm" vang lên. Cậu rùng mình chẳng dám quay lại, thầm nghĩ:" thôi về với Híp vậy"
Bên này Minh Vương vừa rời đi, Văn Lâm đã kéo tay Quế Hải rồi đạp cửa:
-Đội trưởng hư quá, sao lại để cho người khác nhìn thấy mình ở trần thế?
-Chắc lần đầu thấy?
-Clg? Không phải lần đầu? Hôm nay đời mày tàn rồi Hải ạ
Quế Hải lúc này mới biết mình lỡ lời, anh đành phải "dĩ hòa vi quý":
-Thôi mà, mai còn tập
-Được nghỉ một tuần
Lúc này Hải gần như cuống, anh nói mà không suy nghĩ:
-Đi ra, mày mà làm gì là tao sang phòng thằng Toàn ngủ đấy
Mặt Văn Lâm giờ còn đen hơn ban nãy:
-À ok. Mày giỏi. Để tao xem mày có sang phòng nó được không
Sau đó, 2 bạn trẻ làm gì nhau ai cũng biết. Kao biết mà kao không tả đấy, thích ngang ngược đấy, làm gì nhau.
Bên phòng Văn Toàn đang hắt hơi liên tục, đến mức Tuấn Anh phải đeo cả bao tay với 2 chiếc khẩu trang, tống cổ Văn Toàn ra khỏi phòng, mặc cho Văn Toàn đau khổ van xin:
-Đừng mà Nhô ơi, tao không bị Covid mà, cho tao vào điiiii
-Tao cũng thương mày lắm, nhưng tao thương tao hơn
Hết rồi, giờ kao sẽ cắt truyện ngang ngược, nào thích kao mới viết đầy đủ 👌




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro