Mỗi ngày anh tặng em một loài hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích hoa gì?"
"Hoa gì em cũng thích, chúng đẹp đến thế kia mà"
"Vậy mỗi ngày anh sẽ tặng em một loài hoa"
Mục tiêu 1 năm của Kim Sunoo:
- Ngày 1: tặng em hoa hồng
"Tặng cho em"
"Tặng anh quả bóng này"
"Là bóng con cáo"
"Đúng rồi"

- Ngày 2: tặng em hoa tulip
"Tulip này từ Hà Lan lận đó"
"Đẹp thật nhỉ"
"Không bằng em"

-Ngày 3: tặng em hoa cẩm chướng
"Cẩm chướng này ở bà con xa của anh, nghe nói giá không rẻ đâu"
"Trước là bóng con cáo nay là bóng con mèo cho có đôi có cặp nhé"
"Xinh xắn như em"

-Ngày 4: tặng em hoa hướng dương
"Hướng dương hướng về nắng còn anh hướng về em"
"Thiệt tình hà"
"Không dễ thương sao"
"Có mà"

-Ngày 5: tặng em hoa thạch thảo
"Khó khăn lắm mới tìm được bó đẹp như này đó"
"Hôm nay tặng anh kẹo này"
"Anh cảm ơn"

-Ngày 6: tặng em hoa oải hương
"Màu của chúng mới đẹp làm sao"
"Đẹp nhỉ, anh rất thích oải hương đấy"
"Nhiều bằng em không"
"Ngốc ạ, đương nhiên không mà là hơn"

-Ngày 7: tặng em hoa thuỷ tiên trắng
"Nghe nói loài hoa này tượng trưng cho sự thanh cao và quý phái"
"Đúng rồi, em rất thích nó đấy"
"Cảm ơn em đã thích nó"

Thoáng cái đã đến giữa năm, mục tiêu của anh vẫn ở đấy nhưng không còn có thể thực hiện...

"Jungwon, Jungwon em đang ở đâu"
"Có chuyện gì vậy ạ?!"
"Sunoo gặp tai nạn rồi, em mau đến bệnh viện đi"

Ánh đèn đỏ chói của phòng cấp cứu đã giữ nguyên như vậy 5 tiếng rồi, Sunoo à liệu anh còn ổn chứ?

*Bíp Bíp*

"Bác sĩ, bác sĩ anh Sunoo...anh ấy...còn ổn...không"
"Chúng tôi xin lỗi, thực sự đội ngũ bác sĩ đã cố gắng hết sức để giữ cậu ấy ở lại. Nhưng có lẽ là không thể rồi, chia buồn với cậu nhé"

Em dường như rơi vào vực thẳm của sự tuyệt vọng, em gào khóc trong đau đớn tột cùng. Cái người mà hứa sẽ tặng hoa cho em cả đời giờ đã thất hứa với em, em hận nhất định là em hận.

"Sunoo à, sao anh lại lỡ lòng nào bỏ em đi như vậy...anh...là đồ tồi...anh thất hứa với em...anh...anh trước giờ rất giữ lời kia mà"
"Anh không nhớ đã từng nói sẽ tặng cho em những bó hoa tươi đẹp nhất hay sao? Tại sao chứ...tại sao?!"

Jungwon đứng cạnh giường của Sunoo mà khóc nấc lên trong đau đớn, vừa khóc vừa đấm vào người mình như thể không biết đau. Em ngã khuỵu xuống đất ôm mặt khóc trong sự đau khổ khi mất đi người mình thương nhất.

Em cứ mân mê lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy của anh lâu thật lâu, luyến tiếc những giây phút cuối trước khi không còn được nhìn thấy anh lần nào nữa. Chắc hẳn mất đi anh là mất đi cả cuộc đời của em, hẳn là anh giống như một liều thuốc chữa lành cho trái tim đầy vụn vỡ ấy của em. Mất anh em sẽ lại phải đối mặt với những thứ đáng sợ và nguy hiểm trong cuộc đời này chứ không còn được anh che chở như ngày nào nữa.

Từ ngày anh rời xa em, trên tay lúc nào cũng cầm khư khư con gấu bông hình mèo mà anh đã tặng nhân dịp sinh nhật đầu tiên anh ở bên em. Từ giờ em phải quen dần với việc sẽ không còn ai mỗi ngày đến nhà bấm chuông inh ỏi để tặng em những đoá hoa tươi nữa...

Hot News❗️
"Chúng tôi đã phát hiện th.i th€ của một thanh niên áng chừng 19 tuổi nhảy lầu từ độ cao 20m"
"Bên cạnh x@c là một con mèo bông, mặc chiếc áo kẻ caro, quần bò, giày thể thao, nếu như người nhà của cậu bé thấy xin hãy lập tức đến đây"

Trùng hợp thế nào hôm đấy Jungwon mặc y như thế và cũng cầm mèo bông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro