xv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai trong quá trình thử yêu, Koo Bonhyuk lựa chọn ở nhà còn em thì muốn đi học. Hai người lúc nào cũng có lựa chọn đối lập nhưng vậy mà lại ở cạnh nhau. Em đã mặc xong trang phục chỉnh tề để đi học còn hắn vẫn nằm trên ườn trên giường mè nheo muốn ở nhà.

- Đi học mãi, nằm ngủ sướng hơn mà.

- Không được, hôm nay trường sẽ họp để thông báo về văn nghệ ngày nhà giáo sắp tới.

- Thế liên quan gì?
Hắn nhỏm đầu dậy nhìn Hanbin đang đứng trước gương vuốt tóc tai. Đi học mà cẩn thận như vậy là muốn ai yêu chứ.

- Tao phải tham gia vì là lớp trưởng.
Hanbin ném cái lược về phía hắn, đem toàn bộ sách vở nhét vào cặp rồi mặc cho tiếng hắn ú ớ gọi phía sau mà tung tăng đi học.

Xuống nhà, mẹ Koo như thường lệ gọi em trở lại để cùng em ăn sáng. Đĩa bánh sanwich thơm ngon trước mắt làm Hanbin không thể chối từ. Em cùng thưởng thức bữa sáng dường như không để ý tới mẹ Koo đang len lén nhìn em, cái bánh ngon cũng chẳng làm mẹ dời mắt khỏi em.

Cuối cùng khoảnh khắc cái bánh đã hết một nửa mẹ mới vờ vui vẻ tiếp chuyện. Câu chuyện của mẹ chính là thứ làm em ngại ngùng đỏ mặt.

- Con với Bonhyuk vẫn là bạn tốt chứ?

- Dạ... vâng ạ.
Em cười ngốc. Sợ rằng nói ra sẽ làm mẹ Koo thất vọng về đứa con trai duy nhất của mẹ. Rồi đánh đập hắn, cấm hắn gặp em, còn đuổi hắn sang nước ngoài. Có thể là em xem nhiều phim nhưng biết đâu sự thật cũng xảy ra với em thì sao.

Mẹ Koo nhăn mày, tưởng cãi nhau xong là hôm qua làm lành tiện thể yêu nhau rồi chứ. Mẹ vẫn không bỏ qua, gặng hỏi tiếp.
- Thế đợt trước hai đứa sao mà cãi nhau?

- Cũng vì vài thứ nhỏ thôi ạ.
Em cố ăn cho hết cái bánh, dưới sự giám sát của mẹ Koo, Hanbin thực lòng cũng khó mà nuốt xuống. Uống thêm ngụm sữa để trôi miếng bánh. Mẹ Koo chẳng tha cho em, trực tiếp đập bàn đứng lên hỏi thẳng.

- Hai đứa không yêu nhau có đúng không?

- Dạ... đương nhiên là không rồi mẹ.
Hanbin tý thì sặc, nhìn mẹ Koo lúc này với lúc Bonhyuk chuẩn bị đánh người cũng không khác là mấy. Đại khái là mẹ Koo doạ cho em hai mắt đỏ ửng, môi cũng mếu ra thảm thương.

- Gì đấy, sao tự nhiên mẹ quát ầm lên thế.
Bonhyuk xuống nhà, vô cùng tự nhiên nhấp một ngụm sữa của em. Hoàn toàn không ý thức được tình huống hiện tại.

- Sao mày khóc đấy? Mẹ mắng mày à?
Hắn cúi xuống nâng hai má xinh lên xoa xoa, tiện thể hôn lên môi một cái trước mặt mẹ Koo. Hanbin sợ đến hồn bay phách tán, đực mặt nhìn hắn, bộ không sợ mẹ Koo phi cước đuổi ra khỏi nhà sao?

- Mày vừa làm gì đấy Bonhyuk?
Mẹ Koo hỏi, trong mắt dần có sự chuyển biến đặc sắc. Tóm lại là niềm vui nhưng chỉ có em là thấy mẹ tức giận.

- Hôn người yêu con chứ làm gì.

- Người yêu? Sao Hanbin bảo vẫn là bạn?
Mẹ Koo híp mắt nghi ngờ. Mỗi đứa một kiểu nhưng nhìn cái hành động thơm môi của Bonhyuk thì bà đang tin con bà. Hơn nữa đó cũng sự thật bà muốn tin.

- Bạn đời đấy mẹ. Con đưa cục cưng đi học đây, mẹ ở nhà một mình vui vẻ.

Bonhyuk tự tiện ôm eo em rời đi để lại mẹ Koo ở đằng sau vui không nhặt được miệng. Cuối cùng phải gọi điện gấp cho bố Koo còn liên hệ cả sang nhà Oh để tính ngày cưới. Mới cấp ba cưới ngay thì quá sớm nhưng để xong đại học thì quá muộn. Bốn người cần họp mặt để bàn về tương lai không có bố con thằng nào cướp rể của họ.

Hanbin thì lại vô cùng lo lắng. Ngồi trên xe cứ cắn cắn móng tay, hắn phải đánh yêu mấy cái mới chịu bỏ ra.
- Tự nhiên mày nói thế, lỡ mẹ Koo không đồng ý thì sao?

- Ai cũng ủng hộ công khai mỗi mày không biết.
Bonhyuk véo má em một cái. Khỏi nói, em cảm thấy bản thân vì dựa dẫm vào hắn mà ngố cả người.

Bất quá Hanbin ho khan, giả vờ buồn ngủ rồi nhắm tịt mắt để hắn thôi lải nhải. Koo Bonhyuk khẽ cười, mở điện thoại lại đăng lên một status cho cái blog nhỏ vốn định khoá vĩnh viễn. Chỉ có điều hắn đã đổi tên blog thành: "Mèo đã là của Cún!"

Hanbin ti hí mắt mèo mới phát hiện ra cái blog bí mật này của hắn. Em có từng thấy bài thông báo dừng hoạt động giống hệt cái bài thông báo mà hắn đang lẳng lặng xoá đi. Lúc ấy cũng thương cho người ta thả cảm xúc buồn vào sau đó quên bẵng đi cũng chẳng nhớ mình đã theo dõi lúc nào.

Trước khi hắn tắt máy em đã kịp giật lấy điện thoại hắn. Lướt dọc toàn bộ, đọc từng dòng tin hắn đăng lên. Cả thế giới đều biết tình hắn sâu đậm, cả thế giới đều mong hai người là của nhau nhưng chỉ có em lại không biết. Những lần em vô tình làm hắn buồn, rồi vô tình làm hắn sợ mất em đều hiện hữu trên này.

Hắn không viết nhật kí vì ghét phải hí hoáy ngồi ở bàn học, lựa chọn công khai vừa giúp hẳn có thêm kinh nghiệm lại vừa vơi bớt nỗi buồn.

Hanbin nhất thời không biết phải làm sao, khoé mắt hơi đỏ, ngước nhìn hắn vẫn thấy hắn chỉ ôn nhu xoa đầu mình, hoàn toàn không tức giận khi em phát hiện bí mật. Em chợt nhận ra Koo Bonhyuk vẫn luôn ôn nhu và chiều chuộng em vô điều kiện như vậy.
- Gì đấy, cục cưng hôm nay khóc nhiều thế.

Hắn hỏi, thơm lên đôi mắt ngấn nước của em. Hanbin không nhịn được ôm chầm lấy hắn ra sức khóc lớn. Em khó nói lời yêu nhưng những hành động của hắn làm Hanbin không thể khước từ tình cảm của hắn. Đứng ở cương vị là người bạn em cảm thấy thương hắn vì một mình đơn phương lâu như vậy. Là người yêu em lại thấy yêu hắn hơn cả lúc đầu.

- ... Tao...

- Hửm?

- Nhất định sẽ có một ngày tao đủ dũng cảm để nói yêu mày.

- Không cần, chỉ cần tao lặp lại là được rồi. Khó nói tao cũng không bắt mày nói đâu, tao thương cục cưng của tao mà.

Hắn vỗ về em, hai tay lợi dụng thời cơ đặt lên mông em xoa xoa. Nói chứ cái gì đau kcún nhất thì hắn ném lên blog còn mấy thứ như bóp mông hay thơm má hôn môi thì hắn giấu nhẹm đi. Ngu gì đưa lên.

Lại một lần Hanbin ngây thơ bị Cún dụ vào tròng mà vẫn còn khóc thương cho hắn. Rồi một ngày nào đó, em sẽ biết Koo Bonhyuk còn hơn cả những gì em nghĩ. Bởi vì hắn mang dòng máu Koo, dòng máu ranh ma nhất trong giới thượng lưu. Oh cũng là cái tên hay nhưng em thừa hưởng của mẹ, mẹ Oh lại lơ ngơ không tinh ma như bố Oh. Ông trời để Koo và Oh lại gần nhau vừa hay đẹp đôi.

Hắn đòi về chỗ cũ vì bàn đầu không phải vị trí thích hợp để hai người cùng ngồi. Hanbin thở dài chỉ đành chấp nhận trở về chỗ cũ. Học sinh ở đó nhanh chóng dọn đi, lớp học sau vài ngày loạn thì cũng bình thường.

- Tưởng chúng mày cạch mặt nhau rồi?
Hyeongseop vui vẻ bắt truyện, đợi mãi cũng thấy bạn thân trở về sao có thể không vui mừng. Bonhyuk không nói gì, ánh mắt vẫn luôn dính lấy Hanbin.

- Không có.
Em lắc đầu nguây nguậy, lấy trong cặp sách quyển vở đã mượn của Hyeongseop để chép bù bài hôm trước.

- Thế là mày đã yêu nó rồi à? Chẳng có giá tý nào.
Cậu bĩu môi chê trách trước người bạn lúc nào cũng ít nói lạnh lùng từ chối bao nhiêu người.

- Tao chỉ...

- Là tao mất giá mới hốt được cục cưng Oh về.

Koo Bonhyuk bẹo má em, nụ cười vẫn như vậy, tuỳ tiện ôn nhu, những gì không hay đều là từ hắn. Tốt đẹp cho em hết rồi, tình hắn cũng là của em, kẻ mất giá thật sự không phải Bonhyuk thì còn là ai.

Cậu nghe xong cũng âm thầm khinh bỉ, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần ăn cẩu lương nhưng không ngờ là lại bị nhét ngay buổi sáng và đặc biệt là khi cậu chưa có gì bỏ bụng.

Hanbin cười cười, lần đầu tiên vứt bỏ tôn nghiêm hôn lên môi hắn cái nhẹ. Chỉ là Bonhyuk không hài lòng với thứ gọi là phớt qua. Hắn chồm lên tự thưởng thức quả dâu ngọt ngào do hắn mất hàng chục năm trồng chọt. Em bị hắn hôn đến mất nhận thức, nhất thời chỉ biết bá vai hắn từ từ theo nhịp.

Koo Bonhyuk đúng là không coi ai ra gì, đến trường học cũng vẫn tuỳ tiện theo ý mình như vậy.

Đợi đến khi hắn buông ra thì cũng nuôi thêm được một bé mèo đặc biệt với bộ lông đỏ như cà chua. Bất quá em gục xuống bàn coi như không biết gì. Bonhyuk được hưởng lợi hoàn toàn chẳng ngại ngùng còn ngang ngược đòi thêm một nụ hôn nữa sau khi cả hai đã ổn định nhịp thở.

Lee Eui Woong nhìn không nổi trực tiếp phi quyển sách trúng thẳng đầu hắn. Lúc chưa yêu đã ngứa mắt yêu vào rồi muốn đấm luôn! Gã vẫn còn đơn phương nên Bonhyuk vui lòng tiết chế nếu không muốn tẩn. Hắn chẳng nặng nhẹ, kéo kéo Hanbin khoe cái đầu bị ném cho quyển sách to tướng. Em chỉ nhếch môi cười hắn khinh bỉ rồi lật đật lấy tập vở học bài.
- Chồng mày bị đánh mà mày không thương gì à?

- Không, mày đã chết được đâu mà lo.
Hanbin bấm cái máy tính nhỏ tính ra được con số lại ghi vào vở. Bonhyuk thấy bút sách còn thu hút em hơn cả hắn mới tuỳ tiện phun một câu làm bao người đứng hình.
- Tao cũng có cái bút xoá của nhà làm to lắm mày có muốn dùng thử không?

Sau đó thì... Không có sau đó nữa. Hanbin một cước đạp hắn đáp xuống đất. Ghế của hắn thành nơi để cặp sách của em kèm thêm lời đe doạ rằng hắn mà dám bò lên ghế ngồi thì ngay lập tức sẽ chuyển chỗ.

Vì câu nói của mình, Koo Thiếu Gia phải ngồi dưới đất suốt một tiết học. Tiết thứ hai em phải đi họp cùng bí thư nên không quản hắn có thể lên ghế ngồi.











____________________________

hơi muộn một chút nhưng chúc các bạn nữ 20/10 vui vẻ nhé 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro