xiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết tiếp theo là thể dục, Hanbin đúng kiểu mới lớn còn ngại nên ngồi đọc sách cho đến khi mọi người đều đã thay quần áo xong. Chỉ có hắn là vẫn đợi em. Mặc sẵn quần áo thể dục cùng mái tóc dài vuốt gọn, dáng vẻ soái ca đợi em thay đồ xong.

- Bonhyuk lại đợi Hanbin hả? Tớ thấy cậu ấy lúc nào cũng để cậu đợi nhỉ?
Cô bạn học lớp bên thấy người đẹp liền tiến lại hỏi han. Đừng nhẫm lẫn rằng cô thích hắn vì cô đã có người yêu rồi, chỉ là tò mò thôi.

- Không sao, tớ có thể đợi Hanbin cả đời. Bởi vì tớ yêu cậu ấy mà.
Hắn cười nhẹ một cái, em vừa bước ra đã vội tránh cô bạn sang một bên, thoải mái khoác vai em còn không quên nháy mắt với cô bạn một cái.
- Vì cậu ấy nắm giữ trái tim tớ mà không chịu trả nên tớ phải đi theo để đòi lại chứ. Đi trước nhé, tạm biệt cậu.

Em khẽ liếc mắt nhìn cô bạn kia một cái rồi đi thẳng một đường. Được đoạn xa còn hất tay hắn trên vai mình ra.
- Bạn kia là ai thế?

- À, bạn ấy học lớp bên. Hỏi sao lúc nào tao cũng đợi mày. Tao bảo là vì tao yêu mày đấy.

- Ờ. Lần sau không cần đợi đâu. Hơn nữa tao cũng không giữ trái tim mày.
Hanbin tiếp tục đi nhanh hơn. Nhưng em đi nhanh còn hắn chạy theo, Bonhyuk vẫn như cũ bám vai em.

- Ừ nhỉ, đáng ra phải là mày dọn vào tim tao ở rồi khoá cửa trong đó luôn. Giờ tao muốn yêu người khác phải có mày mở cửa.

- Tao không yêu mày, nên đừng nói như vậy nữa.

- Kệ mày, nhà chỉ cần tao nói thật là được rồi.
Bonhyuk lại cười. Hai người xuống đến nơi cũng vừa hay đánh trống vào lớp. Hắn về chỗ còn thân làm lớp trưởng Hanbin phải quản lớp cho lớp xếp hàng đoàng hoàng để chào đón thầy giáo.

- Chào cả lớp, lớp trưởng báo thầy sĩ số lớp.

- Vắng một có phép thưa thầy.
Hanbin đối diện với thầy, nghiêm túc nhìn thầy, cả người đều là điệu bộ chuyên nghiệp cực kì ngầu. Nhưng Bonhyuk chỉ thấy em thật đáng yêu, đây là quá thu hút rồi.

- Được rồi, em cho các bạn giãn hàng rồi khởi động đi.
Thầy giáo nhận lấy sổ đầu bài rồi đến cái ghế đá gần đó viết viết gì đó. Hanbin sau khi cho giãn cách xong thì bắt đầu hô lên từng nhịp. Koo Bonhyuk cảm thấy nhịp tim hắn cũng nghe lời em quá mức, mỗi câu đếm là một nhịp tim. Hắn vì thế mà càng si mê em, đây chính là yêu rồi còn gì nữa. Cả người đều hướng đến Hanbin, cục cưng vàng bạc của hắn.

- Dạ thưa thầy, lớp đã khởi động xong.
Hanbin nghiêm chỉnh báo cáo, thầy giáo đang nói chuyện điện thoại cũng chỉ gật gật đầu mấy cái rồi đi chỗ khác. Lát sau người quay lại là thầy dạy Sinh.

Điểm khác biệt hôm nay là thầy giáo DaHyun đã không còn mặc quần tây áo sơ mi nữa mà thay vào đó là đồng phục thể dục thoải mái, nụ cười rạng rỡ vẫn như ngày đầu tiên thầy xuất hiện. Hanbin đối diện với thầy ngoài cảm giác mến mộ về sắc đẹp thì hoàn toàn không còn cảm xúc gì hết.

- Thầy trông hộ, hôm nay các em sẽ tập cầu lông, lớp trưởng chia các bạn ra rồi tự tập nhé.

- Dạ, nhưng nếu thừa người thì sao ạ?
Hanbin định chia nhưng chợt nhớ ra hôm nay thiếu một học sinh nên lớp sẽ số lẻ, không thể chia nhóm thành hai người.

- Có thể tập với thầy cũng được.
DaHyun cười một cái rồi trở về ghế đá ngồi. Hanbin đứng nhìn cả lớp dần dần bắt cặp rồi nghiêm chỉnh ở cạnh nhau. Chỉ có điều Bonhyuk và một bạn nữ khác lại đứng riêng một góc. Chỉ thấy bạn ấy chủ động chạy đi báo thầy là mình bị thừa.

Lát sau hai thầy trò rời đi, không cần nói nhiều, Bonhyuk và Hanbin là một cặp cùng nhau chơi cầu lông. Hắn cười đểu cáng tiến lại, khẽ huých huých em, thở dài một hơi như thể việc này là bắt ép.
- Thấy chưa, tao thương nên mới không muốn mày bị thừa đấy.

- Có mà mày sợ tao có tình ý với thầy giáo ấy.

Hanbin khinh bỉ nhìn hắn, nhận lấy vợt cầu lông rồi đứng ra xa hắn một đoạn. Nào ngờ Bonhyuk lại sáp đến, đánh cầu lông nhưng chỉ cần đưa tay ra liền có thể chạm được đối phương.

Đây là đánh cầu lông chứ không phải đấu kiếm, đế nghị bạn học Koo tôn trọng luật chơi.

- Không, là sợ thầy không đủ trình đánh cầu lông với mày.

- Nhìn đống cơ trên người thầy là biết rồi.
Hanbin lại lùi mà hắn thì cứ tiến. Đánh cầu lông hay nhảy cha cha?

- Đứng im! Đánh cầu mà mày cứ lùi như thế thì đánh cái gì?

- Thế cho tao hỏi là cầu nào bay có một gang tay rồi dừng?
Hanbin đưa tay trái ra đo khoảng cách. Đúng một gang tay là em có thể chạm được vào ngực hắn. Ai mà dè hắn còn sở khanh tiến thêm một chút, bàn tay của em hoàn toàn đặt lên ngực hắn.

Hai tay em dần đỏ lên, tay thu về vội, trái tim trong lòng ngực không tự chủ đập như giật điện. Hanbin vội đẩy hắn ra, tay chỉ hắn đứng ra còn miệng thì đã cứng đờ ra từ lâu rồi. Bonhyuk trước khi lùi lại còn hôn gió một cái. Khoảng cách vừa phải em bắt đầu phát cầu, hai người ngang tài ngang sức, đánh qua lại bao nhiêu quả vẫn chưa để cầu chạm đất.

Bonhyuk bất chợt nhớ đến chân em hình như chưa khỏi hẳn liền tự dưng đứng im, cầu rơi trúng đầu rồi chạm đất hắn mới lè lưỡi cười tươi. Nụ cười hình hộp rạng rỡ thế mà làm em đứng hình. Ơ, cảm giác không giống với lúc thấy thầy giáo Sinh cười.

- Tao thua rồi, lại ghế nghỉ xíu đi.
Hắn xoa đầu em, thậm chí còn vuốt mũi em như thể hai người chưa từng xảy ra chuyện gì.

- Tao vẫn muốn chơi nữa.

- Vừa cầu đập vào đầu tao giờ đau quá nè.
Hắn ôm đầu ngồi thụp xuống như đau lắm. Hanbin một mặt khinh bỉ, đến con chuột bị đập cú ấy cũng không chết được mà hắn to như trâu lại ôm đầu kêu la. Lừa trẻ con lên ba còn thất bại.

- Cần vào viện truyền nước hay mổ não kiểm tra không?

- Cần cái bobo là khỏi đau.
Bonhyuk lại cười, thậm chí còn cúi đầu chỉ vào chỗ mình bị cầu đập. Đại khái là ngón tay hắn nằm ở giữa đỉnh đầu còn bị đập ở đâu thì hắn không nhớ.

- Không. Nghỉ ngơi đi, tao đi uống nước.
Hanbin đẩy hắn ra vội vã chạy đi. Hai tai đỏ ửng, má theo đó mà hơi hồng lên, đôi môi xinh cứ chu ra xấu cún. Nếu còn ở lại chắc em thực sự sẽ bobo cái đỉnh đầu tròn tròn ấy mất. Cái thói quen chết tiệt này bao giờ em mới bỏ được đây.

Bạn học Oh tự tin cầm lên được thì bỏ xuống được, mà chắc bạn quên mất mèo thì luôn thua cún về độ ranh mãnh.

Chẳng tự nhiên Koo Bonhyuk lại nhận mình là Cún từ ngày còn bé. Giây phút gặp em, hắn biết con mèo này sớm sẽ bị gặm sạch.

Trở lại tình hình hiện tại, Bonhyuk ngồi trên ghế đá đăm chiêu suy nghĩ. Rõ ràng Hanbin cũng có tình cảm nhưng em cứ nhất quyết một hai không nhận, đến lúc cần thì cứ trốn tránh, lời nói làm hắn đau muốn chết.

Trong lúc hắn còn đang đau đầu vì chuyện tình cảm thì một em học sinh nữ xuất hiện. Con bé nó ngại ngùng đưa cho hắn chai nước còn mới nguyên, giọng nói trong như nước, nhẹ nhàng dễ nghe. Nếu hắn không lầm thì đây chính là hoa khôi khối 10 nổi tiếng là xinh đẹp hiền dịu.

- Tiền bối Koo, em thấy anh có vẻ khát nước...

- À, cảm ơn em.

Hắn cười nhẹ, nhận lấy chai nước rồi để sang bên cạnh. Không từ chối cũng không uống, tình cảm của con bé cũng như chai nước, ở lưng chừng làm nó khó xử vô cùng. Koo Bonhyuk không nghĩ vậy, hắn đơn thuần chỉ nghĩ con bé nó có lòng tốt chia sẻ nước. Nhưng hắn có cục cưng nhỏ đi mua nước rồi, nước của cục cưng mới ngon nhất.

- Còn chuyện gì sao em?
Bonhyuk nghiêng đầu hỏi, tay liên tục dùng khăn thấm đi lớp mồ hôi đang nhỏ xuống.

- Dạ? Không... không ạ. Anh uống nước đi, em xin phép đi trước.
Con bé giật thót người, vội thoát khỏi suy nghĩ miên man rồi chạy đi. Nó cũng chẳng đi đâu xa, đứng một góc sau cái gần gần đó để quan sát, chỉ mong hắn nở nụ cười cầm bình nước của nó uống.

Chỉ là đời không như mơ, nó chỉ vừa đi thì Hanbin đã trở về. Em nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm cái gì đó. Bonhyuk cư nhiên ôm eo, cưỡng ép cục cưng nhỏ ngồi cạnh hắn, để mặc cái người đầy mồ hôi dính lấy nhau.
- Cục cưng, nước của anh đâu?

- Mày là cái gì mà tao phải mua nước cho mày, với cả mày có nước rồi kìa.
Em chỉ đến bình nước mới nguyên bên tay phải hắn. Hanbin trở về sớm đúng lúc nhìn thấy con bé kia đưa nước cho hắn. Trong lòng khó chịu bứt rứt nên em đã quẳng chai nước thứ hai vào thùng rác, tự mình tu hết nửa chai còn lại.

- Không mua cũng được, tao uống của mày.

- Tao uống hết rồi.
Hanbin vừa nói ngay lập tức đã tu đầy một miệng nước rồi nhìn hắn. Bonhyuk hiểu từ đầu, chỉ khẽ cười. Hắn vuốt lưng em chậm rãi, Hanbin vì thế mới nuốt trôi ngụm nước lớn. Đúng là giận người rồi hại mình.

Bonhyuk hôn cái chóc lên má em, cảm thấy không đủ lại hôn thêm mấy cái nữa. Hanbin đẩy vội hắn ra vì người toàn mồ hôi mà cứ sáp lại em, khó chịu muốn chết.

Chỉ có con bé hoa khôi đứng đằng sau cái cây lớn là nắm chặt tay khó chịu. Nó chẳng chịu thua chuyện gì, chỉ cắn cắn môi rồi bỏ đi trước.

Hanbin đẩy hắn ra, mặt mũi đỏ tía tái. Trước đây còn là bạn thân thì em không quá bài xích nhưng từ khi hắn ngỏ lời yêu thì Hanbin mới thấy những hành động kia cứ như một cặp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro