Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay tới quay lui cuối cùng cũng gần đến kỳ nghỉ Tết dương lịch, Hanbin vừa bận rộn lịch trình vừa sắp xếp mua ít quà gửi về cho gia đình ở Việt Nam. Do năm nay công việc dày đặc nên anh không thể trở về quê hương ăn Tết như mọi khi, anh cũng buồn lắm chứ bộ, nhưng biết làm sao bây giờ, anh đành ngậm ngùi thông báo cho bố mẹ.
"Vậy con bên đó phải giữ gìn sức khoẻ đấy nhé. Ăn uống đầy đủ vào, đừng thức khuya nữa", mẹ Hanbin dặn dò, nghe anh không về ăn Tết được cô cũng buồn lắm.
"Vâng ạ, con có ít quà gửi cho cả nhà, mọi người xem như là quà thay cho người ạ", Hanbin cười nói.
"Quà cáp gì chứ", mẹ Hanbin nói, "Để ít hôm mẹ gửi qua cho con ít đồ khô mẹ mới làm, với cả bánh mứt chị con làm cho con nữa đấy".
"Thật thế hả mẹ, vậy mẹ gửi cho con nhé"
"Nhiều lắm, con chia với các em ăn cho vui nhé".
Sau khi cúp máy, Hanbin hí hứng lấy máy ra chuẩn bị đại chiến trăm hiệp, không thắng không ngủ, dường như anh quên luôn lời dặn của mẹ khi nãy.
Hyuk lúc này bước vào, thấy anh vẫn chưa ngủ thì trèo lên nằm chơi với anh một chút. Hanbin cũng không lạ gì với việc này, anh còn vô thức chủ động nhích vào bên trong, chừa chỗ để Hyuk nằm xuống.
"Anh, anh nhớ là anh hứa với em gì chưa ?", Hyuk nằm xuống thì hỏi Hanbin.
"Hứa gì ?", mắt của Hanbin không thể rời cái điện thoại.
"Tết dương lịch này anh đến nhà em đó nha", Hyuk nói.
Hanbin ngưng việc chơi game lại, anh quay sang nhìn Hyuk. Đúng rồi ha, kì trước mình đã nói với em ấy là mình sẽ sang nhà em ấy vào dịp Tết này mà.
"Sẵn dịp này, em cũng muốn anh và gia đình em làm thân với nhau luôn. Gia đình em dự dịnh sẽ dọn về nhà mới, tới lúc Tết thì chắc cũng xong. Anh là người đầu tiên đến thăm nhà mới của em đó nha", Hyuk vui vẻ nói, cậu rất là mong chờ cho lần gặp mặt này của hai bên.
Hanbin nghe Hyuk nói mà có cảm giác như anh đang được Hyuk dẫn về ra mắt gia đình vậy, Hanbin chum mũi nghĩ, anh còn chưa có đồng ý hẹn hò em hay không đó nha, đừng có mà tưởng tượng.
"Nè, sao anh không nói gì, hay anh đang nghĩ lý do từ chối nữa", Hyuk giựt lấy điện thoại trong tay của Hanbin.
"Đâu có, anh chỉ đang nghĩ là tới như vậy có làm phiền gia đình em không thôi".
"Phiền gì đâu, em thông báo cho cả nhà rồi, mẹ em còn nói chờ anh đến thì mẹ em sẽ trổ tài nấu nướng để mời anh đó"
Hanbin cảm thấy thật ấm áp, không có gì đáng quý hơn là khi một người con xa xứ lại được người khác dùng tình cảm chân thành để đối đãi với mình như vậy, anh cho chút cảm động, không kiềm lòng được mà nắm lấy tay Hyuk.
"Cảm ơn em nhiều lắm Hyuk à, vậy anh phải làm phiền em và gia đình rồi", Hanbin nói.
"Muốn cảm ơn thì hôn em một cái đi, chứ nói không vậy thì làm sao mà em biết được", Hyuk chỉ chỉ lên má mình, ý nói em muốn nhận "quà cảm ơn" ở đây nè.
"Đừng có nói bậy bạ", Hanbin đẩy gương mặt của Hyuk đang dí sát mình ra, "Đi xuống đi cho anh ngủ".
"Chưa gì hết mà đã trở mặt, em cảm thấy mình thật thiệt thòi mà", Hyuk giả bộ thút thít ăn vạ, tay chân ôm chặt lấy Hanbin không chịu xuống giường.
"Anh Hanbin ơi anh ngủ chưa ?", Eunchan mở cửa phòng muốn tìm Hanbin nhờ anh chút việc, thì thấy Hyuk đang ở trên giường đeo bám Hanbin, Hanbin thì mặt mũi đỏ bừng.
Thấy có người bước vào, Hanbin vội vàng đẩy Hyuk ra, xém tí nữa thì cậu rơi xuống giường luôn rồi.
"Anh đây, có chuyện gì vậy Eunchan ?", Hanbin hỏi, anh nhanh chóng nắm lấy cơ hội này đi xuống giường.
"Anh Hyuk lại chiếm giường của anh Hanbin nữa hả ?", Eunchan hỏi, giường thì giống nhau mà sao ổng cứ nằm mãi trên chỗ của Hanbin vậy ta.
"Tại nay anh thấy phòng mình hình như có muỗi, anh muốn lên đây nằm ké vì giường của anh ấy có màn đó mà", Hyuk cười cười nói, cậu nhìn theo Hanbin đang lồm cồm bò đi để trốn khỏi cậu mà thấy buồn cười.
"À, đúng rồi, ngày mai nhờ anh giúp em tập lại vũ đạo một đoạn nha, khi nãy em tập lại nhưng cứ thấy nó vẫn chưa tốt lắm", Eunchan nói với Hanbin.
"Được thôi, ngày mai anh sẽ giúp em", Hanbin rất quý cậu em này, vừa hiền lành vừa tốt tính, lại thêm rất có cỗ gắng trong công việc và nỗ lực hoàn thiện bản thân, nên anh không ngần ngại giúp đỡ những khi Eunchan cần anh.
"Em cảm ơn anh, thôi anh nghỉ ngơi đi ạ, em chỉ muốn tìm anh nói vậy thôi, tại sợ ngày mai em lại quên mất", Eunchan nói rồi chạy về phòng mình.
"Thằng bé đáng yêu thật, nhỉ", Hanbin cười hỏi Hyuk.
"Xì", Hyuk không trả lời, nó làm sao mà đáng yêu bằng anh chứ.
.
.
.
"Alo, là em đây, bây giờ mọi thứ vẫn còn đang lộn xộn lắm, bây giờ phòng của khách vẫn chưa chuẩn bị xong, em gọi để hỏi anh là anh muốn đến luôn vào hôm nay hay là ngày mai ạ", Hyuk đang ở nhà, cậu gọi điện hỏi ý Hanbin bởi vì cậu muốn nghe theo ý anh. Đã hứa với anh sẽ dẫn anh về nhà mình nghỉ ngơi vào ngày ba mươi, sau đó sẽ cùng gia đình đón giao thừa, nhưng về tới nơi thì thấy nhà cửa vẫn chưa xong, phòng dành cho khách vẫn còn chưa sắp xếp xong nội thất nữa.
"Vậy hả? Tuỳ em, em là chủ nhà mà, em nói sao thì anh nghe vậy", Hanbin nói.
"Xì, cũng như không", Hyuk cười cười, "Tại vì em muốn nghe theo ý anh mà, nếu anh muốn đến luôn hôm nay thì tối anh dùng chung phòng với em nhé"
Mẹ của Hyuk đứng một bên nghe cậu nói chuyện điện thoại với Hanbin cũng thấy tò mò, dù đã gặp qua cậu bé Hanbin này rồi, nhưng cô không nhớ rõ là Hanbin và Hyuk nhà mình, rốt cuộc là ai lớn tuổi hơn, mà nghe con trai mình nói chuyện với người khác bằng giọng điệu nhẹ nhàng như với trẻ con thế kia.
"Vậy thôi anh ở lại KTX tối nay đi, rồi ngày mai anh đến, được không ?", Hanbin nói, anh không muốn phải ở chung phòng với Hyuk đâu, ở KTX mà cậu ta còn loạn như vậy, về nhà không biết còn loạn cỡ nào, lại còn có người lớn, rất không hay.
"Hì hì", Hyuk biết Hanbin đang nghĩ gì, nhưng cũng không vạch trần anh, "Vậy thì cỡ trưa mai em ghé đón anh nhé, mai được nghỉ anh ngủ thêm một chút, đừng dậy sớm quá, lâu lâu mới có dịp mà. Khi nào bắt đầu đi em sẽ báo. Mình đến ăn trưa với gia đình em xong thì nghỉ ngơi một chút rồi về, quá hoàn hảo".
Mẹ Hyuk nghe thấy thì có chút ngạc nhiên, lại còn lo lắng cho miếng ăn giấc ngủ của bạn nữa, con trai mình thật là ấm áp.
"Ừa, nghe theo em hết", Hanbin nói, "Cho anh gửi lời cảm ơn cô chú đã mời anh đến nhà nhé"
"Em biết rồi, thôi anh nghỉ ngơi rồi ăn tối đi nhé, em đi chuẩn bị vài thứ với mẹ", Hyuk nói, cậu cũng muốn nói chuyện một chút với Hanbin, nhưng mẹ lại rủ cậu đi siêu thị mua sắm cùng nên cậu đành gác máy.
"Được, mai gặp lại em nhé", Hanbin tạm biết Hyuk rồi cúp máy.
"Con có vẻ thân thiết với Hanbinie nhỉ ?", mẹ Hyuk cười hỏi.
"Mẹ cũng gặp anh ấy một lần rồi, anh ấy vừa đáng yêu vừa vui vẻ, rất được lòng nười khác", Hyuk tự hào nào.
"Ồ, ra là lớn tuổi hơn, mẹ cũng nhớ như vậy, nhưng mà nghe con nói chuyện với người ta như thể người ta nhỏ tuổi hơn con vậy đó", mẹ Hyuk nói, "Chưa bao giờ mẹ thấy con nói chuyện với ai bằng tông giọng đó cả".
"Vậy sao ạ ?", Hyuk hỏi, có lần cậu cũng để ý thấy, mỗi khi trò chuyện với Hanbin, cậu luôn dành những gì dịu dàng nhất dành cho anh, muốn nâng niu anh, nhẹ nhàng với anh, để anh cảm thấy rằng cậu đối với anh tốt hơn bất kỳ ai.
"Thôi bây giờ mẹ còn mình đi siêu thị nhé, mời khách đến nhà phải làm một bữa thịnh soạn chứ".
"Dạ vâng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro