chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Hyuk là một ngôi biệt thự nằm cách xa thành phố, nơi đây nằm biệt lập giữa một khu rừng nhỏ xinh đẹp


Chủ yếu là cả hai đều thích sự yên bình,nên Hyuk mới chọn nơi này, cũng tiện cho hắn khi mà muốn tự do ôm ấp Hanbin,vì xung quanh là rừng, nên không khí trong lành dễ chịu, làm tâm tình họ rất thoải mái

Lại nói cả hai đều là sinh viên, Hyuk là sinh viên năm nhất, còn Hanbin là sinh viên năm ba,họ học cùng trường, cùng hoa công nghệ thông tin, chỉ khác lớp thôi, nhưng ai cũng biết họ là anh em,anh trai cả thì đã ra trường lâu rồi, và đang tiếp quảng công ty của cha,là con cả nên mọi chuyện anh phải gánh vác, cũng không có gì, việc công ty anh lo được, vì anh là người cuồng công việc, nhưng về phương diện yêu đương là chuyện khác

Hanyun nhát gái, vừa mới gặp gái là y như rằng anh run từ đầu đến chân,muốn có cháu bế bồng, có con nối dõi tông đường, mà anh cứ kiểu này thì chết dở, Hanbin thì họ chắc chắn là cậu không cưới vợ được, mặt xinh như con gái thì chỉ có thể làm vợ người ta thôi, Hyuk thì miễn bàn, hắn tuyên bố không bao giờ lấy con ả nào hết, sống yên ổn với anh hai mình cho đời nó vui,hắn vui họ lại buồn

Nhưng thần may mắn đã mỉm cười với hai vợ chồng, khi cho Hanyun một cô người yêu tuyệt vời hết nước chấm,sao bao ngày chèo ghe chống gậy, cuối cùng hai người họ cũng cưới nhau trong sự hân hoan của cha mẹ nhà trai,họ xém hét lên rằng, con trai tui có vợ rồi, nó hết nhát gái rồi bà con ơi,may mắn là Hanbin ôm cha mình cản lại kịp thời,không là hơi nhục

Hyuk đây là lần đầu tiên cười tươi với anh cả,làm anh cũng sởn da gà

" g...gì mà em cười thấy ớn vậy "

" không có gì "

Hyuk vui là vì có cháu cho cha mẹ rồi, thì họ sẽ không ép hai anh em hắn có vợ nữa,liếc nhìn Hanbin đang cười nói vui vẻ với mẹ, hắn khẽ che miệng, ánh mắt hơi liếc qua chỗ khác, hắn sợ...sợ không kiềm lòng được với Hanbin, sống riêng cũng hơn một năm rồi, so về tuổi tác thì hai người cách nhau hai tuổi, hắn 19 còn cậu 21

Nhưng nhìn cậu người ta ngỡ như trai 18 thôi, trong thời gian đi học, hắn phải triệt hạ không biết bao nhiêu con ông lạ cứ lượn lờ xung quanh Hanbin, có anh trai quá dễ thương cũng rất khổ


Mà Hyuk giữ thân như ngọc, chỉ một mình Hanbin đụng vào người hắn được thôi, còn người khác mơ đi,với hắn chúng thật kinh tởm,Hanbin thì hắn cầu mong cậu chạm vào còn không được nữa là,dao diện chiến quá, đâm ra ai cũng sợ.


Một trời một vực, đâu có nói điêu,sao khi kết thúc tiệc cưới, Hyuk và Hanbin cũng không ở lại quá lâu, vì còn phải lên trường

Vào buổi tối, một cơn mưa lớn ập đến, ở nơi có rừng thì sẽ có những chú ếch,tiếng ếch cái gọi bạn tình,lác đác lại có tiếng nhảy nước bì bõm ,tiếng sột soạt của cây lá chen lộn với nhau,con ếch cái như một ả đàn bà hứng tình,khiêu vũ giữa bãi đầm hoang,chiêu dụ những con đực theo một cách bài bản nhất

Lắm kẻ khó chịu với tiếng ấy, bởi họ vốn đang trơ trọi giữa chăn đơn gối chiếc, phải mất bao nhiêu lâu trằn trọc, mới dỗ dành được cơn động lòng,ấy mà lại lọt âm sắc của thú vui đôi lứa ấy vào tai,nhưng cũng có kẻ chỉ có thể phơi bày trần trụi cái bản ngã của mình dưới những âm thanh hoang đàng ấy,cái bản ngã hừng hực của xuân xanh,của lửa tình dần được khơi lên, qua những đầu ngón tay

Đêm nay lũ ếch không cô đơn ,chúng có Hyuk cùng mình hòa điệu,những khúc ca nồng nhiệt vần vũ đất trời,nòng cháy lửa yêu đương, nhưng không thể hòa điệu như chúng, quả thật bất công

Hyuk nhìn thứ trắng đục trên tay mình, hắn miên man suy nghĩ,một tiếng sét đánh vang trời,ánh lên khuôn mặt hắn một nụ cười nhẹ,hắn dọn dẹp một chút, rồi lên giường nằm xuống, hắn không ngủ mà đợi,đợi một người sẽ đến

Như hắn đoán, vài phút sau có tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo giọng nói thanh thoát

" Hyukie...anh ngủ cùng được không "

" dạ,anh vào đi"

Hyuk biết rõ Hanbin rất sợ sấm sét, mỗi lần như vậy cậu sẽ qua ngủ cùng hắn, tiếng cửa mở,Hanbin bước vào trong, cậu mặc độc một chiếc áo sơ mi màu đen dài qua đùi,nó không phải của cậu mà là của Hyuk, hắn thích cậu mặc đồ của mình,thích ngắm khi mà cậu quyến rũ một cách vô tình như vậy ,nên hắn bảo rằng mặc đồ hắn sẽ dễ chịu hơn khi ngủ

Hyuk đập nhẹ tay xuống giường, hắn dịu dàng nói

" nằm gần em Hanbinie....trời mưa rất lớn, sẽ lạnh lắm "

Hanbin cười nhẹ gật đầu, cậu đi đến nằm xuống cạnh hắn, khi lưng còn chưa nằm hẳn xuống thì Hyuk đã ôm eo Hanbin kéo lại gần mình mà ôm ấp, hắn như kẻ nghiện tham lam nuốt trọn mùi hương ngọt ngào từ anh

" Hanbinie...thơm quá "

Hyuk thường xuyên nói những câu như vậy,nên đôi khi cậu cũng ngại, nhưng mà ở cạnh Hyuk rất ấm áp và an toàn, nên cậu cũng thuận theo ôm lấy hắn

" chúc em ngủ ngon Hyukie "

" ngủ ngon Hanbinie "

Từ khi ra ở riêng và lên đại học, Hyuk không còn gọi Hanbin là anh hai nữa, mà chỉ gọi Hanbinie thôi, vốn là người dễ tính, lại cưng chiều Hyuk nên cách gọi thế nào cũng không quan trọng lắm với cậu

Trời về khuya,cơn mưa vẫn chưa dứt, tiếng sét đánh mỗi lúc một lớn hơn,Hanbin như một chú mèo con nép vào lòng Hyuk, mong tìm được một nơi để trốn tránh tiếng động chói tai kia

Hyuk không ngủ,chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cho Hanbin,rồi đôi tay ấy từ từ di chuyển xuống vai,vuốt ve nhẹ nhàng rồi kéo thẳng xuống eo,vòng eo con kiến biết bao người mơ ước, mỗi lần ôm eo Hanbin, Hyuk chỉ dùng một tay cũng ôm hết rồi, ngắm nhìn biểu cảm của cậu một lúc, không phải thăm dò xem thái độ của cậu như thế nào để biết mà dừng lại

Hyuk đơn giản muốn ngắm nhìn sự ngượng ngùng của cậu mà thôi, hắn không cần cho phép, tự hắn sẽ làm những gì mình muốn, dù là nhắm mắt nhưng Hanbin vẫn biết em trai mình làm gì, đây không phải lần đầu tiên hắn sờ soạng cậu, đã rất nhiều lần rồi

" Hyukie....ngủ đi em "

Hanbin khẽ lên tiếng ,nhưng chỉ nghe được giọng cười của hắn bên tai,giọng cười trầm đến lạ,hắn hôn lên má cậu một cái, rồi khẽ nói, tay cũng chuyển xuống mà vuốt ve đùi thon trắng trẻo mịn màng

" em không ngủ được...."

" sao vậy,em khó chịu hay thấy mệt "

Hanbin chồm lên kiểm tra xem hắn có bị sốt hay không, nhưng hắn bình thường, chỉ hơi nóng mà thôi

" em sốt rồi...để anh lấy thuốc cho em nhe"

" không cần đâu anh...vì anh giúp được em đấy "

Chưa kịp để Hanbin hiểu, thì Hyuk đã kéo Hanbin nằm xuống người mình, tay kéo cậu lại gần rồi hôn lên môi xinh một nụ hôn, tách ra một chút hắn khẽ nói

" cả ngày không được gần anh,em nhớ anh lắm Hanbinie "

Nói xong lại tiếp tục mà thưởng thức môi xinh, từng giọt mật ngọt Hyuk không bỏ sót dù chỉ một chút, lưỡi quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ e thẹn của cậu không rời

Hanbin quen khi Hyuk hôn mình, từ ngày trao nụ hôn đầu đời cho em trai , cũng là khi tiếng anh trai ấy chấm dứt, thay vào đó, mỗi ngày cậu sẽ nghe những lời nói đầy ngọt ngào của Hyuk, những hành động thân mật quá mức cho phép, và mỗi đêm hắn sẽ hôn cậu tới khi nào thấy đủ thì thôi

Hyuk đổi lại, đè Hanbin dưới thân mình, ngấu nghiến lấy đôi môi ấy không buông tha, mặc cho Hanbin ra hiệu không thể thở được, bị hôn đến đầu óc cũng mụ mị đi,Hanbin không rõ ràng về những gì đang xảy ra với hai người


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro