Chương 15: Giáng Sinh Vui Vẻ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau năm ngày vui chơi ở nhà cùng gia đình, cuối cùng vào ngày thứ sáu của kì nghỉ, cả nhóm cũng chính thức trở về ký túc xá. Vì đã hẹn nhau từ trước, thế nên ngay khi xuống tàu, cả bọn thay vì về thẳng ký túc xá thì lại túm nhau đi mua sắm quà giáng sinh cho Hanbin. Thế nhưng, trăm ngàn lần cả bọn đều không nghĩ sẽ vô tình đụng mặt Hanbin đang đi cùng bạn anh ở trung tâm thương mại.

"Toi rồi, toi rồi, toi rồi! Sao ảnh lại ở đây giờ này vậy? Bây giờ lỡ như bị tóm thì chắc cả đám đi đời mất!"

Jaewon cùng cả nhóm nấp vào một chỗ khuất gần đó, ló đầu nhìn theo Hanbin đang vui vẻ cười nói ở phía xa mà lên tiếng cảm thán. Lại nghĩ đến dáng vẻ lúc tức giận của Hanbin, cả nhóm không hẹn mà cùng nhau rùng mình vì cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Sở dĩ cả nhóm phải nấp đi không chỉ là vì sợ Hanbin phát hiện ra món quà bí mật họ chuẩn bị, mà còn là bởi vì việc trở về sớm này hoàn toàn không được thông báo trước với anh cả. Đây là một chuyến trở về bí mật, một bất ngờ lớn của cả bọn dành tặng cho anh. Thế nhưng, nhóm Jaewon lại không nghĩ đến sẽ gặp anh trong tình huống éo le như này.

"Chúng ta có nên rút không?"

"Hyung, từ từ đã! Em cảm thấy không phải chúng ta toi đời đâu, mà là bạn của Hanbin hyung sắp toi đời với Hyuk hyung rồi!"

Taerae lên tiếng khiến cả nhóm phải chú ý, ai nấy đều quay đầu sang nhìn em út với ánh mắt khó hiểu, đặc biệt là Bonhyuk. Đón lấy những ánh mắt khó hiểu đó của các anh lớn, Taerae không nói không rằng, đưa tay chỉ về phía Hanbin đang đứng. Cả bọn theo đó mà quay đầu nhìn theo hướng em út chỉ, giây phút ánh mắt cả bọn nhìn sang khung cảnh Taerae vừa chỉ điểm, đám Jaewon trong lòng liền vỗ tay cảm thán trong lòng, quả thật cậu bạn kia của Hanbin hyung sắp toi đời với Bonhyuk rồi. Khung cảnh phía trước mặt cả nhóm chính là Hanbin ăn kem bị dính một chút ở mép môi, đang được một chàng trai nhỏ xinh trong số những người ở xung quanh đó đưa tay lau đi.

Hyeongseop vừa giây trước còn cảm thấy cậu nhóc kia sắp không xong rồi, giây sau liền mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn ra đó là ai. Sau Hyeongseop, Euiwoong cũng nhận ra cậu ấy, ngay đến Bonhyuk cũng nhìn ra. Là Kim Sun Woo, là người em thân thiết mà Hanbin vẫn hay nhắc đến trong mấy câu chuyện hồi vẫn còn là thực tập ở công ty cũ. Duy chỉ có mỗi nhóm Jaewon là nhìn mãi cũng không ra Sun Woo, bởi lẽ họ chưa từng thật sự gặp mặt hay nhìn qua ảnh về Sun Woo bao giờ.

"Nè, cái cậu nhỏ nhỏ, trắng trắng, xinh xinh vừa mới lau miệng cho anh Hanbin là ai vậy? Trông hai người có vẻ rất thân thiết... ha?"

Jaewon quay về sau hỏi nhỏ, thế nhưng chỉ mới đang hỏi một nửa thì bỗng dưng im bặt. Bởi vì, khi cậu nhóc vừa quay đầu đã bắt gặp gương mặt như nuốt phải ruồi của Koo Bonhyuk. Jaewon nhìn thấy, suýt thì hét lên vì sợ, nhóm Hyeongseop đang đứng bên cạnh cũng đột nhiên tránh ra xa một chút, cả bọn không hiểu sao lại cùng cảm thấy không khí trong này chùn xuống đến mấy độ liền. Gương mặt cậu họ Koo lúc này khó coi đến mức cho dù ai đó có ngốc ngốc, chậm tiêu đến cỡ nào cũng dễ dàng nhìn ra, Bonhyuk đang phừng phừng lửa giận thế nào.

Phải nói, Bonhyuk bình thường là một tên nhóc rất hay đùa cợt, đôi lúc còn rất thích trêu chọc người khác, thế nhưng một khi cậu tức giận thì người trong bán kính ba mét sống chết cũng không muốn đến gần hỏi thăm. Đặc biệt hơn là, số lần Koo Bonhyuk nổi giận tuy chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi lần giận sẽ rất khó dỗ, còn phải dỗ rất lâu.

Còn nhớ có một lần, Jaewon vô tình trêu chọc Bonhyuk quá trớn. Sao đó cậu giận dỗi đến hơn một tháng trời không thèm nhìn mặt, ngay đến số điện thoại cũng tuyệt tình mà đưa vào danh sách đen. Jaewon cùng với mấy người trong nhóm phải cố gắng phối hợp lắm mới dỗ cậu nguôi giận, nhưng phải đến hai tháng sau, cơn giận kia mới thật sự bay đi mất. Kể từ hôm đó về sau, nhóm Hyeongseop đã âm thầm đặt ra một quy tắc ngầm trong nội bộ nhóm. Trong quá trình đùa giỡn với Koo Bonhyuk, nếu nhìn thấy cậu cau mày nhất định phải nhanh chóng im miệng, đảm bảo cách xa ba mét cho đến hai tiếng sau mới được bắt chuyện trở lại. Nhưng quy tắc đó kể từ ngày Hanbin đến đã bị quẳng ra sau đầu, bởi lẽ chỉ cần có Hanbin bên cạnh, Bonhyuk ngay cả có bị chọc đến thế nào cũng không nổi trận lôi đình như lúc trước nữa. Thế nhưng giờ phút này, cảm nhận được khí lạnh tỏa ra từ phía Bonhyuk, cả bọn cảm thấy không xong rồi.

"À, Hyukie à, chuyện đó... chắc chỉ là bạn bè tiện tay giúp đỡ nhau bình thường thôi, em đừng có suy nghĩ nhiều quá..."

Hyeongseop lên tiếng xoa dịu Bonhyuk, nhưng lại chỉ thấy càng nói thì mặt cậu lại càng đen kịt thêm, thế nên cũng nhanh chóng im miệng. Bonhyuk liếc nhìn hình ảnh Hanbin đưa kem đến bên miệng Sun Woo nói cười, không nói không rằng mà quay gót rời đi, làm cả bọn phải luống cuống đuổi theo sau. Taerae cảm thấy bản thân hình như làm sai rồi, đáng lẽ ban đầu không nên chỉ điểm cho anh ba họ Koo này mới phải.

"Hanbin hyung, kia có phải là mấy anh ở trong nhóm của anh không vậy?"

Sun Woo bỗng dưng lên tiếng hỏi khi bắt gặp hình ảnh nhóm Jaewon gấp gáp chạy đi. Cậu nhận ra cả nhóm là vì một trong số họ có người Hanbin rất hay nhắc đến, là Hyeongseop. Cả Hanbin lẫn những người còn lại đang ăn kem, nghe được câu hỏi thì có hơi bất ngờ. Anh theo phản xạ quay đầu nhìn theo hướng mắt của Sun Woo, thế nhưng nơi đó trống trơn, chẳng có ai, chỉ có những vị khách đang dạo chơi ở khu thương mại, có người tay còn xách theo những món đồ đắt tiền. Hanbin hơi híp mắt, cố gắng nhìn kĩ thêm, nhưng cũng vẫn chẳng có ai giống với đám nhỏ nhà mình cả, thế nên anh quay lại nhìn Sun Woo, giọng điệu chắc nịch nói:

"Chắc là em nhìn lầm đó! Giờ này mấy đứa nhỏ nhà anh vẫn đang ở nhà với bố mẹ để ăn mừng giáng sinh mà!"

Sun Woo nghe thế cũng gật gù, nói rằng có lẽ bản thân nhìn nhầm. Sau đó, cả bọn lại tiếp tục trở lại cuộc vui chơi cho đến lúc trời sập tối.

Đợi đến lúc Hanbin tạm biệt nhóm Sun Woo trở về ký túc xá đã là hơn bảy giờ tối. Vì vẫn đang là tháng mười hai, hơn nữa còn đang là giáng sinh, thế nên khắp các con đường đâu đâu cũng được treo đèn lộng lẫy. Hanbin vừa đi, vừa tranh thủ lấy điện thoại chụp lại một số cảnh đẹp trên đường. Sau đó còn gửi vào group chat của cả nhóm để cả bọn cùng xem.

19:17

Đã gửi 1 ảnh.

Anh vừa chụp được cái nèy, siêu đẹp luônnn

Thế nhưng một phút rồi hai phút, sau đó là hơn mười lăm phút trôi qua, Hanbin đã về đến trước cửa ký túc xá, nhưng tin nhắn vẫn chẳng nhận được lời hồi đáp nào. Chắc có lẽ mọi người vẫn đang ăn tối cùng gia đình, Hanbin nghĩ thế.

Mở cửa bước vào ký túc xá, Hanbin có chút giật mình khi phát hiện cả căn nhà tối đen như mực. Anh nhớ rất rõ rằng bản thân đã bật đèn ở phòng khách trước khi ra khỏi nhà, bởi vì anh thật sự rất sợ bóng tối, thế nhưng căn nhà lúc này lại tối đen như mực. Hanbin khẽ nuốt ực một cái, nén cảm giác sợ hãi trong lòng mà cởi giày từ từ tiến vào. Chân vừa đặt lên bậc thềm ở chỗ để giày, Hanbin run rẩy khi nghe thấy những tiếng xì xầm không biết phát ra từ đâu. Anh tự trấn an bản thân, chắc chắn không phải trộm, vì khu này được bảo vệ rất tốt, chắc chắn không phải là "cái đó", vì anh sống rất hiền lành mà...

Hanbin mò mẫm trong bóng tối tìm công tắc đèn, anh không dám dùng đèn pin của điện thoại để tìm, vì lỡ như soi phải thứ gì đó đáng sợ thì sao... Nghĩ đến đó, Hanbin không nhịn được mà rùng mình, tim không tự chủ cũng ngày càng đập nhanh hơn. Giây phút tìm thấy công tắc, Hanbin chậm rãi nhắm tịt mắt, từ từ bật công tắc lên.

Tạch... Bạp...

Ánh đèn vừa sáng lên, tiếng bắn pháo giấy không biết từ đâu vang lên ngay bên tai, mấy vụn giấy đủ màu thì bay lung tung khắp phòng. Hanbin bị dọa giật mình, "a" lên một tiếng đầy sợ hãi. Sau tiếng la của anh là màn xuất hiện đầy phấn khích của nhóm Jaewon không biết đã về từ lúc nào, càng bất ngờ hơn là trên tay mấy đứa nhỏ ai cũng đang cầm một hộp quà to nhỏ đủ loại, mà chú ý nhất vẫn là pháo giấy trên tay Taerae.

"Hanbin hyung, giáng sinh vui vẻ!!!"

"Giáng sinh vui vẻ, Hanbin hyung!!!"

"Chúc anh giáng sinh vui vẻ!!!"

"Hanbinie, chúc anh giáng sinh an lành!"

"Hubi à, chúc anh giáng sinh vui vẻ!"

"Hanbin hyung, chúc anh giáng sinh an lành!!"

Những lời chúc giáng sinh lần lượt được gửi đến, thế nhưng Hanbin lại cười không nổi. Sau một màn vừa rồi, hồn vía của Hanbin đã chính thức lên mây rồi, chỉ có thể đứng như trời trồng ở đấy. Đợi mãi mà anh cũng không phản ứng gì, nhóm Jaewon bắt đầu cảm thấy là lạ. Euiwoong tiến đến chọc chọc vào người anh vài cái, thế nhưng ngoài dự kiến, Hanbin sau mấy cái chọc đó lại xụi lơ ngã phịch xuống sàn làm cả bọn quýnh quáng.

"Hanbin hyung, anh sao vậy? Euiwoong chọc anh mạnh quá hả?"

"Không có mà! Hanbin hyung, anh sao vậy?"

"Hanbinie à, anh có sao không?"

"Anh ơi, anh đừng có chết nha anh ơi!"

"Nói bậy! Mau phun nước miếng nói lại đi!"

"Hanbin hyung, anh có ổn không?"

Đối với một màn lo lắng này của cả nhóm, Hanbin chỉ có thể phờ phạc run run phản ứng, nói mấy câu kiểu như: "Lạy Chúa, con còn sống!" bằng tiếng Việt. Đám nhóc nghe không hiểu, còn tưởng anh bị bệnh gì, thế nên lại càng lo lắng hơn. Cuối cùng, sau hơn nửa tiếng ngồi bệt dưới đất, Hanbin mới chính thức hoàn hồn mà cùng với cả nhóm ăn mừng giáng sinh đêm muộn.

Trong lúc đang khui quà giáng sinh, Taerae đã tò mò hỏi anh chuyện ban nãy, lúc anh ngã xuống đất đã nói gì. Hanbin vẻ mặt không chút biểu cảm, múc lấy một miếng bánh kem socola mà Bonhyuk chuẩn bị cho vào miệng, giọng điệu bình thản nói:

"Anh cảm ơn bề trên cho anh sống qua kiếp nạn trong đêm giáng sinh!"

Cả bọn ngơ ra không hiểu. Mãi đến sau này, lúc cùng nhau đón giáng sinh lần thứ tư, cả bọn mới biết rằng ngày đó Hanbin sợ ma, lại bị bọn họ dọa đến mất hồn vía, thế nên mới nói mấy câu như vậy. Mà buổi tiệc chúc mừng giáng sinh lần đó cũng trở thành một ngày để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc với cả nhóm. Bởi vì Koo Bonhyuk, một tên quỷ giận dai, người vốn dĩ đang giận dỗi Hanbin vì chuyện ở trung tâm thương mại, lại nhanh chóng quên mất đi cơn giận khi nhìn thấy anh ở cửa, lại còn nguôi giận luôn ngay sau đó chỉ vì được anh đút cho một miếng bánh socola, và vì còn được nhận món quà giáng sinh là một quyển album ảnh toàn là hình của bản thân được chính tay anh chụp.

Hyeongseop lúc đó cảm thấy không công bằng, thế nhưng cũng không thể nói gì hơn, cứ vậy mà ghi thù đến tận hơn bốn năm sau. Cũng trong lần đón giáng sinh lần thứ tư đó, Hyeongseop đã hỏi thẳng Bonhyuk vì sao lần đó lại dễ dàng tha lỗi cho Hanbin như thế, Bonhyuk chẳng chút đắn đo nói rằng:

"Ảnh là Hanbinie mà, đâu có phải là ai khác! Chỉ cần là ảnh thôi thì cho dù có phạm lỗi lớn cỡ nào, em cũng sẽ tha thứ hết! Tại vì em thích ảnh lắm luôn!"

--------------------

Chương này phá lệ, viết tới hơn 2000 chữ đóooo =)))) mong là mí bà sẽ có một trải nghiệm zui zẻ ở chương này nhó!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro