Câu chuyện thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

"Oaaa đẹp thật đấy!! Cảm ơn mày nhiều lắm nha Hanbinnnn!!! Mày là đáng yêu nhất trên đời!"

"Bớt nịnh lại đi. Cảm thấy trong người thế nào rồi?"

"Có anh Bonhyuk ở đây, tao chẳng thấy đau chỗ nào nữa hết!!"

".... Anh cái nỗi gì chứ... bằng tuổi nhau mà."


Đúng là bó tay với con nghiện này luôn. Cũng may hôm đó cậu idol kia chỉ cho mình phải kí vào trang này, chứ nếu mà kí vào chỗ trang cuối thì không biết là giờ nó có ăn thịt mình luôn không nữa....

"Bác sĩ bảo nếu cảm thấy ổn thì có thể ra viện rồi."

"Được được!! Tao cũng chán ở đây lắm rồi. Ở đây không có nhiều ảnh của anh Bonhyuk như ở phòng tao, không có gấu bông cún trắng, không được bật nhạc lên nghe. Huhu tao sắp trầm cảm luôn rồi!"



Nhớ lại mỗi lần sang nhà Eunchan, Hanbin luôn bị khủng bố tinh thần bởi thứ âm lượng cao nhất của những bài nhạc mà idol nó hát. Đôi mắt của Hanbin trở nên quay cuồng khi khắp phòng nó đâu đâu cũng thấy màu sắc sặc sỡ của đủ thứ "đồ nghề đu idol", nào là light stick, poster, những món đồ lưu niệm, vân vân mà mây mây...

Quả thực bộ môn đu idol này vô cùng tốn kém và lao lực, Hanbin chịu thua thôi.




Hanbin đi làm thủ tục xuất viện cho Eunchan xong, đưa nó về nghỉ ngơi rồi mới lóc cóc về nhà mình. Ước cho con nhỏ đó có người yêu đi, người yêu nó sẽ lo cho nó thì mình cũng đâu đến nỗi phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi thế này. Nhưng khổ nỗi, chừng nào nó còn vọng tưởng về tương lai với anh chồng idol kpop của nó, nó tuyệt nhiên sẽ không để nam nhân nào khác vào trong mắt mình. Đúng là bó tay.


....

Sáng giờ chưa ăn gì, giờ cũng không muốn giăng đồ ra nấu nướng nữa, đành đi ra Gs25 mua cái gì ăn tạm cho nhanh. Sau khi ăn xong, nhất định phải ngủ một bữa cho ra trò mới được.

"May quá.. loại bánh mình thích kia còn đúng một cái!"

Hanbin chạy vội lại kệ để bánh, nhanh tay với lên để lấy chiếc bánh đó xuống thì đột nhiên một bàn tay khác đã lấy nó đi trước trong sự ngỡ ngàng của Hanbin.

"Này thằng kia!! Tao để ý cái bánh đó trước mà."

Cậu thanh niên đó quay người lại, trông cách mà cậu ta ăn mặc cứ như kiểu là kẻ trộm ấy, mặt mũi thì bịt kín chỉ để lộ ra hai con mắt, đầu đội mũ len, đeo khẩu trang.
(Như z nà =)))) )

Nhưng mà đôi mắt này nhìn quen thế, mình thấy ở đâu rồi thì phải.

"Ơ... bạn là..."

Hanbin còn chưa kịp nhận ra điều gì thì cậu thanh niên đó tiến lại gần về phía Hanbin, khẽ cúi đầu xuống, ghé vào tai Hanbin nói nhỏ:

"Chào. Còn nhớ tôi không? Hôm ở fansign ấy."

Ồ thì ra đây là cậu idol hôm trước đây mà. Hoá ra idol cũng đi cửa hàng tiện lợi như người bình thường sao? Mở mang thật đấy.


"Tôi nhớ ra rồi!! Nhưng cậu làm gì ở đây vậy?"

"Đến đây không mua đồ ăn thì làm gì chứ?"- Koo Bonhyuk vừa xoa đầu vừa cười với Hanbin.

Ôi trời, lại là ánh mắt ấy, ánh mắt khiến người ta xao xuyến quá đi mà.

"Bạn muốn lấy cái bánh này hả? Để tôi thanh toán giúp cho."

"Không cần đâu mà..."

"Đừng ngại."

Nói rồi, Koo Bonhyuk cầm chiếc bánh vừa lấy ra quầy thanh toán, mặc cho Hanbin vẫn đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Thanh toán xong, hai người cùng đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

"Cảm ơn cậu nhé.. cho tôi số tài khoản đi, tôi sẽ trả lại cho cậu."

"Không cần đâu, chỉ là một chiếc bánh thôi mà. Bây giờ bạn đi hướng nào?"

"Tôi đi hướng này."

"Vậy cùng hướng với tôi, đi cùng nhau nhé!"

Eunchan mà biết có viễn cảnh này xảy ra, chắc nó sẽ gào thét đến điên lên mất. Nó sẽ trách mình tại sao không cho nó sang đây, tại sao không rủ nó đi cửa hàng tiện lợi. Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.

Nhưng mà hoàn toàn khác xa với trong tưởng tượng của mình, cậu idol này thân thiện thế nhỉ? Hoàn toàn không có thái độ chảnh choẹ tí nào.



Hanbin và Koo Bonhyuk đi với nhau một đoạn đường rất dài, nói chuyện dường như cũng rất vui vẻ. So với tư cách là idol và một fanti như hôm gặp ở Fansign, Hanbin cảm thấy như thế này dễ nói chuyện hơn hẳn.

"Bạn thú vị thật đấy. Nói chuyện với bạn khiến tôi rất vui."

"Haha tôi cũng thấy vui. Nhưng này, cậu nói chuyện với tôi không cần dùng kính ngữ vậy đâu. Nói chuyện như thế có vẻ khá gò bó."

"Vậy cũng được sao?"

"Được chứ. Cứ xưng mày tao thôi."

Một lần nữa, Hanbin lại khiến cho Koo Bonhyuk bật cười. Phải rồi, "mày-tao" nghe có hơi gần gũi và thô lỗ quá rồi không?

"Tôi sẽ xưng "tôi-cậu" nhé. Còn nữa, chúng ta trao đổi mạng xã hội được không? Tôi thấy nói chuyện với cậu rất vui."

Không thể tin nổi nữa. Hanbin có thể kết bạn trên mạng xã hội với idol đang được giới trẻ bây giờ săn đón ư? Đây quả là chuyện có nằm mơ cũng không mơ thấy được, huống chi là nó đang xảy ra tại thời điểm lúc này chứ. Hay thực sự là do bản thân mình cũng thu hút quá nhỉ ? =)))))

"Haha.. cậu nói thật đấy à? Nhưng nếu cộng đồng mạng thấy cậu addfriend với tôi, chắc tôi sẽ lên báo mất..."

"Yên tâm, là nick clone thôi, tôi thường sẽ hoạt động trên đây nhiều hơn, còn nick chính do staff và công ty quản lí. Nhưng mà tôi bảo này, ngoài cậu ra không ai biết đâu. Vì thế đừng tiết lộ ra ngoài nha!"

"Nhưng này... sao cậu nhiệt tình thế?"

"Tôi không biết nữa...tôi chỉ thấy rằng, cậu rất đặc biệt. Từ lần gặp đầu tiên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro