Câu chuyện thứ bảy ( end )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

Hôm nay là ngày yêu nhau thứ 365 của Hanbin và Koo Bonhyuk.

Cho tới bây giờ, ngoài hai người họ ra, vẫn không ai biết gì về câu chuyện tình yêu này cả.



"Hanbin, hôm nay tấm bo góc trong album mới của anh Bonhyuk mà tao mới lấy về có cái này lạ lắm."

"Sao thế?"

Eunchan đưa tấm card cho Hanbin. Đập vào mắt Hanbin chính là hình ảnh chiếc vòng tay mà cậu vẫn hay đeo thường ngày. Nguy hiểm hơn là chiếc vòng tay ấy đang đeo trên tay Hanbin, và trong bức ảnh đó thì ngoài Koo Bonhyuk ra, một bàn tay của ai đó cũng vô tình lọt vào khung ảnh, một góc rất nhỏ.


Chết tiệt!! Sao lại dùng ảnh hôm đi hẹn hò với nhau để làm card bo góc thế này chứ. Koo Bonhyuk đúng là chểnh mảng quá rồi.

Nhưng mà thật ra ngoài Eunchan, không ai biết đến chủ nhân của chiếc vòng tay này cả.


"Ê tao thấy nó giống vòng tay mày vãi."

Eunchan vội cầm tay Hanbin lên, so sánh với tấm card trước mặt mình. Quả thực không nhìn ra điểm khác nhau luôn. Ngón tay cho đến mu bàn tay, chỗ nào cũng giống Hanbin hết.


"Này Hanbin, mặc dù vô lí vcl nhưng mà.... đây có phải tay mày không thế?"

"Tao.. tao.."

Eunchan lúc này há hốc mồm ra, sốc đến nỗi suýt rơi cả cuốn album trên tay mình xuống.

"Mẹ kiếp. Là thật á???! Mày có quen anh Bonhyuk á??"


....

"Eunchan, tao nghĩ tao sẽ thú tội ngay bây giờ với mày luôn... nhưng phải hứa đừng giận tao huhu."

"Sao?"


"Thực ra thì.... tao và Koo Bonhyuk... yêu nhau được một năm rồi."

"Hâhhhhahaah wtf Hanbin?"

Eunchan cười như được mùa, nhưng sau đó nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc xen lẫn tội lỗi của Hanbin, nụ cười ấy bỗng tắt lịm, khuôn mặt cũng dần xám đi.

"Mày... nói thật á?"

"Phải...
Huhuh xin lỗi mà Eunchan à... đáng lẽ ra tao nên nói với mày sớm hơn. Chỉ là tao sợ mày sẽ nghỉ chơi với tao thôi..."

"..."

Chết rồi, Eunchan có vẻ như là giận thật rồi. Tự nhiên nhờ bạn thân đi Fansign hộ, bây giờ vừa mất cả idol, vừa mất cả bạn thân. Cú sốc này làm sao mà đỡ nổi.


"Mày có vui không?"

"Hả?"

"Tao hỏi là khi hai người yêu nhau, mày có vui không?"


".... Huhu Eunchan à... đừng làm tao sợ."


....

"Chỉ cần hai người vui là được."

Hanbin hơi bất ngờ khi nghe thấy câu nói ấy phát ra từ Eunchan, cậu chạy lại ôm chầm lấy cô bạn thân của mình, khóc nức nở.


"Huhu Eunchan à... tao có lỗi với mày."


"Ngốc. Lỗi lầm gì. Tao đối với anh Bonhyuk chính là thứ gọi là tình cảm giữa fan với idol, vĩnh viễn không bao giờ có thể với tới được, tao đâu thể cản trở anh ấy yêu ai hay cưới ai được. Huống hồ người đó lại còn là bạn thân tao. Idol có thể không ở bên mình, nhưng bạn thân thì luôn ở bên mình mà. Tao chúc phúc cho mày. Thực sự đấy!"


"Mày có tiếc không ? :<< "

"Thật ra có một chút. Chỉ một chút thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro