Title 3: thoughts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hanbinie, nói chuyện với em chút đi"-Koo Bonhyuk nhếch mép cười một cái, đồng tử giãn nở hết cỡ nhìn thẳng Hanbin đang căng thẳng tột độ.

Đứng một hồi suy lên tính xuống, Hanbin mới khẽ gật đầu rồi ra ngoài cùng Hyuk. Suy cho cùng cũng phải giải quyết gọn gẽ chuyện này thì hơn. Chứng kiến một màn trước mắt mình, Kim Taerae không muốn cũng không được cứ liên tục thắc mắc, chỉ cầu mong điều mình nghĩ không thành sự thật, nhanh chóng không chút quan tâm tiếp túc chăm chú vào bộ phim của mình.

Hyuk đi đằng trước, theo sau là Hanbin vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống, trong đầu tính tới tính lui xem mở miệng ra thế nào, ăn nói cho làm sao để không bị hiểu lầm cũng như không để mất tình cảm anh em này. Chỉ là Hanbin không biết, trong lòng Hyuk vốn đã không định quay lại làm anh em với mình.

Vì là hai mắt cứ dán xuống hai chân mình khi đi, Hanbin không để ý Hyuk đã dừng lại từ lúc nào, cả người trực tiếp đáp vào lưng của cậu, lúc đấy mới giật mình mà ngửa đầu lên. Nhìn xung quanh, Hanbin không rõ đây là chỗ nào, một phần vì không nhìn đường khi đi, một phần vì chỗ này cũng quá là lạ hoắc đi.

Anh đưa mắt nhìn xung quanh, có vẻ cũng chỉ là mỗi bãi đất trống, bên kia đường thì thấy một cây xăng và một cửa hàng tiện lợi, đã thế đến một biển chỉ dẫn cũng không thấy đâu, rõ ràng là Hanbin từ trước đến nay chưa từng đặt chân đến đây. Nhưng nếu là gần kí túc xá, chẳng lẽ anh hoàn toàn không biết? Hay là Hyuk trực tiếp dẫn hai đứa đi bộ ra khỏi Seoul rồi?

"Hyuk ah, chỗ này chỗ nào đây?"-Hanbin tay bé bé kéo gấu áo của Hyuk đang đứng đối diện mình. Koo Bonhyu thừa cơ hội bắt lấy cái tay nhỏ mà nắm chặt, tay còn lại đưa tay vuốt tóc một cái, từ tốn trả lời một câu không hề liên quan.

"Anh nhớ đêm qua chúng ta làm gì không?"-Đơ mất vài giây, đến tay mình bị người kia nắm chặt Hanbin cũng không để ý nữa rồi. Nói là nghiêm túc nói chuyện, nhưng ạn cũng không ngờ Hyuk lại đi thẳng vấn đề như vậy.

Hai tai đã sớm đỏ lên một phần, Hanbin ngập ngừng trả lời câu hỏi, cứ cố gắng lấp liếm có có không không-"Kh....không hẳn"

Hyuk cau mày, hoàn toàn không hài lòng-"Vậy rốt cuộc là anh có nhớ hay không?"

"Chắc là....không"-Hanbin chột dạ, nhưng là anh không nhớ thật, chính xác đêm qua hai đứa làm gì, một mảnh kí ức anh cũng không có.

Thở hắt một hơi, Hyuk trực tiếp dùng tay kéo cổ áo mình xuống, một loạt những dấu hôn còn đỏ chót hiện ra kéo dài từ yết hầu đến tận xương quai xanh-"Anh thật sự không nhớ sao Hanbinie? Anh làm em đau lòng đó".

"Ha ha...con muỗi nào, đốt em nhiều ghê"-Hanbin cười giả trân bao biện, hoàn toàn không để ý sắc mặt Hyuk đã đen đi vài phần.

Không nói không rằng, Hyuk một tay vòng qua eo anh kéo mạnh về phía mình, làm anh một phen hoảng hốt. Bonhyuk dùng miệng, trực tiếp liếm một vòng quanh tai anh rồi thủ thỉ-"Còn chỗ này thì sao? Anh thật sự không nhớ?"

Chưa dứt câu, Hyuk lại dùng tay tuỳ tiện cởi bỏ hai nút áo sơ mi của anh, luồn tay vào trong xoa nắn phần xương quai xanh-"Chỗ này của anh, cũng là do muỗi đốt à?"-Thanh âm trầm ấm cứ thủ thỉ bên tai làm người Hanbin càng lúc càng nóng ran lên.

Hanbin nhất thời bất động, lắp bắp chối cãi-"C...chắc....chắc là.....vậy..rồi"

Phà một hơi nóng hướng tới cổ của anh, ánh mắt Hyuk lặng đi vài phần, tay ôm eo càng ngày càng siết chặt, tay còn lại cố định sau gáy anh, ép cho anh nhìn thẳng mình. Hyuk cúi người xuống ngang tầm với anh, cứ như thế hướng tới môi anh mà tiến. Oh Hanbin giật mình, hai tay dùng lực mạnh đẩy Hyuk ra xa, khuôn mặt đã đỏ giờ đỏ hơn, miệng nhỏ nhanh nhảu nói một tràng.

"Koo Bonhyuk, anh thật sự đêm quá quá say để nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh cũng không phải đứa ngốc mà không đoán được. Nên là...chỉ là..anh đã giả vờ không biết..."- Hanbin dừng lại một chút, lén quan sát sắc mặt ngày càng lạnh đi của Hyuk rồi quyết tâm nói tiếp-"Anh đã giả vờ không biết....thì xin em cũng như thế được không? Coi như hai chúng ta chưa có gì xảy ra và quay lại làm anh em như trước được không?"

Hanbin ánh mắt cầu mong nhìn Hyuk, lòng thầm nghĩ liệu có quay lại như lúc trước được không? Nếu không thì không phải cả hai sẽ tránh mặt nhau mãi sao? Lúc đấy thì rõ ràng mọi chuyện không dừng lại ở việc đây là chuyện cá nhân của hai đứa, tiếp diễn lâu dần sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm. Oh Hanbin giờ mới nhận ra tình hình nghiêm trọng đến mức nào, rồi đổ hết lỗi lên rượu bia hôm nọ, đổ hết lỗi tâm tình quá tốt của mình hôm nọ.

"Anh nghĩ còn khả năng không?"-Hyuk lạnh lùng nói, quan sát sắc mặt chẳng mấy tốt đẹp của Hanbin.

"Vậy em cứ suy nghĩ đi, anh sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa Hyuk à."

Nói rồi Hanbin quay đầu bỏ đi theo hướng ngược lại, chỉ có điều.......

Oh Hanbin quên rằng mình chưa đến đây lần nào...

_______tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro