Chap26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuk bước ra ngoài sân, thở ra một hơi phẫn hận. Hắn phải làm gì đây, nên làm gì đây? Người hắn yêu thương tha thiết lại không ở cùng hắn trong sinh nhật mà hắn đã cố công tạo dựng cho cậu, lại đi suốt đêm, còn ở cùng cô gái đó cả đêm. Tình cảm của hắn có đong đầy bao nhiêu cũng không bằng mấy lời ngọt ngào của cô gái ấy. Hắn thất bại rồi, thất bại một cách thảm hại.

Bây giờ ngồi cùng cậu, đi cùng cậu, ngủ cùng cậu, nhưng một chút cảm giác thoải mái cũng không có, ngược lại còn khiến hắn bị dằn vặt nhiều hơn. Cứ mỗi lần nhìn thấy cậu, trái tim hắn lại đau âm ỉ, cứ luôn nhắc nhở hắn rằng, người này không yêu hắn.

Cậu làm đau hắn nhưng lại sống rất dễ chịu, rất thống khoái. Ước gì hắn có được một chút lạnh lùng của cậu thì tốt rồi, ít nhất sẽ không đau đến mức nói không nên lời như thế này.

Bởi vì Hyuk tỏ thái độ lạnh lùng băng sơn như vậy nên Hanbin không dám gây ra hành động gì to lớn, sợ có gì không ổn sẽ thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ của hắn.

Cậu không thể hiểu được, người bình thường hay tùy hứng như hắn, khi trở nên lạnh lùng lại cực kỳ đáng sợ.

Cậu đã không biết rằng, chỉ có những người bị tổn thương quá nhiều mới trở nên lạnh lùng như vậy.


Đến giờ ăn cơm, Hanbin cực kỳ căng thẳng, cậu bưng mấy món để lên bàn, sau đó nhẹ nhàng mà ngồi xuống.

Hyuk dùng tay trái cầm đũa nhưng vì không quen nên mãi cũng không gắp được món gì, hắn tức giận quăng đôi đũa xuống.


Hanbin giật nảy mình, sau đó e dè nói: "Anh...cầm muỗng ăn có được không? Để tôi lấy cho anh."

"Không cần!" Hyuk đứng dậy, không ăn nữa bỏ lên phòng.

"Đừng, anh không ăn sẽ không được đâu." Nghĩ tới việc mới tuần trước hắn suy nhược cơ thể, giờ lại bị tai nạn, nếu hắn không chịu ăn thì sẽ ngã bệnh, ông bà Koo chắc chắn sẽ hỏi tội cậu trước.

Hyuk không nói gì, trực tiếp đi thẳng lên lầu.

Hanbin ăn qua loa mấy miếng cơm rồi bưng bát canh chạy lên lầu. Cửa phòng không khóa, bên trong Hyuk đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

"Bao lâu rồi?" Giọng hắn trầm khàn, dễ nhận ra tâm trạng không được tốt.

"Chính xác là gần 5 năm rồi ạ."

"Đã từng có quan hệ thể xác chưa?"

"Đã từng."

"Gia đình đã biết hết chưa?"

"Biết, gia đình bên nhà gái thậm chí còn đang thúc giục hôn sự."

"Thời gian yêu đương có xảy ra chuyện gì lớn không?"

"Không, nhưng đa phần đều là những tình tiết như phim ảnh, cực kỳ ngọt ngào khiến ai nấy đều ngưỡng mộ."

"Hôm đó có cô gái ấy ở cùng không?" Hắn muốn hỏi đến hôm sinh nhật cậu.

"Có, ban đầu thì chơi cùng một nhóm bạn, về sau thì hai người họ thuê một khách sạn ở gần vùng YY ngủ, đến sáng cậu ấy đưa cô gái đó về bằng xe riêng rồi mới về nhà."

Hyuk nghiến chặt răng, sau đó tắt máy. Bàn tay hắn siết chặt đến mức nổi cả gân xanh, gương mặt trắng nhợt nhạt, nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu.

Hanbin không biết là có chuyện gì, cậu rón rén bưng bát canh vào phòng, để lên chiếc bàn cạnh Hyuk, nói:

"Anh ăn đi, nếu không sẽ..."

Hyuk vung tay hất mạnh bát canh đổ xuống đất, khiến Hanbin hoảng sợ co rúm đứng ở đằng kia, không nói được lời nào.

Ánh mắt Huuk lạnh đến mức tỏa ra sát khi nồng đậm, tơ máu trong mắt hắn nổi lên rõ ràng bởi bao đêm không ngủ được, nhìn xoáy vào Hanbin, tựa như trong đó toàn là cung tên, chỉ trong một phút đã giết cậu không biết bao nhiêu lần.

Hanbin hoảng sợ, tay chân không kiềm được mà run lẩy bẩy. Chuyện gì vậy chứ, hắn nghe điện thoại xong lại nổi giận, muốn trút hết cả lên người cậu hay sao? Có khi nào hắn đột nhiên biến thành tên cuồng sát trong tiểu thuyết không ta? Lúc đó chẳng phải là mình chết không toàn thây sao?

Trong lúc Hanbin vẫn còn đang vì những suy nghĩ đó dọa cho đổ mồ hôi lạnh, thì Hyuk lại chẳng làm gì cả, hắn chỉ nói: "Ra ngoài đi."

Được lời như cởi tấm lòng, Hanbin chạy còn nhanh hơn bay ra ngoài.

Hyuk ngồi trên giường lẩm nhẩm, yêu nhau 5 năm, đã từng quan hệ, gia đình đồng ý, tình cảm lãng mạn như phim...

Hắn không cách nào chấp nhận được những thông tin trên. Mặc dù trước đây hắn vô cùng phóng túng, lên giường với biết bao nhiêu cô gái, nhưng lại không thể chịu đựng được khi nghe tin Hanbin lên giường với một cô gái.

Hắn có tư cách ghen cậu hay không? Có lẽ là có, cũng có lẽ là không.

Buổi chiều ông bà Koo có đến, họ không trách mắng gì nhưng Hanbin lại có cảm giác sợ hãi, nhất là khi họ nhìn thấy Hyuk không có một chút sức sống nào, cả người yếu ớt vô lực. Cũng phải thôi, hắn đã một ngày một đêm không ăn gì, cũng không ngủ được, làm sao có tinh thần nổi.

Khi ra về, ông bà Koo chỉ dặn dò Hanbin chăm sóc Hyuk, cũng không nói gì thêm.


Mấy ngày sau, Hanbin đến nhà của Soo-young thăm ba mẹ cô ấy. Cậu biết tâm trạng Hyuk không tốt, gần đây hắn vẫn đi làm nhưng dường như trở nên lạnh lùng khó gần, ở công ty chẳng nói với cậu câu nào thì không nói đi, mà ở nhà cũng không. Về lý do tại sao hắn im lặng như vậy, cậu nghĩ là công ty hoặc người tình nào đó của hắn gây sóng gió cho nên khiến hắn thay đổi tính tình, vì vậy cậu có quan tâm hay không cũng không có gì khác, đành lơ luôn.

Chuyện cậu đến nhà Soo-young là có lý do, ba mẹ cô ấy đã mời cậu đến nhà vào tháng trước, nhưng cậu từ chối, suốt một tháng đó họ liên tục ngỏ lời mời cậu đến nhà, từ chối mãi cũng kỳ nên lần này quyết định đi.

Lý do họ mời cậu đến cũng không ngoại trừ việc đính hôn của cậu và Soo-young. Thật ra cậu yêu cô ấy, muốn kết hôn từ lúc học năm hai rồi, định ra trường thì cưới, nhưng đang lúc mọi chuyện chuẩn bị đâu vào đấy thì ông Koo tìm tới cửa, nhắc lại chuyện xưa, rồi năn nỉ suốt cả một tuần lễ, cậu cầm lòng không được nên đồng ý kết hôn với Hyuk.

Giờ thì hay rồi, bị buộc sống với một người mình không yêu, nên mất đi lựa chọn sống với người mình yêu.

"Hanbin à, cháu cũng biết đó, phụ nữ không giống với đàn ông, bởi tuổi thanh xuân là có hạn. Cháu là đàn ông, ba mươi tuổi chưa kết hôn thì là chuyện bình thường, thậm chí còn làm nổi bật vị trí của mình trong xã hội bằng sự nghiệp và vẻ chững chạc nữa. Nhưng còn phụ nữ thì sao? Hai mươi lăm tuổi vẫn chưa có người bên cạnh đã gặp phải nhiều lời bàn tán, ba mươi tuổi vẫn chưa kết hôn thì đã trở thành người vô giá trị mất rồi."

Bà Kim nói thế khiến Hanbin khó xử vô cùng, chỉ còn cách hứa hẹn thêm một năm nữa, vì sự nghiệp chưa vững, không muốn dựa vào chị gái. Ông bà Kim cũng thấy có lý, bởi cậu mồ côi cha từ thuở
nhỏ, mẹ cũng mất cách đây không lâu, mọi chi phí ăn ở học tập đều phải nhờ vào người chị đã lập gia đình còn có con nhỏ, bây giờ cậu đã ra trường, nếu vẫn nhờ vào chị gái thì quả là không còn dáng vẻ nam nhi đại trượng phu nữa.

Thấy "con rể tương lai" biết suy nghĩ như vậy, ông bà Kim rất vui lòng. Tuy rằng ban đầu bà Kim chỉ hi vọng con gái mình đính hôn với Hanbin mà thôi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại đính hôn cũng cần tổ chức tiệc, cũng phải tốn tiền, mà Hanbin mới ra trường và đi làm được ba tháng thôi, tiền lương tích được đảm bảo không đủ, nên đành đồng ý chờ thêm một năm.

Hanbin ra khỏi nhà Soo-young mà trong lòng vô cùng áy náy, lúc nãy lỡ hứa bừa một năm, bây giờ biết làm sao? Trong bản hợp đồng riêng tư ấy cậu với hắn ký có một điều khoản là sau khi ông Koo qua đời mới ly hôn, nhưng ông Koo giờ mới 60 tuổi, lại rất khỏe mạnh, cậu không có ý định trù ẻo "cha chồng" nhưng dù gì đi nữa thì một năm cũng không được.

Cậu không lo về chuyện Hyuk đồng ý hay không, chỉ lo về chuyện ăn nói sao với ông bà Koo. Nếu họ biết chuyện cậu phản bội con trai họ, kết hôn với cô gái khác, khỏi cần nói cũng hiểu đường công danh tiền tài mà cậu đang sở hữu cũng sẽ bốc hơi hết, chẳng những vậy còn liên lụy đến cả Soo- young nữa.

Sinh viên khoa thiết kế thời trang thất nghiệp đầy,  bởi vì học ngành này khó tìm việc làm. Các công ty lớn như Koo Gia của ông Koo cần gì tuyển sinh viên trong nước, bởi các sinh viên du học ở Pháp về đông như kiến, muốn tài năng có tài năng, muốn kinh nghiệm có kinh nghiệm, thế mà bọn họ còn thất nghiệp, phải đi làm ở mấy cửa hàng thời trang nhỏ, thì huống gì tới cậu? Ông Koo nâng đỡ cậu và đám bạn của cậu là bởi vì cuộc hôn nhân giữa cậu và Hyuk, nếu như cậu và hắn ly hôn, cậu sẽ nhanh chóng bị vứt ra đường, bạn bè cậu cũng bị đuổi việc ngay. Lúc ấy biết làm sao bây giờ, người xưa có câu: "Vi cá và tay gấu không thể cùng ăn", quả đúng như vậy, chỉ có thể chọn một. Mà cậu lại không biết phải chọn bên nào bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro