Chap 50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, lúc Hyuk thay quần áo cho Jeongmin, cậu nhóc liền nói:

"Baba, chú Hanbin nói hai ngày nữa chú ấy về rồi."

"Con phải gọi là chú Oh." Hyuk giờ mới nhớ ra vẫn chưa dạy cậu nhóc gọi tên Hanbin sao cho đúng.

"Ừm, chú chỉ đi du lịch, đương nhiên là phải về." Hắn nói rất bình tĩnh, nghe không ra buồn giận.

"Nhưng con không muốn." Jeongmin nắm khuy áo
của Hyuk mà nghịch. "Chú ấy không thể ở lại cùng chơi với con nữa sao?"

"Không thể, chỉ có người nhà mới được ở cùng với nhau thôi, con hiểu không? Còn ba với chú ấy - chỉ là bạn bè." Hyuk từ tốn giải thích cho cậu nhóc hiểu, lúc nói ra hai từ "bạn bè", trái tim hắn nhói lên một cái.

"Vậy chúng ta làm người một nhà với chú ấy đi?" Jeongmin hí hửng nói.

"Không thể." Hyuk nói ra suy nghĩ trong lòng mình. "Sau này chú ấy sẽ có người nhà mới, có vợ, có con, chúng ta làm sao mà xen vào được?" "Ngoan, đừng làm rộn nữa. Bây giờ ba đi làm, con ở nhà với bà vú nhé?"

"Con đi sang chơi với chú Hanbin được không?" Jeongmin chạy theo hỏi.

Hyuk cầm tài liệu ra đến cửa, nghe Jeongmin nói vậy liền quay lại: "Không được. Chú ấy cần nghỉ ngơi, con đừng làm phiền. Hôm nay cùng bà vú ra ngoài chơi đi, ba đặt vé rồi."

"Baba!" Jeongmin muốn khóc lên, bé muốn cùng chơi với chú Hanbin cơ.

"Jeongmin! Nghe lời ba."

Jeongmin hoảng sợ nép mình vào chiếc bàn. Ba của bé rất ít khi gọi tên bé to tiếng như vậy, mà mỗi lần gọi thì chứng tỏ là ba đang không vui.

"Dạ, con nghe lời mà, ba đừng giận." Jeongmin chạy đến kéo tay hắn.

Hyuk thở ra, xoa đầu Jeongmin: "Được rồi, ngoan, ba đi làm đây."

"Tạm biệt ba!"







Hanbin nhìn đôi mắt sưng húp của mình trong gương, thật sự không thể ra ngoài được rồi. Một mình ngây ngốc trong phòng chỉ biết xem TV rồi đọc tạp chí, cậu thật sự thấy buồn chán.

Nghĩ nghĩ, cậu đợi ăn trưa xong, mắt đỡ sưng rồi liền sang phòng bên kia tìm Jeongmin. Chiếc thẻ Hyuk cho cậu hôm rồi cậu vẫn cất giữ, cho nên bảo vệ không làm khó cậu, để cậu tự quẹt thẻ đi vào.

Jeongmin lúc này không có trong phòng, Hanbin gõ cửa mãi không được, mở ra thì cửa đã khóa rồi.

Không biết làm gì, cậu đành đứng đợi. Khoảng ba phút sau, Jeongmin ăn mặc đẹp đẽ chạy từ thang máy vào.

"Ah, chú Oh!"

Hanbin vui vẻ bế bé lên, nhưng bé lại lắc đầu không chịu.

"Sao vậy?" Hanbin ngồi xổm xuống hỏi.

"Ba con bảo không nên phiền chú." Jeongmin vặn vẹo ngón tay. Dù ba dặn vậy nhưng bé rất thích chú Oh.

"Không phiền đâu, chú rất nhớ Jeongmin, muốn tìm Jeongmin đi chơi." Hanbin nựng má Jeongmin một cái.

"Vậy được ạ." Jeongmin không hiểu lý do Hyuk không cho bé đi tìm Hanbin, chỉ nghĩ đơn giản là sợ phiền đến chú, cho nên khi biết rằng không phiền thì bé liền vui vẻ đi cùng.

Hanbin dẫn bé đi sang phòng mình, cùng nói chuyện với bé. Cậu cũng bóng gió đề cập tới Hyuk, mỗi vấn đề bé đều trả lời rất thành thật.

"Sáng nay con nói với ba rằng hai ngày nữa chú sẽ về, ba bảo chú chỉ đi du lịch nên sẽ phải về nhà, đúng không ạ?"

"Ừm, chú chỉ đi du lịch thôi." Cậu cũng đâu phải là chủ của khách sạn đâu chứ, đương nhiên là không thể ở đây mãi được.

"Con muốn chú ở lại đây với con." Jeongmin buồn bã nói.

"Chú cũng muốn nữa." Hanbin rất quyến luyến đứa bé này.

"Nhưng ba nói, không phải là người một nhà thì không thể ở cùng nhau." Jeongmin ngước đôi mắt to tròn nhìn Hanbin.

"Ba con nói vậy sao?" Hanbin cực kỳ kinh ngạc.

"Phải. Ba còn nói sau này chú sẽ có vợ, có con, có gia đình mới. Ba với con không thể xen vào được."

Jeongmin nắm nắm bàn tay của Hanbin, nghịch các ngón tay của cậu.

Hanbin trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt hiện lên sự ưu thương. Thì ra là Hyuk đã nghĩ đến chuyện này.

Cũng phải thôi, cậu từng rời bỏ hắn một lần để hướng tới tương lai "cưới vợ sinh con" kia mà. Là cậu sai trước, giờ trách ai?

"Chú, chúng ta không thể thành gia đình sao? Có ba, có chú, như vậy thì con rất vui." Jeongmin nói xong còn cười.

"À...chuyện này...phải hỏi ba con, chú không thể quyết định được."


Hyuk tránh mặt không gặp Hanbin suốt một ngày. Dù rằng biết mai là ngày cuối cậu ở đây rồi, nhưng hắn vẫn cố không gặp cậu một cách triệt để. Hắn còn nghĩ, lúc cậu về hắn cũng sẽ không gặp.

Buổi tối hôm nay, YoungHo cùng hắn ra ngoài bàn công việc. Trong người Hyuk đang có rượu vì ban nãy uống với khách hàng, ánh mắt hắn đờ dẫn nhìn ra cửa sổ, phong cảnh bên đường thay đổi liên tục, ánh đèn của bảng hiệu gần đó cứ hắt vào cửa sổ, vệt sáng vệt tối hiện lên liên tiếp.

Hắn đột nhiên hỏi YoungHo: "Anh cảm thấy tôi gặp cậu ấy ở đây, là do duyên còn chưa dứt, hay chỉ là ngẫu nhiên?"

"Tôi nghĩ ngài đã sớm đoán ra rồi." YoungHo hiểu rõ Hyuk không dễ buông đoạn tình cảm này.

"Tôi từ chối cậu ấy." Hyuk thở hắt ra.

"Vì ngài sợ?"

"Phải, tôi sợ. Tôi sợ cậu ấy lại một lần nữa sẽ lại quay đi, sẽ lại phũ phàng." Hyuk nói thẳng ra những lời thật lòng.

"Ngài có can đảm sống tiếp cuộc sống một mình này không? Chỉ cần ngài trả lời được câu hỏi này, tự ngài sẽ có đáp án chính xác nhất."

"Tôi không, nhưng cũng không dám yêu nữa." Hyuk nói ra do dự trong lòng.

"Tôi cũng không dám khuyên ngài quay lại, chỉ dám nói thế này, nếu yêu thương làm con người ta đau khổ, tôi dám chắc trên đời này chẳng ai dám yêu. Nhưng bởi vì sợ hãi nó mà sống cả đời trong đơn độc, thật sự là một điều dáng tiếc. Ngài hãy nhớ, cuộc đời này không nợ ngài cái gì, ngài cũng không nợ nó cái gì, ngài chỉ nợ bản thân mình một hạnh phúc."

YoungHo không trực tiếp khuyên Hyuk buông bỏ hay bắt đầu, chỉ nói như thế. Nhưng mấy lời này đã quá rõ ràng, hắn nghe qua liền hiểu.













Hanbin ngồi trong phòng soạn đồ, vé máy bay cậu cũng đã đặt, chuyến bay xuất phát vào 11h trưa mai. Có thể sẽ không kịp nói lời tạm biệt, cả ngày hôm nay cậu luôn trông ngóng đợi Hyuk về, nhưng hắn luôn không có ở khách sạn, cho đến 21h cũng không thấy đâu. Giờ đã 22h, nếu hắn về thì có lẽ đã ngủ rồi cũng nên. Làm giám đốc bận rộn cả một ngày mà.

Đây chỉ là lý do để cậu chống chế cho ý nghĩ hắn không muốn gặp cậu mà thôi. Dù rằng hắn bận thật, nhưng cậu đã hỏi qua bà vú rồi, chưa từng có ngày nào hắn không trở về vài buổi để nhìn Jeongmin cả.

Hôm nay là ngày đầu tiên trong suốt năm năm qua.
Nỗi đau và sự chua xót dâng tràn trào lên lồng ngực, cậu không thể nào khống chế được nữa rồi. Cậu yêu hắn, lại không cách nào ở bên hắn được nữa. Hắn cự tuyệt, bởi trước đây cậu đã khiến hắn sợ hãi với tình yêu của chính cậu. Bây giờ ngay cả nói câu "em yêu anh", cũng đã không còn kịp nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro