Chap 48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin cùng cậu nhóc Jeongmin ăn trưa xong khoảng 15' sau mới thấy Hyuk họp xong, trở về.

Vừa nhìn thấy hắn, Jeongmin nhanh chóng lao xuống giường, chạy đến gọi: "Ba!"

"Ừm, hơn nay ở nhà cùng chú có ngoan không?" Hyuk cưng chiều bế bé lên.

"Ngoan ạ." Jeongmin hôn lên má Hyuk một cái.

Hanbin nhìn khung cảnh ngọt ngào này mà ao ước. Cậu ao ước rằng...mình cũng là một thành viên trong gia đình nhỏ của hắn, để giảm bớt sự cô độc quạnh quẽ của mình trong hiện tại.

"Anh đã ăn trưa chưa?" Hanbin nhìn Hyuk bế Jeongmin ngồi xuống cạnh mình, liền hỏi.

"Vẫn chưa." Hyuk xoa xoa bụng cho Jeongmin.

"Còn em?"

"Con và chú đã ăn rồi đó ba, ba mau đi ăn!" Jeongmin trả lời.

"Nếu anh không chê, em làm vài món cho anh ăn nhé?" Hanbin mở lời.

"Vậy phiền em." Hyuk cũng không từ chối.

Hanbin vội đứng lên. "Không phiền đâu ạ, em đi ngay đây."

Hyuk gọi lại: "À, em có biết, người mang thai thì thích ăn gì không?"

"Cũng...cũng tùy người, có người thích ngọt có người thích chua." Tuy hơi lúng túng nhưng Hanbin vẫn trả lời đầy đủ.

"Vậy em làm vài món chua đi, để sang một cái hộp khác. Phiền em." Hyuk nói nhưng không nhìn cậu, chỉ nhìn Jeongmin.

Hanbin chỉ biết gật đầu, sau đó ra ngoài.

Phòng bếp của khách sạn hiện tại chỉ có lưa thưa vài người, bởi giờ cơm trưa đã qua, bọn họ cũng đã đi ăn rồi nghỉ ngơi, chỉ để lại vài đầu bếp ở lại để phục vụ khách vãng lai.

Hanbin được chị bếp dẫn vào một khu riêng, chỉ cho cậu từng đồ vật một, rồi sau đó ra ngoài.

Cậu vừa chế biến món ăn, vừa suy nghĩ về người phụ nữ mà Hyuk nói khi nãy. Là ai mang thai? Chẳng lẽ...là vợ hắn sao?

Chắc đúng như vậy rồi, chỉ có người phụ nữ đó mới khiến hắn dụng tâm nhiều như vậy. Nhưng vì cớ gì lại nói với cậu, nhờ cậu làm, trong khi khách sạn này thiếu gì đầu bếp có tay nghề cao đâu? Hay là hắn đã hiểu được tâm ý của cậu, lợi dụng chuyện này để cậu chết tâm?

Nếu là vậy thật thì cậu nên bỏ cuộc sớm cho rồi. Mặc dù cậu cũng đã hiểu được bây giờ cậu chẳng là gì trong tim hắn, gặp gỡ hắn ở đây đã là điều may mắn, còn mong gì thêm được nữa?

Cứ nghĩ người mình yêu là hắn, mà hắn lại chỉ hướng về người khác, trái tim cậu nhịn không được mà ân ẩn đau. Thì ra cảm giác này chính là như thế, ngày xưa cậu dằn vặt hắn quá nhiều, bây giờ mọi thứ trả về nơi cậu hết rồi.

Tự mình nếm trải sự đau đớn mà mình từng dành cho người khác, cậu mới hiểu được ngày xưa mình khiến người ấy đau đến mức nào. Thế mà hắn còn dịu dàng với cậu cho đến phút cuối cùng, quả là cao thượng.

Cậu không cao thượng được như hắn, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn. Chẳng lẽ tìm vợ hắn, bảo rằng cậu yêu hắn, muốn cướp hắn ư?

Hay trực tiếp đẩy người lên giường, sau đó bắt hắn chịu trách nhiệm?

Hoang đường, thật quá hoang đường!

Chính cậu đã đẩy hết phần tình cảm ngọt ngào mà ngày xưa đã bất cần hất đổ xuống đáy dại dương, cho nên đau khổ này là tự cậu chọn lấy. Cậu không có quyền thay đổi sự thật, cũng như không thể thay đổi trái tim của hắn nữa rồi. Cậu cũng chẳng thể mang hắn trở về, cũng như không thể mang tình yêu ngày xưa quay trở lại nữa.

Giờ đây cậu cô đơn, cậu lẻ loi, cậu chỉ có một mình. Cậu muốn hắn được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đó phải do chính cậu mang đến, chứ không phải người khác.

Nhưng tất cả có phải đã quá muộn rồi không?

Hanbin theo trí nhớ nấu cho Hyuk ba món mà hắn thích nhất. Đậu xào thịt, bò hầm mộc nhĩ, gà om cay.
Canh thì cậu dùng nước hầm xương bò có sẵn nấu thêm một bát canh rau củ nữa. Món này không nằm trong thực đơn hắn thích, nhưng cậu nhớ hắn luôn ăn canh, vì thế làm thêm.

Hyuk không thích ăn cá, cậu luôn nhớ kỹ điều này.

Cậu bưng một mâm thức ăn, tay cầm thêm một chiếc hộp. Mấy món trong hộp tuy rằng không phải làm cho Hyuk ăn, nhưng cậu vẫn trau chuốt từng li từng tí để món ăn có vị ngon, lại còn phải thật đẹp mắt nữa. Dù sao thì món ăn này cũng là làm cho người phụ nữ hắn yêu, cậu không thể qua loa. Yêu người đó thì nên trân trọng những ai quan trọng với người ấy, cậu hiểu điều này.

Hyuk nhìn mâm thức ăn, trong lòng có chút vui vẻ. Hắn cầm đũa lên nếm thử, Jeongmin cũng thích thú nhìn chằm chằm.

"Không biết có vừa miệng anh không nữa, đã rất lâu rồi em không xuống bếp, tay nghề chắc cũng không còn tốt." Hanbin dè dặt nói.

"Ngon lắm." Hyuk đáp, thuận tay gắp một miếng thịt bò đút cho Jeongmin.

Cậu nhóc oa lên một tiếng, nói: "Ngon quá ba ơi, cho con thêm miếng nữa."

Thấy họ thích thú nhu vậy, Hanbin bất giác cũng nở
nụ cười. Nhưng khi nhìn chiếc hộp bên cạnh, cậu lại không cười nổi.

Tuy rằng rất muốn hỏi, nhưng cậu lại ngập ngừng. Cậu sợ rằng đáp án không phải là điều cậu mong muốn.

Mà Hyuk cũng không nói gì cả, từ đầu đến cuối không nhìn chiếc hộp. Hanbin nghĩ có lẽ lát nữa anh sẽ tự mang nó về cho vợ mình.

Hanbin ngồi bên cạnh không biết nên làm gì, lâu lâu lại đưa nước hoặc lau miệng cho Jeongmin mà thôi.

Cậu bất giác nghĩ rằng, hình ảnh ba người ngồi trong phòng như thế này, thật giống một gia đình. Tuy rằng chỉ là ảo giác của riêng cậu, nhưng cậu không muốn thoát ra. Dường như bây giờ với cậu, được hưởng một chút cảm giác gia đình cùng Hyuk như thế này đã là điều xa xỉ. Thế nên cứ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, dù cho chúng chỉ là bong bóng xà phòng, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan như chưa hề tồn tại.

Ăn xong rồi, Hyuk bế Jeongmin đi súc miệng. Bên ngoài, Hanbin đã thu dọn xong, vừa mang ra cửa thì có phục vụ đi ngang qua giúp cậu chuyển xuống giùm.

Hai người trở lại phòng cùng một lúc, Jeongmin dường như đã buồn ngủ, nằm trong lòng Hyuk nhắm mắt lại.

Bà vú đi qua, thấy thế liền ôm Jeongmin về phòng mình, để Hyuk nghỉ ngơi.

Hyuk không nói gì với Hanbin cả, hắn rút di động ra, gọi cho ai đó. Lát sau YoungHo tới, khi anh bước vào nhìn thấy Hanbin liền sửng sốt, nhưng chỉ gật đầu chào hỏi qua loa, không nói gì thêm.

"Tay nghề của Hanbin rất khá, tôi nhờ em ấy nấu vài món cho Suha. Người mang thai mấy tháng cuối hình như rất thèm ăn, mấy món của đầu bếp cậu ấy đều nếm qua thử, tôi muốn thay đổi khẩu vị cho cậu ấy nên nhờ Hanbin làm giúp. Anh mang về cho vợ mình đi."

YoungHo hiếm khi thấy Hyuk nói nhiều như vậy, hiển nhiên là đang cao hứng. Anh cầm chiếc hộp, cảm ơn hai người rồi ra ngoài, không nói lời thừa thãi nào.

Hanbin lúc này mới hiểu ra, từ nãy đến giờ mình đã suy nghĩ lung tung quá rồi.

"Anh YoungHo ...đã kết hôn sao?" Hanbin kinh ngạc hỏi.

Hyuk nhìn đồng hồ trên tay, đáp: "Ừ. Hai người họ yêu nhau từ lúc ở trong nước rồi, sang đây tôi với Mingyu hối thúc mãi mới chịu kết hôn."

" Vợ cậu ấy...có thai rồi sao?" Hanbin vẫn muốn nghe hắn xác nhận một lần nữa.

"Phải, đã hơn 7 tháng rồi. Trước đây tôi luôn nhờ cậu ấy chiếu cố Jeongmin giúp, bây giờ cô ấy không tiện lắm nên đành tự mình chăm sóc. Tuy rằng Son Bomi - vợ Mingyu có bảo tôi đưa Jeongmin sang cho cô ấy chăm, nhà cô ấy sát cạnh nhà của YoungHo và SuHa, nhưng cậu ấy có hai đứa con, còn mở lớp dạy đàn cho trẻ em nữa, tôi thấy khá bất tiện nên từ chối." Hyuk nói, tiện thể kể luôn về tình hình của những người đã theo anh sang đây.

Hanbin nghe thế thì mọi khúc mắc trong lòng đều đã được giải, cho nên cao hứng quá mà bật ra câu đã muốn hỏi từ lâu: "Thế vợ anh đâu, sao cô ấy không chăm Jeongmin?"

Hyuk ngẩng lên nhìn Hanbin, nhìn rất lâu. Sau đó hắn chậm rãi nói: "Tôi vẫn chưa kết hôn."

Mắt Hanbin mở thật to, cậu mấp máy môi hồi lâu mới hỏi được: "Thật...thật ạ?"

Hyuk chỉ gật đầu, không nói gì thêm, cũng không nhìn cậu.

Thật ra ngay từ đầu cậu đã để ý ngón tay của Hyuk, không có nhẫn. Dù rằng có rất nhiều lý do khác nhau để người kết hôn rồi vẫn không đeo nhẫn, nhưng cậu vẫn cố chấp bám víu lấy cái phao này, để tự cho mình một chút hi vọng. Giờ hi vọng đã trở thành sự thật, cậu vui không nói nên lời.

"Vậy...Jeongmin..."

"Là con của BonSeok." Hyuk không đợi Hanbin nói hết đã trả lời.

"Sao ạ?" Cậu cực kỳ ngạc nhiên.

Hyuk đáp: "Chuyện này rất dài. Vào lúc tôi sang đây được gần một năm, ngày nọ đột nhiên có một cô gái mang thai đến tìm tôi. Cô ấy vừa thấy tôi đã khóc, khiến mọi người xung quanh hiếu kỳ nhìn. Tôi đành đưa cô ấy vào nhà mình, bảo cô ấy nói chuyện gì đã xảy ra. Cô ấy kể rằng lúc còn ở trong nước đã yêu thầm BonSeok, cô ấy lớn hơn nó hai tuổi, là đàn chị. Không lâu sau, BonSeok sang Mỹ, nhưng trái tim cô vẫn luôn dành cho nó. Cô ấy bảo đã cố giành được học bổng để du học Mỹ, nhưng nước Mỹ mênh mông, tận khi cô 22 tuổi, lúc đó cùng bạn bè đi ăn mừng sau lễ tốt nghiệp, vô tình nhìn thấy nó ở quán Bar. Khi ấy BonSeok mới 20 tuổi, thời điểm này nó sống rất phóng túng. Trước đó nó đã về nước giúp anh điều hành chi nhánh công ty, nhưng vì việc học nên nó luôn trở lại đây."

Hanbin chăm chú lắng nghe, lúc hắn dừng lại, cậu hỏi: "Vậy sau đó thì sao?"

Hyuk nhìn cậu, nói: "Sau đó cô ấy lợi dụng lúc BonSeok đi toilet, liền theo vào. Lúc này BonSeok cũng đã say lắm rồi, nó vào toilet nôn xong thì lảo đảo ra ngoài, cô ấy mới đỡ nó ra khỏi quán Bar, thuê phòng khách sạn, rồi lợi dụng lúc đó gạo nấu thành cơm. Khi tỉnh dậy, BonSeok cho rằng cô ấy làm nghề bán thân nên để lại ít tiền rồi đi. Sau đó vài tháng, cô ấy chuẩn bị về nước thì phát hiện đã mang thai, liền tìm Junghuyk nói chuyện, nhưng ngay từ lúc cô tỉnh lại ở khách sạn đã hoàn toàn không biết làm thế nào để liên lạc với Bonseok rồi. Cùng lúc đó công ty có việc gấp, BonSeok không trở lại trường, khi cô xin được số điện thoại từ bạn bè của nó thì luôn là không gọi được. Chờ đợi trong vô vọng mãi đến khi cô ấy mang thai đến tháng thứ 8, liền nghe bạn bè của Bonseok chỉ điểm rằng, tôi là anh trai của Bonseok, cô ấy lập tức đến tìm."

"Sao cô ấy không về nước luôn, dù sao ở trong nước cũng có ba mẹ chiếu cố mà?" Hanbin hiểu rõ, một cô gái mang thai một mình ở đất khách quê người rất khổ cực. Nhưng mang về nhà biết đâu ba mẹ sẽ bảo bọc, vẫn tốt hơn một mình.

"Sau khi mọi chuyện xảy ra khoảng vài tháng thì ba mẹ cô ấy gọi về, bảo cô ấy kết hôn với một người bạn, là thanh mai trúc mã với cô ấy, đã yêu cô ấy từ lâu rồi. Tuy rằng cô ấy chỉ yêu BonSeok, nhưng cũng thừa biết BonSeok sẽ không yêu mình, mà cái thai đã hơn 3 tháng, trở về thì không được, mà phá bỏ cũng không xong, vì vậy cô ấy cứ thế mà đi tìm BonSeok trong vô vọng. Khi tìm đến tôi, cô ấy bảo rằng sau khi sinh xong sẽ về nước, muốn nhờ tôi giao đứa bé cho BonSeok. Cô mặc dù không có được BonSeok, nhưng tự mình sinh ra cốt nhục của nó cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Tôi hiểu được tâm ý của cô nên đã lo cho cô chu toàn, còn cho cô một số tiền để về nước. Cô nói rằng sau này đừng cho đứa bé biết cô là mẹ nó, nhưng tôi thấy cô rất thương đứa bé, liền sai người tìm ảnh của cô, đợi Jeongmin lớn lên sẽ cho nó xem, để biết mẹ mình là ai. Jeongmin là tên tôi đặt cho đứa bé."

"Thời điểm ấy anh có liên lạc với Bonseok không?" Hanbin thắc mắc.

"Có, nhưng nó luôn rất bận. Mãi khi nó trở lại Mỹ để thi cử thì đứa bé cũng đã đầy tháng rồi. Lúc nói ra chuyện này, BonSeok luôn không tin, đến khi xét nghiệm ADN thì nó không còn gì để nói nữa. Tuy vậy, nó bảo tôi hãy nuôi đứa bé giùm, bởi thời điểm đó nó và YeJun đã xác định quan hệ. Nó tha thiết khẩn cầu tôi đừng cho ai biết chuyện này, bởi nếu Yejun biết được sẽ đau khổ. Nó phụ Yejun quá nhiều lần, không muốn tiếp tục làm tổn thương anh ta nữa. Tôi dù sao cũng đã ly hôn, chỉ có một mình, nuôi đứa nhỏ tiện hơn. Thế là tôi nhận nuôi Jeongmin." Hyuk đơn giản kết thúc mọi chuyện.

"Anh định....không kết hôn nữa thật sao?" Hanbin hỏi vào điểm mấu chốt.

Hyuk tuy trên môi thì mỉm cười, nhưng nhìn kỹ thì thấy rằng nụ cười này tràn đầy chua xót và bi thương. Hắn chậm rãi nói: "Trên đời này tôi chỉ yêu duy nhất một người, nếu không cùng người ấy đứng trên lễ đường, tôi vĩnh viễn sẽ không kết hôn với ai khác."

Hanbin ngẩn ra. Trong giây phút ấy, cậu có cảm giác mình bị giam hãm vào trong bóng tối. Những đau khổ cùng thất vọng của người ấy như một chiếc lồng giam, xung quanh là bóng tối tràn ngập bi thương tiếc hận, khiến cậu đau đến mức hít thở không thông. Thì ra là vậy, người ấy vẫn ở đó, vẫn
chìm đắm trong khổ đau triền miên. Mọi thứ chưa
bao giờ chấm dứt.

"Em và cô ấy sao lại ly hôn?" Đúng vào lúc Hanbin
định thổ lộ lòng mình, Hyuk đã hỏi câu này.

Hanbin đành cười gượng. "À...bọn em có rất nhiều lý do. Nhưng lý do lớn nhất có lẽ là vì chuyện con cái. Cô ấy không thể sinh con. Còn xác suất của em...cũng rất thấp."

"Vậy nên hai người ly hôn?" Hyuk hỏi rất nhẹ nhàng, không hề kích động, tựa như đang hỏi chuyện một người xa lạ nào đó.

"Sau khi phát hiện ra chuyện ấy, bọn em cũng không có xung đột. Nhưng hai năm sau đó thì...haizz, nói chung là đành phải kết thúc." Hanbin cúi đầu tự giễu, không muốn kể chi tiết những gì đã xảy ra.

"Em có buồn không?"

Hanbin ngẩng lên, mỉm cười: "Không. Em cảm thấy kết thúc mới chính là điều mà em nên làm từ lâu. Là sự giải thoát."

"Giống với lúc chúng ta ly hôn sao?"

Khi Hyuk nói ra câu này, không khí trong lòng đông đặc lại. Hanbin tựa như bị đóng băng, không mở miệng nói được câu nào nữa. Rõ ràng chính cậu muốn nói không phải, nhưng tại sao lại không thể nói?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro