Chap 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Hyuk ngồi ăn cơm một mình. Mặc dù không có chút khẩu vị nào, nhưng hắn vẫn cố gắng ngồi xuống, nhẫn nại nhai nuốt. Bà Koo gọi điện ép hắn ăn cơm, hắn không ăn bà sẽ đến đây.

Tình trạng của hắn bây giờ rất thảm hại, sợ bà đến sẽ trông thấy vẻ nhếch nhác của con trai. Hanbin không chỉ hành hạ tâm trí hắn, còn hành hạ cả thể xác hắn nữa. Biết chuyện không bao lâu mà hắn đã thành cái dạng "người không ra người, quỷ không ra quỷ" này rồi.



Tối nay Hanbin về nhà vào lúc 21h, cũng không ăn cơm, về đến liền lên phòng tắm rửa rồi nằm xuống. Nhưng chưa chịu ngủ, còn mở điện thoại ra nhắn tin nữa.

Hyuk nằm bên cạnh cậu, dĩ nhiên giờ này hắn vẫn chưa ngủ, hay nói đúng hơn là hắn đã bị mất ngủ suốt một tháng nay rồi. Hắn biết bây giờ cậu đang rất vui, cùng người con gái mình yêu gặp gỡ, còn trò chuyện vui vẻ. Đời là thế sao, hai người hạnh phúc thì sẽ có một người đau.

"Hanbin..." Giọng hắn vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, dù rất trầm thấp nhưng lại rõ ràng.

"Cái gì? Làm hết hồn." Hanbin vốn đang hí hoáy nhắn tin, không gian yên ắng đột nhiên vang lên một giọng nói, đương nhiên phải giật mình. Mà điều đáng để giật mình chính là việc cậu nghĩ hắn đã ngủ, nên mới tự nhiên nhắn tin với Soo-young.

"Em có bạn gái rồi sao?" Câu này lẽ ra phải hỏi từ lâu, nhưng chẳng hiểu tại sao đến giờ hắn mới nói.

Có thể là, bây giờ hắn mới can đảm nói, hoặc mọi thứ đã vượt qua giới hạn chịu đựng của hắn.

Hanbin khẽ giật mình, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, đáp: "Ừ."

"Tại sao không nói?" Âm lượng hơi lớn hơn ban đầu.

"Ủa, sao phải nói chứ?" Câu này rõ ràng là nói bừa, nói càn. Bởi cậu biết rằng cậu nên nói cho hắn hay chuyện này ngay từ đâu.

"Tôi đối với em chẳng là gì sao? Không là gì hết sao?" Hyuk hỏi cậu, lại tựa như hỏi chính mình.

"Anh không là gì, cũng chẳng thể là gì của tôi cả." Hanbin lạnh giọng đáp.

"Ở chung lâu như vậy, em không có chút cảm giác gì với tôi sao?" Hyuk cố nén sự rã rời trong từng câu nói. Đã hết hi vọng rồi.

"Tôi là thẳng, chỉ thích phụ nữ. Cũng như anh ngay từ đầu đấy, có thích tôi đâu. Thì tôi cũng như vậy đấy." Hanbin dửng dưng đáp.

"Vì cô gái kia sao?" Giọng nói đã có chút khó kiềm chế.

"Cô ấy là bạn gái của tôi, cùng tôi trải qua rất nhiều chuyện, là người quan trọng nhất với tôi. Cho nên anh không cần hỏi thừa."

Hyuk khó khăn nhịn xuống cảm giác đang trào dâng trong lồng ngực. Hắn siết chặt tay mình. Cứ nghĩ còn có thể cứu vãn, nhưng bây giờ, mọi thứ hắn muốn đã là điều không thể nữa rồi.







Mấy ngày sau, Hyuk bị ngất xỉu ở công ty, phải nhập viện truyền nước. Các nhân viên nữ xầm xì với nhau chuyện giám đốc "lao lực quá độ" với mấy cô nàng ở bên ngoài nên sức khỏe kém, vì thế khi đến bệnh viện thăm thì toàn mua mấy thứ "bổ thận tráng dương", khiến Hyuk dở khóc dở cười. Hắn ước gì mình bị như vậy vẫn còn tốt hơn là bị tâm bệnh dằn vặt như bây giờ.

Ông bà Koo dường như đã phát hiện ra điều gì đó, khi đến bệnh viện thì hỏi đông hỏi tây hắn, muốn chính miệng hắn nói ra. Có điều sao có thể dễ dàng nói ra được, vì thế ông bà quay sang hỏi YoungHo.

YoungHo định giấu, nhưng không thể, cho nên lựa lời mà nói riêng với ông Koo. Ông im lặng hồi lâu, chỉ vài phút thôi mà nhìn như ông già thêm mấy tuổi.

"Là tại ta. Là ta sai." Ông Koo thở dài.

YoungHo định an ủi ông, lại không biết phải an ủi thế nào. Lát sau, ông Koo nói tiếp: "Chăm sóc cho Hyuk, để ý nó kỹ một chút, ta sợ nó xảy ra chuyện không hay. Cậu cứ tiếp tục giấu đi, coi như ta không biết chuyện này vậy."

Giờ ông không thể mắng Hanbin, cũng không thể ép Hyuk ngừng yêu cậu. Ông không có cách nào cả, chỉ đành nhìn con trai vì yêu một người không yêu nó mà đau khổ như thế mà thôi.

Hanbin bước vào phòng bệnh, thở dài đặt mấy món đồ cần thiết của Hyuk mà cậu soạn từ nhà mang vào, nói:

"Anh đừng có nhập viện nữa được không, chỉ mới hơn một tháng mà đã vào viện hết bốn lần rồi."

Hyuk nhắm mắt, siết chặt bàn tay dưới chăn, không nói gì.

"Nè, anh mau ăn chút cháo đi, nếu anh không ăn thì ba mẹ lại bảo tôi chăm sóc không tốt."

"Tôi không cần sự miễn cưỡng của em. Nếu không muốn thì em về đi." Hyuk vẫn không mở mắt ra.

"Được thôi, là anh nói đấy, tôi về đây." Hanbin đặt bát cháo lên bàn, đứng dậy rời đi.

Hyuk mở mắt ra, nhìn bóng lưng Hanbin khuất sau cánh cửa, cười khổ.

"Ước gì tôi có thể lạnh lùng giống như em, dễ dàng buông lơi mọi thứ như vậy."













Đau lòng chưa mấy bà 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro