Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bonhyuk đang trái ôm, phải ấp hai cô nàng kiểu diễm như hoa như ngọc trên giường khách sạn. Một cô đang khẩu giao cho hắn, cô còn lại dùng bộ ngực cực khủng "mát xa" phần trên của hắn.

Bonhyuk vừa hút thuốc vừa tận hưởng sự sung sướng này, đột nhiên điện thoại reo lên. Hắn chẳng buồn bắt máy, cứ để chuông reo hết lần này đến lần khác. Hắn biết chắc là ba hoặc mẹ đang gọi bảo hắn về, cậu ta có lẽ giờ đã đến nhà rồi. Đợi khi thỏa mãn xong, hắc móc ví trả tiền cho hai cô nàng rồi ra khỏi khách sạn. Vốn dĩ còn định mây mưa một lát nhưng dưới tình huống này thì không thể làm lâu được.
Hắn vừa lái xe về vừa hậm hực, chết tiệt, lẽ ra hắn không bị ràng buộc như thế này. Tất cả đều là vì cậu trai kia.

Ông Koo đang nói chuyện đến cực kỳ vui vẻ với Hanbin thì có người giúp việc báo rằng, thiếu gia đã về. Ông thu lại nụ cười, hậm hực chờ Bonhyuk tiến vào.

Ngồi cạnh ông còn có bà Koo, bà thấy sắc mặt ông không tốt, trong lòng cũng lo âu.

Bonhyuk bước vào nhà, chào ba mẹ rồi kéo ghế ngồi xuống, chẳng thèm liếc nhìn cậu trai ngồi phía đối diện mà lật cuốn tạp chí ra xem.

Ông Koo cũng biết hắn khó chịu, cho nên chỉ nói: "Hai đứa chưa gặp nhau lần nào phải không? Bây giờ ba giới thiệu luôn, đây là Oh Hanbin, con trai của bác Oh, cũng chính là vị hôn thê của con đấy. Còn đây là Koo Bonhyuk, con trai bác, năm nay vừa tròn 25 tuổi."

Hanbin cúi đầu chào Bonhyuk, riêng hắn chỉ liếc một cái rồi hừ lạnh, không đáp.

Ông Koo hắng giọng bảo: "Bonhyuk"

Bonhyuk hiểu ba đang ngầm mắng mình, bèn nhìn Hanbin rồi nói: "Chào cậu." Sau đó tiếp tục lật tạp chí.

Bà Koo sợ Bonhyuk bị mắng nữa cho nên nói: "Con trai, lát nữa muốn đọc tạp chí cũng được, bây giờ nghiêm túc đi nào."
Bonhyuk miễn cưỡng đặt quyển tạp chí xuống, nhưng chẳng nhìn Hanbin thêm lần nào.
Ông Koo hỏi Hanbin: "Con đã tốt nghiệp hay chưa?"

"Dạ con vẫn còn hai tháng nữa mới tốt nghiệp ạ."
"Con học chuyên ngành nào?"
"Dạ khoa thiết kế thời trang của trường Đại Học YY ạ "

"Tốt lắm." Ông Koo cười hài lòng. "Học đúng chuyên ngành mà công ty bác cần tuyển rồi, sau này tốt nghiệp thì vào làm luôn. Bác cứ nghĩ con học kế toán, định sắp xếp chỗ cho con."

Sau đó ông Koo nói, ngày xưa nhờ ba của Hanbin cho mượn vốn và chỉ đường đi nước bước để ông kinh doanh vải vóc cũng như nguyên liệu ngành may mặc, cho nên ông mới phát triển được như hiện tại. Công ty nhà ông có tận ba chi nhánh, đang làm ăn rất tốt, nhân lực luôn bị thiếu hụt, cần tuyển thêm rất nhiều. BonHyuk là giám đốc một chi nhánh, hắn còn một người em trai mới 15 tuổi, đang du học ở nước ngoài, ông định sau khi cậu nhóc học xong sẽ cho quản lý chi nhánh thứ hai. Còn hiện tại, ông và một người em trai của ông đang quản lý công ty mẹ.

Bốn người ngồi nói chuyện một lát, ông Koo bảo dọn cơm lên, ông muốn cả nhà cùng ăn cơm một bữa.

Hanbin được xếp ngồi cạnh BonHyuk nhưng hắn có vẻ chẳng thích thú chút nào, còn cố tình kéo ghế ra xa.
Trong khi ăn, bà Koo bảo: "BonHyuk, gắp thức ăn cho Hanbin đi con."

BonHyuk suýt chút nữa rơi đũa. Mẹ hắn làm sao vậy? Cậu ta rõ ràng là đàn ông con trai, đâu phải con gái nũng nịu yếu đuối, mắc mớ gì hắn phải gắp thức ăn cho? Nhưng nhìn thấy ánh mắt ba đang chiếu lên người mình, hắn đành miễn cưỡng gắp bừa một món trên bàn rồi bỏ vào bát Hanbin, hành động tựa như người qua đường bố thí cho ăn xin.

Hanbin cũng biết rõ ràng hành động này là miễn cưỡng và tràn đầy khinh bỉ, nhưng cậu vẫn nói: "Cảm ơn anh."

"Hanbin, con cũng gắp cho Hyuk đi." Bà Jeon tiếp tục thúc giục.

Hanbin "dạ" một tiếng, sau đó rất cẩn thận gắp món "thịt lợn chua ngọt" – món mà hắn luôn gắp từ nãy đến giờ – cho vào bát hắn.

BonHyuk phản ứng cực nhanh, hắn xê dịch bát đi, còn cố ý dùng đũa ngăn lại. Lúc này ông Koo đang cúi đầu ăn nên không nhìn thấy, Hanbin đành miễn cưỡng cười thu đũa lại, cho món vừa gắp vào bát mình.

Bà Koo thấy rất rõ ràng, nhưng trong lòng bà cũng thương con trai, cho nên không như ông Koo mà nổi nóng hay làm mọi chuyện trở nên căng thẳng, chỉ khẽ liếc hắn rồi thôi.

Căn biệt thự này là nhà riêng của BonHyuk, còn nhà chính – nơi ông bà Koo ở thì là nơi khác, cách đây khoảng 2km, nơi đó rất gần với công ty, tiện đi làm việc.

Sau bữa cơm trưa thì cũng đã gần đến giờ nghỉ ngơi của ông Koo, ông có thói quen ngủ trưa, vì vậy cùng bà Koo ra về. Trước khi đi còn dặn dò BonHyuk rất nhiều điều rồi mới chịu hài lòng mà lên xe.

Cả hai ra ngoài tiễn ông bà Koo về rồi thì vào trong, nụ cười đều thu lại cả, gần như sắp sửa giương cung bạt kiếm. BonHyuk cho hai tay vào túi quần, luôn hừ lạnh mỗi khi trông thấy Hanbin.

"Anh...òm...anh Hyuk, tôi ngủ phòng nào?" Hanbin quên mất tên BonHyuk, đợi một lát mới nhớ ra.
"Ai cho phép cậu gọi tôi là Hyuk?" BonHyuk nhìn Hanbin với ánh mắt căm thù cực điểm.

"Vậy cho hỏi...tôi phải xưng hô thế nào?"
"Hừ. Gọi tôi là ngài Koo."

Ngài Koo? Sao nghe giống kiểu cậu là người hầu của hắn vậy chứ? Có điều hình như ở trong công ty ai cũng gọi hắn như vậy, mà sau này rất có thể cậu trở thành nhân viên dưới quyền của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ phải gọi hắn như vậy, bèn gật đầu.
"Vậy...ngài Koo, tôi ngủ ở đâu?"
"Căn phòng đầu tiên dãy bên phải là của tôi, cậu không được phép ở đối diện hoặc kế bên phòng của tôi." BonHyuk lúc này đã ngồi xuống ghế, gương mặt hắn đầy vẻ lạnh lùng.

Hanbin nhìn lên trên lầu, sau đó bước lên. Khi đến nơi rồi cậu mới trông thấy nơi này có 4 phòng ngủ, chia thành hai dãy. Theo lời hắn nói thì cậu sẽ phải ở phòng thứ hai của dãy bên trái. Cũng vừa ý cậu, dù sao cậu cũng không muốn ngủ sát bên phòng hay đối diện với phòng hắn.

Hanbin mang vali lên lầu tự sắp xếp đồ đạc ra, căn phòng này tuy rằng không có ai ở nhưng rất sạch sẽ, có lẽ sáng nay vừa có người vào dọn dẹp. Họ chắc không biết trước cậu sẽ vào đây ở, chỉ là dọn cho sạch sẽ, lỡ cậu có tham quan thì cũng không khó chịu khi phòng bị dơ bẩn.

Dọn xong thì cậu đi xuống dưới, tìm khăn giẻ lau bàn, hoặc phụ giúp vài việc lặt vặt. Tuy chị bếp không cho, nhưng cậu vẫn khăng khăng làm. Sau này cậu phải ở lại đây, vị hôn phu - không.tính.là hôn.phu – ấy vẫn là kẻ nuôi cậu, cho nên cậu không thể trở thành kẻ ăn không ngồi rồi.

BonHyuk đi lên lầu một lát thì xuống, hắn mặc áo sơmi màu xanh, quần jeans trắng rách kiểu cách, sovin chỉnh tề, trông rất lịch lãm ưa nhìn.

Hắn ngồi xuống sofa rất nhẹ nhàng như thể sợ làm nhăn áo, kiểu người này rõ là rất khó tính, ngay cả khi ăn mặc cũng chú ý kiểu cách như vậy chứ không hề xuề xòa.

Hanbin phát hiện ra mình đã nhìn hắn hơi lâu, vừa chuyển tầm mắt thì nghe hắn nói chuyện điện thoại với ai đó.

"Đã đến chưa? Cậu gọi cho "Hoa Viễn Châu" bảo bà chủ điều người tới đi, càng đông càng vui."
Hoa Viễn Châu là gì? Tên người ư? Hanbin ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra...đó không phải là một kỹ viện trá hình quán rượu bày trí theo phong cách cổ xưa, mấy cô nàng trong đó...là gái bán dâm?

"Em đến chưa vậy? Ừ anh sắp đến rồi, hôm nay cưng mặc đồ màu gì thế? Haha, phải rồi, mặc gì thì lát nữa anh cũng cởi hết cả thôi."

Hanbin nghe hắn ba hoa trong điện thoại mà bắt đầu run rẩy. Hóa ra vị thiếu gia này là tay chơi, không phải loại con nhà lành gì. Hắn sống phóng túng như thế, không sợ bệnh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro