Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều khi Hanbin về đến, liền thấy Hyuk ngồi ở sofa gõ laptop. Cậu liền hỏi: "Hôm nay anh về sớm vậy sao?"

"Ừ. À, cậu xem giúp tôi, bản vẽ này phối màu nào thì đẹp?"

Hanbin buông balo xuống, ghé sát lại xem. "Đây là bản thiết kế tĩnh lặng, cho nên phải chọn màu lạnh. Nhưng để cho không đơn điệu, thêm một chút màu nóng nhấn ở những chi tiết quan trọng như hoa trên cổ, nơ trên túi áo thì hợp."

Hyuk cũng khá hài lòng, hắn chọn màu xanh.

Hanbin chỉ: "Bánh xe màu sắc này mở to hơn chút đi, tôi nghĩ anh nên chọn màu tương phản kiểu chữ Y thì hay hơn."

"Chọn tam giác cũng được mà?" Hyuk ra ý kiến.
"Thôi, chọn kiểu ấy sặc sỡ lắm. Đấy, màu xanh, xanh lam và đỏ."

Sau khi cả hai thảo luận thì bản vẽ được tô màu hoàn mỹ đã xong. BonHyuk tuy không nói lời cảm kích nào với Hanbin, nhưng nhìn sơ qua cũng biết hắn rất hài lòng hợp ý.

Hanbin cũng không chờ mong hắn cảm ơn hay nói câu ơn nghĩa nào đó, cậu xách balo lên lầu tắm, sau khi cậu mặc quần áo đi ra thì thấy Hyuk cũng dùng phòng tắm ở chỗ khác tắm rồi.

"Trợ lý của anh đâu, sao hôm nay anh phải làm mấy việc này?" Hanbin vừa múc cơm cho Hyuk vừa hỏi. Đừng tưởng cậu hảo tâm, đây là gia quy mà ông Koo đã dạy cậu từ đầu.

"Hôm nay là ngày vợ cậu ta sinh con, vì thế mới sáng sớm đã vội vàng gọi điện xin nghỉ phép. Hại tôi cả một ngày bận rộn. Về sớm cũng không yên." Hyuk đón lấy bát cơm.

"Ấy chà, vị trợ lý đó có lớn hơn anh bao nhiêu đâu mà có con rồi cơ." Hanbin thấy thú vị.

"Ừ, cậu ta nhỏ hơn tôi một tuổi, kết hôn vào lúc 20 tuổi mà giờ này mới có con, cho nên cậu ta vô cùng sốt sắng." Ở chung được một tháng, hắn đã bắt đầu quen dần, vì thế cách nói chuyện với cậu cũng không khó chịu gay gắt nữa.

"Ui ui, thế là bằng tuổi tôi người ta đã cưới vợ được hai năm rồi á?" Hanbin trố mắt ngạc nhiên. "Cơ mà hình như anh không thành thạo về thiết kế cho lắm, sao làm giám đốc được hay vậy?"

BonHyuk trừng mắt nhìn Hanbin khiến cậu hoảng hồn cắn đũa. "Tôi học quản trị kinh doanh, không học về thiết kế. Mấy bản vẽ này là bên dưới thi thoảng nộp cho tôi để nhờ nhà thiết kế xem qua, nhưng có lúc bận thì tôi tự tìm tòi, hơn nữa nhà thiết kế không ở lại trong công ty nên không thường xuyên gặp được."

"Ủa gì kỳ?" Hanbin thắc mắc.

"Nhà thiết kế trong công ty là một cậu trai khoảng 23, 24 tuổi, cậu ta bị tật từ nhỏ nên không đi được. Có câu "có tật có tài", cậu ta là nhà thiết kế xuất sắc mà tất cả các công ty đều không mời được, công ty tôi phải trả giá gấp năm lần những chỗ khác, hơn nữa em trai tôi với cậu ta cũng có quen biết nên cậu ta mới đồng ý làm việc. Tuy vậy, điều kiện cậu ta đưa ra là không đến công ty, không bắt cậu ta có mặt chốn đông người, công việc mỗi ngày phải có người mang đến tận nhà, cần thì đến nhà tìm."

"À, ra vậy. Ê nè, mai mốt anh cho tôi làm trợ lý đi?" Hanbin thô lỗ mắt nhìn Hyuk.

"Tôi bảo cậu gọi tôi là gì? Ê nè là kiểu xưng hô quái quỷ gì thế?" Hyuk cau có.

"Xin lỗi, Ngài Koo, cho tôi làm trợ lý nhé?"

"Không có phần của cậu."

"Ích kỷ nhỏ mọn mỏ nhọn." Hanbin lầm bầm, lại nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Hyuk thì liền cúi đầu ăn com.

Buổi tối, Hanbin vào phòng học bài. Vừa học vừa lo lắng, ngày mai đã đến hạn đóng học phí cho học kỳ hai rồi, đáng lẽ hai tháng trước phải đóng nhưng cậu lê lết tới tận bây giờ. Trước kia chỉ cần gọi điện cho chị là xong, còn giờ cậu đã là "gái có chồng" à không, "trai có vợ" ây cũng không đúng, nói chung là đã lập gia đình đi, lập gia đình rồi sao có thể về nhà mẹ đẻ xin tiền được. Thế là mấy tiếng học bài của cậu trôi qua trong vô vàn suy nghĩ và lo lắng.

Học sắp xong thì Hyuk vào, đưa cho cậu một
phong bì.

"Gì á?" Hanbin chộp lấy ngay.

"Tiền lương." BonHyuk đáp gọn.

"Tiền lương gì? Tôi có lương hả?" Hanbin hí hửng mở xem, tận hai triệu won.

"Cũng không hẳn là tiền lương, nhưng ba bảo mỗi tháng đưa cho cậu tiền. Nếu thiếu tiền đóng học phí thì nói với tôi." BonHyuk nằm xuống giường.

"Ê nè...à không, ngài Koo, tôi quả thực thiếu tiền đóng học phí đó. Ngày mai tôi phải đóng tận 1tr500 nghìn won ." Hanbin kề sát lại, mặt dày thì kệ mặt dày, nếu không luyện ra mặt dày thì không tài nào moi tiền được.

"Vậy ngày mai tôi đưa cậu thêm 1tr500 nghìn won nữa đúng không?" BonHyuk hỏi rất nghiêm túc, hoàn toàn không để ý cái mặt phóng to của cậu bên cạnh.

"Hự hự, nào có chuyện như vậy, ngài Koo, em còn phải sống nữa, ngài làm ơn tách tiền học phí với tiền sinh hoạt giúp em đi!"

Lần đầu tiên nghe Hanbin dùng cách xưng hô lạ lẫm này với mình, Hyuk có chút bất ngờ. Hắn đơ ra, còn Hanbin vẫn năn nỉ. Trong chốc lát, hắn mở miệng:

"Ngày mai tôi đến trường đóng học phí cho cậu, tiền kia thì giữ xài riêng đi."

"Oh yeah, ngài Koo muôn năm! Hú!" Hanbin nhảy cẫng lên, ôm tiền cất vào tủ, vừa cất vừa ca hát lảm nhảm. Lại hoàn toàn không để ý, ngày mai hắn đến trường cậu cơ đấy.

BonHyuk không biết rằng, lúc này hắn đang cười.











Hehe sắp tới giai đoạn Koo BonHyuk bị con đuỹ tình yêu quật roài nhé 🤡😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro