24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ trận làm tình này đi qua đã là hơn 11:00 đêm , Koo BonHyuk ôm cậu tắm rửa rồi theo thường lệ mà bắt đầu quét dọn chiến trường.

Mà Hanbin lại đang ngay ngắn ngồi làm bài tập. Hắn chậm rãi ôm cậu từ phía sau. Hắn ngữ khí lười biếng mở miệng :" Bảo bối, ông xã đói bụng. Chúng ta ra ngoài ăn cơm được không?"

Oh Hanbin :" Bài tập còn chưa làm xong. Đợi tí đi".

Vừa nghe âm thanh của hắn, cậu liền nhớ tới hình ảnh vừa rồi. Hiện tại đầu óc đã thanh tỉnh, cậu cảm thấy xấu hổ muốn chui xuống đất.

Mình sao lại có thể dâm đãng như vậy....

Koo BonHyuk nhìn bộ dạng của cậu liền biết cậu lại thẹn thùng, sủng nịnh nói :" da mặt Hanbinie của tôi sao lại mỏng thế nhỉ"

Bất quá, hắn thích cậu trên giường dâm đãng, dưới giường bộ dạng thẹn thùng.

Đáng yêu không chịu được!!!

Hắn lại nghiêng mặt của cậu qua, hướng về phía đôi môi có chút sưng đỏ mà chụt chụt mấy tiếng lớn.

Cậu tuy rằng thẹn thùng nhưng cũng thuận theo. Ai bảo hắn là Koo BonHyuk cơ chứ!!

Trong chốc lát, cậu đã làm xong bài tập, nhìn trong cặp hắn không có mấy sách vở, do dự một chút vẫn là mở miệng hỏi :"anh không làm bài tập sao?"

Koo BonHyuk bị Oh Hanbin hỏi cho sửng sốt, đại khái là hoàn toàn không nghĩ tới cậu sẽ hỏi vấn đề này, nhún vai trả lời :"anh không cần làm bài tập. Học xong cấp 3 sẽ ra nước ngoài nên không cần làm mấy cái này". Nói xong lại biểu tình nghiêm túc mà nhìn cậu nói :"anh nhất định sẽ mang em đi cùng".

Oh Hanbin bị nghiêm túc trong mắt hắn làm kinh sợ :"... Anh cũng muốn ra nước ngoài sao? Này cũng trùng hợp quá đi thôi!!!"

"Hửm???" Koo BonHyuk nghe có chút không thích hợp, tiến lại ôm cậu nghi ngờ mở miệng :" Cũng?"

"Ừm..." Oh Hanbin đúng sự thật trả lời. "Xong cấp 3, ba mẹ em cũng chuẩn bị cho em đi nước ngoài."

Koo BonHyuk bật cười :" Quá trùng hợp "

"Đúng vậy " . Oh Hanbin cũng cao hứng không thôi. Này không phải là sẽ không bao giờ xa nhau sao.

Koo BonHyuk nghĩ lại một chút, sắc mặt lại hơi lạnh, ngữ khí ổn ổn nói :" Vậy sao hôm nay mới nói cho anh?" Chẳng lẽ là căn bản không tính toán cùng mình ở bên nhau thật lâu sao?

Oh Hanbin nhìn biểu tình của hắn liền biết hắn hiểu lầm. Sợ hắn tức giận nên cậu vội vàng giải thích :" Chúng ta mới ...ở bên nhau mấy ngày, em chưa nghĩ ra như vậy. Hơn nữa bây giờ nói cũng không muộn mà".

Koo BonHyuk đối với Oh Hanbin là thật , giận cũng mau mà nguôi cũng mau.

Nghe được lời giải thích, hắn lập tức lại nở nụ cười, thò người tới lại hôn chụt chụt mấy cái. Cậu cũng chỉ có thể cưới phối hợp mà nghiêng người qua.

Điều kiện của hai nhà đều không tồi. Hai đứa nhỏ cũng rất có chính kiến, đã sớm cùng cha mẹ thương lượng về tương lai. Xuất ngoại có bao nhiêu điều tốt không cần nói cũng biết, cả hai nhà lại đều có điều kiện, cho nên cớ sao mà lại không đồng ý được.

Nhưng trùng hợp nhà của hắn và cậu đều đi cùng một con đường, cũng có thể nói là vận mệnh đã chú định duyên phận.

Hai người cùng nhau ra ngoài ăn đêm. Không bao lâu mẹ hắn lại đúng giờ mà gọi điện hối hắn về nhà .

Oh Hanbin bị bộ dạng tiểu tức phụ của hắn chọc cười :" Mau trở về đi. Ngày mai lên trường gặp lại."

Koo BonHyuk :" Được , buổi tối nhớ gọi video"

Oh Hanbin :" Nhớ rồi.."

__1h , đúng giờ giới nghiêm mà về đến nhà. Mới vừa đóng cửa, hắn nhìn thấy mẹ mình bưng chén canh đi từ trong bếp ra :" Mẹ à , khuya rồi còn bắt con ăn ăn nữa".

"Đây là nước tuyết lê, không mập, mau tới uống."

Trước giờ hắn không từ chối mẹ mình điều gì, đi tới cầm chén uống hai hớp.

Nhưng từ lúc hắn vào cửa. Mẹ Koo đã thấy được trên cổ con trai có một cái dấu hôn đỏ ửng, do dự mở miệng thử nói :" Gần đây con có người yêu sao?"

Koo BonHyuk tuy có chút ngoài ý muốn nhưng cũng trả lời đúng sự thật :" Dạ có "

__ A! Con trai thật có tiền đồ, nhanh như thế đã tìm cho mình con dâu.

Mẹ Koo kích động trong lòng :" Là cô gái nào thế? Là bạn học sao?"

"Là bạn học". Koo BonHyuk  trả lời về mặt nhẹ nhàng :" Nhưng không phải là con gái."

Mẹ Koo có chút nghi hoặc :" Không phải là con gái sao?"

"Dạ" nghĩ đến cậu, hắn không tự giác được mà có chút dịu dàng :" Là một...là con trai, vô cùng đáng yêu".

"Con trai?" Nói không khiếp sợ là giả, rốt cuộc mẹ hắn chưa từng nghĩ tới con trai mình sẽ thích người cùng giới.

"Dạ, nhỏ hơn con 1 tuổi". Koo BonHyuk vẫn bình tĩnh như cũ. Hắn không cảm thấy điều này có gì không đúng.

Mẹ Koo dần dần bình tĩnh trở lại. Sóng to gió lớn gì bà cũng đều gặp qua rồi, chỉ chốc lát đã điều chỉnh tốt bản thân. Hoàn hồn rồi, không khỏi thầm mắng chính mình làm gì mà phản ứng lớn vậy. Con trai thích thì tốt rồi, bà làm mịn mà kích động cái gì.

Mẹ Koo mở miệng :" Cùng lớp với con sao?" Ngữ khí giống như nói chuyện phiếm bình thường với bạn bè.

Koo BonHyuk :" Dạ , là lớp phó học tập đó ạ".

Nhìn trên mặt con trai đắc ý cười ngây ngô, mẹ Koo cũng chậm rãi mà lộ ra tươi cười.

Mẹ Koo :" Vừa nghe đã biết người thật ưu tú rồi."

Ngữ khí hắn đắc ý như cũ :" Người con coi trọng đương nhiên phải ưu tú rồi, hơn nữa lớn lên cũng rất đẹp."

Mẹ Koo cười nhạo :" Mẹ còn lo lắng là con sẽ tự ti cơ đấy."

Koo BonHyuk cạn lời giận dỗi với mẹ Koo.

__

Đêm đó lúc gọi điện với hắn, Cậu bị tin tức này dọa sợ nhưng trong lòng cũng âm thầm cảm động thái độ của mẹ Koo .

Lại nghĩ đến lúc trước ở bên nhau, lúc hắn nhắc đến mẹ hắn, cậu đã cảm thấy bà ấy nhất định là một người mẹ tốt, nhất định là vô cùng yêu thương hắn.

Ngày hôm sau , mặt của Koo đại thiếu gia xị ra một đống, rầu rĩ không vui. Song Jaewon gọi mấy tiếng cũng không đáp lại.

Oh Hanbin bị thầy dạy vật lý gọi đi phụ đạo cho cuộc thi sắp tới, cho nên không có ở lớp học mà ở văn phòng của giáo viên làm đề cả buổi sáng.

Mãi cho đến giữa trưa cậu mới được thả ra đi ăn cơm, đến chiều lại tiếp tục.

Oh Hanbin vừa ra khỏi văn phòng đã lập tức đến phòng học, nghĩ thầm không biết hắn có chờ mình hay không. Cả sáng nay chẳng được gặp người, cũng có một chút nhớ.

Không đợi cậu đến được phòng học đã bị một người ôm chặt từ phía sau.

Cảm giác quen thuộc truyền đến , là Koo BonHyuk.

Vẻ mặt hắn vô cùng đáng thương :" Bảo bối ơi , nhớ em muốn chết ". Nói tới đây lại liếm tai cậu.

Mật cậu đỏ lên, nhỏ giọng mở miệng :" Em cũng nhớ anh."

Koo BonHyuk cười rộ lên, thôi người tới hôn mấy cái lên môi cậu.

Koo BonHyuk :" Đói không? Dẫn em ra ngoài ăn cơm trưa nhé?"

"Được"...

Koo BonHyuk dẫn cậu đi quán cơm lần trước. Vừa vào phòng hắn lại không thành thật như cũ, hai tay bắt đầu mở quần áo cậu rồi sờ soạng.

Sắc mặt cậu đỏ ửng :" Aizaaaa , anh xong chưa..." Cũng nửa ngày rồi.

"Không đủ". Hắn ủy khuất , "ba mẹ em hôm nay về rồi, Mai mốt em còn bận cái cuộc thi vật lý kia nữa, Chúng ta không có thời gian cho thế giới hai người luôn đó".

Nói đến đây trong lòng cậu cũng có chút trống trải. Trong khoảng thời gian này hai người thật sự là quá dính nhau. Hiện tại Ba mẹ đã trở lại, hắn cũng không tới nhà mình được, bản thân lại vội vội vàng vàng cho cuộc thi, tính ra đúng là không có thời gian ở chung.

Oh Hanbin vuốt ve, chôn mặt vào cần cổ hắn, khẽ liếm láp :" Cuộc thi chỉ có một vòng thôi, sẽ rất nhanh".

Koo BonHyuk buồn rầu :" Ừm"

____hahahahaha chap này k có H :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bonbin