Chương 62:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Tuyện Dư phát hiện không đúng, đến khi cậu chạy đến nhà cũ, Cố Chỉ đã nằm trong vũng máu ngoài ban công mất rồi.

Đèn báo màu đỏ ngoài phòng cấp cứu vẫn luôn sáng, cửa phòng phẫu thuật luôn đóng chặt, giống như cái miệng trên gương mặt dữ tợn của một con quái vật vậy.

Triệu Tuyên Dư co ro ngồi trên ghế dài bên ngoài phòng phẫu thuật, hai tay tuyệt vọng ôm chặt lấy đầu, hai mắt đỏ bừng vằn tia máu nhưng tuyệt nhiên không có giọt nước mắt nào chảy ra.

Rõ ràng cậu biết trạng thái tinh thần của Cố Chỉ không được tốt, tại sao lúc không nhìn thấy Cố Chỉ cậu lại không chạy đi tìm anh ấy đầu tiên, vì sao cậu lại còn ôm một tia may mắn chứ.

Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn sống trong bến cảng an toàn mà Triệu Thục Nghi và Cố Chỉ xây lên, chưa bao giờ hai người họ để cậu phải chịu sóng to gió lớn nào cả, Cố Cường không ngược đãi cậu, mọi sự ngược đãi của ông ta đều được Triệu Thục Nghi cùng Cố Chỉ hứng chịu hết tất cả.

Cậu từng nói, cậu cực kỳ ghét Cố Chỉ vì anh ấy đã bán rẻ cơ thể của mình, nhưng cậu biết, Cố Chỉ là bị Cố Cường lừa gạt, cậu sợ bản thân cũng sẽ bị Cố Cương xuống tay với mình, lúc Cố Chỉ trả hết nợ cờ bạc cho Cố Cường cậu còn thở phào cảm thấy bản thân thật may mắn.

Cậu không dám cũng không muốn thừa nhận mình đã từng có loại tâm tư xấu xa như thế, cậu chỉ có thể tự ép bản thân mình tin rằng tại bản thân Cố Chỉ tự mình đắm chìm trong những truỵ lạc đó, cùng cậu không có chút quan hệ gì cả.

Cậu đạp lên những vất vả tưởng như sẽ khiến Cố Chỉ tan xương nát thịt mà yên tâm sống một cuộc sống bình yên.

" Anh, anh đừng chết...."

Cậu đã không còn một người thân nào nữa rồi, cậu không thể lại mất Cố Chỉ được.

Không biết đợi qua bao lâu, trên hành lang dài người người đi qua đi lại vô số lần, cuối cùng đèn đỏ trên đỉnh đầu cũng tắt.

Triệu Tuyên Dư đứng bật dậy, chân mềm nhũn suýt nữa ngã sấp xuống, thiếu chút nữa đã quỳ xuống trước mặt bác sĩ, hộ sĩ bên cạnh vội vàng đỡ lấy cậu.

" Anh tôi....!"

Cậu ngừng thở hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bác sĩ, sợ bác sĩ sẽ nói rằng ' chúng tôi đã cố gắng hết sức.'

Bác sĩ đè lại cánh tay của Triệu Tuyên Dư, ông hiểu được ý trong biểu tình của Triệu Tuyên Dư, nghiêm túc nói: " Nếu cậu đưa anh cậu tới muộn một chút nữa, người thật sự không thể cứu được nữa đâu, mặc dù cứu được nhưng mà anh trai cậu do mất máu quá nhiều nên chưa thể tỉnh lại ngay được. Vài ngày tiếp theo, anh cậu phải ở lại bệnh viện để theo dõi tình hình."

" Vâng, vâng, vâng. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều, cảm ơn bác sĩ." Cái mũi Triệu Tuyên Dư chua xót, cả cơ thể cậu như bị rút đi hết sức lực ngã ngồi xuống ghế giống như một người mới sống sót sau tai nạn.

Đến sáng ngày hôm sau, Cố Chỉ vẫn chưa tỉnh lại, Triệu Tuyên Dư ngồi bên cạnh giường bệnh một đêm chưa từng chợp mắt, hai mắt che kín tơ máu, nhìn có hơi đáng sợ.

Đột nhiên, cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra từ bên ngoài, cuốn theo làn gió lạnh từ ngoài vào, làm cho Triệu Tuyên Dư hoảng sợ, tưởng rằng chủ nợ trước khi chết của Cố Cường chạy tới cửa.

Kết quả, vọt vào là một người đàn ông, không những không hung thần ác sát như trong tưởng tượng của cậu, ngược lại còn rất thành thục tuấn lãng, chỉ là sắc mặt hắn âm trầm, mày sắc nhíu chặt.

Triệu Tuyên Dư nhận ra, người đàn ông này là Thương Diệc Trụ, là bạn trai của Cố Chỉ, cậu biết chyện này bởi vì nhờ cô bạn gái của cậu thích theo đuổi thần tượng.

Sau lưng Thương Diệc Trụ đi theo vài người nữa, chú Trần cũng có ở trong đó, ông vừa nhìn thấy Cố Chỉ tái nhợt nằm trên giường bệnh, không nhịn được khẽ thở dài, ông tiến lên mời Triệu Tuyên Dư đi ra bên ngoài, nhường phòng bệnh nho nhỏ lại cho Thương Diệc Trụ.

Thương Diệc Trụ cụp mắt đứng ở bên giường, một lúc lâu sau, hắn vươn tay chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo, không có một chút huyết sắc, hô hấp yếu ớt của Cố Chỉ.

Sắc mặt Cố Chỉ trắng bệch như tờ giấy, cổ tay trái được quấn bang màu trắng, yên lặng nằm trên giường, giống như một con búp bê làm bằng sứ, chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng khiến nó vỡ nát.

Thương Diệc Trụ không rõ khi hắn nhận được tin tức này trong lòng là cảm giác gì, chỉ biết rằng lúc đó bản thân giống như bị rơi xuống vực sâu không thấy tận cùng.

Cả một đêm ngồi trên máy bay, Thương Diệc Trụ không dám chợp mắt, hắn sợ bản thân ngủ rồi, đến lức gặp được Cố Chỉ sẽ là cơ thể lạnh bang không còn sức sống của cậu.

Hắn khom lưng nắm chặt tay Cố Chỉ, đưa lên môi mình, nhẹ nhàng hôn một cái, thật may, thật may, Cố Chỉ vẫn còn sống.

Thương Diệc Trụ ở lại phòng bệnh một đêm, Trần Trục lo lắng không nhịn được nữa khóc lóc năn nỉ hắn mau quay trở lại làm việc: " Hiện tại bão táp chưa qua. Tổ tông của tôi ơi, cậu mà còn tiếp tục ở đấy nữa, không chừng sẽ xảy ra chuyện mất."

Thương Diệc Trụ mệt mỏi xoa bóp giữa mày, thấy Cố Chỉ không có ý định tỉnh lại, hắn mới rời đi.

Buổi chiều ngày thứ ba, Cố Chỉ cũng tỉnh lại, nói chính xác mà nói là cơ thể tỉnh lại, chứ tinh thần của cậu vẫn chưa tỉnh lại, hai mắt cậu vô thần, yên lặng nằm ở trên giường bệnh, Triệu Tuyên Dư gọi cậu mấy lần, Cố Chỉ một chút cũng không phản ứng, cậu vội vàng chạy đi gọi bác sĩ. Một đoàn bác sĩ chạy tới kiểm tra cho Cố Chỉ, cuối cùng mới đưa ra kết luận, bởi vì do Cố Chỉ trước khi tự sát đã phải chịu quá nhiều áp lực cùng với kích thích quá lớn, dẫn tới thần kinh của cậu đã xảy ra vấn đề.

Khi Thương Diệc Trụ nhận được tin tức, hắn mới diễn xong cảnh quay ngày hôm nay, Trần thúc vội vàng gọi điện tới, nói rằng chú ấy vừa tới bệnh viện thăm Cố Chỉ nhưng nhận được tin tức cậu đã làm thủ tục chuyển đến một bệnh viện khác chuyên điều dưỡng.

Hắn không kịp nghỉ ngơi, lấy xe chạy tới Tân An, khi hắn tới nơi đã là 3-4 giờ sáng.

Ánh trăng màu trắng từ cửa sổ chiếu vào trong phòng, trải lên mặt sàn thành một tấm thảm màu vàng nhạt, một bóng người cuộn tròn ngồi trên giường run rẩy ôm chặt lấy bản thân.

Thương Diệc Trụ nhìn tình trạng của Cố Chỉ như vậy, hô hấp của hắn cứng lại, đẩy cửa đi vào.

" Đừng, đừng đánh con." Môi Cố Chỉ khô khốc, nghe thấy động tĩnh, hoảng sợ nhìn ra cửa, " Ba ba, đừng đánh con, con sẽ ngoan, sẽ nghe lời mà!"

Tay Thương Diệc Trụ mới vừa vươn ra, Cố Chỉ càng thêm co rúm lại, chỉ trong vòng mấy ngày, cậu đã gầy đến chỉ còn da bọc xương, quần áo cũng trở lên rộng hơn như đang treo ở trên người.

Lúc hắn đi, Cố Chỉ rõ ràng vẫn còn nằm ở trên giường bệnh, yên lặng tựa như một con búp bê xinh đẹp làm bằng sứ, như thế nào chớp mắt bộ dáng đã thành như thế này rồi.

Thương Diệc Trụ hít sâu một hơi, đem đau đớn tràn ngập trong lòng mình đè nén lại, hắn khóm lưng ôm chặt lấy Cố Chỉ vào lòng, dịu dàng ở bên tai cậu khẽ nói: " Tiểu Chỉ đừng sợ, không có ai đánh em đâu, có anh ở đây rồi, sẽ không có ai tổn thương em đâu."

Cố Chỉ hoảng sợ đôi mắt mở to, tựa hồ cậu không thể chấp nhận bị người ôm như vậy, nhưng cậu lại không dám phản kháng, hàm răng liều mạng cắn chặt lấy môi dưới, chặt đến nỗi môi mỏng rách da, máu đỏ chảy xuống.

Chờ đến khi Thương Diệc Trụ phát hiện ra, Cố Chỉ miệng đã đầy máu, hắn vội vàng giơ tay muốn tách môi Cố Chỉ ra, nhưng cậu sợ hãi nhắm chặt mắt run rẩy sợ hãi.

" Trần thúc, gọi người tới đi!" Thương Diệc Trụ hướng cửa lớn cao giọng gọi.

Bác sĩ trực ban chạy tới tiêm cho Cố Chỉ một mũi an thần, mới khiến cho người bình tĩnh lại được.

Thương Diệc Trụ nhìn bàn tay đầy máu, trầm mặc hồi lâu, mới chầm chậm ngẩng đầu lên hỏi bác sĩ: " Em ấy bị sao vậy?"

Bác sĩ nâng nâng mắt kính, nói: " Ngày thứ tư sau khi cậu ấy tỉnh lại, xuất hiện tình trạng ảo giác, cũng mang theo xu hướng tự làm hại bản thân."

Thương Diệc Trụ nắm chặt lòng bàn tay, nhắm hai mắt lại, hỏi: " Có thể chữa khỏi không?"

" Có thể, nhưng quá trình rất dài, người nhà phải chuẩn bị trước tâm lý thật tốt." Khi nói đến thời gian dài lâu, bác sĩ cố ý liếc nhìn Thương Diệc Trụ một cái, một đại minh tinh như hắn sẽ không có khả năng mang người về chăm sóc, cho nên ông đem những câu sau nuốt trở về.

Thương Diệc trụ nhìn cơ thể yếu ớt mỏng manh như một tờ giấy, chỉ cần hắn dùng sức một chút sẽ đem cậu làm hỏng: " Tôi có thể đem cậu ấy đi không?"

Hắn hỏi bác sĩ nhưng trong giọng nói hoàn toàn không có ý tứ cho người đối diện được phép từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro