CHƯƠNG 51:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi này nói ra thật buồn cười, nhưng Cố Chỉ lại không cười nổi, giờ phút này cậu chỉ cảm thấy cơ thể mình giống như bị tưới cho một xô nước lạnh, lạnh đến thấu xương.

Cậu không thỏa mãn cái gì?

Đúng vậy, cậu rốt cuộc còn không thỏa mãn cái gì. Còn đang hy vọng cái gì nữa đây!?

Lẽ ra cậu không nên hy vọng, lòng không nên mang tâm tư nếu như có may mắn xảy ra.

Bị một câu ' thích' của Thương Diệc Trụ khiến cho thần hồn điên đảo, hoàn toàn quên mất rằng, nếu như Thương Diệc Trụ thật sự thích cậu, thì sẽ không tận hơn mười mấy tiếng mà không trả lời tin nhắn của cậu, nếu ' thích' cậu thì sẽ luôn để ý đến cậu, nếu như ' thích' cậu hẳn là hắn phải biết rõ công bố mối quan hệ của hai người bọn họ, cậu sẽ bị hắc đến mức thương tích đầy mình, lại một chữ cũng không cùng cậu thương lượng qua.

Chân chính thích một người, sao có thể sẽ như thế này chứ?!

Cố Chir thấp giọng cười một tiếng, đầu ngón tay run rẩy nắm lấy góc áo Thương Diệc Trụ: " Anh, em sẽ từ bỏ hết tất cả."

Thương Diệc Trụ từ tâm trạng cáu ỉnh của mình thoát ra, nhìn thấy bộ dạng yếu ớt biết lỗi của Cố Chỉ, nháy mắt có một cỗ cảm xúc khác thường dâng lên.

Hắn muốn chạm vào Cố Chỉ một cái, nhưng không làm cách nào hành động được, bởi vì nhìn Cố Chỉ đang rùng mình, phảng phất như chỉ cần động vào một cái thôi cậu sẽ tan thành mảnh nhỏ.

Bọn họ không tiếng động giằng co.

Đúng lúc này, Trợ lý đánh vỡ sự yên tĩnh trong phòng nghỉ.

Đầu ngón tay Thương Diệc Trụ khẽ nhúc nhích, cuối cùng không làm cái gì cả, tay thu lại, xoay người đi: " Đi ra ngoài đi."

Bởi vì mặt Thương Diệc Trụ bị thương, che khuyết điểm cũng không che đi được, Chu Phụng Khang đành vung tay tuyên bố hôm nay dừng lại tại đây.

Cố Chỉ cúi đầu xin lỗi Chu Phụng Khang rất nhiều lần, trăm triệu lần không nghĩ tới, đến cuối cùng cậu vẫn làm ảnh hưởng đến quá trình quay chụp.

Chu Phụng Khang vỗ vỗ vai Cố Chỉ: " Không sao đâu, trở về nghỉ ngơi đi."

Trở lại khách sạn, trời đã vào khuya, ánh trăng tịch mịch treo trên bầu trời cao.

Quần áo thay ra chất đống ngoài cửa phòng tắm, Cố Chỉ gọi điện thoại xuống quầy lễ tân bảo người lên thu xuống, ước chừng mười phút sau, quần áo đã được mang đi.

Má trái sưng đau đã giảm bớt một chút, chỉ còn lại dấu nhàn nhạt.

Cậu ngồi bên ngoài ban công, gió đêm lạnh lẽo, từ tầng 16 nhìn ra, thấy được cảnh đèn điện huy hoàng rực rỡ, phông hoa náo nhiệt.

Cậu lấy điện thoại mở ra, cậu từ trong danh sách bạn tốt tìm thấy acc của Đường Sương Sinh.

[ Cố Chỉ:....]

Đường Sương Sinh trả lời rất nhanh, phảng phất như đang cầm điện thoại chờ cậu nhắn tin qua vậy.

[ T: Chậc.]

[ Cố Chỉ:....]

Lông mày cậu nhăn lại, cậu thật sự không muốn chủ động nhắn tin cho Đường Sương Sinh chút nào.

Nhưng cái cảm giác không hay biết gì, không dễ chịu chút nào, trước đây cậu giả ngây giở ngơ không quan tâm, nhưng hiện tại, cậu muốn chết cũng phải chết minh bạch.

[ T: Kêu một tiếng ba ba, ba ba sẽ cho con biết hết tất cả.]

~ ~ ~ ~ ~

Quả nhiên, hỏi Đường Sương Sinh muốn bút ghi âm kia chính là hành vi sai lầm, Cố Chỉ trực tiếp đem người kéo vào sổ đen.

Không qua bao lâu, danh sách bạn tốt lại sáng lên một điểm đỏ.

[ T: Anh thật sự chẳng thú vị gì, thật không hiểu Thương ca tại sao lại chọn anh nữa!]

Cố Chỉ không để ý tới cậu ta, buông điện thoại xuống đi vào phòng tắm , chờ đến khi cậu tắm rửa xong đi ra, trên màn hình đã có thông báo tin nhắn mới.

[ T: Buổi tối ngày mai địa điểm cũ.]

Hôm sau, Thương Diệc Trụ xin nghỉ, Cố Chỉ ở phim trường không nhin thấy hắn, nhưng cũng hợp với ý của cậu, cậu không biết hiện tại nên đối mặt với Thương Diệc Trụ như thế nào.

Sau khi kết thúc buổi quay chụp ngày hôm nay, Cố Chỉ kêu một cái taxi đến cửa hàng nước hoa lần trước, từ rất xa đã nhìn thấy trước cửa hàng ông chủ cửa hàng nước hoa đang ôm lấy eo Đường Sương Sinh, động tác cực kỳ ấm áp.

Ánh mắt Đường Sương Sinh liếc nhìn thấy Cố Chỉ, đẩy người đàn ông tóc dài ra.

"... Tránh xa ra một chút."

Cố Chỉ đến gần, chỉ nghe thấy mấy câu này, cực kỳ nóng nảy.

Đường Sương Sinh lên lầu hai, Cố Chỉ đi theo cậu ta, sắp đến chỗ khúc ngoạch cầu thang, cậu nhìn thấy người đàn ông tóc dài tùy ý dựa vào cạnh cửa, tay trái khẽ nâng cùng cậu chào hỏi.

Ánh mắt cậu chạm phải cổ tay của hắn, là một vết sẹo dài cực kỳ dữ tợn trên cổ tay trái của hắn.

.... Hắn đã làm việc ngu ngốc gì sao?

Cố Chỉ chậm rãi quét đến khuôn mặt của hắn, ngũ quan tinh xảo giống như một mỹ nhân cổ trang, nhưng đuôi mắt hắn hơi nhướn cao, khóe môi cong lên, liền sẽ mất đi sự quyến rũ đó, mà trở lên cực ký có tính xâm lược, hoàn toàn sẽ không giống một người sẽ làm chuyện ngu ngốc.

Đường Sương Sinh đứng từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt hơi híp lại: " Anh đang nhìn cái gì?"

" Không có gì." Cố Chỉ thu hồi lại ánh mắt đi lên lầu.

Trên lầu hai, so với lần trước cậu tới không có khác biệt nhiều lắm, duy chỉ có bất đồng chính là, trên mặt bàn màu cà phê, nhiều thêm mấy dấu vết, giống như có người dùng móng tay cào ra.

Đường Sương Sinh từ trong túi lấy ra bút ghi âm, ném lên trên mặt bàn, vừa lúc đè lên ở mấy vết cào kia.

Cố Chỉ cầm lên, món đồ này nhiều nhất cũng chưa đến 100gram, nhưng giờ phút này cầm trong tay, cậu lại cảm thấy nặng đến nỗi có thể đem tay cậu đè gãy.

Cậu đem bút ghi âm cất vào túi áo, hỏi: " Cậu muốn cái gì?"

Thiên hạ này không có bữa cơm nào là miễn phí cả, Đường Sương Sinh cũng không có khả năng là người lương thiện, lấy việc giúp người khác làm niềm vui.

Đường Sương Sinh chống cằm, trong ánh mắt tràn đầy ác ý: " Chơi vui."

" Chơi vui?"

" Anh thử nghĩ xem, một người đang đi giữa sa mặc sắp chết khát, đột nhiên thấy một bình nước, đang lúc hắn đang vui vẻ sung sướng muốn uống liền kinh ngạc phát hiện ra.....!" Đôi mắt Đường Sinh phát sáng, khuôn mặt lộ ra vài phần hung dữ, " Kết quả nó lại là một bình thuốc độc, anh nói xem, hắn ta còn uống nữa không?"

Đường Sương Sinh liếc nhìn Cố Chỉ, lộ ra một nụ cười thật sâu: " Anh chọn thế nào? Khát chết hay bị độc chết?"

Cố Chỉ dùng ánh mắt như đang nhìn một người bệnh nhân tâm thần nhìn Đường Sương Sinh, xoay người bỏ đi.

Đường Sương Sinh không thèm để ý chút nào, cậu ta nhìn bóng dáng Cố Chỉ đi xa: " Đúng rồi, ngày mốt tôi sẽ đi."

Ngày mốt? Ngày mười tám.

Cố Chỉ nghĩ nghĩ, là hôn lễ của Từ Úc Thu.

Đường Sương Sinh không chờ Cố Chỉ trả lời: " Anh nhất định phải đi, không thì sẽ mất bao nhiêu niềm vui đó."

~ ~ ~ ~

Cố Chỉ trở lại khách sạn, lẳng lặng ngồi trên sopha nhìn chằm chằm cái bút ghi âm đặt trên bàn.

Cậu cầm lên rồi lại đặt xuống không biết bao nhiêu lần.

Rít mấy hơi thuốc, hút xong rồi nghe, Cố Chỉ nghĩ như vậy.

Kết quả trên ban công đầy đất đều là tàn thuốc rơi xuống mà Cố Chỉ vẫn đứng ở đó phun mây nhả khói.

" Một cây cuối cùng....."

Khi tàn thuốc cháy đến đầu lọc, Cố Chỉ rốt cuộc cầm lấy bút ghi âm, hít sâu một hơi, ấn xuống nút phát.

Vẻ mặt cậu nghiêm trọng, căn bản không giống như đang nghe một bản ghi âm, mà giống như phạm nhân bị kết án tử hình bị đưa lên pháp trường chuẩn bị sử bắn.

Từ trong máy ghi âm phát ra một thanh âm xa lạ: " Chậc chậc, cậu đúng là một tên si tình, nhiều năm như vậy Từ Úc Thu vẫn không bị cậu làm cho rung động sao?"

Ngay sau đó là giọng nói của Thương Diệc Trụ: " ..... Không có."

Người kia hỏi: " Cậu ta không quay lại nước ngoài sao?"

Thương Diệc Trụ ' ừ' một tiếng: " Sắp kết hôn rồi, chạy hai đầu vất vả."

" Úi chà, đồ nhát gan này, tại sao lá gan bây giờ lại to ra rồi? Cậu ta không phải luôn sợ cậu tồn tại tâm tư không đúng đắn với cậu ta sao?"

Thương Diệc Trụ nhàn nhạt nói: " Tôi đã tìm được một người để yêu rồi."

Người kia cả kinh: " Cậu điên rồi hả?"

" Không điên, như vậy khá tốt, cậu ấy sẽ không dùng trăm phương ngàn kế để tránh né tôi."

" Cậu không lỗ là được, mà tiểu yêu tinh kia là ai thế? Người đấy cũng thật thảm."

Thương Diệc Trụ không cho là đúng phản bác lại: " Chỉ là hai bên thỏa mãn nhu cầu cho nhau thôi, cậu ấy thích tôi, tôi cần cậu ấy."

" Cậu ta có biết cậu lấy cậu ta làm bình phong không?"

Thương Diệc Trụ cười khẽ: " Cậu cảm thấy sao?"

" Cậu không sợ nhỡ một ngày nào đó cậu ta phát hiện ra, sẽ làm ầm ĩ sao?"

" Cậu ấy thích tôi." Thương Diệc Trụ chắc chắn nói, tự nhiên không cần lo lắng, " Cậu ấy sẽ không làm như vậy."

"..... Chết tiệt." Người nọ mắng một câu, " Cậu thật là xấu xa, đùa giỡn tình cảm của người khác sẽ không có kết quả tốt đâu, đừng có đến lúc cuối lại tự đâm bản thân một dao."

Thương Diệc Trụ đối với việc này không sao cả nói: " Cho nên phiền cậu hãy nói em trai cậu cách xa tôi ra một chút."

Người nọ nghe vậy, kêu lên: " Sương Sinh, nghe thấy không? Cách người này xa một chút. Đừng cứ quấn lấy cái loại thiếu đạo đức này nữa. Không khéo cậu ta sẽ ăn thịt em không nhả xương đâu đấy."

Đoạn sau chỉ là những câu chuyện nhàn thoại mà thôi.

Cố Chỉ cũng không nghe được thấy gì nữa, ngón tay cậu mềm nhũn, bút ghi âm rơi xuống đất, bị vỡ thành một vết thật lớn.

Cậu ấy thích tôi, tôi cần cậu ấy.

Tám chữ đơn giản nhưng lại giống như sấm sét, đánh vào đầu Cố Chỉ kêu ong ong.

Thương Diệc Trụ không nên đi làm diễn viên, hắn phải đi làm một thương nhân, tính toán thật tốt, ngay cả tình cảm hắn cũng có thể mang đi buôn bán.

Hắn nói không sai, ngay cả khi cậu đã biết, thì đã sao đâu.

Cậu có thể chạy ở trên đường, nói cho tất cả mọi người, Thương Diệc Trụ đùa bỡn tình cảm của cậu sao!?

Không nói đến chuyện này khó làm bao nhiêu, nếu như thật sự có biện pháp làm Thương Diệc Trụ chịu vạn người phỉ nhổ, nhưng cậu cũng có thể làm gì?

Đáp án rất đơn giản, không thể, cậu không làm được.

Rõ ràng hắn không đem cậu để ở trong lòng, nhưng dù vậy cậu cũng không nỡ để hắn phải chịu dù một chút không vui hay tổn thương nào.

" Đúng là đồ bỏ đi."

Cố Chỉ che mặt lại, thấp giọng cười khe khẽ, tiếng cười đứt quãng.

Cậu đã từng cho rằng chỉ cần Thương Diệc Trụ không buông tay cậu ra, cậu có thể vẫn luôn ở bên cạnh hắn, nhưng sự thật chứng minh, cậu sai rồi.

Thương Diệc Trụ quá lợi hại, hắn rốt cuộc cũng đem một chút hy vọng nhỏ nhoi của cậu dẫm nát rồi.

Cuối cùng hắn ta đem Cố Chỉ phá hủy rồi, giết chết người mà yêu hắn sâu sắc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro