CHƯƠNG 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau.

Cả người Cố Chỉ nhức mỏi giống như bị xe nghiền ép qua, nằm trên giường đệm mềm mại, ngửi hương vị quen thuộc trong không khí.

..... Cậu như thế nào trở về?

Không ai biết cậu ở thành Nam kim vực a.

Đầu óc đau nhức đặc quánh như hồ dán không nghĩ được đáp án, cái trán cũng đau buốt không thôi, mí mắt mệt như có ngàn cân treo lên ép thẳng xuống, yết hầu cậu khô rát muốn bốc khói, cậu ngồi dậy muốn rời giường tìm nước uống.

Ấn mở đèn đầu giường, bóng tối dày đặc trong phòng thoáng chốc được ánh sáng của bóng đèn trong phòng thay thế.

Chờ mắt thích ứng được ánh sáng đột ngột, thấy được quần lót, vớ, áo sơ mi, quần dài, giày, rơi rụng lung tung khắp nơi bừa bãi.

Trong đó có một cái quần lót màu đen rõ ràng không phải của cậu, làm Cố Chỉ nháy mắt thanh tỉnh.

Này.....Này không phải cậu a!!!

Cậu là say rượu loạn tính đem ai mang về vậy a!?

Cổ họng Cố Chỉ đau rát, tay trái trong lúc vô tình đụng phải da thịt ấm áp, khiến cậu một thân run rẩy, đôi mắt căn bản không dám nhìn ra đằng sau.

Cậu bình tĩnh cảm thụ cơ thể mình có chỗ nào không thoải mái hay không.

Không, có chỗ nào không thoải mái lại còn rất mát mẻ.

Nói như vậy, là cậu thượng người ta?

.....Còn được.

Không lỗ vốn.

Cậu hối hận không kịp che lại cái trán, chạm phải vết sưng đau trên trán, tê một tiếng.

Nếu như bị Kim chủ phát hiện, cậu không nhịn được rùng mình, trong lòng đều là sợ hãi.

Cố Chỉ đưa lưng về phía người kia, kéo ra tủ đầu giường, thành thạo rút ra một điếu thuốc, bật lửa châm.

Cậu phun ra một ngụm khói trắng mờ ảo: " Huynh đệ, tỉnh rồi chứ?"

Sau lưng truyền đến tiếng sột soạt sột soạt của đệm chăn.

Trái tim Có Chỉ giật thót một cái, dấu Kim chủ ngủ với người khác, cảm giác cực kỳ vi diệu.

Cậu muốn tìm di động xem hiện tại số dư tài khoản của bản thân nhưng như thế nào cũng tìm không thấy, chỉ có thể ám ách nói: " Nói cái giá đi, nhiều hay ít tùy ngươi miễn là chặn được miệng ngươi."

Người nọ ở phía sau trầm mặc một chút, khẽ cười một tiếng, tiếng nói trầm thấp gợi cảm: " Em có thể đưa cho tôi bao nhiêu?"

Quen tai thế!!!!

Nhưng hiện tại trong đầu Cố Chỉ đặc giống như một nồi cháo , không có tâm trí đi suy nghĩ vấn đề khác.

Cậu mạnh mẽ hút một ngụm thuốc, khẽ cắn môi nói: " Mười vạn."

Đây là số tiền Kim chủ bồi thường lúc trước cậu phải chịu một bạt tay.

Người nọ không lên tiếng.

Cố Chỉ hơi nghiêng người ngó ra đằng sau một chút, người nọ lộ ra một vòng eo trắng nõn, đường cong cơ bắp cực kỳ đẹp, đúng là cảnh đẹp ý vui, nhưng lại bị bảy tám vết cào đỏ bị chày da dải dác, phá hủy mỹ cảnh.

Thao......

Cậu lúc nào mạnh mẽ như thế chứ!!!!

( Anh ơi vì sao anh lại nghi ngờ bản thân mình như thế chứ!!! Ȏ˔Ȏ)

" Chê ít?" Cố Chỉ né tránh, trong lòng hơi băn khoăn, hung hắng nói: " Mười lăm vạn."

Người nọ vẫn không nói chuyện.

" Huynh đệ, làm người đừng nên quá tham." Cố Chỉ cho rằng hắn còn không hài lòng, thanh âm có hơi lạnh một chút, " Hai mươi vạn, mức giá cuối cùng."

Cố Chỉ thấy hắn nửa ngày không có động tĩnh gì, đang muốn nói chuyện, thì một cánh tay duỗi tới vòng qua bụng cậu, còn chưa có phản ứng, người nọ đã dựa tới dán lên lưng cậu, lưng cậu kề sát ngực người nọ, da thịt tiếp xúc nóng bỏng, ái muội khiến hai tai Cố Chỉ dần đỏ bừng.

" Ra tay hào phóng như thế? Lão bản a!!!"

Người nọ vừa dán tới trong nháy mắt, mùi hương quen thuộc nhẹ nhàng xông vào xoang mũi, thanh âm tựa như đàn cello , đánh thức Cố Chỉ.

".....Ca?" Cố Chỉ ngốc.

Trừ bỏ Thương Diệc Trụ còn có thể là ai!!

' Nhưng làm sao Thương Diệc Trụ có thể ở đây chứ, không phải hiện tại anh ấy nên ở bên cạnh chính phẩm sao?

Còn có, anh như thế nào tìm được mình?'

Trong đầu Cố Chỉ lúc này không ngừng hiện lên mười vạn câu hỏi vì sao.

Thương Diệc Trụ ' ừ' một tiếng.

Cố Chỉ cắn cắn ngón tay hỏi: " Em.... như thế nào trở về?"

Thương Diệc Trụ đáp: " Ôm trở về."

" Từ khi...?"

Thương Diệc Trụ hỏi lại: " Em cảm thấy sao?"

".....KTV?"

" Em phải hảo hảo cảm ơn Trần thúc," Thương Diệc Trụ buông cậu ra, " Không có Trần thúc, tôi thật đúng không biết làm như thế nào đem em từ lầu bảy xuống dưới."

Cố Chỉ rầu rĩ mà ứng thanh.

Cậu một năm có khi còn không có gặp được Trần thúc được mấy lần a.

Thương Diệc Trụ rời giường, Cố Chỉ làm trò lấy áo ngủ che mặt.

"....Anh." Cố Chỉ liếc mấy vết đỏ trên người Thương Diệc Trụ, có một số vết còn thấm máu, trong lòng rõ ràng có đáp án, nhưng vẫn chưa có từ bỏ ý đinh hỏi, " Là em....cào?"

Tửu lượng của cậu không tốt, uống say sẽ rất dễ nổi điên, tỉnh dậy thì cái gì cũng không nhớ rõ.

Mà cậu một lần uống say là ba năm trước, ấn tượng duy nhất chính là ngày hôm sau tỉnh lại, trên khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp của Thương Diệc Trụ in rõ vết bàn y.

Vì vậy, Thương Diệc Trụ phải ở nhà một tuần, không biết đã phải dời lại bao nhiêu hoạt động nữa.

Thương Diệc Trụ hơi nhíu mày: " Bằng không?"

Cố Chỉ chậm rãi dịch ánh mắt lên khuôn mặt Thương Diệc Trụ, trắng nõn tuấn lãng, không có một chút vết thương nào.

Vạn hạnh.

Cậu nhẹ nhàng thở ra, thành khẩn mà xin lỗi: " Xin lỗi anh, lần sau em sẽ không thế nữa."

Thương Diệc Trụ nhẹ gõ cái trán Cố Chỉ vẫn còn đang tím xanh: " Còn đau không?"

" Đau." Cố Chỉ thuận thế bám lấy cánh tay Thương Diệc Trụ lấy lòng nói: " Anh thổi thổi cho em liền không đau nữa."

" Rời giường ăn cơm." Thương Diệc Trụ không có cảm xúc nói, không để ý tới cậu, nhàn nhạt rút ra cánh tay cậu đang bám lấy, đi ra hướng bên ngoài.

Kim chủ không cao hứng!

Cố Chỉ bối rối vò vò đầu, từ phòng để quần áo lấy ra quần áo sạch sẽ mặc vào, chậm rì rì đi xuống dưới lầu.

Trên bàn ăn đã dọn sẵn 3 món mặn 1 món canh vẫn còn tỏa ra hơi nóng.

Cố Chỉ rút ra ghế dựa, hỏi: " Anh có thấy điện thoại của em không?"

Cậu tìm một vòng rồi đều không có.

Thương Diệc Trụ liếc mắt một cái, đẩy cái hộp màu trắng tới trước mặt cậu: " Cái cũ em quăng hỏng rồi, dùng cái này đi."

" Cảm ơn anh." Cố Chỉ bóc đi đóng gói bên ngoài, đem sim cũ gắn vào, các thứ quan trọng trong điện thoại cũ tất cả đều có cài vân tay.

Vừa vào WeChat, mấy chục tin nhắn nhảy ra chiếm toàn màn hình.

Đều là của Tần Úy, Tống Ngọc, tiểu Trợ lý của cậu gửi tới.

Cố Chỉ nhất nhất trả lời từng người cũng mất hết mười phút.

Cậu lung tung lùa hai miếng cơm, cắn cắn đầu đũa, thử hỏi hắn: " Anh, sao anh biết em ở KTV?"

Cậu kỳ thật là muốn hỏi, chính phẩm đã trở về rồi, như thế nào còn rảnh rỗi đi quan tâm cái đồ dỏm là cậu này a!!

Nhưng nghĩ nghĩ lại, loại lời nói này không nên nói ra thì tốt hơn.

Thương Diệc Trụ xốc lên mí mắt, không chút để ý nói: " Đoán."

" Nga...."

Thương Diệc Trụ không muốn nói, Cố Chỉ chỉ có thể chính mình đoán mò.

Là cậu gọi điện thoại cho Kim chủ?

Không đúng a....

Cậu hình như nhớ là cậu nhận được tin nhắn của Thương Diệc Trụ.

" Cố Chỉ.' Thương Diệc Trụ đột nhiên gọi, hình như còn có tiếng thở dài cực kỳ vô lực, mang theo một chút lưu luyến không tha.

Thanh âm này giống như mọt bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim Cố Chỉ, thật đau.

Cậu nghi hoặc, không rõ nguyên do nhìn nhìn Thương Diệc Trụ, cậu theo Thương Diệc Trụ tám năm, số lần Thương Diệc Trụ gọi cậu là Cố Chỉ giống như lông phượng sừng lân, chính bản thân cậu còn cho rằng chính cậu mới là hàng chính phẩm Tiểu Thu, nhưng may mắn thường thường Thương Diệc Trụ sẽ nhắc nhở cậu.

Cậu là Cố Chỉ mãi mãi chỉ là hàng thay thế, không phải là hàng chính phẩm Từ Úc Thu.

" Vì cái gì càng ngày em càng không giống!" Thương Diệc Trụ nhàn nhạt nói, hỉ nộ vô thường.

Hắn nhìn cậu như đang xem một món hàng lỗi, một món hàng lỗi tràn ngập tỳ vết, ánh mắt kia khiến Cố Chỉ giống như đang ngồi trên đống lửa, ngồi trên đống than.

Không giống?

Cố Chỉ nâng cao tinh thần.

Không nên a, là cậu lười biếng hay là yêu cầu của Kim chủ đã cao hơn rồi.

Cổ Chỉ nở một nụ cười ôn hòa: " Anh, em sẽ sửa."

Đây là cái cậu học của Từ Úc Thu giống nhất.

Hai mắt Thương Diệc Trụ như mặt hồ bị đóng băng: " Đừng cười."

Trên mặt hắn không có một tia ý cười, dáng vẻ này trong phút chốc làm Cố Chỉ nghĩ tới thời điểm cậu phát hiện sự tồn tại của Từ Úc Thu, Thương Diệc Trụ nói với cậu chấm dứt.

Là lạnh băng vô tình giống nhau.

Tươi cười trên môi Cố Chỉ tức khắc thu hồi lại, ngón tay run rẩy để trên mặt bàn.

Chính phẩm đã trở lại, cho nên hàng dỏm như cậu đã đến lúc phải xuống sân khấu rồi sao?

Cậu nhìn chằm chằm mặt bàn, nhẹ giọng hỏi: " Anh không cần em nữa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro