Chương 36: Ai cũng có phần, mọi người cùng vui- Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36: Ai cũng có phần, mọi người cùng vui  

Diệp Như cuống quít lùi lại vài bước mới kinh hồn quay đầu lại, trừng mắt Diệp Vân: "Tam tỷ, tỷ định hù chết muội à!"

Diệp Vân nhíu mày, vẫy tay gọi: "Muội lại đây đã, ta nhìn lại xem sao, hình như ta nhìn lầm thì phải."

Diệp Như nửa tin nửa ngờ lại gần, cuối cùng dừng tại chỗ cách Diệp Vân nửa bước không chịu động đậy nữa, chỉ giơ tráp để Diệp Vân ngó vào xem.

Diệp Vân mặc kệ, vội vàng nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, lần này nàng xem thật cẩn thận, sắc mặt kỳ quái, quay đầu nhìn Diệp Khuynh bên cạnh: "Tỷ tỷ, đây là?"

Diệp Khuynh mỉm cười gật đầu: "Không sai, đúng là Nữ giới."

Khỏi cần nói nhiều, toàn bộ là bản thảo Đoạn Tu Văn bị Đoạn Đại Học sĩ bắt chép phạt lúc còn nhỏ, lúc Diệp Khuynh từ Đoạn gia trở về cố ý tìm mợ Phó thị xin hai phần, đem về tặng cho hai đường muội, quả nhiên các nàng yêu thích không buông.

Vì thế mọi người cùng vui, Diệp lão Thái quân thả lỏng, nhìn Diệp Khuynh càng thêm từ ái: "Khó được con có tâm, còn cầu biểu ca viết mấy thứ này, đã là Nữ giới thì hai đứa nhận lấy đi!"

Diệp Vân Diệp Như tuy cảm thấy tiểu Đoạn Trạng Nguyên viết thứ này có chút kỳ quái, không tuyệt diệu như thơ họa nhưng cũng phấn khởi vô cùng nhận lấy, chung quy là chữ của tiểu Đoạn Trạng Nguyên, có thể diện hơn cả trang sức, quần áo mới gì đó, lần sau khuê mật tụ hội đủ để kiêu ngạo cả phòng!

Hai người dè dặt cẩn thận cất đi.

Diệp Khuynh nhìn Trương thị cùng Từ thị không vui, khẽ cười, "Mẫu thân và thím cũng có lễ vật."

Diệp Khuynh vẫy tay, lần này đổi thành Trân Châu không thoải mái, cũng chần chừ cọ xát mãi không chịu tiến lên, Từ thị và Trương thị nhìn nhau, trong lòng đồng thời nghĩ, không biết là thứ tốt gì?

Diệp Khuynh trừng mắt Trân Châu, người sau mới cọ từng bước nhỏ đi đến, Diệp Khuynh mở tráp trong tay nàng, là vài bộ quần áo trẻ con, có yếm ngũ phúc, áo ngắn vừa thân, nhìn qua cái lớn cái nhỏ, nửa mới nửa cũ.

Trước tiên Diệp Khuynh lấy yếm ra, đưa đến trước mặt kế mẫu Từ thị: "Đây là đồ biểu ca Đoạn gia mặc hồi nhỏ, chờ phu nhân sinh, hẳn sẽ dùng đến."

Từ thị mở cờ trong bụng, run run lấy qua, Diệp Khuynh cầm hai bộ quần áo nhỏ đưa tới trước mặt Trương thị, "Bộ này cũng là Đoạn biểu ca dùng hồi nhỏ, do mợ may từng đường châm mũi khâu, nếu không ghét bỏ, mợ có thể cho Lục đường đệ mặc, nói không chừng Diệp gia chúng ta sẽ ra một Trạng Nguyên!"

Trương thị vui mừng quá đỗi, cầm qua, liên tục nói: "Không ghét bỏ không ghét bỏ, thím cầu còn không được!"

Diệp Khuynh mỉm cười nhìn các nàng, trong lòng khó giấu nổi đắc ý, chỉ là chút đồ cũ mà dễ dàng làm mọi người vui mừng, tốt hơn nhiều so với tặng vàng bạc châu báu.

Nói đi phải nói lại, Diệp Khuynh cũng chỉ chú trọng chữ khéo, hiện giờ Đại Lương có tập tục, vẫn là được lưu truyền từ chỗ đương kim Hiển Khánh đế tới nay.

Bình thường đứa nhỏ nhà phú quý tuyệt đối không dùng đồ cũ người khác, nhất là Hoàng cung, năm đó đừng nói đồ cũ, cho dù mới toanh người khác đưa tới các phi tần cũng không dám cho đứa nhỏ của mình mặc.

Mà các phi tần trong cung lại nhàn vô cùng, cho dù mỹ nhân tài tử phân vị thấp nhất cũng có ba năm người hầu hạ, thấy phi tần khác sinh quý tử đều thích tặng quần áo, vừa tiết kiệm tiền lại tự tay làm biểu hiện ra thành ý.

Tích lũy lâu, trong cung tồn không ít quần áo mới làm mà không ai dám mặc, Diệp Khuynh thấy lãng phí, gọi người sửa sang, giặt sạch sẽ, sau đó ban cho tôn thất hoàng thân.

Hiển Khánh đế vì phụ thân liên lụy nên lúc trẻ chịu không ít khổ sở, khi khó khăn nhất quần áo còn phải chắp vá, Diệp Khuynh sai người đưa quần áo tới, làm sao ghét bỏ, chỉ giặt qua rồi trực tiếp mặc luôn.

Hắn đúng là mặc quần áo mấy vị nương nương tự tay làm lớn lên, đợi sau khi đăng cơ việc này cứ thế lưu truyền ra ngoài.

Rất nhanh, các nhà quyền quý Đại Lương bắt đầu lưu hành truyền thống, khi đứa nhỏ sinh ra, mời một vị phu nhân thân phận địa vị đủ cao làm một bộ y phục nhỏ xem như quà mừng.

Dần dần tập tục này phát triển rộng, không giới hạn ở phu nhân có địa vị tự tay chế tác, mà biến thành mặc đồ cũ của thiếu niên có tiền đồ, nói rằng càng có hiệu quả hơn, mặc lấy may.

Như đồ cũ tiểu Đoạn Trạng Nguyên hồi nhỏ, quả thật đắt giá không ngờ.

Diệp Khuynh dỗ một phòng nữ nhân vui tươi hớn hở, Diệp lão Thái quân ngồi trên tháp quý phi hai mắt ươn ướt, hai nàng dâu giấu giếm tâm cơ, vài cháu gái bằng mặt không bằng lòng, đã bao lâu rồi bà chưa từng thấy cảnh tượng hòa thuận vui vẻ thế này?!

Người già đi, răng không tốt, ăn không thấy hương vị, quần áo mặc trên người chẳng thấy đẹp, ngủ cũng dễ tỉnh giấc, còn ao ước điều gì ngoài việc con cháu cả sảnh đường hầu hạ dưới gối!

Diệp lão Thái Quân cố gắng mở to mắt mới áp chế được xúc động, bà cố ý hầm hừ chỉ trích: "Tổ mẫu thường ngày thương không ngươi! Mẫu thân, thím, cả hai muội muội đều có lễ vật, mỗi tổ mẫu không!"

Diệp Khuynh cười nhẹ, nâng làn váy, như một đám mây bay đến bên người Diệp lão Thái quân, ôm lấy tay bà: "Có quên ai cũng không thể quên tổ mẫu ngài!"

Lời này là thật, năm đó Diệp Khuynh đối xử thật tốt với em dâu này, phàm là có đồ tốt đều phân một phần cho Diệp lão Thái quân.

Lần này Diệp Khuynh không gọi Phỉ Thúy Trân Châu đi lên, mà từ bên hông lấy một bình sứ tinh xảo, mở nắp, quẹt qua mũi Diệp lão Thái quân: "Ngài ngửi thử xem, là thứ tốt đúng không?"

Diệp lão Thái quân kiến thức rộng rãi, đương nhiên lập tức ngửi ra lọ Nhuyễn hương cao, bà cầm qua, ngạc nhiên:

"Cô cô con thật hào phóng với con, thứ này mà cũng rộng rãi đem thưởng."

Thứ này quả thật rất quý hiếm, Diệp Quý phi không có bao nhiêu, Diệp lão Thái quân cũng đã lâu không dùng.

Diệp Khuynh vội chen lời: "Cái này không phải cô cô cho đâu, là con tự mình hiếu kính ngài đấy!"

Nếu nàng không nhanh giải thích, chút hảo cảm vừa mới bồi dưỡng với các nữ quyến trong nhà phỏng chừng chẳng còn chút nào, bất cứ hoàn cảnh ra sao, ăn mảnh luôn bị ghi hận.

Giống như Lương Bình đế, lúc ban đầu hắn không hiểu đạo lý này, hắn thích ai cứ thoải mái ban tặng lễ vật, hương liệu phiên bang tiến cống, tơ lụa Giang Nam đưa tới, đều là tân hoan mới sủng ái chọn trước.

Mỗi lần đều khiến tân sủng trở thành bia ngắm tên, không biết sao bao nhiêu lần Lương Bình đế mới học ngoan, tặng đồ biết tìm cớ, sinh nhật, lễ tết chẳng hạn, mà còn không được ban quá nhiều. Nhất là cho Tứ Đại cung phi càng thêm mưa móc quân ân.

Không sợ thiếu chỉ sợ không đều, mọi người đều như thế, Diệp Khuynh sớm hiểu rõ đạo lý này!

Chương 37: Lâm Đống từ hôn

Mấy phụ nhân vô cùng vui vẻ, Từ thị cùng Trương thị ngắm y phục nhỏ trong tay, liên tục khen đường may khéo léo, thêu công tinh xảo, mà Diệp Như Diệp Vân chụm đầu nghiên cứu Nữ giới trong tay, cả phòng hòa thuận vui vẻ.

Diệp Khuynh thì ngồi bên người Diệp lão Thái quân, đặc biệt chọn những lời Diệp lão Thái quân thấy hứng thú để nói, dỗ Diệp lão Thái quân thoải mái: "Chờ phu nhân sinh, gọi mấy huynh đệ tỷ muội đến, ngài an vị chính giữa, chúng con lại mời họa sĩ vẽ lại, đặt tên bức họa là chúng tinh phủng nguyệt!"

Diệp lão Thái quân bật cười, gõ đầu Diệp Khuynh: "Lại lấy lão thái bà ra làm trò cười, có thấy ánh trăng nào già thế này chưa!"

Diệp Vân gần đó cười thấu lại gần: "Con thấy, chi bằng chúng ta mặc y phục đủ các màu cho đặc biệt, làm bức bảy sắc cầu vồng luôn!"

Diệp Như bĩu môi, "Vậy tỷ muốn mặc đồ cưỡi ngựa!"

Diệp Vân trừng nàng, lão Tứ chính là thiếu ánh mắt, đầu thẳng tưng, Diệp Khuynh ý cười ngâm ngâm chen lời: "Tỷ thấy, đến lúc đó cho một mình muội mặc bộ cưỡi ngựa bảy sắc cầu vồng, xem muội có dám mặc không!"

Cả phòng cười vang, Diệp Như cắn môi, uể oải: "Các tỷ chỉ biết bắt nạt muội! Rõ ràng muội nhỏ nhất mà chẳng thấy nhường gì cả!"

Lần này ngay cả Diệp lão Thái quân cũng không nhịn được, duỗi ngón tay đẩy đầu Diệp Như lắc tới lắc lui: "Nhìn xem, ỷ vào mình nhỏ tuổi bắt nạt lại người ta kìa!"

Các nha hoàn con dâu quay đầu đi cười trộm, cả phòng tiếng cười không ngừng, Diệp Khuynh xem hai đường muội, tâm tình tốt lắm, chung quy là người một nhà, nói nói cười cười, có gì không vui rất dễ dàng bỏ qua.

Đang vui vẻ thì một giọng nói hoang mang rối loạn truyền vào: "Mẫu thân, mẫu thân! Không tốt rồi!"

Tiếng cười ngừng bặt, mọi người đồng thời nhìn ra ngoài, Nhị thúc Diệp Khuynh, Diệp Thịnh Hoài kinh hoảng chạy vào, Diệp lão Thái quân mặt trầm xuống: "Con với cháu gái ngươi đều ở đây, còn ra dáng trưởng bối không hả!"

Diệp Thịnh Hoài lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt sốt ruột: "Mẫu thân, Lâm Đống kia lên triều, trước mặt văn võ bá quan, đưa ra mong muốn giải trừ hôn ước với Đại cô nương, Hoàng thượng đã ân chuẩn!"

Diệp lão Thái quân cả người lung lay, suýt nữa ngã quỵ trên giường, Diệp Khuynh vội đỡ lấy bà, Diệp lão Thái quân run rẩy chỉ vào Diệp Thịnh Hoài, tức phát run: "Ngươi, ngươi nói gì, lặp lại lần nữa!"

Diệp Thịnh Hoài mở miệng đang định thuật lại thì có giọng nam hơi trầm thấp ngắt lời ông: "Nhị đệ, đừng vội nói bậy!"

Diệp Khuynh nhìn theo tiếng nói, ngoài cửa xuất hiện một nam nhân mặc triều phục Quốc công Nhất phẩm, khuôn mặt thon dài, lông mày bay xéo giương cao, không giận tự uy, tròng mắt tối như mực đảo qua phòng, mấy người phụ nhân lập tức đứng lên, ào ào hành lễ:

"Lão gia!" "Đại bá!" "Bá phụ!"

Diệp Khuynh ngẩn người, đây là phụ thân tiện nghi của thân thể này, cũng là người cháu nàng chưa từng gặp mặt.

Cha huynh Diệp Khuynh toàn bộ chết trận, chỉ đệ lại ấu đệ, thân thể không tốt, bởi vậy nàng kỳ vọng rất cao với đứa nhỏ thứ nhất của đệ đệ, chữ Thịnh trong tên lót đồng lứa này chính do nàng tự mình đặt, ý chỉ hưng thịnh, nhân đinh hưng thịnh, gia tộc hưng thịnh.

Người cháu này cũng không làm nàng thất vọng, tuổi nhỏ mà thành thạo, làm việc kết cấu, ban đầu nàng còn thấy quái lạ tại sao Diệp phủ loạn thành thế này.

Hôm nay gặp mặt Diệp Thịnh Quảng, trong nháy mắt Diệp Khuynh hiểu được, Diệp Thịnh Hoài chỉ là tên hề nhảy nhót, một mình lung tung diễn trò thôi, quyền to phủ Định Quốc công vẫn nằm trong tay Diệp Thịnh Quảng.

Diệp Thịnh Quảng nhàn nhạt đáp vài câu, đi đến trước mặt Diệp lão Thái quân, cung kính thi lễ, Diệp Thịnh Hoài mới bất giác nhớ ra, học theo hành lễ, rồi khẩn cấp muốn nói, mà Diệp Thịnh Quảng đảo mắt qua, ông lập tức ngậm miệng.

Tiếp theo Diệp Thịnh Quảng lại nhìn về phía Diệp Khuynh, Diệp Khuynh phản ứng chậm nửa nhịp, cho đến khi Diệp Thịnh Quảng hơi mất kiên nhẫn nhíu mày, mới bừng tỉnh đứng dậy, cung kính hành lễ: "Phụ thân vạn phúc, Nhị thúc mạnh khỏe."

Diệp Thịnh Quảng lúc này mới vừa lòng gật đầu, bên kia Diệp lão Thái quân cũng bình tĩnh lại, con cả như định hải thần châm, thấy không giống đã xảy ra chuyện.

Nha hoàn nàng dâu xung quanh có ánh mắt đều lui ra ngoài, cả phòng chỉ còn lại người Diệp gia.

Diệp lão Thái quân hỏi Diệp Thịnh Quảng: "Lão đại, nói nhanh, rốt cuộc là thế nào!"

Diệp Thịnh Quảng trước liếc mắt nhìn Diệp Khuynh rồi mới nói: "Hôm nay, Lâm tiểu Tướng quân cởi trần, đeo cành mận gai trên lưng lên điện thỉnh tội, nêu rõ mười sáu điều tội trạng, bao gồm không thể giúp dân chúng Nam Cương miễn trừ sự quấy rầy từ man nhân, tới giờ không thể an cư lạc nghiệp, chỉ làm nhân khẩu tăng trưởng thêm một phần;

Đi Nam Cương ba năm lại chỉ thay triều đình mở rộng thêm ba huyện; thân là chủ quan một quân, binh lính dưới trướng phần lớn chưa có hôn phối, chậm trễ sự hưng thịnh phồn vinh Đại Lương, cũng thẹn với phụ mẫu thân bằng các quân sĩ —"

Diệp Khuynh nghiêng đầu lắng nghe, trầm trồ khen ngợi trong lòng, hay cho kế lấy lùi làm tiến, từng câu nghe qua là tội, mà ngẫm lại tùy tiện lấy ra một điều cũng đủ làm rạng rỡ tổ tông.

Nam Cương luôn bị man nhân quấy rầy, thậm chí đến mấy năm cuối Lương Bình đế, vô số dân chúng xa xứ chỉ vì cầu cuộc sống an ổn, dân cư tất cả châu huyện không ngừng giảm xuống, thậm chí Lương Bình đế ngoại lệ công bố tiêu chuẩn mới để khảo hạch quan viên — Toàn bộ châu huyện Nam Cương, chỉ cần dân cư tăng trưởng một phần, chủ quan có thể liên tục thăng ba cấp!

Dù vậy, dân cư Nam Vương vẫn cứ không ngừng giảm xuống, thậm chí bách quan âm thầm gọi Nam Cương là Nam hoang!

Có thể thấy một phần dân cư tăng trưởng là cỡ nào khó khăn.

Ba năm tăng lãnh thổ ba huyện càng thêm công tích khó lường, đây là khai cương thác thổ, đủ để truyền tụng hậu thế!

Lương Bình đế cả đời dã tâm bừng bừng, luôn nhớ mãi không quên khai cương thác thổ, lưu danh lịch sử! Đáng tiếc đến chết cũng không thực hiện được, sau khi chết được thụy hào chữ Bình (bình thường) cũng vì lý do này!

Vì đều là nữ quyến, Diệp Thịnh Quảng chỉ chọn mấy điểm mấu chốt để nói, mà Diệp Khuynh từ điểm nhỏ đoán ra toàn bộ câu chuyện, biết hôm nay Lâm Đống đánh cược, tuyệt đối cược thắng.

"Tiếp theo lại có phần đông tướng sĩ dưới trướng Lâm tiểu Tướng quân cũng cởi trần, buộc cành mận gai quỳ ngoài Ngọ môn, cầu xin cho hắn."

Diệp Thịnh Quảng hoàn toàn sa vào hồi ức, khuôn mặt trầm ổn bất giác toát ra chút kích động: "Lâm tiểu Tướng quân nói xong lời cuối, gào lên, bảo vệ Đại Lương ta, trăm chiến không hối! Cấm quân xung quanh ngươi người kích động quỳ xuống, cùng gào với hắn!"

Diệp Thịnh Quảng nhớ lại tình cảnh lúc đó, tim bỗng đập nhanh hơn, toàn bộ thân thể sôi trào hừng hực, phía sau Ngự Lâm quân, bách quan không phân biệt văn võ, cùng gào ra tiếng! Toàn bộ triều đình chỉ có một câu nói tung bay — Bảo vệ Đại Lương ta, trăm chiến không hối!

Làm ông không kìm lòng được nhớ tới hành động lớn của cô cô Diệp Hoàng hậu năm đó!

Chương 38: Tứ Quý yến của Lâm phu nhân

Sau đó, thánh thượng rời khỏi Long tọa, tự tay nâng Lâm Đống đứng lên, rồi lại tự tay cởi dây gai trên người hắn: "Đại Lương ta có dũng sĩ thế này, cần gì sầu không hưng thịnh!"

Diệp Thịnh Quảng chậc chậc, hồi tưởng lại một lượt, quay đầu thấy cả phòng nữ quyến đều ngạc nhiên khó hiểu nhìn ông, cảm thấy cực kỳ không thú vị, đúng là đàn gảy tai trâu!

Nhất thời không có ý bàn luận thêm, ông nhíu mày nhìn Diệp Khuynh, lời ít ý nhiều: "Lâm tiểu Tướng quân đương trường thề, một ngày Nam Cương chưa bình, thì một ngày hắn không lấy vợ, sợ chậm trễ hôn sự con, cho nên xin thánh thượng làm chủ, giải trừ hôn sự giữa hai nhà Lâm Diệp."

Diệp Khuynh bừng tỉnh, rốt cuộc hiểu câu nói mịt mờ Lâm Giác nói trước khi đi ngày ấy, giải trừ hôn ước như vậy quả là biện pháp tốt, hai bên đều có thể diện.

Diệp Thịnh Quảng nghiêm mặt, nói tiếp: "Lâm tiểu Tướng quân lấy quốc sự làm trọng, con không được náo loạn nữa!"

Diệp Khuynh ngẩn người, dở khóc dở cười, nàng vội cúi đầu, dáng vẻ hiền thục tri lễ: "Nữ nhi đã hiểu, Lâm tiểu Tướng quân chí lớn, nữ nhi cũng thấy vinh yên."

Diệp Thịnh Quảng sửng sốt, gật đầu: "Con nghĩ được như vậy thì tốt."

Dừng lại, ông khẽ thở dài: "Chỉ tiếc lỡ mất một rể hiền."

Dứt lời Diệp Thịnh Quảng xoay người đi ra ngoài, lẩm bẩm: "Bảo vệ Đại Lương ta, trăm chiến không hối!"

Vừa nói vừa lặng lẽ nắm chặt tay, ừ, đi tìm Trường An hầu uống một chén, lão già kia chắc chưa nhận được tin tức, vừa vặn khoe luôn!

Diệp Thịnh Quảng hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ, không ngừng tính toán nên kể thế nào để càng thêm kích động lòng người.

Lúc này ông đã đi ra khỏi cửa lớn nhà chính, thấy nha hoàn vú già hai bên cúi đầu yên lặng nhìn mặt đất, Diệp Thịnh Quảng giơ nắm tay, nhỏ giọng kiên định lặp lại lần nữa: "Bảo vệ Đại Lương ta, trăm chiến không hối!"

Ông không chú ý đến Diệp Khuynh phía sau vẻ mặt dở khóc dở cười, rõ ràng kế sách nàng nghĩ ra, Lâm Đống chỉ là rối gỗ làm theo, kết quả thì ngược lại, còn tiếc nuối mất rể hiền!

Đợi nàng lấy lại tinh thần, phát hiện nữ nhân cả phòng nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt thương tình, Diệp Khuynh không còn gì để nói, nàng vất vả lắm mới thoát khỏi Lâm Đống, đang mừng rỡ đây, cuối cùng cả đám đều ra vẻ tiếc hận, như thật sự tổn thất một người rể hiền!

Diệp Khuynh đang định nói gì làm hòa dịu bầu không khí thì một quản sự vội vã đi đến, mở miệng cười nói trước: "Lão tổ tông, Lâm phủ phái người đưa thiệp mời!"

Diệp lão Thái quân sửng sốt, "Bái thiếp gì?"

Khó trách bà giật mình, chân trước vừa mới cầu Hoàng đế giải trừ hôn ước, sau lưng đã kêu người đưa bái thiếp, Lâm phủ làm việc thật quá kỳ lạ.

Quản sự kia nhìn các cô nương trong phòng, cười nói: "Là thiếu phu nhân phủ Hộ Quốc Tướng quân hạ bái thiếp, mời các cô nương phủ chúng ta tham dự dạ tiệc Thất Tịch!"

Cả phòng Diệp Vân mừng rỡ nhất, nàng chạy vội đến trước mặt quản sự, kích động hỏi, "Thật không?"

Quản sự đưa bái thiếp trong tay cho nàng, Diệp Vân nhìn thoáng qua, mừng rỡ vô cùng, "Là thật này, tốt quá, con đã sớm muốn đi yến hội của Lâm phu nhân!"

Diệp Khuynh không rõ tình huống, Trương thị bên cạnh tiến lên trấn an Diệp lão Thái quân nhíu mày: "Theo con thấy đây là chuyện tốt, ai cũng biết trước giờ Lâm phu nhân chưa từng gửi bái thiếp cho phủ ta, điều này nói rõ, cho dù giải trừ hôn ước, phủ Hộ Quốc Tướng quân và phủ Định Quốc công vẫn không bất hòa."

Diệp lão Thái quân gật đầu: "Nàng dâu lão Nhị, con nói có đạo lý."

Bà lại nhìn về phía Diệp Khuynh: "Khuynh Khuynh, con thấy sao, muốn đi thì đi, không muốn đi thì thôi, tổ mẫu làm chỗ dựa cho con!"

Diệp Khuynh chưa trả lời, Diệp Như bên cạnh bất mãn than thở: "Ai muốn đi chứ! Toàn đám tài nữ khoe khoang khoác lác, chỉ thích giả vờ giả vịt, con mới không muốn đi!"

Diệp Vân nóng nảy, Lâm phu nhân lúc chưa lấy chồng chính là tài nữ nổi danh toàn Lương Kinh, gả vào Lâm phủ lại nổi tiếng vì Tứ yến trong năm, Xuân Nhật yến, Thất Tịch hội, Thu Thực yến, Noãn Đông tịch.

Nghe nói có người từng hỏi ý tứ đằng sau tên bốn lần yến hội này, Lâm phu nhân tay cầm chén rượu nóng, nhàn nhạt đáp: "Có câu ngày xuân đạp thanh, ta càng muốn cung thanh lên tầm cao mới, đến lúc đó mọi người mang chậu cảnh mình trồng đến, xếp thành một vòng, chúng ta vừa uống rượu vừa đưa ra lời bình, chẳng phải cực hay sao?"

"Còn đêm Thất Tịch, đã là ngày hội tình nhân, chúng ta không làm mấy trò khéo léo của nữ nhi, dứt khoát mời các thanh niên tài tuấn, ứng đối cách hồ, chẳng lẽ không tuyệt diệu hơn!"

"Mùa thu người khác đều thưởng cúc, ta lại thấy không thú vị, rõ ràng mùa thu hoạch các loại quả, đáng yêu hơn bất cứ loài hoa nào, chúng ta mở tiệc phẩm quả, phu nhân nói nho ngon, vậy làm một bài thơ, được bậc nhất, cả bàn nho về tay phu nhân, người khác muốn ăn phải cất lời cầu!"

"Trời đông lạnh như vậy, tốt nhất là ngồi phòng ấm thủy tinh, như hiện tại, tay cầm chén rượu nóng, ngắm tuyết trắng bay bay bên ngoài, nghe tiếng sáo trúc triền miên, văn nhân nhã sĩ cũng chỉ thế mà thôi!"

Từ lời này của Lâm phu nhân, Tứ yến trong năm hoàn toàn nổi danh, mà yến hội còn có quy củ, dạ tiệc đêm Thất Tịch chỉ mời cô nương chưa lấy chồng, còn Noãn Đông tịch lại mời nàng dâu đã gả.

Theo lời bà, "Việc ngắm lang quân để cho các tiểu cô nương, đã làm vợ thì không cần tham gia, bù lại tiệc mùa đông, tiểu cô nương khỏi đến góp mặt, các nàng dâu bận rộn cả năm thì cứ đến chỗ ta nói chuyện phiếm."

Xem lời này, toàn Kinh thành không ai dám bảo bà nói không tốt!

Có điều, vì Diệp Quý phi cho nên Lâm phu nhân chưa từng mời các cô nương, thái thái Diệp phủ đến yến hội của bà.

Diệp Như chẳng thấy sao, mà Diệp Vân thì sâu sắc tiếc nuối.

Mắt thấy cơ hội mình tha thiết ước mơ ở ngay trước mắt, Diệp Vân làm sao nỡ bỏ qua, chờ nàng lấy chồng thì chỉ được tham gia Noãn Đông tịch!

Đến lúc đó người ta hỏi, cô nương này không phải rất có tài sao, có tài mà sao không tới dự Thất Tịch yến, bảo nàng biết trả lời thế nào!

Diệp Vân lặng lẽ đi tới sau Trương thị, nhỏ giọng chỉ để hai người nghe thấy: "Mẹ, đêm Thất Tịch, là Thất Tịch yến đấy!"

Trương thị mắt sáng lên, véo bên hông Diệp Như, một tay túm nàng ra sau lưng, cười híp mắt nhìn Diệp lão Thái quân: "Mẫu thân, Thất Tịch yến thường có không ít thanh niên tài tuấn, theo lý thuyết Đại cô nương nhà chúng ta vừa bị đẩy hôn sự, tham dự có chút không thích hợp —"

Bà còn chưa dứt lời, Diệp lão Thái quân đã quyết đoán vỗ bàn: "Đi, nhất định phải đi! Khuynh Khuynh, trang điểm xinh đẹp vào, chỗ tổ mẫu có ít trang sức, con chọn cái nào thích mà đeo!"

Chương 38: Tứ Quý yến của Lâm phu nhân

Sau đó, thánh thượng rời khỏi Long tọa, tự tay nâng Lâm Đống đứng lên, rồi lại tự tay cởi dây gai trên người hắn: "Đại Lương ta có dũng sĩ thế này, cần gì sầu không hưng thịnh!"

Diệp Thịnh Quảng chậc chậc, hồi tưởng lại một lượt, quay đầu thấy cả phòng nữ quyến đều ngạc nhiên khó hiểu nhìn ông, cảm thấy cực kỳ không thú vị, đúng là đàn gảy tai trâu!

Nhất thời không có ý bàn luận thêm, ông nhíu mày nhìn Diệp Khuynh, lời ít ý nhiều: "Lâm tiểu Tướng quân đương trường thề, một ngày Nam Cương chưa bình, thì một ngày hắn không lấy vợ, sợ chậm trễ hôn sự con, cho nên xin thánh thượng làm chủ, giải trừ hôn sự giữa hai nhà Lâm Diệp."

Diệp Khuynh bừng tỉnh, rốt cuộc hiểu câu nói mịt mờ Lâm Giác nói trước khi đi ngày ấy, giải trừ hôn ước như vậy quả là biện pháp tốt, hai bên đều có thể diện.

Diệp Thịnh Quảng nghiêm mặt, nói tiếp: "Lâm tiểu Tướng quân lấy quốc sự làm trọng, con không được náo loạn nữa!"

Diệp Khuynh ngẩn người, dở khóc dở cười, nàng vội cúi đầu, dáng vẻ hiền thục tri lễ: "Nữ nhi đã hiểu, Lâm tiểu Tướng quân chí lớn, nữ nhi cũng thấy vinh yên."

Diệp Thịnh Quảng sửng sốt, gật đầu: "Con nghĩ được như vậy thì tốt."

Dừng lại, ông khẽ thở dài: "Chỉ tiếc lỡ mất một rể hiền."

Dứt lời Diệp Thịnh Quảng xoay người đi ra ngoài, lẩm bẩm: "Bảo vệ Đại Lương ta, trăm chiến không hối!"

Vừa nói vừa lặng lẽ nắm chặt tay, ừ, đi tìm Trường An hầu uống một chén, lão già kia chắc chưa nhận được tin tức, vừa vặn khoe luôn!

Diệp Thịnh Quảng hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ, không ngừng tính toán nên kể thế nào để càng thêm kích động lòng người.

Lúc này ông đã đi ra khỏi cửa lớn nhà chính, thấy nha hoàn vú già hai bên cúi đầu yên lặng nhìn mặt đất, Diệp Thịnh Quảng giơ nắm tay, nhỏ giọng kiên định lặp lại lần nữa: "Bảo vệ Đại Lương ta, trăm chiến không hối!"

Ông không chú ý đến Diệp Khuynh phía sau vẻ mặt dở khóc dở cười, rõ ràng kế sách nàng nghĩ ra, Lâm Đống chỉ là rối gỗ làm theo, kết quả thì ngược lại, còn tiếc nuối mất rể hiền!

Đợi nàng lấy lại tinh thần, phát hiện nữ nhân cả phòng nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt thương tình, Diệp Khuynh không còn gì để nói, nàng vất vả lắm mới thoát khỏi Lâm Đống, đang mừng rỡ đây, cuối cùng cả đám đều ra vẻ tiếc hận, như thật sự tổn thất một người rể hiền!

Diệp Khuynh đang định nói gì làm hòa dịu bầu không khí thì một quản sự vội vã đi đến, mở miệng cười nói trước: "Lão tổ tông, Lâm phủ phái người đưa thiệp mời!"

Diệp lão Thái quân sửng sốt, "Bái thiếp gì?"

Khó trách bà giật mình, chân trước vừa mới cầu Hoàng đế giải trừ hôn ước, sau lưng đã kêu người đưa bái thiếp, Lâm phủ làm việc thật quá kỳ lạ.

Quản sự kia nhìn các cô nương trong phòng, cười nói: "Là thiếu phu nhân phủ Hộ Quốc Tướng quân hạ bái thiếp, mời các cô nương phủ chúng ta tham dự dạ tiệc Thất Tịch!"

Cả phòng Diệp Vân mừng rỡ nhất, nàng chạy vội đến trước mặt quản sự, kích động hỏi, "Thật không?"

Quản sự đưa bái thiếp trong tay cho nàng, Diệp Vân nhìn thoáng qua, mừng rỡ vô cùng, "Là thật này, tốt quá, con đã sớm muốn đi yến hội của Lâm phu nhân!"

Diệp Khuynh không rõ tình huống, Trương thị bên cạnh tiến lên trấn an Diệp lão Thái quân nhíu mày: "Theo con thấy đây là chuyện tốt, ai cũng biết trước giờ Lâm phu nhân chưa từng gửi bái thiếp cho phủ ta, điều này nói rõ, cho dù giải trừ hôn ước, phủ Hộ Quốc Tướng quân và phủ Định Quốc công vẫn không bất hòa."

Diệp lão Thái quân gật đầu: "Nàng dâu lão Nhị, con nói có đạo lý."

Bà lại nhìn về phía Diệp Khuynh: "Khuynh Khuynh, con thấy sao, muốn đi thì đi, không muốn đi thì thôi, tổ mẫu làm chỗ dựa cho con!"

Diệp Khuynh chưa trả lời, Diệp Như bên cạnh bất mãn than thở: "Ai muốn đi chứ! Toàn đám tài nữ khoe khoang khoác lác, chỉ thích giả vờ giả vịt, con mới không muốn đi!"

Diệp Vân nóng nảy, Lâm phu nhân lúc chưa lấy chồng chính là tài nữ nổi danh toàn Lương Kinh, gả vào Lâm phủ lại nổi tiếng vì Tứ yến trong năm, Xuân Nhật yến, Thất Tịch hội, Thu Thực yến, Noãn Đông tịch.

Nghe nói có người từng hỏi ý tứ đằng sau tên bốn lần yến hội này, Lâm phu nhân tay cầm chén rượu nóng, nhàn nhạt đáp: "Có câu ngày xuân đạp thanh, ta càng muốn cung thanh lên tầm cao mới, đến lúc đó mọi người mang chậu cảnh mình trồng đến, xếp thành một vòng, chúng ta vừa uống rượu vừa đưa ra lời bình, chẳng phải cực hay sao?"

"Còn đêm Thất Tịch, đã là ngày hội tình nhân, chúng ta không làm mấy trò khéo léo của nữ nhi, dứt khoát mời các thanh niên tài tuấn, ứng đối cách hồ, chẳng lẽ không tuyệt diệu hơn!"

"Mùa thu người khác đều thưởng cúc, ta lại thấy không thú vị, rõ ràng mùa thu hoạch các loại quả, đáng yêu hơn bất cứ loài hoa nào, chúng ta mở tiệc phẩm quả, phu nhân nói nho ngon, vậy làm một bài thơ, được bậc nhất, cả bàn nho về tay phu nhân, người khác muốn ăn phải cất lời cầu!"

"Trời đông lạnh như vậy, tốt nhất là ngồi phòng ấm thủy tinh, như hiện tại, tay cầm chén rượu nóng, ngắm tuyết trắng bay bay bên ngoài, nghe tiếng sáo trúc triền miên, văn nhân nhã sĩ cũng chỉ thế mà thôi!"

Từ lời này của Lâm phu nhân, Tứ yến trong năm hoàn toàn nổi danh, mà yến hội còn có quy củ, dạ tiệc đêm Thất Tịch chỉ mời cô nương chưa lấy chồng, còn Noãn Đông tịch lại mời nàng dâu đã gả.

Theo lời bà, "Việc ngắm lang quân để cho các tiểu cô nương, đã làm vợ thì không cần tham gia, bù lại tiệc mùa đông, tiểu cô nương khỏi đến góp mặt, các nàng dâu bận rộn cả năm thì cứ đến chỗ ta nói chuyện phiếm."

Xem lời này, toàn Kinh thành không ai dám bảo bà nói không tốt!

Có điều, vì Diệp Quý phi cho nên Lâm phu nhân chưa từng mời các cô nương, thái thái Diệp phủ đến yến hội của bà.

Diệp Như chẳng thấy sao, mà Diệp Vân thì sâu sắc tiếc nuối.

Mắt thấy cơ hội mình tha thiết ước mơ ở ngay trước mắt, Diệp Vân làm sao nỡ bỏ qua, chờ nàng lấy chồng thì chỉ được tham gia Noãn Đông tịch!

Đến lúc đó người ta hỏi, cô nương này không phải rất có tài sao, có tài mà sao không tới dự Thất Tịch yến, bảo nàng biết trả lời thế nào!

Diệp Vân lặng lẽ đi tới sau Trương thị, nhỏ giọng chỉ để hai người nghe thấy: "Mẹ, đêm Thất Tịch, là Thất Tịch yến đấy!"

Trương thị mắt sáng lên, véo bên hông Diệp Như, một tay túm nàng ra sau lưng, cười híp mắt nhìn Diệp lão Thái quân: "Mẫu thân, Thất Tịch yến thường có không ít thanh niên tài tuấn, theo lý thuyết Đại cô nương nhà chúng ta vừa bị đẩy hôn sự, tham dự có chút không thích hợp —"

Bà còn chưa dứt lời, Diệp lão Thái quân đã quyết đoán vỗ bàn: "Đi, nhất định phải đi! Khuynh Khuynh, trang điểm xinh đẹp vào, chỗ tổ mẫu có ít trang sức, con chọn cái nào thích mà đeo!"

Chương 39: Diệp Hoàng hậu chính là khí phách như vậy

Trương thị cười nheo mắt, mẹ chồng xưa nay bất công, có thứ gì tốt đều cho Đại cô nương chọn trước, thôi bỏ đi, cũng may mấy năm nay bà chưởng quản bếp núc, âm thầm làm không ít trang sức cho Diệp Vân Diệp như, bằng không kiểu gì cũng bị tức chết!

Diệp Vân Diệp Như cũng mất hứng, có phải kẻ ngốc đâu, đều là tổ mẫu ruột, không phải do di nương sinh, đãi ngộ sao khác biệt như vậy!

Diệp Khuynh lại nở nụ cười, nàng xua tay: "Trang sức của con nhiều quá rồi, mà hai muội muội không biết có trang sức thích hợp chưa."

Mọi người sửng sốt, nếu nói vừa rồi Diệp Khuynh tặng lễ vật đã làm cả phòng sợ hết hồn, thì hiện tại đúng là khiến người khác nhìn với cặp mắt khác xưa.

Mà nàng biểu hiện bình thản, làm người nhìn vô cùng thoải mái.

Diệp lão Thái quân cười: "Được được, đồ của lão Thái bà ta tương lai còn không phải đều thuộc về tỷ muội mấy con! Thược Dược! Lấy hòm sa tanh tím bên dưới ra, cho các cô nương xem!"

Một nha đầu mặt trái xoan, trang điểm nhẹ nhàng, một thân váy dài màu lục liễu, quay đầu, lưu loát đáp lời, từ phía sau nâng tráp trang sức bao lụa tím ra.

Từ thị và Trương thị duỗi cổ, luôn biết phủ Định Quốc công là nhà mẹ đẻ Hiếu Hiền Hoàng hậu, Diệp lão Thái quân lại quan hệ rất tốt với vị chị chồng này, bà tư tàng nhất định thật phong phú, mà hai người lại không biết rốt cuộc phong phú đến mức nào, hiện tại tất nhiên ai nấy đều tò mò.

Diệp lão Thái quân cười híp mắt quét qua mọi người, mở miệng: "Số trang sức này là năm đó cô tổ mẫu các con tặng cho ta lúc chưa về nhà chồng, không tính quý trọng bao nhiêu, được các hình dáng mới mẻ."

Trương thị lập tức bĩu môi, còn tưởng là thứ tốt gì, tài liệu không quý trọng, qua nhiều năm như vậy, kiểu dáng có mới mẻ cũng lỗi thời rồi!

Diệp lão Thái quân không thừa nước đục thả câu nữa, trực tiếp mở hộp trang sức ra.

Một mảnh lấp lánh chói lọi sáng mù mắt mọi người, thấy được lão thái thái cực kỳ yêu quý số trang sức trong tráp, lúc nào cũng chà lau mới duy trì vẻ sáng rõ như mới thế này.

Diệp Như tuổi nhỏ, vẫn ham chơi, liếc mắt nhìn lập tức mừng rỡ kêu lên, đồng thời duỗi tay lấy một cái kẹp tóc mai, "Đây là con dế sao? Nhìn như thật ấy!"

Trong tay nàng rõ ràng là con dế mèn khéo léo, chỉ lớn nửa tấc, điêu khắc từ ngọc bích, lúc chuyển động cánh rung nhè nhẹ, có thể nói tinh tế vô cùng.

Diệp Vân cũng cầm lấy đôi hoa tai bươm bướm, đôi hoa tai này khéo léo linh lung, chất liệu vàng kim, hoa văn trên cánh có thể thấy rõ ràng, tinh xảo phức tạp, hơn nữa mắt bước còn khảm đá hồng ngọc nhỏ như hạt gạo.

Diệp Khuynh thì cầm một cây trâm, trâm cài được tạo dáng như dây mây triền cổ thụ, dây mây từ cành cây rủ xuống phía dưới gắn hai quả dưa ngọc bích, kết cấu xảo diệu, kinh diễm tuyệt luân.

Trương thị hận không thể đánh mình một cái tát, mấy trang sức này đâu từng nhìn qua, không phải thợ cao tay nhất thì không thể làm ra, hơn nữa một người thợ cả đời chỉ tạo được một thứ như vậy đã là tốt lắm rồi, chỉ có Hoàng cung mới cất giấu trân phẩm thế này.

Mấy người lấy từng món đồ ra thưởng thức, không cái nào không tinh diệu bậc nhất, ngay cả Trương thị chủ trì sự vụ phủ Định Quốc công nhiều năm cũng chưa từng thấy tinh phẩm như vậy.

Quả thật như lời Diệp lão Thái quân, tài liệu trang sức không đáng tiền, mà thật đang yêu vô cùng.

Diệp lão Thái quân mỉm cười tùy ý để cháu gái và con dâu thưởng thức, cuối cùng vung tay lên: "Được rồi, mấy đứa chọn cái mình thích đi!"

Trương thị cùng Từ thị vui mừng quá đỗi, mà ngượng ngùng tranh giành với các cô nương, vài cô nương chọn trước, Diệp Vân Diệp Như theo thói quen nhìn về phía Diệp Khuynh, Diệp Khuynh cười nhẹ: "Hai muội chọn trước đi, ta thấy món nào cũng thích."

Nàng nói vậy, Diệp Vân Diệp Như thấy có lý, ánh mắt lại vẫn dính vào tráp trang sức, thứ nào cũng thích, hận không thể ôm cả tráp về!

Cuối cùng, Diệp Vân cầm đôi khuyên tai bươm bướm, Diệp Như cầm kẹp tóc dế mèn, Diệp Khuynh thì không chút do dự lấy trâm cài dưa ngọc bích.

Lại nói tiếp, trâm cài dưa ngọc bích này lại là một thứ tức cảnh sinh tình cuối cùng bị nàng quăng về Diệp phủ, mắt không thấy tâm không phiền.

Lúc trước nàng mới làm Hoàng hậu chưa được bao lâu, đúng ngày sinh nhật, Lương Bình đế chạy tới hỏi nàng thích trâm cài dạng gì, Diệp Khuynh ngẫm nghĩ, vừa vặn vì béo không chịu được cơn nóng, trong tay cầm quả dưa hấu vừa ngâm trong nước đá, xanh mượt mát mắt, cứ thế thốt ra hình dáng quả dưa ngọc bích rủ xuống.

Kết quả đến ngày sinh nhật nàng, từ sáng sớm đợi đến đêm khuya, các mệnh phụ tặng lễ xong hết rồi mà lễ vật Lương Bình đế tặng vẫn chưa tới tay.

Buổi tối Lương Bình đế đến, nàng buồn bã ỉu xìu, cho đến khi hai người rửa mặt lên giường, Lương Bình đế như diễn ảo thuật lấy ra chiếc trâm cài này, lúc đó miễn bàn nàng mừng rỡ mức nào.

Hai người triền miên vô tận, Lương Bình đế không biết gọi bao tiếng Khanh Khanh bên tai nàng.

Sau đó, Diệp Khuynh cười lạnh, không bao lâu sau, nàng phát hiện một chiếc trâm cài y hệt trên đầu Nguyên phi lúc đó chưa vào cung.

Tiếp đó nàng chiến tranh lạnh với Lương Bình đế, cho đến khi Nguyên phi vào cung, hai người càng lúc càng xa lạ, trong trí nhớ, chiếc trâm cài này chính là nùng tình mật ý cuối cùng giữa hai người.

"Tỷ tỷ?" Diệp Vân nhỏ giọng triệu hồi Diệp Khuynh từ hồi ức, lòng bàn tay nhói đau, nàng nhìn giọt máu chị đâm chảy ra, thản nhiên buông tay áo phủ lên, cười trấn an Diệp Vân.

Nàng thật ngốc, rõ ràng là đồ của mình, dựa vào cái gì Nguyên phi được mang nàng không được mang!

Nói đi nói lại, hiện giờ chiếc trâm này đã trở thành độc nhất vô nhị, cái của Nguyên phi bị nàng tìm cớ phá hủy rồi.

Ai bảo Nguyên phi thích tha lôi váy dài, đương nhiên, sau này Diệp Khuynh mới biết, đó là để che giấu đôi chân to không bó, dù sao Diệp Khuynh không cẩn thận giẫm vào làn váy Nguyên phi, thấy Nguyên phi té ngã, lại tốt bụng đến đỡ, ai ngờ vô tình đụng phải trâm cài trên đầu Nguyên phi, sau đó cạch một tiếng, thứ yếu ớt đó cứ thế rơi xuống vỡ làm đôi.

Chính là khéo như vậy, Diệp Khuynh cũng chẳng còn cách nào, hừ hừ.

Diệp Khuynh thở ra một hơi, thản nhiên sờ trâm cài trong tay, cái của Nguyên phi lúc trước vỡ xong, nàng mới thấy hơi hối hận đã tặng cái này đi, hiện giờ trở về tay nàng, coi như là ý trời.

Diệp lão Thái quân thấy cháu gái và con dâu đã chọn xong, phất tay: "Xong rồi thì giải tán, lão bà tử mệt mỏi rồi, Thược Dược đấm lưng cho ta, mấy đứa làm gì thì làm đi!"

Mấy người Diệp Khuynh hành lễ ra ngoài, Trương thị chờ một lát mới ra ngoài, Diệp lão Thái quân thấy bà sắp đi lại gọi:

"Đúng rồi, làm quần áo mới cho mấy đứa trẻ nữa, ra ngoài làm khách trang điểm ăn đẹp đẹp vào!"

Không đợi Trương thị nói tiếp, Diệp lão Thái quân vỗ tay: "Không ngại làm ba bộ giống nhau như đúc, nhất định rất xuất sắc!"

Chương 40: Gấu đứa nhỏ nhà ai

Trương thị do dự, thấy Diệp lão Thái quân đầy mặt mong đợi, cuối cùng vẫn đáp ứng, có điều các cô nương rất soi mói, bà không cam đoan làm xong ba cô nương sẽ thành thật mặc vào.

Trương thị nghĩ, vẫn nên báo trước với Diệp Khuynh, dù sao Diệp Khuynh nhất định sẽ phản đối, đến lúc đó lão thái thái nơi này dễ nói chuyện hơn.

Ra khỏi Tùng Hạc viện, Diệp Khuynh và hai đường muội tách đường, tảng đá lớn trong lòng đã buông, cả người thoải mái, bước chân cũng thả chậm hơn, một đường thưởng ngoạn phong cảnh Tứ Quý viên.

Đáng tiếc trời nóng, mắt thấy Phù Dung cư cách đó không xa, Diệp Khuynh bước nhanh hơn, hơi nước ập đến, mang theo sự mát mẻ nhè nhẹ.

Mắt thấy sắp bước lên hành lanh dài trước Phù Dung cư, Diệp Khuynh bỗng cảm giác có thứ gì đập vào lưng, giống như bị ném trúng, nàng duỗi tay sờ, vừa trơn vừa mỡ.

Diệp Khuynh nhíu mày, cúi đầu nhìn lại, thứ dưới chân tuy đã da tróc thịt bong, mà vẫn nhìn ra được đó là bánh bao!

Bên trong có nấm hương cùng thịt băm trộn lẫn, vẫn đang nóng hổi.

Trân Châu Phỉ Thủy đều tiến lên một bước, chắn trước mặt Diệp Khuynh, Phỉ Thúy vừa tức vừa vội ngẩng đầu nhìn, uể oải nói: "Ngũ thiếu gia, ngài lại gây chuyện! Nô tỳ sẽ nói với Nhị thái thái!"

Một nhóc con cẩm y xanh ngọc ngồi trên chạc cây cách đó không xa, ước chừng bảy tám tuổi, đôi mắt đen láy loạn chuyển, nhìn qua cơ trí thông minh, thấy Phỉ Thúy uy hiếp, chẳng những không sợ mà còn dương dương tự đắc: "Diệp lão đại, vẻ ngoài xấu, tính cách xấu, mặt chịu roi, bị từ hôn, bà cô già, gả không xong, ha ha ha ha ha."

Diệp Khuynh vừa tức vừa buồn cười, hai đời làm người, lần đầu tiên thấy gấu đứa nhỏ như vậy, nhớ năm đó nàng quý vì Hoàng hậu, chín Hoàng tử của Lương Bình đế, ngươi nào cũng kiêu ngạo mười phần, mà đến trước mặt nàng đều phải ngoan ngoãn hành lễ, cung kính gọi một câu mẫu hậu.

Theo tính khí Diệp Khuynh, gấu đứa nhỏ này phải túm xuống, hung hăng đánh một trận cho chừa mới đúng!

Không đợi nàng ra tay, chỉ thấy gấu đứa nhỏ té từ chạc cây xuống, dường như có người ở đầu cây bên kia mạnh túm hắn xuống.

Ngay sau đó, tiếng gấu đứa nhỏ tức giận mắng từ sau thân cây truyền đến rõ ràng, "Diệp An Trác, ngươi dừng tay lại cho ta, ta đánh chết ngươi đồ ăn cây táo rào cây sung!"

"Diệp An Trác, ngươi cho rằng mình là con nhà Đại bá hả! Không thấy Đại bá sắp có con của mình! Đến lúc đó ngươi sẽ không ai cần!"

Diệp Khuynh giật mình, người đè gấu đứa nhỏ xuống mạnh tay đánh, chỉ sợ là trưởng tôn Diệp tộc đưa đến làm con thừa tự dưới danh nghĩa Diệp Thịnh Quảng, cũng là trưởng tử của Diệp Thịnh Hoài, Diệp An Trác.

Có điều Diệp An Trác đè Diệp An Phong xuống mạnh tay đánh mà không nói một câu nào, cách bức tường, chỉ nghe thấy tiếng bụp bụp từng đấm đánh vào thịt, mang theo sự kiên quyết mạnh mẽ nói không nên lời, trong lòng Diệp Khuynh lo lắng.

Bụp, bụp, bụp —-

Diệp An Phong chung quy không phải làm bằng sắt, cuối cùng không chịu nổi, gào khóc thảm thiết đầu hàng: "Ca, ta gọi ngươi là ca, đừng đánh, cầu ngươi! Đau chết mất, ô ô ô ô —"

Bụp, bụp, bụp —-

"Ca, đệ sai rồi, đệ không dám nữa, đệ không bao giờ mắng họ Diệp nữa!"

Bụp bụp bụp bụp bụp bụp —-

"Gào ~ Nhị ca, lần này đệ thật sự sai rồi, đệ không bao giờ mắng Diệp Khuynh nữa, à không, Đại tỷ nữa!"

Xung quanh trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, Diệp Khuynh: "..."

Kiểu này Diệp An Trác hoàn toàn dùng nắm tay để giao lưu với đệ đệ, mà Diệp An Phong không ngờ lại có thể hiểu được.

Tiếng đánh rốt cuộc ngừng lại, sau thân cây một thiếu niên dáng người cao ngất, mặc trường bào thư sinh màu lá trúc đi ra, đáng tiếc dung mạo bình thường, hơn nữa mặt không biểu cảm, vô duyên vô cớ cho người khác cảm giác chất phác thuần hậu.

Tay hắn xách nhóc con, đúng là Diệp An Phòng vừa rồi ngồi trên chạc cây đầu tường, lúc này tuy thành thật mà đôi mắt đen láy vẫn không thành thật loạn chuyển, dường như đang có âm mưu gì đó.

Diệp Khuynh chậc chậc kỳ lạ, Diệp An Trác đánh Diệp An Phong lâu như vậy, mạnh mẽ đánh gấu đứa nhỏ biến thành thật mà trên mặt Diệp An Phong lại không một vết thương nào!

Không cần Diệp An Trác thúc giục, Diệp An Phong chủ động mở miệng, cười hì hì nhận lỗi: "Vừa rồi tiểu đệ nói năng vô lễ, ngài đại nhân đại lượng bỏ qua tiểu nhân đi!"

Diệp Khuynh dở khóc dở cười, gấu đứa nhỏ hóa ra còn là người co được dãn được!

Nàng cố ý phụng phịu chỉ vào bánh bao tứ phân ngũ liệt dưới đất, mở miệng hỏi: "Đệ đánh người, vì sao dùng bánh bao —"

Lúc Lương Bình đế mới đăng cơ, một trận lũ lụt ập đến, vô số nạn dân mang con cái từ phía Nam chạy đến, ngay cả bên ngoài Kinh thành cũng có không ít dân chạy nạn.

Diệp Khuynh lấy danh nghĩa bản thân phát động mệnh phụ toàn Kinh thành đóng góp chút bạc, mở lán cháo.

Kết quả chưa được vài ngày phát sinh sự kiện tranh cướp cháo, Diệp Khuynh tự mình xuất cung xem xét, tận mắt thấy một bé con chỉ mới bốn năm tuổi, quỳ trên mặt đất, vội vàng liếm chút cháo bị rơi xuống đất.

Từ đó về sau, Diệp Khuynh không thể chịu được khi thấy kẻ nào lãng phí lương thực.

Diệp Khuynh còn chưa dứt lời, Diệp An Trác khẽ nhíu mày, Diệp An Phong dào dạt đắc ý chắp tay sau lưng, cười to: "Ngu ngốc, ngay cả bánh bao đánh chó cũng không biết!"

Diệp Khuynh: "..."

Đây là gấu đứa nhỏ nhà ai đầu thai sai! Khẳng định không phải họ Diệp! Nhanh đến lĩnh đi!

Diệp An Trác sắc mặt xanh mét, khẽ gật đầu với Diệp Khuynh, nhấc Diệp An Phong, hai huynh đệ lại vòng ra sau thân cây, chốc lát, truyền đến tiếng đấm vào thịt quen thuộc —

Bụp bụp bụp, bụp bụp bụp —

Diệp An Phong lại gào khóc thảm thiết: "Đệ sai rồi! Nhị ca! Đừng đánh, đánh nữa ngủ không thể xoay người!"

"Nhị ca! Nhị thúc! Đệ gọi luôn Nhị gia đã được chưa!"

"Nàng ta không phải chó, đệ mới là chó! Ô ô ô ô ~ cầu đừng đánh! Nhị tổ tông!!"

Tiếng đánh dừng lại, xem ra Diệp An Trác giáo dục đệ đệ rất có kết cấu, chỉ cần thừa nhận sai lầm sẽ không bị đánh nữa!

Thiếu niên áo bào thư sinh màu trúc từ sau thân cây đi ra lần nữa, mặt vẫn không biểu cảm, tay xách nhóc con vành mắt hồng hồng, tròng mắt không loạn chuyện, xem ra lần này đã khắc sâu giáo huấn.

Nhìn lấy lòng về phía Diệp Khuynh, Diệp An Phòng dè dặt nói: "Đại tỷ, tỷ không phải chó, đệ mới là chó, gâu, gâu gâu gâu —"

Ngay cả Phỉ Thúy giận dữ đầy mặt cũng không nhịn nổi, bật cười, Diệp Khuynh cũng mỉm cười.

Thấy Diệp Khuynh lộ ra khuôn mặt tươi cười, Diệp An Phong không ngừng cố gắng, liên tiếp kêu: "Gâu, gâu gâu, gâu gâu gâu gâu —"

Diệp Khuynh duỗi ngón trỏ, đâm đâm trán nhóc con, cười mắng: "Được rồi, thật coi mình là chó chắc!"

Diệp An Phong sửng sốt, Diệp An Trác cũng ngẩn ngơ, Trưởng tỷ xưa nay mắt cao hơn đỉnh, thường không thèm để ý đến các huynh đệ tỷ muội trong nhà, thỉnh thoảng nói chuyện cũng theo kiểu mệnh lệnh lời ít ý nhiều, chưa từng thấy động tác thân thiết thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro