Chương 28: Nguyệt Cát Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Linh dừng đũa trong không trung:

- Hai người có mẫu thân sao? Ta tưởng hai người là do trời đất sinh ra?

Đóa Lạp lấy tay khép cằm Thái Linh lại, phì cười một tiếng:

- Mẫu thân của chúng ta là người đã đưa chúng ta từ đỉnh núi lửa Phi Hoả về vườn thượng uyển của Cửu Trùng Thiên, dạy cho chúng ta tu luyện, thậm chí là cả võ công... chính là Ti Mệnh Tinh Quân của Cửu Trùng Thiên đó! Chúng ta vốn không cha không mẹ, đối với người như vậy đương nhiên phải nhận làm mẫu thân rồi!

Mẫn Nhi trong lòng hồi hộp nhưng lại không thể hiện ra ngoài mặt:

- Người sẽ đến đây sao? Lúc nào thế?

Xuân Lệ nhún vai:

- Ta không biết, chỉ biết là sắp thôi! Năm nào người cũng đến Hoa Sơn một lần để mừng sinh nhật ta và Đóa Lạp, không biết bằng cách nào mà người tìm và vào được Hoa Sơn luôn trôi nổi vô định này, nhưng người luôn đến vào lúc Nguyệt Cát Hội diễn ra...

Thái Linh tiếp tục nhăn mày khó hiểu:

- Nguyệt Cát Hội là cái gì?

Mẫn Nhi ngồi cạnh cũng cùng một biểu cảm khó hiểu.

Xuân Lệ thần bí hỏi:

- Thái Linh, ngươi có cảm nhận có gì khác lạ không?

Thái Linh gật đầu. Nàng là Chiến thần, giác quan và trực giác luôn tốt hơn người khác, đương nhiên xung quanh có gì biến chuyển cũng đều để ý đến. Huống gì mới lúc nãy chính tai nàng còn nghe thấy tiếng cười khúc khích ở bụi hoa diên vĩ nữa, giống như mọi vật ở Hoa Sơn đang có một nguồn sống rất mạnh mẽ vậy. Thái Linh cảm thấy trong người cũng tràn đầy sức mạnh, nguồn năng lượng dồi dào tươi mới chủ động thâm nhập vào người nàng, chân khí cũng theo đó mà chảy mượt mà trôi chảy hơn.

- Hình như Hoa Sơn hơi dư thừa linh khí nhỉ?

Thái Linh nói vậy, nhưng không ngờ là lại đoán trúng những gì Xuân Lệ định nói. Xuân Lệ từ tốn giải thích:

- Theo chu kì trăng tròn ở Hoa Sơn thì có một kì trăng sáng nhất, to nhất. Lúc đó, cả Hoa Sơn tràn ngập linh khí đến mức dư thừa, vạn vật hấp thu linh khí cho dù là chưa tu luyện đủ nhưng sống đã đủ lâu cũng có thể biến thành người trong vài ngày cho đến hết kì trăng tròn. Lúc đó ngươi sẽ thấy Hoa Sơn thực sự nhộn nhịp...

- Vì những kẻ hóa thành người trong vài ngày đó sẽ tổ chức Nguyệt Cát Hội để cảm tạ Hoa Sơn đã ban linh khí cho chúng! Lễ hội đó rất vui, rất nhiều của ngon vật lạ sẽ được đem bán! - Đóa Lạp háo hức như một đứa trẻ.

Thái Linh húp một hơi cạn bát mì, cũng hứng khởi không kém:

- Nghe thú vị đấy, ta cũng muốn đi! Trên Cửu Trùng Thiên cũng lắm lễ hội, nhưng lần nào tổ chức cũng chỉ để chư vị thần tiên ngồi một chỗ uống rượu xem ca vũ và tán dóc, thực chán! Đã kiến nghị nhiều lần như vậy mà mấy tên tổ chức cổ hủ cũng chẳng thèm thay đổi, ta chán đến mức độ đã chẳng tham gia lễ hội nào của Thiên Giới nữa rồi!

Có dịp khiến cho Thái Linh vui, đương nhiên Đoá Lạp không thể bỏ qua:

- Ừ, đến lúc đó ta sẽ hảo chỉ cho ngươi xem!

Thái Linh mắt rưng rưng ôm chầm lấy Đoá Lạp:

- Ngươi thật tốt với ta nha!

Xuân Lệ cau mày, phóng chiếc đũa qua chỗ Thái Linh:

- Buông tiểu muội của ta ra, cái tên hỗn đản này!

Thái Linh cười cười, nửa đùa nửa thật:

- Tỷ tỷ, người lưu lại nha đầu này cũng chẳng để làm gì, chi bằng gả nàng cho ta đi!

Đoá Lạp trợn mắt nhìn Thái Linh, không tin được những gì nàng vừa nghe thấy. Xuân Lệ nhướn mày, biểu cảm vô cùng thú vị:

- Muốn ta gả nàng? Đoá Lạp là tiểu muội duy nhất của ta, là người ta yêu thương nhất từ trước đến nay, muốn gả là gả sao? Còn phải để xem ngươi dùng lễ vật gì khiến ta và Đoá Lạp hài lòng đã!

- Tỷ tỷ!!! - Đóa Lạp rít qua kẽ răng, mặt đã đỏ như máu sắp bốc hơi.

Thái Linh cạn chén rượu với Xuân Lệ và Mẫn Nhi, vẻ mặt vô cùng tự mãn cùng giọng điệu tự tin:

- Lễ vật? Ta chính là lễ vật tốt nhất rồi, có phải không Mẫn Nhi?

Mẫn Nhi cười như có như không, khe khẽ gật đầu. Mẫn Nhi suy nghĩ không có chút tạp niệm, nàng thấy Thái Linh tốt, tức là tốt. Thái Linh là Chiến thần, nàng vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển xinh đẹp, vừa thạo võ công vừa hay văn chương, lại còn biết rèn vũ khí, làm trang sức, không những thế còn rất tâm lý. Người như vậy quả thật khó mà tìm được người ưu tú hơn.

Thái Linh thấy thế càng dương dương tự đắc. Tốc độ uống rượu cũng vì thế mà nhanh hơn, hành động cũng theo đó mà phóng túng hơn.

Thái Linh có một tật xấu khi uống rượu, đó là uống càng nhiều, hành động phong lưu càng không kiềm chế được. Bất quá lần nào uống say cũng cùng Lý Thắng Vĩ và Quyền Chí Long trêu hoa ghẹo nguyệt cả đám cung nữ trên Cửu Trùng Thiên. Ấy vậy mà chẳng có lời đồn nào xấu về Thái Linh vì dẫu sao mấy huynh đệ nhà nàng đều được nghĩa phụ dạy dỗ rất tốt, cho dù là say đến không biết gì, có phong lưu thế nào cũng vẫn rất lịch sự giữ lại thể diện. Thậm chí vẻ phong lưu lúc say rượu của Thái Linh còn khiến đám cung nữ chỉ muốn nhanh chóng nhào vào lòng nàng, còn đám nam nhân nguyện chết vì ánh mắt quyến rũ ướt át của nàng.

Hiện giờ, bộ dạng của nàng đích thực là phong lưu như vậy. Mái tóc vàng kim xoã dài, vài sợi vướng lên khoé môi đỏ tươi như vỏ táo, nốt ruồi nhỏ bên mép phải ướt đẫm rượu. Đôi mắt khói mơ màng nhìn Đoá Lạp, bóng hình nàng hiện lên mờ mịt mỏng manh như gió mây bay. Thái Linh đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay lạnh băng của Đoá Lạp, ghé mặt mình sát vào mặt Đoá Lạp, tay còn lại nâng cằm nàng. Thái Linh cười nửa miệng, mùi rượu quế thơm nồng trong hơi thở khiến Đoá Lạp nóng bức cả người. Thái Linh như yêu nghiệt quyến rũ Đoá Lạp, chất giọng như mật rót vào tai Đoá Lạp:

- Thế nào? Gả cho ta nhé?

Đoá Lạp lúng túng, mọi giác quan trì trệ vì bị Thái Linh áp sát. Mạch máu trong người nàng run lên từng chặp, không chỉ mặt mà cả người đều đỏ lên như tôm luộc, tim đập thình thịch như trống trận. Nàng bối rối đến không kiểm soát được liền tung một chưởng vào ngực Thái Linh, miệng hét lên:

- Ngươi... ngươi đừng có đùa!!!

Chỉ nghe Thái Linh "hự" một tiếng, còn Đoá Lạp như một cơn gió ôm mặt chạy về phòng.

Sau đó... không có sau đó nữa!

Thật không ngờ Chiến thần Lý Thái Linh uy chấn thiên hạ lại có ngày bị một tiên hoa nhỏ bé đánh một chưởng ngất xỉu. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì mặt mũi của Chiến thần xem như bị huỷ hoại nghiêm trọng.

Xuân Lệ sau khi chắc chắn rằng Thái Linh không bị trọng thương mới nhanh chóng ra lệnh cho Mẫn Nhi:

- Đưa Thái Linh đến chỗ Đoá Lạp đi! Còn ngươi hảo về ngủ cùng ta!

Mẫn Nhi ngây thơ hỏi:

- Nhưng Đoá Lạp tỷ tỷ hình như đang giận, đem hai người để chung một chỗ liệu có ổn không?

Xuân Lệ thở dài:

- Sẽ không sao đâu!

- Hay là để ta ngủ cùng Thái Linh tối nay vậy!

Xuân Lệ nhíu mày, những ngón tay thanh mảnh níu lấy hắc bào, mặt nàng hơi ửng hồng:

- Đồ ngốc! Ta... ta nhớ ngươi...

Mẫn Nhi ngạc nhiên tột độ, nàng nhìn vào mắt Xuân Lệ như để tìm kiếm độ xác thực trong lời nói của nàng. Ánh mắt Xuân Lệ trong trẻo, long lanh ánh nước vô cùng mị hoặc khiến Mẫn Nhi mềm lòng. Mẫn Nhi nắm lấy bàn tay đang níu lấy vạt áo mình:

- Hảo, ta đưa Thái Linh đến chỗ Đoá Lạp rồi về phòng ngủ cùng ngươi.

Xuân Lệ lập tức gật đầu, cười rất vui vẻ.

Đoá Lạp đang ngồi trong phòng tự trấn an mình. Nàng đi qua đi lại, miệng lầm bầm mắng chửi Thái Linh càn rỡ, vậy mà trong thâm tâm ngược lại thích thú vô cùng. Nàng vui vì những lời nói bạo miệng đó của Thái Linh nhưng nàng băn khoăn tự hỏi rằng đó có phải chỉ là những lời đùa giỡn của Thái Linh? Thái Linh vừa cười vừa nói như vậy chỉ là đùa thôi đúng không? Nhưng nếu đùa tại sao nàng lại lấy chuyện đó ra đùa, có phải nàng cũng có ý đồ gì đó không?

- Thái Linh, rốt cuộc ngươi có ý gì??? - Đoá Lạp đau khổ vò đầu.

Cửa phòng đột nhiên mở ra khiến Đóa Lạp giật bắn, tim muốn nhảy cả ra ngoài. Mẫn Nhi cõng Thái Linh, thoăn thoắt bước vào trong phòng rồi đặt nàng xuống giường trước ánh mắt ngỡ ngàng của Đóa Lạp. Mẫn Nhi mỉm cười:

- Thời gian qua ta chiếm dụng Thái Linh hơi nhiều, thật có lỗi với ngươi. Nay ta trao trả nàng lại cho ngươi đấy, chăm sóc nàng tốt nhé!

Vừa nói xong, Mẫn Nhi cười tủm tỉm rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại Đóa Lạp như vẫn còn lạc trong mộng ngây ngốc đứng đó.

Đóa Lạp đến gần chỗ Thái Linh nằm, ngón tay ngập ngừng vuốt theo xương gò má, trượt xuống xương quai hàm. Thái Linh có xương quai hàm rất đẹp, không quá vuông vức nhưng vẫn có góc cạnh hoàn hảo. Làn da mịn màng, có chút rám nắng khoẻ khoắn, đôi mắt một mí đáng yêu nhắm nghiền. Sống mũi hơi gồ lên nhưng cánh mũi nhỏ nhắn thanh thoát, cánh môi mỏng uốn lượn hoàn mỹ. Đoá Lạp chống cằm, thầm than một tiếng:

- Quả thực là mỹ nhân!

- Vậy mà có người không muốn gả cho mỹ nhân ta đấy chứ! - Thái Linh đột nhiên mở mắt, cười nửa miệng.

Đoá Lạp giật mình ngã ra sau, Thái Linh phản ứng rất nhanh dùng tay đỡ lấy nàng, trực tiếp ôm lấy nàng vào lòng.

Đoá Lạp ngây người trong vòng tay Thái Linh, cơ thể hai người dán sát vào nhau, truyền hơi ấm cho nhau. Vẻ mặt Thái Linh không có chút gì là đùa cợt, nàng nghiêm túc nhìn Đoá Lạp, trong lòng thầm cổ vũ bản thân.

Đây có lẽ là thời điểm thích hợp để nàng nói ra tâm sự trong lòng mình.

- Ngươi như vậy là có ý gì? - Đoá Lạp lảng tránh ánh mắt của Thái Linh, lí nhí hỏi.

- Đoá Lạp, ta thích ngươi, rất thích ngươi. Thích nhiều đến mức không còn thích nữa... mà đã thành yêu rồi! - Thái Linh thấp giọng nói, chầm chậm như trút hết ruột gan của mình.

Đầu Đoá Lạp ong lên một tiếng, trái tim như bị hất ra ngoài. Môi nàng run run:

- Ngươi... ngươi đừng đùa!

Thái Linh đổi tay, đem Đoá Lạp ngồi lên đùi mình, cánh tay khoẻ khoắn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Đoá Lạp. Thái Linh ngước đôi mắt xám tro lên nhìn nàng, nghiêm túc đáp:

- Trông ta giống đang đùa sao?

- Ngươi không đùa?

Thái Linh mỉm cười, tựa đầu vào ngực Đoá Lạp, lắng nghe nhịp tim hỗn loạn của nàng:

- Đoá Lạp, ngươi là người đầu tiên dám phản kháng ta, là người đầu tiên chạm đến phần yếu đuối mà ta tưởng đã quên mất, nhẹ nhàng chữa lành nó. Ngươi không giống với những kẻ vô tâm ngoài kia, chính điều đó đã khiến ta nhận ra ngươi quan trọng đến thế nào.

Đoá Lạp dường như vẫn chẳng thể tin nổi, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ rằng Thái Linh sẽ đột nhiên bảo nàng chỉ đùa thôi, hoặc tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi. Nàng cố đè nén giọng nói đang run lên vì xúc động của mình:

- Ngươi không sợ ta từ chối sao?

Thái Linh ngẩng đầu dậy, khoé môi nở nụ cười kiêu ngạo tự tin:

- Ta dám nói ra tình cảm của mình vì ta tin rằng ngươi cũng có tình cảm với ta!

- Ngươi dựa vào đâu? - Đoá Lạp không dám nhìn thẳng vào mắt Thái Linh.

Thái Linh mỉm cười, ngón trỏ gõ nhẹ vào bên thái dương:

- Dựa vào trực giác của ta... - Thái Linh dời ngón tay đến ngực của Đoá Lạp - ... và dựa vào biểu hiện của ngươi. Đoá Lạp, lời ta nói toàn bộ đều là thật, ta yêu ngươi, ta thật lòng muốn ngươi là của ta... Ta chỉ sợ ngươi e ngại ta là nữ nhân...

Đoá Lạp xúc động đến độ hai mắt rưng rưng, bàn tay xương xương siết chặt. Nàng vòng tay ôm lấy cổ Thái Linh, lấy hết dũng khí ra để trả lời:

- Ta... ta cũng rất thích ngươi!

- Chỉ thích thôi sao?

Đoá Lạp mặt đỏ ửng như sắc hoa đào, sống mũi cay cay cùng viền mắt ươn ướt, nàng mỉm cười:

- Ta yêu Thái Linh!

- Yêu như thế nào?

- Chỉ cần ta còn thở, ta sẽ dùng sinh mệnh này để yêu ngươi!

Thái Linh hạnh phúc bật cười nhưng vẫn muốn trêu chọc Đóa Lạp:

- Chỉ vậy thôi sao?

Đóa Lạp bĩu môi:

- Còn ngươi thì sao?

- Ta không thể nói gì về tương lai nhưng ta chắc chắn một điều, người duy nhất mà Lý Thái Linh ta yêu là ngươi, bây giờ, sau này và mãi mãi. Sẽ không bao giờ có chuyện ta động tình với kẻ khác. Nếu chuyện đó có xảy ra... - Thái Linh đột nhiên quỳ xuống trước Đóa Lạp, đưa ba ngón tay lên, vô cùng nghiêm túc thề - ... Ta thề bằng cái tên của ta, bằng danh dự của một Chiến thần, bằng sự tin tưởng của nghĩa phụ và các ca ca, ta sẽ nhảy xuống Tru Tiên Đài để chuộc tội với ngươi! Nếu không quãng đời còn lại của ta sẽ sống không bằng chết!

Đóa Lạp hốt hoảng bịt miệng của Thái Linh lại nhưng đã quá muộn. Lời thề độc đã phát ra buộc người thề phải thực hiện đúng lời thề của mình. Đối với thần tiên, những người hiểu rõ nhân quả cuộc đời càng phải thận trọng với lời thề của mình. Vậy mà Thái Linh thề một cách nghiêm túc trôi chảy, tức là đối với nàng, Đóa Lạp thực sự đã chiếm trọn tim nàng, quan trọng hơn cả sinh mệnh của nàng.

- Đồ ngốc, đừng có thề linh tinh! Ngươi mà có mệnh hệ gì... ta làm sao sống nổi? - Đóa Lạp ôm Thái Linh, bật khóc.

Thái Linh cười, xoa đầu Đóa Lạp:

- Đó là cái giá mà ta phải trả vì đã dám phản bội một người xinh đẹp, tốt bụng như ngươi. Ta yêu ngươi, nếu quả thật bản thân ta dám động tình với kẻ khác, ta thật sự cũng không thể tha thứ cho bản thân mình!

Đóa Lạp gật đầu, trong lòng là tầng tầng lớp lớp những cơn sóng hạnh phúc tràn đến nhấn chìm nàng. Nàng lau nước mắt, kéo lên một nụ cười:

- Ta tin ngươi sẽ không khiến ta phải buồn!

Thái Linh hôn lên vệt nước mắt của Đoá Lạp, ánh mắt ôn nhu như đang cười:

- Ta sẽ không phụ lòng tin của ngươi!

Cùng lúc đó, phòng của Xuân Lệ và Mẫn Nhi.

Xuân Lệ thay đồ chải tóc xong liền nằm lên giường nghỉ ngơi, nệm êm chăn ấm khiến nàng thả lỏng đầu óc và tinh thần sau một ngày mệt mỏi. Mẫn Nhi cởi áo ngoài, mặc một bộ đồ mỏng để đi ngủ. Y phục của Mẫn Nhi chỉ có một bộ mà nàng mặc trên người, kì lạ là dù không giặt giũ gì nhưng quần áo nàng lúc nào cũng như mới, thoang thoảng một mùi lành lạnh như mùi của tuyết. Nàng leo lên giường nằm cạnh Xuân Lệ, hứng thú nói:

- Ta mong được thấy Nguyệt Cát Hội quá! Ta chưa bao giờ được tham gia lễ hội... - nàng đột nhiên khựng lại - ... hoặc là có mà ta quên rồi!

Xuân Lệ mỉm cười:

- Cho dù là chưa từng tham gia hay đã quên... ta sẽ cùng ngươi tạo ra những kỉ niệm mới, kỉ niệm có ta và Mẫn Nhi!

Mẫn Nhi cũng mỉm cười, ngắm nhìn đôi mắt nâu hổ phách cong cong như vầng trăng của Xuân Lệ:

- Mắt của Xuân nhi thật đẹp!

- Chỉ có mắt thôi sao?

Mẫn Nhi bật cười một tiếng, ngón tay trắng trẻo chạm nhẹ lên những điểm trên gương mặt Xuân Lệ:

- Không chỉ có mắt, còn có sống mũi, bờ môi, làn da, mái tóc... mọi thứ thuộc về Xuân nhi đều rất đẹp!

- Ngươi thật là dẻo miệng! - Xuân Lệ nhéo má Mẫn Nhi.

- Quá khen, âu cũng là do ngươi dạy tốt! - Mẫn Nhi nhăn mũi.

- Ngủ thôi, ta mệt rồi!

Mẫn Nhi gật đầu, xoay người thổi tắt nến, bóng tối bao trùm cả căn phòng. Ánh trăng bạc ngoài cửa sổ mạnh mẽ hắt vào phòng. Xuân Lệ xoay người sang ôm lấy Mẫn Nhi, mặt vùi vào hõm cổ nàng hít một hơi, thoả mãn nói:

- Mẫn Nhi thật thơm nha! Mùi lãnh như tuyết thật gây nghiện... lại còn ấm nữa!

Từng hơi thở nóng hổi của Xuân Lệ phả vào cổ Mẫn Nhi, bờ môi mềm mại theo chuyển động thỉnh thoảng lại chạm vào làn da nhạy cảm của Mẫn Nhi khiến mọi lông tơ trên người nàng dựng đứng. Mẫn Nhi nhẹ nhàng vỗ lưng Xuân Lệ:

- Ngủ đi, Xuân nhi!

Xuân Lệ bắt đầu thở đều. Ánh trăng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng phản chiếu ánh sáng lên khoé môi đang cong lên của Mẫn Nhi.

..............................

Mẫn Nhi thở dài, hình như nàng lại rơi vào mộng cảnh. Vì sao nàng biết đây là mộng cảnh ư?Vì nàng có thể phân biệt được đâu là một giấc mơ bình thường và đâu là mộng cảnh của Ma thần Khổng Mẫn Trí, trực giác của nàng mách bảo chưa bao giờ sai.

Mẫn Nhi nhìn một vòng, nhận ra nơi đây một màu trắng xóa, tuyết rơi chầm chậm mà dày đặc, gió thổi hun hút. Nàng đang đứng trên mặt băng dày, dù có di chuyển thế nào cũng không nứt. Tuyết rơi dày là vậy nhưng không thể che đi hai thân ảnh đang đứng đối diện nhau đằng xa. Một người mặc hắc bào thêu chỉ đỏ, áo choàng bay phần phật sau lưng như những con mãnh xà hung tàn, nộ khí bốc lên hừng hực thành một đám lửa đỏ rực. Người còn lại tướng mạo cao lớn, mặc giáp bạc lạnh lẽo, áo choàng đỏ tung bay sau lưng, tay siết chặt thanh kiếm chuôi vàng.

Cả hai không nói lời nào, chỉ chằm chằm nhìn nhau đầy cảnh giác. Khang Đại Thành trầm giọng khuyên:

- Mẫn Trí, nàng từ bỏ đi! Thứ thuốc ta cho nàng uống một trăm năm nay đã bào mòn sinh lực và kiềm chế pháp lực của nàng, nàng không đánh nổi ta đâu!

Mẫn Trí cười khẩy:

- Ngươi nghĩ ta yếu đuối vậy sao?

- Mẫn Trí, đừng làm ta khó xử...

Lửa đỏ bùng lên mạnh mẽ khiến Đại Thành phải đưa áo choàng lên che người lại. Đôi mắt của Mẫn Trí đen đến mức không phản chiếu thứ gì, nàng như đang nén sự giận dữ xuống để bình tĩnh tiếp chuyện:

- Ngươi có tư cách nói câu đó ư? Hoá ra bấy lâu nay ngươi xem ta như một trò đùa? Ngươi cũng như bọn người của Thiên Giới, xem người của Ma Giới chúng ta là những kẻ không có trái tim, thích thì đem ra chơi đùa, chán thì giết chết ư???

Đại Thành không nói nhưng tay đã siết chặt đuôi kiếm đến trắng bệch.

Mẫn Nhi thở dài. Nàng biết, những lời Mẫn Trí nói hiện giờ hẳn như những vết dao cứa vào tim chàng, cả việc phải giết Ma Thần cũng giống như giết chàng vậy. Nhưng Đại Thành không thể nói ra, đó là nhiệm vụ mà chàng buộc phải làm, là nhiệm vụ mà cả Thiên Giới và những người anh em đã tin tưởng và gửi gắm cho chàng. Chàng không thể ích kỉ vì tình cảm bản thân mà khiến cho Tam Giới gặp nguy.

Chưa bao giờ Khang Đại Thành cảm thấy hận mình là một Chiến Thần đến vậy.

Đại Thành nghiến răng:

- Mẫn Trí, nếu nàng không phải là Ma Thần, ta và nàng đã có thể sống hạnh phúc...

Mẫn Trí cười, nụ cười thống khổ:

- Chuyện khiến ta hối hận nhất chính là đã động lòng với ngươi! Tới đi, chuyện đã đến mức này, một là ngươi chết, hai là ta vong!

Đại Thành hét lên một tiếng, vung kiếm lên lao vào Ma Thần, vẻ mặt tràn ngập đau khổ. Mẫn Nhi quay mặt đi, đau lòng không muốn chứng kiến.

Có tiếng nói vang bên tai Mẫn Nhi:

- Sao thế? Không muốn chứng kiến kết quả ư?

Mẫn Nhi rất nhanh nhận ra giọng điệu của Nhất Hồn, à không, bây giờ thì nàng biết đó chính là Ma Thần Khổng Mẫn Trí. Nàng lắc đầu:

- Không cần, kết quả ta đã nghe từ Thái Linh. Ma Thần cuối cùng vẫn thua, bị phong ấn...

Mẫn Trí giễu cợt đáp:

- Ngươi nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản vậy ư? Ngươi không muốn biết mình đã bị phong ấn thế nào à?

Mẫn Nhi giận dữ quát lên:

- Mẫn Trí, ta không phải là ngươi! Ta chỉ là một kẻ phàm do Xuân Lệ nhặt về!!!

Hình bóng của Mẫn Trí đột ngột xuất hiện đối diện với Mẫn Nhi. Hai thân ảnh giống hệt nhau, từ bộ hắc bào thêu chỉ đỏ, đôi mắt đen như hắc thạch và mái tóc đen mượt như những nét bút lông. Mẫn Nhi lùi lại, trong lòng sợ hãi.

Một bên có vẻ mặt ngây thơ đượm buồn. Một bên là thần thái cuồng ngạo bất cần.

Mẫn Trí nhếch môi:

- Ngươi là ai, ta là ai, e là trong lòng ngươi đã biết rõ. Chỉ là người đang cố chấp phủ nhận nó thôi! Sắp rồi, cái ngày ngươi nhận ra mọi thứ không còn bao lâu nữa, ấn chú hình ngôi sao tám cánh sau lưng ngươi đã mất đi bao nhiêu cánh ngươi có biết không? Cái ngày mà ấn chú đó biến mất, ngươi sẽ nhận ra thế giới này nghiệt ngã với ngươi như thế nào!!!

Mẫn Nhi giật mình tỉnh khỏi giấc mộng, nhưng những lời nói của Mẫn Trí cứ không ngừng vang vọng trong đầu nàng. Mẫn Nhi nhẹ nhàng rời khỏi giường, tránh kinh động đến Xuân Lệ. Nàng tìm đến chiếc gương đồng trong phòng, vội vã kéo vai áo xuống kiểm tra. Trước đây Xuân Lệ cũng từng nói rằng sau lưng nàng có một hình xăm hình ngôi sao tám cánh, trông như một ký hiệu bùa chú.

Rõ ràng là một ngôi sao tám cánh, nhưng bốn cánh đã biến mất.

Mẫn Nhi không hiểu tại sao, chỉ biết số lần nàng rơi vào mộng cảnh càng lúc càng nhiều. Tay nàng siết chặt vai áo, nghiến răng bất lực, bên tai lại vẳng đến những lời cảnh báo của Mẫn Trí:

"Cái ngày mà ấn chú đó biến mất, ngươi sẽ nhận ra thế giới này nghiệt ngã với ngươi như thế nào!!!..."

Mẫn Nhi ngồi gục xuống bàn, tay chống lên trán, mệt mỏi thở dài.

"Ta chỉ mong có thể sống an an bình bình bên Xuân Lệ... chuyện nhỏ nhoi như vậy cũng không thể ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro