Bóng đè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là mấy hôm nay Bomin bỗng dưng bị bóng đè.

Lịch trình bận rộn khiến nó về đến phòng là muốn vật ra giường, không thèm thay quần áo tắm rửa gì mà chỉ chăm chăm leo lên cái ổ yêu quý của mình để ngủ cho thoả thích, Donghyun kêu gào doạ dẫm thế nào cũng không chịu tắm xong mới ngủ.

Sau vài lần, Donghyun cũng chán nản, đành tặc lưỡi kệ nó.

Nhưng cứ khoảng nửa đêm một hai giờ sáng là Bomin lại có cảm giác như bị thứ gì đó đè chặt lên ngực, kêu không được, cử động không được, mà hít thở cũng khó khăn.

Nó sợ hãi muốn gọi Donghyun tới giúp, song cổ họng nghẹn ứ không phát ra được thành tiếng.

Đến lúc vùng dậy được thì lưng áo và tóc mái trước trán nó đã ướt đẫm, cả người run lẩy bẩy vì sợ. Kí túc lúc này yên ắng đến rợn cả người, chỉ có tiếng thở khe khẽ của Donghyun nằm dưới, và tiếng tim đập thình thịch của chính nó.

Khỏi phải nói, nó sợ muốn rơi hết tim cật lòng phèo ra ngoài, vội quấn chăn kín mít mở mắt trân trân đến sáng.

Thế là, sáng hôm sau nó phải chạy lịch trình với thân thể uể oải (vì thiếu ngủ), đau nhừ tử (vì nằm một tư thế quá lâu) cộng thêm đầu óc cứ biêng biêng (vì căng thẳng cả đêm) như người mất hồn.

Chạy lịch trình với cơ thể như vậy hỏi sao không mệt, vậy là đến tối nó lại lê lết về phòng nằm ì ra giường sau đó ngủ mất. Và tới nửa đêm lại bị bóng đè hành hạ. Một vòng tròn luẩn quẩn.

Một đêm nọ, Donghyun đang tập trung chơi game tới độ quên cả thời gian, căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng bàn phím lạch tạch và âm thanh điện tử nheo nhéo trên máy tính, bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng thở dồn dập và tiếng ú ớ từ giường trên. Donghyun nghi hoặc dừng trò chơi lại, khe khẽ tiến đến gần giường của Bomin.

Thằng nhóc mồ hôi tuôn như suối, miệng thều thào cái gì nghe không rõ, bộ dạng chật vật khổ sở thấy thương.

"Bomin! Bomin!" Donghyun lay người nhưng thằng nhóc vẫn không tỉnh, cậu sốt ruột tát mạnh vào mặt nó.

Bomin choàng tỉnh, má trái của nó bỏng rát. Nó tròn xoe mắt nhìn khuôn mặt lo lắng của Donghyun phía trước, ấm ức:

"Đau quá..."

Không đau thì mày tỉnh được à, Donghyun bực mình. Cậu kéo Bomin ngồi dậy, hỏi:

"Sao thế? Ngủ mơ à?"

"Không... Em bị bóng đè." Nghĩ nghĩ một chút, nó đế thêm "Mấy hôm rồi."

"Mấy hôm á?" Donghyun giật mình"Đêm nào cũng bị à?"

"Vâng. Sợ lắm."

Phải rồi, Donghyun thở dài, Bomin là chúa nhát gan. Cậu vuốt chỗ tóc mái ướt nhẹp của nó, quan tâm hỏi:

"Có ngủ được nữa không?"

Bomin lắc đầu nguầy nguậy:

"Không, em sợ lắm. Em toàn quấn chăn thức tới sáng."

Khổ thân, thức tới sáng thì ngủ sao đủ giấc, thảo nào thằng bé dạo này cứ uể oải, vào trong xe cái là gật gù liền.

Donghyun chép miệng:

"Ngủ đi, anh canh cho."

"Không được, anh cũng cần ngủ mà. Không ngủ thì mệt lắm."

Donghyun có chút ngạc nhiên trước thái độ ngoan ngoãn của đứa em, đấy ngoan thế này thì ai chẳng thương, bình thường cứ thích trêu tức cậu cơ.

"Anh thức một đêm không sao đâu, ngủ đi, khi nào bị bóng đè anh khác gọi mày dậy."

Mặt Bomin lập tức nhăn nhúm lại:

"Anh lại gọi em như hồi nãy đấy á? Èo, thế thì em thà thức. Anh tát đau lắm."

Donghyun tức muốn hộc máu, lay nhẹ nhàng không tỉnh thì chẳng phải tát à? Thế này không được thế kia cũng không được, thằng nhóc này lại bắt đầu rắc rối rồi đấy!

"Thế giờ mày bảo anh phải làm như nào?" Donghyun vì bực bội nên hơi lớn giọng.

"Anh cứ đi ngủ đi xong mặc kệ em." Bomin dỗi, quấn chăn quanh người nằm cong như con tôm xoay về một bên.

Donghyun nhìn cuộn chăn to đùng y như cái kén của một con sâu khổng lồ trước mặt mình, thở dài thoả hiệp. Được rồi, thằng nhóc đang bị bóng đè hành hạ mà lại chấp nhặt với nó thì không đáng mặt làm anh chút nào.

"Thôi, thế thì mày cắp gối xuống nằm với anh, thế thì không đứa nào phải thức cả."

Ngờ đâu vừa dứt câu, Bomin lập tức tung chăn bật dậy, ôm cái gối mắt sáng lên:

"Thật nhá?"

"...thật." Donghyun bỗng nhiên có chút hối hận.

Bây giờ thì Donghyun thực sự hối hận muốn chết. Cái giường đơn bé tí teo mà hai thằng con trai chen chúc nhau nằm thế này thật kì cục hết sức. Tay chạm tay chân chạm chân, Donghyun còn nghe được tiếng hít thở bên cạnh và lồng ngực phập phồng của Bomin nữa.

"...anh ngủ rồi à?" Bomin lên tiếng hỏi. Giọng thằng nhóc trầm ấm sát bên tai làm cậu bỗng trở nên bối rối.

"Chưa. Làm sao?"

"Em bảo này. Nhỡ tí nữa em vẫn bị bóng đè thì sao?"

Donghyun nhăn mặt:

"Có anh ở đây rồi mày còn sợ gì."

"Bị bóng đè không cử động được, cũng không gọi được, anh nằm ngay cạnh cũng có ích gì."

Donghyun bị câu "cũng có ích gì" của Bomin chọc giận:

"Không có ích gì thì mày xuống đây làm gì? Đi lên trên mà ngủ ấy!"

Trong phòng tối đen như mực nên không thấy rõ biểu cảm của Bomin, chỉ thấy giọng nó vừa giận dỗi vừa tủi thân:

"Anh động tí là gắt em!"

Được rồi, Donghyun cũng biết bản thân có chút nóng nảy, lại nhớ đến vẻ phờ phạc của Bomin mấy ngày qua thương ơi là thương, đành dịu giọng:

"Rồi, xin lỗi, anh không gắt nữa. Nói tiếp đi."

"Đấy, như vậy anh nằm cạnh em nhưng em vẫn có thể bị bóng đè. Nên là em đã nghĩ ra một cách."

"Cách gì?"

"Cách này anh phải đồng ý mới được."

Donghyun khó hiểu, cách gì mà lại phải được cậu đồng ý?

"Ừ thì anh đồng ý, nói đi."

"Em ôm anh ngủ, như vậy là được."

Donghyun lập tức bị doạ sợ chết khiếp. Hai thằng con trai chen nhau trên cái gì bé tí teo này đã đủ kì cục rồi, giờ nó lại còn đòi ôm nhau ngủ.

"Điên à? Ôm cái gì mà ôm!"

Bomin lại hấm hức:

"Em biết ngay mà, thế mà nãy còn bảo đồng ý. Em cũng có muốn thế đâu, tại em sợ bị bóng đè ấy chứ. Con trai cả với nhau anh còn ngại cái gì..."

Chính vì con trai cả với nhau nên nó mới là vấn đề đấy, Donghyun đau đầu nghĩ. Một mặt cũng thương cậu em không được ngủ đủ giấc, một mặt lại lấn cấn mãi việc ôm nhau ngủ cứ kì cục sao sao.

"...khoác tay thôi được không?" Donghyun cò kè mặc cả.

"Thôi anh không thích ôm thì thôi." Bomin quay vào tường, dằn dỗi.

Cái thằng này hở tí là dỗi!

"Ừ được rồi ôm thì ôm! Nào quay ra đây, người đây ôm đi!" Donghyun cáu, nhặng xị lên nói bừa.

Thế là Bomin lập tức hí hửng quay mặt ra, vòng tay ôm lấy cậu chặt cứng.

Người Donghyun nhỏ bé lọt thỏm, mềm mềm như miếng thạch, lại còn thơm mùi sữa tắm. Bomin thích đến nỗi không muốn rời tay, chỉ muốn há mồm ra cắn thử một miếng.

"Hơn hai mươi tuổi đầu rồi còn ôm với ấp, lắm chuyện!"

...mỗi tội "miếng thạch" này càu nhàu hơi nhiều.

Vậy là từ hôm đó, tối nào Bomin cũng cắp gối xuống ngủ cùng Donghyun. Việc ngủ chung này cũng kéo theo một vài thói quen của hai người phải thay đổi. Ví dụ như Bomin về đến phòng không được nằm vật ra giường luôn nữa, phải tắm rửa cho sạch sẽ vì Donghyun ghét mùi mồ hôi. Hay Donghyun cũng không được chơi game đến đêm muộn nữa, vì có một đôi mắt đen lay láy cứ nhìn chòng chọc cậu chờ cậu đi ngủ cùng.

Donghyun vốn cứ nghĩ cậu sẽ chẳng quen nổi với cái kiểu ngủ chung như thế này, song qua vài hôm cậu nhận ra nó cũng không tệ như cậu tưởng. Người Bomin ấm áp, dạo này thằng nhóc chăm chỉ tắm rửa nên cũng thơm tho sạch sẽ không tới nỗi nào. Một hai đêm đầu còn hơi không quen, chứ tới đêm thứ ba bốn năm sáu là cậu đã chẳng còn thấy có gì kì cục nữa hết, leo lên gấp được Bomin ôm một lúc là mắt đã díu lại, sau đó ngủ ngon lành một giấc thẳng đến sáng.

Vậy cũng coi như là đôi bên cùng có lợi đi. Bomin không bị bóng đè nữa, còn cậu cũng thấy thoải mái.

Thế nhưng một đêm nọ tỉnh giấc giữa khuya, Donghyun chợt giật mình nhận ra không biết bản thân đã trở nên dễ dãi như thế này từ bao giờ. Dễ dàng chấp nhận cho một người con trai khác ngủ cùng, dễ dàng để cho nó ôm lấy mình ngủ, còn cảm thấy chuyện này là bình thường.

Donghyun nhìn lồng ngực phập phồng ấm nóng trước mặt, da đầu hơi tê dại, sao cậu lại có thể làm ra cái tư thế mờ ám này với Bomin bao nhiêu ngày qua chứ?

"Bomin!"

"Dạ."

"Anh nghe họ bảo là đặt dao dưới gối thì sẽ không bị bóng đè nữa."

"..."

"Sao không nói gì?"

"...anh không thích nằm cùng em nữa à?"

Donghyun im lặng, cậu không thể tự mở miệng nói "thích" được, chính vì thích, nên cậu mới thấy bất an.

Bomin thở dài, siết chặt eo của người trong lòng:

"Thôi, ngủ đi."

Donghyun nhắm mắt lại, cậu không thể phủ nhận cảm giác được ôm vào lòng thế này rất tuyệt. Chẳng mấy chốc hơi thở cậu đều dần, thoải mái ngủ thiếp đi.

Donghyun cứ nghĩ chuyện tối hôm ấy đã qua, Bomin sẽ không nghĩ gì nhiều. Nhưng tối hôm sau, khi cậu thấy Bomin leo lên cái giường tầng trên của nó và đặt lưng xuống, cậu mới biết thì ra không phải Bomin không để ý.

"Em đặt dao dưới gối rồi." Bomin giải thích khi thấy Donghyun nhìn mình chòng chọc. Thằng nhóc trông có vẻ dỗi, dù nó đang tươi cười.

"Ừ, thế thì tốt." Donghyun gượng gạo gật đầu, không biết nên làm gì đành ngồi xuống bàn máy tính mở máy lên ấn lạch tạch vô nghĩa.

Đêm ấy Donghyun mất ngủ.

Dù đã cố gắng tự phủ nhận, song cậu cũng phải thoả hiệp rằng chuyện ấy có liên quan đến Bomin.

Cái giường đơn bé tí tẹo bỗng trở nên thật trống trải, Donghyun lăn lộn mãi mà vẫn trằn trọc không vào giấc được.

Choi Bomin đáng chết!

Kết quả là Kim Donghyun sáng hôm sau hiếm hoi dậy muộn. Anh Seungmin vào réo ầm ầm rằng bảnh mắt rồi mà sao hai đứa chúng mày chưa dậy, lúc ấy cậu mới nhập nhèm mở mắt ra.

Hai đứa chúng mày? Donghyun ngái ngủ nhìn lên giường trên, bắt gặp Bomin cũng đang đầu tóc rối bù ngồi ngáp ngắn ngáp dài chưa tỉnh hẳn. Bomin nhìn xuống, bốn mắt chạm nhau tự dưng hoá ngại ngùng.

Cả ngày hôm đó, cả cậu và nó đều lờ đờ mệt mỏi, tới nỗi anh Daeyeol phải phát cáu:

"Chúng mày làm gì nhau cả đêm mà giờ khật khừ cả hai đứa thế kia?"

Donghyun lén nhìn Bomin, nào ngờ thằng nhóc cũng đang nhìn trộm cậu, cả hai mất tự nhiên quay sang chỗ khác.

Chẳng lẽ lại bảo với anh Daeyeol là chúng em không làm gì nhau nên mới mất ngủ thế này?

Donghyun thấy rõ thằng nhóc Bomin cũng uể oải giống mình, thầm lo lắng nghĩ lẽ nào đêm qua nó lại bị bóng đè nữa? Hoặc giả sử nó không bị bóng đè thì chắc nó cũng mất ngủ gần hết đêm giống mình. Càng nghĩ cậu càng thấy hối hận, có lẽ nào cậu nhạy cảm quá rồi không? Anh em cùng nhóm nằm với nhau mà cũng suy diễn mờ ám. Thằng nhóc nó bị bóng đè thì nó mới xuống ôm mình cho đỡ sợ, thế mà lại chỉ nghĩ lung tung cho nó, khiến nó phải trở lại giường ngủ một mình.

Donghyun nhìn Bomin ngồi góc phòng tập gật gù ngủ quên, lại càng thêm tự trách.

*

Bomin vào đến phòng đã muốn quíu cả chân lại, vội vàng chạy tới leo lên cái giường của mình nằm vật ra rồi thở một hơi dài.

Donghyun bước vào phòng liền theo sau, thấy nó như vậy liền mất tự nhiên mở miệng:

"Đi tắm đi."

Bomin úp mặt vào gối, giọng nghèn nghẹt hờn dỗi truyền ra:

"Không tắm."

Donghyun biết nó vẫn giận, cố giữ giọng nhẹ nhàng:

"Không tắm mùi mồ hôi ghê lắm."

Bomin ngỏng đầu dậy, mặt tỏ vẻ trách móc:

"Anh có phải ngửi đâu mà chê."

Ơ hay lại bắt đầu thái độ rồi đấy, Donghyun mất kiên nhẫn gắt:

"Anh mày không ngửi thì anh mày thèm nhắc mày đấy chắc? Muốn ôm người ta mà người hôi như cú thì ai nó thèm ôm mày!"

Bomin bật dậy, mắt sáng như sao:

"Anh lại cho em ôm rồi hả?"

Đôi mắt sáng quắc của Bomin khiến Donghyun mất tự nhiên nhìn xuống đất chứ không dám nhìn thẳng:

"Ừ thì... nhìn mày mất ngủ anh cũng thấy thương thương, với lại nằm với mày cũng không đến nỗi."

"Anh cũng thích ôm em rồi chứ gì?" Bomin cười cười "Hôm qua không được ôm ngủ nên khó chịu đúng không?"

Tai Donghyun đỏ lên, cậu vừa xấu hổ vừa không biết phản bác ra sao, vớ lấy cái gối dưới giường mình quật Bomin túi bụi:

"Bảo đi tắm thì không đi tắm, ở đấy mà lý sự! Ngươi thì hôi như cú ấy!"

Bomin bị quật nhưng vẫn cười toe toét, khác hẳn với vẻ uể oải hôm nay.

*

Donghyun nằm gọn trong lòng Bomin, hơi thở thằng nhóc phả phía sau gáy vừa nóng ẩm vừa buồn buồn.

"Anh!" Bomin gọi, bàn tay đặt trên eo Donghyun cũng căng thẳng hơi siết lại.

"Ừ?" Donghyun thấy tim mình run rẩy, phần cơ thể tiếp xúc với Bomin nóng lên rõ rệt.

"Quay đây em bảo."

Donghyun quay người lại, giờ thì cậu và nó nằm mặt đối mặt cùng nhau. Như thế này khiến khoang mũi Donghyun tràn ngập mùi vị của Bomin, tim cậu lại không tự chủ được rộn ràng nhảy nhót.

"...bảo đi?"

Bomin nhìn người anh nằm gọn trong lòng mình, nhìn cái miệng trơn bóng hồng hào hơi hé ra, nhìn cả đôi mắt nhỏ xíu dễ thương không tả nổi đang chăm chú quan sát nó.

Nó mỉm cười tiến sát lại hôn lên trán Donghyun:

"Anh ngủ ngon."

Donghyun ngay đơ người, đến mắt cũng quên chớp. Tới lúc hoàn hồn thì thủ phạm bên cạnh đã nhắm tịt mắt chẳng biết ngủ thật hay ngủ giả vờ, tay còn xấu xa ôm chặt cứng cậu khiến cậu không thể xoay về tư thế cũ.

Donghyun ngập ngừng áp mặt vào lồng ngực Bomin, mấp máy môi:

"...ngủ ngon."

End

Chắc ai cũng nằm lòng cái "sự tích" Bomin bị bóng đè là chui xuống giường Donghyun ngủ ké rồi nhờ? Bởi vì cái fact này quá là cute nên tôi đã biến nó thành shortfic luôn. Cơ mà Choi Bomin còn có thói quen tự cởi quần áo trong lúc ngủ nữa cơ, hy vọng Donghyun không bị sang chấn tâm lý khi nửa đêm có vật thể to như con bò lại còn không mặc quần áo chui xuống rúc vào giường mình =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro