Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sẽ chẳng còn ánh mặt trời nếu anh đánh mất em

Sẽ chẳng có bầu trời màu xanh nếu anh đánh mất em

Nếu em ra đi

Đôi mắt anh cũng sẽ giống như những đám mây trôi

Mỗi ngày đều đổ mưa trên trời...

Chiếc máy quay đĩa kiểu cổ trong góc phòng, dù đã lâu không dùng đến, nhưng vẫn còn chạy tốt.

Mưa rơi.

Không biết là rơi những nốt nhạc hay mưa bên ngoài cửa sổ.

Bầu trời màu xám.

Vienna mang một vẻ đẹp lãng mạn, không sáng trong màu tình yêu đầu đời như những con phố gạch cũ mùa lá rụng của Paris, không huyền hoặc bí ẩn như cái chớp mắt sau tấm mạng che mặt của người thiếu phụ – những gì vẫn thường được ví von để nói về Roma, mà là vẻ đẹp có phần tĩnh lặng khiến người ta không khỏi liên tưởng đến giai điệu du dương của những bản tình ca buồn.

Mưa gõ lên khung kính, vỡ tan rồi lăn dài, lăn dài, lăn dài trên má người trong phòng như nước mắt.

Hắn ghét mưa.

Từ khi nào, chính hắn cũng không nhớ rõ.

Vào một buổi chiều, bên kia cánh cổng sắt, có người mỉm cười nói xin lỗi, rồi quay lưng bước đi trong mưa, nét cười chẳng nhòa.

***

Jiyong chớp mắt.

Mí mắt nằng nặng.

Bóng tối dày đặc nhạt nhòa, vặn vẹo, sau đó lại trở lại hình dáng cũ, đeo bám ánh sáng rong ruổi giữa miền xa xăm vô thức trong giấc mơ của cậu, nếu như ánh sáng ấy thực tồn tại.

Tác dụng của thuốc mê vẫn còn.

Jiyong nằm yên, tìm kiếm sự tỉnh táo bằng cách cố gắng nhớ lại thứ tự các sự việc diễn ra trước đó.

Cậu nhập viện từ đêm hôm trước.

Những gì còn sót lại cuối cùng trong tâm trí cậu, là âm thanh cánh cửa tự động của phòng phẫu thuật mở ra rồi khép lại, hơi lạnh của các thứ vật dụng kim loại trong phòng miết lên da, rờn rợn, cùng ống thở bằng nhựa được sát trùng kĩ lưỡng áp lên mũi và gờ cạnh ở khóe môi, mùi ê te nồng nặc vảng vất, không chỉ trong không khí xung quanh mà dần len lỏi vào mọi tế bào thần kinh, khiến người ta chỉ cò ước giấc ngủ nhanh chóng ập đến, mang đi ý thức.

Cậu thử nhúc nhích những ngón tay mình, chầm chậm đưa tay lên mặt. Lớp băng thô ráp gai gai, từng vòng từng vòng đè lên nhau, cọ vào da, từ sau đầu qua hai mắt.

Thêm vài phút để các giác quan hồi phục.

Qua lớp đệm dày dưới lưng, Jiyong đoán đây là căn phòng cậu thường ngủ lại ở nhà Chang Soo.

Người ta thường bảo, nếu một trong các giác quan mất đi, những giác quan còn lại sẽ trở nên nhạy bén hơn bình thường để bù trừ lại khuyết thiếu kia.

Chiếc giường ta đã quen nằm ở nhà, mỗi khi đặt mình xuống, sẽ võng thành một độ đủ ôm vừa lấy người, chẳng gì yên tâm hơn cảm giác hơi ấm của chính mình bao bọc lấy mình, còn chiếc giường trong bệnh viện ngày hôm qua, thì từ đệm cho đến lớp ga trải phía trên đều ngai ngái mùi thuốc khử trùng lẫn mùi mồ hôi bệnh nhân, dù giặt tẩy bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng khó mà phai nổi.

Chiếc giường cậu đang nằm, đệm vẫn còn cứng, thoang thoảng mùi cao su gây mũi, có lẽ là mới được thay.

Jiyong ngồi dậy.

Đến bên mép giường, từ tốn thả hai chân xuống.

Lòng bàn chân trần chạm vào những sợi thảm.

Điều hòa trong phòng được đặt ở một nhiệt độ thích hợp. Jiyong không cảm thấy lạnh, cũng không quá nóng bức như thời tiết vào hè ở Seoul bây giờ.

Chắc hẳn là Chang Soo sợ rằng khi cậu tỉnh, sức đề kháng vẫn còn yếu, dễ cảm vặt, nên mới sắp xếp như vậy.

Jiyong xuống giường, đi lại vài bước, chỉ quanh quẩn tại nơi cậu đang đứng, để cơ thể được thư giãn sau một thời gian bất động khá lâu.

Jiyong thấy mong chờ.

Dù cho lúc trước nói không cần, nhưng không có nghĩa là cậu không còn hi vọng nữa. Con người không thể sống thiếu hi vọng, dù cho hi vọng ấy có nhỏ nhoi đến gần như lịm tắt.

Chờ đợi để ánh sáng trở lại với đôi mắt này, chứ không còn là những vệt mơ hồ rải rác trong những giấc mơ không tên, để quay trở lại với công việc mình yêu thích.

Jiyong phác họa những hình khối, đường nét và màu sắc trong đầu mình, vừa đi vừa tìm cách phối chúng với nhau, đôi lúc lại tự mỉm cười vì những ý tưởng bất chợt có chút ngớ ngẩn của mình, hay những ý tưởng mà cậu thấy vừa lòng, chậm rãi ghi nhớ chúng.

Một đôi mắt mới, chờ đợi một thế giới mới.

Một ánh sáng mới, rực rỡ, sưởi ấm thay vì thiêu đốt.

Một cơn gió mới, thay thế những cơn bão dữ dội mang hạt giống của nỗi đau gieo bừa bãi trong tim. Hạt giống nảy mầm, lớn lên, lấy trái tim đập loạn nhịp khốn khổ làm đất mẹ, cành lá vươn cao, để lại trên mặt đất những kẽ nứt như vết sẹo. Mùa thu quả chín, mùa đông héo úa, xác những quả chín rục dập nát tỏa ra một hương thơm đắng chát. Mùa xuân hồi sinh, mùa hè vươn cao mạnh mẽ, mùa thu quả chín, mùa đông chát đắng. Đông đi, xuân đến, hạ gắt, thu về. Thời gian vừa xoa dịu, vừa che chở. Rễ cây đâm sâu vào những mạch máu của lòng đất. Tưởng rằng sự héo úa đã nhấn chìm nó vào quên lãng, rồi đến độ hoa nở tràn lại ngạc nhiên đến hãi sợ. Những khi lốc xoáy ùa đến, thân cây ngả nghiêng, gió đảo lộn trái tim, nhưng rễ cây vững vàng chỉ càng khoét sâu thêm những kẽ nứt bên dưới mặt đất, lâu dần, thành sẹo, sẹo cũ chưa mờ đã chồng thêm sẹo.

Một cơn gió mới, đem theo những hạt giống mới, được nuôi lớn bằng những nhịp đập êm ả, phẳng lặng, xoa dịu từng nhánh cỏ và mặt đất, để sắc những bông hoa nở tràn không còn choáng ngợp đến gai mắt, để mùi hương đắng chát dai dẳng của xác những quả chín rữa ra tan vào đất chỉ còn là những gợn nhẹ xốn xang nhói lòng thoảng qua, vô tình lẫn trong những hương thơm và màu sắc mới.

Con người, như những sinh vật khác, mang trong mình đầy mâu thuẫn.

Thiện và ác, giả dối và chân thật, hứa hẹn và phản bội, khóc và cười, sinh ra và chết đi.

Nói từ bỏ nhưng chưa chắc đã buông tay, nói quên nhưng vẫn không ngừng nhung nhớ, nói yêu nhưng vẫn làm đau người, lời nói chẳng bắt được tâm tư dừng xao động.

Ai đó đã nói, cuộc sống là một vở kịch, và mỗi người là một diễn viên đứng trên sân khấu, đóng vai trò của mình, nói lời thoại của mình, do mình tự viết ra, mà không hề hay biết.

Có những lúc ta tưởng mình đã thoát ra, đã vượt lên khỏi màn kịch của số phận, nhưng lại không ngờ rằng có lẽ ngay đến cả việc ta thoát khỏi nó, vượt qua nó, bỏ nó lại phía sau, cũng đã được định sẵn trong kịch bản.

Vai chính của vở kịch này, chẳng ai khác ngoài chính nó, mỗi người chúng ta chỉ là một trong số các nhân vật phụ, giãy giụa giữa vô số thay đổi và biến hóa vô thường.

Nhiệm vụ của những diễn viên là phải thích ứng với những thay đổi đó, có những thứ ta được quyền lựa chọn để thay đổi, có những thứ thì không.

Thử xem có thứ nào vĩnh viễn nằm ngoài vòng xoáy thay đổi này? Níu được bao lâu? Nhớ được mấy hồi? Yêu được bao sâu? Tay đã mỏi, tâm đã mệt, yêu đã cạn, thì thương nhau cũng chỉ để đó.

Mọi sự thay đổi khiến người ta chờ mong, đồng thời cũng lo lắng.

Một ánh sáng mới liệu có đủ tinh khôi dịu dàng bù đắp cho ánh sáng chói lòa trước đó?

Một cơn gió mới liệu có đủ sức mài mòn những vết sẹo, sắc màu và mùi hương ngổn ngang mà trận bão để lại?

Con ốc sên rúc mình trong lớp vỏ nặng nề, thỉnh thoảng lại ló cái đầu ngốc nghếch ra nhìn ngắm thế giới xung quanh.

Người ta bảo rằng nó không biết đến những cơn gió lành, không biết đến tuyết trắng và đêm đen, không biết đến ánh sáng rực rỡ và những ngôi sao lấp lánh, không biết đến những chồi non xanh mởn của mùa xuân, dần dần lớn lên và trở thành lá biếc dưới nắng hè, vào mùa thu sẽ nhuốm màu hoàng hôn nơi chân trời cam đỏ, và vào mùa đông sẽ lìa cành, không biết đến những thanh âm yên ả trong thinh lặng hay vút cao, trầm bổng tựa như những cung bậc của trái tim và cảm xúc, không biết đến cách con người nâng niu, trân trọng chúng.
Kì thực, không phải ốc sên không biết.

Người ta nói ốc sên không biết đau, vì căn nhà của nó làm gì có chỗ cho nỗi đau? Nhưng nếu không phải vì nỗi đau, liệu căn nhà có được dựng nên? Chỉ nỗi đau mới đủ bền bỉ để che chắn nỗi đau. Có ai chịu đựng được đau đớn của việc vác một căn nhà trên mình cả đời?

Trong cuộc sống, khi vô vàn áp lực oằn xuống mình, chúng ta vẫn thường chọn cách dứt bỏ một vài thứ, để đôi vai đỡ vướng bận. Nếu không dứt bỏ được, thì hoặc là ngẩng cao đầu gánh vác, hoặc là khom lưng luồn cúi, không thể gánh vác, không thể luồn cúi, thì chỉ còn lại gục ngã.

Ốc sên biết ánh sáng ngoài kia rực rỡ thế nào, cảm giác bị thiêu sống đến mù lòa dưới ánh sáng ấy ra sao, nhưng mọi tổn thương bên ngoài chẳng thể so được với sự bình yên trong tâm hồn.

Khoảnh khắc đắm mình trong ánh sáng, thân xác đầm đìa máu chảy, và tâm hồn như được chữa lành.

Những cảm xúc đều có ý nghĩa đặc biệt, cảm xúc này dẫn dắt cho cảm xúc khác, đưa lối những mơ hồ, gọi tên những thứ không tên, ngay cả khi người ta nghĩ mình chẳng còn cảm thấy gì nữa, cũng chính là lúc bản thân tự động đào bới, tìm kiếm những cảm xúc cất giấu không biết nơi đâu, cho đến khi đong đầy trống trải.

Không ai có thể trốn tránh cảm xúc, dù không thể hiện cảm xúc ấy ra ngoài mà ôm ấp trong lòng.

Cô đơn dạy cho ta biết mạnh mẽ, yêu thương dạy cho ta biết nhung nhớ, buồn bã dạy ta cách trân trọng niềm vui, vui vẻ dạy cho ta biết đằng sau tiếng cười là những khoảng lặng, lạc trong đó sẽ tìm thấy buồn bã.

Mọi cảm xúc đều kì diệu, kể cả đau đớn. Sao cứ phải trốn tránh nỗi đau?

Một ngày nào đó, nỗi đau sẽ cho ta biết nó đến từ đâu, và dạy ta biết yêu thương, để cân bằng nó, nghích đảo nó, và sống chung với nó.

Đau đớn sẽ dễ dàng chấp nhận một khi người ta đã quen.

Có lẽ đó là lí do nỗi đau luôn có chỗ trong mọi trái tim, trên mọi nẻo đường, sau mỗi nụ cười và những giọt nước mắt, nơi những gương mặt không quen, trú ngụ trong mọi ngóc ngách của thế giới, để thế giới này, nhân từ và khoan dung, dang tay ôm lấy nó, đón nhận nó, chăm sóc nó, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây.

Khi đã quen với điều gì, dù cho nó khủng khiếp đến đâu, người ta vẫn sẽ có cảm giác an toàn đến thanh thản khi sống chung với nó, và sự vắng mặt của điều đó khiến ta thấy bức bối, hệt như một mảnh ghép của cuộc sống rơi vào quên lãng, làm cho bức tranh mất đi sự hoàn thiện vốn có.

Ốc sên sợ hãi ánh sáng bên ngoài bao nhiêu, thì càng yên tâm vì sự hiện diện của ánh sáng ấy bấy nhiêu, sợ hãi giá lạnh bao nhiêu, thì càng yên tâm vì sự hiện diện của cơn gió ấy bấy nhiêu. Chỉ cần ló đầu khỏi vỏ ốc, ánh sáng vẫn còn đó, gió không ngừng thổi, đau đớn vẫn còn đó.

Nó có thể sống trong một thế giới không còn ánh sáng ấy, không còn cơn gió ấy, không còn đau đớn ấy, không còn ánh sáng và cơn gió khiến nó đau đớn ấy, được không?

...

"Cạch"

Có tiếng mở cửa.

Jiyong vụt tỉnh giữa dòng suy nghĩ đứt đoạn, ngẩng đầu, theo phản xạ nhìn về hướng phát ra tiếng động.

Cậu đứng trước khung cửa sổ lớn, rèm được vén sang hai bên. Nắng bên ngoài trải lên sàn nhà lót thảm một màu mật ong ấm áp như vòng tay trên vai ai, nương theo dáng người cao gầy đứng thẳng trong lớp vải quần áo thùng thình mà đổ bóng, vô tình để lại vệt sáng mảnh chảy dọc sống lưng. Bụi nắng lơ lửng trong không trung, vuốt ve những lọn tóc bạch kim mềm mại. Nụ cười chưa kịp tắt còn vương bên môi.

– Chào.

Jiyong mở lời, nhưng người kia không đáp lại. Điều đó khiến cậu ngạc nhiên, vì thường thì Chang Soo sẽ là người mở lời trước, hơn nữa, y là tuýp người không chịu được sự im lặng, và gần như không bao giờ hết chuyện để nói, đặc biệt là những lúc ở bên cậu.

Jiyong rời khỏi chỗ mình, đi về phía cửa, đột nhiên cậu vấp phải một chiếc ghế tựa bằng gỗ, cơn đau tê rần ở các ngón chân làm cậu bất giác lùi lại.

Theo như trí nhớ của Jiyong, căn phòng này ngoài một chiếc giường, một tủ sách liền bàn ra thì chẳng còn gì khác. Trước đó, vì sợ đôi mắt gây bất tiện cho việc đi lại của cậu, nên Chang Soo đã sai người khiêng tất cả các thứ đồ đạc khác ra ngoài.

– Em tỉnh rồi.

Một giọng nói trầm khàn vang lên.

Âm thanh như dội thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng cậu, rơi mãi rơi mãi, không một tiếng vọng.

Seung Hyun bước đến bên cậu. Tiếng dép xốp đi trên thàm trải sàn càng lúc càng rõ. Cho đến khi mùi hương cay cay của rượu và thuốc lá phảng phất trên người hắn vây siết cậu đến nghẹt thở, Jiyong có thể cảm thấy những ngón tay mình run rẩy. Hắn đang đứng trước mặt cậu.

Không ai nói gì nữa.

Hai người yên lặng đối diện nhau.

Jiyong đối diện với bóng đêm dày đặc phủ kín hai mắt, và hình bóng của một người đã khắc sâu trong tâm trí. Còn hắn đối diện với lớp băng trắng toát trống rỗng nơi đôi mắt nằm sau những lọn tóc dài che khuất nửa trên gương mặt cậu.

Những gì xa xôi nhất với mỗi người nằm trong miền ký ức.

Ký ức xa xôi không phải vì nó là những gì đã qua, mà bởi vì nó là những gì đã qua, nhưng lại khiến người ta không cách nào quên đi được, tiếc nuối nó, níu kéo nó, trong một thoáng bất chợt nó cựa mình, mở mắt, thức giấc, dù biết điều đó là vô vọng, và những gì đã qua ấy chẳng thể quay lại lần nữa.

Điệu van chậm bên bờ Danube, giữa vô vàn những mảnh thủy tinh mong manh như hạnh phúc tỏa sáng lấp lánh.

Lời thề nguyện chôn vùi trong màn mưa ngân vang tiếng chuông nhà thờ.

Giấc ngủ lênh đênh trên biển, nghe tiếng sóng đêm vỗ rì rào hai bên mạn thuyền như bài hát ru chở che mà thao thức, cố nén cơn đau lặng nhìn người bên cạnh say ngủ, nhớ đến viên đạn hắn thay mình đỡ lấy, mang theo máu của hắn, xuyên thấu, làm vỡ một thứ gì đó chôn sâu trong tim.

Hắn nói "Tôi sẽ không để em thoát khỏi tôi."

Và viên đạn mắc kẹt ở chính nơi nó vừa phá vỡ.

Người đứng trước mặt cậu ngày hôm nay, không phải Choi Seung Hyun của ngày xưa ấy, nhưng vẫn xa xôi quá.

Trong cuộc đời, ai cũng có đôi lần cảm thấy những thứ bên mình xa xôi đến mức chính bản thân mình như chưa từng có mặt trong thế giới này. Là khi đưa tay bắt một tia nắng vu vơ, là khi đuổi theo một cơn gió, gió không ngừng thổi, không ngừng trôi, không ngừng rẽ lối và không ngừng thay đổi, là khi gọi tên một người mà chẳng thể giữ nổi chân bước không quay đầu lại, hay là khi bừng tỉnh sau một cơn mơ, trong cơn mơ đó có đôi tay đưa ra bắt một tia nắng, có mái tóc xanh vờn đuổi theo gió, có người ra đi chẳng nghe thấy tiếng gọi.

– Tại sao?

Jiyong cười gượng.

– Tôi đã nói sẽ không để em thoát khỏi tôi.

Seung Hyun luồn tay vào tóc Jiyong, gạt những sợi dài xòa trước trán, nhíu mày, nắng phả lên sườn mặt nghiêng nghiêng, vắt ngang sống mũi.

Đường nét xương xương trên làn da xanh xao vạch những nhát gãy rời rạc trong đôi mắt màu khói in hằn lằn ranh sáng tối.

– Nếu em có chết, cũng phải do chính tay tôi giết chết.

***

– Thế nào rồi bác sĩ?

Choi Seung Hyun ngồi trên chiếc ghế bành bên giường, quan sát từng động tác của vị bác sĩ đứng tuổi.

– Tiến triển tốt.

Ông tháo băng quấn quanh mắt Jiyong, vạch mí mắt, xoay và nghiêng đầu Jiyong lần lượt từng góc độ, điềm đạm đáp lời, dùng đèn chuyên dụng kiểm tra vết khâu vài lần. Ánh mắt già nua bên dưới hai mắt kính dày nheo nheo, những nếp nhăn nơi đuôi mắt đôi lúc xô lại.

– Ông vẫn kiệm lời như trước, bác sĩ Yang.

Seung Hyun bắt chéo chân, nhếch môi cười.

Bác sĩ Yang lấy một cuộn băng mới, thở dài, bắt đầu quấn từng vòng quanh mắt Jiyong. Nếu trên thế giới có một công việc không cho phép xảy ra sai sót nào dù là nhỏ nhất, thì đó là công việc của ông.

Jiyong cau mày. Mí mắt vừa được thả lỏng, có cảm giác ánh sáng chấp chới phía trước, giờ lại nằng nặng, tưng tức, bóng tối ập đến.

– Thì ra ông là bác sĩ riêng ở đây. – Cậu con trai ngồi trước mặt lên tiếng khi ông đã quấn băng xong và đang thắt nút ở bên thái dương.

– Đúng vậy. Cậu nhận ra tôi? – Ông hỏi, giọng đều đều, chẳng hề ngạc nhiên.

– Tôi từng nghe ông nói chuyện với các bạn của tôi. – Cậu mỉm cười. – Khi không còn nhìn thấy nữa, có nhiều thứ lại trở nên rõ ràng hơn.

Cuộc phẫu thuật chưa kết thúc.

Hai tuần trôi qua ở đây, Jiyong trải qua thêm hai lần tiểu phẫu nữa. Một căn phòng trong nhà đã được biến thành phòng vô trùng.

Vị bác sĩ kì lạ tìm đến Chang Soo và Young Bae, thì ra lại là bác sĩ riêng của nhà họ Choi, ông và tiếp cậnnhận lời chữa trị cho cậu theo yêu cầu của hắn.

– Họ có biết không?

– Về chuyện gì?

– Về ông, và việc tôi ở đây.

– Họ sẽ biết sớm thôi.

Bác sĩ Yang dùng kéo cắt đoạn băng thừa. Động tác nhanh nhẹn hơn nhiều so với tuổi thật.

– Cậu ấy còn phải phẫu thuật thêm bao nhiêu lần? – Seung Hyun hỏi, cắt ngang cuộc đối thoại.

– Tôi dự tính là thêm một lần nữa, nhưng với tình hình này thì không cần.

– Phải chờ bao lâu?

– Một tháng.

Seung Hyun gật đầu.

Đúng lúc đó, có tiếng người gõ cửa. Cô hầu gái báo rằng có người đang chờ hắn trong phòng khách. Seung Hyun đứng dậy, trước khi đi dặn dò bác sĩ Yang kiểm tra các vết sẹo trên người Jiyong.

Jiyong nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra rồi khép lại, rất khẽ.

...

Cô hầu gái khép nép đi theo sau Seung Hyun vào phòng khách.

Vị khách vừa đến đi đi lại lại trong phòng, thấy hai người vừa bước vào liền đứng lại. Một người thanh niên trẻ, thân hình cao lớn, gương mặt nam tính với những đường nét cứng rắn. Đôi mày rậm nhướn cao. Khóe môi hơi mím lại, trông có vẻ giận dữ và mất bình tĩnh. Phía sau anh ta là một vệ sĩ mặc bộ vest đen, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt nhìn cô và chủ nhân một cách cảnh giác.

Trà và bánh đã được chuẩn bị trước, đặt trên chiếc bàn chính giữa phòng. Đứng từ khoảng cách này vẫn có thể thấy những làn khói mảnh nhờ nhờ nơi miệng tách.

Hắn nhếch môi cười, xoay người ra hiệu cho cô rời khỏi phòng.

Cô hầu gái gật đầu.

Lát sau, khi vị khách kia đã ra về, cô cùng vài người khác vào phòng dọn dẹp, thấy trên bàn, ngoài hai tách trà và đĩa bánh ngọt chẳng hề được động đến, bày sẵn một ván cờ dang dở. ánh hoàng hôn màu cam đỏ hắt qua cửa sổ, làm bóng những quân cờ đen trắng đổ dài trên những ô vuông đen trắng.

Quân trắng bị dồn vào thế bí.

Chiếu tướng.

***

– Chết tiệt!

Ngồi vào trong xe, Chang Soo bực tức đấm mạnh liên tiếp lên cửa kính, cho đến khi trên kính cửa xuất hiện một vết rạn, và mu bàn tay y đỏ tấy lên, trầy trụa.

– Bình tĩnh đi. – Jong Kook tra chìa khóa xe vào ổ, nghiến răng khởi động máy.

Chang Soo luôn là người bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên Jong Kook thấy y bị kích động đến thế. Đó là lí do gã càng phải cố kiềm chế bản tính nóng nảy của mình.

– Làm sao hắn biết? Làm sao hắn biết chúng ta chậm năm phút?

Khi đến cứu Jiyong, y đã cố ý phát hiệu lệnh chậm năm phút. Những hình ảnh xuất hiện trên màn hình vô tuyến theo dõi bắt sóng thiết bị thu phát nơi bọn bắt cóc giam giữ Jiyong chính là nguyên nhân.

Y muốn chờ.

Chờ cho đến khi hành động của bọn bắt cóc đẩy Jiyong đến tột cùng đau đớn, khiến Jiyong nhận ra cách mà Choi Seung Hyun đối xử với cậu, nhận ra rằng hắn phản bội cậu, nhận ra rằng cậu hận hắn thế nào, nhận ra rằng hắn không xứng.

Nhưng Chang Soo không ngờ, Jiyong đã từng, và sẽ chẳng hận Seung Hyun.

Như ai đó nói, bởi vì nếm trải đau thương cũng là một chuyện quan trọng.

Cứ bình lặng mà sống qua ngày cũng không phải không là một loại hạnh phúc.

Có một loại người chẳng bao giờ, cũng chẳng còn đủ dũng khí để gây tổn thương cho người khác, chẳng bao giờ toan tính, cũng chẳng còn đủ dũng khí để toan tính người, chẳng hận người, cũng chẳng còn đủ dũng khí để hận.

Đó là loại người đã từng nếm trải đau thương ấy, mong ước cuộc sống ngày qua ngày ấy.

Mấy ngày sau, báo chí và các hãng truyền thông đưa tin, một chuyến tàu chở đá quý khai thác từ châu Phi của tập đoàn nhà họ Jung bị hải quan giữ lại vì không có giấy phép. Ngay sau đó, trên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu của tập đoàn này tụt dốc nhanh chóng, thiệt hại được cho vào khoảng năm trăm tỉ won.

Tuy vậy, theo như các chuyên gia, tiềm lực tài chính của tập đoàn này vẫn đủ để vực dậy danh tiếng của mình và phát triển sau khủng hoảng.

***

Jiyong ngồi trên giường. Cây bút chì trong tay đều đều cặm cụi từng nét. Giấy phác thảo bày xung quanh, có tờ đang vẽ dở, có tờ bị vo tròn, rơi khỏi giường, nằm lăn lóc trên nền nhà.

Cậu dừng bút, với tay còn lại sang hộp bút màu đặt bên cạnh, ngón tay đếm các rãnh đặt bút để xác định thứ tự sắp xếp các màu, sau đó mới chọn một cây bút màu xanh ánh tím, cầm lên, dựa theo trí nhớ về các nét vẽ trên trang giấy trước mặt, ngòi bút đặt nghiêng, di theo một chiều, lên màu các chi tiết.

– Em đang nghĩ gì?

Seung Hyun vòng tay ôm Jiyong, kéo cậu vào lòng. Hắn chậm rãi ngả người, tựa lưng vào thành giường. Lưng Jiyong áp sát vòm ngực rộng của Seung Hyun, lắng nghe nhịp đập bên dưới nó, cách một lớp vải áo, cảm giác thân nhiệt trên da thịt mình tưởng chừng cũng bị ấm nóng trên người đối phương hòa tan, thấu đến tận cùng lồng ngực, nơi trái tim và những cơn gió ngủ quên còn nằm lại.

Tay Jiyong run lên, nét bút trên giấy bắt đầu nghuệch ngoạc.

Hắn nói khẽ, môi rê bên tai và những lọn tóc mai mềm mại. Jiyong có thể hình dung trong đầu viền môi mỏng nơi vành tai mình. Từng hơi thở phả lên má cậu như ngón tay đưa qua, vuốt nhẹ, ngứa ngáy.

Cậu thở dài, bỏ cây bút trong tay xuống.

– Có thật anh muốn biết tôi đang nghĩ gì?

– Đừng như vậy, Seung Hyun.

– Đừng cố lừa tôi nữa.

– Nếu cần một vai diễn, chỉ cần nói với tôi, tôi sẽ giúp anh.

– Xin anh, đừng lừa tôi nữa.

Sống ở đời không nên mong người khác không bao giờ lừa dối mình, chân thật mười phần, vì chính bản thân mình, tin tưởng được mấy phần, chân thật được mấy phần đây? Cuộc sống không thiếu giả dối, lừa lọc, tình cảm khăng khít đến đâu cũng có kẽ hở, người ta chẳng còn dám sống chết vì tình cảm nữa, thêm một chút bạc bẽo đáng là bao? Ai có thể đứng trước mặt tất cả những người mình quen biết, và nói rằng mình chẳng hề giấu họ bất cứ điều gì? Con người ích kỉ lắm, cởi mở đến đâu, thật lòng đến đâu, chân thành đến đâu, vẫn sẽ giữ lại một chút của bản thân mình cho riêng mình. Đâu phải cứ sống vì nhau mới đáng quý? Nếu không thể vì bản thân mình, thì cũng chẳng còn đủ sức để vì ai nữa. Ngoài mặt có thể vui cười, trong lòng nếu không phải đang tính toán cách lợi dụng lẫn nhau, thì là nghĩ cách đề phòng mình bị người lợi dụng.

Ấy vậy mà vẫn có ngoại lệ.

Rồi sẽ đến lúc ta gặp những người, mà trái tim ta sẽ mặc định không cho phép người đó lừa dối ta, phản bội ta, và người đó sẽ không lừa dối ta, phản bội ta.

Lòng tin là ánh sáng, và con người là loài thiêu thân. Khi ánh sáng vụt tắt, nguội lạnh, thiêu thân cũng chết.

– Em sai rồi, Jiyong.

Jiyong nhích người ra xa một chút, vòng tay hắn quanh eo cậu càng siết chặt. Giọng nói trầm khàn gằn từng chữ. Jiyong nghĩ đến ánh sáng men theo sống mũi lưu chuyển trong đôi mắt sâu màu khói của Seung Hyun, một nửa gương mặt chìm trong bóng tối, bóng ma nhà hát.

– Đừng nghĩ thứ gì là thật, thứ gì là giả.

– Có những việc ngay từ đầu đã không phải giả.

– Nếu mọi điều em đã trải qua đều là thật thì sao?

Jiyong cúi đầu, không nói nữa.

Hắn xoay người cậu lại, đặt môi lên trán cậu.

Jiyong cầm bút lên, ngồi trong lòng Seung Hyun, tiếp tục vẽ.

– Chang Soo nói hôm nay sẽ đến đón tôi. – Cậu nói, như đang đề cập đến một chuyện bâng quơ.

– Đã về rồi. – Và Seung Hyun trả lời cậu bằng cách tương tự.

– Tôi biết.

– Tôi phải làm sao để lấy lại lòng tin của em?

– Anh đã có rồi. – Jiyong cười nhạt.

Lòng tin của cậu, hắn đã có rồi, cũng dùng chính tay hắn hủy hoại nó rồi, nên nó chẳng thể thuộc về ai được nữa.

Jiyong vẽ, đến khi thấy mệt, tựa đầu vào vai hắn, ngủ say. Rồi sáng mai, khi tỉnh dậy, cậu sẽ thấy mình nằm trên giường, hắn đã rời đi rồi, trên chiếc bàn gần đó sẽ bày sẵn đồ ăn sáng, cùng một ly trà sữa, được đổi vị liên tục, từ các loại trái cây khác nhau cho đến sô cô la, ca cao, hạt điều,... nhưng những ly trà sữa ấy không thể coi là ngon. Có khi quá ngọt, khi lại quá nhạt, phụ liệu lúc thì cho quá nhiều, át cả vị trà, khi lại quá ít, chan chát, và bột sữa chưa được xay nhuyễn kĩ càng luôn đóng cặn dưới đáy ly.

Thức ăn đôi khi còn thừa, nhưng ly trà sữa thì luôn được uống sạch, không chừa lại chút gì.

Hai tuần nay, đều như thế.

***

– Này, cậu bé, muốn chơi không?

Giữa điệu nhạc chát chúa, một người đàn ông mập mạp, đặt tay lên vai một cậu thanh niên trẻ ngồi một mình ở quầy bar, tay kia len lén lấy từ túi áo một viên thuốc màu hồng, bỏ vào ly rượu trên khay nhân viên pha chế đứng giữa hai người đang chuyển đến trước mặt cậu.

– Cút!

Cậu con trai xua xua tay, vẻ mặt đỏ bừng cáu kỉnh, giọng lạc đi vì say.

Không để ý đến gã đàn ông đứng cạnh mình nữa, cậu cầm ly rượu, ngửa cổ, uống một hơi.

Thành ly thủy tinh phản chiếu ánh mắt híp lại như hai sợi chỉ của gã, hai má núng nính bóng nhờn, môi trề ra cười hinh hích, nét mặt rúm ró.

Thấy cậu con trai nằm gục lên mặt quầy, gã chuẩn bị vác cậu lên, thì bị người kéo giật áo từ phía sau.

Gã quay lại, chưa kịp nhìn kĩ kẻ trước mặt đã lãnh một đấm thật mạnh, cả người lùi lại, va vào một bồi bàn, xô đổ mọi ly đồ uống và đĩa đựng thức ăn trên khay. Gương mặt vì đau mà rúm ró, mũi vẹo sang một bên, máu mũi dây khắp mặt và cổ.

Mấy vị khách ngồi gần đó nghe tiếng đổ vỡ liền tập trung sự chú ý về đây, thấy gã đàn ông cục mịch vất vả chống tay ngồi dậy, quẹt máu mũi. Thấy mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, gã tái mét mặt bỏ đi, ra đến cửa thì bị bảo vệ quán bar chặn lại.

Người vừa xô xát với gã, dìu cậu con trai đang nằm gục xuống, đưa cậu ra ngoài.

...

– Cảm ơn đã đưa Seung Ri nhà chúng tôi về.

Seung Hyun đứng tựa lưng vào cửa phòng, nhếch môi cười, nhìn Young Bae đang đắp lại chăn cho người nằm trên giường.

Anh ngồi bên giường, làm như không nghe thấy những lời Seung Hyun vừa nói, lặng nhìn gương mặt đang say ngủ của Seung Ri, đưa tay vén những lọn tóc rối nơi mi mắt nhắm nghiền sang hai bên, đầu ngón tay mơn trớn những đường nét trên gương mặt tưởng đã xa lạ mà vẫn còn thân quen lắm.

Nó gầy đi nhiều.

Hai má hõm lại, làm nét mặt trông có phần trẻ con thêm yếu ớt đến đáng thương. Quầng thâm màu xanh tím dưới hai mắt như đậm hơn.

– Muộn rồi, tôi không làm phiền nữa.

Anh thu tay về, đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời Seung Ri.

– Anh định để nó ở lại đây?

– Hắn nhìn về cái lồng con đặt dưới chân. Một chú chó lông vàng ngắn ngủn, da xô lại thành những nếp trũng xuống trên mặt và dưới bụng, nằm cuộn mình ngủ, đôi lúc lại giật mình rên ư ử.

– Ngày nào nó cũng nằm ở cửa chờ cậu ấy về. – Young Bae ngừng lại. – Bắt nó đi ra chỗ khác, nó sủa váng lên không chịu, dùng cách gì cũng không được.

– Jiyong, nói mình nghe, cậu yêu Choi Seung Hyun đúng không?

Ừ.

"Cạch"

Young Bae quay lưng lại với Seung Hyun, mở cửa phòng.

– Choi Seung Hyun... – Anh thở dài.

– Nếu như lúc đó Jiyong nói không yêu anh, thì tôi cũng chẳng để yên thế này đâu.

– Vậy anh có biết Seung Ri gần đây thường gặp ác mộng, mỗi lần như thế lại gọi tên anh không?

Bước chân anh khựng lại.

– Tôi gặng hỏi thế nào nó cũng chối.

– Ngốc quá, phải không?

– Ừ.

Young Bae rời đi.

***

Ngày thứ 28.

Có người đến thăm Jiyong.

Không phải Young Bae, không phải Chang Soo, cũng không phải Bommie.

Nếu là các bạn của cậu, họ sẽ luôn gọi điện báo trước khi đến. Tại sao Seung Hyun đồng ý để họ đến thăm cậu hàng ngày, cậu cũng không biết nữa.

– Mình chưa bỏ cuộc đâu Jiyong.

Mỗi lần Chang Soo đến đây, trước khi ra về, luôn lặp lại câu nói ấy.

Ai cũng có những cố chấp không thể buông tay được.

Người khách này, từ lúc vào phòng đến giờ, chẳng nói một câu. Nhờ tiếng bước chân trên thảm trải sàn, cậu biết người đó vừa đi vòng qua đuôi giường, và bây giờ đang đứng bên mép giường.

Gaho ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu, ngáp dài mấy cái, dụi dụi đầu và hai tai vào bụng cậu, chân trước đung đưa quả bóng nhựa màu đỏ, lăn qua lăn lại.

Nó không sủa, chứng tỏ đây là người quen của cậu.

Người đó cúi xuống, khiến Jiyong cảm nhận được hơi thở của mình rõ ràng hơn.

Cậu hiểu ý, đưa tay, áp hai lòng bàn tay vào gò má vị khách, những ngón tay mân dọc lông mày, đôi mắt, sống mũi, với lên tóc.

– DaeSung? – Cậu bật cười.

...

Ngày thứ 29.

Sẽ chẳng còn ánh mặt trời nếu anh đánh mất em

Sẽ chẳng có bầu trời màu xanh nếu anh đánh mất em

Nếu em ra đi

Đôi mắt anh cũng sẽ giống như những đám mây trôi

Mỗi ngày đều đổ mưa trên trời...

Chiếc máy quay đĩa kiểu cổ đặt trong góc phòng, dù đã lâu không dùng đến, nhưng vẫn còn chạy tốt.

DaeSung, được Seung Hyun gọi về đây, để tiện chăm sóc cậu.

– Mắt cậu sắp khỏi hẳn rồi.

– Ừ, hai ngày nữa tôi sẽ được tháo băng.

– Chiếc đĩa này, là cậu tự thu đúng không?

– Tôi nhớ là đã để nó lại ở Vienna.

– Từ sau khi cậu đi, ngày nào cậu chủ cũng nghe nó.

– Vậy à?

– Cậu có hận cậu ấy không?

– ... – Jiyong mỉm cười, lắc đầu. – Tôi chỉ tự hỏi, tại sao lại phải là tôi?

– Vì là ai khác cũng không được. – DaeSung đáp, ném bóng cho Gaho. – Tôi nghĩ điều này cậu là người hiểu rõ nhất chứ.

– Nếu cậu chủ không thể làm cho bọn bắt cóc tin cậu ấy thực lòng yêu tình nhân của mình, kế hoạch này làm sao mà thành công được?

– Chúng là sát thủ chuyên nghiệp, còn gài người bên cạnh chúng ta, có nhập vai thế nào cũng để lộ sơ hở, nên cậu chủ quyết định, nếu thế thì không cần diễn nữa là xong.

Đó cũng là lúc cậu ấy tìm được cậu.

DaeSung cười.

Chợt nhớ cách đây ba năm, cậu nhận được lệnh của Seung Hyun, lần theo một cuộc gọi, săn lùng những kẻ đã đe dọa hắn, chúng là bảo kê của một công ty đối địch khá có thế lực. Và tìm tung tích một người.

...

Ngày thứ 30.

– Khi nào thì cậu mới được tháo băng?

– Ngày mai.

Ngập ngừng.

– Cô gái ấy... thế nào rồi?

– Tiểu thư Andrea?

– ... – Gật đầu.

– Cô ấy và cậu chủ lớn lên bên nhau ở Áo, được cha mẹ hai bên thay mặt đính ước từ nhỏ. Đến năm mười lăm tuổi thì cậu chủ quay về Hàn Quốc. Thấy cậu chủ kiên quyết hủy hôn ước, cô ấy cũng không gây khó dễ nữa, còn khuyên cha mình nên hiểu cho cậu chủ.

– ...

– Dù vậy, ai cũng hiểu cô ấy đang rất đau khổ. Cô ấy yêu cậu chủ mà.

– Thế còn Jong Kook? – Jiyong đột nhiên hỏi.

– Gã đó thì liên quan gì đến tôi? – DaeSung gắt.

– Cậu ta ngoài miệng thì bảo hộ tống Chang Soo đến thăm tôi, nhưng vừa đến nơi là lại chạy đi tìm cậu còn gì?

– Tôi còn chưa tính sổ với gã ta món nợ khi còn ở Vienna đâu. Tên khốn đó. Dám dùng thuốc mê...

DaeSung lầm bầm, giọng nói càng về sau càng nhỏ.

***

Ngày thứ 31.

Những ngón tay dịu dàng, như cách người ta thả mình vào những phím đàn và giai điệu không tên, tháo lần lớp băng trên mắt Jiyong.

Bóng tối vặn vẹo, tan đi.

Mi mắt động đậy.

Chớp.

Mở.

Ánh sáng tràn vào.

Cảm giác như đôi mắt đầy thèm khát của mình vừa tìm thấy một tia nắng hửng trên bầu trời màu xám nặng trĩu mưa miên man.

Jiyong ngẩng đầu lên.

Đôi mắt màu khói sâu như vực thẳm không thấy đáy cũng ngập tràn ánh sáng trong mắt cậu.

– Cảm ơn. – Cậu nói.

– Vì cái gì?

– Vì đôi mắt này.

Một đôi mắt mới, dành cho một thế giới không còn xa lạ, cho ánh sáng không còn xa lạ, cho những cơn gió không còn xa lạ, cho một người không còn xa lạ.

– Tôi lại nợ anh rồi.

Seung Hyun dùng hai tay nâng gương mặt cậu lên, thận trọng như thể đang nâng một viên pha lê, nhỏ bé, dễ vỡ, hôn lên môi cậu.

Thật sâu.

– Không, em sai rồi, Jiyong.

– Ngay từ khi bắt đầu, em đã sai rồi.

– Em không nợ tôi.

– Là tôi nợ em.

– Tôi sẽ trả cho em, dùng cả đời trả cho em.

– Đầu tiên là đôi mắt này.

– Tôi sẽ không để em thoát khỏi tôi.

– Nếu em có chết, cũng phải do chính tay tôi giết chết.

– Em sẽ không thoát khỏi tôi đâu. Không bao giờ.

Thế giới ấy đang chào đón cậu quay về, ánh sáng ấy đang chào đón cậu quay về.

Cơn gió ngày xưa, bỗng dưng ái ngại đau đớn, lạ lẫm và rụt rè một cách kì lạ, đi qua những miền đất đầy dấu tích, để lại lao xao trong những vòm cây, đem theo nắng và hương đắp lên những vết sẹo gồ ghề nơi mặt đất.

Con ốc sên rúc mình trong lớp vỏ nặng nề, thỉnh thoảng lại ló cái đầu ngốc nghếch ra nhìn ngắm thế giới xung quanh.

Người ta bảo rằng nó không biết đến những cơn gió lành, không biết đến tuyết trắng và đêm đen, không biết đến ánh sáng rực rỡ và những ngôi sao lấp lánh, không biết đến những chồi non xanh mởn của mùa xuân, dần dần lớn lên và trở thành lá biếc dưới nắng hè, vào mùa thu sẽ nhuốm màu hoàng hôn nơi chân trời cam đỏ, và vào mùa đông sẽ lìa cành, không biết đến những thanh âm yên ả trong thinh lặng hay vút cao, trầm bổng tựa như những cung bậc của trái tim và cảm xúc, không biết đến cách con người nâng niu, trân trọng chúng.
Kì thực, không phải ốc sên không biết.

Gió rồi sẽ lạnh lẽo, tuyết rồi sẽ buốt giá, đêm đen mịt mờ chẳng cho ai lối thoát, ánh sáng rồi sẽ thiêu đốt, những ngôi sao chẳng bao giờ với tới, âm thầm sinh ra và chết đi, chói sáng chỉ trong khoảnh khắc, yên nghỉ trong vĩnh hằng, chồi non, dù cho nâng niu, rồi cũng sẽ tàn úa mà chết, cảm xúc chỉ có thể được gìn giữ vẹn toàn trong câm lặng, một khi san sẻ, cũng là đánh mất.

Nó biết, nên nó không cần.

Nhưng không cần đến, không có nghĩa là có thể từ bỏ.

Nói từ bỏ nhưng chưa chắc đã buông tay, nói quên nhưng vẫn không ngừng nhung nhớ, nói yêu nhưng vẫn làm đau người, lời nói chẳng bắt được tâm tư dừng xao động.

Thế giới ấy vẫn là nơi ốc sên thuộc về.

Ai đó đã nói, cuộc sống là một vở kịch, và mỗi người là một diễn viên đứng trên sân khấu, đóng vai trò của mình, nói lời thoại của mình, do mình tự viết ra, mà không hề hay biết.

Có những lúc ta tưởng mình đã thoát ra, đã vượt lên khỏi màn kịch của số phận, nhưng lại không ngờ rằng có lẽ ngay đến cả việc ta thoát khỏi nó, vượt qua nó, bỏ nó lại phía sau, cũng đã được định sẵn trong kịch bản.

Vai chính của vở kịch này, chẳng ai khác ngoài chính nó, mỗi người chúng ta chỉ là một trong số các nhân vật phụ, giãy giụa giữa vô số thay đổi và biến hóa vô thường.

Nhiệm vụ của những diễn viên là phải thích ứng với những thay đổi đó, có những thứ ta được quyền lựa chọn để thay đổi, có những thứ thì không.

Chẳng hạn như nơi chốn thuộc về của mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro