Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong xe, Jiyong dõi mắt ra ngoài cửa sổ.

Hàng cây ven bờ sông Danube, những cành gầy guộc lác đác lá vàng đan vào nhau, trông xa như những tấm lưới mạng nhện. Gió từ mặt sông xanh biếc, pha lẫn những mảng màu xam xám của mây trôi trên trời, lăn tăn gợn sóng, thỉnh thoảng lại cuốn phăng một chiếc lá vàng, tung nó lên không trung rồi lại nhẹ nhàng thả xuống nước, cùng với mưa, để lại những vòng sóng tròn lan tỏa không dứt.

DaeSung quan sát Jiyong qua gương chiếu hậu.

Mưa gõ lên khung kính, lăn dài, lăn dài, vẽ từng vệt nước mắt trên gương mặt người phản chiếu trên đó.

Không biết cậu đang nghĩ gì.

Cậu vừa tham dự một buổi tiệc chiêu đãi theo yêu cầu của Seung Hyun. Sau tất cả những gì xảy ra trên đảo, thái độ của hắn, thật bình thản, bình thản đến đáng sợ, như thể đã hoàn toàn quên mọi chuyện trước đó, không dè chừng, cũng không hoang mang, chỉ một chút ám ảnh thường thấy nhất ở đa số những người bị đặt dưới tình huống này cũng không thấy.

Jiyong không thoải mái khi càng ngày càng có nhiều ánh mắt tò mò xen lẫn đố kị hướng về phía cậu, DaeSung hiểu ý, đưa cậu về trước.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, sắp sửa quành qua góc phố. Một chiếc hộp bìa các tông vứt chỏng chơ bên lề đường, nước mưa đọng thành vũng làm ướt một góc hộp. Gió thốc nắp hộp bật tung, đem mưa tấp vào trong.

– Dừng lại. – Jiyong vỗ vỗ vai DaeSung.

Xe dừng, cậu mở cửa bước xuống, vội vàng băng qua mưa, không cầm theo cả ô, chạy đến góc phố, cúi người nhấc cái hộp lên, đặt vào một góc khuất gió dưới ban công cửa hàng đồ cổ vẫn còn sáng đèn bên cạnh. Jiyong quay người muốn rời đi, nhưng chân vừa chớm bước lại dừng.

Cậu thở dài, không đành lòng quay lại nhấc cái hộp đặt trên mặt đất lên, ôm nó trước ngực, tựa lưng vào bức tường vôi trắng phía sau.

DaeSung nhìn động tác của Jiyong, mày nhíu lại khó hiểu, với tay sang giá để ô lấy một chiếc rồi mở cửa xuống xe, đi đến chỗ cậu.

Thấy Jiyong chìa chiếc hộp ra trước mặt mình, DaeSung cúi đầu ngó vào bên trong.

Một chú chó con lông vàng ngắn ngủn, da xô lại thành từng nếp nhăn trũng, co ro cuộn mình trong một góc hộp lót giấy báo còn chưa bị thấm ướt, tai vểnh lên, thỉnh thoảng lại lười biếng he hé mắt nhìn hai người, trong cổ họng phát ra tiếng rên ư ử vì lạnh.

DaeSung ngẩng đầu lên, bắt gặp Jiyong cũng đang chăm chú thăm dò sắc mặt mình. Vẻ ngần ngại và chờ mong bên khóe môi mím lại, hơi trễ xuống, có lẽ là biểu lộ cảm xúc phức tạp nhất DaeSung thấy ở cậu suốt mấy ngày nay.

Đôi môi đỏ tươi khép hờ, hơi thở màu trắng tan như khói lướt trên hai phiến môi, chẳng hề bị thời tiết lạnh giá tô vẽ lên thêm một thứ màu sắc xám xịt khô khốc như nó vẫn hay trêu ngươi người khác như thế.

DaeSung hít sâu một hơi, ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Thay vì thế, mỉm cười xoa xoa đầu Jiyong, cầm ô che cho cậu, quay trở vào trong xe, mang theo chiếc hộp bên trong có chú chó nhỏ.

Trên đường về, DaeSung đưa cậu rẽ qua một cửa hiệu thú cưng, kiểm tra tình trạng của chú chó và mua vài vật dụng cần thiết.

Lúc đó, DaeSung đã sợ rằng con chó có thể bị nhiễm bệnh, trong trường hợp xấu nhất, nếu là bệnh truyền nhiễm thì sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng may mắn là nó chỉ rơi vào trạng thái suy nhược do lạnh và đói. Bác sĩ đã tiêm cho nó một liều thuốc kháng sinh phòng cảm, hai liều vắc-xin phòng dại và uốn ván, thuốc tiêu hóa và một ít thuốc an thần. Sau khi tỉnh dậy, nó có thể ăn uống và hoạt động bình thường trở lại.

Bao lần DaeSung muốn hỏi, nhưng lời ra đến miệng sau cùng không hiểu vì lí do gì, lại dằn xuống.

Jiyong im lặng dõi mắt ra ngoài cửa kính xe.

Những tàng cây trong bóng tối nhập nhoạng sương mờ thi nhau lướt qua vun vút.

Không biết cậu đang nghĩ gì.

Một ngày xa xôi nào đó cách đây ba năm, một người đứng ở phía bên kia cánh cổng sắt nặng trịch, nhìn người đối diện với mình đứng dưới tán ô bung rộng, mưa chẳng ướt đầu vai, sau cùng quay lưng bước đi một mình.

Mưa rất lạnh.

Mưa lăn dài trên má như nước mắt.

Rất lạnh.

Mưa trùm lên da thịt.

Rất lạnh.

Lạnh đến mức, khi giật mình để ý đến, đã thấy hơi buốt thấu vào tận tim.

***

Kì nghỉ xuân sắp kết thúc.

"Gâu"

Ngay khi Seung Hyun mở cửa phòng ngủ, một cái bóng nhỏ phóng vụt ra khỏi gầm bàn nhào lên người hắn.

Cái bóng thoăn thoắt bám vào vạt áo sơ mi và cà vạt, luồn trước luồn sau trèo lên vai hắn, đám bọt xà phòng trắng xóa theo từng cử động của nó mà dính đầy trên quần áo. Cả người ướt sũng nước, nhỏ giọt tong tỏng trên sàn nhà lát gỗ, ánh đèn hắt lên lớp véc-ni bóng quét phủ phía trên, làm nổi bật những đường vân cong uốn lượn như những đám mây lơ lửng trên trời ngày nắng bị mưa che khuất.

Móng vuốt và đệm thịt mài mài trên da thịt, không đau mà ngưa ngứa.

Cuối cùng, sau khi dùng móng vuốt đầy bọt xà phòng cào cào mái tóc đen lỉa chỉa ôm sát lấy gương mặt góc cạnh của hắn, cái bóng khoái trá sủa mấy tiếng gâu gâu non nớt rồi chễm chệ ngồi bằng hai chân trước trên vai hắn.

Seung Hyun quăng cái áo khoác mới cởi ra trước khi bước vào, còn vắt ngang trên tay mình, xuống sô pha, trước khi cái đuôi ngắn ngủn đang không ngừng ngoe nguẩy vẫy vẫy kia kịp vẩy bọt xà phòng vào nó.

– Gaho!

Cửa phòng tắm bật mở, Jiyong hốt hoảng lao ra ngoài. Mái tóc bạch kim dấp nước bết lại, dường như trong suốt, vô tình để lộ đôi con ngươi màu nâu sẫm và nửa trên gương mặt thường ngày giấu kín. Áo phông bị ướt dính sát người. Quần kaki thẫm màu, ống xắn lên đầu gối, cẳng chân thon dài trắng nõn, đầu ngón chân đọng bọt li ti.

Cậu đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm, thấy chú chó nhỏ trên vai Seung Hyun liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức cũng trở nên lo lắng.

– Gâu!

Gaho sủa vang, ngoắc ngoắc đuôi với Jiyong, tai hơi vểnh lên, như đứa trẻ con đi lạc bất chợt bắt gặp một bóng hình thân quen, reo lên a mẹ kìa.

– Của em?

Seung Hyun xách cổ con vật đang làm ổ trên vai mình xuống. Jiyong gật đầu. Mi mắt hơi rũ xuống. Lúc quyết định đem Gaho về cùng, chính bản thân cậu cũng không chắc Seung Hyun sẽ cảm thấy khó chịu hay phiền toái hay không. Theo như những gì cậu biết, hắn không thích động vật. Nhưng những gì xảy ra sau đó khiến cậu không còn chắc chắn được những gì cậu biết về hắn có chính xác không, thậm chí liệu đó có phải là con người thật của hắn hay không, đôi lúc, nghĩ về điều này, Jiyong lại liên tưởng đến con bướm đêm, lạc giữa sương mù, đôi cánh mỏi mải đuổi theo một ánh sáng chông chênh, mang theo nghi hoặc phải chăng đó đúng thật là ánh sáng mà bay về phía trước.

– Gâu! Gâu! – Không! Gaho không thích tắm! Con vật nhỏ sủa loạn, cố bấu vào áo Seung Hyun mà trèo ra sau lưng hắn, quơ quàng hai chân trước loạn xạ trong không khí.

– Lấy cho tôi cái khăn bông.

Seung Hyun phớt lờ con vật đang rưng rưng đôi mắt cầu cứu tội nghiệp về phía hắn, thả nó xuống hai tay đang chìa ra đỡ lấy của Jiyong.

Nếu những nếp nhăn đáng ghét trên mặt nó không xệ xuống, khiến nó lúc nào trông cũng như cáu kỉnh thế này thì vẻ dễ thương kia đã phát huy hiệu quả rồi. Nó không muốn bị chà đi chà lại đâu.

Ôm chặt Gaho để nó không lợi dụng đám bọt trơn tuột mà giãy ra, vẻ mặt thất vọng của Jiyong được thay thế bằng sự ngạc nhiên.

Trên mu bàn tay xương xương còn hằn vết răng cắn. Khi Gaho tỉnh dậy, Jiyong cho nó uống sữa nóng, bỏ một chút đồ ăn khô cho nó vào bát, nhưng vì lạ lẫm nên nó vẫn chưa cho cậu vuốt ve. Khi Jiyong định ôm nó vào lòng để trấn an nó rằng không cần sợ hãi, Gaho không chần chừ mà cắn vào bàn tay đang vươn ra của cậu.

Phải mất hai ngày nó mới thích nghi được.

Hai ngày này, hắn luôn rời đi từ rất sớm và trở về khi cậu đã ngủ say, nên Jiyong vẫn chưa có cơ hội giải thích về Gaho.

Gaho hiểu Jiyong không có ác ý.

Cậu không lấy đá ném nó hay đá vào bụng nó khi nó cắn cậu, cũng không tranh giành thức ăn với nó. Cậu luôn kiểm tra bát đồ ăn của nó, xem xem nó có đủ no không, ngồi bên cạnh trông chừng nó ăn hết, chải lông cho nó, chơi với nó, dạy nó lấy chân di di miếng giẻ lau máy phát đĩa và đĩa nhạc, và xoa xoa đầu khen ngợi nó khi nó làm đúng.

Nếu nói con người nên học tập loài vật ở điểm gì, thì có lẽ đó là sự thù ghét dễ phai nhạt và lòng trung thành cho đến chết.

Jiyong thả "bõm" Gaho vào bồn tắm lớn, để nó ngóc đầu, quẫy đuôi và hai chân bơi qua bơi lại. Bác sĩ nói sức khỏe của nó không còn đáng lo ngại nữa.

Nhìn sàn phòng tắm lõng bõng nước, cậu rút chiếc khăn bông khô trên giá, vừa đi ra ngoài phòng khách vừa nghĩ xem lát nữa trở vào sẽ kì cọ cho Gaho thế nào, nó có vẻ không thích việc này, nếu không muốn nói là ghét cay ghét đắng

...

Tắm xong, Jiyong ngồi xếp bằng trên giường.

Gaho nằm trong lòng cậu, với chân lăn lăn nghịch nghịch một quả bóng nhựa màu đỏ.

Trong số những món đồ chơi Jiyong mua về, đây là thứ nó thích nhất, thậm chí khi ngủ cũng ôm theo vào trong ổ chăn cậu làm riêng cho nó ở góc phòng.

Tiếng nước chảy vọng ra từ phía phòng tắm. Trên cánh cửa kính bị hơi nước nóng mờ mờ bao phủ thấy thấp thoáng một thân hình cao lớn đứng thẳng, sườn mặt nghiêng nghiêng góc cạnh hướng lên vòi hoa sen, cánh tay rắn rỏi đưa lên vuốt ngược những sợi tóc đẫm nước rủ trước trán ra sau đầu.

Jiyong hít sâu, cảm thấy tim mình đập ngày càng nhanh và mạnh, đến nỗi nghe được rõ ràng từng tiếng thình thịch rối loạn nối tiếp nhau, cậu quay mặt đi, với lấy khăn bông lau lau mình Gaho. Trông hai má Jiyong đỏ ửng, Gaho nhổm lên dùng lưỡi liếm liếm mặt cậu.

Jiyong mở máy sấy.

Sau khi làm khô mình cho Gaho, Jiyong để nó tự chơi một mình bằng cách vờn qua vờn lại trái bóng giữa chăn đệm, trong lúc cậu tự sấy khô mái tóc ướt rượt của mình.

Rất nhanh, Gaho nhận ra âm thanh ù ù từ máy sấy hấp dẫn nó biết bao.

Nó cắp trái bóng trong miệng, chồm lên người Jiyong, kiễng hai chân sau, hai chân trước với với chiếc máy sấy trong tay cậu, hai tròng mắt đen láy thích thú đảo qua đảo lại, quẫy đuôi không ngừng.

Jiyong chật vật xoay xở, hết nghiêng sang trái lại quay sang phải né tránh.

Đột nhiên, chiếc máy sấy trên tay bị người khác đón lấy.

Seung Hyun đi ra khỏi phòng tắm, chỉ mặc một chiếc quần jean, nhếch môi cười khẽ, ngồi xuống sau lưng Jiyong, một tay vòng qua eo cậu, áp lưng cậu vào ngực mình, tay kia sấy khô những lọn tóc ướt thoang thoảng hương thơm nhàn nhạt của cỏ dại đẫm sương đêm dưới nắng mai.

Những giọt nước đọng trên tóc mai người phía sau rỏ xuống vai Jiyong, làm cậu giật mình, run rẩy. Thân nhiệt như thiêu đốt không gặp trở ngại, trực tiếp xuyên qua lớp áo ngủ trên người, những vết sẹo chi chít trên lưng giần giật như vừa có luồng điện chạy qua, đem hơi ấm có phần nhói đau lan tỏa khắp lồng ngực.

Hắn tựa cằm vào hõm cổ Jiyong, vùng da lành lặn dưới ánh sáng đèn trở nên xanh xao, có phần yếu ớt. Đôi môi mỏng rê trên tóc, từ đỉnh đầu xuống mang tai, hai vết sẹo lồi màu hồng nhạt. Mỗi lần hít vào, ngực lại cảm nhận rõ từng phân đường cong nơi sống lưng.

Tắt máy sấy, xung quanh trở nên yên lặng lạ thường. Từng hơi thở và mỗi nhịp tim nén xuống, có lẽ vì vậy mà vang hơn bao giờ hết, lấp đầy tâm trí.

Gaho giận dỗi sủa gâu gâu mấy tiếng rồi lủi thủi cắp quả bóng về ổ chăn. Vừa rồi người kia không thèm đếm xỉa đến lời cầu cứu năn nỉ của nó, rồi còn cướp đồ chơi của nó, bây giờ lại còn không cho nó chơi, còn dám trừng nó nữa, còn ôm cứng mẹ nó thế kia, nó chơi với ai bây giờ?

Nhấp nhấp chút sữa còn lại trong bát, Gaho nằm lim dim. Đối với nó, bị chà qua chà lại còn mệt mỏi hơn là ở trên phố giành thức ăn với đám chó hoang hay chạy trốn lũ trẻ nghịch ngợm độc ác thường xuyên kiếm trò trêu chọc nó. Ngáp dài, chớp chớp mắt, liền ngủ.

Sắc trời âm u.

Những đám mây màu xám và những giọt nước mắt của chúng dần chìm vào đêm tối.

Seung Hyun nhẹ hôn lên gáy Jiyong.

– Ngày hôm nay của em như thế nào? – Giọng nói trầm khàn, dịu dàng vang lên bên tai.

– Không có gì đặc biệt.

– Không đi đâu sao?

– Không muốn.

– Cũng tốt. – Hắn bật cười. – Như thế đỡ phải lo có ai cướp mất.

Nhớ phải theo sát tôi.

– Tại sao?

– Tôi không muốn trong lúc mình phân tâm, em bị kẻ nào bắt cóc đi mất.

Jiyong không đáp.

Một lúc lâu sau, cậu cất tiếng hỏi.

– Tôi giữ nó được không? – Cậu chỉ về phía Gaho đang ngủ say.

– Được.

– Chúng ta sắp trở về chứ?

– Ừ. Em thấy nhớ Seoul rồi à? – Seung Hyun áp môi lên tai cậu.

– Kì nghỉ sắp kết thúc rồi.

– Chúng ta sẽ trở về. Sớm thôi.

Tia sáng cuối cùng của một ngày mưa trên Vienna, lưu luyến nán lại trên một góc nhà thờ cổ kính, cây thánh giá trên mái vòm và những dây thường xuân.

Tiếng chuông cầu nguyện vọng vào mưa những âm thanh ngân vang nứt gãy, vỡ vụn, không còn nguyên vẹn.

Seung Hyun lấy dưới gối một chiếc hộp nhung đỏ, có thể nắm gọn trong lòng bàn tay, đưa tới trước mặt Jiyong, mở nắp.

Viên đá lấp lánh ánh trong đáy mắt cậu vô vàn tia sáng, và phản chiếu trong đôi mắt màu khói sâu hun hút như vực thẳm của người kia những lằn ranh sáng tối không liền mạch.

Hắn nhấc chiếc nhẫn ra khỏi hộp, đeo lên ngón áp út trên tay Jiyong.

"Prego che è diventato mio marito, sposo prometto di esserti fedele sempre.

Nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia,

E di amarti e onorarti tutti i giororni della mia vita..."

Prego che è diventato mio marito, sposo prometto di esserti fedele sempre.

Tôi nguyện ý trở thành chồng em và hứa rằng sẽ mãi mãi chung thủy.

Nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia,


Dù vui hay buồn, ốm đau hay khỏe mạnh...

E di amarti e onorarti tutti i giororni della mia vita...

Vẫn sẽ yêu và trân trọng mỗi ngày suốt cuộc đời này...

Seung Hyun không ngừng lặp đi lặp lại câu nói ấy, và trong một khoảnh khắc, Jiyong ngỡ như cậu đang được nghe giai điệu của một bài hát.

Lời ca đẹp đẽ nhất của những giấc mơ, và cũng chỉ riêng những giấc mơ mới có được.

Giờ thì cậu hiểu tại sao người ta hay chìm đắm trong những cơn mê mà không bao giờ muốn tỉnh lại, vì bây giờ chính cậu cũng không muốn tỉnh lại nữa.

Vẫn biết rằng càng đắm chìm thì khi tỉnh mộng sẽ càng thêm đau đớn.

Nếu như sống mãi trong mơ?

Nếu như không bao giờ tỉnh lại?

Ngay khi Seung Hyun rời tay ra, tay Jiyong trượt xuống, buông thõng dọc thân người, như thể không chịu nổi sức nặng của chiếc nhẫn nó mang trên mình.

***

Chiếc xe limousine sang trọng đỗ xịch trước cổng khu biệt thự.

Chang Soo xuống xe, Jong Kook ngồi ghế tài xế cũng bước xuống, theo sau y.

Người đón tiếp bọn họ là DaeSung.

Cậu cúi người chào hai vị khách, đúng theo lễ nghi của một quản gia.

– Cậu chủ đang chờ ở phòng làm việc. Xin hãy đi theo tôi. – Cậu đưa tay.

Ra lệnh cho các vệ sĩ đưa xe vào gara, DaeSung đi trước dẫn đường cho bọn họ. Về phần nguyên nhân tại sao họ lại đến đây, vì là ý muốn của Seung Hyun, nên cậu cũng không thắc mắc gì, chỉ làm đúng theo lời được dặn.

Đi qua con đường gạch băng ngang khoảng sân vườn um tùm cây cối, Chang Soo chợt khựng lại.

Jiyong đang dạy Gaho chơi bắt bóng. Cậu cầm quả bóng nhựa màu đỏ, ném ra xa, để nó chạy đi tìm, hoặc nhảy lên đón, rồi hứng chí cắp quả bóng, ngoáy tít đuôi chạy về, dụi dụi vào chân Jiyong muốn cậu xoa đầu khen ngợi nó.

Những lọn tóc bạch kim dài mềm mại che khuất nửa trên gương mặt, từ xa chỉ thấy hai phiến môi đỏ tươi khép hờ đang mỉm cười, trong đầu vô thức mường tượng ra cảnh chính mình miết tay lên, chạm khẽ vào răng, làn da tiếp xúc nơi đầu ngón tay có một chút ươn ướt.

Chang Soo hít sâu, cổ họng nóng bừng khô rát, ánh mắt trở nên say mê, còn có đố kị.

Jong Kook huých huých vai y, Chang Soo hiểu ý, dời tầm mắt mình về phía DaeSung đang đứng đợi họ trước thềm nhà, cất bước, cố đi thật chậm rãi.

Phòng làm việc ở cuối hành lang tầng một.

DaeSung cẩn thận gõ cửa trước khi vào.

Seung Hyun đang ngồi trước bàn trà, chân bắt chéo. Trên bàn bày một bàn cờ vua, các quân vẫn còn nguyên vị trí, chưa hề di chuyển. Nhưng nhìn ánh mắt của hắn, không cho phép sự tập trung thả lỏng một giây nào, lại dễ khiến người ta nhầm tưởng rằng ván cờ đã sắp kết thúc, đây là những nước đi quyết định.

– Mời.

DaeSung thay hắn mời Chang Soo ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cậu tự tay chuẩn bị trà và đồ ăn nhẹ, đặt lên bàn rồi rời đi.

Hương thơm dịu mát, pha lẫn cay nồng.

Chang Soo đưa tách trà lên miệng, môi khẽ nhấp. Không có gì lạ. Đây chỉ là một ly trà Anh bình thường. Seung Hyun không dùng trà, chỗ hắn ngồi đã có sẵn một tách cà phê, có lẽ là được pha trước khi y đến. Hương thơm cay nồng tỏa ra từ đó.

Trong ly cà phê của hắn có pha thêm rượu.

Chang Soo quan sát căn phòng này một lượt.

Ở phía bên trái của cửa sổ nhìn ra ngoài sân, nơi Jiyong đang chơi đùa với Gaho. Gaho vừa xô ngã cậu, liếm liếm khắp mặt cậu.

– Mời tôi đến đây, chắc không phải chỉ để uống trà chứ? – Chờ mãi không thấy đối phương nói gì, y mở miệng.

– Cậu được đi trước.

Trong lúc Chang Soo đang cố nghiền ngẫm ý nghĩa trong câu nói của hắn, Seung Hyun đã chỉ về phía những quân cờ màu trắng xếp ngay ngắn bên phía y.

Đôi mày rậm nhíu lại khó hiểu, nhưng rồi y vẫn cầm một quân tốt màu trắng lên, đi hai nước.

– Cậu yêu Kwon Jiyong đúng không? – Giữa ván cờ, hắn hỏi.

– Liên quan đến anh sao? – Chang Soo hếch hếch khóe miệng khiêu khích, dò xét thái độ kẻ đối diện mình.

– Cậu yêu Kwon Jiyong. – Không phải là câu hỏi.

Đáp lại y, Seung Hyun điềm nhiên nói, quân cờ đen vân vê giữa những ngón tay đặt xuống dứt khoát.

Ngày hôm đó, khi những người hầu gái của biệt thự vào phòng dọn dẹp, thấy trên bàn trà bày sẵn một ván cờ dang dở. Quân trắng bị dồn vào thế bí.

Chiếu tướng.

***

Jiyong đứng dựa lưng bên cửa sổ, cố giấu mình sau tấm rèm nhung thêu họa tiết Ba Tư cổ, lắc lắc chiếc ly trong tay. Gương mặt người soi bóng trong ly nước, mái tóc bạch kim che khuất nửa trên gương mặt, bởi vậy mà nhòa đi, méo mó. Ánh đèn từ trong sảnh lớn hắt lên thành ly bạc nhoang nhoáng nhức mắt.

Có mấy cô gái, váy áo sặc sỡ, trên mình mang đầy trang sức, đứng tụm tụm lại ở góc phòng, vừa nói gì đó vừa chỉ trỏ về phía cậu.

Seung Hyun đang nói gì đó với ngài công tước luống tuổi, râu tóc điểm bạc, trên gương mặt già nua là nụ cười hiền hài lòng.

Ánh đèn chùm lộng lẫy hắt lên sườn mặt nghiêng nghiêng, đổ bóng xuống sống mũi, hằn lên trong đôi mắt sâu hút những lằn ranh không rõ. Đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng cương nghị, đôi lúc lại cử động, mấp máy.

Giữa đám đông người đứng trong sảnh tiệc, Jiyong chỉ cần liếc mắt đã tìm thấy hắn.

Ngày xưa đã vậy, giờ cũng như vậy.

Trong khi hàng trăm học sinh từ khắp các lớp học và các dãy hành lang ùa ra sân trường như ong vỡ tổ, hắn đứng tựa lưng ở cổng trường, nhìn thấy cậu vội vã chạy đến liền bật cười, xoa đầu cậu, nói "Cùng đi về thôi."

Hoàng hôn màu cam đỏ le lói cuối chân trời, những tia sáng xuyên qua kẽ lá vòm cây xanh rì đung đưa đằng sau tấm lưng cao lớn của Seung Hyun, đậu từng giọt trên vai hắn.

Gần quá, mà cũng xa quá.

Nụ cười ấy, không phải chỉ "đã từng", khắc sâu thật sâu trong tim Jiyong.

Có lẽ bởi người như hắn, bẩm sinh đã mang trên mình một thứ khí chất không lẫn vào đâu được.

Hoặc cũng có thể là vì một lí do khác?

Ai đó đã nói, đôi mắt sẽ tìm kiếm những gì trái tim đang tìm kiếm, dù cho mơ hồ, bỏ qua lí trí, rào cản giác quan, và trái tim sẽ dẫn lối cho nó đi đúng đường.

Bởi vậy, sẽ có khi, ta nhìn vào một người, và trong lòng chợt dấy lên một cảm giác không tên mạnh mẽ kì lạ, mách bảo cho ta biết đây chính là người đó, là người đó chứ không thể là ai khác nữa. Duy nhất và mãi mãi chẳng ai có thể thay thế được.

Công tước tiểu thư, đôi mắt xanh man mác buồn, có chút e thẹn đứng nép sau lưng cha, hai má đỏ bừng không giấu vẻ sung sướng. Mái tóc vàng như nắng, bới sau đầu, đuôi tóc uốn quăn thành từng búp buông xõa trên lưng trần. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy màu xanh, tiệp màu với đôi mắt.

Chang Soo cầm ly rượu, đứng tán gẫu với mấy cô gái gần đó, thỉnh thoảng lại làm họ che miệng rúc rích cười. Ánh mắt y không che giấu mà nhìn về phía cậu, có đôi khi còn vẫy tay, giống như đang nói xin chào. Bị Jiyong lờ đi, nhưng y cũng không nổi giận, ngược lại còn không ngừng cong khóe miệng cười thích thú.

Giữa sảnh là vị doanh nhân nổi tiếng, chủ nhân của bữa tiệc, đang trò chuyện cùng các đối tác.

Jiyong đưa tay đỡ trán.

– Cậu say rồi? – DaeSung tiến lên, nhẹ đặt tay lên vai cậu.

– Không. – Cậu lắc đầu. DaeSung vẫn chưa biết cậu không uống được rượu. – Tôi chỉ hơi mệt.

DaeSung gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Ánh sáng cường độ mạnh, cùng với rượu và chất kích thích, là những nguyên nhân chủ yếu gây choáng.

DaeSung đến bên Seung Hyun, cúi chào ngài công tước và tiểu thư, trao đổi với hắn vài câu, sau đó quay trở lại đưa Jiyong ra ngoài.

– Cậu đi được chứ? – DaeSung muốn dìu cậu.

– Ừ. – Jiyong cười, cảm thấy sự quan tâm của DaeSung quá cường điệu.

DaeSung nói vào điện đàm, vài phút sau, một chiếc xe xuất hiện đỗ bên cạnh hai người.

– Cậu không đi cùng sao?

Jiyong hỏi khi thấy DaeSung không có ý định lên xe. Gương mặt của người lái xe cậu thấy qua kính chiếu hậu là một gương mặt lạ.

– Cậu chủ muốn tôi ở lại giúp xử lý một số việc. – DaeSung đáp.

– Đợi Jiyong ngồi vào trong xe, DaeSung đóng cửa xe, đứng tại chỗ nhìn chiếc xe lăn bánh, đi xa dần.Dưới mưa, mất hút trong đêm.

...

Hai mắt nặng trĩu, Jiyong tựa đầu vào thành ghế, định ngủ một chút trước khi quay trở về nhà. Cậu nghĩ đến Gaho. Giờ này chắc nó vẫn đang tự chơi một mình hay nằm trước cửa phòng chờ cậu. Trước khi đi cậu đã cho nó ăn, không biết nó chơi mệt rồi có đói không.

Jiyong có thể yêu cầu những người giúp việc trong nhà cho Gaho ăn và chăm sóc nó trong lúc cậu đi vắng, nhưng cậu muốn tự mình làm việc này.

Bỗng nhiên, ánh đèn pha lóa mắt đột ngột rọi thẳng vào trong xe.

Một chiếc xe xuất hiện từ sau xe Jiyong, vượt lên trước, chặn xe cậu lại. Tiếng phanh gấp kin kít rít lên chói tai, để lại trên mặt đường hai vệt bánh xe đen sì song song nhau.

"Rầm"

Một chiếc xe khác lao ra từ ngã rẽ bên tay trái, tông thẳng vào sườn xe cậu.

Những kẻ ngồi trên hai chiếc xe nhảy xuống. Chúng mặc quần áo bộ đội đặc chủng, đội mũ trùm che mặt, chỉ để lộ hai con mắt gườm gườm dữ tợn.

"Đoàng"

Tên bước xuống sau cùng, có vẻ là kẻ cầm đầu trong số chúng, hướng nòng súng lên nã một phát như hiệu lệnh. Ngay sau đó, tất cả những tên còn lại nhằm hướng xe Jiyong nổ súng.

Tiếng kính vỡ loảng xoảng, sắc bén đâm vào tai và từng dây thần kinh. Những mảnh kính bắn vào trong xe, cứa vào da ran rát.

Người lái xe thấy không ổn, rút súng bắn trả, mở đường máu xông ra, bị bao vây, một viên đạn bắn vào giữa trán, nằm gục trên cửa xe.Jiyong cúi người, mở cửa, men theo thành xe, muốn lợi dụng bóng đêm trong góc khuất để tìm một chỗ nấp, nhưng vừa đặt chân xuống đã bị kéo giật lại, hai tay bẻ quặt ra sau lưng, khóa còng tay kêu đánh "tách" một tiếng đanh chát.

Một chiếc khăn nồng nặc mùi ê te ấn vào mũi.

Cậu thiếp đi.

***

Khi Jiyong tỉnh lại lần nữa, cậu bị trói, ngồi trên một chiếc ghế sắt. Cái lạnh của kim loại làm cậu không tự chủ được mà rùng mình.

Hai tay và chân bị cùm chặt vào tay vịn thành ghế và chân ghế.

Cậu không bị bịt mắt, nhưng cũng không tài nào mở mắt ra được. Trong mắt có cái gì đó. Hình như là một loại thuốc đặc. Chỉ cần he hé cũng sẽ lấy ánh sáng làm xúc tác, cháy xèo xèo cay xè, đau đến nỗi cơ hồ giác mạc mỏng manh cũng bị thiêu đốt, đâm thủng.

Cậu biết mình không ổn.

Vì cậu đang bắt đầu nhớ lại.

Cảnh tượng này.

Bóng ma của ba năm trước.

Cơn ác mộng của ba năm trước.

Những vết thương của ba năm trước.

Ánh sáng của đèn nháy máy ảnh và máy quay phim khong ngừng nhấp nháy của ba năm trước.

Mưa của ba năm trước.

Trong không khí dường như dậy lên mùi thuốc sát trùng của ba năm trước.

Choi Seung Hyun của ba năm trước.

Kwon Jiyong của ba năm trước.

Có khác chăng, chỉ là chiếc nhẫn trên ngón tay áp út bên trái.

Cửa mở.

Có người bước vào.

Tiếng màn hình máy tính, một thiết bị máy móc nào đó khởi động.

Tiếng người tranh cãi.

– Đại ca, bọn em làm theo đúng chỉ dẫn. Nhưng trong xe không phải con bé đó! – Một tên thuộc hạ báo cáo.

– Ngu ngốc! – Kẻ cầm đầu đám bắt cóc giận dữ quát, lên gối thúc mạnh vào bụng tên thuộc hạ vừa báo cáo.

– Đó rõ ràng là xe của lão già công tước và con gái lão, người phía ta đã xác minh thông tin là chính xác, nhưng người ngồi trong xe lại là thằng nhóc này.

– Ai chả biết điều đó! Tao khiến chúng mày phải nhắc lại chắc?

"Bốp"

Kẻ được gọi là đại ca trút giận bằng cách đấm đá túi bụi mấy tên đàn em vô dụng dưới trướng gã.

Một lúc sau, tạm thời bình tĩnh lại, gã ngồi phịch xuống ghế. Con mắt xếch nhướn lên tính toán bước tiếp theo của kế hoạch.

– Mục tiêu của chúng ta là con bé Andrea. Không phải thằng nhóc thế mạng này! Đem nó thủ tiêu trước đi. – Gã lạnh lùng ra lệnh.

– Khoan đã, đại ca! Chúng ta có thể lợi dụng thằng nhóc này. – Tên đàn em ngăn cản. – Nó là tình nhân của Choi Seung Hyun.

– Lợi dụng ư? Mày nghĩ kế hoạch thế mạng này là ai nghĩ ra? Nếu không phải do lão già kia bắt tay với Choi Seung Hyun thì chúng ta đã tóm được con bé đó rồi. Lão công tước chết tiệt! – Gã rủa.

– Cứ thử xem sao đại ca, em nghe đồn thằng nhóc này rất đặc biệt với hắn! Tin tình báo của chúng ta cũng nói vậy...

– Đúng đấy đại ca! Nếu nó đã không còn giá trị lợi dụng nữa thì sau đó giết nó cũng không muộn. – Một tên khác trong bọn hùa theo.

...

Luồng điện với cường độ lớn hơn lần trước, qua bề mặt kim loại lạnh lẽo, kích thẳng vào người ngồi trên ghế. Cả người co giật không ngừng, Jiyong vừa bị điện giật làm bất tỉnh, bây giờ tiếp tục bị điện giật tỉnh lại.

Mắt không nhìn thấy gì.

Suy nghĩ cũng mờ mịt như đôi mắt.

– Thấy sao hả ngài Choi?

Kẻ cầm đầu xoay màn hình thu phát, cười kệch cỡm, cố gắng tìm ra một biểu hiện bất thường cho dù là nhỏ nhất trên gương mặt của người phía bên kia đầu dây kết nối.

– Đơn giản thôi. Nếu ngài chịu đưa vị hôn thê của mình đến đây, chúng tôi sẵn sàng thả cậu ta ra ngay lập tức. Đừng giấu giếm, chúng tôi biết cô ta đang ở chỗ ngài.

Seung Hyun nhàn nhã nhấc tách cà phê trước mặt lên nhấp một ngụm. Động tác thong thả và bình tĩnh đến đáng sợ, như thể tất cả những gì hắn vừa chứng kiến qua màn hình không đáng để vào mắt.

– Chậc... Có lẽ ngài cần thêm thời gian suy nghĩ.

Lại một lần nữa, hắn xoay màn hình về phía Jiyong. Bộ dáng cợt nhả thay thế bằng vẻ mặt hung ác, đủ để biết gã hoàn toàn không kiên nhẫn như những gì gã thể hiện.

"Rào"

Nước lạnh đổ ập xuống người Jiyong. Chúng rất có ích trong việc dẫn điện. Khi dòng điện một lần nữa, lại một lần nữa chạy dọc cơ thể, cậu hiểu cường độ của chúng đang được tăng lên theo cấp số nhân.

Môi mấp máy.

Cậu muốn nói thành tiếng, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại không sao phát ra nổi một thanh âm.

Có lẽ điện đã làm tê liệt dây thanh quản.

Những vết sẹo phản ứng với kích thích nóng lạnh thất thường, nhức nhối như ngàn mũi kim đâm xuyên qua da thịt, giần giật khoét lỗ trên người.

Jiyong sợ.

Jiyong rất sợ.

– Dòng điện lần này sẽ được tăng lên, đủ để làm tim ngừng đập. Ngài đã quyết định xong rồi chứ?

Gã cầm đầu nhìn vào màn hình thu phát, cố bới lông tìm vết một bằng chứng cho thấy hắn chỉ đang nói cứng. Tư thế của Seung Hyun vẫn không thay đổi.

– Chúng mày có tư cách để thỏa hiệp với tao sao?

Hắn ung dung bắt chéo chân, đôi môi mỏng nhếch lên giễu cợt, tách cà phê lúc trước đã được thay bằng một ly rượu màu hổ phách.

Gã thủ lĩnh tức tối nghiến răng ken két, nhưng vẫn phải duy trì nét mặt thản nhiên.

– Tiếc thật. Cậu ta chịu đựng được đến bây giờ, phải nói rằng tôi rất khâm phục. Ngài có trong tay một con tốt khá đấy, thưa ngài. Lần này, coi như chúng tôi tạm chịu thua.

– Nhóc con, rốt cuộc thì mày vẫn chỉ là thứ đồ thế thân không hơn, lãng phí thời gian của tao.

Gã đi tới trước mặt Jiyong, nắm tóc cậu, ép cậu ngửa mặt lên. Hít sâu một hơi, lấy tàn thuốc cháy xém dí lên mu bàn tay Jiyong, gặp nước phát ra tiếng xèo xèo, cuối cùng để lại một vết bỏng tròn, mảng da nơi vết bỏng biến thành màu đen.

Khói thuốc trắng phớ phả ra từ miệng gã phun phì phì lên mặt Jiyong.

Nhưng cậu không nhìn thấy.

Ngay lúc gã xoay người bỏ đi, chưa kịp phất tay làm hiệu lệnh cho đám đàn em kích điện, một tên xun xoe chạy tới thì thầm vào tai gã.

Gã liếc nhìn Jiyong vẫn đang bị trói ngồi trên ghế, vuốt vuốt cái cằm to bè lún phún râu, xem chừng đang cân nhắc.

– Ngài Choi. – Gã nhìn vào màn hình, cảm thấy may mắn khi chưa ra lệnh dừng thu phát. – Chính ra tôi sẽ giết cậu ta. Nhưng nghĩ kĩ lại thì, lũ đàn em của tôi... Chúng muốn... Ngài hiểu ý tôi rồi đấy. – Gã tặc lưỡi, nhún vai. – Đành phiền ngài thưởng thức màn trình diễn thêm một lúc nữa vậy. Cũng chẳng mấy khi có dịp thưởng thức người tình của ngài thế này. – Gã cười to.

Quay sang mấy tên đàn em của mình, gã gật đầu.

Được sự cho phép của gã, chúng cởi dây trói, ném Jiyong xuống đất, vây quanh cậu, lúc nhúc không khác gì một lũ ruồi bọ, trong mắt hằn dục vọng, miệng cười méo xệch đáng ghê tởm.

Jiyong vùng vẫy muốn chạy, động tác vì thần trí chưa tỉnh táo mà có phần chậm chạp, mấy tên to cao lực lưỡng trong bọn không gặp khó khăn gì, nhanh chóng ghìm cậu lại.

Tiếng xé vải khô khốc vang giữa bốn bức tường.

Jiyong kiên quyết cắn chặt môi mặc cho bọn chúng cố gắng tách miệng cậu ra.

Những bàn tay thô kệch bẩn thỉu thi nhau sờ soạng khắp người cậu. Ngón tay bẩn thỉu luồn xuống bên dưới, tách hai chân cậu ra, chọc ngoáy, cào cấu ở bên trong. Vệt máu đỏ thẫm lăn dài phía trong đùi.

Chúng nguýt dài, cười gằn chế nhạo những vết sẹo xấu xí trên người cậu.

Có tên còn huýt sáo, thậm chí là reo hò, cổ vũ động tác mạnh bạo của đồng bọn.

Có vài tên không chờ được đến lượt mình, kéo khóa quần, trực tiếp dùng tay giải quyết. Tinh dịch màu trắng đục nhớp nháp vấy khắp người Jiyong.

Một gã lấy ra thứ đó đã cương cứng, sưng cộm lên, đặt phía trước lối vào rỉ máu, chuẩn bị thúc mạnh nhằm dập tắt cơn nóng như thiêu đốt hạ bộ.

"Ầm"

Ngay lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên. Cánh cửa sắt đóng chặt bật tung. Bản lề cứng ngắc vì chịu lực mạnh mà méo mó, biến dạng, bắn mạnh vào trong phòng, đập thẳng lên tường.

– Kẻ nào?

– Ai?

Có kẻ ngay lập tức trở nên cảnh giác, rút súng, chĩa vào đám khói chưa tan hết của vụ nổ ở cửa ra vào.

Jong Kook đem theo hơn mười vệ sĩ khác, tiến lên, nã đạn về phía đám người trong phòng. Chang Soo dẫn đầu họ. Chỉ mất vài phút đã hạ gục đám bắt cóc. Xét về đẳng cấp, bọn chúng, dù hành sự kĩ lưỡng và chuyên nghiệp, nhưng vẫn chưa đủ tầm để so sánh với họ.

Một viên đạn, giữa lúc hỗn loạn, bắn trúng màn hình thu phát, làm nhiễu tín hiệu. Kết nối bị cắt đứt.

Chang Soo cởi áo khoác trên người, đắp lên người Jiyong, ôm cậu vào lòng. Bế cậu trên tay, vội vàng bỏ qua cảm giác nhẹ hẫng trống rỗng như không khí vì thân thể quá đỗi nhỏ bé trong ngực mình, đưa cậu rời khỏi đây.

Jong Kook lệnh cho các vệ sĩ lục soát, không được tùy tiện bỏ sót một ngóc ngách nhỏ nào trong khu nhà máy bỏ hoang này. Cuối cùng, bắt sống tên đầu sỏ.

***

Seung Hyun nhìn màn hình tối đen.

"Choang"

Ly rượu trên tay bị ném thẳng vào tường. Chất lỏng màu hổ phách cùng những mảnh vỡ nhọn hoắt văng tung tóe.

– DaeSung!

DaeSung vẫn túc trực ngoài cửa phòng vội vã đi vào. Sự lộn xộn trong phòng trái ngược với vẻ mặt trầm ổn của Seung Hyun khiến cậu tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra.

Khác với thông thường, ngay cả khi gương mặt hắn vẫn bình tĩnh, không để lộ một chút cảm xúc, DaeSung vẫn thấy từ người đối diện mình, trong đáy mắt lưu chuyển những lằn ranh sáng tối không rõ, toát ra sự tàn nhẫn, như móng vuốt của một con thú hoang bị thương.

– Vâng. – DaeSung cúi người kính cẩn chờ lệnh.

– Đừng để lại dấu vết.

DaeSung nhận lấy tờ giấy trên tay hắn, bên trên có chú thích cụ thể về tọa độ một địa điểm nào đó.

– Vâng.

DaeSung đáp lời, sau đó rời đi.

Trước khi tín hiệu mất hẳn, trên màn hình, qua một khe hở nhỏ bên sườn một tên trong bọn bắt cóc, gương mặt tái nhợt của Jiyong hiện ra.

Trong đôi con ngươi màu nâu sẫm trống rỗng, một vệt nước trong suốt chảy dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro