Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là trà sữa? Cậu thích nó đến thế cơ à?

– Cũng giống như anh thích rượu và thuốc lá vậy. Nhưng ít ra thì nó cũng không có chất kích thích hay chất gây nghiện.

– Đó là thói quen của tôi.

– Anh bị nghiện nặng lắm rồi. Đôi khi chúng khiến người xung quanh cảm thấy phiền phức. Mùi của chúng...

– Nếu phải bỏ đi sẽ rất khó chịu.

– Nếu một ngày tôi bị nghiện trà sữa thật, và tôi chỉ khăng khăng uống nó chứ nhất quyết không cần đến nước nữa, anh có thấy phiền không?

– Sau này, đến lúc đó, tôi hứa sẽ pha trà sữa cho cậu mỗi ngày.

Dù vậy, sau này ấy, đã là không thể.

***

Dưới bầu trời thành phố hoa lệ, nơi hàn gắn hoặc cũng có thể khoét sâu các vết thương, nơi xuất phát của một khởi đầu mới hoặc cũng có thể chỉ là một điểm dừng chân tạm thời trên chuyến hành trình, cuộc đua trốn chạy không hồi kết, nơi chắp cánh và thậm chí cũng có thể chôn vùi những ước mơ, mọi giấc mơ, dù dai dẳng hay chóng vánh, đều trở nên kì diệu.

Những giấc mơ ôm ấp mộng tưởng lấp lánh về tương lai.

Lại có những giấc mơ khơi gợi mảnh vỡ rời rạc của quá khứ, nhắc nhở kẻ nằm mộng mải mê tìm kiếm mộng tưởng lấp lánh về tương lai ấy, biết lí do tại sao mình có mặt ở chốn này, để rồi mặc cho hồi ức, nhớ nhung, quyết tâm, và thứ gì đó vừa xa lạ vừa thân quen, đang sụp đổ từ trong sâu thẳm trái tim, gặm nhấm, cào xé tâm trí yếu ớt cô độc.

Jiyong không tài nào chợp mắt được nữa.

Cậu bước xuống giường, cẩn thận để không phát ra tiếng động đánh thức người bên cạnh, mặc quần áo, đến đứng bên khung cửa sổ lớn, nhẹ vén rèm lên.

Chiếc đồng hồ quả lắc kiểu cổ trong góc phòng đung đưa từng nhịp, âm thanh "tích tích" từ mỗi cái nhích kim vang đều, trong lặng lẽ, quyện làm một với hơi thở, với nhịp đập trong lồng ngực, mang một ma lực thôi miên hồn người kì lạ.

Mới hơn năm giờ sáng.

Vẫn còn sớm, và cậu mới chỉ ngủ được ba tiếng đồng hồ.

Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, những hình ảnh chắp vá chẳng còn nguyên vẹn từ nơi nào xa xôi lắm lại chập chờn trong đầu.

Ký ức xa xôi không phải vì nó là những gì đã qua, mà bởi vì nó là những gì đã qua, nhưng lại khiến người ta không cách nào quên đi được, tiếc nuối nó, níu kéo nó, dù biết điều đó là vô vọng, và những gì đã qua ấy chẳng thể quay lại lần nữa.

Cho đến giờ phút này, Jiyong vẫn không hiểu.

Cậu không hiểu vì sao mình không quên đi được.

Không quên đi được, hay là không nỡ quên?

Ở bên nhau là chất xúc tác cấm kị buộc phải tránh của những ai đang cần quên đi nhau, nói đúng hơn là những ai đang cần quên đi mình đã từng yêu một người sâu đậm đến nhường nào.

Ngược lại, cách tốt nhất để trơ lì trước những tổn thương là ở bên cạnh người mình muốn quên, người đã từng tổn thương mình, người mình đã từng yêu sâu đậm.

Trong trường hợp không thể khống chế bản thân mà yêu người ấy lần nữa, có nghĩa là những tổn thương đã vượt quá sức chịu đựng, vượt quá cả những đau đớn ngày trước, và nó phản bội lại chính trái tim mà nó trú ngụ.

Mưa rả rích không ngớt.

Từng giọt, từng giọt gõ lên cửa sổ, nhảy múa như những ngón tay lướt trên phím đàn dương cầm, tấu khúc nhạc du dương.

Mọi cơn mưa đều giống nhau, dù đứng ở nơi nào trên Trái đất. Mưa ở quê nhà. Mưa ở Seoul. Mưa ở Vienna.

Jiyong miết tay, lành lạnh, ngón tay cậu men theo những vệt nước mưa chảy thành dòng dọc chiều dài khung cửa, hòa vào nhau, như nước mắt lăn trên bóng gương mặt ai nhạt nhòa phản chiếu nơi ô cửa kính, không cách nào lau đi được.

Cậu lặp đi lặp lại động tác của mình, và thả cho suy nghĩ rối bời trôi đi theo những dòng nước loang.

Tích tích.

Tích tích.

Cho đến khi trời sáng.

Màn mưa màu xám, vẫn như mọi ngày, kể từ khi Jiyong đặt chân đến Áo, bao phủ những nóc nhà cổ kính của Vienna.

Một góc nhà thờ với những dây thường xuân, trên đỉnh mái vòm là bức tượng cây thánh giá.

Có tiếng cầu nguyện lầm rầm.

Tiếng chuông đánh lên ngân vang trong trẻo, vô tình tạo nên những nốt nhạc sáng trong thánh thót giữa bản hòa ca buồn của mưa.

Nghe văng vẳng những câu nói tiếng Ý dịu dàng.

"Prego che è diventato mio marito, sposo prometto di esserti fedele sempre.
Nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia,

E di amarti e onorarti tutti i giororni della mia vita..."

Prego che è diventato mio marito, sposo prometto di esserti fedele sempre.

– Tôi nguyện ý trở thành chồng em và hứa rằng sẽ mãi mãi chung thủy.

Đột nhiên có tiếng nói từ phía sau. Jiyong giật mình xoay người lại, vừa vặn lúc Seung Hyun đến bên cậu. Một tay hắn bắt lấy những ngón tay gầy trắng xanh còn vương hơi lạnh vì miết trên kính quá lâu của cậu, mân mê chúng giữa lòng bàn tay ấm nóng to lớn, tay còn lại choàng qua eo, ôm sát cậu vào lồng ngực rắn chắc. Cách một lớp vải áo và những vết sẹo không lành thô ráp trên lưng, Jiyong có thể cảm nhận rõ ràng mỗi đường nét thân nhiệt gờ lên nơi xương quai xanh, những nhịp đập mạnh mẽ của trái tim bên dưới lồng ngực, và thân nhiệt như ngọn lửa cháy bỏng thiêu đốt từng tế bào và các dây thần kinh bên trong cơ thể cậu. Sau cùng đọng lại chỉ còn là cảm giác dường như có thứ gì đó đang tan chảy, từng chút từng chút một.

Nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia,


– Dù vui hay buồn, ốm đau hay khỏe mạnh...

Seung Hyun hôn lên tóc cậu, hít vào thật sâu, như thể muốn đem mùi hương trên đó tràn ngập buồng phổi, khắc gọt vào xương tủy. Hắn rê dần môi đến bên tai đã tháo băng của Jiyong, mơn nhẹ lớp da non hồng hồng, màu sắc có vẻ nhạt hơn so với những vùng da xung quanh, ươn ướt như có như không. Như một phản xạ tự nhiên, cậu khẽ nghiêng đầu tránh đi.

Hắn bật cười. Gương mặt góc cạnh trên tấm kính cửa sổ phía trước Jiyong, đôi môi mỏng quyến rũ nhếch lên thành một đường cong. Đôi con ngươi màu khói thuốc khiến người đối diện có cảm giác mình vừa bước hụt chân, cả thân mình chơi vơi giữa không trung, rơi vào vực sâu tối đen không thấy đáy.

Seung Hyun thích ôm Jiyong từ phía sau.

Thói quen này bắt đầu từ sau khi hắn phát hiện ra, ở góc độ này, hắn có thể quan sát gần hơn với những lọn tóc bám quanh gáy cậu, vùng da trắng nõn có phần xanh xao còn nguyên vẹn duy nhất trên cơ thể Jiyong, cần cổ liền với sống lưng thành một vòng cung tuyệt đẹp dừng lại ở bờ eo mảnh nằm gọn trong vòng tay hắn. Một mùi hương thanh thanh nhàn nhạt dịu mát như mùi cỏ xanh đẫm sương lạnh ban mai. Phía trong cổ áo sơ mi vẫn còn lưu lại dấu hôn thẫm màu.

E di amarti e onorarti tutti i giororni della mia vita...

Vẫn sẽ yêu và trân trọng mỗi ngày suốt cuộc đời này...

Lời thề nguyện hôn lễ.

Giọng nói trầm ấm khàn khàn, phảng phất như đã từng nghe thấy trước đây.

Giữa sân trường lá đỏ mùa thu, từng đợt gió se se lạnh thổi qua, luồn vào trong áo, khiến vai run lên, sẽ có vòng tay ôm quàng lấy từ sau lưng và tiếng người kia hỏi có lạnh không.

Một buổi chiều ngồi bên nhau trên ngọn đồi cỏ xanh rì rì trong gió, ánh nắng chảy đầy vai, ánh nắng tràn mi mắt, văng vẳng tiếng dương cầm đang đàn lên giai điệu một bản tình ca buồn, mùi thơm lành lạnh của hoa dại quyện lẫn với hương rượu cay và mùi nồng nồng hăng hắc của thuốc lá từ người bên cạnh.

Đưa tay lên che miệng uể oải ngáp một cái, nhắm mắt lại, nghe thấy người kia cười hỏi đêm qua lại thức khuya nữa hay sao.

Trong một thoáng chốc, Jiyong đã nghĩ rằng, Seung Hyun lúc này, thật giống như ngày xưa ấy.

Chỉ có điều cậu đã không còn là Jiyong của ngày xưa.

Và Jiyong ước gì mình cũng có thể quay lại làm một Jiyong của ngày xưa.

Một Jiyong có cha mẹ, là đứa con ngoan ngoãn lễ phép biết vâng lời của họ, mặc dù có đôi lúc sẽ bất mãn với sự áp đặt ấy, nhưng không để trong lòng, một Jiyong có nhà để trở về, một Jiyong hay cười nói với những người bạn học cùng lớp, một Jiyong sóng vai bên Seung Hyun trên con đường về nhà sau mỗi buổi tan trường, thỏa thích ngắm nhìn hai cái bóng, một lớn một nhỏ, đổ dài trên mặt đường dưới ánh hoàng hôn màu cam đỏ, tay trong tay, nghe thoang thoảng mùi hương nồng hăng hắc từ cổ áo người kia.

Một Jiyong yêu Seung Hyun biết mấy. Và được Seung Hyun yêu biết mấy.

Nhưng tự bản thân cậu cũng hiểu, có những thứ, không phải cứ muốn là được, tháng tháng năm năm, vài năm, hay cả đời, dù có cố theo đuổi, cũng sẽ không đạt thành.

Jiyong bây giờ, khác lắm, ngay cả tình yêu cũng khác, khác đến mức chính cậu còn thấy khiếp sợ bản thân mình, hình như nó chẳng hề biết bao nhiêu thì là đủ.

– Em đang nghĩ gì?

Seung Hyun đưa tay gạt những lọn tóc màu bạch kim lòa xòa trước trán Jiyong sang một bên, để nhìn thấy biểu tình trong đôi mắt cậu. Con ngươi màu nâu sẫm ôn hòa. Hàng mi đen cong vút rủ xuống. Hai mạt sẹo lồi kéo dài từ thái dương đến sát mang tai lộ ra trước mắt.

– Không có gì. – Cậu bình thản đáp.

– Nói dối.

Seung Hyun nâng cằm Jiyong, vuốt hai cánh môi đỏ tươi mở ra, đầu ngón tay chạm vào răng ép cậu ngẩng mặt lên, nhấn chìm cậu trong nụ hôn. Ban đầu hãy còn dừng lại khẽ khàng trên phiến môi, dần dần trở nên điên cuồng và mất kiểm soát.

Đầu lưỡi hắn khuấy đảo không ngừng trong miệng Jiyong khiến cậu không sao thở được. Nước bọt dây dưa giữa hai người trào qua khóe miệng. Từng kẽ chân răng đẫm vị nước bọt của Seung Hyun.

Rượu và thuốc lá, thơm nồng hăng hắc, dịu ngọt cay cay.

Hai gò má đỏ ửng lên và hơi nước mờ ướt át dâng trong mắt. Chân cậu sắp không còn sức đứng vững nữa.

Những nụ hôn thế này, nguy hiểm đến không cưỡng lại được.

Mùi vị của Seung Hyun cứ lấp đầy cậu hết lần này đến lần khác, đến nỗi Jiyong cảm giác như cậu sắp sửa quên mất mùi vị của chính mình.

– Dừng... lại... – Cậu nói ngắt quãng, đưa tay đặt lên bờ ngực rộng lớn của Seung Hyun, dồn lực đẩy hắn ra.

Điều làm cậu ngạc nhiên là vòng tay hắn đang nới lỏng, dù cho sự thực là hắn không nhất thiết phải nghe theo lời cậu. Và hắn buông cậu ra thật.

Khỏi cần nói cũng biết sáng sớm là thời điểm nhạy cảm thế nào đối với một gã đàn ông, đặc biệt là một gã đàn ông ở vào độ tuổi như Seung Hyun, cố kị hơn nữa là một gã đàn ông vừa đêm hôm trước trải qua khát cầu dục tình.

Từ sau đêm hôm đó, Seung Hyun lại đối xử dịu dàng với Jiyong, tưởng như chưa có chuyện gì xảy ra, chẳng còn nhận ra ở hắn vết tích nào của sự giận dữ. Dịu dàng quan tâm, dịu dàng chăm sóc, dịu dàng trong cả những lời nói hằng ngày, dịu dàng khi làm tình. Hắn sẽ không cưỡng ép cậu nếu cậu không muốn, nhưng ngay cả khi không muốn thì Jiyong cũng sẽ thuận theo, vì cậu chỉ coi đây là một loại nghĩa vụ mà cậu có trách nhiệm phải hoàn thành.

Và nghĩa vụ thì là những công việc dập khuôn ngày qua ngày, tưởng chừng đè nặng trên vai, chỉ khi bỏ đi rồi mới nhận ra, cuộc sống này thiếu nó có biết bao buồn chán và hụt hẫng.

Dịu dàng như lời thề nguyện của lễ đính hôn tan trong mưa.

Vừa khiến người hạnh phúc, cũng vừa khiến người sợ hãi.

***

"Cốc, cốc..."

DaeSung gõ cửa và bước vào phòng. Chiếc xe đẩy trải khăn trắng tinh thẳng thớm, phía trên đặt một lọ hoa hồng nhỏ, một bộ dao nĩa bằng bạc, một chiếc ly thủy tinh đựng một thứ nước màu nâu sô cô la sóng sánh, và một khay thức ăn được đậy nắp.

Seung Hyun đã rời đi.

Công việc của hắn là gì, tại sao lại bận rộn như thế, chỉ quay lại ngôi biệt thự này khi trời tối mịt và luôn phải rời đi vào sáng sớm hôm sau, Jiyong không biết, cũng chẳng muốn biết. Nếu hắn muốn để cậu biết, hắn sẽ tự mình nói ra, chứ chẳng cần phải chờ đến khi cậu đặt câu hỏi. Hắn không nói, có nghĩa là cậu có hỏi cũng vô ích.

Jiyong đã mặc một bộ quần áo khác thay cho bộ quần áo đêm hôm trước, một chiếc áo phông màu đen, làm cho làn da trắng xanh có phần yếu ớt gần như trở nên trong suốt, cùng với mái tóc tiệp màu, khiến bất cứ ai nhìn vào đều vô thức khơi dậy trong mình một sự bí ẩn khó nói. Một chiếc quần kaki xám bạc, nếp vải thùng thình. Chỉ liếc mắt qua cũng dễ dàng nhận thấy cả hai món đồ này đều lớn hơn nhiều so với cỡ người.

Nếu mặc chúng, có thể sẽ tạo được khoảng trống, lớp vải bị ngăn cách với da thịt, cảm giác cọ xát không còn nữa.

Cậu gật đầu với DaeSung thay cho lời chào, ngồi xuống ghế sa lông trong khi DaeSung bày biện các thứ lên mặt bàn. Những lời nói và cử chỉ lễ độ được DaeSung giảm thiểu tối đa, bởi vì Jiyong không thích như vậy, cậu không quen được đối xử đặc biệt và trịnh trọng quá mức như thế, dù cho đây là yêu cầu cơ bản của một quản gia.

DaeSung mở khay. Hương thơm của xúp đuôi bò và bơ lan tỏa nức mũi. Jiyong chậm rãi cầm bát, khuấy xúp cho nguội bớt, rồi mới múc từng thìa đưa lên miệng, sau cầm dĩa gẩy gẩy xiên xiên vào đĩa Kaiserschmarm, cố xắn nó thành những miếng nhỏ.

Trên bàn có dao, nhưng cậu không dùng. Không phải Jiyong chưa được học qua cách sử dụng một bộ đồ ăn dao nĩa kiểu phương Tây, cậu cho rằng nó quá lễ nghi, cầu kì và hoàn toàn không cần thiết trong những bữa ăn hàng ngày. Nếu là trước mặt người khác, có thể cậu sẽ miễn cưỡng dùng chúng, nhưng những khi ở một mình, cậu chỉ cố để bản thân mình thoải mái.

Hai tuần trôi qua, Jiyong đã làm DaeSung ngạc nhiên hết lần này đến lần khác.

Những tình nhân mà Seung Hyun từng đưa đến đây, chỉ cần họ không cản trở công việc của hắn, hắn sẽ luôn để mặc họ làm gì tùy thích.

Họ đi mua sắm hàng ngày, luôn chọn những món đồ sang trọng nhất của những nhãn hiệu nổi tiếng nhất trên thế giới, khi quay về luôn đem theo túi lớn túi nhỏ không đếm xuể, những vệ sĩ bị biến thành những phu khuân vác bất đắc dĩ.

Họ thích xuất hiện ở những sự kiện quan trọng của giới thượng lưu trong dáng vẻ xinh đẹp nhất, dù cho loại mỹ lệ hào nhoáng ấy không khỏi khiến người ta gai mắt.

Họ to tiếng, thậm chí quát tháo vô cớ các quản gia và người làm trong nhà, luôn muốn chứng tỏ quyền uy của mình, luôn đưa ra những đòi hỏi oái oăm và bằng mọi giá phải được thỏa mãn.

Jiyong thì khác.

Cậu chỉ mặc những bộ đồ có trong hành lý của mình. Cậu thích ở một mình trong nhà, đọc những quyển sách cậu đem theo hay vẽ gì đó vào tập giấy phác thảo dày cộp, lần lượt nghe những đĩa nhạc xếp trên giá sách trong phòng bằng máy quay đĩa kiểu cổ, những khi không phải đi cùng Seung Hyun đến bữa tiệc nào đó.

So với những bữa tiệc ấy, cậu thích chiếc máy quay đĩa này hơn. Nó vẫn còn chạy tốt dù đã lâu không dùng đến, và không dễ tìm thấy một chiếc nào như thế ở Vienna, ở Áo, khắp châu lục, hay bất kì đâu trên thế giới này. Cậu tự tay lau chùi nó, phủi bụi tất cả đĩa nhạc, thậm chí còn học cách tự thu âm vào một chiếc đĩa trắng.

Lau chùi. Thật khôi hài khi nói đây là điều chưa một người tình nào của Seung Hyun đả động đến.

Cậu trầm lặng, ít khi mở lời nói chuyện, quát tháo hay to tiếng với ai đó thì càng không thể.

DaeSung còn nhớ, câu đầu tiên Jiyong nói với mình từ sau khi bước vào ngôi biệt thự này, vào căn phòng này, lịch sự và đề phòng: "Phiền cậu, làm ơn dời hết những tấm gương trong phòng sang nơi khác được không?"

Và câu thứ hai, cậu cười nhạt: "Có thể đừng gọi tôi là "cậu Jiyong" hay không? Nghe rất kì cục."

Cậu không dùng đến một món trang sức nào, nhưng luôn mang theo bên người một hộp băng dán cá nhân giảm đau.

DaeSung nghĩ nó cũng tương tự như lọ thuốc phụ trợ hô hấp dạng xịt của những người mắc chứng hen suyễn, hay những viên thuốc trợ tim của các bệnh nhân có vấn đề về tim mạch, hoặc như thói quen tích trữ đồ ăn thức uống chật ních tủ lạnh của những người từng băng sa mạc.

Khi tâm lý một người bị ám ảnh bởi một điều gì đó, lo sợ nó sẽ tái phát lần nữa, như cơn hen suyễn hay cơn đau tim, đói khát, người ta sẽ nghĩ ngay đến cách phòng ngừa nó trong mọi trường hợp, kể cả khi xác suất để nó xảy ra bằng 0.

Hôm trước, khi DaeSung dắt mấy người hầu gái vào phòng dọn dẹp, Jiyong gục đầu ngủ bên bàn đọc sách, bên cậu là cuốn sách vẫn còn để mở. Vì sợi dây màu đỏ đánh dấu trang sách quá nổi bật, nên ánh mắt DaeSung vô tình đọc lướt qua những dòng chữ trên đó.

Có vài dòng như thế này:

"Ta chịu đau quen rồi".

Nỗi hổ thẹn là lưỡi dao xoáy mãi vào tận đáy lòng.

Đau lòng còn chịu được thì cơn đau thể xác có đáng kể gì đâu?"

Jiyong sợ đau.

Nhưng DaeSung có linh cảm, vết thương này, dù cho cậu phòng ngừa đến đâu, cũng chẳng bao giờ thôi đau đớn.

...

Thái độ của Seung Hyun, thậm chí còn làm DaeSung kinh ngạc hơn.

Trong thế giới này, chẳng có gì, kể cả tình yêu, là sạch sẽ thuần khiết. Đôi khi một thói quen nhỏ cũng có thể trở mặt với chính chủ nhân của nó. Nếu để kẻ thù nắm bắt được, nó sẽ trở thành điểm yếu trí mạng, cái giá phải trả cho sơ suất đó là không thể lường trước, bởi trong quá trình tiến hóa của nhân loại, người ta có bao nhiêu cách cứu chữa con người, thì cũng có bấy nhiêu cách giết hại con người.

Suy cho cùng, đã là con người, dù có cố gắng trốn tránh thế nào chăng nữa, cũng không tránh khỏi sinh tử luân hồi.

Thông thường, Seung Hyun chỉ cho những người thân cận, do đích thân hắn lựa chọn, chẳng hạn như những quản gia trung thành hay những vệ sĩ được đào tạo bài bản đã theo hắn lâu năm, biết những thói quen cố hữu của mình.

Không được tùy tiện tin tưởng, đó là nguyên tắc sống còn đầu tiên để tồn tại.

Những kẻ phản bội, thậm chí manh nha có ý định phản bội, đều phải thanh trừ từ trong trứng nước.

Nhưng nếu cách hành xử của hắn từ trước đến nay chỉ có vậy, thì làm sao lại có chuyện những kẻ bên cạnh mới thề trung thành sống chết?

Và cũng chỉ có những người đó, hoặc chí ít cũng là DaeSung nghĩ vậy, biết chủ nhân của mình, khi uống cà phê, sẽ không cho thêm đường viên hay mật ong như người ta vẫn thường, thay vào đó là rượu.

Bởi vậy, DaeSung thực sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của một người cẩn trọng trong từng hành động như hắn, khi hắn nói với Jiyong rằng "Tôi muốn uống cà phê em pha."

Seung Hyun lúc đó, là một Seung Hyun chân thành nhất mà DaeSung từng thấy, không toan tính, không thử thách, cũng không lừa lọc mỉa mai. Đó chỉ đơn giản là một lời đề nghị, có chút làm nũng, giống như một đứa trẻ con đang vòi vĩnh người lớn.

DaeSung cho rằng mình nên giúp Jiyong, vì cậu không biết thói quen của Seung Hyun, nên rất có thể sẽ làm phật ý hắn. Nhưng ngay trước khi DaeSung kịp cất lời khuyên cậu, Jiyong đã nhấc chai rượu vang để sẵn trên bàn, mở nắp, dốc miệng chai, rót thêm rượu vào tách cà phê còn nóng.

Hơi nóng trắng nhờ phả lên mái tóc bạch kim của Jiyong, mờ ảo. DaeSung bất chợt liên tưởng đến sương khói nhạt nhòa vấn vương cuối chân trời ngày mùa đông tuyết rơi ở Vienna. Thấp thoáng đôi con ngươi sáng trong màu nâu sẫm trong như tia nắng nhỏ nhoi. Tiếng muỗng bạc khuấy trong tách sứ. Cà phê màu nâu sẫm mang theo một chút sắc đỏ, như những chiếc lá phong, thu đi đông đến, sắp tàn.

"Cách."

Jiyong đặt đĩa Kaiserschmarm trống trơn xuống mặt bàn pha lê. Ngón tay nhón một miếng bánh Sacher-Torte nhỏ đặt trong rổ bánh mỳ đan bằng mây gần đó, từ tốn ăn hết, rồi nhấc chiếc ly thủy tinh nãy giờ vẫn ở yên vị trí cũ lên. Thứ nước màu sô cô la nhẹ sánh, trên bề mặt vẫn còn bọt khí đùng đục, qua thành ly trong suốt vẫn có thể thấy những hạt đường trắng li ti chưa đánh tan hết, và dưới đáy ly vẫn còn sót cặn.

So với những món ăn còn lại, trông nó như một thứ nước giải khát rẻ tiền lạc lõng, được pha một cách vụng về.

Đồ ăn phương Tây, nhất là ở những quốc gia có nền ẩm thực đặc sắc như Áo, và những thành phố có nền văn hóa ẩm thực lâu đời như Vienna, người ta không chỉ đề cao hương vị, mà còn đề cao mỹ thực. Thông qua cách trình bày một món ăn cũng có thể phần nào đánh giá đúng mực hương vị trong nó.

Dù cho thứ đựng trong chiếc ly này là gì đi chăng nữa, chẳng ai dám cam đoan rằng nó "ngon", "khá ngon", hay thậm chí chỉ là "có thể chấp nhận được".

– Cậu có muốn dùng thêm gì không? – DaeSung hỏi.

– Không, cảm ơn... – Jiyong lắc đầu. – Nếu anh bắt tôi ăn thêm bất kì thứ gì, tôi sẽ nghi ngờ anh đang vỗ béo tôi để ăn thịt mất. – Cậu pha trò.

DaeSung mỉm cười gượng hùa theo Jiyong.

Không thể phủ nhận thế lực của Seung Hyun trong thế giới này, ở Hàn Quốc, ở Áo, ở bất cứ đâu. Vì vậy, những tình nhân của hắn, dù trước đó có ngay thẳng thế nào, khi bắt gặp vô vàn những ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn đố kị hướng về mình, cũng sẽ nhanh chóng trở nên kiêu căng và ngạo mạn vô lối.

Còn Jiyong thì luôn cúi đầu mỗi khi bước đi.

Có một điều Jiyong không biết, DaeSung cũng không có ý định sẽ nói cho cậu biết. Việc riêng tư của Seung Hyun, không phải điều mà một quản gia như DaeSung có thể xen vào.

Rằng mỗi buổi sáng, khi mà Jiyong vì mệt mỏi mà vẫn còn say ngủ, hắn sẽ gọi DaeSung đến phân phó về việc chuẩn bị bữa sáng cho cậu, và luôn hôn cậu trước khi rời đi.

Không phải một nụ hôn trên trán, mà là một nụ hôn khẽ trên lọn tóc mai mềm, ở sát khóe mắt, nơi hàng mi đen cong vút nhắm nghiền.

Rất lâu sau này, khi hồi tưởng lại những năm tháng ở Vienna, DaeSung mới hiểu ra những nụ hôn ấy có biết bao say đắm cùng day dứt.

Bữa sáng của Jiyong, luôn có một ly trà sữa, được đổi vị liên tục, từ các loại trái cây khác nhau cho đến sô cô la, ca cao, hạt điều,... nhưng những ly trà sữa ấy không thể coi là ngon. Có khi quá ngọt, khi lại quá nhạt, phụ liệu lúc thì cho quá nhiều, át cả vị trà, khi lại quá ít, chan chát, và bột sữa chưa được xay nhuyễn kĩ càng luôn đóng cặn dưới đáy ly.

DaeSung để ý, sau khi quan sát ly trà sữa của bữa sáng từng ngày, Jiyong thở dài, nhưng luôn uống sạch, không chừa lại dù chỉ một chút.

***

Hiển nhiên, việc Choi Seung Hyun, chủ tịch tập đoàn điện tử thương mại hiện đại hàng đầu thế giới, có tình nhân, và việc hắn công khai thể hiện tình cảm của mình với người đó, không ngần ngại giấu giếm, đã trở thành đề tài bàn tán tâm điểm của giới thượng lưu tại Áo trong suốt những ngày này.

Người ta nói Seung Hyun si mê tình nhân của mình đến mức hủy bỏ hôn ước với tiểu thư quyền quý của một dòng họ công tước danh giá lâu đời.

Người ta nói, dù đến đâu, hắn cũng luôn đem theo cậu bên mình.

Cậu không giao thiệp với ai, nhưng một khi xuất hiện, vẫn khiến người dõi mắt theo mà không cách nào rời khỏi.

Người ta nói, tình nhân của hắn, cậu luôn mặc một bộ vest trắng, mái tóc bạch kim che khuất nửa trên gương mặt khiến người ta không tài nào quan sát kĩ diện mạo thật của cậu, nhưng điều đó không hề phản cảm mà trái lại, càng làm toát lên sự bí ẩn khiến cho người nín thở, để rồi sau đó nhận ra mình bị cuốn vào và giam hãm trong đó lúc nào không biết, cũng như loài hồ ly thường kể trong những câu chuyện truyền thuyết huyền bí phương Đông.

Và họ tin, yêu của Seung Hyun đối với cậu, là thật lòng.

Jiyong tự rót cho mình một ít nước trái cây và đi ra ngoài ban công. Lan can cao đến hông, được chạm những hoa văn vòng hình trôn ốc nối tiếp nhau, cách điệu những cơn sóng rì rào xô bờ cát nơi bãi biển ngoài kia. Cơn gió luồn trong tóc mang theo thanh mát của nước và vị mặn của muối, gột rửa mọi tâm tư, những ưu phiền nặng trĩu mi mắt, trong mọi giác quan, mọi dây thần kinh, mọi tế bào chạy dọc khắp cơ thể.

Đêm không trăng. Mặt biển mù sương. Thấp thoáng ánh đèn khi mờ khi tỏ trên mạn một con thuyền ngoài khơi, lắc lư theo những chuyển động gập ghềnh sóng nước, chao đảo như con đom đóm bay lạc một mình băng qua cơn bão. Ngọn hải đăng sừng sững cao vút. Phút chốc lại quét ngang qua hướng này, ánh sáng chói mắt như lưỡi dao sắc bén xẻ rạch màn đêm đen kịt, chỉ đường cho con đom đóm sắp gục ngã. Dưới những gốc dừa trên cát là những trái dừa khô quắt rụng đã lâu, thỉnh thoảng bị gió thổi bạt, lăn lông lốc, đụng vào mỏm đá chắn sóng nhô lên ven biển.

Những cành hoa giấy, tua tủa từ bồn cây hình chữ nhật bằng gạch màu kem, vươn ra, bám vào các thanh gỗ mun đen nhánh, leo lên, tạo thành một giàn che mái xanh rờn. Đôi lúc lại có vài cánh hoa bị gió bứt khỏi cành, buông mình rơi xuống mặt đất, lưu luyến nán lại bên chân người đã quay lưng.

Nơi đây là hòn đảo tư nhân nằm cách Áo khoảng ba trăm dặm về phía Đông, người sở hữu nó là một chính trị gia nổi tiếng. Ông chọn hòn đảo này làm nơi chiêu đãi những người ủng hộ mình trong cuộc vận động tranh cử vừa qua. Sự kiện này sẽ kéo dài trong ba ngày. Trong số các khách mời, có thể thấy có những người là phóng viên đưa tin hoặc người đại diện của các tạp chí có tiếng.

Các chính trị gia, dù có chủ trương và quan điểm khác nhau trên thương trường, đều có một điểm chung là rất lưu tâm đến vấn đề an ninh. Nhiều người nói họ làm vậy chỉ để khoe mẽ, để quan trọng hóa vị trí của mình trong xã hội mà chính họ vẫn luôn hô hào kêu gọi công bằng và bình đẳng. Hoặc có thể, họ cũng có những mối lo sợ riêng, dù không nói ra cũng khiến người ta mường tượng được mức độ trầm trọng của nó, khi mà họ phải tự nghĩ ra cách để bảo vệ mạng sống của mình.

Có điều, dường như những mạng lưới an ninh dày đặc này cũng không chắc chắn như họ lầm tưởng, vì người ta vẫn thường thấy có các chính trị gia bị ám sát, và đã chết.

Công bằng mà nói, có ai trên đời có thể sống an an ổn ổn, không có kẻ thù?

Nếu như người ta sinh ra để yêu một ai đó, thì tại sao không sinh ra để hận thù một ai đó, hay một thứ gì đó? Bởi lẽ yêu và hận ngay từ đầu vốn dĩ đã chẳng tách rời nhau.

Và căm ghét một ai đó, hận thù một ai đó, hay yêu một ai đó đôi khi là những việc quá sức mệt mỏi, vẫn biết vậy, nhưng người ta không đừng được. Có phải vì thế mà dù con người vẫn tự hào là sinh vật sở hữu trí tuệ vượt bậc, nhưng lại mù quáng chìm đắm trong yêu ghét của cuộc đời ngắn ngủi?

Con ốc sên yêu ngôi nhà nặng nề của nó, nên cứ rúc mình trong đó, thỉnh thoảng mới rụt rè ló cái đầu ngốc nghếch nhìn ngắm thế giới xung quanh nó chán ghét, rồi một ngày nằm bên trong đó mà chết.

Jiyong lắc lắc chiếc ly trong tay. Gương mặt người soi bóng trong ly nước, mái tóc bạch kim che khuất nửa trên gương mặt, bởi vậy mà nhòa đi, méo mó. Ánh đèn từ trong sảnh lớn phía sau hắt lên thành ly bạc nhoang nhoáng nhức mắt.

Có mấy cô gái, váy áo sặc sỡ, trên mình mang những món trang sức lộng lẫy, đứng tụm tụm lại ở góc phòng, vừa nói gì đó vừa chỉ trỏ về phía cậu.

Seung Hyun bắt tay ngài công tước luống tuổi, râu tóc điểm bạc. Có lẽ chẳng ai tin hắn vẫn giữ được thái độ hòa nhã như thế sau khi hủy bỏ hôn ước với cô con gái ngài thương yêu nhất trên đời, kể từ sau khi công tước phu nhân qua đời.

Ánh đèn chùm lộng lẫy hắt lên sườn mặt nghiêng nghiêng, đổ bóng xuống sống mũi, hằn lên trong đôi mắt sâu hút những lằn ranh không rõ. Đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng cương nghị, đôi lúc lại cử động, mấp máy, nhờ đó Jiyong nhận ra hắn đang nói chuyện.

Giữa đám đông người đứng trong sảnh tiệc, Jiyong chỉ cần liếc mắt đã tìm thấy hắn.

Ngày xưa đã vậy, giờ cũng như vậy.

Trong khi hàng trăm học sinh từ khắp các lớp học và các dãy hành lang ùa ra sân trường như ong vỡ tổ, hắn đứng tựa lưng ở cổng trường, nhìn thấy cậu vội vã chạy đến liền bật cười, xoa đầu cậu, nói "Cùng đi về thôi."

Hoàng hôn màu cam đỏ le lói cuối chân trời, những tia sáng xuyên qua kẽ lá vòm cây xanh rì đung đưa đằng sau tấm lưng cao lớn của Seung Hyun, đậu từng giọt trên vai hắn.

Gần quá, mà cũng xa quá.

Nụ cười ấy, không phải chỉ "đã từng", khắc sâu thật sâu trong tim Jiyong.

Có lẽ bởi người như hắn, bẩm sinh đã mang trên mình một loại khí chất không lẫn vào đâu được.

Hoặc cũng có thể là vì một lí do khác?

Ai đó đã nói, đôi mắt sẽ tìm kiếm những gì trái tim đang tìm kiếm, dù cho mơ hồ, bỏ qua lí trí, rào cản giác quan, và trái tim sẽ dẫn lối cho nó đi đúng đường.

Bởi vậy, sẽ có khi, ta nhìn vào một người, và trong lòng chợt dấy lên một cảm giác không tên mạnh mẽ kì lạ, mách bảo cho ta biết đây chính là người đó, là người đó chứ không thể là ai khác nữa. Duy nhất và mãi mãi chẳng ai có thể thay thế được.

Công tước tiểu thư, đôi mắt xanh man mác buồn, có chút e thẹn đứng nép sau lưng cha, hai má đỏ bừng không giấu vẻ sung sướng. Mái tóc vàng như nắng, bới sau đầu, đuôi tóc uốn quăn thành từng búp buông xõa trên lưng trần, bờ vai trần thon gầy để lộ nhờ chiếc váy xẻ, vừa gợi cảm nữ tính vừa mang một ý vị kín đáo.

Hai bóng người thân quen đang nói chuyện với vợ chồng chính trị gia, nhưng ở khoảng cách quá xa, Jiyong không cách nào nhìn rõ gương mặt họ.

Đây là ban công chung dành cho tất cả các căn phòng trên tầng này, bao gồm sảnh lớn nơi tiệc mừng đang diễn ra.

Cánh cửa thông ra ban công từ căn phòng kế bên bỗng hé mở. Gió biển lùa vào trong phòng lay động tấm rèm màu kem, để lại trên mặt đất những cái bóng uốn éo hình thù kì dị như bóng ma. Âm thanh cãi vã và tiếng đổ vỡ loảng xoảng vọng ra ngoài, nói cho chính xác thì dường như chỉ có một người đang tranh luận độc thoại, giọng nữ the thé, người còn lại, tông giọng của một thanh niên trẻ tuổi, có vẻ bàng quan và thờ ơ.

– Như vậy là sao? Anh giải thích đi? – Giọng nói của cô gái đã bắt đầu nghèn ngẹn. Cô nấc khẽ, chừng như đang khóc. – Sao tự dưng lại đòi chia tay? Em có gì không tốt?

– Chẳng chỗ nào cả. – Chàng trai cười khì khì như một đứa trẻ ngỗ ngược.

– Vậy thì tại sao...?

– Tôi chán rồi.

– Em... Em... Nhưng em... Em yêu anh. Em đối với anh là thật lòng mà. – Cô gái nấc nghẹn, bất lực gào lên.

Qua cửa sổ, Jiyong trông thấy chàng trai đứng dậy khỏi ghế, tiến đến bên cô gái, cầm tay cô, vuốt vuốt những ngón tay, đầu móng tay được mài dũa tỉ mẩn và sơn màu đỏ rực.

– Không. – Chàng trai nhếch môi. – Cô không yêu tôi, cũng chẳng thật lòng với tôi. – Chàng trai xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay giữa của cô gái. Chiếc nhẫn kim cương, chính giữa có gắn viên đá xanh mắt mèo quý hiếm. – Cô yêu nó. Cô thật lòng với nó. Sao không thử thành thật với chính mình một lần xem?

– Anh... – Khỏi cần nhìn cũng biết cô gái bị chọc tức đến không thốt nên lời được nữa.

– Tôi đã chuyển tiền vào tài khoản của cô rồi. – Chàng trai nhếch môi quay trở lại ngồi phịch xuống ghế, hai chân bắt chéo. – À còn nữa, chuyện cô lén lút gạ gẫm ngủ với mấy thằng bạn của tôi, tôi biết biết hết rồi, đừng áy náy.

– Anh... Anh...

Cô gái luống cuống, nổi giận đùng đùng cầm ly rượu dở trên bàn hắt thẳng lên chàng trai. Sau cùng trước khi bỏ đi còn giáng lên mặt anh chàng một cái tát đau điếng, mặc dù chưa hẳn cái tát ấy đã làm anh ta đau hơn là tay của cô ta.

Nhác thấy cô gái sắp đi về phía này, Jiyong định bụng đi vào trong sảnh. Dù cậu không cố ý, nhưng để người khác biết việc riêng của mình đã bị người ngoài nghe thấy chắc cũng chẳng lấy gì làm dễ chịu.

Chẳng qua, cậu đã chậm một bước.

Cô gái mặt mũi tèm lem phấn son vì khóc, đẩy cửa bước ra ngoài ban công, thô bạo sập cửa lại, trừng mắt lườm vị khách không mời là cậu, rồi bỏ đi về hướng cầu thang đầu bên kia, lối dẫn xuống cảng neo thuyền chính diện tòa nhà.

Jiyong còn sững người chưa kịp phản ứng lại, thì chàng trai trong phòng ban nãy cũng vừa mở cửa đi ra, đang dợm bước, trông thấy cậu liền giật mình dừng chân.

Chàng trai có gương mặt nam tính với những đường nét cứng rắn nhưng chẳng hề tỏ vẻ lạnh lùng xa cách mà trái lại, bên môi ẩn giấu ý cười thân thiện, sự thích thú sáng bừng trong mắt.

Jiyong ngước đầu lên, nhìn người đang đứng chắn phía trước mình, theo phản xạ cất tiếng gọi tên.

– Chang Soo.

***

– Ha ha, chúng ta có vẻ rất có duyên mỗi khi tôi bị bẽ mặt. – Chang Soo vừa nói vừa lôi trong túi áo vest chiếc điện thoại di động, nhanh chóng bấm số rồi nói với vào màn hình hiển thị tín hiệu đã kết nối. – A lô, Jong Kook, tiện đường lên đây thì nhớ mang theo một cái khăn bông. – Đầu dây bên kia, Jong Kook "xì" dài một tiếng cáu bẳn. Nhưng Jiyong hoàn toàn không nghĩ là cậu ta đang thực sự bực mình.

Chang Soo cúp máy rồi nhe răng cười với Jiyong. Tóc ướt rượt, cả áo cũng vậy, chiếc áo sơ mi trắng tinh bên trong còn bị vấy rượu, trước ngực đỏ thẫm một mảng dính sát vào người. Trông cậu chàng thật thảm hại.

– Chào. – Jiyong không ngọt không nhạt nói.

Có tiếng lộp cộp đều đều vọng về chỗ hai người từ phía bên kia cầu thang. Lát sau, Jong Kook xuất hiện, trên cánh tay vắt ngang một chiếc khăn bông màu xanh, mép khăn có in lô gô của một nhà tài trợ cho chiến dịch vận động tranh cử.

Cậu ta thảy cái khăn lên đầu Chang Soo, để y tự tay vò vò tóc mình qua quýt. Chẳng mấy chốc chiếc khăn đã biến màu, loang lổ chỗ xanh chỗ đỏ.

Jong Kook chăm chú nhìn Jiyong, mắt suýt nữa thì trợn lên. Một kẻ chẳng đặt ai trong mắt như cậu ta mà cũng có lúc bị hù dọa đến mất tự nhiên như thế, thành thật mà nói, có chút hài hước, nhưng Jiyong không cười nổi.

– Tên này là vệ sĩ của tôi. – Chang Soo giới thiệu ngắn gọn.

– Vậy à? Tôi nghĩ các cậu chỉ là bạn. – Jiyong đáp lời, nhưng chẳng rõ cậu có tí tẹo hứng thú nào với đề tài này không.

– Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ. Lớn lên thì lại thành ra thế này đây. Hắn giấu tôi đi thi làm vệ sĩ. Hôm đó ông già tôi có nói đã tuyển được vệ sĩ mới cho tôi. Lúc gặp mặt rồi mới tá hỏa. – Chang Soo thao thao bất tuyệt. Không biết có phải do tình cờ gặp được Jiyong nên cậu chàng mới phấn khích thế này không. – Đừng coi thường hắn. Trông vậy thôi mà cái gì cũng biết, từ bắn súng đến đánh lộn. Đai đen karatedo tứ đẳng đó...

"Aishhh"

Đang lau mặt, đột nhiên Chang Soo khựng lại.

– Sao thế? – Jong Kook đứng ở một bên từ nãy xen vào, cắt ngang đoạn đối thoại của hai người.

Chang Soo trả lại cái khăn cho Jong Kook, ngón tay cái vuốt dọc gò má. Có một vết trầy rướm máu.

– Chết tiệt! Móng tay cô ả sắc thật! – Y lầm bầm.

– Eun Woo ấy hả? – Jong Kook cau mày. – Đây là lần thứ mấy hai người cãi nhau vậy?

– Bỏ đi. Chia tay rồi.

– Thảo nào thấy cô ả mặt nặng mày nhẹ đòi rời khỏi đảo trước. Không thích thì ngay từ đầu đừng rủ.

– Đem đi cùng cho có đồ trang trí thôi. Đã đi rồi à?

– Mới nãy thôi. Cách đây năm phút. – Jong Kook hất mặt về phía bến thuyền, chỉ thấy một con thuyền tư nhân nhỏ đang rẽ sóng, xa dần, mất hút trong sương, chỉ còn để lại tiếng động cơ ồ ồ bị gió thổi bạt.

– Nhanh gớm! – Y trề môi.

Jiyong lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ bằng lòng bàn tay, đưa nó cho Chang Soo. Y nhận lấy, đọc được những hàng chữ hướng dẫn sử dụng băng dán giảm đau.

– Đi đâu cậu cũng mang theo thứ này à? – Chang Soo cười khì. Chẳng gì thì thứ này cũng đã cứu y khi bị ngã trặc chân lần trước đấy thôi.

– ... – Jiyong không đáp, chỉ gật đầu tỏ ý "cứ dùng tự nhiên".

– Đúng rồi, sao cậu lại ở đây?

Jiyong mím môi không nói. Gió trở mạnh. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng khiến cậu rùng mình, vai run lên.

– Phải rồi, cứ đứng ngoài thế này làm gì? Lạnh lắm.

Chang Soo dán một miếng băng cá nhân lên vết trầy, cầm tay Jiyong, tay còn lại mở cửa phòng. Trong đầu vạch ra vô vàn những lí do khả thi đã mang cậu đến đây, chắc mẩm sau khi kết thúc tiệc mừng sẽ tự mình cảm ơn chính trị gia, mặc dù trước đó, khi trên đường đến đây, y không ngừng chửi rủa "cái lão khùng không dưng bắt khách khứa lặn lội ra hòn đảo khỉ ho cò gáy này".

– Vào trong phòng ngồi đi.

– Không cần.

Jiyong chưa kịp từ chối Chang Soo đã nghe có tiếng người trả lời từ phía sau.

Cậu ngoảnh đầu lại, thấy Seung Hyun không biết từ khi nào đã đứng sau lưng mình. Hắn vung tay choàng tấm áo khoác lên người cậu.

Hơi ấm từ lớp lông cừu bao trùm lấy Jiyong. Cảm giác ấm áp mơn man dễ chịu trên da thịt. Từ cổ áo phàng phất mùi hương nồng nồng hăng hắc của rượu cay quyện với thuốc lá, thân nhiệt của người kia.

Ánh sáng men theo sống mũi lưu chuyển trong đôi mắt sâu màu khói của Seung Hyun, một nửa gương mặt chìm trong bóng tối. Jiyong bất giác nghĩ đến gương mặt của Phantom, bóng ma nhà hát.

Seung Hyun bây giờ, rất đáng sợ.

Toàn thân bao trùm khí thế của một con thú hoang săn đêm.

– Không cần đâu. Xin lỗi đã làm phiền cậu.

Jiyong rút tay lại, đáp lời Chang Soo, đi theo Seung Hyun vào trong sảnh. Hắn quàng tay qua eo cậu, áp tay cậu lên ngực mình, hôn nhẹ lên những lọn tóc còn vương vị mặn của muối trong gió biển. Khoảnh khắc xoay người, ánh mắt y và hắn chạm phải nhau. Chang Soo nheo mắt thăm dò. Sau đó bật cười.

– Jong Kook, tìm cho tôi một thứ.

*Chú thích:

(thức ăn ngọt, dùng bột mì, sữa, trứng và muối nhào thành bột rồi chiên trên chảo) và (bánh ngọt Sacher)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro