No. 5 ACE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Aa~ cái lưng tôi, sắp gãy mất rồi...huhu"

"Oy, chuẩn bị dọn sách vở về đi cô nương, còn nằm ườn ra đó nữa"

Rei vừa cho đồ dùng vào cặp vừa càm ràm nhìn bạn đang vật vã với chiếc lưng sắp vỡ đôi

"Ể hông chịu đâu, tui đang mệt mỏi lắm"

"Ờ ờ thế thì bồ cứ nằm đó với cái sự mệt mỏi của bồ đi nha, tui đi trước, nay tui có hẹn rồi"

"Gì cơ?! Mới nghe lần đầu luôn. Rei mà cũng biết đi hẹn hò rồi á?? Đúng là em bé của tui đã trưởng thành rồi. Rớt nước mắt quá em yêu ơi"

Nghe Rei có hẹn, bạn giật mình. Đứa từng chả biết gì về hẹn hò nay lại có vụ hẹn với ai. Quả thật, ai rồi cũng khác, chỉ có bạn là khát nước thôi chứ không khác mấy. Mừng cho cô bạn của bạn đã một bước tiến hóa từ người vượn sang người cổ.

""Gút chóp em""

"Thôi thôi, nói xàm là giỏi. Tui đi trước nha, Chibi-chan ở lại mạnh khỏe"

Trông Rei có vẻ vui, chắc đây không phải buổi hẹn bình thường. Bạn ganh tị với nhỏ nhưng cũng vui giùm, nhưng biết tới khi nào bạn mới có được một buổi hẹn hò với người yêu trong mộng đây.

"Ứ ứ, babi đừng bỏ anh đi mà. Anh cô đơn lắm."

"Nghe nói thường thì ở các trường học có nhiều ma lắm đóoo, Chibi-chan của em cẩn thận kẻo gặp trúng người ta nhó"

Biết bạn sợ ma nên Rei lại chọc ghẹo bạn trước khi về.

"Ê nói vậy nghe được hả trời, nhỏ ác độc này!..."

"Haha, bái bai nha"

"không tiễn đồ độc ác nhà ngươi"

Bạn và Rei tạm biệt nhau. Tiếng bước chân và bóng lưng Rei cũng khuất dần nơi cửa lớp.

"Haizz, mệt chết đi được. Cả này hôm nay như địa ngục vậy, cứ bị gọi tên miết, rồi tiết thể dục thì cứ mắc lỗi. Không nghĩ nữa, đau đầu ghê"

Mệt mỏi nhìn ra phía cổng trường, từng đám học sinh tụ nhau ra về, người thì hẹn bạn đi ăn uống, người thì cùng bạn đi kara, sân trường bắt đầu thưa thớt, mặt trời thì chầm chậm chìm xuống nơi chân trời, những tia nắng cam ấm áp cũng dần biến mất.

Mắt bạn từ từ nhìn về phía nhà thể chất, cũng được 1 tuần rồi bạn vẫn chưa đến tham quan Clb Bóng Chuyền của Bokuto-san sau lời mời của anh ấy.

"...Hay bây giờ mình ghé qua nghía thử, chắc cũng ổn mà ha, hơi trễ rồi, chạy qua nhìn tí rồi về luôn vậy, mong là còn người ở đó"

Không nghĩ gì thêm bạn đứng dạy dọn đồ rồi nhanh chóng tới nhà thể chất. Vừa đi vừa xoa xoa chiếc lưng nhỏ bé đã phải gánh gồng mớ rắc rối của ngày hôm nay.

"Ôi lưng em ơi, chắc là em mệt mỏi rồi. Khi về nhà chị sẽ đền bù cho em vậy"

Đi được một lúc thì tôi cũng gần tới điểm cần đến, càng tiến gần thì tôi càng nghe rõ tiếng mọi người trong đấy đang luyện tập, những âm thanh của đế giày ma sát với sàn gỗ và tiếng đập bóng mạnh mẽ vang bên tai. Tim tôi lúc này đang đập từng cơn vì háo hức

"Kể từ hôm nhập học tới giờ mình chưa nghe lại những âm thanh này, ôi sao mà nó khiến mình nhớ nhung ghê, sao nó thân quen ghê. Bóng chuyền ơi, chị đến với em đây"

Bạn đã đến khá gần phòng thể chất thì nghe thấy loáng thoáng giọng nói quen thuộc.

"AKAASHI!"

Là giọng của Bokuto-san, nhưng anh ấy gọi tên ai ấy nhỉ?

Tò mò nên bạn tiến gần tới cửa ra vào

*BAM*

Khoảnh khắc Bokuto bay lên, dùng hết sức dồn vào cánh tay của mình rồi đập trái bóng đang lơ lửng trên không. Cái cảnh tượng ấy, bạn như nhìn thấy một đôi cánh mọc ra từ lưng của anh vậy, nó to lớn và đẹp đẽ.

Tiếng trái bóng va chạm vào tay anh rồi đập thật mạnh xuống sàn ầm ầm khiến bạn rợn hết cả người, không phải rợn vì sợ mà là vì phấn khích. Bạn từng xem qua nhiều trận đấu bóng chuyền trên TV và cũng được nhìn thấy những cú đập y như vậy, nhưng so với xem trên TV thì được nhìn tận mắt như thế này, lại còn ở rất gần nữa thì thật sự là một cảm giác khác, nó khiến tim bạn đập liên hồi.

"TUYỆT!"

Từ đây bạn quên luôn việc tò mò Bokuto-san gọi tên ai. Cảnh tượng làm bạn đơ người, vô thức lên tiếng làm cả căn phòng im lặng. Mọi người đều nhìn bạn, kể cả Bokuto.

Ngay lập tức Bokuto đã nhận ra bạn, anh hớn hở chạy tới:

"Oh! Y/n-chan, em tới chơi hả?"

Bạn giật mình, nhìn xung quanh rồi lật đật trả lời:

"Vâng ạ. Anh mời em lâu rồi mà em chưa có dịp ghé. Nay em có việc ở lại trường hơi trễ, nên sẵn chạy sang xem luôn"

"Đúng thật là cũng cả tuần rồi anh không thấy em, anh cứ tưởng em quên mất rồi chứ"

"Hah...em xin lỗi"

"Không sa-"

Tự nhiên đâu đó trong căn phòng vọng lên tiếng của ai chọc ghẹo

"Em là Y/n-chan mà tên Bokuto hay nhắc đó hả? Cái tên ngốc đấy cứ bảo sẽ có một nữ sinh tên Y/n tới xem cậu ta luyện tập mà cả tuần chả thấy đâu nên cứ ủ rũ suốt. Cậu ta chỉ vừa mới hết ủ rũ lúc nãy thôi đấy"

Vừa bị cắt ngang lời còn bị chọc ghẹo như vậy, chúng khiến Bokuto bối rối vô cùng, anh lập tức phủ nhận rồi đánh trống lãng với bạn:

"Này tao như thế lúc nào hả?!"

"...H-haha...em đừng để ý tên đấy nhé, cậu ta nhảm thôi. Mà em thấy cú đập của anh lúc nãy thế nào? Chúng tuyệt lắm đúng không?"

Vì thấy anh khá ngượng nên bạn không hỏi về thứ mình vừa nghe, chỉ có thể theo chiều gió anh thổi đi thôi.

"Vâng! Tuyệt lắm ạ! Em rợn hết cả người luôn á!"

"Đúng rồi, phải tuyệt thôi, sức mạnh của ACE đó hahahahaha"

Phải, cú đập bóng của Bokuto thật sự rất tuyệt, tư thế của anh ấy rất chuẩn, và mọi thứ...thật sự rất tuyệt đẹp.

"Này quay lại tập luyện nhanh đi Bokuto, nói chuyện đủ rồi đấy, không ai chờ em đâu"

Huấn luyện viên lên tiếng nhắc nhở và hối thúc Bokuto.

"Vâng ạ"

"À em có thể qua phía bên kia, chỗ có 2 chị gái đang đứng ấy, em có thể ngồi ở đó để xem. Mọi người không phiền đâu"

"Em cảm ơn anh, nhưng mà em phải về...dù sao thì cũng trễ rồi"

Bạn tiếc nuối từ chối, vì cả ngày hôm nay bạn bì giao về khá nhiều bài chép phạt, cũng chỉ vì bị gọi lên bảng làm bài liên tục nhưng lại không làm được nên thành ra như thế này. Đúng là bất hạnh mà.

Vì bạn từ chối ở lại nên mặt Bokuto có chút buồn

"Ơ thế hả...thế thì em về cẩn thận, trời cũng gần tối rồi. Anh xin lỗi, không đưa em về được vì vẫn còn đang luyện tập"

"Không sao ạ, như thế thì phiền anh quá, dù sao thì nhà em cũng không xa trường lắm, anh không cần phải làm vậy đâu ạ"

"NÀY CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG BOKUTO KOUTAROU? NHANH NHANH QUAY LẠI LUYỆN TẬP ĐI"

Huấn luyện viên lại lên tiếng, lần này thì thầy bực thật rồi.

"Bokuto-san, anh quay lại với mọi người đi ạ, họ đang chờ anh kìa, không lại bị huấn luyện viên mắng đó. Em về trước đây ạ, tạm biệt anh"

"Khoan đã Y/n..."

Bạn vừa quay người đi thì có gì đó giữ tay bạn lại, bạn cảm nhận được rõ hơi ấm từ đấy tỏa ra, và hơi chút run thì phải. Là Bokuto đang nắm tay bạn lại.

"Y/n-chan, a-anh,,,"

"S-sao ạ?"

"N-nếu có thể..."

"///A///...v-vâng?"

"CÓ THỂ CHO ANH XIN CÁCH ĐỂ LIÊN LẠC VỚI EM ĐƯỢC KHÔNG?!"

--------------------------------------------------------------------------

Hi cá nhả, thi cử sao rồi mọi người, ổn cả chứ? Tui thì đuối quá trời, học onl khổ quá, khó hiểu lắm ấy. còn 1 ngày nữa là tui lên thớt mấy môn tự nhiên, hơi căng luôn :( 

Đăng nốt chap này cho mọi người giải tỏa, còn hông giải tỏa được thì tui chịu lun :( 

Anyway, chúc một ngày tốt lành, sự thoải mái của các bạn là niềm vui với tui. Có gì mấy bồ góp thêm ý cho tui nha tại tui bí ý ròi =)))) boáiii~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro