No.3 Sân Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Etou...Ýa Hô mọi người!! Chuyện là lap tôi bị hư và tôi đem đi sửa ngay trước ngày chỗ tôi bị bùng dịch à bị phong toả, và vì bản thảo chap này lại nằm trong máy cho nên tôi phải hoãn lại đến tận hôm nay mới có thể đăng, thật sự xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này! Oce, không dài dòng nữa, chiến thôi anh em! 

--------------------------------------------------------------------------------

Chạy đến nơi, bạn thở không ra hơi, mồ hôi đầm đìa. Trước mắt bạn là cậu con trai lúc nãy, bạn không ngờ là có thể gặp đc cậu ta sớm đến vậy. Cậu ta ngồi thụp xuống đất trước cái cổng trường đang đóng, sắc mặt anh có chút lo sợ, là anh ta sợ muộn giờ khai giảng à?

Bạn chạy lại gần để nhìn rõ hơn, cậu ta đang cầm chiếc điện thoại nhắn cho ai đó, tay hơi run. Tuy bạn cũng đi trễ giống anh ta, nhưng mà nhìn anh ngố ngố dễ thương, khiến bạn không còn cảm thấy lo lắng nhiều nữa.

Bạn tiến lại hỏi thăm:

"N-Này, trông cậu không được khỏe. Cậu ổn không đấy?"

Cậu ta vẫn ngồi đó, mặt vẫn cuối gầm xuống nhìn điện thoại, không thèm ngước lên nhìn bạn. Rũ rượi trả lời:

"Akaashi sẽ giết tớ mất, đã hứa sẽ đến kịp rồi mà cuối cùng lại đến trễ thế này...Aaa chết mất, đáng sợ quá"

Bạn thầm cười vì biểu cảm của cậu ấy, đáng yêu thật. Bình thường bạn rất nhát bắt chuyện với người lạ, nhưng với người này thì khác, có chút gần gũi hơn.

Bạn an ủi người con trai đang ủ rũ ngồi trước mặt:

"Dù gì thì đã lỡ muộn rồi, lát nữa gặp bạn cậu thì cứ xin lỗi đi. Tôi nghĩ là bạn cậu s-sẽ hiểu cho cậu thôi mà. Nên đừng buồn nữa."

"..." - Cậu ta không lên tiếng

Để làm cho không khí bớt nặng nề nên bạn vẫn cố bắt chuyện giúp cậu ấy bớt lo lắng .

"A-anou...tôi l-là người lúc nãy vô tình tông trúng cậu trên đường này. Tên tôi là Aoki Y/n, đây là năm đầu tôi học ở Fukurodani.

Nghe tới đây hình như cậu bỗng giật mình, ngước lên nhìn mặt bạn.

Vẻ mặt của cậu từ rầu rĩ chuyển sang vui vẻ, cậu ta đứng dậy chạy đến gần bạn, cười tươi rói, khiến bạn khó hiểu:

"Wahh!! Y/n à, tên dễ thương thật đó. Thì ra là năm nhất, vậy là hậu bối đáng yêu rồi. Anh là Bokuto Koutaro, là học sinh năm 3 đó."

Thịch - Tim bạn lại hẫng 1 nhịp vì anh ta

Nụ cười rạng rỡ ấy, nó như ánh mặt trời vậy, khiến mặt bạn đỏ bừng như quả cà chua, thì ra anh ấy là tiền bối của bạn. Thật ngượng quá đi mất, bạn lúng túng trả lời:

"Ể?! L-là tiền bối ạ?? Thật thất lễ quá, em không biết nên đã x-xưng hô không được phải phép. X-xin lỗi anh nhiều ạ".

"Không sao đâu, anh không để ý đâu mà. Rất vui được làm quen với em nhé, Y/n!" - Bokuto vui vẻ trả lời

"Em cũng rất vui được làm quen anh" - Bạn lí nhí

Mặc cho bạn vẫn còn đang lúng túng, anh nói tiếp:

"Năm nhất nhỉ? Vậy thì chắc em chưa biết nhiều về trường đâu ha? Được rồi, vậy thì để tiền bối tuyệt vời này dẫn em đi thăm quan trường nhé!~"

"Dạ?!"

Bạn đang không hiểu gì thì một lực mạnh kéo bạn đi về phía tường của trường. Là Bokuto đang nắm lấy bàn tay bé nhỏ của bạn mà kéo đi, hơi ấm từ tay anh ấy truyền đến tay bạn, nó khiến tim bạn đập rộn ràng hơn.

"A-anou, Bokuto-san...!"

Bạn hoảng loạn gọi tên anh. Bất giác anh dừng lại, quay lại nhìn bạn. Khuôn mặt bạn đỏ bừng vì hành động của anh.

Vừa nhận ra chuyện mình vừa làm nên anh đã nhanh chóng thả tay bạn ra, ngại ngùng, Bokuto rối rít xin lỗi bạn:

"Anh xin lỗi, Y/n-chan! Tại anh háo hức quá nên không để ý đến cảm giác của em. Thật sự xin lỗi!"

"À, không sao đâu ạ. Chỉ là anh làm bất ngờ quá nên em hơi hoảng...M-mà anh định đưa em đi đâu vậy Bokuto-san?" - Bạn tò mò hỏi

"Đi trèo tường!" - Bokuto thản nhiên đáp

"Ể?! Trèo tường vào ạ???"

"Đúng vậy, chúng ta sẽ trèo tường vào, đâu còn cách nào khác đâu, cổng trường đóng mất rồi mà" - Bokuto trơ mặt khó hiểu nhìn bạn

Bạn tự hỏi tại sao anh ấy có thể thản nhiên đến vậy nhỉ? Anh ấy không sợ bảo vệ trường bắt à?

Bao nhiêu năm nay bạn chưa bao giờ nghĩ đến cảnh sẽ trèo tường vào như này, thậm chí là còn vào ngày đầu tiên đến lớp nữa.

Bokuto tặng bạn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Này! Này! Oyyyy Y/n-chan, đưa tay đây anh kéo em lên, sao đứng đực ra đó thế?"

Chưa kịp nghĩ xong thì bạn giật mình vì tiếng gọi của anh. Chưa gì mà Bokuto đã leo lên nhanh như vậy rồi sao? Anh làm bạn shock quá.

"Ah, haha, em tới đâ-" - Bạn cười sượng

Chưa kịp nói hết câu thì bạn đã ở ngay kế bên anh rồi, chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Bạn khó hiểu

Bokuto nhảy xuống thảm cỏ phía dưới, rồi hướng mắt về phía bạn, đưa tay lên như tỏ ý muốn đỡ bạn.

Hành động này của anh khiến bạn ngượng muốn xĩu 3 đêm. Nhưng biết làm sao được, bạn không chắc là bạn sẽ tiếp đất an toàn như anh, vì bức tường khá cao so với bạn.

Bạn đỏ mặt nhắm mắt nhảy xuống, một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể bạn, tuy cả 2 đều ngã ra đất nhưng vẫn tiếp đất an toàn.

Mở mắt ra, bạn vẫn nằm gọn trong vòng tay của Bokuto nhưng nói thẳng ra là bạn đang nằm hẳn trên người anh ấy, anh quay mặt sang hướng khác, vành tai có chút ửng đỏ, là anh chàng đang ngại ngùng, tư thế này quá gần và anh có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt bạn, nó khiến anh ngượng chín mặt.

"Y/n-chan...em đang ngồi lên n-người anh đó...e-em có thể xuống được không?"

Nhận ra có gì đó không ổn. Bạn đang ngồi lên người Bokuto, 2 người đang rất gần nhau, tình huống gì đây, nó khiến bạn xấu hổ quá đi mất.

Cả hai dường như có thể nghe được tiếng trái tim đang đập liên hồi của nhau.

"Đ-để em đứng dậy, thật sự xin lỗi anh" - bạn lúng túng đứng dậy

"K-không sao" - Bokuto trả lời

Không khí xung quanh khá ngượng ngùng. Bokuto lên tiếng để xóa tan bầu không khí ngột ngạt này.

"E-etou...À lúc nãy anh bảo sẽ dắt em đi tham quan trường. Đi thôi, dù gì cũng trễ khai giảng rồi mà."

"À vâng, hơi tiếc thật vì là buổi khai giảng đầu tiên của em ở ngồi trường này, nhưng giờ muộn rồi thì đành chịu vậy" - bạn tiếc nuối đáp

--------------------------------------------------------------------

Bokuto dắt bạn đi xem khu lớp học, dãy phòng các môn thực hành, khu vực phòng của giáo viên, phòng thể chất nơi diễn ra khai giảng, phòng thay đồ, khu vực các phòng dành cho các câu lạc bộ của trường, khu nhà bao gồm phòng gym, bể bơi và cuối cùng là căn tin.

Đi một hồi thì Bokuto rủ bạn ghé qua căn tin mua tí đồ ăn vì anh chưa ăn sáng và bạn thì mới ăn mỗi miếng sandwich. Bạn mời anh đồ ăn sáng thay cho lời cảm ơn vì anh đã dắt bạn đi tham quan trường.

"Này, lỡ bỏ khai giảng rồi, còn thời gian nhiều, hay lên sân thượng với anh không? Ăn ở đây dễ bị bảo vệ thấy lắm đó" - Bokuto bất ngờ hỏi

""Khoan đã, tại sao tiền bối không sợ bảo vệ bắt gặp lúc trèo tường nhưng lại sợ bị bắt gặp khi đang ăn sáng trong căn tin chứ??  Kỳ lạ thật"" – Dòng suy nghĩ này thoáng qua đầu bạn.

"Sân thượng? Vâng cũng được ạ, ngày đầu tiên đi học mà để bảo vệ bắt thì rắc rối lắm" - Bạn đồng ý ngay và luôn mặc dù đã nghĩ Bokuto thật kỳ lạ, bạn cũng lạ không kém.

Thế là bạn và Bokuto cùng nhau lên sân thượng ăn sáng. Sân thượng rộng rãi, thoáng đãng, gió lướt nhè nhẹ, bạn có thể thấy toàn cảnh thành phố ở chỗ này, khung cảnh thật đẹp đẽ, đã lâu rồi bạn mới có thể nhìn thấy cảnh đẹp như này.

Bạn ngồi cạnh Bokuto, hai người cùng ăn sáng.

"..." - Bầu không khí im lặng này là như nào thế, nó khiến bạn khó chịu. Bỗng Bokuto cất tiếng hỏi:

"À em cho anh biết em học lớp nào được không, anh chỉ mới biết tên em thôi" - Vừa cho miếng bánh mì vào miệng, vừa nhìn bạn

"Ể? Etou...em ở lớp 1-2 ạ" - Bạn trả lời

"Ra là thế. Anh học ở lớp 3-1, nếu em cần giúp đỡ gì thì có thể đến đó tìm anh, đừng ngại nha" - Bokuto vui vẻ trả lời

"À còn nữa, anh là đội trưởng của CLB Bóng Chuyền. Phòng thể chất ban nãy anh dẫn em tới là nơi anh và mọi người trong clb tập luyện hằng ngày, nếu rảnh thì em đến đó chơi nhé, bọn anh không phiền đâu." - Bokuto chủ động rủ bạn ghé qua CLB của mình

"Thế ạ?! Em cũng thích bóng chuyền lắm, nhất định em sẽ đến. Cảm ơn anh đã mời em ạ!" - Bạn háo hức trả lời

Bạn và Bokuto nhìn nhau cười, cả hai cùng nhau ăn uống vui vẻ.

Bạn dường như đã tìm thấy một người có cùng niềm vui với bạn khi nhắc đến bóng chuyền, đây hẳn là một may mắn lớn đối với bạn. Vì ở trường cấp 2 bạn không có người bạn nào để chia sẻ niềm vui cả, thật sự rất cô đơn. Nhưng giờ thời thế thay đổi rồi, bạn có hẳn một người bạn tuyệt vời đầu tiên để có thể chia sẻ niềm vui, một báo hiệu cho thấy năm cấp 3 sẽ cho bạn một thanh xuân đáng nhớ!

-----------------------------------------------------------------

Reng reng - tiếng chuông vang lên, vậy là buổi khai giảng kết thúc.

"Tới giờ rồi, dọn dẹp rồi xuống học thôi Y/n-chan, có thể trễ khai giảng, nhưng trễ giờ vào lớp là không được đâu đó nha" – Bokuto dặn dò

"Vâng ạ, em biết rồi" – Bạn vui vẻ đáp

Sau khi tạm biệt Bokuto ở hành lang, nhìn bóng lưng anh đi khuất rồi bạn mới vào lớp học. Chỉ mới là ngày đầu quen biết nhau mà bạn tưởng như đã thân nhau từ lâu vậy, không ngờ bạn có thể làm quen với anh ấy nhanh và dễ dàng như vậy, chắc là vũ trụ thấy bạn dở trong việc kết thân quá nên đã giúp bạn rồi. Bạn hy vọng năm cấp 3 của bạn sẽ suôn sẻ và nhiều kỷ niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro