Vol 1 chương 1 phần 2- mùa thu 2006

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ dài:1310 từ
Ngày đăng: 00:00 ngày 9/7/2021

Sau sự cố vào buổi sáng, bằng cách nào đó tôi đã giải thích được mọi việc.

Sẽ có một buổi hướng dẫn tại trường, nên chúng tôi quyết định sẽ làm quen với nhau trước đó.

"Kyouya Hashiba. Đến từ tỉnh Nara. Xin hãy quan tâm tới tôi"

"Gọi bằng tên họ được không? Hay là bằng tên chính luôn?"

"À, ừm, vậy thì tên chính đi"

"Okay, Kyouya"

Không hiểu tại sao, nhưng tim tôi lại rớt một nhịp khi tên của tôi được cất lên.

Tôi mới vừa bị gọi bởi một đứa JK{học sinh cao trung} nhỏ hơn tôi tận 10 tuổi...

(Nếu đó là một chiêu trò dụ dỗ, thì tôi sẽ tốn kha khá tiền đấy. Hoặc hơn thế nữa, chia dẻ chung phòng với một cô gái, nghiêm túc đấy ư...!)

Đối với tôi, người chắc chán sẽ nghĩ rằng thật bẩn thỉu khi 4 thằng đực rựa sống chung với nhau, đây là thứ nằm ngoài dự đoán của tôi. Hơn nữa, đó cũng là một sự cân bằng giữa 2 nam 2 nữ.

"Có vẻ khá giống với normie nhỉ!"

Khi tôi nói ra, hai bọn họ đồng thời nghiêng đầu vẻ thắc mắc.

"Nor...mie...?"

"Là cái gì thế?"

"Ể...à."

Ngay lúc đó, tôi mới nhận ra những gì mình đã làm.

Tôi không nhớ rõ, nhưng thuật ngữ này không thể nào tồn tại trong 10 năm khi mà nói vừa mới nổi lên ngay lúc đó được.

"Ể, ừm, normie là..."

Trong khi tôi đang giải thích trong bối rối.

"Thực tế. Nói cách khác, là người có tất cả mọi thứ trong thực tại."

Anh ta nhanh chóng hỗ trợ tôi.


"Là gì thế? Tớ không hiểu nó có nghĩa là gì."

"Đó là một cụm từ mới xuất hiện gần đây ở mấy cái trang web như 2ch. Cụm từ này chỉ những người đã hài lòng với cuộc sống hiện tại"

"Y-yeah, ý tôi là vậy đó."

...Vậy là tốt rồi. Cụm từ đó chỉ vừa mới lưu thông.

Tôi đã may mắn sống sót trong lúc này, nhưng có vẻ là tôi cần phải chú ý kĩ về lời nói của mình.

"A, tiếp theo là tớ. Umm."

Anh chàng ngồi cạnh tôi với một biểu cảm tồi tệ vừa gãi đầu vừa nói.

"Rokuonji...Tsurayuki. Tên gia đình tớ cực kì dài, nên làm ơn hãy gọi tớ bằng tên chính đi. Chỉ có thế thôi.

Rokuonji, Tsurayuki...là một cái tên tạo cảm giác như là người có quyền lực.

Tsurayuki là một anh chàng cao, gầy nên khá hợp với chiếc áo phông và quần jean. Mái tóc của anh ta trông rất gọn cho dù ngắn hơn tóc của tôi.

Tôi sẽ không phản đối nếu nói rằng anh ta là một người đẹp trai, nhưng đôi mắt thù địch cùng với biểu cảm thiếu thân thiện đã chôn vùi vẻ đẹp đó.

"Thật thú vị, cả tên họ lẫn tên riêng đều trông như từ sách vở mà ra vậy."

"Tớ hiểu mà, bằng cách nào đó mà thêm vào chữ 'temple' vào sẽ trông hiên ngang đáng kể đấy."

Cô gyaru đối diện tôi cũng có chung phản ứng.

"Quên tên họ tớ đi. Thay vì thế, tiếp nào."

Nghĩ rằng chuyện đó không đáng để ghẹo nữa, Tsurayuki hối mọi người tiếp tục.

"Ể? Tớ à?"

Cô gyaru đang để hai chân qua một bên bắt đầu chỉnh lại tư thế.

"Tớ là Nanako Kogure. Tớ đến từ tỉnh Shiba. Tôi sẽ nhờ mọi người chăm sóc từ đây"

Tôi còn đang lo lắng về chuyện tiếp cận với cô ta, nhưng bất ngờ thay, cô ta lại đang từ giới thiêu chính mình.

Mái tóc nâu của cô ta được cột lại bởi cái chun có gam màu mạnh mẽ. Khuôn mặt cô ấy trông rất trong sáng, đôi mắt hạnh nhân của cô ta thì tạo ra một cảm giác dữ dội khi nhìn vào nó.
Dù sao thì, cô ta là một người phị nữ đẹp với một thân hình đẹp.

"Không phải là Kogure đây sao? Cô có vẻ hơi nổi loạn ấy...ui da"

Trước khi Tsurayuki định nói, thì cú đấm của Kogure đã đáp một cách chính xác vào bụng anh ta.

"Cậu này! Chỉ vừa giới thiệu thôi mà cậu đã chọc trúng chỗ đau của tớ rồi!!!"

...Aaa, như dự đoán, cô ta còn lo lắng về điều đó.

Tôi và cô gái nhỏ trở nên bối rối sau khi nhìn thấy cảnh tượng này.

"G-Gia đình tớ cũng không quá nghiêm túc đâu! Họ không hề nhắc gì tới mái tóc nhuộm của tớ đâu! Nó không có nghĩa là tớ nổi loạn đâu! Thật đấy!"

Ngay bây giờ, cô ta lại nói không chỉ có cô ta kìa.

Ngoại trừ Kogure, cả ba chúng tôi đều giống như một chiếc còi xe luôn inh ỏi trong đêm vậy. Tuy nhiên, chủ đề đó không được nhắc đến dù chỉ một chút.

"Từ bây giờ, nhờ cậu chăm sóc nhé, Ko..."

"Làm ơn, gọi tớ là Nanako"

Khi tôi gọi cô ấy bằng tên họ, tôi lại bị lườm một cách đáng sợ.

Ngay lúc này, tên họ của cô ta cũng không tồn tại nữa.

"Yeah, lượt của tớ đúng chứ."

Cô gái đó bắt đầu bằng một cái ho.

Nó rất mờ nhạt, nhưng việc nghe cô ta nói bằng cái giọng đó làm tôi nghĩ rằng cô ta là một đứa trẻ từ nơi xa xôi.

"À, trước khi cậu phát biểu, tớ hỏi một câu được chứ?"

"Gì thế?"

"Ờ ừm. Cậu học vượt cấp à? Cậu bao nhiêu tuổi vậy?"

Khi Tssurayuki hỏi cô ta một cách vô lễ, thì cổ của anh ta gặp ngay cái cùi chỏ mà không hề có một chút do dự.

"Guho"

"Tớ đậu cao trung đàng hoàng đó. Tên này nói gì vậy!?"

Cô ta phồng má lên như con sóc và đang rất tức giận.

"Này cậu, cậu ta tức rồi đó."

"Gì cơ? Nhưng mà với chiều cao đó, cậu không hề nghĩ đến nó dù chỉ một chút à."

Thật lòng thì, tôi không thể từ chối trước câu hỏi đó.

"Vậy thì, tiếp tục nào..."

Cô bé đó, người với diện mạo như là một học sinh trung học, nghiêm trang lên cùng với vẻ tự hào.

"Tên tớ là Shinoaki. Tớ đến từ Fuukuoka's Itoshima."

"Shinoaki...? Một cái tên kì lạ nhỉ"

"Thật ư? Đó là lần đầu tiên có người nghĩ cái tên đấy bất thường."

Cô ta biểu cảm như thể rất ngạc nhiên.

"Ể? Chẳng phải Shinoaki nghe giống như là tên con trai ấy? Ngoài ra..."

"Àaa... vậy đó là lí do sao."

"Là, như vậy đó, các cậu bị lẫn rồi"

"Bị lẫn?"

"Tên họ của tớ là Shino và Aki là tên riêng của mình. Bởi vậy ta có, Shinoaki"

"Àaa"

Mọi người đều gật đầu như đã hiểu chuyện.

"Đúng như dự đoán, các cậu bị nhầm lẫn. Tên của tôi ngắn lắm."

Có vẻ như chuyện này đã từng xảy ra trước đó rồi nhỉ.

"Trước đây cậu được gọi bằng tên gì nhỉ?" Nanako tò mò.

"Cậu biết đấy, tớ được gọi bằng tên riêng và đôi lúc lại bằng cả họ tên tớ. Vậy thì, khi mọi người đã gọi nhau bằng tên riêng, vậy nên, Aki."

"............"

Ngoài cô ta ra , cả ba chúng tôi gật đầu như đã đồng ý.

"Shinoaki là ổn rồi nhỉ"

"Shinoaki"

"Shinoaki là hoàn toàn ok"

"Đợi đã! Nghe lời người khác nói trước khi quyết định đi nào"

Làm ngơ lời nói của cô ta, nó đã được quyết định là sẽ gọi cô ấy bằng cả họ tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro