Chap 6: Trân trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn thắc mắc việc sinh hoạt ở nhà tù Fukurodani là như thế nào thì chúng tôi xin phép được thông báo, mọi chuyện ở đây diễn ra rất bình thường, chẳng có gì đáng nói cả. Nhà tù Fukurodani vẫn giống một nhà tù bình thường và một nhà tù bình thường cũng rất bình thường. Họa chăng nếu phải kể thì đôi khi bạn sẽ nghe thấy những tiếng hét chống đối và tiếng những đòn roi vụt xuống. Giờ ăn sẽ là một cực hình đối với những vị khách tham quan (nếu có) nhưng nếu bạn đã quen rồi thì nó vẫn vậy.

Các giám ngục thường ăn mặc khá cầu kỳ với mũ kê pi màu đen, đỉnh hình ô van, trên có gắn huy hiệu dập nổi hình con cú màu nâu đang sải cánh, chính giữa là chữ 'Fukurodani' được viết bằng Hán tự. Áo kaki dài tay cũng màu đen nốt, phía trước ngực có hai túi ốp nổi; Quần đen dài, thắt lưng bằng da; Ngoài ra còn có áo thun mặc trong màu xám; Áo bỏ trong quần; Tất cả đều mang giày bốt cao cổ, buộc dây. Riêng các giám ngục cấp cao như Konoha và Bokuto có thêm băng đeo tay màu trắng (cấp Quản lý thì màu vàng).

Lý thuyết là thế tuy nhiên lại ít có giám ngục nào thực sự tuân theo, điển hình là Konoha, anh chỉ mặc độc mỗi cái áo thun xám với lý do "để dễ vận động", còn cái áo kaki thì chỉ khi nào có Quản lý hay Thanh tra đến mới khoác hờ bên ngoài. Về phần Bokuto, cũng rất hiếm khi thấy hắn đội mũ vì "đội sẽ bị xẹp tóc".

Một lần nữa, rất bình thường.

Và nếu bạn hỏi điều bất thường duy nhất ở đây là gì, thì đó là vào 11h37p tối hôm qua, ở một nơi mà mọi giá trị tinh thần của con người đều bị ngăn cấm, thì từ nơi đâu vang lên những tiếng hát khe khẽ. Một giọng hát rất nhỏ, một người bình thường sẽ chẳng bao giờ có thể để ý đến, nhưng đây là Fukurodani, nơi tụ hợp những "con cú" được huấn luyện có những đôi tai thính bậc nhất.

Konoha Akinori, một giám ngục cấp cao ở Fukurodani, vì bệnh mất ngủ được nên đã rời giường đi tuần tra (lịch trực đêm hôm nay là Bokuto) khó chịu kể lại:

- Để mà nói cho rõ thì không một tên nào ở đây có tâm hồn nghệ sĩ đến mức hát ngân nga vào đêm muộn hết! Tiếng gió lùa thôi! Tôi đã đi vòng quanh nhà tù tận mấy lần và trừ Bokuto ra thì chả có gì đáng nghi cả!

Komi Haruki, bác sĩ của nhà tù, vừa ngồi vắt vẻo trên ghế, tay cầm một cốc cà phê, hai mắt thâm quầng vì cả tuần nay chẳng chợp mắt được bao nhiêu, anh nói trong khi tay kia vẫn còn cầm một tập hồ sơ bệnh án dày cộp:

- Đêm hôm qua phải xử lý công việc đến tận khuya nên chẳng hơi đâu mà để ý, ngoại trừ mấy tiếng rên rỉ của tên tù nhân bị gãy chân thì tôi chẳng nghe thấy gì.

Komi tranh thủ hớp một ngụm cà phê rồi tiếp tục nhìn tập hồ sơ, anh nở một nụ cười đầy hàm ý:

- Chẳng phải điều này nên hỏi Bokuto sao? Có gì mà qua được đôi tai thính và đôi mắt sáng như cú vọ của hắn đâu?

Một tù nhân ở buồng giam số năm, Akaashi Keiji, đưa tay lên cằm tỏ vẻ đăm chiêu:

- Quả nhiên là hôm qua tôi nghe thấy tiếng ai đó hát, mà chắc không phải một tử tù yêu đời nào đó đâu nhỉ.- Akaashi tươi cười nói- Hay hỏi một giám ngục nào đó quyền lực xem? Như anh Bokuto chẳng hạn!

Và Bokuto Koutarou, người từ nãy đến giờ được nhắc đến nhiều nhất, từ chối trả lời.

Ban đầu chuyện kinh thiên này chỉ được phép nhắc đến trong nội bộ công chức, nhưng sau đó chẳng ai ngờ được là chỉ vì "cái đêm định mệnh đó" thôi lại khiến các giám ngục một phen khốn đốn với nhận hàng tá sự chỉ trích từ cấp trên vì bọn tù nhân bắt đầu có những hành động vượt quá giới hạn. Có vẻ như việc ai đó đem âm nhạc đến nơi khô cằn này đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng. Hết buồng này rồi buồng khác, mọi người hát nối nhau, vang, to và rõ, đôi khi xen lẫn những tiếng chửi rủa và cả tiếng hét thất thanh đau đớn, chuyện kinh dị này lại xảy ra ở trong tù, cụ thể là Fukurodani, khiến nó giống như bản hòa tấu của địa ngục vậy.

Bokuto Koutarou, giám ngục cấp cao gần với cấp Quản lý ở đây nhất, một lần nữa từ chối trả lời.

Tuy nhiên cũng chẳng gì có thể duy trì được mãi, loại chuyện này chỉ cần vài ngày đã lắng xuống vì sự đàn áp của các giám ngục đã trở nên tàn bạo hơn bao giờ hết, cũng có đề xuất cắt giảm phần ăn nhưng bị đầu bếp từ chối, hình như ông ấy trông rất thích thú, trong lúc xào rau còn ngân nga theo. Đầu bếp ở đây không chịu sự quản lý của các giám ngục, thế nên "người đề xuất", cụ thể là Konoha, cũng chẳng thể nói gì thêm.

Một lý do chính nữa là phần lớn các tù nhân đi đầu trong phong trào âm nhạc đó đều đã bị tử hình. Điều đáng nói ở đây là gần như không có sự cưỡng ép nào đến từ phía nhà tù, mà vì phần lớn những người đó đều sát hạn hết cả, có thể xem như vì gần chết nên mới gan đến thế, bọn vừa mới chuyển đến hay vẫn còn tận hơn 2 tuần chẳng đứa nào làm vậy. Nguyên do có thể là do một câu chuyện được các giám ngục chọn làm chuyện kể buổi tối cho tù nhân nghe:

"Đã từng có vài tù nhân, vì nhiều lý do nhưng đại đa số là vì bất hợp tác, đã bị rút ngắn thời gian giam giữ, ngay lập tức tử hình".

Việc nổi loạn kéo dài chỉ mấy ngày này hoàn toàn làm cho phe giám ngục điêu đứng, theo Konoha nói thì đây chính là vết nhơ lớn nhất trong cái nghề giám ngục này của anh từ đó đến giờ. Việc thi hành lệnh trừng phạt phần lớn là do Konoha đảm nhiệm, ban đầu anh cũng khá thích thú nhưng số lượng tù nhân chống đối ngày càng nhiều khiến anh vô cùng bực bội, chúng thường xuyên hát đồng thanh vào đêm muộn khiến Konoha như phát điên, dẫn đến việc trừng phạt quá tay, điều đó lại dẫn đến sự việc quá tải phòng khám của Komi, cậu than thở rằng: "Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp y khoa mà tôi bất lực với việc băng bó đến vậy..."

Cả cái nhà tù Fukurodani này chỉ có duy nhất một phòng khám với một mình Komi là bác sĩ liên tục mấy năm nay, nguyên nhân là bởi chính phủ dù bỏ cả tấn tiền trong việc xây dựng và đổi mới cơ sở vật chất nhưng chẳng chịu chi một đồng cho các thiết bị y tế trong nhà tù, lương bổng cũng hời hợt, vậy nên ngoại trừ nhà Haruki có truyền thống ba đời làm bác sĩ ở đây thì chẳng có ma nào cả.

Bokuto cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Vẫn như thường lệ, đồng hồ vừa điểm đúng 12h trưa, hắn đã có mặt ở buồng giam số 5, gấp gáp luồn khay thức ăn qua cánh cửa sập bên dưới. Akaashi như mọi khi, đón lấy với vẻ bình thản, và còn chưa để Akaashi động muỗng, Bokuto đã đẩy xe đẩy thức ăn đi mất hút.

Từ sau cái lần giao lưu âm nhạc đó, Akaashi và Bokuto ít khi gặp nhau hẳn, một phần là do khối lượng công việc đổ dồn lên đầu Bokuto những ngày gần đây, khiến hắn chẳng ngơi tay tí nào, phần còn lại...

- Anh Bokuto, hát lại cho tôi nghe đi~

- CẬU THÔI ĐI ĐƯỢC KHÔNG!!

Bokuto hét trong im lặng, hắn mím môi, mặt đỏ tía tai vì thẹn quá hóa giận. Thật ra hắn dường như đã hoàn thành xong công việc từ hôm kia, nhưng lại không đi gặp Akaashi, vì biết thể nào cũng như thế này.

Hắn cũng chẳng cần gặp Akaashi làm gì cả, quan hệ giữa hai người chỉ là giám ngục và tù nhân, việc gặp nhau thường xuyên vào lúc đêm muộn có lẽ hơi bất thường, hắn nghĩ như thế trong lúc nằm trên giường nhìn lên trần nhà.

Ngày đầu tiên không gặp cậu, hắn thấy bình thường, chẳng có gì đặc biệt, "Cảm xúc nhất thời" chăng? Nhưng sang ngày thứ hai, một cảm giác nôn nao kì lạ cuộn trào trong lòng hắn. Vì sao hắn không thể dứt được đôi mắt xanh lục ấy ra khỏi đầu? Cứ nhắm mắt lại, tâm trí hắn lại ngập tràn sắc màu ngọc bích đó...

Cuối cùng vào ngày thứ ba, không thể chịu nổi nữa! Khó chịu quá! Bực bội quá! Hắn bật dậy khỏi giường, cứ thế tiếng bước chân hòa với tiếng trống trong lồng ngực dẫn hắn đến buồng giam số 5. Khi gặp được Akaashi, cậu trêu chọc hắn y như hắn nghĩ, nhưng chẳng hiểu vì sao, hắn lại có thể thở phào một cách nhẹ nhõm.

Akaashi nhướng người lên, cố nín cười nói:

- Thôi nào, làm sao tôi biết được là ngoại trừ mấy người các anh lại có một người có tai thính đến thế chứ?

Người mà Akaashi nhắc tới là Tenji- người đàn ông 55 tuổi ở phòng số 9, một sát thủ thuê đã thực hiện rất nhiều vụ trót lọt và trở thành tội phạm truy nã cấp quốc gia, bị bắt khi đang chuẩn bị ám sát một nhà chính trị. Lẽ ra đây sẽ là phi vụ cuối và ông sẽ sống tiếp một cuộc đời yên ổn với gia đình của mình ở một vùng ngoại ô... nếu cháu gái của ông không tình cờ xuất hiện tại hiện trường. Ông được đưa về nhà tù Fukurodani và bị tử hình hôm qua.

Hơn 30 năm làm sát thủ, ông đã trui rèn một đôi tai siêu thính, đến mức nghe rõ mồn một mọi sự diễn ra ở buồng giam số 5, và cũng là người cất lên tiếng hát đầu tiên. Bokuto chỉ biết được việc này khi Tenji vỗ vai và thì thầm vào tai Bokuto: "Hát hay lắm, cậu bé!" vào lúc hắn đưa ông đến phòng xử tử.

Bokuto thở dài ngồi xuống tựa lưng vào tường không nói gì, mặt đăm chiêu.

- Mọi chuyện ổn hết rồi à?

Akaashi lên tiếng xóa bỏ sự im lặng, Bokuto liền đáp bằng giọng giễu cợt:

- Ừ, lẽ ra là có thể xong sớm hơn chứ không đợi đến hôm nay đâu.

Vốn dĩ việc tù nhân làm loạn thế này chỉ cần đem đi tử hình một lượt là xong, nhưng việc tử hình trước hạn phải chờ nhận lệnh từ phía Hội đồng, đám người trong Hội đồng thì ngứa mắt với Fukurodani từ khá lâu nên thay vì ban hành lệnh xử phạt nghiêm khắc, họ lại ca bài ca về "Quyền con người và nhân đạo" và ra lệnh đàn áp trong hòa bình. Chỉ nghĩ tới vẻ hả hê của đám chỉ biết chỉ tay ra lệnh, những giám ngục, đặc biệt là Konoha đã tức điên lên.

Bokuto bỗng nhiên trầm mặc, nghiêng đầu liếc nhìn Akaashi đang ngồi trên chiếc giường bằng đá trước mặt, mắt cậu hướng về vô định. Nhận thấy Bokuto đang nhìn mình, cậu quay sang nói:

- Sao?

Tâm trạng Akaashi đang có chút vui, cậu hướng thân trên về phía Bokuto, đôi mắt lấp lánh trêu chọc:

- Nhìn chằm chằm như thế, tôi ngại đấy, mặt tôi dính gì à?

- Sự xinh đẹp.

- ????

Bokuto đáp lại bằng giọng tỉnh như sáo khiến Akaashi thoáng chốc đã đỏ bừng mặt. Cậu xém nữa đã hét ầm lên nhưng may là kiềm lại được, Akaashi gằn giọng:

- Anh bị điên à!?

Việc vệ sinh cá nhân hằng ngày của tù nhân chỉ có đánh răng, rửa mặt vào sáng sớm, còn vấn đề tắm rửa chỉ được thực hiện vào tuần thứ 3 của tháng, sự thật thì Akaashi đã 12 ngày rồi chưa tắm, đầu tóc rối bời, quần áo thì được miễn cưỡng thay 3 ngày một lần, chẳng khác gì một con cú cả! Nghe bảo mắt giám ngục Fukurodani rất sáng, lẽ nào công việc nhiều đến nổi bị mù luôn rồi sao!?

Nhìn thấy vẻ hoảng loạn của Akaashi, Bokuto bật cười không thành tiếng:

- Đùa thôi mà! Làm gì mà căng thẳng thế!

Bokuto cố gắng nín cười đến chảy cả nước mắt. Tai và cổ Akaashi vẫn đỏ au, vốn dĩ là cậu cố ý trêu chọc hắn, nhưng giờ chính cậu lại bị hắn trêu ngược lại đến ngượng chín cả mặt. Akaashi bực mình quay mặt sang chỗ khác, miệng lẩm bẩm những tiếng chửi rủa.

Nhận thấy trò đùa của mình hơi quá trớn nên Bokuto hắng giọng:

- Khụ... Thật ra tôi đang định hỏi, cậu không thắc mắc tôi đến đây có việc gì à?

- Ý anh là sao?

Akaashi lấy lại vẻ điềm tĩnh, cậu chống tay, ngã người ra sau nói tiếp:

- Tôi có quyền gì để thắc mắc cơ chứ? Anh là cai ngục mà, anh muốn đến khi nào anh đến, muốn đi lúc nào thì đi, dù có ở lỳ ở đây hay biệt tăm biệt tích mấy ngày liền thì tôi cũng đâu thể ý kiến gì, đúng không?

Nói xong Akaashi liền quay mặt lại chỗ cũ, không thèm nhìn Bokuto đang tròn mắt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có thể vì lâu rồi không gặp riêng Akaashi thế này, cộng thêm di chứng của sự mệt mỏi kéo dài nên Bokuto mới nhầm lẫn chăng, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy trong lời nói của Akaashi... cứ như cậu đang dỗi?

- Cậu sao thế, bình thường lạnh lùng đến độ có cạy miệng ra cũng chẳng nói được gì cả mà?

Bokuto cười mỉm nhích lại sát song sắt, nhoài người đối diện với Akaashi, hắn khúc khích:

- Chẳng lẽ lâu rồi không nói chuyện, nhớ tôi rồi à?

Akaashi nghiến răng, không ai bị mắc vào một trò đùa đến tận hai lần đâu, cậu bật dậy khỏi giường, tiến lại gần song sắt ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với hắn. Akaashi nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim của Bokuto rồi đáp trả bằng giọng khinh khỉnh:

- Anh mới có sao đấy! Hôm nay tâm trạng vui vẻ như nào mới thở ra được mấy câu đùa nhạt nhẽo ấy thế?

Cậu nhếch mép:

- Chẳng phải anh mới là người nhớ nhung đến mức đêm hôm khuya khoắt lết xác ra đây tìm tôi ư?

Bokuto kiềm chế để không bật cười thành tiếng, đây mới là Akaashi độc mồm độc miệng hắn biết. Hắn sẽ không thừa nhận là hắn nhớ cậu, nhưng quả thực, không gặp cậu khiến hắn bứt rứt đến kì lạ, chẳng thể nào diễn giải được, hắn đơn giản chỉ nghĩ là nếu đến đây thì hắn sẽ tìm được câu trả lời chăng?

Bokuto nhẹ nhàng đáp:

- Chẳng có gì cả, như cậu nói, tôi muốn đến lúc nào tôi đến.

Hắn từ từ quay mặt đi, ngồi phịch xuống nhìn vào bức tường trống trải trước mặt mỉm cười:

- Dù cậu có đuổi tôi cũng không đi đâu!

Nói xong Bokuto nhắm mắt lại, tựa đầu và lưng vào tường, một chân hắn co lên, tay đặt trên đầu gối còn chân kia thì duỗi thẳng, quả thực bên cạnh cậu khiến hắn có một cảm giác rất dễ chịu.

Akaashi nhìn thấy Bokuto như thế thì chẳng nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng ngồi xuống, cậu khẽ nghiêng đầu, chạm vào vai Bokuto đang dựa vào song sắt kia.

Ánh trăng khi nãy bị mây che khuất giờ đã xuyên qua cửa sổ, len lỏi vào căn phòng giam bằng đá lạnh tối tăm. Dưới ánh sáng mờ ảo, vẫn có thể thấy rõ những vệt hồng nơi gò má trên khuôn mặt tuyệt mỹ ấy. Tiếng tim đập liên hồi như van nài thời gian xin hãy ngưng lại, bởi vì những giây phút bình yên này, sẽ chẳng còn bao lâu nữa.

Từ giờ đến án tử, còn 19 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro