Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ chỉ lắc đầu, vẻ mặt nặng nề bảo: "Tình hình không khả quan lắm. Bệnh nhân xuất huyết quá nhiều, tôi rất tiếc khi phải nói rằng cái thai đã chết. Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu mổ lấy thai lưu ra ngoài, xin hãy chuẩn bị tinh thần cho tình huống tệ nhất vì bệnh nhân mất máu rất nhiều."

"Tức là không giữ được đứa bé?"

Bác sĩ gật đầu, giọng đều đều nói: "Tôi rất lấy làm tiếc."

Sau đó bác sĩ nói gì anh đều không nghe vào tai, suốt cuộc trò chuyện sau đều là Kuroo nói giúp anh. Hắn ậm ừ hồi lâu mới kêu anh: "...Tôi không biết nên nói gì nhưng tôi nghĩ chúng ta nên mừng vì Akaashi không sao đi."

Bokuto nắm lấy cổ áo hắn, lớn giọng hỏi: "Ý cậu là sao? Đứa bé không giữ được rồi kìa! Con của tôi chết rồi!"

Mỗi câu anh đều lắc mạnh cổ áo hắn khiến Kuroo chao đảo, sau khi lấy lại thăng bằng Kuroo cũng nắm áo anh nạt lại: "Hay cậu cũng muốn Akaashi rời xa cậu?! Đứa bé chết là chuyện ngoài ý muốn, con cậu có thể có lại! Còn Akaashi thì sao? Hả?! Cậu kiếm ra một Akaashi Keiji thứ hai được chắc??"

Nói về sức mạnh thì Kuroo tất nhiên không bằng anh, nhưng lúc này người ngoài sẽ có cái đầu lạnh hơn người trong cuộc. Nhìn Bokuto phát điên như vậy hắn cũng không đành lòng nói tiếp, buông tay ra rồi đi ra ngoài đón người yêu đang chạy lại bệnh viện bằng taxi.

Bokuto ôm mặt ngồi thụp xuống, cố giữ bình tĩnh lại. Sau vài phút, Bokuto đứng dậy loạng choạng bước ra ngoài ban công gọi điện báo tin cho gia đình.

Anh thẫn thờ nhìn đám mây trôi giữa khoảng trời rộng lớn kia. Vô định như anh lúc này vậy. Chẳng phải bọn họ vừa chờ mong đứa bé khi nhìn ảnh siêu âm ban sáng đây sao?

Là lỗi của ai? Của cậu sao? Hay của đứa nhóc kia? Hay phải trách quán làm ăn tắc trách, có tiền xây hồ cá ở đó mà không dư tiền xây thành hồ cao hơn chút?

Muốn trách chỉ có thể trách ông trời quá đáng, chơi đùa với bọn phàm nhân như họ.

Không tìm được ai để trách Bokuto bắt đầu tự trách mình. Nếu như anh dẫn Akaashi đi cùng lúc đó, nếu như anh không chọn quán đó và nếu như...

"Chết tiệt!"

Lần thứ hai Bokuto chửi bậy trong ngày. Anh căm hận ông trời chơi đùa số mệnh bọn bọ. Tại sao lại ban cho bọn họ hy vọng rồi lại cướp đi?

Không biết anh đứng đó bao lâu, mãi đến khi cảm giác mỏi từ chân truyền đến anh mới bước vào trong. Phòng cậu đang nằm vẫn chưa có dấu hiệu mở ra, y tá tốt bụng bảo anh về phòng chờ nhưng Bokuto từ chối, đứng một bên chờ.

Sau khi Akaashi tỉnh lại và nghe được tin này thì cậu sẽ có phản ứng gì đây. Cảm giác mất đi đứa con đã phát triển gần hoàn thiện, chỉ còn vài tuần nữa là sẽ sinh nó ra chắc chắn không tốt đẹp gì. Anh là ba, không hiểu được cảm giác đau đớn khi phải vác bụng to tướng mấy tháng trời của cậu mà còn không chịu nổi. Là người mang thai thì cậu sẽ thế nào đây? Bokuto không dám nghĩ thêm nữa.

Kuroo cùng người yêu bước đến đứng cạnh anh, cả ba chờ thêm một lúc lâu nữa mới thấy cửa phòng mổ mở ra.

"Đã lấy được thai lưu ra ngoài, có điều bệnh nhân mất máu quá nhiều dẫn đến cơ thể suy yếu. Bệnh nhân được đưa đến phòng Hồi sức để theo dõi tình trạng sức khỏe rồi, sau khi tình trạng cậu ấy tốt hơn thì chúng tôi sẽ được chuyển lên khu Hậu phẫu. Trong thời gian này người nhà có thể chuẩn bị đồ đạc để nhập viện, tình trạng của bệnh nhân cần phải nhập viện ít nhất là một tuần để hồi phục và quan sát."

Trao đổi thêm một chút rồi bác sĩ rời đi, bọn họ cũng trở về nhà anh chuẩn bị đồ. Vừa về đến nhà liền thấy cả ba mẹ hai bên đều có mặt đủ ở phòng khách, anh không biết đối diện với họ thế nào.

Bỗng mẹ Akaashi đứng bật dậy, chưa để ai kịp phản ứng thì một cú tát trời giáng rơi thẳng vào mặt Bokuto.

"SAO CẬU KHÔNG BẢO VỆ THẰNG BÉ?? CẬU LÀ CHỒNG NÓ CƠ MÀ?"

Bà hét ầm lên vào mặt anh, nước mắt không ngừng rơi xuống. Chồng bà vội đi đến kéo bà về, bà rụt vào người chồng mình khóc không ngừng.

"Chị sui, Kou-chan có cố tình làm Kei-chan hỏng thai đâu? Chị bình tĩnh lại đi." Tuy bà nói vậy nhưng đôi mắt bà hằn đầy tơ máu, mất đứa cháu nội chẳng lẽ bà không đau lòng? Nhưng là mẹ ruột thì sao bà có thể để cho con trai mình bị la oan.

"Thằng bé sao rồi?" Ba Akaashi có vẻ điềm tĩnh hơn hỏi anh, nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy tay ông đang siết chặt đến mức nổi cả gân tay.

Kuroo vội lên tiếng giúp anh: "Akaashi đang nằm ở phòng hồi sức, có điều đứa bé..." Mọi người đều hiểu ý của hắn, mẹ Akaashi càng khóc to hơn nữa. Hắn tiếp tục: "Mọi người cũng đừng trách Bokuto làm gì, giờ chúng ta soạn đồ rồi đến bệnh viện chăm cho Akaashi thì hơn."

Bokuto im lặng nãy giờ chợt lên tiếng, anh quỳ xuống dập đầu trước mặt bọn họ: "Con xin lỗi. Mặc dù đã thề thốt sẽ bảo vệ chăm sóc cho Keiji nhưng con..." Trên sàn ướt một phần nhỏ do nước mắt anh rơi xuống, giọng anh nghèn nghẹn.

Bốn người lớn giật mình trước hành động của anh, bọn họ không ngờ anh sẽ tự trách mình đến vậy. Mẹ anh vội đi đến kéo anh đứng dậy nhưng cỡ nào vẫn không được kéo anh dậy được. Mẹ Akaashi lúc này mới coi như bình tĩnh lại, bà gạt nước mắt, hít sâu một hơi rồi nói: "Mẹ xin lỗi, là do mẹ quá lo cho Keiji. Đây là chuyện ngoài ý muốn mẹ cũng không thể trách con được."

Nói đoạn bà xin lỗi bà sui, hai người đỡ nhau đi chuẩn bị đồ cho Akaashi nhập viện. Không khí ở phòng khách căng thẳng đến mức người ngoài như Kuroo không biết phải làm gì. Nói thì không được mà đi cũng không xong.

Bỗng ba Bokuto nói: "Sao lại chết thai? Ban nãy con gọi cho mẹ không nói rõ."

Bokuto cũng không rõ tình huống lúc đó thế nào nên chỉ có thể nhờ Kuroo kể lại đầu đuôi. Nghe xong ông chỉ thở dài, an ủi anh: "Thôi thì vợ con bình an là tốt rồi. Có trách thì trách số mệnh trêu đùa chúng ta."

Con người là vậy đấy, khi không biết nên trách ai đổ lỗi cho cái gì họ sẽ đổ hết mọi thứ lên cái gì đó mà họ không xác định được. Chẳng hạn như ông trời, vận mệnh, vong linh.

Số mệnh, số mệnh, lại là số mệnh! Tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy? Cướp đi sinh mạng của đứa trẻ còn trong bụng mẹ, để lại cho bọn họ nỗi đau không thể xoá nhoà.

"Đi thay quần áo đi."

Được ông nhắc anh mới nhớ ra áo mình còn dính lởm chởm máu, quần áo thì xộc xệch.

Sau khi thay đồ xong hết thì hai mẹ cũng chuẩn bị xong, Kuroo chào tạm biệt anh bảo hôm sau sẽ qua thăm. Năm người im lặng ngồi trên xe chạy đến bệnh viện, nếu là bình thường chắc chắn Bokuto sẽ bắt chuyện hay làm gì đó cho đỡ căng thẳng nhưng hiện tại anh là người đang không ổn nhất.

Chỉ có một người có thể vào thăm nên hai nhà đều chọn ở phòng chờ còn anh thì thay dép, mặc áo choàng vào thăm.

Akaashi nằm trên giường bệnh, sắc mặt vẫn chưa tốt hơn là bao. Bokuto quỳ một chân bên cạnh giường cậu, nắm lấy tay không truyền dịch. Anh cũng không hy vọng như trong truyện tranh rằng hôn một cái thì nhân vật chính tỉnh lại, anh chỉ mong cậu mong chóng hồi phục.

Hôn lên đôi tay cậu, anh chỉ ngồi yên đó nắm tay Akaashi đến khi hết giờ thăm bệnh. Lúc đứng dậy chân anh cũng đã tê rần, Bokuto đi đến phòng chờ gặp mọi người. Nghe thấy tiếng mở cửa mọi người đang nhỏ giọng nói gì đó cũng im bật, nhìn thấy Bokuto đi vào họ cũng không nói gì thêm.

"Keiji em ấy chưa tỉnh lại nữa. Y tá bảo do tác dụng của thuốc gây mê cộng thêm sức khoẻ em ấy nên có thể sẽ tỉnh lại lâu hơn người khác."

"À ừm... Kou-chan ăn gì nhé? Sáng giờ chạy qua chạy như vậy cũng chưa kịp ăn gì."

Anh định từ chối vì không có khẩu vị thì mẹ Akaashi lên tiếng: "Ăn đi mới có sức chăm vợ, hay con định cho cả hai chết chùm?"

Dù đang không có tâm trạng nhưng nghe bà nói anh không nhịn được bật cười, cho dù anh không khoẻ thì chắc chắn hai bà mẹ cũng sẽ thay nhau chăm vợ chồng anh. Bà nói chỉ là đang muốn khuyên đi ăn mà thôi, có điều cách nói của bà thật sự rất hài hước.

Cuối cùng dưới sự "hăm dọa" của mẹ Akaashi, anh đành đi mua đồ ăn tiện thể mua cho bốn người lớn trong nhà.

Cũng phải mất thêm mấy tiếng sau Akaashi mới có tiến triển tốt hơn, được chuyển về phòng đơn nghỉ ngơi. Cả đêm đó Bokuto thức chăm cậu suốt đêm, thi thoảng chợp mắt một chút rồi lại tỉnh dậy trong cơn hoảng sợ. Mỗi lần tỉnh giấc anh đều phải xác nhận cậu thật sự đang sống mới có thể an tâm ngồi trông tiếp.

Tỉnh rồi lại mơ màng chìm vào ác mộng, lặp đi lặp lại như vậy suốt đêm khiến người không biết mệt là gì như Bokuto cũng phải kiệt sức.

Ngày hôm sau Akaashi tỉnh lại cũng đã tầm trưa, bọn họ vội vàng gọi bác sĩ vào kiểm tra một lượt nữa mới yên tâm. Sau khi bác sĩ ra ngoài Akaashi vẫn im lặng ngồi trên giường bệnh, ánh mắt nhìn đâu đó xa xăm bên ngoài cửa sổ.

Bokuto không biết phải mở lời thế nào với cậu, cả hai mang nặng tâm tư im lặng một lúc lâu. Bỗng Akaashi nói:

"Em xin lỗi."

Xin lỗi về cái gì? Không cần hỏi anh cũng hiểu, vội ôm lấy cậu vào lòng, nhỏ giọng an ủi:

"Không phải lỗi của em, không ai có lỗi cả."

Anh định nói thêm nữa nhưng không biết nói gì, bây giờ anh cảm thấy mình nói điều gì cũng nghe thật giả tạo.

Mất đứa con anh không tiếc sao? Bokuto không biết cậu đang cảm thấy ra sao, cánh tay vòng ngang eo anh khẽ siết lại. Nhưng anh không nghe thêm tiếng gì khác.

Ngày hôm đó có khá nhiều người đến thăm, như Hinata, Atsumu, Kageyama, Konoha... Chắc là Kuroo nói cho bọn họ biết tin. Cả đám không nói gì đến đứa nhỏ, chỉ đơn thuần là đến thăm Akaashi.

Bác sĩ hỏi gia đình có muốn chôn cất đứa trẻ không, nói tâm linh một chút thì nên chôn cất những đứa trẻ đã thành hình, huống hồ đứa trẻ này cũng sắp đến ngày sinh.

Gia đình tìm một nơi để mua quan tài, áo liệm... Những thứ cần thiết cho lễ tang. Akaashi từ hôm tỉnh lại ít nói hơn hẳn, hỏi gì cũng chỉ trả lời những từ đơn giản, thỉnh thoảng cứ ngồi ngơ ra nhìn bầu trời.

"Tụi mình về nhà đi."

Bokuto không hỏi thêm gì, lát sau đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho cậu. Kết quả khám xét không có gì đáng lo về sức khỏe lẫn tinh thần nên cậu được phép xuất viện.

Bao lâu rồi Bokuto không về nhà? Từ hôm xảy ra chuyện đó đến giờ cũng gần một tuần, anh chỉ đi đi về về giữa câu lạc bộ và bệnh viện. Quần áo thì nhờ mẹ đem đến bệnh viện rồi thay luôn.

Tuy nhà vẫn có người dọn dẹp (Hai bà mẹ dọn hộ anh, chắc rồi) nhưng nói gì thì nói nó vẫn thiếu hơi người, cảm giác gần giống với mấy nhà vô chủ. Về đến nhà, cảm giác ngột ngạt giữa hai người lại rõ hơn khi nhìn thấy đống đồ dạo trước anh mua sẵn cho con.

Những thứ trước đây làm ta cười có thể sau này sẽ làm ta khóc.

Bokuto lẳng lặng gom hết đồ của Yoko, định bụng sẽ đem vứt hoặc tặng lại cho người nào đó cần nó. Bỗng Akaashi kéo lấy góc áo anh, giọng cậu nhỏ đến mức anh phải thật chú ý mới nghe được.

"Anh đừng vứt, em... không muốn quên con bé. Cứ để vào phòng nhỏ kia là được rồi ạ."

Mặc dù Bokuto biết dẫu có vứt hết đống này thì cả hai người không ai có thể quên được con bé, chắc hẳn cậu đang muốn lưu giữ lại thứ thuộc "sở hữu" của nó.

Anh gật đầu, nghĩ ngợi một chút rồi lại ôm cậu vào lòng, Bokuto cảm nhận rõ được người cậu thoáng căng lại. Mấy ngày nay Akaashi tránh động chạm với anh, Bokuto biết chứ. Nhưng biết là một chuyện, hiểu là một chuyện, còn trải nghiệm lại là một chuyện khác.

Trái tim nhỏ bé của Bokuto tổn thương rồi, nhưng anh không thể ăn vạ như trước bởi vì hiện tại cậu đang mệt. Akaashi đang rất mệt. Anh buông cậu ra rồi tiếp tục dọn dẹp đồ, Bokuto nhớ ra chuyện cần nói với cậu:

"Sắp tới anh có trận đấu, chắc khoảng một tuần nếu đội anh thắng. Em tự lo cho mình được không Keiji?"

Akaashi gật đầu: "Anh thi đấu tốt nhé, em chờ anh về."

Bokuto đang định về phòng thì cậu gọi lại: "Em muốn đi đến một nơi, xíu anh đưa em đi nha."

Anh hỏi lại theo phản xạ: "Đi đâu cơ?"

Akaashi nói ra địa điểm cậu muốn đi, anh im lặng nhìn cậu, đôi mắt của anh mở to như thể muốn hỏi "Sao em biết được hay vậy?". Cậu bật cười, nụ cười đầu tiên kể từ khi cậu tỉnh dậy, Akaashi chủ động hôn anh chứ không trả lời thắc mắc của anh.

Cái hôn này đối với cặp vợ chồng như họ không có gì quá đặc biệt, nhưng với tình hình hiện tại nó khiến Bokuto xúc động đến mức cay cả mũi. Nhớ hồi đó Akaashi cũng mỉm cười rồi hôn anh thế này, lúc đó họ chưa xác định quan hệ, nhưng nhờ cái hôn đó mà họ mới đến với nhau. Anh hít một hơi, kiềm nước mắt đang chực chờ rơi xuống, không hỏi cậu lí do nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro