Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: Hạnh phúc

Tác giả: Củ cải S hầm nước mắt

Couple: #BokuAka

Warning: Ở fic này nam có thể mang thai và sinh con, xin hãy lưu ý trước khi đọc. Có thể sẽ hơi OOC (Chuẩn char ~5-60%) vì t viết theo cảm nhận của t về hai người trong tình yêu và sau ts.

Chúc mọi người đọc vui vẻ và xin hãy góp ý nếu có lỗi chính tả hay cách diễn đạt, dấu câu. T rất vui khi nhận được góp ý của mọi người.

.

"Giờ làm sao đây? Chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Bokuto nhìn người vốn luôn bình tĩnh đón nhận mọi chuyện nay lại trở nên hoảng loạn, anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng vỗ về. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ anh khiến Akaashi bình tĩnh lại, cậu im lặng vòng tay ôm lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực Bokuto.

"Anh sẽ cưới em, anh sẽ chịu trách nhiệm mà nên đừng lo Akaashi." Bokuto hôn lên mái tóc đen nhánh kia, anh không nghĩ rằng Akaashi có thể thụ thai chỉ ngay sau vài lần vì số đàn ông có khả năng mang thai chiếm rất ít. Hơn nữa cả hai chỉ mới 23, 24, đối với họ thì họ vẫn còn quá trẻ để có thể gánh được trách nhiệm nặng nề như kết hôn có con, một việc trọng đại của đời người.

Thế nhưng mọi chuyện đã đến nước này thì cũng nên cầu hôn cậu đàng hoàng. Dù sao anh cũng có ý định cầu hôn cậu vào một ngày không xa mà, chỉ là tiến trình nhanh hơn dự định của anh thôi.

"Akaashi, em sẽ cưới anh chứ?" Bokuto chân thành nói, anh nhìn thật sâu vào mắt cậu, Akaashi cũng có thể nhận ra sự thành tâm này của anh. Đôi mắt anh chứa đựng sự kiên quyết, cậu biết rằng anh sẽ cưới mình bằng mọi giá, nhất là khi chuyện này xảy ra.

Akaashi cảm thấy lòng mình lâng lâng, cảm giác lo sợ cũng vơi đi, cậu tin anh. Tin rằng cả hai có thể đi với nhau cả đời và đứa trẻ vừa xuất hiện này không phải kết quả ngoài ý muốn mà là sự ban phước từ ông trời.

Cái thai đã được gần một tháng rồi, trước đó cậu cũng xuất hiện những biểu hiện của sản phụ nhưng chỉ qua quýt vì nghĩ rằng đó là tác dụng phụ của việc sinh hoạt không điều độ.

Mãi đến hôm qua Bokuto không nhịn được nữa, nằng nặc đòi chở cậu đi khám, vì muốn cho anh an tâm nên Akaashi đã đồng ý. Nào ngờ ngoài việc xác nhận đúng là tình trạng sức khỏe cậu không tốt do chế độ sinh hoạt thì họ còn biết được một tin có thể thay đổi cả cuộc đời họ.

Hai người yêu nhau đã năm năm rồi, nhiều lần họ từng nghĩ đến chuyện tương lai nhưng lại thấy nó quá đỗi xa vời. Ông bà có câu nói trước bước không qua, họ muốn tự mình xem xem cả hai có thể đi đến bao xa. Một năm, năm năm, 10 năm hay cả đời. Biết bao nhiêu biến số có thể xảy ra nên họ chưa từng thề thốt sẽ cưới nhau hay yêu nhau trọn đời trọn kiếp.

Chắc ông trời cũng ngứa mắt bọn họ nên phái đứa trẻ này xuống để thúc giục bọn họ cưới nhau chăng? Akaashi không khỏi bật cười trước suy nghĩ ngớ ngẩn này. Dẫu vậy cậu cũng rất biết ơn khi đứa trẻ xuất hiện, nó là kết tinh từ tình yêu của hai người.

Bokuto không nghe được câu trả lời của Akaashi nên cho rằng cậu còn đang lo sợ, anh khẽ gọi cậu một tiếng. Lúc này Akaashi mới hoàn hồn, nhận ra mình thất thần nãy giờ, cậu mỉm cười với anh. Dùng hết sự dịu dàng để trả lời: "Em đồng ý."

Cả hai nói chuyện này cho gia đình hai bên biết, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ vì có ai không biết hai người họ yêu nhau đâu. Ai cũng biết họ sẽ lấy nhau dù không sớm thì muộn. Lễ cưới nhanh chóng được tổ chức, họ chỉ mời người thân và vài người quen khác, tuy không được hoành tráng như Bokuto mong đợi nhưng chỉ có thể vậy thôi vì nếu để lâu hơn nữa chuyện Akaashi có thai trước khi cưới sẽ bị soi mói và tệ hơn là những người có ác ý có thể đồn tai nhau rằng họ cưới nhau chỉ vì có thai. Anh tự hứa sẽ bù lại cho cậu một lễ cưới thật linh đình trong tương lai.

"...Mời hai chú rể đeo nhẫn cưới cho nhau."

Bokuto nắm lấy bàn tay thon dài của cậu, cẩn trọng đeo chiếc nhẫn mà bọn họ đã cùng nhau lựa vào mấy ngày trước lên ngón áp út trái, nơi được người ta tin rằng có tĩnh mạch Vena Amoris chạy thẳng về tim.

Nhìn cách anh lóng ngóng đeo nhẫn cho mình, Akaashi bật cười, bàn tay đang đỡ tay trái cậu đã ướt đẫm mồ hôi dù anh không bị phong thấp. Loay hoay một hồi cuối cùng cũng xong, anh hôn nhẹ lên ngón áp út đeo nhẫn, mỉm cười toe toét với tình yêu đời mình.

Mọi người vỗ tay chúc mừng cả hai, họ thật tâm mừng cho hai người họ. Khi trước chuyện hẹn hò của hai người lộ ra đã khiến họ phải đối mặt nhiều áp lực từ gia đình và xã hội. Biết bao nhiêu sóng gió cứ ập đến cặp đôi trẻ ấy, lời gièm pha từ họ hàng, sự kì thị ác ý của người đời.

Thật may vì cuối cùng mọi thứ đã ổn, thật may vì bọn họ không từ bỏ.

Bokuto thật sự rất hạnh phúc. Anh sẽ cố gắng chăm lo cho gia đình nhỏ của mình, Bokuto tự hứa với lòng.

Ngày qua ngày anh đều chăm chỉ tập luyện, sáng đến clb, chiều tối lại chạy về nhà. Mặc dù chạy qua chạy lại như vậy rất dễ đuối sức nhưng chẳng hiểu sao Bokuto lại không thấy mệt. Mỗi lần về nhà đều có cậu đợi, có mâm cơm nóng hổi được dọn sẵn.

Anh hôn lên môi cậu, bắt đầu cằn nhằn về việc cậu không chịu ngồi yên mà cứ nhất quyết đi làm cho bằng được. Akaashi biết anh lo cho mình nên chỉ cười lắng nghe, chờ anh nói xong mới nhẹ giọng an ủi.

Cậu nắm lấy bàn tay to lớn của anh, đan hai tay vào nhau: "Em không sao đâu mà, thật đó. Nếu em thấy mệt sẽ xin nghỉ phép. Anh cũng đừng mời bảo mẫu làm gì."

"Em đang mang thai đó Keiji." Bokuto ôm lấy cậu, dụi mặt vào người cậu mè nheo, mùi hương dịu nhẹ từ cậu bao lấy anh khiến anh cảm thấy thật yên bình: "Em không thương anh hả? Vậy em cũng phải thương con mình chứ. Anh không ở nhà lo cho em được nên mới phải mời bảo mẫu. Còn nữa, em cứ đi làm vậy thì sao mà dưỡng thai."

"Keijiiii. Chỉ mấy tháng thôi mà, nha? Nghe anh đi."

Biết mình thỏa hiệp không được nên Akaashi chỉ thở dài, đành nhượng bộ một bước: "Vậy em làm việc ở nhà chứ không xin nghỉ đâu."

Nhìn mặt Bokuto là biết anh chàng chẳng chịu rồi nhưng chỉ có thể nghe lời vợ, hai người kể cho nhau nghe những chuyện nhỏ nhặt xảy ra hôm nay một lúc rồi đi ngủ.

Cái bụng của cậu ngày càng to ra, cũng vì thế mà cậu sinh hoạt khó hơn bình thường. Akaashi dễ mệt hơn trước, lưng cũng hay nhức, dù vậy cậu vẫn nấu cơm tối chờ anh về ăn.

Nhìn thấy người thương của mình như vậy Bokuto nào chịu được. Bình thường phụ nữ mang thai đã khó khăn rồi, đằng này Akaashi còn là đàn ông nên việc mang thai khó hơn hẳn mấy lần, sơ sẩy một chút anh có thể sẽ mất con hoặc tệ hơn là cả hai cha con họ.

Bokuto lên mạng tìm hiểu về tình trạng ốm nghén, mua đủ loại thuốc bổ về cho cậu. Chà, nó tốn kha khá tiền bạc của anh nhưng chẳng sao cả, so với Akaashi nó chẳng quan trọng bằng. Tiền bạc anh có thể kiếm sau nhưng Akaashi chỉ có một.

"-Ọe." Akaashi lại nôn lần thứ ba trong ngày, cậu cảm giác tất cả thức ăn mà mình ăn ban sáng đều bị nôn sạch ra rồi. Cậu đứng dậy một cách khó khăn, chống tay lên tường hít thở đều.

Mệt quá, khó chịu quá.

Tất cả những khó khăn mà cậu chịu đựng chỉ có thể gói gọn trong suy nghĩ than trách này. Akaashi nhấn nút xả trôi thứ mà nôn ra, rửa mặt sạch sẽ rồi bước về phòng nằm nghỉ.

Mấy ngày qua cậu không có giấc ngủ ngon nào cả, dù buồn ngủ đến mức hai mắt sắp mở không nổi nhưng hễ Akaashi nhắm mắt lại, cơn buồn nôn lại trào lên cuống họng.

Cậu rất mệt, bác sĩ bảo cậu phải nghỉ ngơi đầy đủ vì ngoài việc cậu là đàn ông thì cơ địa cậu còn nhạy cảm hơn những người khác, thuộc tuýp người ốm nghén nặng.

Làm sao mà cậu nghỉ ngơi được chứ! Cơn bực tức dồn ứ hơn tháng qua bỗng bộc phát, cậu siết chặt nắm tay đấm mạnh vào nệm giường. Nỗi uất ức do phải chịu đựng cơn hành khi mang bầu, sự tủi hờn, khó chịu không trút vào đâu được khiến cậu bật khóc.

Đột nhiên cậu có suy nghĩ muốn phá cái thai này đi, tại sao cậu phải mang thai chứ? Vợ chồng cậu còn trẻ mà, sau này vẫn có thể mang thai lại được hoặc nhờ mang thai hộ. Cậu đâu nhất thiết phải chịu đựng mấy thứ này đâu, có phải không?

Những suy nghĩ tiêu cực bao trùm lấy cậu, che mờ lý trí, khiến cậu không ngừng nghĩ về việc phá thai. Nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh Bokuto đang cười được chụp hôm lễ cưới, cậu chợt bình tĩnh lại, nhận ra mình vừa có suy nghĩ đáng sợ như vậy Akaashi không khỏi hốt hoảng.

Cậu vừa nghĩ cái gì vậy? Làm sao cậu lại có thể có suy nghĩ muốn giết đứa con của cậu và anh??

Họ đã có thể phá cái thai ngay hôm khám, nhưng cuối cùng họ vẫn giữ lại. Vì đây là kết tinh từ tình yêu của hai người, là bé con của họ.

Họ muốn sinh đứa bé.

Nhận ra tình trạng bất ổn của mình Akaashi vội vàng gọi cho mẹ, người mà cậu luôn tin tưởng, hai mẹ con trò chuyện thật lâu mới khiến cậu cảm thấy ổn hơn đôi chút. Tối hôm đó cậu kể cho Bokuto nghe về tình trạng của mình, không ngoài dự đoán anh sợ đến mức đòi đưa cậu đi gặp bác sĩ ngay trong đêm.

Akaashi phải khuyên nhủ một hồi lâu, đảm bảo với anh rằng mình ổn rồi thì Bokuto mới bình tĩnh lại. Nhìn anh thút thít ôm lấy mình cậu cảm thấy hơi buồn cười, chồng cậu ngốc thật, nhưng cậu lại yêu sự ngốc nghếch này của anh. Mỗi hành động anh làm đều là thật lòng, anh khóc vì anh lo cho cậu, vì anh yêu cậu nên mới lo.

Hôm sau Bokuto xuống tinh thần đến mức HLV phải kêu ra nói chuyện riêng, nhân cơ hội này anh xin nghỉ phép đến khi vợ sinh xong.

"Gần tới trận đấu rồi mà giờ cậu xin nghỉ? Hơn nữa cậu định sinh xong lại xin nghỉ thêm một hai tháng để lo cho con à? Tôi biết là đàn ông mang thai khó hơn phụ nữ nhưng bản thân cậu là vận động viên chuyên nghiệp, tôi tin rằng cậu hiểu việc nghỉ lâu sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp cậu thế nào."

Bokuto im lặng, anh hiểu chứ, chỉ cần nghỉ một tháng thôi thì việc tập luyện trở lại cũng khác trước rồi. Trong một tháng mọi thứ đều có thể thay đổi, chiến lược của đội, đội hình và nhất là cơ bắp của anh có thể sẽ mất đi nếu không chăm sóc đúng chế độ. Nếu sau khi nghỉ phép mà anh vẫn giữ vững được phong độ thì tốt, còn nếu xuống phong độ thì phần trăm anh ra dự bị là rất cao.

Đây là đội tuyển chuyên nghiệp không phải câu lạc bộ trường, mỗi thành viên trong đội đều rất mạnh. Mọi người là đồng đội đồng thời là đối thủ của nhau. Chỉ cần một người không có khả năng mang lại chiến thắng cho đội thì sẽ bị thay ra ngay lập tức, đó là quy luật tự nhiên.

Nhưng còn Akaashi...

Cuối cùng Bokuto thỏa hiệp rằng mỗi tuần anh chỉ xin nghỉ một ngày, HLV cũng hiểu cho anh nên không ý kiến gì thêm. Sau hôm đó anh cũng nhờ mẹ mình lên chăm sóc cho cậu, thuê bảo mẫu anh không yên tâm, người nhà chăm sóc vẫn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro