Bao giờ ngâu mới nở hoa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hajime chấm xong bài tập của học sinh, nhìn đồng hồ mới có 8 giờ kém. Lại quay sang Tooru vẫn đang kẻ kẻ vẽ vẽ rồi lại gõ máy lọc cọc, nhìn rõ chán đời. Anh quyết định xách ông con vẫn đang dán mắt vào cái tivi ra gia đình thân quen đầu ngõ.

Gia đình thân quen đầu ngõ vừa xong bữa, đang dọn mâm cho quý tử rửa bát. Mẹ Koutaro với Hajime thân nhau từ tấm bé, cho hai người này ở chung thì xà lơ hết phàn thiên hạ. Theo lời kể của ông chồng họ Oikawa thì cặp chị chị anh anh này ngồi với nhau 30 phút buôn được 100 cân dưa là bình thường, còn hôm nào được mùa buôn lên 200 cân là ít.

Tối nay bố Koutarou lại lên trực ở đơn vị, nhà còn hai mẹ con, ngồi buồn chẳng có gì làm. Vừa hay bóng hai ba con nhà cuối ngõ lấp ló ở cửa, mẹ Koutarou bê vội âu nhãn ra hiên tiếp chuyện với người em tri kỉ. Hai đứa nhỏ tíu ta tíu tít quanh chuồng gà bắt gà con ra chơi. Cứ 1 tuần đều đặn 3 buổi tối xôm tụ đúng giờ như thời sự chiếu TV.

Hajime miệng bận buôn chuyện, tay thoăt thoắt bóc nhãn nhét vào mồm ông con nhỏ. Thằng này ở nhà lười ăn lắm, có sơ hở là phải tranh thủ chăm lên được cân nào thì lên.

"Ui em bảo cây nhãn nhà chị trồng thế nào cùi dày mà ngọt thế. Nhà em mê lắm."

"Chú nhà thích thì bảo chú sang mà vặt. Cứ để cậu chạy sang trẩy mãi thế."

"Suốt ngày chỉ cắm mặt vào mấy tờ A0, nhét cái gì vào mồm thì ăn cái đấy chứ có biết nó từ đâu ra đâu."

Mẹ Kou tinh ý nhận ra thằng em mình đang dỗi chồng. Hajime bảo một buổi buôn chuyện không phốt chồng là một buổi buôn chuyện chết. Chị khúc khích đơm thêm một câu khiến người dỗi chồng đang cọc phải cứng họng.

"Mấy tờ A0 đấy lương gấp đôi chị em mình đấy."

"Ừ thì..."

Xịt keo cứng ngắc. Hajime định ú ớ gì nhưng lại thôi. Anh chống cằm, đăm chiêu nhìn ra mảng vườn tối đen, chỉ lờ mờ thấy được cành vải treo cái đèn vườn đung đưa theo gió.

"Hay mình hùn vốn đi bán hoa quả đi. Làm giáo viên héo quá chị ơi."

"Chị cũng tính thế đây. Cán bộ lương 3 cọc 3 đồng mà đi suốt ngày."

Thế là, trong một khoảng sân rộng 10m2. Hai phi vụ thế kỉ ra đời. Một hùn vốn bán quả của những người con cộng sản yêu lao động, yêu nước và không yêu nghề cho lắm. Một lai tạo ra gà 9 cựa của những mầm non tổ quốc đầy hoài bão, giàu lí tưởng và ghét học toán.

__________

Chớp mắt hết hè.

Mấy muống mồng tơi ngoài vườn sắp hết mùa, bố Tooru hì hục làm đất chuẩn bị trồng cải cúc. Sáng dậy có nắng nhưng không còn gắt như tuần trước, trời mát dịu, chắc tại đêm qua mưa. Keiji đứng trước gương thoăn thoắt thắt khăn đỏ. Áo sơ mi trắng mới cứng, cặp mới, giày mới. Cái gì cũng mới, chỉ có Keiji là chưa cao lên được tí nào, dù đã rướn người chuyền bóng cả hè.

"Keiji. Nhanh lên con, anh Koutarou đợi này."

Koutarou đã dựng xe đợi sẵn ngoài cổng. Vẫn cái nết đeo cặp lên đầu không lẫn đi đâu được. Keiji đá vội bát cơm nguội, lon ton chạy ra leo lên yên xe. Ừ thì hôm nay khai giảng, nhưng nhìn hai đứa chả có sức sống tí nào, tối qua thức khuya quá. Bởi Keiji còn bận ngồi thềm nhà chống cằm nghe Koutarou than thở đủ thứ chuyện khi đi học lại.

Trường cấp 1 cách cấp 3 một con đường, nhưng không ảnh hưởng gì đến việc hai đứa đợi nhau đi học.
Người bé thì người bé, nhưng những khi không ở cạnh Koutarou, cứ chỉ điệu bộ nó điềm đạm trưởng thành hẳn. Nhìn dáng đi lững thững như ông cụ non giữa đám học sinh, Koutaro phì cười, lái xe vòng sang trường mình.

Hôm nay là khai giảng, nhưng không phải ngày đầu tiên cậu bước chân vào trường. Học sinh khối 10 mới vào có 1 tuần học trước để quen với trường lớp. Thành phần trong lớp của Koutarou vẫn là những gương mặt thân quen, tình bạn diệu kì từ lớp 9 chuyển lên. Cậu đã quá rõ tính lũ loa phường nằm gầm giường nhà người khác này. Với kinh nghiệm dày dặn, 1 tuần trước Koutarou đã rất chăm chỉ bê ghế nhựa xuống cuối lớp ngồi lân la hóng chuyện trước lấy lợi thế.

Theo báo lá cải, năm nay trường đã xây thêm một dãy phòng học, tiếc là lớp cậu không được học ở đó. Sau trường có hàng bạch đằng của khối 12 năm ngoái mới trồng, năm nay truyền tay cho các em khối 10 chăm sóc. Nghe bảo trường còn xây thêm hẳn sân bóng chuyền trong nhà, vậy là từ giờ ngày mưa hay trời nắng cũng chẳng ảnh hướng gì tới việc cậu chơi bóng.

Lễ khai giảng diễn ra trong 2 tiết học. Trời thu mát dịu, lưng bạn ngồi trước còn rất vừa tầm, Koutarou đã kịp đánh một giấc ngon lành nạp lại năng lượng cho 3 tiết tiếp theo. Kết thúc khai giảng học sinh vẫn học bình thường. Lớp 10a3 có 2 tiết toán liền nhau. Khoảnh khắc thầy toán bước vào, 40 con người không hẹn mà cùng hít thật sâu.

Thầy Iwaizumi Hajime, thuộc lớp giáo viên trẻ nhất trường. Giao diện hơi cọc nhưng được cái ra đề khó.

"Năm nay thầy là giáo viên toán chính thức phụ trách lớp mình. Thầy tên Iwaizumi, sổ đầu bài lớp đâu nhỉ?"

"Chưa được phát ạ."

"À được rồi, cả lớp mở bài tích của vecto với một số nhé."

Khi mà học sinh 10a3 còn đang vật lộn với toán hình. Thầy thể dục cầm tờ a4 bước vào cửa, thấy Hajime còn đang kiên nhẫn đứng bên cạnh giảng lại bài cho Koutarou. Thằng trò cưng cứ gặm gặm cắn cắn cái bút chì, lâu lâu lại gật gà gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhưng cái ánh mắt phức tạp khi nhìn lên bảng đã tố cáo tất cả. Não cậu chỉ có bóng chuyền thôi.

"Chào thầy Iwaizumi, cho tôi xin ít phút nhé."

"Thầy cứ tự nhiên."

"Em nào là Bokuto Koutarou?"

"Dạ?"

Mấy chục con mắt dồn về phía đầu bàn, cậu học sinh toát mồ hôi hột. Thề là cậu chưa kịp phá cái gì đâu, mới bước vào trường chưa đầy 2 tuần mà bị đuổi thì kì lắm.

"Bokuto Koutarou lên tuyển tỉnh đi thi quốc gia. Tháng sau tập trung tại nhà thi đấu thành phố."

Thầy thể dục giãn cơ mặt, vui vẻ thông báo.

40 con người nghệt cả ra. Ngay sau đó, cả lớp đã bùng nổ loạn cào cào cả lên. Bạn mình đi thi nhưng người vui là chúng nó. Hajime nhắc đến lần thứ 3 mới tạm ổn định được lớp. Cả ngày hôm ấy không đếm nổi số lần Koutarou được các bạn nữ nhìn bằng ánh mắt tán dương và vẻ mặt ngưỡng mộ của mấy bạn con trai.

Ngay khi tan học Koutarou đã tót ra nhà xe, mắc cặp lên đầu đạp vội sang trường cấp 1. Cậu đã nhấp nhổm suốt 3 tiết học, thiếu nước muốn co giò chạy về khoe với Keiji, chú của em đi thi giải quốc gia đấy.

Nhưng đợi mãi ở cổng trường tiểu học vẫn không thấy cái dáng điềm đạm đâu. Đến gần 12 rưỡi, chỉ khi cái dạ dày gào thét inh ỏi và đầu có dấu hiệu sắp say nắng, cậu mới thất thều về nhà.

Thì ra là hôm nay lớp 6 khai giảng rồi về chứ không học liền như cấp 3.
Nhưng mà về thi Keiji đã ăn cơm xong xuôi theo bố đi xuống nhà nội mất rồi. Cậu lại tỉu nghiu như mèo cắt tai quay về.

Đến đầu giờ chiều sang em vẫn chưa về, chạng vạng tối vẫn chưa thấy đâu. Em đi đâu mà lâu thế nhỉ?

Hôm nay bố mẹ lại không về nhà, Koutarou hoạt ngôn vui vẻ như con sẻ nhỏ buổi sáng. Đến tối lại một mình cặm cụi nấu cơm, một mình ăn cơm, một mình rửa bát trong im lặng. Cậu nghĩ đáng nhẽ hôm nay cả thế giới phải chúc mừng mình, nhưng thực tế lại chẳng vui gì mấy.

Trời đầu thu mát mẻ, Koutarou thong dong đi dạo tới căn nhà nhỏ xinh cuối ngõ. Đèn ngoài hè bật sáng, ánh sáng vàng ấm rọi xuống khoảng sân rộng. Hajime ngồi trên bậc tam cấp sàng lạc. Để ý thấy bóng dáng cậu học trò cưng của mình thấp thoáng ngoài cửa.

"Gì đấy Kou?"

"Chú ơi Keiji về chưa ạ?"

"Chưa đâu, hôm nay nó ngủ ở nhà bà rồi."

Hajime bỗng chốc nhìn thấy cái tai cún trên đầu thằng nhỏ sụp hẳn xuống, vừa tội vừa buồn cười nom không nỡ trêu tiếp.

"Ôi chú trêu đấy, nó đang rửa bát trong bếp kia kìa."

Ừ đấy vểnh lên rồi. Rõ là có tai cún thật mà, mẹ Kou nuôi cún khéo quá.

"Keiji ơii."

"Gì ạ?"

Nó cầm nguyên miếng ruột mướp khô vẫn còn dính xà phòng. Chạy vội từ bếp lên, dép chiếc có chiếc không. Nhìn hai đứa cứ như xa nhau mười kiếp giống mấy cái kịch bản trong phim truyền hình giờ cơm tối của Hajime ý.

"Keiji, chú được đi thi bóng chuyền tỉnh này!!"

"Đỉnh quá trời. Cô chú Kou biết chưa ạ?"

"Giờ mẹ chú mới về, em sang với chú đi."

Nhìn ông tướng là nóng lòng khoe cho cả thế giới biết lắm rồi. Mà thế giới của Koutarou cũng nhỏ lắm, còn mỗi bố mẹ là chưa biết thôi.

Hai đứa dung dăng dung dẻ, đến gần cửa sắt có trồng dàn hoa giấy. Keiji giật mình nghe thấy tiếng cãi nhau vọng ra từ trong nhà. Nó lo lắng ngước mắt lên nhìn Koutarou, chú cười hiền, xoa đầu bảo em đợi ngoài cổng.

"Thành tích nó không tốt. Bây giờ phải để nó học chứ bóng banh cái gì nhiều?!!"

"Em lạ nhỉ. Đam mê của nó, cứ để nó theo đi."

"Em đang lo cho tương lai của con. Cái đấy chỉ là sở thích nhất thời thôi, anh có đảm bảo sau này nó theo chuyên nghiệp được không?"

Cậu đứng ngẩn người ngoài cửa, một lúc sau mới dám bước vào. Bố ngồi trên ghế xem TV, mẹ vẫn đang xử lí giấy tờ trên bàn làm việc. Chẳng ai nhìn cậu cả. Đứa trẻ dè dặt lên tiếng.

"Con vẫn vừa học vừa chơi được mà. Cái đấy con tự quyết định..."

"Chuyện của người lớn, trẻ con biết gì mà nói."

Đấy, chuyện của người lớn. Chuyện của người lớn Koutarou chẳng muốn nghe. Cậu lặng lặng bỏ ra ngoài, mắt đỏ hoe. Hai đứa ngồi xổm dựa vào bức tường gạch, lặng im dưới dàn hoa giấy đã tàn mùa.

Lại nhớ mùa hè

"Em ơi."

"Khi nào ngâu mới lại nở hoa nhỉ?"

_____

Hjwoge

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro