5 - Kì mẫn cảm của Bokuto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như thường lệ thì Akaashi luôn là người dậy sớm hơn để chuẩn bị bữa sáng và đi làm, nhưng ngày hôm nay thì mọi kế hoạch dường như bị hoãn lại bởi vì có tên Cú trắng nào đó cứ bám mãi không chịu buông cậu ra. Akaashi thở dài bóp má Bokuto, nhẹ giọng nói với kẻ đang ngái ngủ kia:

"Bokuto-san, em phải đi làm, hôm nay là ngày nghỉ của anh nhưng em thì không đâu."

"Umm... Akaashi, đừng bỏ anh màaa", Bokuto tủi thân lên tiếng, đầu dụi dụi vào người cậu, vòng tay càng xiết chặt hơn

"Coi nào.. Bokuto-san, em đói rồi"

"Vậy em đi nấu gì ăn điiii"

"Anh ôm em vậy sao em đi được ?"

"Huhu.. anh không muốn thả ra đâuuuu"

"Anh thật là..."

Và sau đó, chúng ta được vinh dự chiêm ngưỡng cảnh bạn nhỏ Cú đen đang mang theo một con "koala" dính chặt sau lưng để đi nấu ăn, còn tên nào đó thì vẫn vô tư bám vào người cậu mãi không chịu buông.

"Bokuto-san, đi rửa mặt và ăn sáng nào."

"Hự hự...", Bokuto phát ra những tiếng càm ràm khe khẽ trong miệng nhưng vẫn chầm chậm lết vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

***

Sau khi ăn xong, Akaashi vào phòng ngủ, sắp xếp lại tài liệu cần có và bỏ vào balo, ngay khi cậu đang chuẩn bị ra ngoài xỏ giày để rời đi thì lại bắt gặp khuôn mặt đáng thương của ai kia. Cầm lòng không đặng, Akaashi vẫy vẫy tay với anh:

"Bokuto-san, em muốn ôm."

Nghe vậy, ánh mắt cậu Cú trắng nào đó sáng lên trông thấy, thậm chí còn có thể thấy được vệt nước đọng nơi khoé mắt của anh. Bokuto vội vàng lao tới, trao cho cậu một cái ôm thật chặt:

"Akaashi àaa, anh không muốn để em đi đâuuuu"

"Em sẽ về sớm mà, tối nay em sẽ nấu thật nhiều món thịt mà anh thích nhé.", Akaashi phì cười, vỗ nhẹ lưng anh và cảm nhận được thân nhiệt đang nóng hầm hập của anh, cậu nhẹ giọng, "Bokuto-san, có vẻ như là kì mẫn cảm của anh đến rồi đó, hôm nay em sẽ về sớm, anh nhớ đừng ra ngoài nhé.

"Tại sao cơ? Anh muốn đi đón em tan làm cơ mà."

"Anh biết đó, mỗi lần anh đến kì mẫn cảm thì đều rất nhạy cảm với ánh sáng, anh đã ngất ba lần trong kì trước rồi, anh không nhớ à?"

"K.. không có mà, anh muốn gặp em cơ Akaashi..."

"Em sẽ về sớm mà, em hứa đó, nào, giờ hãy trao cho em một cái hôn tạm biệt nhé.", Akaashi dứt lời liền giữ lấy gáy anh, nhón chân lên và trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào.

"Akaashi....", Bokuto vẫn không muốn để cậu đi, hương vị của nụ hôn ban nãy vẫn còn lưu luyến quanh anh, tay anh vòng lấy eo của cậu, kéo cậu lại gần mình, thỏ thẻ, "Một lần nữa, nhé ?"

Akaashi không đáp, chỉ vui vẻ ôm lấy cổ anh và hôn vào môi anh thêm lần nữa, Bokuto giữ lấy gáy cậu, ép cơ thể cậu về phía mình, môi lưỡi dây dưa phát ra thanh âm xấu hổ, mùi pheromones của Bokuto tràn ra mạnh mẽ, bao quanh hai người. Ngay khi tay anh vừa mò vào áo Akaashi thì cậu cũng nhanh chóng chấm dứt nụ hôn này, đẩy người anh ra và thở dốc:

"Ha... Bokuto-san, đủ rồi, em sẽ muộn giờ mất, anh đi ngủ một lát đi, em sẽ xin nghỉ ca chiều để về với anh, nên là nghe lời em nhé."

".. Được rồi.. bái bai Akaashi..", Bokuto mím môi, hít một hơi mùi hương pheromones dịu ngọt của ai kia rồi mới chịu buông cậu ra, "Đi làm vui vẻ, yêu em."

"Vâng, yêu anh."

***

Như đã hứa, ngay sau khi vừa hoàn thành công việc của ca sáng, Akaashi đã vội vội vàng vàng xin nghỉ và quay về nhà, nhưng chào đón cậu lại là một căn nhà trống không.

"Bokuto-san?"

"Bokuto-san, anh đi đâu rồi?"

Akaashi hốt hoảng vứt balo sang một bên và chạy đi tìm khắp nhà, bởi vì cậu biết rõ mỗi lần đến kì mẫn cảm thì cơ thể của Bokuto sẽ trở nên rất yếu, vậy mà còn chạy đi đâu lung tung nữa chứ.

Ngay khi Akaashi gần như rơi vào hoảng loạn thì một thanh âm nghẹn ngào phát ra từ trong tủ áo quần đã "đánh thức" cậu:

"A.. Akaashi?"

"Bokuto-san, anh...", Akaashi mở tung cánh cửa tủ, vốn định cằn nhằn anh vài câu thì bỗng nhiên trông thấy những giọt nước mắt vẫn chưa thể ngừng rơi đang trú ngụ trên gò má của người kia, cậu khựng lại, nhẹ nhàng ôm lấy anh mà vỗ về, "Em về rồi đây, sao anh lại chui vào tủ? Không phải sẽ khó thở lắm sao?"

"Akaashi..", Bokuto siết chặt vòng tay, tham lam hít hà vài hơi pheromones mùi trầm hương của đối phương, anh nghẹn giọng, "Vì ở đây có mùi của Akaashi, anh cảm thấy rất khó chịu khi không có Akaashi..."

"Em xin lỗi vì về muộn, anh ra ngoài đi ạ, ngồi lâu ở đây sẽ bị tê chân đó.", Akaashi mím môi, cảm thấy có lỗi khi để anh một mình như vậy, cậu nhẹ nhàng đỡ anh đứng ra ngoài, ôm chặt lấy anh và trao cho anh một nụ hôn kiểu Pháp.

"Akaashi, anh muốn em..", Sau khi dứt khỏi nụ hôn, Bokuto gần như là ngay lập tức cúi đầu gặm cắn xương quai xanh gợi cảm của Akaashi, một tay xoa nhẹ tuyến thể sau gáy của cậu lấy lòng, "Nha ?"

"Khoan đã Bokuto-san, anh vẫn chưa ăn gì cả, để em đi nấu vài món cho anh đã nhé.."

"Không cần đâu Akaashi, có em là đủ rồi mà..."

"Bokuto-san.", Akaashi nghiêm giọng, hai tay giữ lấy mặt của Bokuto để bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình, "Em không muốn nhìn thấy anh phải nhập viện lần nữa vì không chịu để tâm tới sức khỏe của mình, anh hiểu chứ ?"

"Anh k..."

"Không, anh có sao đấy, anh muốn nhìn thấy em khóc lần nữa thì mới vừa lòng sao?"

"Anh không có... Anh xin lỗi Akaashi, mình ăn trưa đã nhé?"

Và sau đó, chúng ta lại lần nữa được chiêm ngưỡng hình ảnh Akaashi "vác" theo một chú gấu koala trên lưng trong khi đang nấu ăn, chú gấu kia chẳng làm ồn gì cả, chỉ im lặng phụ giúp Akaashi chuẩn bị đồ ăn, sau đó ôm cậu từ sau lưng và nhỏ giọng hỏi han về mọi thứ.

***

"Akaashi, lần sau để anh nấu nhé?"

"Không cần đâu Bokuto-san, anh đi tập về cũng mệt lắm rồi mà ạ.."

"Nha nha nha?"

"K..."

"Bà xã à ~"

"... Thôi được rồi ạ, nhưng chỉ đôi lúc thôi nhé."

"Akaashiii! Yêu em nhất!"

"Em cũng yêu anh, Bokuto-san"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro