Bakudeku (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Oi, Deku, thả lỏng người mày ra, tao không vào sâu được . 

Bakugou cúi người xuống gần khuôn mặt ướt đẫm nước mắt đang đỏ bừng kia và ra lệnh.

Không thấy phản ứng gì.

- Ưm.. Kacchan... rút ra đi... đau quá..... - Midoriya không nghe lời mà chỉ nhăn mặt vì thứ đang kẹt trong lỗ huyệt của mình, cậu thầm nghĩ : '' Nếu cứ thế này, mình sẽ trở nên kì lạ mất... ''

Nhưng trái với mong đợi của Midoriya, Bakugou chỉ thầm cười :

- HẢ ? ĐÂU ĐAU BẰNG CÁI TAY LUÔN BỊ GÃY MỖI LẦN MÀY TUNG CÚ ĐẤM SMASH RA ĐÂU CHỨ ?

Không vấn đề gì, nếu cậu cứ ngoan cố, Bakugou vẫn còn cách khác. Cậu liền với lấy cái lọ dung dịch trong đang lăn lóc trên giường kia, đổ một ít ra tay rồi lại bắt đầu đút mạnh vào lỗ huyệt run run của Midoriya . Khuấy đảo thật mạnh bên trong  chưa đủ, Bakugou mau chóng rút ngón tay ra rồi nhẹ áp miệng vào bông cúc đang co từng đợt đấy.

- Hyaaa !!! - Cảm thấy có gì đó kì lạ, Midoriya khẽ kêu lên một tiếng.

- Mày chưa tắm nhỉ ? Tao còn ngửi được mùi cơ thể mày nồng nặc đây này. - Nói rồi, Bakugou lại bắt đầu liếm mút chỗ đó, hai tay bấu mạnh vào hai bên đùi để có thể tận hưởng trọn vẹn món ăn ngon lành trước mặt cậu này. Cậu liếm bông cúc nhỏ đó, đưa miệng ra rồi để lại dải nước li ti. Chế độ vào cuộc của Bakugou đã được bật lên. Cậu đưa tay nặn thêm ít chất lỏng từ lọ kia nữa rồi đưa vào khai phá chỗ đó của Midoriya. 

- Nói trước, sức chịu đựng tao có hạn. 

Banh hai bên thịt của Midoriya hết cỡ, Bakugou lại mạnh bạo đút thẳng dương vật to lớn của cậu vào trong Midoriya. Nhờ có thứ dung dịch trơn trượt kia mà lần này có vẻ dễ vào hơn. Bakugou nhìn khuôn mặt của Midoriya đang vừa khóc vừa rên rỉ : '' Đau quá... đau... '' vừa tận hưởng khoái cảm những mô thịt ấm nóng Midoriya đang siết chặt lấy dương vật của cậu.

Bakugou thúc mạnh những đợt tiếp theo. Cứ thế, tiếng nhớp nháp của dâm thủy, tiếng cót két rung mạnh của ván giường cứ đập thật mạnh . Ép hai chân của Midoriya ra trước, Bakugou đẩy người từng đợt một. Cứ thúc được vài cái cậu lại cúi xuống liếm cổ và cắn lấy Midoriya vừa ra lệnh : '' Đừng có than vãn nữa thằng mọt sách. Nằm im đi.'' Chơi phía trước cũng không thỏa mãn Bakugou, cậu lật người Midoriya ra sau , đè tấm lưng trắng nõn kia thật mạnh xuống và kéo hai tay đang bị cột chặt của Midoriya ra phía mình và tiếp tục những cú thúc vào trong cậu.

- A ! Đừng... Đừng làm nữa... rách mất... Tớ sẽ rách ra mất ah ah !~! Kh... Không thể nữa... Đau... Agh agrh !~! - Vừa rên Midoriya vừa cầu xin Bakugou dừng lại. Cái cảm giác kì lạ này là thế nào ? Dù không muốn nhưng cơ thể Midoriya vẫn tiếp nhận từng đợt nhấp mạnh bạo của Bakugou. Phía trước , cự vật của cậu lại thi thoảng còn bắn ra thứ gì đó màu trắng như phụ họa cho cơn sướng điên đảo trong cậu.

- Ra rồi à ? Nhạy cảm quá đấy. Nhưng mà tao chưa xong đâu. - Vừa bóp bóp phần bụng của Midoriya đang nhô lên một chút Bakugou vừa nhấp. Ngay sau đó, một cơn rùng mình từ cả hai chạy dọc qua, một lượng tinh dịch trắng ngay lập tức lấp đầy lỗ huyện nhỏ bé của Midoriya và thậm chí còn trào ra ngoài, chảy xuống cả cự vật của cậu.

- ..... Kaccha... Ahh ahh... Rốt cuộc... sao cậu lại làm chuyện này... - Midoriya không hiểu, mà cậu chỉ hỏi thế thôi chứ không còn sức lực nào để quan tâm nữa. Lưng vừa đau, cổ vừa rát, tay vừa nhức, hông thì nhói.

Bakugou rốt cuộc cũng không trả lời. Cậu rút thứ dương vật kia ra, thở mạnh và cởi trói cho Midoriya và nhăn nhó :

- Chậc..... - Bakugou thầm nghĩ khi lúc này nhìn thấy khuôn mặt Midoriya đỏ lừ, ánh mắt hiện lên vẻ mệt nhọc và thân nhiệt thì cứ nóng lên - Thằng mọt sách yết nhớt đang bệnh, mình đúng là... Mẹ kiếp... 

- Kacchan... ? 

Midoriya ngạc nhiên khi thấy Bakugou bế mình vào phòng tắm. Ngay sau đó, cậu được Bakugou tắm rửa và vệ sinh cẩn thận rồi lại được bế ngược quay về giường nằm. Sau khi dọn dẹp căn phòng và '' hiện trường '' mới nãy, Bakugou quay sang, cậu gõ vào trán Midoriya một cái, nghiến răng và trừng mắt lầm bầm : '' Mày nhìn cái đéo gì đấy ? Tao làm tới thế mà mày không vực được cái xác mày dậy thì mày sẽ banh chành dưới tay tao ! '' 

Bakugou đang ra lệnh cho cậu ngủ và muốn cậu khỏi bệnh. Midoriya hiểu được những ý nói ấy liền cảm thấy có gì đó ấm áp len lỏi vào trong trái tim mình, dần dần tích tụ thành hai hàng nước mắt . Cậu sụt sịt khóc.

Bakugou đang đắp chăn và sửa lại gối cho Midoriya thấy vậy liền thừ mặt : '' Hả ? Mày khóc cái đéo gì vậy ? Ê thằng mọt sách ? Khóc à ? Ê ! ''. Thực ra Bakugou cảm thấy bối rối và nghĩ thầm trong đầu là mình đã làm gì khiến cậu phải khóc. 

(  * Người ta đang bệnh mà anh đè người ta ra đ** tới tấp như thế nó chưa vả rụng răng anh là may rồi đấy :)) *)

Midoriya biết cảm giác đang dâng trào thành từng đợt một này là gì, và cậu cũng biết rằng tại sao mình lại khóc. Ban đầu dù không thể tin được là cậu luôn nghĩ đến Bakugou mỗi khi cơn sốt ập đến và khoảnh khắc lỡ nhịp khi nghe thấy tiếng Bakugou tuyên bố sẽ ở lại chăm sóc cho mình, nhưng bây giờ thì đã rõ. Một khi đã biết thì cũng không thể từ chối nữa. Cuối cùng Midoriya chỉ nở một nụ cười thật tươi và bảo :

- À không... Bụi vào mắt tớ đấy mà... 

Bakugou nhìn Midoriya. Cuối cùng, cậu thở dài và cằn nhằn : '' Tao sẽ nổ mặt mày nếu mày cứ nhìn tao như thế đấy. Ngủ đi đồ ngu ! Mày không thấy phí điện à !? '' 

- Cậu ra khỏi đây thì tớ sẽ đi ngủ. Cũng muộn rồi đúng không ? 

- HẢ !???? MÀY NÓI CÁI GÌ CƠ ? MÀY ĐANG ĐUỔI KHÉO TAO ĐẤY HẢ !? MÀY THẤY TAO PHIỀN PHỨC ĐẤY HẢ !?! - Hai bàn tay của Bakugou nổ lên tiếng lách tách. 

- Ơ.. Vậy là... Không lẽ cậu định..... - Midoriya trở nên bối rối.

- Câm ngay trước khi tao cho mày banh xác. 


Đêm đó, Bakugou ở lại phòng Midoriya  và trông cậu ngủ, dù trong lòng chàng trai cứ thầm rủa : '' MÁ ! MÌNH KHÔNG CÓ CHĂM SÓC NÓ GÌ HẾT ! ĐÂY CHỈ LÀ CANH XEM NÓ CÒN SỐNG CHO LÃO ALL MIGHT MÀ THÔI ! '' . Nhưng Bakugou Katsuki biết rõ, trong trái tim sắt đá của cậu đang có một loại cảm xúc gì đó khiến cậu cảm thấy thật hạnh phúc. 



____________________________********______________________________



Todoroki bước vào căn phòng mình. Cậu nhìn xuống đồng hồ.  Đã 10 giờ đêm. Cậu nằm xuống giường và bắt đầu suy nghĩ mông lung kể từ khi nghe thấy Bakugo Katsuki đe dọa muốn ở lại canh chừng Midoriya. Tim cậu cảm thấy đau nhói từng chút một. Cùng là bạn cùng lớp nhưng cậu không đã không có can đảm thể hiện tình cảm của mình cho Midoriya biết , nhưng bằng một cách nào đó,  Bakugou vẫn biết được. Khi biết được chuyện này, Bakugou đã thách thức Todoroki : '' Mày không thắng nổi tao đâu, thằng khốn hai phai. ''

- Hà......... - Todoroki thở dài và lầm bầm, không biết là để chấp nhận sự thật hay đau đớn - Cậu quả nhiên đã thắng tôi áp đảo rồi, Bakugou. 

Kể từ khi thấy được lòng ngưỡng mộ đặc biệt dành cho Bakugou của Midoriya, ánh mắt lấp lánh của cậu ấy khi nhắc đến từ '' Kacchan '' và mối quan hệ bạn từ nhỏ của Midoriya và Bakugou, Todoroki đã biết , cậu đã thua ngay từ đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro