Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một điềm báo chuyện chẳng lành, Hitoshi ngủ không yên nổi đêm hôm ấy. Cậu tỉnh giấc lúc ba rưỡi sáng, mệt rã rời và tốn hàng tiếng đồng hồ vật qua vật lại trên giường, một tiếng ngâm nga đều đặn âm ỉ ở nửa sau đầu. Cậu có thể nhắm mắt và thả mình trôi vào bóng đêm, chỉ là không thể nào chìm lại vào giấc ngủ được nữa.

Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Hitoshi là thể loại ngủ quá nhiều, đặt lưng xuống là ngủ được và có thể ngủ ở bất cứ chỗ nào. Đấy là một phước lành, nhưng cũng có gì đấy xấu hổ vì cậu thực sự có nhu cầu và khả năng ngủ như một đứa trẻ, ít nhất là theo so sánh của Hinata, kẻ chui vào giường lúc chín giờ hằng tối và thức giấc lúc năm giờ mỗi sáng như một ông già. Tuy nhiên, giờ đến lúc cái phước lành thường trực này cũng không chịu đến, cậu không thể không cảm thấy quan ngại và nói thật nữa là khổ sở bực dọc.

Nửa tiếng cố ngủ lại không nổi, tới nước này Hitoshi hiểu nó cũng chẳng được tích sự gì, thế nên cậu với tay lấy cái điện thoại trên mặt tủ đầu giường và bắt đầu lướt qua các trang tin tức và các diễn đàn một cách lơ đễnh.

Thời gian không còn ý nghĩa nhiều lắm khi cậu tập trung vào cái màn hình tỏa sáng lập lòe.

Chừng năm giờ sáng cậu bắt đầu nghe thấy tiếng động: tiếng cửa đóng và mở, tiếng sàn gỗ kẽo kẹt, tiếng dép đi trong nhà hơi loạt xoạt bởi Hinata có thói quen khó chịu nữa là bước đi thấp và tiếng ting báo hiệu thang máy đến. Đọc nốt phần kết của bài tường thuật scandal câu kết với tội phạm của Anh Hùng hạng Năm Mươi Skywalker, Hitoshi nhấn nút khóa màn hình, nằm ngửa ngó chằm chằm trần nhà một hồi lâu nữa rồi mới chống tay đẩy người ngồi dậy và vươn vai giãn gân cốt. Ngày nghỉ bình thường không đứa nào ngoại trừ lớp phó dậy trước tám rưỡi sáng, tuy nhiên giả vờ ngủ chẳng được tích sự gì khi cậu đã tỉnh như sáo sậu suốt gần hai tiếng đồng hồ, mặc cho cậu có cảm thấy mệt mỏi ra sao đi chăng nữa.

Hitoshi với lấy cái áo khoác tím thẫm có mũ trùm tạm qua cho bớt lạnh, đánh một cái liếc đầy tiếc nuối về cái hoodie bị rách cậu mặc đêm qua—đấy là một trong những cái thoải mái nhất nên cậu thích nhất, nhưng cậu đoán Tsuchigumo sẽ kiếm được công dụng mới cho nó—trước khi đẩy cửa bước ra ngoài ban công.

Cũng không có gì quá nhiều để trông ngắm. Năm rưỡi sáng tháng Mười trời còn tối hù. Heights Alliance nằm trên một quả đồi với độ cao tương đối, ở một vị trí đắc địa hơn như ký túc năm hai có thể nhìn thấy thị trấn Aldera, tuy nhiên đằng sau khu lớp 1-C là là một khoảnh rừng phong rộng. Cậu hình dung với hội mê chụp ảnh thì nó quá lý tưởng, thu về lá phong đổi màu, đỏ, da cam và vàng cháy rực rỡ như bể lửa. Nhưng dưới ánh sáng hiện tại chúng chỉ là những hình khối tù mù. Hitoshi hít một hơi thật sâu, lấp tràn hai lá phổi với thứ không khí sáng sớm hơi sương lạnh mà trong lành; cánh tay gối lên nhau đặt lên thành lan can.

Bên phải cậu có tiếng đàn gảy rất khẽ.

"Vẫn dậy sớm như ngày thường nhỉ, Yacchan." Mắt vẫn hướng về phía cánh rừng trước mặt, Hitoshi lên tiếng như thế thay cho lời chào buổi sáng chủ nhân mới chuyển vào của căn phòng bên cạnh.

"Không ngủ được," Yakushimaru thừa nhận tỉnh như không, giọng trầm, khô và khàn chồng lên tiếng đàn. Giai điệu hắn chọn chơi lúc này có thể làm nhạc nền cho một trận chiến bá đạo nào đấy trong một shounen anime. "Cậu cũng vậy?"

"Vẫn còn bồn chồn từ tối qua và cho ngày hôm nay, tôi đoán thế," cậu nhún vai một cái. "Cũng tốt thôi. Nijikawa và Tsuchigumo muốn tôi ít nhất dậy trước trưa để nướng bánh. Không có gì quá đặc biệt đâu—ngày nghỉ tôi thường làm món gì đấy cầu kì chút cho cả lớp cùng ăn, coi như để trả công những hôm chúng đã nấu bữa tối hộ tôi trong tuần." Xảy ra thường xuyên hơn cậu muốn, và hẳn sẽ còn nhiều hơn nữa xét việc cậu rất có khả năng sẽ bị kéo sâu hơn vào vụ án. Không phải là cậu thấy phiền—ngược lại là đằng khác, cậu thích và, không muốn quá tự cao nhưng là sự thật, cũng giỏi khoản nấu nướng nữa. Một kỹ năng hữu ích vừa nuôi sống được mình vừa cải thiện mối quan hệ của bản thân với những người xung quanh.

Yakushimaru gảy mạnh cả ba dây cùng một lúc. "Nếu như cậu giỏi việc bếp núc đến thế thì làm thế quái nào cậu nhầm lẫn bản thân với một cái giá cắm dao được?"

Trong hoàn cảnh bình thường hay đối tượng bị nhắc đến là người khác, Hitoshi chắc chắn sẽ thích lối so sánh thản nhiên quá đỗi đâm ra hài hước và có phần bệnh hoạn này—bởi bản thân những lời đùa cợt của cậu cũng châm chích và đểu giả na ná vậy—tuy nhiên sau những gì xảy ra tối qua, cậu không thể kìm lại tiếng rên rỉ ai oán và ngán ngẩm day day sống mũi. "Ôi tha tôi đi," cậu càu nhàu. Yakushimaru trông không giống thể loại hay lo lắng quá mức như cô giáo hắn và lời hắn thốt ra nghe như xỉa xói thật sự hơn là chỉ trích vì quan tâm. "Đấy là tình huống khẩn cấp. Hoặc tay tôi, hoặc bụng tôi. Đó là lần đầu tiên tôi đổ máu thật sự khi ra ngoài huấn luyện thực địa với Aizawa-sensei."

"Tôi hình dung đấy là tình huống khó tránh khỏi. Cũng đồng nghĩa với việc Anh Hùng là thể loại bệnh nhân khó chịu nhất." Không rõ đấy có phải là thói quen trong khi thảo luận của Yakushimaru không, kiểu đồng tình tuy nhiên vẫn phải có gì đấy đối nghịch hoặc mở rộng thêm vào, như để hắn là kẻ có được kết luận cuối cùng. Nhưng Hitoshi không để hắn dứt lời dễ dàng như thế.

Cậu ngoái đầu sang bên nhìn hắn. Ban công bên Yakushimaru cũng trống trải như của cậu và hắn đang ngồi dưới sàn, lưng tựa vào lan can. Hắn không đeo kính, có điều ngay cả khi đánh đàn hắn vẫn đeo găng, tuy nhiên cậu đoán tiếp xúc trực tiếp giữa tay và dây đàn không quá cần thiết với shamisen bởi người ta vẫn hay xài một cái bachi[1]. Trời lạnh mà hắn mặc độc một cái áo dài tay sợi bông mỏng màu trắng,tay áo dài nuốt mất một phần ba bàn tay. Yakushimaru trông lãnh đạm và thanh tú như một bức tượng băng. "Tôi tưởng bác sĩ mới là thể loại bệnh nhân khó chịu nhất chứ."

Bình thường đây sẽ lúc những ngón tay hắn bắt đầu gõ nhịp; giờ với cây shamisen hắn bắt đầu gảy từng nốt một, do re mi fa sol la si và quay vòng. "Bác sĩ thường cậy kiến thức chuyên môn để tự cho họ đủ khả năng đánh giá tình trạng sức khỏe của mình, và chín phần mười nhân viên ngành y tế là một hội cuồng công việc. Còn Anh Hùng chỉ đơn giản quá liều mạng, hay lo chuyện bao đồng, cố gắng quá mức không cần thiết và ngó lơ giới hạn bản thân."

"Cậu nói như thể đấy là một thứ gì đó tệ lắm," cậu chỉ ra với một tiếng cười khẽ nửa đùa nửa thật.

"Bởi vì nó đúng là như vậy." Quan điểm của Yakushimaru vững vàng như Vạn Lý Trường Thành. "Các cậu không phải là kẻ chạy chữa thương tật của người khác."

"Và đấy là lý do chúng tôi cần các cậu," Hitoshi không tốn lấy một khắc đáp lại liền. Cậu nhớ đến bài giáo huấn của Recovery Girl: một đám trẻ cố quá thành quá cố, bởi giáo viên của chúng cũng chẳng khá hơn gì cho cam. Kể ra cũng hơi khó để cân bằng nó với khẩu hiệu của Yuuei: Plus Ultra. Làm thế nào người ta tìm ra được giới hạn bản thân nếu như không cố gắng vượt quá nó? Nghe có vẻ là một chủ đề triết lý thích hợp để hai thiếu niên năm nhất cao trung bàn luận lúc tảng sáng.

Hitoshi không có khiếu âm nhạc và khá tệ trong khoản làm nhiều việc đồng thời, thế nên cậu có một sự ngưỡng mộ đặc biệt dành cho những đứa có thể vừa chơi một giai điệu phức tạp vừa ngâm nga hát theo, hay ít nhất có gì đấy du dương trầm bổng theo nhịp theo nốt trong giọng nói của Yakushimaru hiện tại làm cậu có cảm tưởng như hắn đang hát. Nó không giống với kiểu trung tính thiếu sắc độ hắn vẫn xài, phá vỡ sự cứng nhắc nghiêm túc thường ngày và nó là một cảnh tượng đáng yêu làm hắn trông thực sự mười lăm.

"Tôi rất lấy làm tiếc," hắn bất chợt lên tiếng, tuy nhiên trước khi Hitoshi có thể hỏi nó từ đâu ra, hắn thêm vào, "về tối qua. Tôi không có ý muốn nghe được về tình cảnh gia đình cậu như vậy."

Đó không hẳn là thứ cậu mong đợi sẽ nghe được từ hắn. Hơi kì, nhưng không tệ. Đúng người, đúng thời điểm, đúng chủ đề thì ngay cả kẻ kiệm lời nhất cũng sẽ mở miệng tràng giang đại hải; có điều gia đình hay xuất thân chắc chắn không phải là chuyện cả cậu lẫn hắn muốn chia sẻ nhiều. Điều lạ lùng nhất có lẽ là một kẻ hay giấu giếm và thích nhảy nhót ở lằn ranh dối trá và sự thật như Hitoshi lại thấy bản thân nói nhiều và nói thật hơn bao giờ hết với một kẻ cũng có lắm bí mật và không bao giờ tiết lộ hơn mức cần thiết tối thiểu như Yakushimaru.

Thở dài một tiếng để trút cảm giác nặng nề khỏi vai, Hitoshi trông xuống những ngón tay co duỗi coi như có việc để làm và có thứ để nhìn. "Câu đấy tôi nói mới đúng, Yacchan. Tôi không hề muốn cậu tìm ra theo cách đó—ấy là điều tôi chắc sẽ tự mình nói với cậu một ngày nào đấy." Tới đây cậu liều mạng hơn một chút quay qua nhìn Yakushimaru. Mắt hắn tập trung xuống tay và những dây đàn, chơi điệp khúc của I Need Somebody bởi Day6, một bản nhạc cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ được nghe từ một cây shamisen. "Có phải cậu thức đêm vì chuyện này không đấy?" cậu buông một lời nửa giỡn cợt như thế, hy vọng nó sẽ làm bầu không khí bớt ngột ngạt hơn.

"Không hẳn. Thường ngày tôi cũng không ngủ nhiều. Có quá nhiều việc phải làm, quá nhiều thứ cần suy tính." Một miêu tả khá mơ hồ, nhưng Hitoshi đoán cả ba thành viên tầng ba ký túc xá nam lớp 1-C đều có thói quen ngủ đặc biệt—một ông già, một đứa trẻ sơ sinh và một tay dễ là mắc chứng mất ngủ thường niên. "Có phải cậu mất ngủ vì chuyện đó không đấy?"

"Một trong nhiều lý do," cậu thừa nhận, siết chặt nắm tay hơn quanh lan can và hơi ngả người ra sau. "Nói riêng cậu biết thôi, tôi tính đi thăm ông ấy chiều nay. Chỉ vài tiếng đồng hồ, tôi hứa sẽ về kịp bữa tiệc." Khúc cuối thêm vào nghe như một cố gắng thảm hại để tỏ ra đấy không phải là thứ gì quá nghiêm trọng hay to tát và mình không bị ảnh hưởng quá nhiều vì nó.

Nhưng vì Yakushimaru là Yakushimaru nên hắn cầm con dao mổ kéo lật từng lớp da và cơ để nhìn rõ được nội tạng bên dưới theo đúng phong cách một bác sĩ phẫu thuật. "Vậy à," hắn nói khẽ đến mức tưởng chừng như bị nuốt chửng giữa cái bình minh nhập nhoạng và những khoảng ngắt quãng khi hắn chơi một bản nhạc không thạo. "Tôi đoán cậu thấy không thoải mái cũng là điều dễ hiểu."

"Không phải theo cách cậu nghĩ đâu," Hitoshi kéo dài giọng lấp đầy những quãng trống. "Tôi không ghét ba. Không thể." Khiến mọi thứ càng phức tạp, và từ đấy càng tệ hơn gấp bội. "Kể ra tôi cũng có chút nhẹ nhõm là họ cho phép tôi gặp ông," cậu khó nhọc thở ra, ngửa cổ lên. Có thể vì mắt cậu đã quen với bóng tối, nhưng trời có sáng hơn một chút và Hitoshi có thể phân biệt rõ những hình thù cảnh vật xung quanh hơn. Hàng cây rụng lá, bồn hoa cảnh, lối đi cắt ngang giữa tràng cỏ, đèn đường mờ dần theo hướng tỏ thêm của bình minh. Những mái nhà nhấp nhô, tòa Ardent cao nhất Aldera dựng đứng như một cây bút chỉ thiên, khu Aeon mới khánh thành không quá cao nhưng rộng và khang trang để người ta có thể nhận ra từ tít xa. Không có Super Arena hay New Urban Center, không có công viên Yono hay sông Kounuma.

"Shinsou-kun."

Nốt nhạc cuối tan vào bóng tối như giọt nước rơi vào biển hồ mênh mang. Hitoshi đếm nhẩm trong đầu, một, hai, ba, rồi mới quay sang đối mặt với thằng bạn, chuẩn bị tinh thần chấp nhận bất kể thứ gì được ném về phía mình. Yakushimaru ngẩng đầu lên nhìn cậu, nghiêm túc, cẩn trọng và chắc chắn và đấy là ánh mắt người ta không thể tránh, không thể nghi ngờ, không thể quay sang chỗ khác dù muốn thế nào đi chăng nữa, bởi sức nặng và lực hấp dẫn của nó chỉ đơn giản lớn đến nhường ấy. Có thể hiểu tại sao ánh mắt ấy khiến người ta sợ hãi e dè, nhưng lúc này, cậu không thể không cảm thấy mừng bởi nó không hề khác biệt đi chút nào, và càng được củng cố thêm bằng lời bảo đảm đơn giản nhưng là tất cả những gì Hitoshi muốn và cần lúc này, "Nó sẽ không thay đổi cách nhìn của tôi về cậu."

Thế nên Hitoshi cũng cần phải đáp lại với sự nghiêm túc và chắc chắn xứng đáng tương đương—không mấy khó khăn hay miễn cưỡng, nhất là khi cậu có cảm giác như một gánh nặng vừa được trút bỏ khỏi vai. "Tôi biết. Đấy là lý do tôi nói với cậu."

Yakushimaru ngâm nga, có vẻ hài lòng; một bước đệm không thể nào hoàn hảo hơn cho lời nói tiếp theo, một con dao cắm thẳng vào tim mà Hitoshi đã đoán được từ trước nhưng cuối cùng không thể chặn lại. "Thế còn Nijikawa-san?"

"Nijikawa làm sao?" Hitoshi thừa hiểu, âu mà ít nhất chúng phải đi vòng quanh vấn đề một chút cái đã, và Yakushimaru sẽ buộc là người đánh vần nó rõ hẳn ra trước—cũng đáng thôi, bởi hắn là người khởi xướng.

Rõ ràng cậu không phải là người duy nhất có thể chơi trò ấy. "Nijikawa-san là bạn cậu từ bận sơ trung. Và cổ có ba làm trong Hiệp hội An ninh Công cộng Anh Hùng. Và cổ cũng rất thông minh nữa." Yakushimaru có thể đang cầm đọc từng câu một từ một bản sơ yếu lý lịch mà dễ chẳng ai hay. Kể ra cũng vừa thú vị vừa khó chịu, khi nửa phút trước hắn cho cậu đúng phản ứng cậu muốn mà bây giờ nhất quyết không chịu cắn mồi cậu giăng và cả hai hành động đều không có lấy một mẩu giả tạo hay gian trá. Bắt cậu phải lên dây và thử gảy từng chút một để tìm được tần số thích hợp.

"Có những thứ không nên đả động tới vì chính sự an toàn đúng nghĩa của bản thân." Đấy là một câu trả lời mơ hồ và mở ra đủ hướng suy luận, nhưng cũng không hề là một lời nói dối và Hitoshi có thể cảm thấy tự hào về nó. "Cho dù tôi sẽ nói rằng chúng tôi biết đủ nhiều về nhau."

"Tôi có thể thấy," Yakushimaru đáp, tựa hồ hắn thật sự hiểu cậu đang ám chỉ điều gì, đồng thời cũng có thể là bất kỳ điều gì. Hắn nhai môi dưới, răng khẽ kéo những phần da khô tróc. "Nijikawa-san thật sự dễ dãi với cậu."

Hitoshi không thể không bật cười. "Cậu đang bảo rằng Nijikawa thiên vị tôi à?"

Yakushimaru là một mặt hồ phẳng lặng như gương. "Cậu là đứa cổ thích nhất." Và cành hông cậu thực sự bắt đầu nhức.

"Tụi này không có cặp kè gì hết, đừng nghe chúng nó xàm lung tung," Hitoshi không nghĩ hắn là thể loại hóng hớt chuyện bao đồng hay nghe ngóng người ta bàn tán với ngồi lê đôi mách ra sao; đặc biệt là khi áp dụng vào kiểu ăn nói của hắn. Cho dù cái nhún vai ờ-cũng-đáng-hỏi-thử-mà của hắn có khiến cậu phải cân nhắc lại đôi điều.

"Có hay không, tôi không nghĩ đấy là điều quan trọng." Hắn đúng là trông không mảy may bận tâm, thế nên nhận định ban đầu của Hitoshi vẫn chính xác. Hắn ngừng một nhịp, như mặt trống với một lớp cách âm bọc trên. "Cậu, Nijikawa-san và Yumezawa-kun—cả ba cậu đều có sức ảnh hưởng lớn trong lớp."

Duh. Hitoshi đưa tay lên che miệng, cố nuốt một tiếng cười khác nên âm thanh phát ra như tiếng khịt mũi. "Chúng ta đang nói về Nijikawa và Yume đấy," cậu chỉ ra. "Ngoại hình, gia thế, nhân cách, năng lực, mọi thứ đủ cả, lý gì mà không ngưỡng mộ."

Từ Yakushimaru phát ra vài âm thanh ậm ừ lạo xạo như sóng điện từ nhiễu. Khiến cậu không rõ hắn đang giỡn, hay lại là một quan sát hiển nhiên khô khốc khác, hay hắn thực sự nghiêm túc chỉ điểm dồn cậu tới chân tường; nhất là với kiểu nhìn chăm chú không chớp mắt đầy nghiêm nghị ấy. "Nhất là cậu."

Đấy là một kết luận rút ra từ quan sát thuần túy, bởi Hitoshi ngờ là Yakushimaru đã dành đủ thời gian—hay đúng hơn là có chịu dành thời gian—để mà phỏng vấn từng đứa một xem chúng suy nghĩ sao về hội bạn cùng lớp. Nhưng nó đúng. "Thường là thế," cậu bảo, không chút mến thương gì hết. "Kosei của tôi thường có tác động như vậy lên những người xung quanh." Dẫu là tác dụng phụ từ chính năng lực ấy, hay chỉ đơn thuần là định kiến xã hội. Đành rằng không phải lúc nào cũng là sợ hãi, kinh tởm hay xa lánh; chúng vẫn là những cảm xúc dễ giải quyết hơn.

"Tôi tin là mọi người—kể cả tôi—thích cậu đủ, Shinsou-kun. Ít nhất là không ai có gì để phàn nàn," thằng hàng xóm nói êm ái. Luôn luôn thành thật và không mảy may ác tâm tuy nhiên lời nói có thể mang bất cứ ý nghĩa nào tùy thuộc vào tai người nghe cũng là một kỹ năng không hề dễ nhận ra mà mang đầy tính nghệ thuật. "Có thể không chính thức, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu là 'mặt tiền' của năm nhất Khoa Phổ Thông."

Nhìn những ngón tay hắn trở lại mân mê nhảy nhót giữa những dây đàn, Hitoshi cảm giác có gì đấy bên dưới nữa, một con nhện độc giăng tơ mặt sau phiến lá mà cậu biết nhưng không muốn gọi tên. "Thì sao?"

Yakushimaru ngó chòng chọc Hitoshi một khắc, hẳn như muốn quắc mắt hay hừ nhẹ một tiếng. Rõ ràng hắn biết thừa mục tiêu của cậu, nhưng vẫn chọn chiều theo. Dù sao hắn cũng chưa bao giờ là một kẻ kẹt xỉ với những lời giải thích.

"Cậu có thể đã không giành được thứ hạng cao trong Hội Thao, nhưng đủ để người ta biết tới cậu—thừa nhận cậu. Và đột nhiên cái hình ảnh quyền lực vô song của Khoa Anh Hùng không còn là 'tuyệt đối' nữa," hắn điềm đạm bóc vỏ từng lớp giả nhân giả nghĩa nửa vời như gọt vỏ ngoài một trái táo. "Sự tồn tại của cậu chỉ ra rằng có lỗi trong cái lưới sàng lọc nhân tài của Yuuei, cũng như cách xử lý tội phạm của đại đa số Anh Hùng hiện nay nói chung." Hắn ghé răng cắn một miếng lớn vào thịt quả giòn tan và cậu thoáng nghe thấy một thứ gì đấy đổ bể liểng xiểng theo. "Kẻ có khả năng đánh giá tốt nhất một hệ thống là kẻ không bị nó ảnh hưởng."

"Cậu luôn luôn suy nghĩ quá nhiều, Yacchan." Lời trách nửa đùa nửa thật và thường ngày trìu mến hơn khó chịu của Hitoshi dành cho Yakushimaru có chút u uất cảnh cáo, thành ra không giúp ích mấy trong việc xây dựng và giữ mạch cuộc hội thoại. Tuy nhiên bởi vì cậu là người bắt đầu nên không được phép bỏ giữa chừng nhẹ nhàng thế.

"Tôi không thấy cậu phản đối," hắn không tốn lấy một khắc đốp chát lại. Hitoshi không nhìn hắn và cậu cũng không cảm thấy ánh mắt hắn hướng về phía cậu, nhưng cậu vẫn nghe thấy được thoáng bất mãn trong giọng hắn. "Cậu cần một cặp mắt thứ hai, hay là một thằng nhát cáy muốn người khác nói thay điều mình đang nghĩ? Hay cả hai? Bởi tôi chắc chắn cậu thực tế không phải bất kỳ loại nào trong những xu hướng nói trên."

Ouch. Hắn thật sự tàn bạo. Hitoshi làm bộ nhăn mặt. "Cậu có nhất thiết phải hỏi tôi câu đó không?" Ai biểu Yakushimaru xài câu hỏi tu từ trước. Giỏi thì bắn bỏ cậu đi.

Và hắn bắn thật. "Cậu hỏi tôi trước."

Hitoshi nhún vai. "Mọi thứ thực tế đều rõ ràng," cậu đáp. "Quần thể học sinh là một sân chơi công bằng giữa các ông lớn. Mọi người chia bè phái, đấu đá nhau hoặc dụ dỗ lôi kéo nhau đủ các kiểu." Luôn luôn có phương pháp dành cho đủ thể loại điên rồ. Tay chống cằm, người đổ hẳn về phía trước gần như vắt mình qua lan can, Hitoshi ngâm nga hòa vào tiếng đàn. "Dù sao tôi cũng đã cố đấm ăn xôi vào Yuuei với một mục đích cụ thể."

Cậu không nghĩ chủ đề thảo luận này đến đây là kết thúc, cho dù khoảng thời gian không đứa nào hé lời càng lúc càng giãn rộng ra hơn, Hitoshi chờ đợi câu đáp từ Yakushimaru, trong khi Yakushimaru nghiền ngẫm, tay gảy từng nốt ngắt quãng như ai đấy đếm nhịp chơi lò cò ô thỏ, như thể hắn đang suy nghĩ cách đánh vần câu trả lời qua tiếng nhạc. Lờ mờ cậu nghe thấy tiếng tim đập đều đặn bên ngực trái, cảm giác lồng ngực khẽ co giãn theo từng nhịp thở cùng điệu với từng bước chuyển gam màu sáng dần của nền trời và cảnh vật xung quanh. Hitoshi lười không muốn mở điện thoại ra xem chính xác, nhưng cậu có thể đoán hiện tầm sáu giờ. Thời gian thường trôi qua rất nhanh mỗi khi có ai đấy để nói chuyện cùng.

Nhịp chơi đàn của Yakushimaru vẫn không thay đổi, thế nên tiếng nói của hắn đột ngột vang lên dù không lớn—cậu không nghĩ hắn thật sự có bao giờ lớn tiếng; kết hợp với tông trầm càng khiến giọng hắn dễ dàng bị nuốt chửng bởi tiếng người khác thường cao hơn, cũng như luôn luôn những âm thanh tạp nham xung quanh—nhưng lệch một quãng thấp hẳn so với tiếng đàn đệm nền thành ra không thể bỏ qua.

"Nó có xứng đáng không?"

Hitoshi làm bộ không hiểu. "Cái gì xứng đáng cơ?"

Yakushimaru quay sang. Hổ phách chọc xuyên qua tím thạch anh. "Cố gắng trở thành Anh Hùng."

Cậu không nhớ đã nghe những lời cười cợt phỉ báng, rằng Tẩy Não không phù hợp để làm Anh Hùng đến bao nhiêu lần. Tuy nhiên cậu biết hắn không phải là một kẻ như vậy. Cậu nhướng mày, chống cằm, khóe miệng tự động kéo lên một chút trong hiếu kỳ và hứng thú. "Tôi muốn làm việc tốt cứu người, bộ chuyện ấy khó tin đấy vậy cơ à?"

"Không hẳn," Yakushimaru nhún vai một cái vô thưởng vô phạt, như thể những gì hắn đang suy nghĩ chỉ đơn thuần là mấy lý do lý trấu con nít ngớ ngẩn. "Cậu trông không phải dạng bác ái cao thượng gì."

Nếu vài giây trước đấy cậu không biết nên trợn mắt hay phì cười, giờ cậu làm cả hai. "Tôi đối xử với cậu tốt đến vậy mà giờ cậu nỡ làm tổn thương con tim mềm yếu của tôi vậy hả?" cậu bĩu môi, kéo dài giọng đầy ấm ức, một tay đặt lên ngực trái.

Mặt hắn phẳng lì. "Đấy là sự thật hiển nhiên."

"Yacchan!"

"Những người khác sẽ đồng ý với tôi." Điệu nhạc hắn đang chơi lúc này là tổ hợp của những nốt nhạc ngắn, thanh âm lách tách nhảy nhót như tiếng những hạt mưa xuân đầu tiên dội trên phiến lá. Hắn khẽ ngâm theo—cậu nghĩ đâu đó phảng phất bóng dáng một nụ cười mỉm, nhưng không có gì chắc chắn được; cơ mà nhiêu đấy là quá đủ để Hitoshi nheo mắt và ném một cái lườm cháy mặt về phía hắn.

Được rồi—nhân từ chắc chắn không phải là tính từ đầu tiên cậu sẽ xài để miêu tả bản thân.

"Tôi có cố gắng đối xử mọi người tốt hơn." Ít nhất là vào những lúc cậu không bận hành xử như một thằng nhãi khôn lỏi xấc xược. "Không phải như tôi quá để ý tới những gì người ta nghĩ về tôi—" không còn quá ám ảnh hay cay đắng về nó nữa, "—nhưng được công nhận theo cách tích cực cũng có thỏa mãn," cậu nhún vai.

Bài hát của Yakushimaru đổi giọng du dương mềm mại hơn, như nước sông lững lờ hay gió chốc chốc nhẹ hiu. "Nhưng sự công nhận không phải là thứ cậu tìm kiếm—không phải là tất cả."

Hitoshi chớp mắt mấy cái. "Điều gì khiến cậu nghĩ vậy?"

"Cậu không từ bất kì cơ hội nào để chọc tức Imai-san, Inazuma-san hay Hinata-kun, chỉ để vênh mặt hoan hỉ trước sự ấm ức khó chịu vì không cãi lại được của chúng," hắn bình thản chỉ ra. "Cậu thích trêu ngươi người khác, dồn họ vào thế bí, bất chấp luật lệ và đi ngược lại kỳ vọng. Cậu thích sự khó đoán."

Có hai phản ứng khả thi cho tình huống này. Một, trợn tròn mắt ngạc nhiên vì sự tùy hứng và thẳng thắn của nhận xét nói trên. Hai, phá ra cười cho đến khi bụng đau và họng rát, cũng bởi vì sự tùy hứng và thẳng thắn của nhận xét nói trên.

Tuy nhiên phản ứng của Hitoshi không phải là bất kỳ cái nào trong hai phương án kể trên. Cậu nheo mắt lại, nhưng không phải là dè chừng hay bất an. Cậu tin cậu cũng nên thẳng thắn. "Cậu đang phân tích tâm lý tôi đấy à?"

Yakushimaru không thèm chối. Một bên chân mày hơi nhướng lên. "Tôi có sai không?"

"Không," cậu lắc đầu, thở mạnh một cái qua mũi. Đây là quả báo.

Tới đây là một khúc phức tạp hơn, dập dềnh và uyển chuyển, hắn cúi xuống nhìn tay đưa miếng gảy nhảy nhót dọc ngang các dây. "Đừng lo. Tôi không làm mấy trò như vậy quá thường xuyên đâu."

Hitoshi phẩy tay. "Tôi chỉ không ngờ đến, thế thôi." Yakushimaru có trí tuệ siêu việt là chuyện ai cũng biết. Đành rằng cậu là người đã đẩy hắn, đã dàn dựng đủ các kiểu tình huống để hắn bộc lộ bản chất, nhưng cuối cùng chính cậu là người ngạc nhiên, bởi hắn quá cẩn trọng mà chọn thực hiện bất cứ điều gì có khả năng phá vỡ cái hình tượng trầm lắng mà bộc trực vô hại của mình. Cho dù chỉ có mình cậu là người chứng kiến. (Có lẽ bởi chính vì chỉ có mình cậu là người chứng kiến.) "Và nếu thấy khó chịu về nó thì tôi là một thằng đạo đức giả," cậu thừa nhận, gối cằm lên hai cánh tay khoanh lại trên thành lan can.

"Tôi không bận tâm," hắn đáp lại ngay, rất thành thực. "Tò mò về một biến đổi mới xảy ra trong môi trường khép kín là một chuyện dễ hiểu."

Yakushimaru nghe dửng dưng như liệt kê sự thật đến mức Hitoshi suýt nữa nhắm mắt cho qua. Cậu có nhắm mắt lại trong thoáng chốc. Tuy nhiên không cho qua.

"Có phải cậu đã nghe—" cậu mới bắt đầu được mấy từ như thế thì hắn đã ngắt ngang, cho cậu khỏi phải đánh vần toàn bộ vấn đề ra.

"Người ta nói chuyện bàn tán rất nhiều. Và tôi có hai tai nghe rất rõ." Một lời khẳng định gián tiếp, cùng một cái nhún vai.

"Ồ," Hitoshi đáp, không mấy xán lạn, trước khi quay đi, nhìn về phía trước. Chân trời đằng xa sáng le lói. Đầu Tháng Mười, tiết Hàn lộ, trời khô và mát, chút gì đấy se se rón rén nhón chân dọc da thịt. Đây có lẽ là khoảng thời gian với thời tiết dễ chịu nhất trong năm—ít nhất là theo ý kiến của Hitoshi. "Phải ha."

"Ừa."

Yakushimaru kết thúc đoạn nhạc ngắn bằng một hòa âm cao vút, thổi một hơi dài vào khoảng không, không biến mất luôn mà còn lững lờ vẩn vơ như khói thuốc; những ngón tay vẫn nhảy nhót giữa những dây đàn cho dù không tạo ra thêm một tiếng động nào.

Có một ngàn lẻ một thắc mắc và tin đồn xoay quanh học sinh mới chuyển vào giữa kỳ của lớp C năm nhất Khoa Phổ Thông. Một số quái đản, một số rõ ràng hoang đường, một số hoa mĩ ngoa dụ phóng đại quá mức, một số vô hại, một số không mấy vô hại và tất cả đều đẫm mùi xỉa xói không tốt đẹp báu bở gì. Hitoshi biết câu trả lời, biết sự thật đằng sau một vài—phải, hắn xinh trai; phải, hắn thông minh; phải, giờ giới nghiêm không có ảnh hưởng gì lên hắn—mập mờ trong vài khoảng khác—tại sao hắn được miễn lớp chuyên khoa; tại sao giờ giới nghiêm không áp dụng lên hắn; có ai trong ban giám hiệu hay ban quản trị chống lưng hắn—và số còn lại cậu cũng chỉ biết nhiều ngang đại đa số, tức mù tịt—kosei của hắn là gì; đúng thực là hắn dòng dõi con ông cháu cha gì hay không; tại sao người ta hiếm khi nào thấy hắn quanh khuôn viên; tại sao lại là Yuuei và tại sao lại là lúc này

"Cậu không muốn hỏi gì à?" Bất chợt Hitoshi bị kéo về ngày đầu tiên chúng gặp mặt, đêm đầu tiên chúng ngồi cuộn mình trên ghế sofa, mặt đối mặt và nói chuyện tầm xàm trong khi chuyển dần sang ngày mới. Có điều Yakushimaru của hiện tại nghiêng đầu qua và áp má lên gối, cây shamisen chèn giữa thân người và bắp đùi chắc chắn không thể thoải mái được. Chiếc bachi giữa ngón trỏ và ngón cái giơ ngang tầm mắt, nhưng ánh nhìn hắn không tập trung vào đấy mà có gì đấy xa xăm chiêm nghiệm hơn.

"Nếu tôi có hỏi cậu có trả lời không?" Hitoshi nhướng mày, hỏi ngược lại đầy thách thức. Tuy nhiên Yakushimaru là một mặt hồ phẳng lặng, ngay cả khi cậu vừa quẳng tõm xuống một tảng đá to oạch.

"Có những thứ không nên đả động tới vì sự an toàn đúng nghĩa của bản thân," hắn chỉ điềm đạm trích dẫn như thế. Hitoshi cảm thấy khóe mắt mình giật giật. Tại sao cậu thường xuyên quen biết những kẻ hay xài chính lời cậu nói để chống chế lại cậu vậy? Cậu nhìn hắn chớp mắt, một cái, hai cái. "Một tình huống quái đản để coi nhau là bạn bè."

Hitoshi khạc ra một tiếng cười ngắn khô khốc, bởi cậu cảm thấy như có gì mắc nghẽn trong cổ họng và cậu muốn nhổ nó ra—hy vọng rằng đấy không phải là quả tim rỉ máu đỏ hỏn của mình. "Bởi bạn bè thật sự sẽ không đòi hỏi công bằng hay so sánh thiệt hơn, cậu muốn nói vậy à?" cậu cố không chau mày hay quắc mắt, và xém nữa thì thất bại. "Một mối quan hệ luôn luôn có hai chiều. Có đi có lại. Cả hai bên cùng cần phải bỏ công sức vào và nhận được điều gì đấy từ nó. Chẳng có cái gì được gọi là 'tình yêu vô điều kiện' cả." Hitoshi nhai hai bên má trong. Những gì thoát ra khỏi miệng cậu có thể là những mảnh kính vỡ cậu tìm thấy trong miệng, nhổ từng miếng đẫm máu một ra với một vẻ thỏa mãn bệnh hoạn. "Mình không phải là Chúa."

"Không, mình không phải là Chúa." Yakushimaru lắc đầu, hai mắt mở to đầy nhức nhối một cách xuẩn ngốc. Hitoshi thường xuyên có kha khá cảm nghĩ phức tạp về ánh mắt ấy, và hiện tại nó khiến cậu điên tiết bởi vì cho dù Yakushimaru là người hướng mắt lên Hitoshi có cảm tưởng như cậu mới là người bị nhìn xuống.

"Vẫn có người không thấy điều đó." Mất một giây, một nhịp quá trễ để cậu nối được hết các điểm. Không ai nói về chuyện này, nhưng một khi để nọc độc rỉ vào giọng nói, đầu lưỡi cũng tự khắc đắng nghét và ráp sì như vừa ăn một nắm tro tàn. "Có phải cậu ám chỉ rằng tôi đang quá ngạo mạn?"

Hắn nhún vai một cái. "Không nhất thiết," hắn bảo. Những nếp gấp nhăn nheo trên vải cotton trắng cảm giác như sẹo ngoằn ngoèo trên da ngọc. "Khái niệm Chúa và định nghĩa sức mạnh toàn năng đâu phải ai cũng giống ai."

Hitoshi không hiểu. Yakushimaru thận trọng, nhưng chưa bao giờ mập mờ. Thứ này nghe quá mập mờ. Cứ như vì lý do gì đấy hắn còn cẩn thận gấp bội mọi khi.

"Ý cậu là—"

Có thể bởi vì không gian quá tĩnh lặng, thế nên khi tiếng chuông điện thoại bất ngờ đổ lên, Hitoshi không ngăn được bản thân giật mình một chút. Liệu Yakushimaru cũng có giật mình, cảm thấy buồn bực hay nhẹ nhõm vì cuộc đối thoại bị ngắt quãng, cậu không thể thấy, bởi hắn tập trung hơn vào màn hình. Vào người gọi. Chân mày hắn chau lại khi hắn nhấp chọn trả lời và áp điện thoại cạnh tai trái.

Có nhiều cách để kìm chế và bảo vệ nội tâm đích thực khỏi thế giới bên ngoài. Phần lớn chọn một hình ảnh nhất định; dù là vui vẻ tươi cười dễ mến để trấn an người khác và đảm bảo rằng mọi thứ vẫn ổn, hay là cộc cằn hằn học độc địa phun độc và lời nói cắt xẻo để đánh lạc hướng người ta khỏi vấn đề thật sự. Tùy chọn kiểu nào phù hợp và hoạt động tốt nhất cho hoàn cảnh. Hiếm kẻ nào chọn cứ vậy giữ bình tĩnh và đưa ra những sự thật hiểu như thế nào tùy người nghe. Với Yakushimaru, nó có ích, và Hitoshi ít nhiều ghét hắn ở điểm này.

Ấy là một cuộc đối thoại ngắn, chủ yếu là bất kỳ ai ở đầu dây bên kia giải thích tình hình và đưa ra yêu cầu. Hắn mở đầu bằng một tiếng Vâng? lễ phép và kết thúc với một tiếng Vâng nhỏ nhẹ khác, thêm một lời cảm ơn vào cuối như một phản xạ vô điều kiện, chỉ cúp máy khi người kia đã ngắt đường truyền.

"Trách nhiệm vẫy gọi?" Hitoshi thử. Cậu hiểu cái đảo mắt đáp lại của hắn có nghĩa là còn-gì-vào-đây-nữa, trước khi đưa ra phỏng đoán thứ hai. "Nó có phải về cái thứ tôi tìm được tối qua không?" Cậu nhớ lời hứa của Recovery Girl cho Eraserhead, nếu cần, ta sẽ gửi Yakushi-kun đến sau; lần đầu tiên thật sự tự vấn chính xác thì Yakushimaru học việc những gì với Shuuzenji-sensei.

Một tay bám vào thành lan can làm điểm tựa, Yakushimaru kéo mình đứng dậy. Hắn không trả lời cậu luôn, ngón cái đảo qua đảo lại trên màn hình. Thứ giúp Hitoshi biết hắn không hề quên sự hiện diện của cậu là cách cặp mắt vàng thỉnh thoảng liếc qua, rất nhanh, nhưng từng cái liếc cũng không hề kém phần chòng chọc rùng mình như cái trừng mắt chăm chú. "Tôi không có đủ thẩm quyền pháp lý để nói bất cứ điều gì cả," cuối cùng hắn chỉ bảo vậy; không gì đáng ngạc nhiên, chỉ là gây cụt hứng. Như cách thẩm quyền pháp lý ảnh hưởng tới nhiều thứ khác.

Hitoshi cho hắn một cái khịt mũi. "Phải như nó đúng là bằng chứng có liên quan thật, sớm muộn gì tôi cũng sẽ biết thôi." Đành rằng là muộn hơn nhiều người khác, nhưng thà rằng muộn còn hơn là chẳng bao giờ.

"Tôi không nghĩ đấy là một thứ mình nên tự do bàn tán," Yakushimaru nhắc, vẻ không thoải mái với quá nhiều tầng nghĩa Hitoshi không biết nguồn cội từ đâu. Đây không phải là thứ gì cậu nên cảm thấy hí hửng, tuy nhiên cậu sẽ thừa nhận sự tò mò (và ngờ vực). Linh tính có cảm giác như một đốm lửa nhỏ trong lồng ngực, không khí ấm nhẹ bâng.

Hitoshi trầm ngâm, âm basso cantante[2] đậm, tròn và mượt như một cốc cocoa nóng đặc biệt nhiều chocolate bên cạnh tông basso profundo góc cạnh vị rum và bourbon của Yakushimaru. Kể ra cũng là một điều tréo ngoe nực cười, rằng Yakushimaru an lãnh lý trí thuần túy lại phát ra âm thanh khàn khàn lạo xạo sỏi đá hơn Hitoshi, kẻ rõ ràng mang nhiều hận thù, cay đắng và mâu thuẫn hơn trong cái cơ thể gần sáu thước. "Biết sao không, Yacchan?" Hitoshi vươn vai một cái thật dài, bả vai của cậu kêu póc một cái thật đã. Một tay khẽ đánh nhip lên thành lan can, cậu nhìn thẳng về phía Yakushimaru, khóe miệng kéo lên thành cánh cung cân xứng hoàn hảo. "Một khi tôi nhận được tin, tôi sẽ nói cho cậu biết tôi bị kéo vào vụ án như thế nào—đổi lại, cậu sẽ giải thích cho tôi mối liên quan của cậu ra sao." Cậu giơ ngón trỏ lên, "Quid—" gõ một cái lên ngực mình, "—pro—" một di chuyển vòng chậm rãi, "—quo," và để ngón tay dừng lại, hướng thẳng về phía Yakushimaru.

Thiếu niên mắt vàng chớp mắt, một, hai cái trước ngón tay của cậu. "Cậu có chắc là cậu gánh được sức nặng của sự thật không?" hắn hơi nghiêng đầu. Sau gáy Hitoshi có gì đấy đang rì rầm như tĩnh điện. Không phải lần đầu tiên cậu nghĩ có khi kosei của hắn cũng thuộc nhóm thao túng tâm trí, bởi hắn thật sự có hành xử như họ. Không hẳn như Hitoshi, không hẳn như ba, không hẳn như Yume; Hitoshi chạm vào dây thần kinh của Yakushimaru và một luồng điện hát âm ỉ truyền qua điểm tiếp xúc rồi chạy dọc khắp cơ thể. Cậu nhớ đến mấy phản ứng hóa học với điện làm xúc tác, dùng trong mạ đồng hay mạ nickel hay sao đó. Cậu cóc hiểu chúng hoạt động thế nào nữa. Hitoshi tự hỏi đối phương có cảm giác ra sao khi chạm vào dây thần kinh của cậu.

Hitoshi đút tay vào túi áo. Cậu có thể cảm nhận được những tia nắng đầu tiên trong ngày rọi thẳng vào nửa thân bên trái mình, những mũi châm cứu từ nhiệt và ánh sáng. Cậu thở ra. "Tôi có thể cố gắng," cậu hứa. "Miễn là cậu cũng phải cố gắng."

Nơi chân trời đằng xa, mặt trời chậm rãi leo dần lên, tô cả một vùng trời rộng lớn một khoảng chuyển màu từ tông lam lạnh sang tông vàng ấm. Hitoshi hiếm khi nào dậy đủ sớm để chứng kiến cảnh bình minh nhuộm những tán cây xanh, những mái nhà và những tòa nhà cao tầng một ánh huy hoàng óng ả tựa hồ có ai đổ rượu thánh. Như mọi thứ đẹp đẽ và lộng lẫy khác, nó cảm giác đầy bất công.

Quay ngược hướng chiếu sáng, những tia nắng đầu tiên trong ngày viền quanh dáng người hắn, đậu lên lưng và vai hắn, ôm lấy đầu hắn. Nó không có vẻ gì như một vầng hào quang cả. Vậy mà Hitoshi vẫn nghĩ, đây là một ban thờ, một lễ tế. Yakushimaru là vật lễ, Bộ Lông Cừu Vàng. Có một thứ bóng tối lạ lùng méo mó này xiên chéo qua dung mạo hắn, âu mà trong mắt hắn có hai mặt trời tí hon cuộn tròn dưới đáy. Yakushimaru không lấp lánh, nhưng hắn là vàng nguyên chất.

.

.

.

[1] Bachi: Miếng gảy dành cho shamisen.

[2] Basso cantante: Chỉ loại giọng nam trầm cao và trữ tình hơn. Rất gần với giọng bass-baritone.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro