Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaizo ngồi trong thư phòng. Một nam tử áo đen xuất hiện trước cửa sổ, khom lưng hành lễ với hắn:

"Điện hạ. Chuyện điện hạ giao, thuộc hạ đã điều tra rõ ràng."

"Vậy rốt cuộc... Thằng nhóc Boboiboy đó đã sử dụng thứ gì để điều khiển được cùng lúc nhiều cầu lửa như vậy?"

Người điều khiển được cầu lửa Kaizo hắn không phải chưa thấy qua, nhưng nhiều nhất chỉ dùng được hai, ba cầu lửa, làm xiếc ảo thuật lừa người ta mà thôi. Còn loại sức mạnh dùng hàng trăm cầu lửa để tấn công này, nếu không phải thứ tà môn ma đạo, thì hẳn phải có ẩn tình gì đó.

"Thưa điện hạ, thứ sức mạnh của hoàng tử Boboiboy không chỉ có lửa, hắn có thể điều khiển hầu hết các nguyên tố tự nhiên, nhưng ngoài sét, gió, đất ra, các sức mạnh đều chưa thuần thục. Bên cạnh hắn còn có ba vị tướng quân có loại sức mạnh kì lạ này, một vị có khả năng biến đổi thứ này thành thứ khác, hai vị nữ tướng có thể điều khiển thời gian cùng trọng lực. Nhờ vậy mà biên cương Rintis trước giờ vẫn rất yên ổn."

"Ra vậy... Không phải quân đội Rintis có thực lực, mà là nhờ những sức mạnh kì lạ này" Kaizo nhíu mày. Hắn đã từng đọc qua truyền thuyết nước Rintis chỉ dựa vào một nhóm binh sĩ nhỏ mà chống lại cả một đạo quân xâm lược, ban đầu chỉ cho là thần thoại, dựa vào tình hình này, không chừng là sự thật.

"Thuộc hạ còn biết được, bọn chúng có được sức mạnh như vậy là nhờ trong hoàng cung Rintis có một thứ gọi là Năng lượng cầu. Thứ này không chỉ có thể ban phát năng lực phi phàm, mà còn có thể mở ra lỗ hổng không gian, giúp người ta đi một bước liền có thể đột ngột xuất hiện ở một chỗ cách xa nơi xuất phát hàng trăm nghìn dặm."

Kaizo không nói gì, xoay xoay chung trà trong tay như đang suy tính gì đó. Bỗng nhiên, hắn nhếch mép cười, một nụ cười đầy tham lam đáng sợ đến mức ảnh vệ đứng bên cửa sổ phải lạnh cả người .

"Mau gọi tướng quân Lahap đến đây, nói ta có việc cần bàn gấp."

Ảnh vệ gật đầu, vội vã chạy đi, khoảng nửa canh giờ sau tướng quân Lahap mới xuất hiện. Hắn trông rất không bình thường, thân thể to lớn, nước da sần sùi tím tái, đôi mắt vàng nhàn nhạt. Hắn không có bộ dáng con người, nhưng hắn vẫn là người được Kaizo tin tưởng nhất, giao cho mấy ngàn quân dưới trướng, cai quản cả một vùng rộng lớn. Khi các lão thần bày tỏ nghi ngờ đối với thân phận Lahap, Kaizo chưa bao giờ trả lời rõ ràng, chỉ cúi đầu khẽ nói "Ta thiếu hắn một mạng". (chi tiết này nếu mn thích thì sẽ có ngoại truyện giải thích nha hị hị =W=)

"Điện hạ... Có việc gì lại tuyên triệu thần gấp thế này?" Lahap còn đang thở hồng hộc vì phải gấp gáp phi ngựa về cung.

"Ta muốn chiến tranh với Rintis." Kaizo nói ra một câu kinh hãi thế tục mà nhẹ như lông hồng, nét mặt không mảy may biến sắc, chỉ có phấn khởi cùng tham vọng hiện lên rõ ràng.

Lahap rõ ràng hốt hoảng, vội tâu: "Rintis là nước lớn, huống hồ trước giờ quan hệ cùng chúng ta rất căng thẳng nên lúc nào cũng bố trí vạn quân canh giữ biên cương, đối chúng ta chưa bao giờ ngưng đề phòng. Nếu bây giờ tấn công, chỉ sợ quân đội Liu sẽ chịu thiệt."

"Cho ngươi một năm. Điều động toàn bộ quân đội trên lãnh thổ Liu, trận này chắc chắn phải đánh."

Lahap mở to mắt nhìn hoàng đế trẻ tuổi, không ngờ dã tâm hắn lại lớn đến nhường ấy.

"Nhưng nước Monco trong vòng mười năm nay vẫn lăm le chiếm nước ta, quân đội đóng ở biên giới phía Bắc nhất định không thể rút!"

"Lahap, ngươi có nghe qua Năng lượng cầu chưa?" Kaizo đột nhiên hỏi.

"Thần chỉ nghe nói đó là một loại thần khí thượng cổ, chỉ có trong truyền thuyết, cũng không rõ có liên quan gì đến chuyện chiến tranh lần này." Lahap nói.

"Không phải là truyền thuyết. Rintis đang nắm giữ thứ đó."

"Rintis?! Đó là lý do điện hạ muốn phát động chiến tranh?" Lahap kinh hãi.

"Đúng vậy. Năng lượng cầu này, ngoại trừ có thể tạo ra những sức mạnh phi thường, còn có thể mở ra lỗ hổng không gian. Nếu chúng ta nắm giữ được nó, có thể trong vòng một phút đưa đội quân ngàn người vào trong lãnh thổ nước khác. Lúc đó muốn làm bá chủ thiên hạ cũng không phải khó."

"Bá chủ thiên hạ? Kaizo điện hạ, ngài nói là thật sao? Chẳng phải ngày xưa ngài vẫn nói không quen đoạt đất chiếm nhà người khác hay sao?"

Kaizo mỉm cười thê lương:

"Chỉ là... Ta có thứ cần phải bảo vệ. Có chết cũng nhất định phải bảo vệ."

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro