Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên, vừa gặp lại đã thấy Jan Di trong tình trạng bị mấy tên bản địa lừa gạt để trộm đồ. Ji Hoo, Yi Jung và Woo Bin nhanh chóng tiến tới giải quyết bọn chúng.

- Em đã đến gặp được Jun Pyo chưa Jan Di ? - Cả bọn sau khi đi chơi khắp nơi giờ đang ngồi ở thuyền nghe hát opera, bắt đầu hỏi về chuyến đi của Jan Di

- Em chưa có gặp được anh ấy nữa - Cô bé cười gượng, ngập ngừng trả lời

- Không sao đâu. Sắp tới chị có tham gia bữa tiệc của tập đoàn Shinh Wa, chị sẽ báo cậu ấy hộ cho - Tôi cam đoan. Nhưng em ấy lại nói như thể ngăn cản tôi

- Không sao đâu chị, không cần phải làm phiền anh ấy đâu, cứ để anh ấy chú tâm vào công việc của mình đi ạ - Thật lạ khi thấy em ấy nói vậy.... Nhưng chúng tôi cũng không suy nghĩ quá nhiều, cả bọn tiếp tục đi chơi khắp nơi. Đến tối, cả bọn cùng đi đến một nhà hàng qua lời giới thiệu của Woo Bin nhưng mọi điều vui vẻ đã bắt đầu có dấu hiệu tắt dần vào thời điểm đó. Khi Woo Bin chạy lên trước để lấy chỗ, cậu ấy bỗng quay lại và bảo chúng tôi đã hết chỗ dù còn rất nhiều bàn trống và nhanh chóng rủ sang nhà hàng khác. Dù thấy lạ nhưng chúng tôi cũng nhanh chóng lôi Jan Di rời đi, trước khi đi, tôi cố tình chạy lên để xem đã có chuyện gì. Và quả nhiên, Jun Pyo và mẹ đang ngồi ăn tối cùng đối tác, tôi nhận ra được đó là chủ tịch tập đoàn JK cũng vợ của mình

Sau bữa tối và để Jan Di về phòng, chúng tôi nhanh chóng có cuộc họp nhóm

- Tớ đã nhìn thấy Jun Pyo. Trông cậu ấy thật sự là, đã trở thành một người khác vậy, dù chỉ là nhìn thoáng qua - Woo Bin nói

- Nhưng nếu không có chuyện gì, sao cậu ấy không trả lời tin nhắn của chúng ta? Còn cả video của Jan Di nữa

- Chắc là mẹ cậu ấy lại cắt đứt thông tin liên lạc rồi, bọn mình còn lạ gì bà ta nữa. Để gặp cậu ấy chắc phải thông qua chú thư ký thôi. Tớ sẽ liên hệ với chú ấy, mong là lịch trình cậu ấy có thể đáp ứng được. Nhưng có gì cứ để Jan Di ở nhà đi, chúng ta giải quyết trước với ajun Pyo đã, cứ bảo chúng ta có cuộc hẹn với đối tác bên này là được - Ji Hoo nói

- Thật ra không cần phức tạp như vậy, tớ cũng sắp gặp Jun Pyo ở bữa tiệc sắp tới rồi mà - Tôi suy nghĩ

- Không sao, bọn tớ cũng muốn gặp cậu ta để hỏi rõ việc bị cậu ta cho ăn bơ bao lâu nay mà - Yi Jung cười đùa

_________________________________________
Jun Pyo...... như trở thành một con người khác vậy - Đó là suy nghĩ chung của tất cả chúng tôi khi gặp lại cậu ấy. Không cười vui, chỉ một khuôn mặt cùng những lời nói lạnh băng, gây tổn thương cho người khác. Cậu nói rằng mình không cần Jan Di nữa, điều làm chúng tôi sốc hơn cả, để rồi nhận được một cú đấm từ Yi Jung, mọi chuyện trở nên hỗn loạn. Chỉ mấy ngày thôi mà thứ áp lực của người thừa kế đã đè nặng lên vai của Jun Pyo, biến một người hoạt bát năng nổ thành ra lạnh lùng như vậy. Chúng tôi đều nghẹn lại, không thể nói nên lời, chỉ biết đứng đó nhìn cậu ấy xoay người bỏ đi.

Jan Di, không hề bất ngờ với việc Jun Pyo không gặp em ấy, có vẻ em ấy đã biết chuyện từ trước khi chúng tôi tới. Nhưng em vẫn bình tĩnh và mạnh mẽ như vậy, khiến chúng tôi chỉ biết cổ vũ thôi. Sau một ngày vui chơi, vứt bỏ sự ngột ngạt, rạng sáng hôm sau,  Jan Di nhận được tin nhắn từ Jun Pyo hẹn gặp, tôi ngỏ ý định đi cùng nhưng em ấy từ chối. Em ấy đi rất lâu, lâu đến mức chúng tôi định đi tìm mới thấy em ấy thẫn thờ trở về, nói với chúng tôi rằng em ấy mệt nên muốn quay về Hàn Quốc sớm, quả thật nơi này không còn hợp để em ấy ở lại nữa. Vậy nên Yi Jung và Woo Bin cùng Jan Di về trước, còn tôi vẫn còn vướng bữa tiệc của tập đoàn Shinh Wa nên phải ở lại, Ji Hoo cũng ở lại cùng tôi

Khi Jun Pyo nhìn thấy tôi tại bữa tiệc, cậu ấy không thể hiện thái độ rõ ràng, chỉ hơi mở to mắt ngạc nhiên rồi lại xoay người đi. Đến cuối buổi tiệc, thấy Jun Pyo lặng lẽ rời khỏi buổi tiệc, tôi mới lén đi theo sau. Đến giữa sân vườn khách sạn, cậu ấy dừng lại, cất tiếng nói :

- Tớ không hề hết thích cô ấy

- Mình biết - Tôi nhẹ nhàng trả lời

- Tớ yêu cô ấy đến mức có thể hi sinh tính mạng của mình

- Mình biết

- Tình cảm của tớ dành cho cô ấy không hề kém với cậu và Ji Hoo

- Mình biết

- Nhưng tớ không thể, không dám bỏ rơi 700.000 nhân viên kia, cũng không dám quên đi lời hứa với bố

- Mình biết

- Soyeon à, mình mệt mỏi quá - Cậu ấy đột nhiên thốt lên rồi ngồi sụp xuống nền đất

Tôi đến gần, ngồi xổm xuống nhìn cậu, nước mắt dần chảy ra từ hốc mắt cậu con trai ấy. Tôi chỉ biết ngồi đó, ôm lấy cậu, nhìn lên bầu trời kia

- Cậu biết mà, nhưng người thừa kế như chúng ta, những chuyện đó đều không có sự lựa chọn, cũng không có biện pháp thay đổi, chúng ta chỉ có thể chấp nhận. Vậy nên hãy biến điều này thành động lực, qua khoảng thời gian khó khăn này thôi, cậu có thể tự tin để xin sự tha thứ của Jan Di. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro