Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đấy ! Bắt quả bóng đi này ! "
Nghe lệnh chủ , chú cún chạy thật nhanh đi nhặt lại quả bóng mà cô chủ nó ném đi .
" Chị ơi ! Sao mình nói gì thì con Pepe nó cũng nghe thế ạ ? " Em cô hỏi cô .
" À , vì mình là chủ của nó . Nó quen với mình nên nghe theo là rất bình thường "
Đột nhiên , cô thấy tia sáng lóe lên tại bụi cây . Cô nghĩ nếu là 1 món đồ chơi hay cái gì đó thì em cô sẽ thích lắm . Cô muốn tạo bất ngờ cho em ấy .
" Này Keylly này ! Em vào lấy cho chị cốc nước được không ? "
" Vâng !!! " Em cô nghe lời đi ngay .
Cô đến gần cái bụi cây đó . Cô nhìn thấy ... một quả bóng ? Không , không phải quả bóng ! Hình như là một con gì đó được làm bằng kim loại à ? Cô vươn tay ra và từ từ chạm vào nó và ... ( AU : ỐI GIỒI ÔI MỘT CON MA XUẤT HIỆN !!!!Đùa thoi đọc tiếp đi )
Và... Một tia sáng lóe lên , do chói quá lên cô nhắm tịt mắt lại .

   Mở mắt ra , Dolly hiện tại đang ở một nơi nào đó , như nơi tận cùng Trái Đất . Mọi thứ đều tối đen như mực . Tối đến mức giờ đây, Dolly còn không biết mình đang mở mắt hay nhắm mắt nữa .
" Mình sẽ phải làm gì đây ? Không lẽ mình sẽ chết ở đây ư ? " Dolly tự hỏi , cô rất sợ , thực sự rất sợ .
   Một tia sáng , đúng vậy . Hiện tại , thứ cô cần nhất hiện tại là ánh sáng . Cô ước , cô ước . Với bất cứ điều gì . Hãy cho cô một tia sáng , tia sáng đó sẽ dẫn đường cho cô . Sau một khoảng thời gian không lâu lắm . Cô thấy . Cô thấy cô đã khóc từ bao giờ . Cô muốn mạnh mẽ . Cô cần phải mạnh mẽ . Nhưng cố lau đi những giọt nước mắt thì tiếp lối lại hàng chục giọt chảy xuống . Cô khóc nấc lên . Cô ko thể mạnh mẽ .

   Một điều thần kì , nó đã đến với cô . Thứ mà cô cần . Nhưng đây đâu phải một tia sáng . Đây là một luồng sáng rất lớn . Cô nhìn thấy rồi . Đó sẽ là lối thoát cô chạy về phía luồng sáng đó thật nhanh , thật nhanh , chầm lại , chậm hơn nữa và ... dừng lại . Cô mệt . Không bước được nữa . Đôi mắt ngọc lam xanh thẳm lim dim . Cứ vậy mà đã nhắm lại từ bao giờ . Cô ngất tại chỗ . Ngay trước luồng sáng mà cô đã cho là lối thoát đó . Cô mở mắt , cô muốn bước tiếp nhưng không được .

    * Lóe * Luồng sáng đó lại sáng hơn .  Có một người bước ra .
  " Ai vậy ? " cô tự hỏi .
   Người đó là một người con trai , cỏ vẻ người đó đeo kính . Anh bế cô dậy và bước vào trong luồng sáng .
" Anh hai ! " Cô gọi .
" Ừ ! Ko sao đâu . Anh ở đây rồi mà ! Yên tâm nhé . " Anh nói .
    " Yên tâm" . Là anh của cô . Đúng vậy , không sao nữa rồi . Cô ngất đi .

>>>>>>>>

   " Ưm ? " Dolly thức dậy , cô vẫn muốn ngủ tiếp như thường ngày . Nhưng ... căn phòng này , mùi hương này , ngay cả cái giường này . Có cái gì đó cứ sai sai . Cô bật dậy ngay lập tức . Cô nhớ lại . Anh hai của cô , người đã chết bốn năm trước . Anh đã đưa cô đến đây ? Không lẽ ... cô đã chết rồi ? Món đồ chơi đó là một quả boom ư ? Đây là ... đây là thiên đường sao ... ko ... cô ko thể chết được .

" Bạn gì ơi ! "
" Hả ??? " cô ngỡ ngàng .
   Một cậu con trai . Chắc cũng trạc tuổi cô . Cậu ấy bước vào phòng cầm trên tay một khay đụng nước và đồ ăn . Cậu có mái tóc nâu nhẹ , đôi mắt nâu óng ánh . Cậu đội mũ quay ngược lại .
  " Cậu là thiên sứ sao ? " Dolly hỏi .
  " Huh ? Thiên sứ ? " Cậu bất ngờ .
Cô gật đầu không biết nói gì nữa . Cậu nhìn cô , cô nhìn cậu . Sau vài phút , cậu quay ra chỗ khác rồi phì cười .
  " Cậu nghĩ cậu chết rồi sao ? " cậu hỏi
  " KHÔNG LẼ TỚ VẪN SỐNG ? " cô vừa mừng vừa lo .
  " K-H-Ô-N-G   Đ-Â-U   ! " Cậu dặn ra từng chữ . Tông giọng có chút trầm đi . Mặt cậu tối hẳn đi .
  " H..ha..hả " Dolly có chút lo sợ .
  " Cậu đang ở địa ngục đấy ! Tớ chính là Satan đây ! " Cậu vừa cười nhếch môi và nói
   " HẢ ?? " Cô mặt cắt không còn giọt máu .
   " Đùa thôi . Trêu cậu chút thôi mà ! " cậu nói . Cậu đã suýt hại chết cô thêm lần nữa .
   " Tớ là Gempa ! Còn cậu ? " cậu
   " Dolly . Tên tớ là Dolly . "  cô
Một lần nữa , hai người lại ngồi nhìn nhau . Mắt hai người cứ chằm chằm vào nhau . Xanh lam và nâu .
   " Cahaya đã đưa cậu đến đây . Cậu ấy tìm thấy cậu trong phòng chứa những quả cầu năng lượng . Tại sao cậu ở đó được vậy ? "
  " Cahaya ? À _ thực ra tớ ... "
Dolly đang định nói , Gempa muốn nghe câu trả lời . Thì một tiếng hét , là sự kết hợp của ba người con trai ghép lại :
  " GEMPA ƠIIIIII ! CÔ BẠN CỦA CAHAYA ĐÂU RỒI CHO TỚ XEM MẶT ĐIIIIII !!!!! "
  Cậu mặc áo ba lỗ đỏ đạp cửa , cậu mặc áo xanh nước biển lao vào như một con gió , cậu mặc áo xanh lục thì đi đu dây bay vào phòng .
   " Oa ! Cậu ấy đẹp quá ! " cậu áo xanh nước biển nói .
   " Humm ... Ừ nhỉ đẹp thật " cậu áo đỏ lên tiếng .
   " Các cậu ! Cậu ấy cần yên tĩnh ! " Gempa cất tông giọng cao mắng bọn họ như mẹ vậy.   
   " Ư ~ sao cậu lại mắng bọn tớ ? " cậu áo xanh lục bĩm môi .
   " À không sao đâu Gempa ! Tớ ổn mà . Chào các cậu , tớ là Dolly ! Còn các cậu ? "
  " Chào Dolly, Tớ là Daun ! " Cậu áo xanh lục
  " Tớ là Api ! Cậu có thích chơi trò nhảy qua vòng lửa không ? " cậu áo đỏ
  " Thôi , tớ không biết chơi . " Dolly từ chối xanh mặt .

   Nhẽ ra là còn một người nữa mà . Cô đang nhìn quanh căn phòng cố tìm cậu áo xanh nước biển . Bỗng cô nhìn lại . Cô tìm thấy cậu . Cậu đang ngồi ngay cạnh cô .
   " Chào cậu ! " Dolly lịch sự chào .
Cậu không nói gì . Cúi xuống sát mặt của cô . Không phải nói cũng biết . Da gà da vịt cô nổi hết lên , mặt đỏ như trái cà chua chín rồi .
   " Xinh vậy... ! "  Cô nhìn cậu , cậu nhìn cô . Cậu cúi sát người xuống , mũi của hai người chạm vào nhau , Dolly muốn chạy nhưng cơ thể cô như tan chảy ra rồi . Cậu ghé tai cô rồi nói :
   " Hãy mãi mãi là của tớ nhé , tớ muốn tất cả những gì của cậu là của tớ ! "
    Cậu lại ngước mắt lên nhìn cô . Đôi mắt trong trẻo lúc nãy đã chứa đầy dục vọng .
   " TAUFAN ! "  Gempa quát .
Lòng cô như nhẹ dần . Ra tên cậu là Taufan.
  " Sao ? Tại sao cậu tình tứ với cậu ấy được mà tớ thì không ? " Cậu nói , ánh mắt trở lại vẻ ngây thơ như trước .
  " Ca...cái gì ? Tớ tình tứ với Dolly bao giờ ? " Gempa có chút ngại .
  " Rõ ràng mà ! " Taufan nói lại .
" ĐI ra ngoài ngay ! Cả ba cậu ! Dolly cần nghỉ ngơi . " Gempa nói  .
  " Ok Ser !!!! " Api và Daun nghe lời chào Dolly và chạy ra ngoài . Taufan cũng đứng dậy và đi ra ngoài . Trước khi đi , cậu nhìn lại và chơi câu không chủ ngũ , vị ngữ :
  " Nói gì thì nói nhưng đừng làm gì có lỗi ! Chuyện đó , phải để tớ ! "

      Bọn họ vừa đi xong , Dolly thở dài thườn thượt , cô định hỏi về cái cậu tên Cahaya thì ... môi cô bị chặn ngay lại . Cô tròn mắt . Gempa đang khóa môi cô lại . Mặt cô đỏ ửng. Cô ngồi im , không làm được gì . Sau khi cậu chịu buông cô ra , cậu nhìn kết quả mình làm ra , mặt cô đỏ ửng , áo hơi lệch xuống do vừa ngủ dậy chưa kịp chỉnh lại . Cậu nói một cách thật lòng :
  " Rất khó để cưỡng lại ! Tớ cũng không hiểu sao... Xin lỗi cậu ! "
  " Ha... ko sao ko sao đâu ! " cô ngập ngừng .
  " À mà Cậu đang ở trên tàu vũ trụ đấy ! " Gempa nói tiếp , lưỡi đang liếm môi để lấy lại vị ngọt cuối cùng .
  " Tàu vũ trụ ? " cô thấy sợ nhưng may mắn hơn vì đã không chết ở cái nơi tối om đó .
  " Tớ đi nhé ! Cậu nghỉ ngơi đi . " Gempa
  " À ừ . " Dolly
  " Trước khi tớ đi , câu có thể ... " Gempa ngập ngừng
  " Nhưng ... chỉ được ở má thôi ! " Dolly hốt hoảng .
   " Cảm ơn cậu ! " Gempa nói , cậu hôn lên má của cô .
   " Tạm biệt cậu ! " Dolly vừa nói , tay phải đưa lên giữ bên má vừa bị cậu hôn .
   " Bye Dolly ! " Gempa chào cô rồi đi ngay ra ngoài .
      Cô lại ở một mình trong phòng . Gempa dịu dàng và đẹp trai quá sức !! Dolly có chút động lòng... À không! Cô sẽ ngủ , phải ! Sẽ ngủ cho quên vậy thôi . Cô nhắm mắt lại . Tất cả đều ổn . Chỉ cần ... Taufan không xuất hiện .

End chap 1 .

Lần đầu viết còn nhiều sai sót ! SORRY MẤY CẬU !!!!!!  ♡◇♧♤










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro