Chương 6 - H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm nhận được kết quả thi tuyển từ ban giám hiệu gửi về tính đến nay đã được một tuần.

Hôm nay đã là ngày nhập học chính thức. Boboiboy dậy thật sớm chuẩn bị sách vở, dụng cụ học tập. Cậu khoác lên mình bộ đồng phục của học viện UA khoa Anh Hùng.

"Cháu chào bác! Cháu đi học đây!"

"Đi học vui vẻ nhé Boboiboy!"

"Dạ vâng!"

Sau khi ăn xong bữa sáng, dọn bát đũa để vào bồn rửa rồi chào tạm biệt bác gái giúp việc rồi mới đi.

Cậu đi xe bus công cộng tới học viện. Ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh nhộn nhịp nơi thành phố. Một lúc sau tới trạm thì có một người phụ nữ mang bầu lên xe. Cậu cũng tới nơi cần đến rồi nên nhường chỗ cho người phụ nữ ấy.

"Chị ơi, chị ngồi ở đây đi ạ"

"Cảm ơn em nhé cậu bé"

Rồi lúc xuống xe cũng có thêm một cụ già mang hai túi đồ trông khá nặng. Boboiboy không chần chừ mà xách túi giúp cụ già ấy.

"Cảm ơn cháu nhé" - Cụ già cảm ơn, cụ nở nụ cười với Boboiboy trông thật hiền hậu.

"Không có gì đâu ạ. Cháu chào cụ"

Khi làm việc tốt và có ích khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc. Sau đó Boboiboy đi bộ tới trường.

**

"Có vẻ như đây là lớp 1-A..."

Bước lên tầng cầu thang rồi đi qua dãy hành lang, cuối cùng cậu cũng tìm thấy lớp mình sẽ học. Đứng bên ngoài cầm vào tay nắm cửa, thật là hồi hộp. Cậu suy nghĩ, không biết các bạn mới sẽ thế nào.

"Chào buổi sáng"

"Xin chào!"

Đáp lại lời chào của Boboiboy chính là nam thí sinh đeo kính vuông hôm nọ, cậu khá bất ngờ.

"A! Là cậu!"

"Mình là Iida Tenya. Hân hạnh được làm quen!" - Iida hơi cúi người chào một cách lịch sự rồi chìa tay ra định bắt tay làm quen.

"Mình là Boboiboy, hân hạnh được giúp đỡ!" - Cậu cũng cúi người chào hỏi, đưa tay ra bắt tay với cậu bạn vừa mới làm quen.

Còn khá sớm nên trong phòng học cũng chỉ có khoảng hơn mười người đến. Cậu và Iida chọn ngồi tạm ở một chỗ bàn ghế trống để vừa nói chuyện vừa làm quen.

Tầm nửa tiếng sau, đồng hồ lớp chỉ đến tám giờ kém mười thì lớp gần như đã đông đủ. Ở trong lớp cậu cũng có thể nghe thấy bên ngoài có tiếng động như có người hớt ha hớt hải chạy ở bên ngoài.

"Chào mọi người!"

Cánh cửa lớp mở ra, cậu thiếu niên cao tầm Boboiboy. Trên mặt có vết tàn nhang, đầu xanh xù. Cậu bạn đồng niên kia vẫn còn đang hoang mang đứng trước lớp.
Iida tiếp tục ra làm quen bạn mới.

[Là cậu ấy!]

Boboiboy nhân cơ hội đứng dậy khỏi chỗ đi tới bắt chuyện với người kia.

"Chào cậu, mình là Boboiboy"

"Còn mình là Midoriya Izuku"

"Vết thương lành hẳn rồi chứ?"

"A-.....???"

Câu hỏi đó từ cậu khiến Midoriya cứng họng không nói nên lời. Trước hành động gượng gạo dường như Midoriya đang che giấu một điều bí mật nào chăng?

"A! Cậu là tóc xù đây mà!"

Cô gái hôm nọ bị thương cũng có mặt ở đây. Khi nhìn thấy Midoriya cô gái ấy trông có vẻ rất vui. Ánh nhìn chuyển dịch sang phía Boboiboy làm cô trở nên bối rối.

"C-Cậu cũng học ở đây ư?"

"Ừm" - Boboiboy trả lời.

"Mình là Uraraka Ochaco!"

Bọn họ làm quen được một lúc thì bỗng nhiên có "sinh vật lạ" lăn tới.

"Đã mấy giờ rồi mấy đứa còn đứng ở đây tám chuyện?"

Giọng nói khàn khàn phát ra từ chiếc túi ngủ du lịch màu vàng. Người đàn ông ấy hút thứ nước trong chiếc túi giống thạch rau câu của đám trẻ con thích uống.

Nhìn bề ngoài trông không khác gì một con sâu khổng lồ là mấy.

Người đàn ông đó sở hữu đôi mắt cá chết. Mái tóc đen hơi dài rối xù. Cằm còn lỉa chỉa râu ria cưa cạo.

Trong khi cả lớp còn hoang mang thì người đàn ông ấy đã bước ra khỏi chiếc túi ngủ màu vàng kia. Anh ta mặc mộ đồ màu đen áo đến quần, với những dải băng trắng xám dài quấn hờ quanh cổ.

"Xin tự giới thiệu, tôi được phân làm giáo viên chủ nhiệm của các em. Tên tôi là Aizawa Shouta"

"Giáo viên chủ nhiệm?!"

Dấu hỏi chấm to đùng hiện rõ trên đầu mỗi học sinh ngồi tại lớp. Anh ta vẫn giữ vẻ mặt mệt mỏi bất cần đó bàn giao kế hoạch cho lớp 1-A.

"Mấy đứa mặc trang phục anh hùng rồi xuống sân nhanh đi"

**


Theo yêu cầu chỉ đạo của thầy chủ nhiệm cả lớp đã thay đồ rồi xếp thành hai hàng ngay ngắn. Trang phục được làm dựa trên bản thiết kế học sinh gửi đi, bên công ty hỗ trợ sẽ may, sau đó gửi đến tận tay.

"Hai hàng nam - nữ đừng tách ra để máy chọn đối thủ đấu đối kháng. Người nào xếp hạng bét sẽ bị đuổi học"

Aizawa-sensei lấy ra chiếc máy nhìn tương đương điện thoại nhưng hiện đại và nhiều chức năng hơn. Nó có gồm tất cả thông tin chỉ số của học sinh lớp 1-A.

"Đối kháng?! Đuổi học?!" - Cả tập thể quay sang nhìn anh một cách khó hiểu và lo lắng tột độ.

[Đ-Đuổi học ư? Chết rồi...!!]

Midoriya nghe qua liền tái mặt. Boboiboy đặt tay lên vai cậu bạn an ủi, kèm theo lời động viên.

"Không sao đâu Midoriya. Cậu cứ cố gắng hết mình là được"

"Ơ-...Ừm..."

[Cậu nói thì dễ lắm huhu...]

Midoriya khóc thật trong lòng. Trái lại, Boboiboy lạc quan đây thì lại chẳng biết gì cả, vẫn cứ tự tin.

[Điều này khác xa với những gì mình biết, có khả năng là người trong ban giám hiệu...không! Là do chị ấy!]

Boboiboy nhớ ra một chuyện quan trọng. Huấn luyện viên của cậu kiêm Cục Phó từng bảo sắp tới ban giám hiệu học viện UA mời cô ký hợp đồng trở thành đối tác.

[Trong khoản công tác làm việc. Người đứng vị trí cao ở Cục An Ninh, là cựu học sinh xuất sắc UA, thậm chí cả mảng phụ trách ban giám hiệu Học Viện An Ninh UA?!]

Cậu nêu ra tất cả những điều kiện. Nếu gộp lại, không ai ngoài Cục Phó là có thể đảm nhiệm về tất cả các khoản. Học Viện UA đi đã tính toán và chọn lọc rất kỹ càng. Nước đi vô cùng tinh tế này sẽ nắm bắt cơ hội nâng tầm học viện này lên.

Mặt khác, tất cả những điều ấy nhằm khẳng định vị thế của Cục Phó hoàn toàn không tầm thường. Cô từng nói với Boboiboy rằng, sẽ làm tất cả để đạp đổ gã nào đó rồi leo lên làm Tổng Chỉ Huy năm tới.

"Chính Phủ chống lưng cho chị ấy và chị ấy...chống lưng cho mình?!"

[Bố ơi! Sao bố có thể để một người như vậy làm huấn luyện viên của con cơ chứ?!]

Thiếu niên bất lực trong lòng, ngẩng mặt lên trời hận đời vô đối.

|"Hắt xì!" - Amato đang ngồi trong phòng nghiên cứu khoa học hiện đại, tự dưng ông hắt hơi một cái.

"Amato-san, anh bị cảm sao?" - Ngài tiến sĩ hỏi thăm sức khỏe.

"Chắc có ai vừa nhắc đến tôi thôi" - Song, ông quay trở lại làm việc.|

"Mấy đứa nghĩ sẽ có lễ chào mừng học sinh khóa mới? Mơ đi. Ban giám hiệu thấy bài thi hôm nọ chưa đủ đánh giá khả năng của mấy đứa nên yêu cầu cao hơn.

Vào học viện để trở thành mấy kẻ ngốc lấy danh hiệu anh hùng hay đi học cho vui thì nghỉ ở nhà đi"

"Nhưng mà thưa thầy, em nghĩ chỉ kiểm tra chỉ số như tốc độ, phản xạ, sức bền là được rồi..." - Uraraka giơ tay phát biểu ý kiến.

"Tất cả các chỉ số đó sẽ được đánh giá qua các trận đấu đối kháng.

Muốn học bò phải học lẫy, học chạy phải học đi trước. Đừng có ỷ vào sức mạnh rồi nghĩ là mạnh.

Để đến lúc xảy ra, động đất, thiên tai, khủng bố,...mấy đứa làm thế nào. Chơi chín năm rồi, ba năm còn lại học cho đàng hoàng vào!"

"Vâng!!" - Cả tập thể đồng thanh.

Lớp tổng cộng 21 người, thừa ra 1 người. Tính ra sẽ phải có một trận đấu gồm 3 người. Aizawa-sensei dùng phần mềm trên máy chọn ngẫu nhiên ba học sinh trong danh sách nam sinh trong lớp.

Trận đấu giữa: Todoroki Shouto, Bakugou Katsuki và Boboiboy.

Mọi ánh nhìn dồn về phía ba người họ. Người được tuyển thẳng, người đứng đầu danh sách thi tuyển và...người tầm thường?

"Todoroki mạnh lắm đấy"

"Bakugou cũng không kém cạnh"

"Ôi chao, tội nghiệp cho cậu bạn đáng thương kia mà số quá nhọ"

"Đúng vậy, tội nghiệp thất đấy"

Họ tụm tụm lại xì xào bàn tán, đa số là cảm thấy tội nghiệp cho Boboiboy. Nói câu số đen lắm nên mới vào đã gặp đối thủ mạnh.

Aizawa lại khác, anh phấn khích vô cùng. Vì chức năng của máy này thực chất không phải chọn ra ngẫu nhiên như bình thường. Nó chọn lọc ra ba người mạnh nhất dựa trên số điểm thi đã cài vào.

Người cao điểm nhất lần thi thử chính là Boboiboy với 32 điểm. Đã chia 10 điểm cho Midoriya.

[Mấy đứa đúng là tấm chiếu mới]

Thầy chủ nhiệm nhếch mép cười.

"Khoan! Chờ đã! Tôi đến muộn!"

Người đàn ông cao to lực lưỡng mặc bộ trang phục anh hùng.

"ALL MIGHT?!!"

"Đúng rồi là ta. Vừa rồi ta gặp phải Villain trên đường nên tới tiết đứng lớp hơi muội. Thật sự xin lỗi các em"

Đó chẳng phải là vị anh hùng All Might - Biểu Tượng Hòa Bình đó sao? Vậy tin đồn All Might là giảng viên của khoa anh hùng là sự thật.
Quá là tuyệt vời rồi!

"Các chàng trai cô gái. Thấy các em mặc trang phục anh hùng như thế này thật sự ta cảm thấy rất vui, rất háo hức bởi vì sắp tới ta sẽ gắn bó với các em - những anh hùng chuyên trong tương lai. Hãy cố gắng thật nhiều nhé!"

"Dạ vâng!!"

"Plush Ultra!!!" - Mối quan hệ gắn kết giữa thầy và trò được tặng lên khi họ cùng nhau giơ nắm đấm, cùng hô thật to khẩu hiệu.

"Được rồi. Bắt đầu thôi cặp đấu đầu tiên của Uraraka và Fumikage"

Sân đấu được viền theo hình lục giác, ai bị hạ gục hoặc ra khỏi vạch coi như đã thua cuộc.

Hai cô gái vào vị trí đối lập. Uraraka tỏ ra khá căng thẳng trước đối thủ. Cô nàng có dáng người mảnh khảnh nữ tính, mái tóc nâu ngắn ngang vai bồng bềnh và làn da trắng mịn. Đôi má ửng hồng, hàng lông mi trên dày.

Cô sở hữu kosei Zero Gravity.

Đối thủ của Uraraka là người sở hữu kosei tàng hình. Không ai có thể biết vẻ ngoài của Fumikage ra sao, cùng lắm chỉ có thể thấy đôi găng tay trong trang phục anh hùng và nghe thấy giọng nói, những tiếng động cô phát ra.

Trận đấu khởi đầu không có gì quá căng thẳng với phần thắng nghiêng về phía Uraraka. Sau đó các trận đấu tiếp theo đã diễn ra.

"Trận đấu giữa ba người: Todoroki Shouto, Bakugou Katsuki, Boboiboy. Các em mau nhanh nhẹn vào vị trí sân đấu!

Trận cuối cùng: Midoriya Izuku và Koda Koji hãy mau chuẩn bị!"

"Ồ! Hay rồi nha!" - Sero nói.

"Cậu nghĩ ai sẽ thắng?" - Kaminari liền quay sang bắt chuyện.

"Mình nghĩ Todoroki" - Ojirou nói.

"Mình lại nghĩ Bakugou" - Kirishima sau đó cũng tham gia.

"Ai chứ không phải Boboiboy" - Mineta bĩu môi khinh bỉ.

"Cậu nói đúng!" - Cả đám đồng tình.

Midoriya cảm thấy lo lắng cho trận tiếp theo của mình. Sau kì thi đầu vào và bị thương nặng khi trở thành anh hùng thầm lặng cứu Uraraka thì cậu đã bị thương nặng

Từ đó cậu hiểu rằng bản thân chưa sẵn sàng để sử dụng toàn bộ năng lực của One For All.

Cậu cũng không muốn bị đuổi học hay trở thành kẻ lót đường mãi.

Ngoài chuyện đó ra, khi Midoriya đối diện với Boboiboy, cậu đã cảm nhận được một điều gì đó nghe khá phi lí. Dường như họ đã từng quen biết. Midoroya thấy điều đó thật sự kì lạ. Thứ năng lượng đó giống như cục nam châm kéo cậu và Boboiboy lại gần nhau hơn.

Quay trở lại thực tại, cả ba đã vào sân đấu, chia nhau đứng ba góc. All Might là người hô hiệu lệnh.

"Trận đấu ba người!

Chuẩn bị! Bắt đầu!"

"Elemental Power! Boboiboy Blaze!"











Đừng quên vote, để lại bình luận và thêm fanfic vào danh sách đọc để tạo động lực cho author nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro