Chương 25. Nỗi lòng của Thunderstorm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9 giờ tối trong căn phòng khóa cửa của Boboiboy:

- Solar hôm nay cậu có thấy mình vô duyên không? Nhìn chằm chằm Bakugo như ăn tươi nuốt sống vậy? – Blaze lấy tay vỗ vào má Solar mấy cái!

- Tớ phải nhìn kỹ chứ! Tớ đang định viết một cuốn sách "Thế nào gọi là hấp dẫn?". Tớ đã có đủ các thông số mình cần!

- Cậu dẹp đi! Hôm nay cậu đã làm cho tình hình tệ thêm đó! – Cyclone nói với Solar.

- Thật là mất mặt quá! – Blaze nói thêm.

- Sao nào! Tất cả mọi thông tin, mọi biểu hiện đều phải nắm bắt, tớ sẽ không bỏ sót một thông tin quan trọng nào!

- Nhìn lộ liễu như thế là không thể chấp nhận được! – Ice nói.

- Này các cậu cứ làm quá! Tớ chỉ nhìn thôi mà, có làm gì đâu. Xem Quake không nhìn, không nói mà hành động luôn kìa!

Nói động đến Quake cả bọn lấm lét nhìn Quake, Quake nhắm mắt lại lấy một hơi thật sâu, lại gần và cầm lấy tay của Ice:

- Ice, cậu có thể không? Cậu sẽ xuất hiện một thời gian. Tớ tin rằng cậu sẽ làm chủ được tình hình. Cậu thông minh, điềm tĩnh và mạnh mẽ!

- Nếu Quake muốn thì tất nhiên là tớ sẽ tham gia học rồi. Nhưng mà ngồi lâu trong giờ học mình khá buồn ngủ!

- Không sao! Cậu có thể chợp mắt vài phút rồi tỉnh dậy và tiếp tục. Mình sẽ chuẩn bị cho cậu một bình trà, nó sẽ giúp cậu tỉnh táo!

- Tuyệt, cậu cho sữa đặc và thêm trân châu nha!

Ice lúc nào cũng thế! Cả bọn cũng quá hiểu tính cậu. Và Quake cũng khá chiều chuộng Ice: Ice được nhàn hạ hơn mọi người, được ăn uống thoải mái hơn những người khác, tập luyện cũng nhẹ nhàng hơn. Sau khi Boboiboy trở về bản gốc, cậu lại phân thân thành 2: Quake và Thunderstorm vì Thunderstorm nói muốn gặp riêng Quake. Quake và Thunderstorm đều đang ngồi cạnh giường, Quake hỏi:

- Thundy, cậu có việc gì muốn nói với mình vậy?

- Quake biết tụi mình đều yêu quý và lo lắng cho cậu! – Thunderstorm ngồi tiến lại gần Quake, lột mũ Quake ra và xoa tay trên mái tóc mềm của Quake, những ngón tay trườn bò luồn lách vào sâu trong tóc mân mê da đầu của Quake. Cảm thấy dễ chịu, Quake khẽ nhắm mắt lại.

- Mình biết, mình đã bồng bột và bây giờ chúng ta đang phải giải quyết nó!

- Không sao cả! Miễn là Quake thì đều được tha thứ! – Thunderstorm nắm lấy 2 bàn tay của Quake và ngón cái xoa xoa trên mu bàn tay của Quake cảm nhận sự đàn hồi và hơi ấm của Quake. Quake nhắm mắt ngồi im như Quake vẫn hay làm khi các nguyên tố khác tiến lại gần an ủi cậu. Đó cũng như chính cách mà bản thân Boboiboy tự động viên mình khi gặp biến cố. Thunderstorm điều chỉnh tư thế ngồi của mình rồi bất ngờ hôn lên môi Quake, Thunderstorm cố gắng làm nó giống như Quake đã làm với Bakugo. Quake giật mình mở mắt ra và giữ Thunderstom lại "Thundy! Cậu...?":

- Cậu thấy thế nào? Cậu nghĩ như thế nào về tớ? - Thunderstom đỏ mặt ngượng ngùng, cậu đã có một nụ hôn thật vụng về và ngây thơ.

- Ôi Thundy! Tớ không...Chúng ta không.... Cậu cũng giống như các nguyên tố khác...Chúng ta đều là một, là Boboiboy thôi! – Quake giữ lấy tay của Thunderstorm.

- Tớ yêu cậu như thế đấy! Cậu có cảm nhận thế không?- Thunderstorm nói xong mặt còn đỏ hơn nữa.

- Tớ cũng yêu cậu và tất cả các nguyên tố khác! Nhưng không phải kiểu như thế! Chúng ta không phải là các bản thể riêng biệt. Chúng ta là như các bộ phận trong cùng một cơ thể! - Quake thật sự không muốn thấy Thunderstorm ngại ngùng như vậy.

- Cậu đã làm thế với Bakugo, liệu với mình nó có giống?

- Thundy, cậu chính là mình, chúng ta thông hiểu cảm xúc của nhau. Mình và cậu hoặc các nguyên tố khác không tách rời nhau. Như thể là...nói sao nhỉ...không biết cậu có hiểu ý mình không? – Quake nói bằng giọng nghiêm nghị nhưng đôi mắt trìu mến nhìn vào mắt Thunderstorm.

- Thế cậu thật sự có cảm xúc với Bakugo?

- Mình...mình...à...Chúng ta không thuộc về thế giới này đúng không? Chúng ta sẽ trở về dù sớm hay muộn, có thể là ngày mai, tuần sau, tháng sau. Tốt nhất là chúng ta không nên có liên quan gì ở đây cả! - Giọng Quake trở lên buồn bã.

- Ra là vậy! Cậu thật sự thích Bakugo!

Quake im lặng, cúi đầu: "Mình đã phạm sai lầm!" Thunderstorm ôm lấy mặt Quake, đôi mắt màu rượu vang đỏ nhìn vào đôi màu hổ phách: "Không sao cả, chúng ta sẽ vượt qua được!". Thunderstorm hôn lên trán Quake và nói: "Mình hiểu rồi! Mình đã làm cậu khó xử!".

- Thundy hãy cho mình một ít thời gian!

Quake nói xong thì ngồi lặng thinh, đôi mắt đầy suy tư. Với trách nhiệm thủ lĩnh cậu luôn phải cố gắng giữ vững tâm trí và cân bằng lợi ích cũng như sự đoàn kết giữa các nguyên tố. Điều đó thật sự không dễ dàng! Chính vì thế cậu luôn là người sắp xếp, lo lắng và giải quyết mọi chuyện còn các nguyên tố khác vẫn giữ được sự vô tư, hồn nhiên và chỉ cần tuân theo. Cậu yêu các nguyên tố như anh em trong một gia đình, và còn yêu hơn chính bản thân cậu, cậu chưa hề nghĩ đến tình yêu theo kiểu Thunderstorm đang nghĩ. Ngay bây giờ cậu không biết giải thích cho Thundy hiểu điều đó trong khi trong lòng cậu cũng đang rối loạn biết bao suy nghĩ khác chồng chéo nhau.

- Thundy hãy biết rằng mình sẽ không bao giờ rời xa các cậu hoặc hy sinh các cậu vì bất kỳ một lý do nào khác!

- Mình thấy nhẹ nhõm khi cậu nói như vậy! – Thunderstorm nói.

Thunderstorm tiếp tục mát xa đầu Quake và Quake cũng để yên như vậy, Quake đã quá mỏi mệt vì phải suy nghĩ quá nhiều. Cái cách Thundy vuốt ve mái tóc cậu luôn là điều dễ chịu nhất mà câu vẫn tận hưởng mỗi khi buồn phiền. Thunderstorm như đã vứt bỏ được tảng đá đeo nặng trên mình mấy hôm nay. Thunderstorm luôn tự trách bạn thân mình vì đã nóng giận mất kiểm soát mà đánh Bakugo, để Bakugo có cơ hội được Quake chăm sóc gần gũi, và cái câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén như mọi người hay nói đã xảy ra. Cậu không ghen khi các nguyên tố khác yêu quý Quake hay việc Quake chăm sóc các nguyên tố khác mà cậu thấy ghen tuông khi Quake chăm sóc và rung động Bakugo. Nhưng cậu thấy rằng việc này sẽ kết thúc, Quake nhất định sẽ làm được. Thunderstorm yêu Quake trong âm thầm, vâng lời và bảo vệ, và nó còn có một cái gì đó cao hơn nữa, như là một sự tôn sùng. Nếu cậu không đánh Bakugo thì có lẽ Quake vẫn là Quake trọn vẹn, vô tư và trong sáng của riêng mình cậu cũng như gia đình nguyên tố. Với Thunderstorm hay các nguyên tố khác đều thấy Quake là trái tim Boboiboy thuần khiết nhất: Quake đẹp đẽ, tốt bụng, kiên cường, êm dịu, đảm đang và sẵn sàng hy sinh mình để bảo vệ các nguyên tố khác cũng như gia đình và bạn bè của Boboiboy. Chỉ cần có Quake là ngôi nhà các nguyên tố yên bình, ấm áp và hạnh phúc. Quake chỉ nên là của riêng gia đình nguyên tố Boboiboy thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro