Chương 13: Nghỉ hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ 3 đến trường sau khi kết thúc kì thi, thầy Aizawa thông báo đã có điểm thi, ai nấy đều hồi hộp khi nhận được phong bì chứa kết quả bên trong. BOBOIBOY không dám mở điểm của mình ra nhìn, cậu định sẽ xem nó ở trong phòng kín đáo! Dù gì cũng chẳng hy vọng nhiều chỉ mong cậu đừng bị trượt. Nhưng Bakugo bên cạnh cứ kích bác cậu và tìm cách xem điểm của cậu. Cuối cùng thì cậu cũng đành mở ra xem: may quá cậu không bị điểm liệt môn lý thuyết, môn chiến đấu được đánh giá tốt và môn giải cứu đạt điểm cao nhất lớp. Tổng kết lại cậu được xếp hạng giữa của lớp. "Với tất cả những gì mày có thì tao tưởng mày sẽ đạt kết quả cao hơn cơ đấy!" Bakugo đã nói câu đó không biết là đang khen hay đang chê cậu nữa.

Đúng như dự đoán của BOBOIBOY, Bakugo và Midoriya chia nhau ở vị trí số 1 và số 2, lớp trưởng vị trí số 3, Todoroki ở vị trí số 4, Momo xếp vị trí số 5... cả lớp không có ai bị điểm liệt và tất cả đều được lên lớp.

Trước khi kì nghỉ hè diễn ra, thầy chủ nhiệm đã giao cho lớp 1A tổng vệ sinh lớp học, nhà thể chất, khu luyện tập, hành lang lối đi, sân trường, và nhiều khu vực khác có liên quan. Việc BOBOIBOY có thể phân thân làm 7 mà dấu diếm không cho bạn bè biết dù BOBOIBOY hết lời thanh minh nhưng vẫn bị cả lớp yêu cầu cậu phân thân làm 7 để dọn dẹp vệ sinh lớp và một phần khuôn viên trường. Chủ yếu là các bạn ý muốn nhìn thấy BOBOIBOY ở dạng 7 người xem thế nào. Dưới sự dám sát của Earth, không nguyên tố nào dám ho he thể hiện gì họ chỉ im lặng và làm việc. Nhưng việc xuất hiện cả 7 chàng trai siêu cấp đẹp trai giống nhau làm ai có thể làm lơ được. Nhất là những cô gái xinh đẹp của lớp nhân cơ hội xúm xít vào làm cùng với các BOBOIBOY để nói chuyện, trêu đùa, trao đi ánh mắt lấp lánh, nụ cười hoa nở và nhân tiện đụng chạm khi có dịp. Buổi lao động không thấy gì là mệt mỏi cả, họ mong muốn nó kéo dài mãi mãi. Cả một lũ con trai khác trong lớp vô công rồi nghề, rảnh rỗi sinh nông nỗi ngồi bình phẩm:

- Cậu ta đã chiếm hết spotlight!

- Cậu ta cũng không tệ, nếu mình là con gái thì mình cũng thích!

- Sao không có cô gái xinh đẹp nào có thể phân thân làm 7 nhỉ?

- Bố mẹ của cậu ta hẳn rất tự hào về đứa con của mình!

- Bố mẹ như thế nào mới có thể sinh ra đứa con có Kosei đặc biệt như thế nhỉ?

- Có thể cậu ta sinh ra từ phòng thí nghiệm!

- Hoặc có thể cậu ta là người ngoài hành tinh!

Bakugo cũng đứng gần đó và nghe thấy, bất ngờ mắng mỏ: "Chúng mày không còn việc gì làm à? Cái sân sau trường đầy cỏ kia kìa!", "Nhưng thầy có giao cho bọn mình dọn cỏ sân sau đâu?" "Thế bọn mày định để cho cỏ cao hơn trường à, cho rắn rết ruồi muỗi trú ngụ à?". "Thế cậu sẽ làm gì?" . "Tất nhiên tao sẽ đi theo làm cùng tụi mày rồi!". Bakugo vừa nói xong giơ tay nổ vài quả bom sau đít bọn kia để lùa bọn nó ra sân sau. Bakugo nghĩ thầm trong đầu "cũng có thể lắm chứ BOBOIBOY!"

Nghỉ hè ở UA chỉ là một tháng, với BOBOIBOY thì chẳng có nghỉ hè gì hết, cậu cắm mặt vào học thêm tiếng Nhật ở trường dậy tiếng gần như kín cả tuần. Một tuần cậu sẽ phải đi thực tập ít nhất 2 buổi ở một công ty anh hùng nào đó mà cậu tìm được và phải được một anh hùng chuyên nghiệp ký dấu xác nhận hoàn thành khóa thực tập theo yêu cầu của thầy Aizawa. Todoroki là người đã rủ cậu tham gia cùng nhóm bao gồm cả Midoriya và Bakugo nữa đi thực tập trong công ty của bố cậu. Endeavor là bố Todoroki khá là nghiêm khắc, ông ta có dáng người cao lớn và hung dữ. Lúc BOBOIBOY được dẫn đến, ông ta đã soi cậu rất kỹ và nhìn thẳng vào mắt cậu tận 1 phút làm cậu áp toát hết mồ hôi hột rồi mới nói một câu "được" làm cậu thở phào nhẹ nhõm.

Midoriya, Todoroki và Bakugo là 3 tính cách hoàn toàn khác nhau. Thật ra Midoriya và Todoroki tính tình tốt bụng và dễ chịu nhưng thêm Bakugo vào là nhóm ầm ĩ như cái chợ. Việc của 4 bọn họ chủ yếu là đi tuần và làm những công việc nhẹ như giúp đỡ người qua đường, tai nạn giao thông, bắt vài tên trộm vặt...Nhưng cũng có những hôm họ gặp phải một vài tên tội phạm với sức mạnh nguy hiểm. Đối với những kẻ này thì cả 4 bọn họ phải hợp sức lại để đối phó nhưng kỹ năng làm việc nhóm của Bakugo rất kém. Cậu không nghe ai và chỉ nhất nhất làm theo ý mình. Cậu ta liều mạng và lần nào cũng lao lên đánh phủ đầu trước và ra tay rất mạnh.

- Bakugo sao cậu cứ cản đường tấn công của tớ! – BOBOIBOY tức giận

- Mày mới là người cản mũi tao ý!

- Cậu thử để cho mọi người ra tay trước không được à?

- Chúng mày chưa biết tội phạm có Kosei gì mà lao vào khác nào đi chết hả?

- Cậu cũng thế còn gì?

- Nghe đây thằng đầu khủng long! Tao ra tay trước, lúc bọn nó tấn công lại thì mày biết Kosei của tụi nó rồi thì mày đánh cũng chưa muộn!

"Thì ra là vậy?" – BOBOIBOY thầm nghĩ: "Bakugo đúng là Bakugo và chỉ có Bakugo như thế, nếu nhìn dưới con mắt thành kiến thì sẽ thấy cậu ta hiếu chiến, kiêu căng ngạo mạn nhưng nếu nhìn dưới con mắt thấu hiểu của Midoriya thì Bakugo chỉ đang cố bảo vệ bạn bè thôi!"

- Cậu cũng có thể chết sớm đấy! – BOBOIBOY cười mỉm trong bụng.

- Tao chết thì được lên thiên đàng! Còn mày chết thì không còn được về quê hương nhìn mặt bố mẹ mày. Tao lại phải mất công đi khiêng xác mày để trả cho bố mẹ mày mà tao cóc biết bố mẹ mày ở đâu mà khiêng xác đến!

- Cậu quan tâm làm gì cứ để mặc xác tôi như thế cũng được!

- Thế thì mày sẽ bốc mùi và tao lại sinh bệnh mà chết sớm theo mày à?

"Ôi trời! Sao cậu có thể độc mồm vậy?" BOBOIBOY cố nuốt vào những lời Bakugo vừa nói. BOBOIBOY biết là Bakugo đang to còi để lấn lướt cậu bắt cậu làm theo ý Bakugo nhưng có cần thiết phải đến mức độ đấy không. Cuối cùng, tất nhiên với sức mạnh của bộ 4 ưu tú thì sẽ túm được tên tội phạm đó thôi và tên tội phạm đó được khuyến mại nghe bọn nhóc cãi nhau không theo một tuyến logic nào.

- Buộc dây vào tay nó tớ sẽ dắt nó đến sở cảnh sát gần nhất! – Todoroki

- Không! Để tớ gọi cảnh sát để họ đến áp giải tên tội phạm đi! – Midoriya

- Điên à! Lấy dây thừng cuốn kín nó lại treo lên cái cây kia cho người qua đường ném đá! – Bakugo

- Đừng! Để tớ gói nó vào trong lá như người ta gói bánh chưng! – BOBOIBOY

- Ý hay đấy! Gói xong chắc nhìn đẹp lắm!

- Thà để lá đó tặng cho người làm bánh!

- Tặng lá rồi khéo lại được người ta tặng lại bánh!

- Không có bánh bủng gì cả! Rỗi hơi!

- ...........................

- Thôi mất rồi! Chúng ta chậm chân quá!

- Cảnh sát đến nhanh thật chưa gì đã mang tên tội phạm đó đi mất!

Thi thoảng họ lại được nghỉ giải lao và có những giây phút vui vẻ chút ít cùng nhau đi ăn gà chiên, trà sữa nói vài câu chuyện tạp nham trước khi Bakugo cáu kỉnh quát ầm lên. Cũng có hôm Todoroki mời cả nhóm đến nhà ăn cơm. Nhà Todoroki đông người, bữa cơm rất ngon và đầm ấm làm BOBOIBOY cũng thấy nhớ nhà. Trái ngược với Todoroki, nhà Midoriya chỉ có một mẹ một con nhưng cũng tràn ngập tình yêu và hạnh phúc. Bakugo vẫn thế, trong hoàn cảnh nào cậu ấy vẫn tức giận được làm cho không khí hơi gượng gạo. Nhưng BOBOIBOY thấy không còn ngại như lúc ban đầu nữa. Có thể cậu đã thích ứng giống Midoriya và Todoroki như người ta hay nói "Ở lâu trong cái khổ mị quen khổ rồi!". Nếu một thời gian nữa BOBOIBOY cũng có thể sẽ giống như Todoroki thôi: lời mắng của Bakugo như nước đổ lá khoai. Món ăn Nhật Bản ngon thật, BOBOIBOY thấy mình đã được thưởng thức nhiều món ăn ngon ở nhà Todoroki và Midoriya rồi, mỗi nhà Bakugo không biết thế nào. Khi cậu ngỏ ý hỏi Bakugo khi nào mời bọn họ đến nhà Bakugo để ăn, Bakugo đã trả lời một câu làm cậu thấy quê: "Mày đừng mơ bước chân vào nhà tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro