Chương 10. Thông tin về BOBOIBOY mà Bakugo có được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bakugo ngồi đơ bên bàn học trong phòng, cậu nhìn trân trân vào cuốn sổ ghi chép của mình. Nhân vật chính là BOBOIBOY, nếu cậu có năng khiếu vẽ như Midorya thì thật tuyệt, cậu cũng vẽ BOBOIBOY nhưng trông lạ lắm, giống mèo, gấu bông hay con cún gì đó. Chết tiệt, cậu dám chắc thằng mọt sách sẽ vẽ BOBOIBOY rất đẹp và chú thích rất chi tiết về năng lực của thằng biến đổi. Còn Bakugo mới tập tành ghi chép mới đây thôi từ khi BOBOIBOY xuất hiện. Vậy là thằng biến đổi có 7 màu: xuất hiện đầu tiên là nâu đất – nguyên tố đất mẹ, màu vàng là Tia Chớp, màu xanh lá là nguyên tố thực vật, màu nước biển là nguyên tố nước và màu đỏ là nguyên tố lửa. Như vậy còn 2 nguyên tố liên quan đến màu xanh da trời và trắng chưa xuất hiện. Thằng trắng đi tập thể dục vào Chủ nhật còn thằng xanh da trời đi thể dục buổi sớm thứ 2, nhưng rốt cuộc đó là 2 nguyên tố gì thì cậu cũng không thể đoán ra. Trong đầu cậu cứ quanh đi quẩn lại 2 thắc mắc đó đến tận sáng hôm sau khi vừa ra khỏi kí túc, vừa thấy BOBOIBOY là Bakugo áp sát và hỏi luôn:

- Mày nhất định phải nói cho tao, nếu mày còn coi tao là bạn cùng lớp?

- Có chuyện gì nghiêm trọng sao?

- Áo màu trắng của mày là nguyên tố gì và áo màu xanh da trời là nguyên tố gì?

BOBOIBOY thấy kinh ngạc, cậu chỉ mặc áo lúc đi thể dục vào sáng sớm sao Bakugo lại biết được chuyện đó.

- Ừm! Tao tình cờ biết được thôi vì tao cũng hay đi tập vào buổi sáng mà!

- Cậu còn biết được điều gì nữa?

- Tao cóc biết gì cả! Mày là thằng khốn tham gia tổ chức bí mật nào đó và mày sẽ biến mất bất kể lúc nào!

- Cậu theo dõi tôi sao?

- Sao nào? Mày đáng ngờ lắm chứ! Lũ quần chúng kia làm sao mà có thể tưởng tượng được trông mặt mày vô tội thế kia cơ mà!

- Bakugo, tôi đến đây để học và tôi không có mưu đồ gì với các cậu cả!

Đến đây Bakugo càng dám chắc vào giác quan thứ 6 của mình, Kosei của BOBOIBOY kỳ lạ, nhiều Kosei, tính cách kỳ lạ của các nguyên tố và phải nói là gì nhỉ? Đúng! Đa nhân cách! Hoặc là quỷ nhập theo từ ngữ dân gian.

- Nói đi màu trắng và màu xanh da trời là nguyên tố gì? Đồ chết tiệt! Nếu mày thành thật thì cần gì phải dấu tao chứ! Tao cũng không phải kẻ hại người vô cớ!

- Nếu muốn được người ta cho gì thì cậu phải khôn khéo, cậu càng ép buộc càng không có được điều mình muốn!

- Chúng tao đã cố gắng hết sức để đấu với mày bằng tất cả những gì mình có còn mày thì dấu nghề! – Bakugo ngồi sụp xuống tỏ vẻ rất thất vọng.

BOBOIBOY nhớ lại chuyện với Adudu, kẻ thù truyền kiếp của BOBOIBOY, cậu suýt nữa đã cảm hóa Adudu đi theo mình trở thành người tốt. Nhưng vì bất cẩn khi đụng độ với phụ huynh của hắn mà Adudu quay trở lại làm kẻ thù của cậu. BOBOIBOY tự nhủ mình sẽ cố gắng thêm bạn bớt thù.

- Màu trắng cậu ấy là năng lượng mặt trời. Còn màu xanh da trời là năng lượng gió. Tớ đâu có định dấu cậu. Sớm hay muộn thì các cậu ấy sẽ xuất hiện thôi!

- Các cậu ấy? Mày nói cứ như bọn chúng là người khác!

- Đó chỉ là cách gọi để phân biệt, bọn tớ vẫn chỉ là một là BOBOIBOY thôi.

- Tại sao mày lại biến mất?

- Tớ dùng bước nhảy ánh sáng để di chuyển đến nơi xa để tập luyện. Tớ không muốn phá hoại cảnh quan nơi đây!

- Khi mày biến đổi thì mày nói chuyện như một người khác vậy?

- Thực ra ký ức các nguyên tố không được thống nhất lắm nhưng bọn tớ vẫn chỉ là một thôi.

- Mày còn bí mật gì thì nói nốt đi!

- Cậu cứ hỏi? Tôi chả biết kể về cái gì cả?

Bakugo đang ngẫm nghĩ, cậu đang cố load một loạt thông tin vừa rồi. Cậu đang có quyền được hỏi, có vẻ BOBOIBOY đang sẵn sàng chia sẻ. Hỏi gì tiếp đây? Bố mẹ mày làm gì, nhà bao nhiêu anh chị em, số đo, cân nặng? - Kì cục? Sở trường, sở đoản, sở thích, sở ghét? Món ăn yêu thích? Quyển sổ của cậu vẫn còn nhiều chỗ trống cậu sẽ hỏi tất và sẽ ghi vào làm tài liệu lưu trữ...

- Chắc là cậu không còn câu hỏi nào nữa đâu nhỉ?

- Mày từ từ để tao nghĩ đã!

- Cậu không cần phải để ý tớ nhiều đến như vậy đâu! Tớ vô hại với các cậu!

- Ai thèm quan tâm mày!

- Ý tớ là.. tớ không nói là quan tâm mà cậu đừng bị ám ảnh bởi tớ!

- Mày học hành thế à? Tiếng Nhật của mày kiểu gì vậy? Tao cóc muốn nói chuyện nữa! – Bakugo thấy nóng mặt khi bị nói trúng tim đen.

- Vậy thôi tớ đến lớp đây sắp đến giờ học rồi!

- Chết tiệt! Khi tao hỏi nữa mày sẽ trả lời chứ? – Bakugo cố hỏi theo nhưng BOBOIBOY đã chạy trước một đoạn khá xa và vờ như không nghe thấy câu nói của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro