Chapter 15 - KÌ THỰC NGHIỆM PART 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứ suy nghĩ về sự lựa chọn của mình trước cuối tuần và thầy muốn các em đều đã có sự lựa chọn vào lúc đó. Hãy làm cho sự quyết định của các em có hiệu quả. Tan lớp." thầy Aizawa kết thúc buổi học và rời đi cùng cô Midnight.

Cậu nhóc nguyên tố tiếp tục đọc danh sách cơ quan mà cậu nhận được. Cậu háo hức nhưng cũng hoang mang vì cậu thực sự không rõ về các cơ quan anh hùng ở thế giới này.

Boboiboy cẩn thận đọc danh sách về các cơ quan. Cậu không muốn chọn một cơ quan chỉ vì nổi tiếng và tiền bạc. Cái mà người sở hữu nguyên tố muốn là một cơ quan thoải mái và môi trường năng suất để làm việc. Đột nhiên, Boboiboy ngưng lại khi có một cơ quan thu hút sự chú ý của cậu.

"Văn phòng Anh hùng Ramenman?" Boboiboy lẩm nhẩm khi cậu cảm nhận được nhịp tim mình đang tăng lên. "Ramenman? Cái tên này...Nó khá quen thuộc.

.

.

.

"Tại sao mình lại có cảm giác rằng mình đã nghe thấy cái tên này rồi?"

.

.

.

"Boboiboy."

Cậu nhóc nguyên tố quay lại nhìn Midoriya, người đang nhìn cậu với ánh mắt mong đợi. "Cậu đã chọn được cơ quan nào chưa? Tớ có thể cho cậu vài mẹo hay thông tin để giúp cậu chọn một cơ quan." cậu nhóc tóc xanh nhanh chóng đề nghị.

Boboiboy mỉm cười với người bạn của mình. Midoriya thật tốt khi muốn giúp cậu dù cậu đã chọn được một cơ quan rồi. Cậu chỉ đang không chắc thôi. "Cậu tốt thật đấy Midoriya. Về cơ quan, thì tớ đã chọn được một cơ quan."

"Cậu đã chọn được một cơ quan rồi à? Tớ có thể biết cơ quan đó là gì không?" Midoriya lịch sự hỏi Boboiboy.

"Văn phòng Anh hùng Ramenman." Boboiboy trả lời cậu. Nhưng, nó khiến cậu nhóc tóc xanh bối rối. Boboiboy lo lắng. Bộ cậu nói gì sai à?

"Tớ xin lỗi, nhưng thông tin về cơ quan đó rất ít. Tớ nghĩ rằng tớ không thể cung cấp cho cậu thông tin về cơ quan đó. Nhưng tớ nghĩ rằng đó là một cơ quan khá mới vì chỉ có vài người biết về nó." Midoriya thở dài. Một mọt sách anh hùng như cậu, thì nó khá là xấu hổ khi cậu thất bại trong việc cung cấp thông tin cho người bạn của mình.

Ah! Cậu thật sự rất muốn giúp Boboiboy!

Boboiboy cười nhẹ khi cậu thấy rõ sự thất vọng trên khuôn mặt tàn nhang của Midoriya. "Không sao đâu. Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ! Có lẽ tớ nên hỏi Aizawa-sensei về chuyện này." cậu nhóc nguyên tố nhanh chóng lấy vở của mình và rời đi, biến mất khỏi tằm nhìn của Midoriya chỉ trong vài giây.

"Tớ mong là cậu sẽ có được câu trả lời." Midoriya nói.

.

.

.

"Thưa thầy! Em có thể hỏi vài thứ không?"

Thầy Azawa thở dài và quay lại, nhìn Boboiboy đang lựa lời để nói. "Chuyện gì vậy, Boboiboy?" thầy lười biếng trả lời. "Em đang phá giấc ngủ trưa của ta đấy."

"Nhưng anh đã ngủ xuyên suốt giờ chủ nhiệm mà." thầy Present Mic nói.

"Đó là những gì mà chúng ta gọi là nạp năng lượng trong thời gian rảnh." thầy Aizawa cắt ngang.

"Thầy có thông tin nào về Văn phòng Anh hùng Ramenman không ạ?" không làm lãng phí thời gian của thầy, cậu nhóc nguyên tố nhanh chóng hỏi. Ánh mắt đầy mong chờ nhìn đôi mắt lờ đờ của thầy. Họ không biết rằng, câu hỏi đột ngột của Boboiboy nhanh chóng làm các thầy cô khác chú ý.

"Để trả lời câu hỏi em thì văn phòng đấy thuộc về Slurping Hero: Ramenman. Cụ thể hơn thì nó được xây dựng vào 4 tháng trước, nên chỉ ít người biết đến văn phòng của Ramenman."

"Ta cũng nghe rằng văn phòng của anh ta có liên quan tới các anh hùng nước ngoài. Ví dụ, các anh hùng chuyển sang nơi khác hoặc ngược lại. Có lẽ cũng là lý do mà văn phòng của anh ta ít người biết đến." thầy Aizawa giải thích khi Boboiboy ghi chú lại.

"Cơ quan này làm để ý đến à?" thầy giáo tóc đen hỏi.

"Đúng ạ! Em có cảm giác quen thuộc là em cần đến đó!" Boboiboy nghiêm túc trả lời.

"Ta hiểu rồi. Vậy, để ta nói cho em biết điều này...Hãy lựa chọn sáng suốt. Không phải ta không đồng ý với sự lựa chọn của em, nhưng nếu em chọn một cơ quan có tiếng tăm thì em sẽ có kinh nghiệm về chiến đấu và thực nghiệm tốt hơn." thầy tiếp tục nói. "Với tư cách là giáo viên đó là trách nhiệm mà ta nên nói với em."

Boboiboy nở nụ cười trấn an thầy. "Cảm ơn thầy vì lời khuyên...Nhưng em vẫn giữ sự lựa chọn của mình! Thú thật thì em không quan tâm về sự nổi tiếng. Dù em biết nghe có thể hơi điên rồ, nhưng em có cảm giác rằng người này hiểu quirk hơn những người khác! Đó là tại sao mà em không ngại thử!"

Cái ánh mắt không thể lung lay của người sở hữu nguyên tố nhìn thầy làm thầy thở ra nhẹ nhõm. Quyết tâm. Đó là những gì cần làm để thuyết phục thầy. "Tốt đấy." thầy chậm rãi nói.

"Cảm ơn thầy đã giúp em! Tuyệt vời! (Terbail!)" cậu nhóc nguyên tố rời khỏi phòng giáo viên.

"Anh có một học sinh thú vị đấy." Anh hùng Hạng R nhận xét. "Bình thường thì các học sinh sẽ chọn những cơ quan lớn thay vì chọn một cơ quan ít người biết."

"Đúng vậy. Nhưng không phải ai có đồng quan điểm. Quan trọng hơn là các em sẽ trưởng thành được bao nhiêu sau chuyến thực tập."



Boboiboy về lớp với nụ cười rạng rỡ trên mặt. "Quyết định rồi! Văn phòng Anh hùng Ramenman! Mong rằng nó đã sẵn sàng cho mình!" cậu chìm đắm trong suy nghĩ làm cậu không nhận ra rằng mình đã đụng vào ai đó. Cậu xém ngã thì có một cậu tóc vàng nắm lấy tay cậu.

"Woah nè! Em ổn chứ?" người mà cậu đụng phải nhanh chóng hỏi.

"Em xin lỗi! Em không để ý đến xung quanh!" Boboiboy nhanh chóng xin lỗi đỏ mặt ấu hổ. "Mình hậu đậu thật đấy!" cậu thầm hét trong lòng.

Anh chàng tóc vàng bật cười lớn trong khi người bạn tóc đen và cô nàng tóc xanh ngạc nhiên nhìn cậu. "Geez, không sao đâu! Chẳng có gì để lo cả!"

"Em hiểu rồi. Cho em xin lỗi vì chuyện đó lần nữa, vậy em phải đi..." Boboiboy định rời đi thì...

"Khoan đã...nón khủng long màu cam...Này! Em không phải là học sinh năm nhất có thể điều khiển bảy nguyên tố sao?!" nó làm cậu nhóc nguyên tố giật mình khi anh chàng tóc vàng nhanh chóng tiến lại phía cậu. "Anh nghe là em đứng hạng ba ở Hội thao Ua! Chúc mừng em!"

"Mirio! Cậu đang làm em ấy khó xử đấy." người bạn tóc đen của anh, Tamaki nhắc nhở anh. "Người khác cũng có thể nghĩ rằng cậu đang bắt nạt em ấy!"

"Sao cơ? (Apakah?) Không phải đâu, anh ấy chẳng làm gì em cả!" Boboiboy lo lắng đổ mồ hôi. Cậu không muốn tạo sự hiểu lầm đâu!

"Thật ư?!" mọi thứ trở nên sôi nổi hơn khi cô nàng tóc xanh tham gia cùng với Mirio. Họ nhìn Boboiboy với đôi mắt sáng lên đầy câu hỏi, thắc mắc rằng làm sao mà một cậu nhóc như cậu lại có thể điểu khiển được bảy nguyên tố mà không bị gì.

"Này! Này! Em làm thế nào mà có thể điểu khiển được quirk của mình vậy? Nó có khó không? Ôi! Em đổi nguyên tố này sang nguyên tố khác sao nhanh vậy? Quirk của em có nguy hiểm không vậy?" cô nàng liên tục hỏi khi cô nhìn Boboiboy từ đầu xuống chân.

"Cả cậu nữa sao, Hado-san." Đàn anh tóc đen nói. Anh nhanh chóng dời tầm nhìn ngay khi đôi mắt nâu của Boboiboy nhìn anh. "Làm ơn, đừng nhìn anh."

"Eh?" Boboiboy nghiêng đầu thắc mắc. Bộ cậu làm gì sai sao?

"Đừng để ý đến cậu ấy. Tamaki lúc nào cũng ngại khi ở xung quanh người lạ. Xin lỗi vì hành vi thô lỗ vừa rồi của anh. Anh là Togata Mirio, học sinh năm ba ở UA. Người đứng cạnh anh là Nejire Hado và đó là Amajiki Tamaki. Họ đều là bạn của anh." Mirio mỉm cười giải thích.

"Oh! Chào anh chị! Em là Boboiboy! Học sinh năm nhất. Rất vui khi được gặp anh chị." Boboiboy lịch sự giới thiệu bản thân.

"Boboiboy sao? Cái tên lạ thật!" không suy nghĩ lời của mình, Nejire thốt lên khiến những người bạn của cô cạn lời.

"Hado-san, cậu hơi có thô lỗ đấy..." Tamaki nhận xét từ đằng xa.

"Không sao đâu ạ." Boboiboy cời nhẹ. "Vậy, em có thể giúp gì được cho anh chị?"

"Oh! Đừng bận tâm đến bọn anh. Bọn anh chỉ thắc mắc về quirk của em thôi, cụ thể là anh." Mirio bật cười. "Với lại, đây là lần đầu anh gặp người có thể điểu khiển nhiều nguyên tố như em. Bên cạnh đó, em thật sự rất tuyệt ở hội thao đấy!"

"Bọn chị cũng thích cái động tác ngựa em đã làm ở trận vòng loại. Thật đấy, nó rất dễ thương!" Nejire nói.

"Ý chị là 'Fusion Kuda-Kuda Supra' à?" Boboiboy mỉa mai động tác 'Kuda-Kuda' làm đàn anh bật cười. Bất ngờ là Tamaki cũng cười.

"ĐÚNG RỒI!" Mirio và Nejire gật đầu.

"Nguyên tố lửa và nước của em cũng làm cho bọn anh để ý. Ý anh là..." Tamaki lặng lẽ nói.

"Em hoàn toàn là hai tính cách khác nhau vào lúc đó! Bộ nó không phải lạ nhưng vẫn rất tuyệt sao?" đàn chị tóc xanh thích thú nói.

"Có thể nói là nó là một phần của quirk em và cảm ơn anh chị với những lời khen đó. Nhưng em vẫn còn một chặng đường dài để đi và em nghĩ rằng mình vẫn chưa đủ giỏi để nhận những lời khen đó của anh chị." Boboiboy gãi má.

"Đừng có như vậy." Mirio vỗ vai cậu. "Mọi người đều xứng đáng để được khen ngợi, đặc biệt là em! Ý anh là, em đã làm rất tốt ở hội thao rồi. Nhưng, như những các năm nhất khác, thứ em còn thiếu chính là kinh nghiệm. Đó là lý do mà UA tổ chức chuyến đi thực nghiệm! Nhờ vậy mà em có thể khám phá thm về thế giới anh hùng!"

"Kinh nghiệm giúp chúng ta trở thành anh hùng tốt hơn. Đó là lúc mà chúng ta nhận ra rằng con đường trở thành anh hùng chuyên nghiệp không dễ dàng." Tamaki nói. Anh tựa trán vào tường để tránh chạm mắt với cậu nhóc nguyên tố.

"Và đó là lý do mà hoạt động thực nghiệm chủ yếu dành cho các học sinh! Chị không biết em sẽ trưởng thành bao nhiêu sau chuyến đi này?" Nejire nhìn Boboiboy với ánh mắt thắc mắc.

"Em hiểu rồi. Cảm ơn vì đã nói cho em biết. Em thật sự rất háo hức! Em không đợi để học hỏi thêm!" ba tiền bối mỉm cười, khi thấy động lực của cậu.

"Các cậu, tớ nghĩ chúng ta phải đi rồi. Lớp chuẩn bị bắt đầu rồi." Tamaki nhắc bạn mình. Thật vui khi được nói chuyện với cậu nhóc nguyên tố, nhưng họ không đến lớp trễ được.

"Hmmm...Có vẻ như thời gian cũng ghen tị với chúng ta. Welp, anh mong chúng ta sẽ gặp lại, Boboiboy! Hãy giữ vững tinh thần nhá! Gặp em sau!" với cái vẫy cuối cùng, ba tiền bối nhanh chóng trở về lớp.

"Em cảm ơn! Em sẽ giữ vững tinh thần!" Boboiboy trả lời khi cậu rời đi. Háo hức, lo lắng và thắc mắc đang rộn lên trong cậu!

Cậu không thể chờ được cho tới khi hoạt động thực nghiệm bắt đầu!



"Boboiboy!" Midoriya ngay lập tức kêu cậu khi cậu vừa bước vào lớp. Có vẻ như cuộc trò chuyện về cơ quan thực nghiệm vẫn chưa kết thúc.

"Cậu đã chọn được cơ quan nào chưa? Tôi nghe là cậu có vài rắc rối." Todoroki hỏi.

"Đúng là tớ có vài rắc rối, nhưng đừng lo. Mọi thứ đều ổn thỏa rồi! Và tớ quyết định là tớ sẽ có chuyến đi thực nghiêm ở Văn phòng Anh hùng Ramenman!" Boboiboy đáp, và nhận được cái nhìn thắc mắc của Midoriya và Todoroki.

"Tôi hiểu rồi. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng cậu sẽ chọn vào các cơ quan lớn hơn như Endeavor hay cái khác." Todoroki nói. Nếu cậu không lầm thì ông già của cậu cũng đề cử Boboiboy vào cơ quan của ông ta để thực nghiệm.

"Không đâu! Không phải là tớ không biết ơn hay gì, nhưng có gì đó mắc bảo tớ là tớ cần đến Văn phòng Anh hùng Ramenman! Có thể nói là tớ...nghe theo cảm tính của mình!" người sở hữu nguyên tố nhìn hai người bạn của mình đầy kiên định. "Mong rằng cảm tính của tớ là đúng." cậu ngượng ngạo cười.

Cả ba người họ tiếp tục cuộc nói chuyện. Well, nó ngưng lại khi All Might xuất hiện trước cửa lớp, gọi Midoriya với giọng nói run rẩy. Từ góc nhìn của Boboiboy, có vẻ như có chuyện gì khẩn cấp đã xảy ra, cậu đoán từ cơ thể đang run rẩy của All Might. Đã có chuyện gì đáng sợ xảy ra sao?

Boboiboy cười nhẹ khi nhìn hai người họ. Nhưng, nụ cười của cậu đột nhiên mất đi khi cậu nhìn thấy Iida. Cậu biết có chuyện gì đó không ổn với cậu bạn lớp trưởng.

Nhưng là gì chứ?




"Có chắc là chúng ta sẽ chọn Văn phòng Anh hùng Ramenman chứ? Tớ phải hỏi lại. Để cho chắc thôi." Light phá vỡ sự im lặng giữa họ. Hiện họ đang bàn bạc tại phòng khác sau buổi tối.

"Tất nhiên rồi!" Fire năng động đáp. "Ai biết rằng người này có liên quan tới TAPOPS hay sao đó."

"Vẫn vậy, chúng ta chỉ có 50% cơ hội. Không có gì đảm bảo rằng người này có liên quan đến TAPOPS hay không." Water thở dài khi cậu dựa vào voi bông của mình.

"Nhưng chúng ta vẫn phải thử, phải không? Nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội này, thì khi nào chúng ta sẽ có cơ hội mới?" lần này là Wind đưa ra ý kiến của bản thân.

"Cậu nói đúng. Tuy nhiên, tớ có một linh cảm nực cười là người này có thể nguy hiểm. Anh ta là một bí ẩn với chúng ta hay tệ hơn là anh ta đang hợp tác với Vicious hay gì." Lightning lên tiếng.

"Tớ không biết về chuyện này nhưng tớ nghĩ chúng ta nên tin tưởng anh ta." Leaf chậm rãi nói. Thành thật thì, cậu cũng rất hoang mang, nhưng cậu không thể để nó lấn át cậu. "Cậu nghĩ sao Earth?"

Earth hít một hơi sâu khi mọi người đều nhìn cậu. "Tớ không biết. Một phần trong tớ muốn làm chuyện này, nhưng tớ cũng sợ tới hậu quả nó đem lại. Tuy nhiên, nhưng Wind nói chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này. Sợ hay không, chúng ta vẫn phải thử và cố hết sức có thể!" nhóm trưởng của các nguyên tố đáp, nhận được nụ cười các nguyên tố khác.

"Yeah!" tất cả họ đều gật đầu.

"Tớ mừng là chúng đều đưa ra quyết định đúng đắn cho chuyện đó." Light nở một nụ tự hào. "Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn phải bàn về..."

"Kẻ Giết Anh Hùng." những người còn lại nói.

Nạn nhân của Kẻ Giết Anh Hùng đang càng ngày càng tăng. Sẽ rất may mắn cho những ai có thể thoát khỏi móng vuốt của hắn. Nhưng, không một ai có thể thoát được trừ anh của Iida, Ingenium. Dù sao thì, Ingenium đã trả một cái giá đắt để sống sót khi anh mất đi khả năng để tiếp tục trở thành anh hùng.

"Chúng ta cần ngăn hắn lại! Các anh hùng đang bị đe dọa! Chúng ta không thể làm gì được sao?" Leaf hơi hét lên khi mà cậu đang run rẩy ở chỗ cậu ngồi. Cậu nhóc màu xanh lá cây có lẽ đang sợ hãi. Ai có thể trách cậu ấy được? Thảm sát anh hùng đang càng lúc tệ hơn!

"Rồi...rồi..." dù không phải là tính cách của cậu, nhưng Lightning cố dỗ dành Leaf vì cậu ấy gần cậu nhất. Đúng là cậu rất lạnh lùng, nhưng đối với Leaf có vẻ không. Cậu nhóc màu vàng chậm rãi xoa đầu Leaf, cố làm cậu bình tĩnh lại.

"Không phải chúng ta không làm được gì nhưng chúng ta không được phép làm." Light thở dài khi cậu ngồi cạnh Leaf. Từ tốn lau nước mắt của Leaf. "Nhớ luật anh hùng chứ? Nếu chúng ta sử dụng sức mạnh mà không có bằng hợp pháp thì chúng ta sẽ bị phạt."

"Well, điều đó tệ thật! Chúng ta có sức mạnh! Chúng ta không thể đứng một bên biết rằng có người đang bị giết!" Fire hậm hực. Cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng những giọt nước mắt nam tính của cậu đã làm nó thất bại.

"Cho cậu biết là, cậu không có dễ thương khi khóc đâu. Nên là nín đi." Water bình tĩnh nói. Nhưng, cơ thể run lên bởi vì họ không thể làm gì về chuyện này.

"Im đi!" Fire hét lên. "Tớ không có khóc."

"Tớ biết nó làm các cậu bực bội. Biết rằng bản thân mình có sức mạnh để bảo vệ người khác, nhưng lại không thể dùng." Earth thở dài. "Tuy nhiên, chúng ta là người lạ ở thế giới này. Vui hay không, chúng ta vẫn phải chấp hành luật, nhưng..."

"Chúng ta sẽ phá luật nếu thời điểm đến. Luật hay không chúng ta sẽ bảo vệ mọi người với sức mạnh của chúng ta kể cả nếu chúng ta bị phạt!" Wind nói khi cậu cười tươi với các anh em của mình.

"Oh! Tớ biết! Hãy đập khi miếng sắt còn nóng, đúng không?" Fire chiếm spotlight, nở nụ cười tự hào về bản thân. Điều đó đúng, nhưng nó không hợp với tính cách của cậu.

"Tớ thề cậu sẽ trở thành Tiến sĩ Ngốc 2.0 nếu cậu dành nhiều thời gian với Light." Lightning lạnh lùng nói, nhận được tiếng cười ngượng ngạo của Earth.

"KHÔNG ĐÂU! TỚ/CẬU TA KHÔNG ĐỜI NÀO!" Light và Fire lườm Malaysian Pikachu màu vàng.

"Với lại, tên này bị đần! Các cậu không đồng ý sao? Cậu ta không thể hiểu tớ đi chăng nữa." Light phản bác.

"Vì cậu lúc nào cũng ngoài tầm hiểu của tớ!" Fire gào lên khi cậu tham gia vào cuộc thi lườm với cậu bạn màu trắng.

"Wow, đây là lần đầu tiên mà tớ nghe Fire nói một chuyện gì thông minh hơn Light đấy. Geez, tận thế sắp đến rồi." Water ngáp, chuẩn bị đi ngủ.

"Im đi! Gấu Nam Cực!" Fire và Light hét lên.

"Ôi không...cơn đau đầu của mình lại đến rồi." Earth cố giữ bình tĩnh nhất có thể.

"Đúng mà Fire. Vừa rồi cậu giống Light lắm." cuối cùng Leaf cũng cười khi những người còn lại cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu nhóc vui vẻ Leaf đã trở lại!

"Aww! Ôm tập thể nào mọi người!" Wind hét lên, đem bầu không khí trở lại. Mặc kệ Fire, Light và Lightning từ chối ôm nhau, nhưng họ vẫn ôm nếu nó làm Leaf vui. Với cả, họ sẽ bị đồ sát bởi Earth nếu họ không làm theo.

"Tớ biết càng ngày mọi thứ càng trở nên khó khăn, nhưng chúng ta hãy làm tốt nhất có thể, trở nên mạnh hơn, và bảo vệ mọi người được chứ?" Earth cười.

"Yeah!"




Ngày Thực Nghiệm

"Mấy đứa các trang phục hết rồi đúng không? Và nhớ rằng các em không được phép mặc đồng phục của mình ở nơi công cộng trừ khi các em làm việc với anh hùng." thầy Aizawa cho các học sinh vài lời khuyên.

"Vâng, thưa thầy!" họ đồng thanh đáp.

"Với lại, nhớ rằng hành xử cho tốt với các anh hùng trong chuyến đi thực nghiệm! Mấy đứa mang bộ mặt của 'UA' đến nơi thực nghiệm đấy!" thầy nói tiếp. Như người mẹ vịt đang dạy những chú vịt con cách bơi. "Giờ, các em có thể đi!"

"Vâng, thưa thầy!" lần nữa, các học sinh đáp và bắt đầu chia ra.

"Iida-kun! Iida!"

Iida ngưng lại và quay lại thấy những gương mặt lo lắng của bạn mình. "Tớ có thể giúp gì các cậu?" lớp trưởng lạnh lùng nói.

Midoriya, Uraraka và Boboiboy có chút giật mình. Họ không nghĩ rằng người bạn của mình lại có thể lạnh lùng như vậy.

"Cậu có chắc là cậu ổn không?" Midoriya từ tốn hỏi. "Chúng ta luôn bên cạnh cậu nếu cậu cần người để nói chuyện."

"Chúng ta là bạn mà, phải không? Cậu không cần giữ hết cho bản thân đâu." Boboiboy nói tiếp khi cậu nhìn Iida đầy hy vọng, ra hiệu rằng cậu luôn ở bên cạnh cậu ấy.

"Cảm ơn đã nói chuyện này với tớ nhưng..." Iida mỉm cười với họ, nhưng nó rõ ràng là một nụ cười giả tạo. "Đôi khi bí mật cũng có thể giữ riêng cho bản thân mà, đúng không?" với những lời đó, lớp trưởng nhanh chóng bỏ họ lại.

Boboiboy nuốt nước bọt. Cậu biết những lời nói đó không ám chỉ cậu, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn còn nhốn nháo bên trong cậu khi cậu nhớ rằng cậu cũng giữ bí mất với những người bạn của mình. "Iida..." người sở hữu nguyên tố thì thầm.

"Boboiboy..." Midoriya nhìn cậu xin lỗi.

"Cậu biết gì không Midoriya, một phần trong tớ muốn ngăn cậu ấy lại nhưng tớ biết tớ không có cách để làm như vậy." người sở nguyên tố nở một nụ cười buồn với bạn mình.

"Thật khó chịu khi cậu biết mình phải làm gì đó nhưng lại không thể."

Midoriya định trả lời những lời nói của Boboiboy thì cậu để ý đến một người đang đứng sau Boboiboy.

Eh? Một người đàn ông với tóc màu vàng như sợi mì?

"Geez, là ngày đi thực tập đầu tiên của cậu như cái mặt xụ xuống kia là sao thế! Nếu cậu cứ giữ biểu cảm đó thì người dân sẽ không bao giờ cảm thấy an toàn với cậu đâu." người đàn ông nói.

"Sao cơ? (Apakah?)" giọng nói làm cho Boboiboy có chút giật mình khi cậu quay lại. Cậu khá bất ngờ khi Ramenman đang đứng sau cậu. Người đàn ông nở nụ cười chói sáng với cậu thu hút được sự chú ý của Lớp 1-A.

"Có vẻ như anh có rất nhiều thời gian rảnh để tới đón em ấy." thầy Aizawa nói. Thầy không ngờ rằng người này sẽ đến đón Boboiboy.

"Tôi bị tổn thương đấy." Ramenman cười. "Well, em ấy là một báu vật và tôi rắt vui vì em ấy chọn cơ quan của tôi." Ramenman đáp khi anh đáp lại lời chào với thầy. "Dù chúng ta chưa chính thức gặp nhau nhưng rất hân hạnh được gặp anh. Ah! Đây là một món quà nhỏ từ tôi!" Ramenman đưa cho Aizawa-sensei một thùng Maggi Kari.

"Tôi cũng vậy." thầy Aizawa lịch sự đáp. "Này mà nhỏ ư?" thầy nói thầm khi thầy nhận thùng mì ăn liền. "Hãy chăm sóc tốt cho Boboiboy. Em ấy có thể là một cậu bé lịch sự nhưng tin tôi đi khi mà em ấy chuyển thành màu đỏ, em ấy sẽ trở nên hoang dã và phá hoại."

"Ah...Aizawa-sensei đang thể hiện tình cha với Boboiboy kìa." Kirishima cố nhịn cười.

"Em út có khác ha?" Kaminari nói thêm. Boboiboy nhún vai và cười giả lả.

"Vậy đó là Ramenman à? Anh ấy nhìn ngầu quá!" Midoriya thầm hét.

"Cảm ơn đã nhắc tôi! Giờ, chúng ta phải đi rồi Boboiboy! Một ngày tuyệt vời đang đợi ta đó!" người anh hùng nhanh chóng đẩy cậu nhóc sỡ hữu nguyên tố cứ như anh đang bắt cóc cậu vậy. "Được rồi, gặp lại anh sau! Ramenman đi đây!" nói xong, hai người họ biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người.

"Bảo trọng nha Boboiboy!" Midoriya nói.

"Ta mong em có thể vượt qua chuyện này, Boboiboy." người thầy tóc đen thầm nói. "Nah, biết rõ em...Em sẽ ổn thôi."




"Chào mừng đến Văn phòng Anh hùng Ramenman!" người anh hùng chuyên nghiệp giới thiệu với Boboiboy. Một văn phòng nằm ở phía tây của Tokyo hay chính xác hơn là ở Hosu City. Văn phòng của anh ấy sang trọng và bự, quá bự cho văn phòng một người, có lẻ vậy. Văn phòng của Ramenman toàn phảng phất mùi tiền, như lần đầu Boboiboy đến nhà (lâu đài) mình.

"Fuyoo!" Boboiboy há hốc ngạc nhiên.

"Như em biết, công việc của anh là tập trung về những anh hùng ngoại quốc chuyển vào Nhận Bản hay về ngoại giao. Ngoại giao là một việc quan trọng nếu em muốn các anh hùng khắp thế giới hợp tác cùng nhau đúng không?" Ramenman giải thích khi họ đi một vòng tham quan văn phòng.

"Anh cũng thực hiện việc trao đổi các học sinh. Nhân tiện thì, một trong số đó hiện tại cũng học ở UA." Anh tiếp tục giải thích.

"Nó có khó khăn không ạ? Ý em là, anh làm tất cả mọi việc một mình." Boboiboy hỏi.

"Tất nhiên là có rồi! Đặc biệt khi em là người ngoại quốc như anh! Anh giống như con cá rời nước khi anh lần đầu tới đây! Em phải hòa nhập với văn hóa ở đây và ngôn ngữ để có sự tôn trọng lẫn nhau. Với lại, hệ thống anh hùng ở đây lại phức tạp." Ramenman thở dài. "Nhưng, anh không có một mình, anh có những người bạn có thể tin cậy."

Boboiboy mỉm cười nhẹ nhõm. Cảm ơn trời là có người khác làm việc ở đây ngoài Ramenman.

"Nhưng, họ lúc nào cũng bỏ rơi anh và đi đến chỗ nào khác để 'chơi'. Chắc giờ đang chơi trốn tìm hay đi rình rồi." Ramenman nói tiếp làm Boboiboy cạn lời. "Welp, anh vẫn còn có những người làm ở đây, nên cũng không có nhiều vấn đề để giải quyết."

"Em hiểu rồi." Boboiboy nói khi họ vẫn tiếp tục đi.

"Dựa vào biểu cảm của em, anh nghĩ chắc em hiện giờ có nhiều câu hỏi muốn hỏi." anh hỏi cứ như anh có thể đọc được tâm trí Boboiboy. "Có vẻ là vấn đề nghiêm trọng?"

Boboiboy khựng lại khi cậu bị bắt quả tang. Cậu do dự một chút, sợ rằng linh cảm cậu sẽ sai. "Em không có ý gì thô lỗ nhưng...chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa ạ?"

"Ý em là sao?"

"Chỉ là...em có cảm giác rằng chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi, nhưng em lại không nhớ ở đâu và lúc nào?" Boboiboy nói, cảm thấy lo lắng.

Tính cách vui vẻ của Ramenman trở nên nghiêm túc. "Hmmm...Để trả lời câu hỏi của em. Phải, chúng ta đã gặp trước đây, nhưng có nhưng em quên mất vì khi đó em vừa tỉnh lại sau trận chiến lớn. Supra đúng là làm em kiệt sức ha?"

"Vậy...Anh đến từ nơi giống em?! Quên nó đi! Anh đến cùng một thế giới giống em?!"

"Em nghĩ sao? Và kể cả anh đến cùng một nơi giống em, nó có lợi gì cho em hay sao?" câu hỏi của Boboiboy bị dội ngược lại với một cậu hỏi khác.

"Em nghĩ là anh đúng và cho câu hỏi thứ hai, không quan trọng là em được lợi gì từ việc này. Chỉ là...em thật sự rất mừng rằng em không có cô đơn ở đây." Boboiboy nói. Cuối cùng, thì có người ngoài cậu và ba cậu ở thế giới anh hùng này. Giờ những gì cần làm là tìm đường về!

"Pfft! Hahaha! Anh không ngờ được câu trả lời đó! Em đúng thật là con của 'cậu ta'!" Ramenman không lường được câu trả lời của cậu. Cậu quá ngây thơ đối với một người mạnh như cậu.

"Sao ạ?" Boboiboy nghiêng đầu thắc mắc.

Sau khi cười đã đời, cuối cùng Ramenman cũng trả lời. "Được rồi...được rồi...Anh sẽ nói thẳng với em. Anh đến từ thế giới khác. Thế giới của em và phải, anh biết ba em là ai."

"Thật ư?! Ba em đâu rồi ạ?! Em có thể gặp ông ấy không ạ?!" mắt Boboiboy sáng lên, háo hức để gặp lại ba mình. Cậu có rất nhiều chuyện để nói với ba!

Ramenman nhìn cậu với ánh mắt xin lỗi. "Tiếc là không được. Vì anh ta đang dò thám vị trí của Vicious. Có lẽ là sẽ sớm thôi? Anh mong là vậy."

"Không sao đâu ạ! Miễn sao em biết ba đang an toàn và ổn, đối với em như vậy là đủ rồi!" thật sự là Boboiboy có một chút thất vọng, nhưng cậu biết ba mình đang làm tốt nhất có thể để ngăn tội phạm, Vicious.

"Con mong mình có thể gặp lại, ba!" cậu cầu.

Ramenman mỉm cười tự hào. Con trai Amato đúng là trưởng thành so với một cậu bé 15 tuổi như cậu. Boboiboy chắc là có đặc điểm sso từ ông mình, Tok Aba. "Geez, Amato không có xứng đáng có một người con như em. Anh thề là con của anh ta còn suy nghĩ chín chắn hơn anh ta."

"Eh?" Boboiboy lại nghiêng đầu, lần này như một chú mèo đang thắc mắc.

"Phải đó, ba em đôi khi là một người vô tâm nhưng anh ta làm vậy để em và ông an toàn. Nên, em đừng nghĩ xấu về anh ta, kể cả nếu anh ta khá phiền phức." Ramenman nói.

Boboiboy cười ấm áp với anh. "Cảm ơn đã nói cho em biết! Vậy, khi nào chúng ta bắt đầu đi tuần tra hay làm việc của anh hùng? Em rất mong chờ!"

"Tuần tra? Làm việc? Ah, không đâu, không đâu...Em sẽ làm việc khác mà anh đã chuẩn bị cho em."

"Làm gì vậy ạ?" Boboiboy hỏi.

"Nấu cho buổi tối hôm nay!" Ramenman đáp với nụ cười tươi trên mặt.

"Sao ạ?" tình huống trở nên ngượng ngạo hơn.

.

.

.

"NẤU BỮA TỐI?!"



Giờ nấu ăn đến rồi!

Boboiboy ở phòng bếp một mình, đang mặc đồng phục đầu bếp được đưa bởi Ramenman. "Việc anh hùng nào yêu cầu nấu bữa tối vậy?" cậu nghĩ.

"Phải! Nhiệm vụ đầu tiên của em là nấu bữa tối. Em sẽ có hai tiếng để nấu và em có thể sử dụng bất kì nguyên liệu nào mà em muốn! Nhớ là làm món gì đó đặc biệt và ngon, đê 'mọi người' có thể thưởng thức!" những lời nói cuối cùng của Ramenman vẫn còn đọng lại trong đầu cậu.

Đột nhiên, cậu nhớ đến ngày đầu tiên luyện tập với Tok Kasa. Cậu và Gopal bắt đầu luyện tập sau một buổi nghỉ ngơi thoái mái. Có lẽ mỗi người huấn luyện có cách riêng của mình để huấn luyện? Well, nó có vẻ giải thích cho Tok Kasa.

Thôi nào! Có lẽ...Có khi nào cái này là một nài kiểm tra bí mật được Ramenman giao?! Nếu đúng vậy, thì có lẽ anh hùng này muốn kiểm tra sức mạnh của cậu hay gì giống vậy?! Ramenman đã biết sức mạnh nguyên tố của cậu nhưng thế nào, cũng như khả năng phân thân và kết hợp.

Boboiboy mỉm cười tự hào khi cậu có thể giải mã một bí ẩn như Thám tử Lừng danh Conan.

"Làm thôi nào! Nhưng trước tiên...làm một tuyệt vời nhưng đầy sáng tạo nào!" cậu hét lên khi một vòng tròn sức mạnh hiện năm nguyên tố của cậu.

"Boboiboy Penta Split!" Quake, Thunderstorm, Ice, Blaze và Thorn xuất hiện trong đồng phục đầu bếp của họ.

Quake nhìn những anh em của mình. "Các cậu! Đồng hồ đã bắt đầu rồi! Chúng ta phải bắt đầu nấu thôi! Và thực đơn hôm nay là..."

"TOM YAM!" những người khác hét lên hứng thú.

"Đúng rồi!" Quake gật đầu. "Thunderstorm! Tớ muốn cậu cắt nguyên liệu!"

"Đã hiểu!" Thunderstorm nhếch mép khi cậu lấy ra con dao của mình, khơi dậy tinh thần 'Gordon Ramsay' bên trong.

Quake gật đầu và quay sang bộ đôi kết hợp FrosFire. "Ice và Blaze! Tớ muốn các cậu rửa nguyên liện và đừng quên nấu cơm đấy!"

"Aye! Đã hiểu và đi làm đây!" Ice và Blaze nhanh chóng đi làm.

"Mama Quake! Còn tớ thì sao?! Nhiệm vụ của tớ là gì vậy!" Thorn háo hức hỏi.

"Thorn...cậu..." Quake nghĩ ngợi một chút. "Cậu có thể chuẩn bị nước được không? Đừng có làm ngọt quá được không?"

"Được thôi! Tớ có thể làm được! Nó dễ mà!" Thorn đáp với đôi mắt sáng rực. "Yeay!" cậu nhóc xanh lá chạy lại chỗ của mình.

"Được rồi các cậu! Bắt đầu nấu ăn thôi!"

.

.

.

Mọi thứ hiện vẫn đang ổn. Ahem...Ở chỗ Thunderstorm, thì...

"Thunderstorm Chop!" nhanh như cắt, tất cả nguyên liệu đã được Thunderstorm cắt gọn.

"Woah! Ngầu quá!" Thorn kinh ngạc nói.

"Khi cậu cắt nguyên liệu, nó phải hoàn hảo và chính xác." Thunderstorm lạnh lùng nói.

"Đồ khoe mẽ." Blaze và Ice nói, có vẻ cảm thấy khó chịu.

"Các cậu, tập trung." Quake nhắc nhở họ khi cậu cảm thấy có một rắc rối sắp xảy ra.

"Ice cậu có thể thêm muối vô được không?"

"Được thôi!" Ice đáp. Nhưng...cậu định bỏ nguyên một cục đá muối vô! Quên đi! Một khối đá muối khủng lồ! May mắn là Quake đã chặn cậu kịp!

"ICE!" nhóm trưởng nguyên tố ngăn cậu lại. "Đừng bỏ hết vào! Món ăn sẽ rất mặn nếu cậu làm vậy! Đưa cho tớ!" Quake nhanh chóng giựt lấy cục đá muối và bỏ vào một lượng muối nhất định vào món ăn.

Quake khuấy nó và nếm thư. "Hmm! Tớ nghĩ là nó khá cay!"

"Chúng ta quên bỏ sữa dừa vào rồi!" Thunderstorm nói với cậu.

"Thorn đến giải cứu đây!" Thorn xuất hiện khi cậu đưa cho họ nguyên liệu quan trọng.

"Cảm ơn cậu nhiều!" Quake xoa tóc Thorn và đổ sữa dừa vào món ăn. Đột nhiên, cảm tính một người mẹ của cậu nhắc cậu. Có gì đó sắp xảy ra!

"Có vẻ nấu lâu nhỉ." Blaze xuất hiện với nụ cười trên mặt. "Đây! Để tớ giúp!"

"Huh?! Blaze, không-"

"Fire Breathe!" Blaze nhanh chóng hít vào và thở ra một ngọn lửa lớn từ miệng mình, ngay lập tức làm món ăn bị cháy.

"NÓ CHÁY KÌA!" Quake và Thunderstorm hét lên.

"TỚ XIN LỖI!" Blaze hoảng loạn ôm Thorn, người có vẻ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cậu có muốn uống không Blaze?" thay vào đó, cậu mời Blaze uống nước mặc kệ cơn hoảng loạn phía trước.

"Cảm ơn." Blaze hoảng loạn uống nước của Thorn. Nhưng, cậu lại phun ra. "Cái gì- Sao nó mặn vậy Thorn?!"

"Eh? Nhưng...tớ bỏ vào giống như Quake làm vừa rồi mà?" Thorn hoang mang nói.

"Giống như?" Blaze ngay lập tức quay đầu lại và tìm được cẩu trả lời. "Ah tớ hiểu rồi. Cậu bỏ muối vào nước. Cậu có bị điên không?!" cậu lườm Thorn.

"Hah-" Ice hít một hơi sâu. "Đây để tớ lo cho." cậu đề nghị, nhưng...

Sắp tới rồi...Thảm họa thứ 2!!!

"Ice! Không-"

"Freezing Ice!" Ice đã ngăn được lửa, nhưng món chính của họ lại bị đóng băng! Như cục đất bị đống băng vậy!

Bỗng, Quake nhớ lại lời khuyên của Tok Aba đã từng nói.

"Chẳng có ai sinh ra là một người nấu ăn ngon nhưng lại học bằng cách thực hành. Đó là tại sao mà con không nên bỏ cuộc khi liên quan tới nấu nướng!"

Quake hít một hơi sâu và đứng dậy. "Các cậu, tớ biết cách giải quyết rồi. Blaze! Ice! Cho tớ mượn sức mạnh của hai cậu! Hai cậu biết nó có nghĩ là gì phải không?"

Blaze và Ice gật đầu và quay lại nhìn nhau. "Tất nhiên rồi! Đến lúc kết hợp rồi!"

Cả hai cụng tay nhau, và... "Elemental Fusion! Boboiboy FrostFire!"

Là FrostFire (đang trong bộ đồ đầu bếp) đến giải cứu. "Đừng lo các cậu! Tớ lo được!"

"Freezing Heat Explosion!"



Các nguyên tố mỉm cười tự hào khi nhìn món ăn của họ. Mặc kệ những thử thách khó khăn họ đã đối mặt và thoát khỏi thảm họa trong phút chốc, họ đã có thể đứng dậy và hoàn thành món ăn cho tối hôm nay!

Giờ thì bữa tối đã có thể phục vụ! Và họ gọi tuyệt phẩm của họ là 'Tom Yam Kampung Tok Aba!' Món ăn của họ gồm tom yam, trứng chiên và tất nhiên là phải có thêm cơm. Oh! Và đừng quên trà đá Thái mà Thorn đã chuẩn bị.

"Hmm...anh thấy rồi. Các em là tốt lắm!" Ramenman khen họ. Anh rất hài lòng với thành quả này.

"Không có gì đâu ạ!" các nguyên tố đáp với gương mặt tự hào và vui cứ như họ được đánh giá cao trong cuộc thi đầu bếp thế giới. "Tuyệt vời! (Terbaik!)"

"Nhưng...chúng ta có thể ăn hết những món này không ạ?" Boboiboy lịch sự hỏi khi biến về nhưng cũ. Cậu không muốn lãnh phí thức ăn vì nó là một thứ mà Tok Aba luôn dạy cậu không nên làm.

"Tất nhiên là chúng ta có thể rồi! Đặc biệt là anh có mời khách đến!" Ramenman đáp.

"Khách ạ?" Boboiboy hỏi và được chào bởi một nhóm trẻ em khoảng 5-10 tuổi.

"Anh hùng kìa! Anh hùng kìa!"

"Anh ơi! Em đã xem anh vào mấy ngày trước! Anh thật sự rất ngầu!"

"Nee! Nee! Anh có muốn xem quirk của em không?!"

"Anh ơi! Anh nhìn đẹp hơn ngoài đời á!"

"Tại sao anh lại mặc đồ đầu bếp vậy? Là bộ đồ anh hùng của anh sao?"

Những đứa trẻ hét lên khi vài bé nắm lên đồng phục của Boboiboy. Mấy đứa nhỏ rất háo hức khi gặp người sỡ hữu nguyên tố kể từ lúc các bé xem cậu trên TV.

"Rồi...rồi...ngồi xuống nào. Bữa tối sắp bắt đầu rồi đấy!" Ramenman tập trung các bé lại. "Boboiboy, hãy phục vụ thức ăn cho các em nhỏ nha." Anh hướng dẫn cậu nhóc nguyên tố trong khi giúp vài bé rửa tay.

"Vâng!" Boboiboy nhanh chóng làm theo lệnh của anh. "Được rồi! Anh mong các em sẽ thích bữa tối này!"



"Cuối cùng cũng xong!" Boboiboy ngồi xuống sofa sua một tiếng chơi cùng các em nhỏ. Nó vui nhưng cũng mệt vì bọn nhóc quá năng động để cậu quản lý. Nhưng, cậu rất vui khi dành thời gian với các em ấy vì nó làm cậu nhớ đến các em bé nấm ở Hành tinh Rimbara.

"Kiệt sực rồi phải không?" Ramenman nói. "Tụi nhỏ ngày này đúng là biết cách làm cho em kiết sức."

"Em đồng ý." Boboiboy gật đầu. "Nhưng, tại sao chúng ta lại mời các em ấy cho bữa tối vậy?" cậu joir. Rõ ràng, nấu bữa tối không phải là bài kiểm tra bí mật hay gì như vậy, và cậu cảm thấy xấu hổ vì không hiểu sao có thể nghĩ như vậy.

"Em thấy như thế nào?" lần nữa, câu hỏi của Boboiboy lại bị hỏi ngược lại bằng một câu khác. "Em cảm thấy như thế nào khi dành thời danh với tụi nhỏ? Đặc biệt là trong bữa tối."

"Nói thật thì, em không ngờ là các em ấy sẽ tới nhưng nó làm em cảm thấy ấm áp và hài lòng khi thấy nụ cười của các em trong bữa tối. Em cũng có cảm giác rằng em muốn bảo vệ những đứa trẻ ấy, để các em có thể cười nhiều hơn trong tương lai." Boboiboy thành thật trả lời. "Tại sao anh lại hỏi vậy?"

"Những đứa tre đó...là mồ côi." anh đáp. Câu trả lời của anh làm người sỡ hữu bất ngờ.

"Các em ấy mất ba mẹ khi còn nhỏ. Vài ba mẹ là anh hùng, hi sinh mạng sống để bảo vệ những người khác. Vài là những người dân vô tội, mất vì những bọn tội phạm. Thật đau lòng là những đứa bé ấy phải có một tuổi thơ cực khổ khi những tội phạm lại cười ngoài kia."

Boboiboy run lên tức giận. Tại sao những đứa trẻ lại phải trải qua những chuyện như vậy?! Ai ngờ rằng đằng sau những nụ cười tươi đó lại ẩn giấu một vết thương không thể chữa lành trong tim.

"Ngày này có rất nhiều người mất mạng, Boboiboy. Đó là lý do 'chúng ta' với tư cách anh hùng cần ngăn chặn tội phạm! Không ai xứng đáng với số phận như vậy!" Ramenman nói tiếp.

"Cảm xúc vừa rồi của em, anh muốn em ghi nhớ nhớ và làm nó trở nên lớn mạnh hơn! Trở thành anh hùng có thể bảo vệ người khác!"

"Em sẽ ghi nhớ nó! Em thề!" Boboiboy bật dậy. Cảm giác mệt mỏi của cậu biến mất, thay vào là sự quyết tâm. "Em sẽ trở nên mạnh hơn để bảo vệ mọi người!"

"Đó là tinh thần mà anh muốn thấy!" anh vỗ vai phải Boboiboy.

Dọn dẹp mọi thứ, lý do về nhiệm vụ nấu ăn là dạy cậu nhóc nguyên tố về mục tiêu chính và trách nhiệm cao cả mà anh hùng đang gánh vác. Ramenman cũng muốn Boboiboy quyết tâm trở nên mạnh hơn khi đối mặt với những thử thách mới. Đặc biệt là khi nó liên quan tới tên tội phạm tên Vicious và có khi là All for One.

"Em nên đi nghỉ rồi, vì chúng ta sẽ bắt đầu bài luyện tập đầu tiên vào sáng mai!" Ramenman nói.

Huấn luyện Boboiboy là một nhiệm vụ khác mà Amato giao cho anh và anh cũng rất vui khi huấn luyện người sở hữu nguyên tố.

"Vâng!" Boboiboy làm động tác của TAPOPS và đi về phòng của mình.

.

.

.

"Mình cần phải trở nên mạnh hơn, vậy mình có thể tiến xa hơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro