Yêu thì hãy hành động(CyThun)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...:hộc hộc hộc....

Tiếng bước chân chạy đi cùng theo đó là hành loạt những bước chân khác đuổi theo. Cậu chàng màu xanh cố hết sức chạy thật nhanh để trốn khỏi bọn chuyên bắt nạt học sinh. Lo chạy mà không lo nhìn làm cậu vấp phải cục đá mà ngã nhào về phía trước.

...: hehehe để xem lần này mày chạy đâu cho thoát đây tên nhóc.

Cyclone: làm ơn tha cho tôi đi*ôm đầu*

...:BỌN MÀY LÀM GÌ ĐÓ!

Nghe thấy thêm giọng nói nữa, bọn bắt nạt liền đưa ánh mắt liếc nhìn qua kẻ đó rồi lập tức thu lại cơn tức giận mà thay vào đó là sự sợ hãi tột cùng. Vì người trước mắt bọn họ là có tên là Thunderstom hot boy số 1 trong nhóm Trio Cool. Cậu ta được nhiều người nói đến với khả năng mang sức mạnh của sấm chớp vì tốc độ chạy và tấn công khiến người ta như bị giật điện vậy.

...:mày may đấy tên nhóc!*bỏ chạy*

Vẫn còn trong sự ngỡ ngàng, cậu liền được đàn anh trên giúp đứng dậy và đưa về phòng y tế. Bắt gặp thêm một người bạn của mình tên là Thorn người phụ tá của bác sĩ trong trường. Thấy cậu bị thương, cậu ấy liền nổi cáu rồi phải băng bó lại cho cậu từng chút một.

Từng hành động ngại ngùng này điều thu hết vào tầm mắt của con người có đôi mắt màu đỏ như viên ruby kia. Anh ta không nói gì chỉ lặng lẽ rời đi, vì chưa kịp cảm ơn anh ấy nên cậu chỉ đành im lặng mà nói chuyện với Thorn.

Thorn: cậu muốn gặp anh ấy lần nữa sao?

Cyclone: đúng vậy, dù sao thì anh ta cũng là người giúp tớ tránh khỏi bọn bắt nạt mà. Không cảm ơn người ta thì kì lắm.

Thorn: hm..... Vậy cậu đợi một chút đi.

Cyclone: để làm gì chứ?*nhíu mày*

Thorn: hì hì... lát đi cậu sẽ biết mà.

Nghe lời Thorn, cậu chỉ biết ngồi đó mà chờ đợi thứ mà cậu bạn mình đang nói đến. Qua 20p sau thì một bóng dáng của một người con trai mặc cái áo khoác ngoài màu trắng viền cam bước vào.

Solar: ưm...cho hỏi có ai không? *ngại ngùng*

Thorn: đợi em xíu, em ra liền đây*vui vẻ*

Đứng trước cửa phòng y tế mà không bước vào, vì sao Solar không bước vào ư? Đơn giản vì cậu ta cảm nhận có thêm sự hiện diện của người khác nên không bước vào vì sợ.

Thorn: giới thiệu với cậu đây là Solar người yêu tớ *ôm chặt*

Solar:....*đỏ mặt*

Cyclone: cậu bắt tớ đợi ở đây chỉ vì điều này?

Thorn: hẻ cậu không biết sao?

Cyclone: biết gì cơ?

Thorn: Đây là Solar là hot boy số 2 với danh hiệu là thiên tài của trường đó. Người yêu tớ được nhiều người nói là có khả năng mang lại ánh sáng của sự hi vọng cho người đó nha.

Cyclone: thật sao*mắt sáng*

Thorn: đúng vậy, nên cậu muốn gặp cậu trai giúp cậu thì người yêu tớ có thể giúp cậu đó. Nhưng mà cấm cậu tiếp xúc thân mật với ẻm đó*nổi sát khí*

Cyclone: biết rồi biết là của quý rồi không dám đụng đâu.

Solar: có chuyện gì sao*mặt ngây thơ*

Cyclone: à, em chỉ muốn hỏi là có thể nào liên lạc với người tên Thunderstom không ạ?

Solar: oh, em muốn làm quen với anh ta sao?

Cyclone: đúng vậy ạ*gật đầu lia lịa*

Solar: anh có thể cho em số điện thoại của cậu ta nếu em cần *cười hiền từ*

Cyclone: ôi đây là ánh sáng của đảng trong lời đồn đó sao*che mắt*

Sau khi trao đổi số điện thoại cho nhau thì cặp đôi quang hợp cũng được ra về trong sự vui vẻ. Nhưng người vui vẻ hơn là lại là cậu chàng mặc đồ màu xanh. Cậu vừa mừng vừa hồi hộp vì không biết nên nói gì với người đã giúp đỡ mình.

Hồi hộp mà chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại của mình. Mong muốn cho đối phương trả lời mình, quả thật chờ đợi là hạnh phúc. Đối tượng cậu nhắn cho anh ấy cuối cùng cũng trả lời tin nhắn cậu. Nhanh như cắt cậu liền chụp vào chiếc điện thoại và nhắn đáp trả lại.

Phần tin nhắn:

???: cậu là ai, muốn gì nói thẳng?

Cyclone: tớ là Cyclone là người mà cậu giúp hôi chiều á, cậu có nhớ không?

???: nhớ, có gì sao?

Cyclone: không có gì đâu, chẳng qua em chỉ muốn nói lời cảm ơn với anh thôi.

???: chỉ vậy?

Cyclone: và em có thể hẹn gặp anh không?

???:tui bận, không rảnh!

Cyclone: làm ơn đi mà *mặt đáng thương*

???: .... sau cũng được chỉ trông giờ ăn trưa.

Cyclone: oki anh, mà quên anh tên gì thế?

Thunderstom: Thunderstom.

Cyclone: chúc anh ngủ ngon anh Thunder

Thunderstom: đừng gọi tôi bằng cái tên đó.

Cyclone: hihi tên đó ngắn dễ gọn vậy chào anh nhé.

Kết thúc buổi nhắn tin, cậu liền lăn đúng ta giường mà nằm lăn qua lăn lại vì vui sướng. Cậu hiện giờ muốn la lên thật to nhưng không dám vì đang ở kí túc xá của trường. Cứ thế nằm lướt điện thoại sẵn tiện đợi luôn thằng bạn mình đang đi chơi với bồ chưa về.

Bên phía khác~

Solar: tớ về rồi đây!

Rầm!

Solar: c...có chuyện gì sao*run rẩy*

Thunderstom: không có gì đâu đừng quan tâm*liếc nhìn*

Solar: à..ừm vậy thôi tớ đi tắm rửa đây Ice chưa về sao?

Thunderstom: đi chơi với bồ chưa về.

Solar: chắc rủ bồ đi khách sạn luôn hay gì rồi.

Thunderstom: kệ cậu ta.

Solar: quên nữa, lát cậu cho tớ mượn tập ngoại ngữ để chéo bài nha do hôm qua tớ nghỉ.

Thunderstom: trên bàn á*lăn ra ngủ*

Kết thúc một đêm bình yên với hai bên, đến ngày hôm sau của một buổi sáng đầy tiếng ồn của bao học sinh. Chỉ là hôm nay có hơi khác một chút ở nhóm Trio Cool của trường.

Mọi người để ý bàn ăn của bọn họ có thêm một thành viên nữa là tổng cộng trên bàn họ hiện có 4 người. Hai thành viên trong Trio Cool và hai thanh viên trong Trio Troublemaker còn 1 thành viên của hai bên thì hiện đi đâu đó chơi chưa rõ tung tích.

Không khi lúc đó có hơi ngột ngạt, nhưng bọn fan girl nào có để ý chứ. Bọn chúng cứ quay quanh mà nháo cả phòng ăn lên. Người thì muốn ôm Solar người thì muốn chụp hình cùng Thunderstom. Hai con người Trio Cool chỉ biết bất lực mà nhìn bọn họ. Dù sao cảnh này họ cũng gặp mỗi ngày nên cũng quen. Chỉ có điều.... Bọn họ không biết cái gọi là không gian ngột ngạt đến kì lạ được xuất phát từ đâu.

Solar: tớ ăn xong rồi, tớ phải đi làm bài của giáo viên đây.

Thorn: em đi cùng anh*đi theo*

Giờ thì không gian bây giờ chỉ còn mỗi hai con người 1 đỏ 1 xanh đang giữa dòng người. Thunderstom bất đầu khó chịu liền đưa mắt liếc xéo bọn họ nhầm muốn cảnh cáo bọn họ còn ở đây nữa là chết hết. Không gian liền quay về sự thoải mái ban đầu vốn nên có của nó.

Cyclone bị vẻ lạnh lùng này của anh làm cho chết mê chết muội với anh. Cảm giác trong tim cứ đập liên tục, một cái cảm giác rồi cũng sẽ trải qua. Thứ gọi là tình yêu đang tung tăng nhảy múa trong lòng ngực cậu.

Thunderstom: nếu không có gì nữa thì tôi có thể đi rồi chứ?

Cyclone:h...hả! Khoan đã e...em...

Thunderstom:??? Có gì nói lẹ.

Cyclone: em.... em có thể làm bạn thân của anh không *đỏ mặt*

Thunderstom:....*bất lực gật đầu rồi rời đi*

Cyclone: mình đang nói cái gì vậy nè *nói nhỏ*

Kể từ lần đó, Cyclone lúc nào cũng đi gặp Thunderstom mọi lúc mọi nơi. Bọn họ dần thân nhau đến mức "bạn thân" của bọn họ cho rằng không đơn giản như những gì họ tưởng. Nó đã vượt quá mức tình bạn rồi và giờ nó đã trở thành một thứ gọi là tình yêu.

Do Thunderstom đó giờ được biết đến là sự lạnh lùng, ít nói, nghiêm khắc nên có nhiều cô gái đã nghĩ rằng cậu như vậy là chưa từng yêu nên khi thấy người ta yêu liền né tránh.

Nhưng sau khi tiếp xúc quá nhiều với người "Bạn Thân" kém hơn anh một tuổi này liền nảy sinh ra những ý nghĩ muốn chiếm đoạt cậu là của một mình anh mãi mãi. Nhưng cái cảm giác này liền vị anh vứt bỏ vì sợ cậu ghét anh khi tỏ tình cậu. Nên lần này anh đã tìm một cái bóng đèn di động để giúp đỡ.

Solar: c-có quái gì cơ!

Thunderstom: làm ơn nhỏ tiếng.

Solar: Haiz... Thunderstom ơi, tôi xin lạy cậu 3 lạy. Cậu nghĩ sao vậy, nếu như chưa từng yêu hay hôn bắt kì ai thì lôi tôi ra để làm gì. Làm bia đỡ đạn cho anh à?

Thunderstom: nhưng mà tôi xin cậu đấy.

Solar: nếu muốn làm với 2 điều kiện.

Thunderstom: đó là gì*nhíu mày*

Solar: thứ nhất cậu phải tự mình đi xin Thorn cho tớ diễn vở kịch nhảm nhí này của cậu để tớ không bị liệt giường. Thứ hai sau khi xong vụ này cậu phải bao tôi và Thorn một bữa hẹn hò đồng ý chứ.

Thunderstom: hỏi xíu.

Solar: nói?

Thunderstom: nhìn cậu như vậy mà bị một em nhỏ hơn cậu 1 tuổi mang vẻ mặt ngây thơ đáng yêu như cậu ta mà đè được cậu hay vậy.

Solar: một câu chuyện buồn khi chưa hiểu nhóc đó. Ngày nhìn ngây thơ đêm thì bật chế độ Yandare thì có nước mà xác định.

Thunderstom: ok hiểu.

Thunderstom : khi nào bắt đầu vậy.

Solar: nào xin Thorn được thôi.

Bỗng bầu không khí im lặng đến lạ thường, bỗng Thunderstom lại dậy bất ngờ khiến Solar cũng phải giật mình. Nắm chặt cánh tay của đối phương rồi anh kéo cậu đi. Giả vờ thân thiết với cái bóng đèn di động để thử lòng người con trai phía sau lớp kính của cửa tiệm cafe.

Toàn bộ những thứ này đã lột vào tầm mắt của cậu thiếu niên gió ấy. Cậu như chết lặng trước những gì cậu đã chứng kiến. Cậu cắn chặt đôi môi mình lại giả vờ như không thấy rồi quay lưng đi.

Solar: n...này cậu làm cái quái gì vậy *sợ hãi*

Thunderstom: chịu khó xíu đi, cậu ta ở đó kìa *run rẩy*

Solar: thả...tôi ra cái đồ monster này.

Thunderstom: mai ta hẹn mi ra cổng trường gặp ta tên bóng đèn à.

Solar: đ*ll bố phải về làm bài.

Thunderstom: buổi hẹn với Thorn và bộ dụng cụ thí nghiệm, và 10 thanh Socola Matcha.*đề nghị*

Solar: ok, mai chơi máu chiến.

Thunderstom: khoan đã, nhưng cậu giả gái đi tôi không muốn bị người yêu cậu hiểu lầm đâu.

Solar: thêm 10 thanh Socola Matcha đi.

Thunderstom: chốt kèo.

Xong buổi giao dịch này Solar lết cái thân về nhà anh trai mình để cầu cứu. Còn Thunderstom thì về nhà mà suy nghĩ mãi về kế hoạch mình nghĩ ra. Nhưng có hai trường hợp khiến anh có hơi lo sợ.

1 nếu anh làm vậy thì liệu cậu ta có vui mừng vì người ế như anh đã có người yêu rồi hay là cậu ta cũng hơi buồn tuổi khi thấy mình rời bỏ cậu ta.

Thời gian cứ thế cho đến khi 10h30 đến giờ ra về, Cyclone dành lần này sẽ đi hỏi chi ra lẽ. Nhưng khi vừa thấy Thunderstom thì như có cái gì đó cứa vào trái tim anh vậy. Một cô gái mang mái tóc nâu cùng với đôi mắt màu bạc đã chạy ra ôm anh ấy từ sau lưng.

Cyclone: a...anh Thunder-

Thunderstom: Cyclone à! Anh xin lỗi nhé nay anh phải đi chơi với người yêu anh rồi.

Cyclone: người...yêu anh....

Solar: chào anh em là Sol....

Thunderstom: đừng nói tên cậu chứ tên điên*nói nhỏ*

Cyclone: Sol gì cơ?

Solar: à không em là Sira ạ!*sợ hãi*

Cyclone: em..... nhưng vâng ạ * buồn tuổi mà bỏ đi*

Cả hai nhìn Cyclone đang chạy đi mất hút rồi quay sang nhìn nhau. Solar lúc này đưa tay đỡ trán mà thở dài.

Solar: sao cậu không thử tỏ tình cậu ta mà phải làm cái trò này vậy?

Thunderstom: tôi cũng muốn, nhưng chỉ sợ cậu ta ghét tôi hơn thôi.

Solar: nhìn cậu nhóc vừa chạy đi mà khóc vậy mà là ghét cậu ư? Thunderstom à, đôi lúc phải can đảm lên chứ. Nếu có gì thì tớ sẽ giúp cậu mà .

Thunderstom: tôi sẽ thử.

Vào chiều hôm đó, Cyclone cùng với đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc mà đi đến chỗ đựng đồ của cậu. Mở cánh cửa tủ ra thì thấy bên trong có một bức thư gửi đến. Nó không ghi tên hay gì cả, nó chỉ nói là kêu cậu lên trên sân thượng.

Cyclone cũng không buồn mà quăng nó vào thùng rác. Định đi về nhà nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại bước lên sân thượng. Mở cánh cửa ra, thứ trước mắt cậu là cô gái hồi sáng đã ôm Thunderstom.

Cyclone: Cô kêu tôi lên đây làm gì!

Cậu tức giận mà nhìn người kia, mái tóc cô ấy cứ theo gió mà bay. Cô ấy không nhanh mà từ từ quay lại nhìn Cyclone. Đôi mắt cô ấy lấp lánh khi được hoàng hôn chiếu rọi. Nó rất đẹp và cuốn hút với nó.

Solar: tôi chỉ muốn biết một điều rằng.

Solar vừa nói vừa tiến đến gần Cyclone gần như kiểu thân mật với nhau. Khuôn mặt Solar và Cyclone gần nhau đến mức có thể hôn nhau vậy.

Solar: cậu đây là đối với Thunderstom là gì?

Cyclone khẽ nhíu mày mà đẩy cô ấy ra khỏi mình. Cậu chán ghét nhìn người con gái lăng nhăng trước mặt mình. Thầm nghĩ trong đầu là loại phản bội không hơn không kém như những người kia. Nhưng nghe đến câu hỏi có liên qua  đến Thunderstom thì cậu khựng lại.

Cyclone: Cô muốn gì!

Solar: trả lời câu hỏi tôi.

Bị đẩy ra bất ngờ, nên Solar cũng có hơi lùi về sau một chút. Nhìn cậu ta với con mắt đầy sự lạnh lẽo kia mà hỏi.

Cyclone: Thunderstom đối với tôi là một người gì đó rất quan trọng..... tôi rất muốn anh ấy là của mình.... chỉ riêng mình tôi.

Solar: vậy cậu đã yêu Thunderstom?

Cyclone: thì sao? Cô tính làm gì chứ.

Solar: không làm gì cả, cậu ra được rồi Thunderstom. Có câu trả lời cho cậu rồi đó.

Ngay khi giọng cậu vừa dứt, Thunderstom từ cảnh cửa bước ra. Khuôn mặt cậu ta có hơi ửng đỏ rồi nhìn Cyclone.

Solar: vậy nha, tôi hết việc xin về.

Rồi Solar cũng đẩy cả hai người lại gần nhau rồi mới rời đi. Cả hai nhìn nhau chầm chầm mà ngượng đỏ cả mặt. Cả hai không ai nói gì cả, đợi một lúc thì Cyclone chủ động lên tiếng.

Cyclone: anh...anh nghe hết rồi sao?

Thunderstom: ừm...anh nghe hết rồi....

Cyclone: vậy anh có cảm nhận gì không? Anh sẽ không ghét em chứ?

Thunderstom: anh không ghét em, anh thích em....

Anh đỏ mặt mà cuối xuống, cậu thì nghe được mà khẽ miễn cười. Ôm chặt Thunderstom vào lòng. Nâng cằm cần lên mà hôn lên đó.

Một khung cảnh thật đẹp và lãng mạng thật mà. Nhưng ở một đâu đó, cũng là một cặp đôi. Mà nó là lắm.

Thorn: Đêm nay anh về chết với em.

Solar: đừng mà, tha anh...anh không muốn liệt đâu mà....

Thorn: có làm có chịu....

End___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro